Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu là chuyện mẹ anh đề nghị thì em không cần suy nghĩ nhiều làm gì, em cứ thoải mái làm những gì mình thích đi đừng bận tâm lời mẹ anh nói.

- Nhưng em… - Vương Nhất Bác có chút ngập ngừng, vì còn đang lưỡng lự không biết nên làm thế nào.

- Được rồi, em đừng bận tâm nữa, nằm xuống nghỉ đi.

Tiêu Chiến đỡ cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn lại, anh ngồi xuống cái ghế cạnh giường nhìn cậu ngủ. Vương Nhất Bác không ngủ được nên quay sang nhìn Tiêu Chiến.

- Em mau ngủ đi.

- Em đã ngủ nhiều lắm rồi giờ không ngủ được nữa.

Tiêu Chiến chỉ cười cười nhìn cậu không nói gì. Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến đến ngây ngốc, nhìn Vương Nhất Bác lúc này trông ngốc chết được.

- Sao vậy? Mặt anh có dính gì sao? - Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm cũng có chút ngượng đành lên tiếng hỏi.

- Không có, chỉ là nhìn anh trông rất quen cứ như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra. – Vương Nhất Bác thật thà trả lời.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà nửa vui nửa buồn, anh không kìm chế được cảm xúc lẫn lộn trong lòng liền cúi người ôm cậu vào lòng. Vương Nhất Bác cũng rất bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ ôm lại Tiêu Chiến. Cả hai cứ giữ tư thế ôm nhau như vậy được một lúc, Vương Hạo Hiên và mấy người bạn của anh đến thăm, mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cười gian manh, họ lại sắp có trò vui mới rồi đây.

Vương Hạo Hiên ho khẽ một tiếng để hai người kia biết sự tồn tại của mình, những người khác cố gắng nén cười vì họ không muốn chết đâu. Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra rồi quay mặt lại nhìn bọn người kia, cũng không quên phóng điện về phía bọn họ, còn Vương Nhất Bác lại đỏ mặt ngại ngùng vội lấy chăn che khuôn mặt lại chỉ chừa mỗi đôi mắt.

Khi nãy Tiêu Chiến buông cậu ra còn lợi dụng cắn lên vành tai cậu, Vương Nhất Bác còn chưa ngại ngùng vì hành động vừa rồi của Tiêu Chiến đã bị anh trai châm chọc làm cậu đang đỏ hết tai nay lại đỏ hơn.

- Haiz, tao sắp mất em trai rồi tụi bây ơi. – Vương Hạo Hiên giả vờ khóc lóc than thở, đây cũng là nghề của anh.

- Tao đồng cảm với mày. – Lưu Hải Khoan vỗ vai an ủi.

- Chúng ta sắp có cơm chó ăn rồi kìa không lo. – Quách Thừa cũng nói chen vào, pha lẫn một chút chọc ghẹo.

- Tụi bây ồn đủ chưa, có tin tao đá về hết không? – Tiêu Chiến lạnh lùng lên tiếng.

- Tụi bây xem, tụi bây xem, nó đối xử với anh rể nó vậy mà coi được đó. Phận làm anh trai như tao thiệt khổ quá mà. - Vương Hạo Hiên thừa cơ hội chọc tức Tiêu Chiến để trả thù chuyện lần trước.

- Ca, anh đừng như vậy mà. - Vương Nhất Bác không thể nghe thêm được nữa, lên tiếng nhắc nhở.

- Ôi đứa em tội nghiệp của tôi. 

Vương Hạo Hiên nghe giọng Vương Nhất Bác, anh liền đi nhanh đến giường định ôm cậu khóc một trận nhưng đã bị Tiêu Chiến ngăn lại, Vương Hạo Hiên đành lủi thủi vào góc phòng ngồi vẽ vòng tròn trên gạch.

Vương Nhất Bác thấy anh trai như vậy cũng không đành lòng nên xuống giường tiến đến chỗ anh. Tiêu Chiến đi đến bế cậu lên tay, Vương Nhất Bác sợ anh đưa cậu về giường nên đã lên tiếng nói.

- Anh làm gì vậy, em…

- Còn chưa mang dép mà đòi đi đâu.

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác ngồi lên đùi rồi xỏ dép vào chân cho cậu, anh đỡ cậu đứng dậy đi đến chỗ Vương Hạo Hiên đang làm trò ngốc ở bên kia. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh trai rồi đưa ngón trỏ chọt chọt vào vai anh, Vương Hạo Hiên quay phắt lại nhìn em trai với khuôn mặt vô (số) tội cùng đôi mắt như sắp khóc đến nơi. Vương Nhất Bác không đành lòng nên vội ôm anh trai an ủi.

- Được rồi mà, anh có phải con nít đâu mà mít ướt quá vậy.

- Anh khổ quá Điềm Điềm à. - Vương Hạo Hiên than ngắn thở dài như mấy bà hàng xóm hay tụm lại than chuyện nhà.

- Anh làm sao, nói em nghe xem nào? - Vương Nhất Bác khẽ nói.

- Công ty thì sắp mất đến nơi, đứa em trai duy nhất cũng sắp theo người ta, thiên a ngó xuống mà xem. - Đúng là kêu trời, trời không thấu mà. Vương Hạo Hiên vẫn tiếp tục một màn nước mắt lưng tròng.

- Anh nói vậy là sao? Công ty tại sao mất? Anh gặp khó khăn gì sao? - Vương Nhất Bác nghe xong càng lo lắng hơn, chẳng lẽ chỉ trong mấy ngày cậu nằm viện mà mất công ty.

- Em hỏi hắn ta đi? 

Vương Hạo Hiên hất mặt về phía Tiêu Chiến, thành công đem mọi mũi tên về phía anh như để trả thù chuyện vừa rồi. Không chỉ có một mình Vương Nhất Bác, mà cả hai người bạn kia cũng quay sang nhìn Tiêu Chiến chờ đợi một lời giải thích từ anh.

- Anh nói vậy là sao? Chuyện công ty thì có liên quan gì đến anh ấy chứ? - Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi.

- Đúng đó Hạo Hiên, chuyện công ty của mày thì liên quan gì tới tiểu Tán chứ?

Tiêu Chiến nghe đến tên tiểu Tán từ miệng của Quách Thừa nên liếc cậu ta muốn cháy mặt làm Quách Thừa phải trốn sau lưng Lưu Hải Khoan lánh nạn.

- Hỏi cậu ta đi? - Vương Hạo Hiên hả hê cười thầm. 

- Chiến ca, chuyện này là sao ạ? – Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

- Anh không làm gì cả, là cậu ta vu oan cho anh. – Tiêu Chiến đưa ánh mắt cún con nhìn Vương Nhất Bác.

- Cái thằng này.

Vương Hạo Hiên thầm cầu nguyện trong lòng vì không trả đũa được Tiêu Chiến mà còn bị phản sát thương, lần này thì anh chết chắc. Tất cả mọi người quay sang nhìn Vương Hạo Hiên với ánh mắt hình viên đạn riêng Tiêu Chiến đang cười đắc ý.

- Được rồi. Chỉ đùa thôi mà làm gì mọi người căng thẳng thế, làm tao sợ đó.

Vương Hạo Hiên nhìn xuống chân tỏ vẻ hối lỗi, mọi người có thể bỏ qua nhưng Vương Nhất Bác thì không, cậu tiến đến nhéo Vương Hạo Hiên rồi lại cù lét làm anh không nhịn được mà chạy quanh phòng kêu cứu. 

Trong lúc đùa giỡn, Vương Hạo Hiên vô tình chạm trúng vết thương của Vương Nhất Bác làm cậu khụy xuống đau đớn.

Tiêu Chiến vội vàng đỡ cậu lên giường rồi xem xét lại vết thương, cũng may là không sao. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, Vương Hạo Hiên vội vội vàng vàng xin lỗi.

- Tiểu Bác à, anh xin lỗi, xin lỗi.

- Em không sao mà. - Vương Nhất Bác xua tay.

- Anh xin lỗi.

- Anh xin lỗi nữa là em giận đấy. – Vương Nhất Bác nghiêm giọng nói như ra lệnh.

- Anh không xin lỗi nữa, không xin lỗi nữa. – Vương Hạo Hiên lí nhí nói.

Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới để ý thấy một người bạn của anh trai mình, cậu liền lên tiếng hỏi.

- Anh ấy là bạn anh sao? Có cả Khoan ca nữa à?

- Đúng vậy. - Vương Hạo Hiên gật đầu.

- Anh đây, anh đây. Lâu rồi không gặp, tiểu Bác. – Lưu Hải Khoan vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác.

- Vậy… còn anh ấy là ai?

- À, cậu ấy là Quách Thừa, cũng là bạn của bọn anh. – Vương Hạo Hiên giới thiệu.

- Chào anh. – Vương Nhất Bác cúi đầu chào Quách Thừa.

Buổi thăm hỏi của mọi người làm cho cả căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã là xế chiều, mọi người kéo nhau ra về, căn phòng nhanh chóng trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác thay một bộ đồ mới, cho cậu uống thuốc rồi dỗ cậu vào giấc ngủ. Vì cả ngày được nhiều người đến thăm nên Vương Nhất Bác đã thấm mệt nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.

Sau hơn một tuần nằm viện, Vương Nhất Bác được đưa về nhà dưỡng bệnh nhưng vì cậu chỉ sống một mình ở Bắc Kinh nên Vương Hạo Hiên đề nghị đưa cậu đến nhà Tiêu Chiến để có người chăm sóc, chứ để cậu di chuyển về Hà Nam thì không tiện lắm. 

Vương Nhất Bác định từ chối nhưng lại bị anh trai đe dọa nên đành cụp tai nghe anh sắp xếp, Tiêu Chiến cũng đã gọi cho ba mẹ Tiêu chuẩn bị phòng cho cậu, bà liền cho người làm nhanh chóng dọn dẹp căn phòng cạnh phòng Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác.

Lúc đầu, Vương Nhất Bác khá ngại ngùng nhưng dần dần cũng quen. Mọi người trong nhà rất yêu quý cậu và chăm sóc cậu rất tốt, hàng ngày Tiêu Chiến đưa cậu đến công ty rồi chiều lại đón về, mặc dù Vương Nhất Bác đã nhiều lần từ chối, cậu nói mình có thể tự đi được không cần làm phiền anh nhưng Tiêu Chiến không yên tâm để cậu đi một mình và thế là Vương Nhất Bác đành bất lực nghe theo ý của anh. 

Cũng từ đó mà công ty xuất hiện nhiều tin đồn ác ý hơn, nào là "Vương Nhất Bác có Tiêu tổng chống lưng nên bỏ Vương tổng", "Giám đốc thiệt là lợi hại nha, hết đeo bám Vương tổng giờ lại đến Tiêu tổng", "Cứ nghĩ cậu ta đàng hoàng lắm nào ngờ cũng chỉ giỏi dùng thân kiếm chức vị thôi", bla bla bla.

Những lời đó Vương Nhất Bác đều nghe hết nhưng cậu mặc kệ, thà rằng im lặng cho họ muốn nghĩ sao thì nghĩ còn hơn là lên tiếng giải thích sẽ làm mọi chuyện thêm tồi tệ hơn. 

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng giám đốc xem tài liệu thì bên ngoài có ba người chạy vào, bọn họ hớt hãi chạy đến trước mặt cậu vừa thở hổn hển vừa hỏi.

- Nhất Bác, có chuyện gì với cậu vậy? - Tống Kế Dương lên tiếng hỏi trước.

- Lời họ nói có phải là sự thật không? - Trịnh Phồn Tinh lại hỏi tiếp.

- Cậu nói gì đi chứ. - Tất Bồi Hâm hối hả thúc giục.

- Nè nè, mấy cậu có cho tớ nói được câu nào không, vừa vào đã hỏi tới tấp như vậy làm sao tớ trả lời kịp. Haiz, được rồi các cậu qua đó ngồi đi tớ sẽ nói rõ ràng mọi chuyện.

Vương Nhất Bác đưa tay chỉ về cái bàn thủy tinh trong phòng, sau đó cả bọn kéo nhau qua đó ngồi, mông còn chưa chạm xuống ghế Tống Kế Dương đã nói.

- Cậu mau nói đi.

Vương Nhất Bác liếc cậu ta một cái rồi từ từ kể lại toàn bộ mọi chuyện cho họ nghe. Ba người họ nhìn cậu lo lắng và lại tiếp tục màn hỏi thăm như tiếng máy ảnh chụp hình người nổi tiếng. Nếu có lồng kính chắc cậu sẽ ném ba người kia vào đó cho khỏe lỗ tai, nhưng cậu biết rất rõ bọn họ cũng vì lo lắng cho nên mới như vậy. 

Vương Nhất Bác mặc dù hay la mắng bọn họ nhưng họ chưa bao giờ giận cậu. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy bản thân rất may mắn vì có được những người bạn như họ.

Nếu như được lựa chọn lại cuộc sống, Vương Nhất Bác vẫn muốn được làm bạn với bọn họ. Ông trời đã lấy đi ba mẹ cậu, lấy đi cả tuổi thơ cậu luôn mơ ước. Nhưng bù lại, cậu có được những người yêu thương mình, đối với Vương Nhất Bác, như thế là đã viên mãn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww