Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, mọi người quyết định đến Phố cổ Nam Tần. Đây là một trong những thị trấn lịch sử và văn hoá nổi tiếng ở Trung Quốc cách đây hơn bảy trăm sáu mươi năm. Thời xưa, nhờ sự phát triển của thị trường tơ lụa nên khu vực này mới trở thành một nơi giao thương quan trọng. Ở đây có tận mười lăm cây cầu được xây dựng và một tuyến đường thuỷ có chiều dài hơn 4,5km. 

Khi đến đây tham quan, mọi người có thể thấy được những kiến trúc nhà cửa, đường phố trong phố cổ Nam Tần vẫn được gìn giữ khá nguyên vẹn vẻ đẹp từ xưa vốn có của nó.

Tám giờ, mọi người đứng dưới sảnh khách sạn tập trung đầy đủ, sau đó thì đi ăn rồi mới xuất phát đến địa điểm nói trên. Sau một khoảng thời gian ngắn ngồi xe, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Mọi người lần lượt xuống xe và đi tham quan khung cảnh xung quanh, đồng thời cũng chụp lại một vài khoảnh khắc lưu giữ làm kỷ niệm.

Phố cổ Nam Tần cũng khá đơn giản, đến đây chủ yếu là để xem kiến trúc thời cổ xưa như thế nào. Tiêu Chiến vốn dĩ là một người yêu thích thiết kế nên đối với anh địa điểm này là một nơi lý tưởng để tham quan. Sau khi đã tham quan toàn bộ Phố cổ Nam Tần cũng đã trưa, mọi người kéo nhau đi ăn rồi lại lên đường đến Hồ Vạn đảo. 

Hồ Vạn đảo vốn là một hồ nước nhân tạo với hơn hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ khác nhau nổi trên mặt hồ. Nước ở Hồ Vạn đảo còn có thể uống được ngay và một số thương hiệu nước uống của Trung Quốc đã sử dụng nguồn nước này, tiêu biểu như Nongfu Spring. 

Phong cảnh hai bên bờ hồ chủ yếu là rừng rậm, cung cấp môi trường sống lý tưởng cho con người và nhiều động vật hoang dã khác. Đến với Hồ Vạn đảo, mọi người sẽ được hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp, được hít thở bầu không khí trong lành, thoáng mát khi đến đây.

Điều tuyệt vời hơn là khi người ta khám phá ra ba thị trấn cổ nằm sâu dưới lòng hồ. Những công trình kiến trúc dường như còn nguyên vẹn đã từng là trung tâm văn hóa, chính trị đời nhà Đường với lịch sử hơn một nghìn năm tuổi. Mặc dù bị chôn vùi dưới độ sâu 40m nhưng hầu hết các nhà làm phim và khảo cổ trên thế giới đều sẽ phải thốt lên ngạc nhiên và choáng ngợp bởi độ bền hoàn mỹ của công trình này.

Mọi người đến đây cũng tầm giữa trưa nên chỉ tham quan khung cảnh và chụp ảnh chứ không vui chơi bất cứ gì cả. Cả nhóm quyết định ghé vào một quán ăn trên hồ thưởng thức những hải sản của đảo và tham quan thêm một vài nơi khác trên đường về khách sạn.

Về đến khách sạn, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi vì phải di chuyển cả ngày nên ai cũng mệt rã rời. Vương Nhất Bác thì khác, cậu hào hứng hơn bất cứ ai hết chạy chỗ này lại sang chỗ kia vậy mà bây giờ về khách sạn cậu còn hớn hở đem đồ ăn hôm qua ra ăn tiếp.

- Em đi tắm trước đi. – Tiêu Chiên nhắc nhở.

- Anh tắm trước đi, em ăn xong sẽ tắm sau.

Tiêu Chiến gật đầu rồi lấy vội một bộ quần áo đi tắm. Một lúc sau, Tiêu Chiến bước ra đã thấy Vương Nhất Bác nằm lăn ra giường ngủ say sưa, xung quanh cậu là vỏ bánh và bánh còn nguyên vương vãi đầy trên giường, cả dưới sàn cũng có. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu chịu thua, anh đi đến bên giường gọi cậu thức dậy.

- Tiểu Bác à, dậy nào. Đi tắm rồi hãy ngủ.

- Mai em tắm, giờ để em ngủ đi. – Vương Nhất Bác trả lời với giọng ngáy ngủ.

- Không được, đi cả ngày hôm nay rồi không tắm làm sao mà ngủ được, dậy mau. - Tiêu Chiến vỗ lên má cậu.

- Anh để cho em ngủ đi mà.

- Em có đi tắm không? – Tiêu Chiến nghiêm giọng hỏi.

- Không.

- Được, vậy anh tắm giúp em.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì bật dậy như lò xo, cậu xua tay lia lịa, miệng nói không cần rồi lấy vội một bộ đồ chạy nhanh vào phòng tắm. Tiêu Chiến cười ha hả nhìn cậu rồi lại nhìn bãi chiến trường do cậu làm ra, thế là anh đành xắn tay dọn dẹp. 

Vương Nhất Bác có thói quen ngâm mình trong bồn tắm rất lâu vì rất thoải mái lại dễ chịu, nhưng hôm nay cậu phải di chuyển rất nhiều cộng với mới ăn xong nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. 

Tiêu Chiến bên ngoài dọn dẹp xong thì ngồi trên giường xem điện thoại, anh nhìn lên đồng hồ điện tử trong điện thoại thấy đã qua mấy phút rồi mà sao Vương Nhất Bác còn chưa ra, anh tiến tới gõ cửa phòng gọi.

- Tiểu Bác, tiểu Bác.

Tiêu Chiến gọi thêm mấy lần nữa cũng không nghe thấy phản hồi gì từ cậu, anh lo lắng mở cửa đi vào thì thấy Vương Nhất Bác nằm trong bồn tắm ngủ ngon lành, anh vội vã lấy khăn trùm lên người cậu rồi bế ra giường, anh lấy đại một bộ đồ trong vali rồi mặc vào cho cậu và lấy chăn quấn quanh người để giữ ấm. 

Mặc dù hiện tại là mùa thu trời bên ngoài rất mát mẻ nhưng việc ngâm mình trong nước lâu như vậy rất nguy hiểm, vừa dễ bệnh lại dễ mất mạng. 

Khi nãy nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trong bồn tắm không có bất kỳ phản ứng gì, cơ thể lại lạnh ngắt thế kia khiến trái tim anh như ngừng đập. Là anh đang sợ, rất sợ đánh mất người con trai này một lần nữa, nếu lại để mất cậu thì anh không chắc bản thân có thể sống được.

Anh đã mất cậu một lần và cái cảm giác đau đớn, mất mát đó vẫn còn nguyên vẹn nơi lồng ngực, nỗi đau đó đã khắc sâu trong trái tim anh không cách nào xóa bỏ được. Có lẽ tình cảm của anh và cậu ở kiếp trước còn quá nhiều nuối tiếc và nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành nên ông trời thương xót đã để anh một lần nữa gặp lại cậu, một lần nữa yêu cậu và một lần nữa được ở bên cạnh cậu. Lần này, anh nhất định sẽ không đánh mất cậu, sẽ bảo hộ cậu cả đời này. 

Tiêu Chiến lặng lẽ nằm xuống bên cạnh ôm Vương Nhất Bác vào lòng, anh hôn lên mái tóc mềm mại như bông thoang thoảng hương thơm của dầu gội đầu, hôn lên vầng trán cao cao ẩn dưới lớp tóc mái đen nhánh, hôn lên đôi gò má bầu bĩnh trắng mịn pha chút ửng hồng, hôn lên đôi môi có chút nhợt nhạt vì lạnh. Tiêu Chiến hôn lên đôi môi Vương Nhất Bác thật lâu, thật sâu giống như muốn hòa tan hai người vào nhau. 

Một lúc sau, Tiêu Chiến lưu luyến rời đôi môi của Vương Nhất Bác, anh kéo cậu áp sát vào mình, anh muốn dùng thân nhiệt của bản thân để xua tan cái lạnh đang bủa vây quanh cậu.

Vương Nhất Bác trong lúc ngủ say đã mơ thấy một người nam nhân y hệt cậu như hai giọt nước chỉ khác là người kia mặc hán phục, người đó đứng đối diện với cậu, còn đang cười rất tươi, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi.

- Anh là ai? Tại sao lại giống tôi như vậy?

- Ta là Tạ Doãn. Cậu là Vương Nhất Bác? - Tạ Doãn vẫn vui vẻ hỏi.

- Tại sao cậu lại biết tên tôi? – Vương Nhất Bác bất ngờ hỏi lại.

- Bởi vì cậu chính là tôi của tương lai. À không đúng, cậu là kiếp này của tôi.

- Không thể nào, tại sao tôi lại là cậu được chứ? Không thể. - Vương Nhất Bác kinh ngạc phủ nhận.

- Cho dù cậu có cố gắng phủ nhận đi nữa thì đó vẫn là sự thật.

Vừa lúc đó, bên cạnh Tạ Doãn xuất hiện thêm một người nữa, khi nhìn thấy người này Vương Nhất Bác bất ngờ đến mức không nói được lời nào. Bởi vì người đứng cùng Tạ Doãn chính là Tiêu Chiến.

- Vương Nhất Bác, chào em. – Tiêu Chiến cúi chào cậu nhưng lại rất lịch sự và xa cách.

- Chiến ca. Rốt cuộc chuyện này là sao? – Đến lúc này Vương Nhất Bác đã bình tâm trở lại, cậu run run hỏi.

- Những gì cậu ấy nói đều là sự thật, người nam nhân mà ngày ngày em gọi là Chiến ca chính là Vương gia của Bắc Quốc. Cách đây mấy tháng, anh bị tai nạn nhưng đã chết rồi, khi ấy Vương gia cũng đúng lúc chết đi ở quá khứ và linh hồn bị chuyển đến đây, anh đã nhờ ngài ấy giúp anh sống thật tốt phần đời còn lại, thay anh chăm sóc tốt cho ba mẹ anh và những người đã từng yêu thương anh. – Tiêu Chiến giải thích.

- Ngài ấy là nam nhân mà ta đã rất yêu nhưng vì bị người xấu hãm hại mà bọn ta đã xa nhau mỗi người mỗi nơi. Ta và anh ấy bây giờ đã là người thiên cổ, ta chỉ mong rằng cậu hãy thay thế bọn ta chăm sóc thật tốt cho ba mẹ của anh ấy và ngài ấy, cậu hãy xem như đó là tâm nguyện cuối cùng của bọn ta, giúp đỡ bọn ta một việc như thế thôi. Có được không? – Tạ Doãn nói như van nài.

Vương Nhất Bác vẫn còn hoang mang với những gì đang diễn ra trước mắt và hai người đang đối diện với cậu, Tạ Doãn thấy cậu im lặng nên nói tiếp.

- Nếu cậu không tin thì hãy giao vật này cho ngài ấy, đến lúc đó cậu sẽ tin những gì bọn ta nói. 

Nói xong, hai người bọn họ cũng biến mất vào hư vô, Vương Nhất Bác nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy đâu, mặc cậu gọi khàn giọng cũng không thấy hai người hồi âm.

- Tạ Doãn, đừng đi.

Vương Nhất Bác choàng tỉnh ngồi bật dậy nhìn quanh thì biết là mình nằm mơ nhưng cảm giác lại rất chân thực, cậu ngồi trên giường ngẫm nghĩ lại những gì đã mơ thấy thì bàn tay vô tình chạm vào một vật gì đó, cậu cầm lên xem thử là cái gì. Thì ra nó là một miếng ngọc bội hoa sen trong rất đẹp, Vương Nhất Bác cứ ngồi đó nhìn ngắm mà không biết rằng, nãy giờ có một người đang nhìn cậu vừa ngỡ ngàng vừa kinh ngạc.

Giây phút chính miệng Vương Nhất Bác phát ra cái tên Tạ Doãn đã làm Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ, anh ngồi đó bất động nhìn cậu mà không dám nói lời nào mãi đến khi nhìn thấy miếng ngọc bội hoa sen kia.

Tiêu Chiến không kìm nén được cảm xúc mà nhoài người đến ôm lấy Vương Nhất Bác, anh ôm cậu siết chặt đến nghẹt thở, Vương Nhất Bác không biết anh có chuyện gì nên chỉ ngồi im để anh ôm vào lòng, mà thật ra cậu cũng rất muốn được anh ôm như thế này, cảm giác rất thân thuộc và ấm áp. 

Đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ tới lời của Tạ Doãn đã nói, cùng lúc đó, những sự việc của kiếp trước chạy xẹt qua trong đầu cậu như một cuốn phim. Đến lúc này cậu mới biết, cảm giác thân thuộc mà cậu luôn cảm nhận được khi ở bên cạnh anh lại là tình cảm mà ở kiếp trước cậu đã dành cho anh nhưng chưa trọn vẹn đã ly biệt mỗi người một thế giới. Vương Nhất Bác vòng tay ôm đáp lại anh, cậu khẽ khàn lên tiếng.

- Vương gia.

Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ khi Vương Nhất Bác gọi anh như vậy, cái danh xưng đã được anh chôn vùi tận sâu trong lòng từ khi đến đây, nỗi đau cũ lại một lần nữa trở lại. Tiêu Chiến mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, anh nói.

- Tiểu Bác, em... em vừa... gọi anh là gì? 

- Vương gia, ngài quên ta rồi sao? – Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa kèm theo là một câu hỏi nghi vấn và một nụ cười tươi trên khóe môi.

- Không, ta không quên... nhưng mà...

- Ngài đang lo cho Vương Nhất Bác à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww