Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch của bọn họ đáng lý ra còn một ngày nữa mới kết thúc, nhưng lại đột nhiên xảy ra vấn đề không mong muốn nên đã kết thúc trước thời hạn. Từ khi gặp Chu Khiết Quỳnh đến khi trở về Bắc Kinh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nói với nhau một lời nào, mặc dù anh vẫn quan tâm, chăm sóc cậu rất chu đáo nhưng thái độ rất dửng dưng.

Trưa hôm đó, mọi người xuống sân bay và đi taxi về Tiêu gia. Tiêu Chiến không nói cho người biết anh về, nên mọi người rất bất ngờ khi thấy họ trở về. 

Vừa về đến nơi, Tiêu Chiến không nói không rằng bế Vương Nhất Bác đi một mạch lên lầu không chào ông bà Tiêu lấy một cái, ba mẹ Tiêu trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang đám bạn của Tiêu Chiến. Hai người kéo bọn họ vào sofa ngồi xuống và hỏi chuyện.

- Có chuyện gì vậy mấy đứa? – Mẹ Tiêu khó hiểu liền lên tiếng hỏi.

- Bọn cháu đã gặp Chu Khiết Quỳnh khi đi chơi biển. - Tuyên Lộ lễ phép trả lời.

- Cái gì? – Ba mẹ Tiêu đồng thanh hét lên.

Trước đây, ba mẹ Tiêu đã từng rất yêu quý Chu Khiết Quỳnh, ông bà Tiêu yêu thương cô như con cháu trong nhà. Hai người còn dự định sẽ sang nhà cô hỏi cưới nữa kìa, nhưng sau khi phát hiện Chu Khiết Quỳnh đang lợi dụng tình cảm của Tiêu Chiến để trục lợi. 

Là một người mẹ, bà không thể chấp nhận được chuyện này nên tìm mọi cách tách hai người ra nhưng đều vô dụng. Cho đến một ngày, ông bà Tiêu hẹn gặp riêng cô ta và đã cho cô ta một số tiền đủ lớn để cô ta sống hết phần đời còn lại, Chu Khiết Quỳnh liền đồng ý ngay lập tức mà không suy nghĩ gì. 

Nhưng qua ngày hôm sau, ông bà Tiêu nhận được tin Tiêu Chiến bị tai nạn nhưng lại may mắn không chết. Cũng từ đó mà anh thay đổi hoàn toàn, ông bà Tiêu rất vui mừng vì anh đã có thể dứt khỏi con người tham danh lợi kia, không ngờ bây giờ cô ta lại xuất hiện.

Mọi người đều mang cùng một tâm trạng lo lắng lẫn bất an và rồi họ cùng hướng mắt về hai căn phòng đóng chặt cửa trên lầu. Mọi người không phải không nhận ra tình cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dành cho nhau, cũng không phải không muốn giúp, chỉ là họ không có cách nào để giúp được bởi vì cả hai đều là người cố chấp và ương bướng trong chuyện tình cảm.

Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác về phòng, anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường và không quên kéo chăn đắp ngang người cậu nhưng vẫn chú ý đến vết thương dưới chân. Làm xong mọi thứ, anh vội vàng quay lưng rời đi, khi anh vừa đặt tay lên nắm vặn cửa thì Vương Nhất Bác gọi với theo.

- Chiến ca.

- Sao vậy? – Anh hỏi nhưng không quay lại nhìn cậu.

- Anh có biết đã quên mất việc gì không? - Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi, trong giọng nói mang một chút tủi thân.

- Chuyện gì? - Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó hiểu hỏi lại, nhưng là một giọng nói rất lạnh nhạt.

- Quên hôn tạm biệt em.

Tiêu Chiến không nói gì liền mở cửa bước ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc nước mắt của Vương Nhất Bác lặng lẽ rơi xuống gối. Cậu nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều về những chuyện của ngày hôm qua, rốt cuộc cô gái kia là ai? Tại sao khi cô ấy xuất hiện, thái độ của mọi người lại thay đổi nhiều đến như vậy? Và thế là Vương Nhất Bác quyết tâm điều tra rõ chuyện này.

Vương Nhất Bác đang nằm suy nghĩ bâng quơ thì mẹ Tiêu bước vào, cậu liền ngồi dậy cười tươi. Bà làm sao không nhận ra cậu vừa mới khóc xong chứ, bà đưa tay áp vào khuôn mặt mệt mỏi của cậu, dịu dàng lên tiếng.

- Tiểu Bác, con có chuyện gì không vui thì cứ nói với ta, đừng tự chịu một mình.

- Bác à, con không có chuyện gì hết. – Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ với mẹ Tiêu.

- Ta có mang lên cho con một ít cháo và sữa con ăn đi rồi nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác gật đầu nhận tô cháo ăn ngon lành, ăn xong thì lại uống cạn ly sữa. Ăn uống no say rồi thì cậu nằm xuống ngủ, vì mấy hôm nay đi liên tục nên cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Mẹ Tiêu đợi đến khi Vương Nhất Bác thở đều đều thì cũng bước ra ngoài. Bà vừa mở cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở ngoài, nhưng lại do dự không bước vào.

- A Chiến, ta có chuyện muốn nói với con.

Tiêu Chiến im lặng theo chân mẹ Tiêu trở về phòng anh, mẹ Tiêu đặt khay gỗ xuống bàn rồi ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến cũng tiến lại ngồi đối diện với bà.

- A Chiến, con đối với tiểu Bác thế nào? - Mẹ Tiêu hỏi vào trọng tâm vấn đề.

- Con… con thật sự rất thích em ấy, à không con rất yêu em ấy, mỗi khi nhìn thấy em ấy bị thương con rất đau lòng, cảm giác nơi trái tim như ai đó bị bóp nghẹt rất khó thở, con luôn muốn làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho em ấy, nhưng mà… - Tiêu Chiến khẩn trương giải thích.

- Vậy con đối với cô ta thì sao? - Mẹ Tiêu lại đặt ra một câu hỏi khác.

- Con…

- Con vẫn còn tình cảm với cô ta? - Thấy anh có chút do dự, mẹ Tiêu cảm giác không vui nhưng vẫn hỏi tiếp.

- Con cũng không rõ nữa. - Tiêu Chiến trả lời một cách mơ hồ.

- Sau bao nhiêu chuyện cô ta đã làm ra mà con còn không thể dứt khoát được sao? Con bị tai nạn gần như sắp mất đi mạng sống cũng vì cô ta mà ra. Cô ta đã từng lợi dụng con như thế nào con quên hết rồi sao?

Tiêu Chiến chỉ im lặng nghe mẹ Tiêu nói, anh cũng biết điều đó chứ nhưng hiện tại anh không phải là Tiêu Chiến nhu nhược, yêu mù quáng một mình cô ta nữa rồi. Tuy nhiên, tình cảm mà người cũ dành cho cô ta quá lớn và quá sâu nặng, anh không có tình cảm với cô ta cũng tự nhiên có một cảm giác thân thuộc. Chính bản thân anh cũng bị tình cảm đó ảnh hưởng kia mà.

- Tiểu Bác là đứa trẻ tốt, ta mong rằng con sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn để không phải hối tiếc. Thôi con nghỉ ngơi sớm đi. - Mẹ Tiêu nói xong liền đứng dậy rời đi.

Tiêu Chiến đóng cửa phòng rồi trở lại giường nằm, anh cứ suy nghĩ mãi về những gì mẹ Tiêu vừa nói. Tiêu Chiến bây giờ chỉ có một người trong tim là Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến trước kia lại quá nặng tình với Chu Khiết Quỳnh. Thế nhưng, quá khứ thì mãi mãi là quá khứ, không thể thay đổi được gì nữa, còn hiện tại và tương lai anh có thể thay đổi nó theo bất cứ cách nào mà anh mong muốn.

Sau một khoảng thời gian chìm đắm trong suy nghĩ, Tiêu Chiến mở cửa đi sang phòng của Vương Nhất Bác. Anh tiến lại giường nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của cậu, sau đó lặng lẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi đang mấp máy kia. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống giường rồi vòng tay ôm Vương Nhất Bác vào lòng và cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đang ngủ say thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Tiêu Chiến, cậu lười biếng mở mắt mà cọ đầu vào ngực anh. Tiêu Chiến bị hành động của cậu đánh thức.

- Em làm gì vậy? – Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

- Anh thức rồi à.

- Em cứ cọ như vậy ai mà ngủ được.

Vương Nhất Bác cười hề hề rồi tiếp tục cọ đầu vào ngực anh, Tiêu Chiến bị nhột nên ra sức đẩy cậu ra nhưng Vương Nhất Bác ôm quá chặt nên anh không cách nào đẩy ra được. 

Trong lúc một người cọ đầu còn một người đẩy ra, dưới đùi của Vương Nhất Bác chạm vào vị trí nào đó vừa cứng vừa nóng, khi đã nhận thức đó là gì, cậu đỏ bừng mặt ngừng việc cọ đầu vào ngực anh và nhanh chóng phóng vào phòng tắm.

Tiêu Chiến bên ngoài này cười khổ sở, cậu châm lửa rồi bây giờ anh phải tự dập lửa. Tiêu Chiến đành lủi thủi trở về phòng tự xử.

Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra không thấy Tiêu Chiến nữa thì biết chắc anh đã về phòng. Cậu thay đồ rồi với tay lấy balo gần đó đi xuống nhà. Vừa bước xuống lầu thì gặp ba mẹ Tiêu đang uống trà dưới phòng khách, Vương Nhất Bác tiến đến cúi chào ông bà Tiêu rồi xin phép đi ra ngoài.

- Con xin phép ra ngoài một chút.

- Con định đi đâu? Để ta kêu A Chiến đưa con đi. - Ba Tiêu lo lắng cậu đi một mình lại xảy ra chuyện nên ngăn lại.

- Dạ con đi gặp bạn chút thôi ạ, trưa nay con không về ăn cơm đâu nên mọi người không cần đợi. Thôi con xin phép đi đây.

- Ừ con đi đi. Cẩn thận đó. - Ba Tiêu gật đầu.

Vương Nhất Bác vội vã rời đi, cậu đứng trước cổng đợi một lúc thì Tuyên Lộ đến đón. Cả hai đi đến một quán cà phê gần đó, Tuyên Lộ chọn một cái bàn khuất trong góc rồi kéo Vương Nhất Bác đến ngồi. Cả hai gọi đồ uống yêu thích của mình và trong lúc ngồi đợi phục vụ thì họ nói chuyện với nhau.

- Em muốn hỏi chị chuyện gì nào?

- Thật ra… em muốn hỏi về… về cô gái mà chúng ta đã gặp ở bãi biển. - Vương Nhất Bác vốn không thích tìm hiểu về một người không quen biết, mà đặc biệt lại là người khác giới. Như vậy rất dễ bị hiểu lầm là mình có tình cảm với họ. Nên cậu ngập ngừng hỏi.

- Tại sao em lại muốn hỏi về cô ta? – Tuyên Lộ nghe Vương Nhất Bác nhắc đến người không đáng được nhắc là cô lại vô cùng tức giận.

- Em thấy từ sau khi gặp cô ấy, thái độ của mọi người đã thay đổi rất nhiều. - Vương Nhất Bác có một chút buồn nói.

- Em thật sự muốn biết?

Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tuyên Lộ vốn dĩ không muốn nhắc lại chuyện quá khứ của Tiêu Chiến và Chu Khiết Quỳnh, bởi vì cô không muốn làm một người lương thiện như Vương Nhất Bác phải đau buồn sau khi nghe xong. Nhưng Tuyên Lộ lo lắng, nếu không nói bây giờ thì sớm muộn gì Chu Khiết Quỳnh cũng sẽ tìm đến cậu gây chuyện, đến lúc đó có khi họ sẽ mất đi nụ cười như ánh bình minh của cậu mãi mãi.

- Cô ta là Chu Khiết Quỳnh, là bạn gái cũ của Tiêu Chiến, lúc trước cô ta quen Tiêu Chiến vì cậu ta giàu có nên lợi dụng tình cảm của cậu ấy để trục lợi cho mình. Sau này, bác Tiêu cho cô ta một số tiền khá lớn ép rời xa Tiêu Chiến và cô ta đã đồng ý ngay lập tức, Tiêu Chiến vì quá yêu cô ta nên cố gắng chạy theo níu giữ. Đó cũng là lý do Tiêu Chiến bị tai nạn gần như mất đi cả mạng sống. Có lẽ bây giờ cô ta không còn ai bám vào nữa, cũng có thể là không còn tiền nên mới quay lại tìm Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww