Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài vùi đầu vào các dự án cùng với hợp đồng, cuối cùng mọi việc cũng hoàn thành, Tiêu Chiến quyết định cho nhân viên toàn công ty nghỉ phép một tuần để nghỉ ngơi. Đây là một dịp hiếm có mà chủ tịch rộng lượng tặng cho họ một tuần nghỉ phép như vậy nên mọi người ai cũng hô hào vui mừng.

Tiêu Chiến cũng nhân dịp này đưa Vương Nhất Bác đi chơi ở đâu đó giúp cậu thư giãn hơn, dạo này công việc rất nhiều nên hầu như hôm nào cả công ty cũng phải tăng ca đến tám, chín giờ tối. Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, ngày nào cậu cũng ngủ gật trên bàn làm việc, mặc dù Tiêu Chiến đã nhiều lần khuyên cậu nên về nhà trước không cần đợi anh, nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu.

Thật ra cách đây một tháng, công ty chi nhánh do Vương Nhất Bác quản lý bị Vương Hàn hãm hại để trả thù cho con trai là Vương Đình Thông, những tưởng công ty sẽ không giữ được nữa thì đúng lúc đó Tiêu Chiến đã đứng ra mua lại nên mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa. 

Vương Nhất Bác đã rất biết ơn Tiêu Chiến về việc đó, cậu luôn miệng cảm ơn anh hết lần này đến lần khác, không những vậy cậu còn giúp đỡ anh rất nhiều công việc khác nữa. Cũng từ sau hôm đó, Vương Nhất Bác chính thức trở thành nhân viên mới của công ty Thiên Phong. 

Nói là nhân viên vậy thôi chứ mức lương của cậu còn cao hơn những nhân viên khác trong công ty rất nhiều, nhưng đó là điều xứng đáng, vì cậu làm việc rất chăm chỉ và đạt hiệu suất rất cao. Chính vì như vậy mà nhân viên ai ai cũng quý mến và ngưỡng mộ cậu. 

Và một điều đáng chú ý hơn là mỗi ngày, Vương Nhất Bác đều cùng anh đi làm rồi cùng về khiến cho nhân viên công ty cũng tò mò và được dịp bàn tán xôn xao về mối quan hệ của cả hai.

Và dĩ nhiên là các thành phần hủ của công ty không thể bỏ qua những khoảnh khắc như thế này của cả hai. Một số nhân viên thì âm thầm ủng hộ và ngưỡng mộ vì cả hai rất đẹp đôi, họ như sinh ra là dành cho nhau vậy. 

Một số nhân viên khác thì tỏ ra khinh thường, không những vậy họ còn lập kế hoạch cho Tiêu Chiến sa thải Vương Nhất Bác và trong đó có Triệu Như Quỳnh. Cũng vì dạo này công việc khá nhiều nên bọn họ chưa có cơ hội thực hiện kế hoạch.

Ba mẹ Tiêu biết tin cả hai chuẩn bị đi du lịch thì vô cùng hào hứng, mẹ Tiêu chạy tới chạy lui chuẩn bị nào là thuốc than, đồ ăn vặt, vật dụng cá nhân, quần áo và ti tỉ những thứ cần thiết khác nữa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ việc xách balo lên và đi thôi không cần chuẩn bị gì nữa cả.

Đúng bảy giờ, tất cả mọi người có mặt đông đủ trước cổng nhà Tiêu Chiến và được tài xế của gia đình anh đưa đến sân bay, còn xe của họ thì gửi tạm ở nhà Tiêu Chiến một vài ngày. Mọi người đến sân bay cũng đã tám giờ nên nhanh chóng làm thủ tục và di chuyển lên máy bay.

Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác ngồi hàng ghế thứ ba nhưng anh nhường cho cậu ngồi gần cửa sổ. Vừa lên máy bay, Vương Nhất Bác đã mở điện thoại chơi game mặc kệ Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm.

Vương Hạo Hiên - Tống Kế Dương ngồi hàng ghế bên cạnh. 

Tiếp theo là Lưu Hải Khoan - Chu Tán Cẩm ngồi phía sau hàng ghế của Tiêu Chiến. 

Phía sau là Trịnh Phồn Tinh - Tất Bồi Hâm, hai cậu này là vô tư nhất. Từ giây phút trên xe đi đến nhà Tiêu Chiến, cả hai đã ríu rít nói chuyện luyên thuyên không ngừng, đến khi lên máy bay và đã ổn định vị trí ngồi rồi mà vẫn còn nói.

Còn Uông Trác Thành và Quách Thừa mặc dù thường ngày hay cãi nhau ỏm tỏi nhưng hiện tại lại đang yên ổn nằm tựa vào ghế mà ngủ say. Cả hai cùng là bạn thân của Tiêu Chiến nhưng mỗi người mỗi tính, Uông Trác Thành thì khá trầm tính và khó gần, còn Quách Thừa thì khá lanh chanh và nói nhiều nên cả hai cứ như nước với lửa lại gần là cãi nhau suốt.

Tào Dục Thần - Tuyên Lộ cũng vậy, từ lúc xuất phát cả hai đã dựa vào ghế mà ngủ say rồi. Hai anh chị này quen nhau cũng lâu lắm rồi, bây giờ chỉ còn chờ thiệp hồng mà thôi.

Lý Bạc Văn - Vu Bân thì ngồi cùng nhau nhưng lại đang chụm đầu bàn tán chuyện gì đó có vẻ rất thần bí.

Khoảng tám giờ hơn thì máy bay cất cánh đưa họ đến một chuyến du lịch với nhiều tình huống đáng nhớ. Theo lộ trình, họ sẽ đi từ Bắc Kinh di chuyển đến Chiết Giang và ở lại đó ba ngày để tham quan vui chơi rồi mới đến Quảng Tây cuối cùng là từ Quảng Tây về lại Bắc Kinh. 

Mọi người lần lượt chìm vào giấc ngủ say chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác vẫn say mê chơi game, Tiêu Chiến thấy vậy nên lên tiếng nhắc nhở.

- Tiểu Bác, em cũng ngủ một chút đi.

- Em biết rồi. 

Trả lời xong thì Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn cất điện thoại đi ngã người ra ghế nhắm mắt ngủ, Tiêu Chiến cứ ngồi như vậy nhìn ngắm cậu ngủ, càng nhìn thì anh càng yêu cậu nhiều hơn. Có lẽ vì kiếp trước tình cảm của cả hai có nhiều điều nuối tiếc nên hiện tại, anh rất trân quý những khoảng thời gian được ở bên cạnh cậu như thế này.

Sau gần hai tiếng ngồi máy bay, cuối cùng mọi người cũng đến nơi. Cả nhóm đi xe taxi đến khách sạn – Hangzhou Westlake Hostel - Manjuelong Branch. Khách sạn này nằm gần với Tây Hồ nên cũng thuận tiện cho mọi người đi dạo vào ban đêm hay ban ngày đều được. Đặc biệt là đứng trên phòng khách sạn cũng có thể nhìn thấy Tây Hồ ở bên dưới.

Sau vài phút di chuyển từ sân bay đến khách sạn, Tiêu Chiến nhanh chóng đi đến quầy lễ tân nhận chìa khóa phòng cho mọi người, trước ngày đi chơi một tuần Tiêu Chiến đã đặt sẵn phòng cho cả nhóm nên bây giờ chỉ đến nhận chìa khóa phòng nữa là xong.

Tiêu Chiến đưa chìa khóa cho mọi người rồi ai về phòng nấy, nhưng khi mọi người vừa quay lưng định lên phòng thì Vương Nhất Bác liền hỏi.

- Khoan đã, em thì sao? – Cậu vừa nói vừa chỉ vào mình.

- Sao là sao? – Vương Hạo Hiên hỏi.

- Em muốn chung phòng với Hiên ca.

Vương Nhất Bác vô tư đưa ra ý kiến của mình mà không biết anh trai đang khổ sở thế nào. Vương Hạo Hiên cũng có ý định để Vương Nhất Bác chung phòng với Tống Kế Dương như vậy anh mới yên tâm, chứ để Vương Nhất Bác ở chung với tên kia biết hắn có làm gì em trai anh không. Nhưng anh không ngờ, ý định còn chưa nghĩ xong đã bị ánh mắt như viên đạn của Tiêu Chiến xuyên tâm.

Những người khác đều nhìn thấy ánh mắt đó của Tiêu Chiến chỉ duy nhất một mình Vương Nhất Bác vẫn vô tư năn nỉ anh trai.

- Nha, cho em chung phòng với anh và tiểu Dương nha, đi mà. – Vương Nhất Bác dùng ánh mắt cún con nhìn anh trai mình.

- Tiểu Bác à không được đâu, một phòng chỉ có hai giường nếu thêm cả em nữa thì chỗ đâu mà ngủ. - Vương Hạo Hiên gạt tay Vương Nhất Bác ra an ủi.

- Em nằm dưới sàn cũng được mà, đi nha nha. - Vương Nhất Bác vẫn ra sức năn nỉ.

- Không được, ngủ dưới sàn rất lạnh mà sức đề kháng của em rất yếu, vẫn là em nên ngoan ngoãn ở chung với cậu ta đi.

Vương Hạo Hiên vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Tiêu Chiến đang cười vui thỏa mãn, Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tay của anh trai mình, cậu bất chợt đỏ tai khi nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc lại tiếp tục mà năn nỉ.

- Vậy em ngủ cùng giường với tiểu Dương là được mà, dù gì em với cậu ấy cũng gầy như nhau nên sẽ đủ chỗ mà. 

- Không được, em mà còn bướng bỉnh nữa là anh đánh mông đấy.

Thấy anh trai phản đối kịch liệt quá nên Vương Nhất Bác đành thôi không năn nỉ nữa, nhưng chưa dừng lại ở đó, Vương Nhất Bác lại quay sang Lưu Hải Khoan và Quách Thừa mong nhận được cái gật đầu đồng ý nhưng cũng bị từ chối nốt. Cuối cùng cậu đành chấp nhận chung phòng với Tiêu Chiến.

Mọi người ai về phòng nấy và hẹn nhau bảy giờ tối tập trung ở sảnh khách sạn. Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến lên phòng nhưng lại không dám đi vào, không phải cậu sợ mà là vì ở chung với người lạ cậu không được tự nhiên lắm. Mặc dù cả hai đã ở chung nhà mấy tháng qua, nhưng chưa bao giờ chung phòng như thế này.

- Em không vào sao? – Tiêu Chiến thấy cậu đứng chần chờ mãi nên hỏi.

- Dạ…

- Em yên tâm, anh không làm gì em đâu. 

Sau câu nói đảm bảo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chậm rãi bước vào phòng. Căn phòng nói rộng không rộng mà nhỏ cũng không hẳn, bên trong có hai giường cỡ trung, bên phải cửa ra vào là phòng tắm có đầy đủ tiện nghi, đứng từ phòng này nhìn ra bên ngoài sẽ thấy được cả thành phố bên dưới kia.

- Em tắm trước đi.

Vương Nhất Bác để hành lý gọn gàng gần giường rồi lấy một bộ đồ và đi tắm. Ít phút sau, Vương Nhất Bác bước ra bên ngoài nhường lại phòng tắm cho anh, cậu ngồi trên giường lau tóc một lúc thì lấy điện thoại ra chơi game cho qua thời gian, nhưng không ngờ lại ngủ quên luôn trong khi tóc còn chưa khô cả chăn cũng không chịu đắp.

Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra thì nhìn thấy cảnh tượng đó, anh tiến đến đỡ đầu cậu lên gối mới phát hiện tóc chưa khô, anh liền đến vali của mình lấy máy sấy tóc anh mang theo sau đó cắm điện rồi đỡ cậu ngồi dựa vào vai mình và sấy tóc cho cậu.

Vương Nhất Bác đang ngủ say thì bị tiếng máy sấy tóc đánh thức nhưng cũng rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ bởi bàn tay ấm áp của Tiêu Chiến đang luồn vào từng sợi tóc mềm mại khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái.

Sau khi đã sấy khô tóc cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường và rồi đắp chăn thật cẩn thận giúp cậu. Còn anh thì cũng sang giường đối diện nằm nghỉ một chút.

Đến tám giờ, Tiêu Chiến sang gọi Vương Nhất Bác dậy đi ăn nhưng càng gọi thì cậu càng không chịu thức, anh bất đắc dĩ đành hù dọa cậu một phen.

- Tiểu Bác, nếu em không dậy… anh sẽ…

Tiêu Chiến vừa nói vừa cắn lên vành tai của cậu, Vương Nhất Bác giật mình bừng tỉnh rồi vội vàng đứng dậy chạy vào phòng tắm ngay lập tức mà không chần chờ thêm giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww