Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hiểu rất rõ những gì Tuyên Lộ đã nói, cũng nhận ra thái độ khó chịu khi nhắc về cô gái tên Chu Khiết Quỳnh kia. Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn là Tiêu Chiến hiện tại chính là Vương gia của cậu, người đã tìm cậu từ kiếp trước đến kiếp này chứ không phải một Tiêu Chiến chỉ yêu mù quáng một Chu Khiết Quỳnh phụ bạc, lợi dụng. Dù tự dặn lòng hiện tại đã thay đổi nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy bất an.

- Vậy hiện tại…

- Chị nghĩ là Tiêu Chiến không còn gì với cô ta nữa đâu? Em đừng nghĩ lung tung rồi tự làm bản thân phiền lòng. 

Biết Vương Nhất Bác đang nghĩ điều gì, Tuyên Lộ mỉm cười xoa đầu cậu. Vương Nhất Bác cũng mỉm cười với cô nhưng trong lòng là nhiều cảm xúc ngổn ngang.

Trở lại Tiêu gia. Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống thì gặp ba mẹ Tiêu đang nói chuyện vui vẻ, anh tiến đến ngồi xuống cạnh ba Tiêu.

- Ba mẹ nói gì mà vui vậy?

- Cũng không có gì, chỉ là những chuyện vặt thôi ấy mà. – Ba Tiêu tươi cười trả lời anh.

- Con đói không ta bảo dì Lâm dọn bữa sáng cho con? - Mẹ Tiêu lên tiếng hỏi.

- Con đợi tiểu Bác xuống rồi ăn luôn.

- À ta quên nói, tiểu Bác ra ngoài với bạn rồi đến chiều mới về. – Mẹ Tiêu chợt nhớ ra liền nói.

- Đi với ai? – Tiêu Chiến vội vàng hỏi.

- Ta không biết, chỉ nghe tiểu Bác nói là đi với bạn. – Mẹ Tiêu giải thích.

- Chắc là lại đi cùng con bé Tuyên Lộ rồi chứ gì, con làm gì mà xoắn xuýt lên thế, lâu lâu cũng phải để cho thằng bé tự do giao thiệp bạn bè chứ, không lẽ lúc nào thằng bé cũng phải kè kè bên con sao, cái thằng này. – Ba Tiêu lên tiếng trách móc.

- Ba này, con chỉ lo cho em ấy thôi mà. – Tiêu Chiến cười hề hề lảng tránh.

Quay lại với Vương Nhất Bác. Sau khi cùng Tuyên Lộ nói chuyện, cả hai cùng nhau đi ăn rồi đi dạo, nhưng cuộc đời mà làm gì có chuyện suôn sẻ, cũng giống như đường nhựa làm sao không có đá sỏi nằm rải rác. 

Vương Nhất Bác và Tuyên Lộ đang đi dạo thì gặp Chu Khiết Quỳnh đang cùng một người con trai lạ mặt đi vào khách sạn, cô lén lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó rồi kéo Vương Nhất Bác đi tiếp như không có gì xảy ra.

Bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác mới trở về nhà, cậu vào nhà cúi chào ông bà Tiêu rồi xin phép đi lên phòng mà không nhìn thấy được nụ cười gian của ông bà Tiêu. 

Cậu mở cửa phòng thì giật mình vì thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ ngon lành trên giường, Vương Nhất Bác phải lùi lại nhìn vào cửa phòng một lần nữa mới chắc chắn đây là phòng của mình.

- Tại sao anh ấy lại nằm trong phòng mình ngủ thế nhỉ? – Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

Vương Nhất Bác đặt balo xuống bàn rồi đi đến giường lay lay Tiêu Chiến dậy.

- Chiến ca, anh về phòng mình mà ngủ. Sao lại ngủ trong phòng em vậy?

- Tiêu Chiến à.

- Anh à.

Trong căn phòng tuy có hai người nhưng chỉ có mỗi tiếng gọi của Vương Nhất Bác đang vang vọng quanh phòng, cậu gọi mãi mà không thấy anh có bất cứ động đậy gì nên nghĩ anh mệt quá nên ngủ say rồi, cậu cũng mặc kệ đi lấy đồ rồi đi tắm. Một chút tính tiếp.

Tiếng đóng cửa phòng tắm vừa vang lên, Tiêu Chiến trên giường cũng từ từ mở mắt, anh cố gắng lê từng bước khó khăn trở về phòng nhưng chưa đi tới cửa thì cửa phòng tắm một lần nữa mở ra. 

Vương Nhất Bác cởi đồ rồi mới phát hiện là cậu đã lấy nhầm đồ nên vội chạy ra đổi lại, vì cậu nghĩ anh đã ngủ say nên chắc không hay biết gì đâu với lại cậu cũng không thể xui xẻo tới mức vừa ra anh đã tỉnh chứ, nghĩ vậy nên cậu chỉ quấn mỗi khăn tắm mà chạy ra nhưng chuyện cậu sợ nhất lại xảy ra.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau bất động, Vương Nhất Bác chưa kịp chạy trở vào phòng tắm thì Tiêu Chiến đã nhanh chân hơn ép cậu vào tường bịt miệng cậu bằng môi anh. Vòng tay của Tiêu Chiến siết chặt eo cậu mạnh bạo hơn mỗi lần anh ôm cậu ngủ. Không dịu dàng, không ôn nhu, người này là ai? Cũng là Tiêu Chiến mà sao lại thế? Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi. Thân thể cậu cứng lại, không biết làm thế nào nữa.

Bàn tay của Tiêu Chiến di chuyển khắp cơ thể Vương Nhất Bác. Chẳng mấy chốc, chiếc khăn tắm quấn ngang eo của cậu bị anh mạnh mẽ giật ra ném xuống đất, cơ thể của Vương Nhất Bác bây giờ không còn một mảnh vải che chắn hiện ra trước mắt anh.

- Em đẹp quá.

Tiêu Chiến bế xốc Vương Nhất Bác lên tiến lại giường, anh đè cậu xuống giường tiếp tục hôn. Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh khi đối diện với khuôn mặt sững sờ và sợ hãi của Vương Nhất Bác.

Mày đã làm gì thế này? - Tiêu Chiến tự hỏi chính mình.

- Anh xin lỗi. – Tiêu Chiến bước xuống giường, anh đưa tay kéo tấm chăn phủ lên cơ thể đang trần như nhộng của Vương Nhất Bác. 

- Anh…

Tiêu Chiến thầm trách bản thân: "Mày đúng là một thằng tồi tệ. Chỉ vì một sơ suất nhỏ mà suýt nữa mày đã làm cho người con trai mình yêu thương nhất phải rơi lệ".

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu nằm trên giường cố gắng bình ổn lại nhịp thở. Đột nhiên cậu nghe một âm thanh chói tai vang lên, vội vàng ngồi dậy nhìn anh.

- Chiến ca.

Tiêu Chiến tự đấm vào mặt mình rồi quay lưng rời đi. Vương Nhất Bác vẫn còn bàng hoàng với những gì vừa mới xảy ra nên vẫn chưa kịp nắm bắt sự việc. Đến khi Vương Nhất Bác bừng tỉnh vì tiếng đóng cửa thì Tiêu Chiến đã đi rồi.

Những ngày sau đó Tiêu Chiến luôn tránh né Vương Nhất Bác, không phải anh giận hay ghét bỏ gì cậu mà đơn giản vì anh không dám đối diện với Vương Nhất Bqc1. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ngây ngốc của Vương Nhất Bác là anh lại thấy tội lỗi vì hành động của mình ngày đó.

Hôm đó, Tiêu Chiến đang ở trong phòng xem dự án thì mẹ Tiêu đưa cho anh một ly nước cam nói là thấy anh làm việc cực khổ nên mang cho anh uống để lấy lại sức. Tiêu Chiến tin tưởng nên nốc cạn cả ly. Mẹ Tiêu đợi anh uống xong cũng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Một lúc thì anh cảm thấy nóng vô cùng, điều hòa bật đến mức cao nhất rồi mà vẫn nóng, cơn nóng không những không giảm mà càng ngày càng tăng. Tiêu Chiến bước từng bước vào phòng tắm cố gắng hắt nước lên mặt để hạ nhiệt nhưng cũng vô dụng. 

Đến lúc này, anh mới nhận ra điều bất thường trong ly nước cam mà mẹ Tiêu vừa đưa tới. Vì lượng thuốc quá cao nên anh đã ngất đi trên bàn làm việc khi vừa ra đến nơi, nhưng khi tỉnh dậy lại ở trong phòng Vương Nhất Bác.

Ngó thấy trong phòng tắm sáng đèn nên anh chắc chắn Vương Nhất Bác đã về. Tiêu Chiến biết nếu nhìn thấy cậu lúc này anh sẽ đè cậu ra mà ăn sạch mất, anh không muốn làm tổn thương cậu cũng không muốn cưỡng ép khi cậu chưa thật sự sẵn sàng.

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác thật tâm tự nguyện thuộc về anh mãi mãi thì anh mới làm chuyện đó với cậu. Tiêu Chiến khó nhọc đứng dậy trở về phòng, nhưng xui thay Vương Nhất Bác lại từ phòng tắm đi ra, mà còn không mặc quần áo chỉnh tề. 

Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì anh đã dừng kịp lúc, nếu lúc đó anh không dừng lại thì không biết bây giờ anh có còn được nhìn thấy cậu ở trước mắt hay không.

Từ hôm đó đến nay cũng đã một tuần trôi qua, Vương Nhất Bác vô cùng buồn bã vì anh lúc nào cũng tránh né cậu, kể cả khi đi làm cậu cũng đi riêng chứ không đi cùng anh nữa, mọi người trong công ty thấy Vương Nhất Bác buồn cũng túm tụm lại an ủi.

- Nhất Bác đừng buồn, chắc Chủ tịch có việc bận gì đó thôi. Cậu cũng biết là dạo gần đây công ty rất nhiều việc mà, qua vài ngày nữa Chủ tịch sẽ bình thường lại thôi mà.

- Bận? Cậu ta hết giá trị với Chủ tịch rồi nên bị bỏ rơi chứ sao? Các người cũng nên nhìn vào thực tế mà nói chuyện đi, ở đó mà lừa người dối mình. – Một nữ nhân viên khác chen vào châm biếm.

- Còn đỡ hơn cô muốn cũng không có được.

- Cô… các người đợi đó đi.

Vương Nhất Bác cố gắng gượng cười thật vui vẻ để mọi người yên tâm đi làm việc, cậu không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của họ. Vương Nhất Bác cố gắng hoàn thành tất cả công việc thật nhanh để trở về nhà thật sớm. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ và ngủ thật lâu, thật sâu để được nhìn thấy anh ân cần chăm sóc, quan tâm cậu trong giấc mơ.

Bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác thu xếp mọi thứ rồi trở về nhà. Ba mẹ Tiêu thấy cậu về cũng vui vẻ ra đón.

- Tiểu Bác về rồi đấy à, con uống chút nước đi. 

Mẹ Tiêu đưa cho cậu một ly nước lọc, Vương Nhất Bác nhận lấy uống hết sạch rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác đi tắm và thay thế bộ đồ công sở gò bó bằng một bộ đồ mặc nhà thoải mái với áo thun và quần short ngang gối. Cậu phi thẳng lên giường đánh một giấc thật ngon. 

Đến tối, dì Lâm lên phòng gọi cậu xuống ăn cơm nhưng Vương Nhất Bác nói mọi người ăn trước khi nào đói thì cậu sẽ ăn sau. Vào lúc này, cậu chỉ muốn ngủ vì trong giấc mơ Tiêu Chiến rất yêu thương và quan tâm cậu, thà nhận ấm áp từ anh trong ảo tưởng còn hơn là đối diện với thực tại anh vô tâm với cậu.

Vương Nhất Bác nằm ngủ mà nước mắt rơi trong vô thức, từng giọt nước mắt mặn đắng nóng hổi kia được một bàn tay ấm áp của ai đó lau đi tất cả.

Biết Vương Nhất Bác không xuống ăn cơm nên anh mang cơm lên phòng cho cậu, khi anh mở cửa đi vào thì thấy Vương Nhất Bác nằm co ro trong chăn, sợ cậu khó chịu nên anh tiến đến gần kéo chăn xuống cho cậu dễ chịu hơn, và rồi anh mới biết cậu đang khóc.

Tiêu Chiến đau xót đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn trào trên khóe mắt Vương Nhất Bác, mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một lần trái tim anh nhói lên một nhịp. Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước kia, giống như một lời an ủi, một lời xin lỗi chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww