Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang trong giấc ngủ mơ màng, cậu cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc nên liền mở mắt ra xác nhận. Khuôn mặt điển trai của Tiêu Chiến đập vào mắt Vương Nhất Bác, cậu nhìn anh không chớp mắt rồi chậm rãi đưa đôi bàn tay đang run rẩy chạm vào khuôn mặt anh.

Đôi bàn tay thon dài của Vương Nhất Bác vừa chạm vào khuôn mặt của Tiêu Chiến thì một cảm giác ấm áp vô cùng chân thực truyền vào lòng bàn tay. Cậu không kìm nén được mà nhào tới ôm anh, vừa khóc vừa nói.

- Chiến ca, thật sự là anh, em không có mơ, híc… híc…

- Ngoan, đừng khóc nữa anh thương.

- Tại sao suốt một tuần nay anh lại bỏ mặc em, em đã rất buồn và cũng rất sợ… em sợ anh không còn quan tâm em, anh không thương tiểu Bác nữa… em xin lỗi… vì hôm đó từ chối anh… em không phải muốn từ chối anh mà vì em quá bất ngờ không kịp chuẩn bị tâm lý nên em…

- Tiểu Bác ngoan, anh thương tiểu Bác nhất, trong lòng anh chỉ có một mình em thôi ngoài em ra anh sẽ không yêu ai cả, đừng khóc nữa. Thật ra anh mới là người phải xin lỗi, là anh không tốt đã để em phải buồn phiền, ngoan khóc sẽ xấu lắm đó. - Tiêu Chiến đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu.

- Anh còn chọc em nữa.

Tiêu Chiến cười ha hả ôm cậu vào lòng, Vương Nhất Bác trong lòng anh cũng cọ đầu vào ngực anh làm nũng như một chú cún nhỏ. Tiêu Chiến bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa khuôn mặt tèm lem nước mắt, nước mũi rồi lại bế cậu ra bàn cho cậu ăn cơm.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi ăn hết sạch cơm anh mang lên. Ăn uống no say thì cậu đi đánh răng rồi phi lên giường ngồi chơi game, Tiêu Chiến mang chén bát xuống phòng bếp rồi lại về phòng hoàn thành cho xong số công việc còn lại.

Đến mười giờ, Vương Nhất Bác tắt điện thoại đi ngủ nhưng nằm mãi mà vẫn trằn trọc không ngủ được nên cậu ôm theo cậu bạn hải miên bảo bảo sang phòng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi vào bên trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu tiến đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi nhưng lại đứng do dự ở bên cạnh không biết làm gì.

Từ khi Vương Nhất Bác mở cửa đi vào anh đã biết là cậu, anh chỉ muốn xem cậu sang đây làm gì mà chưa chịu ngủ. Tiêu Chiến ngồi xem tài liệu nhưng lòng lại hướng về người bên cạnh, anh thấy Vương Nhất Bác đứng đó mãi nên để tập hồ sơ xuống bàn rồi dang rộng vòng tay hướng về phía cậu.

- Qua đây.

Vương Nhất Bác vội vàng tiến lại ngồi vào lòng anh, Tiêu Chiến hôn lên mái tóc đen mềm mại của cậu rồi hỏi. 

- Tại sao chưa ngủ?

- Em không ngủ được.

Tiêu Chiến thở dài rồi bế cậu đến chiếc giường anh, vừa đặt Vương Nhất Bác nằm xuống, anh định trở lại bàn làm việc sắp xếp gọn gàng đống giấy tờ kia rồi quay lại nhưng Vương Nhất Bác nắm tay anh kéo kéo.

- Anh đi đâu vậy? 

- Nằm xuống ngủ đi, anh đi sắp xếp lại hồ sơ rồi quay lại ngay.

- Không muốn. - Vương Nhất Bác lắc đầu nói.

- Được rồi, được rồi, anh không đi nữa, không đi nữa.

Tiêu Chiến đành gác lại công việc định làm rồi nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu đợi anh nằm xuống thì vòng tay ôm anh, cái đầu bù xù cọ vào ngực anh hít hít hương thơm bạc hà quen thuộc trên người anh. Hành động này đã trở thành thói quen không thể nào bỏ được của Vương Nhất Bác.

- Chiến ca. - Cậu khẽ gọi anh.

- Anh đây. Sao vậy Điềm Điềm.

Vương Nhất Bác đánh nhẹ lên ngực anh, giận dỗi nói.

- Không cho anh gọi như vậy, em lớn rồi mà.

- Được rồi anh không gọi nữa. - Tiêu Chiến mỉm cười hôn lên tóc cậu.

- Chiến ca. - Vương Nhất Bác lại gọi anh.

- Anh đây.

- Anh có quên việc gì không?

- Hửm, chắc chắn là không. - Tiêu Chiến ra vẻ suy nghĩ rồi trả lời.

- Anh có quên. - Vương Nhất Bác cố gắng gợi lại cho anh nhớ.

- Không có, anh không quên gì cả. - Tiêu Chiến trả lời một cách chắc chắn.

- Anh có quên mà. - Vương Nhất Bác cố gắng nhắc nhở anh.

- Vậy anh đã quên gì vậy? Nếu em nói anh quên vậy em nhắc lại cho anh nhớ đi.

Vương Nhất Bác nghe lời anh, cậu rướn người lên hôn lên môi anh một cái nghe tiếng chụt rõ to. Sau đó, cậu đưa một ngón tay miết nhẹ lên đôi môi của anh rồi nói.

- Anh quên cái này này.

Tiêu Chiến đưa tay kéo Vương Nhất Bác lại gần, môi anh áp lên đôi môi cậu, Vương Nhất Bác cũng thuận theo mà đáp lại nụ hôn của anh. Cả hai triền miên trong nụ hôn đến khi Vương Nhất Bác không thở được anh mới lưu luyến rời đi.

Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác rồi ôm cậu vào lòng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên bên dưới có cái gì đó đang cọ vào chỗ đó của anh, Tiêu Chiến cúi xuống nhìn Vương Nhất Bác nhưng anh chỉ thấy cậu đang cúi đầu nhìn gì đó.

- Chiến ca, sao quần anh lại u lên vậy? Em chỉ mới gảy có một chút thôi mà. - Vương Nhất Bác ngây ngô hỏi.

- Đi ngủ ngay cho anh. - Tiêu Chiến ngượng ngùng giữ chặt hai tay Vương Nhất Bác lại để cậu không đụng chạm lung tung.

- Không, em không ngủ đâu.

Vương Nhất Bác ra sức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Tiêu Chiến. 

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn được Vương Hạo Hiên dạy dỗ rất nghiêm khắc, tất cả sách và tài liệu tham khảo đều do Vương Hạo Hiên đích thân đi mua cho cậu. Ngoài ra, anh chỉ cho phép cậu đọc truyện thiếu nhi, những thể loại khác cậu không được đọc kể cả truyện về tình yêu.

Chính vì vậy mà Vương Nhất Bác mặc dù đã hai mươi tuổi nhưng tâm hồn của cậu không khác gì một đứa trẻ, nên những vấn đề về sinh lý cậu hoàn toàn không có lấy một chút kiến thức nào.

Mặc dù lần trước có chạm qua, nhưng cậu thắc mắc làm thế nào mà nó lại đứng lên được như vậy trong khi của cậu thì ỉu xìu thế này. 

Khi nãy Vương Nhất Bác thuận tay gảy gảy mấy cái thử xem nó có đứng lên như lần trước không, và đúng là nó đứng lên thật, cậu thấy vui tay nên cứ muốn chạm vào đó mãi. Nhưng Vương Nhất Bác làm sao biết được niềm vui của cậu lại là nỗi khổ của anh.

Tiêu Chiến không kìm chế được nữa, anh xoay người đè Vương Nhất Bác xuống giường rồi hôn cậu. Lần này thì anh sẽ không dừng lại giữa chừng nữa. Tiêu Chiến cắn nhẹ lên môi của Vương Nhất Bác để cậu há miệng ra, anh nhân cơ hội đó đưa lưỡi tiến vào bên trong làm càn, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, mạnh bạo triền miên. 

Tiêu Chiến hôn cậu càng lúc càng kịch liệt, giống như muốn lấy mạng cậu vậy, hơi thở hai người pha lẫn dục vọng đang dần trở nên hỗn loạn hơn, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu càng lúc càng nhanh, càng sâu, gần như đem sinh khí của cậu hút cạn.

Cho đến khi cậu sắp thở không nổi, anh mới buông môi cậu ra nhưng bàn tay ở eo vẫn giữ chặt. Cậu ngửa cổ thở phì phò ra sức hít lấy hít để không khí. 

Tiêu Chiến rời khỏi môi cậu, anh thừa lúc Vương Nhất Bác đang ngửa cổ mà hôn xuống cái cổ trắng mịn của cậu, rồi dần dần hôn xuống xương quai xanh gợi cảm, bàn tay anh đã nhanh chóng cởi bỏ từng mảnh quần áo vướng víu trên người cả hai. Làm lộ ra cơ thể tuyệt mỹ của Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác vốn dĩ có một làn da trắng mịn tự nhiên như da em bé vì được chăm sóc cẩn thận nên lại càng thu hút ánh nhìn hơn, nhưng vì bị kích thích mà hiện tại đã ửng hồng đến mê người. Tiêu Chiến nhìn đến mê mẩn, anh lại cúi xuống hôn lên đôi môi đang mấp máy của cậu.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng giả vờ hít thở không khí để tránh né ánh nhìn say mê đó. 

Tiêu Chiến sau khi rời môi của Vương Nhất Bác, anh lại chú ý đến hai điểm hồng hồng trên ngực cậu, anh cúi xuống ngậm lấy một bên vào miệng dùng răng day day nhẹ.

Vương Nhất Bác bị chạm đến điểm nhạy cảm nên chỉ biết rên rỉ những tiếng "ưm" vô nghĩa trong cổ họng, Tiêu Chiến cắn mút đến sưng đỏ rồi mới di chuyển sang bên còn lại. 

Cơ thể của Vương Nhất Bác quá nhạy cảm với đụng chạm của Tiêu Chiến nên khi anh ngậm mút điểm hồng hồng còn lại cậu đã bắn ra, tinh dịch của cậu dính lên người của cả hai. Vương Nhất Bác xấu hổ che mặt lại nhưng miệng lại nói xin lỗi ríu rít.

- Em xin lỗi, Chiến ca.

- Sao lại xấu hổ như vậy, đây chỉ là sinh lý bình thường thôi mà.

Tiêu Chiến lấy khăn giấy trên bàn lau đi tinh dịch dính trên người cả hai, sau đó anh cúi xuống hôn lên môi cậu nhưng rất ôn nhu và dịu dàng chứ không mạnh bạo như khi nãy nữa.

Vương Nhất Bác thuận theo mà đáp lại nụ hôn của anh. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đặt vào tính khí đã cương cứng của anh, cậu mở to mắt nhìn anh vì không ngờ của anh lại to đến vậy, cậu bắt đầu cảm thấy quan ngại cho cái mông nhỏ của chính mình rồi.

Tiêu Chiến cầm tay cậu đặt lên tính khí của anh rồi nhẹ nhàng hướng dẫn cho cậu. Vương Nhất Bác vốn dĩ tiếp thu rất nhanh nên chỉ cần nói qua một lần hoặc thị phạm một lần là cậu sẽ nhớ ngay lập tức và làm lại rất tốt.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác đã có thể tự mình làm cho anh chứ không cần anh cầm tay chỉ dạy nữa. Tiêu Chiến đưa tay cầm vào tính khí của cậu mà vuốt ve, chỉ vài đụng chạm nhỏ của anh mà cậu lại cương lên một lần nữa.

Tiêu Chiến đưa tay lấy chai bôi trơn trong ngăn tủ ở gần giường, anh lấy ra một lượng nhỏ cho vào tay rồi bôi vào nơi tư mật của cậu. Vương Nhất Bác cảm giác lành lạnh ở phía dưới liền hỏi.

- Anh đã bôi gì vào vậy? Lạnh quá.

- Một chút sẽ quen thôi, ngoan.

Sau đó, Tiêu Chiến cho một ngón tay vào bên trong mở rộng. Vương Nhất Bác lần đầu đối diện với chuyện này, cậu có phần khó tiếp nhận nên đau đớn kêu lên.

- Đau quá... anh mau rút ra đi...

- Tiểu Bác ngoan, cố chịu một chút sẽ hết đau nhanh thôi. Nếu không chuẩn bị kỹ em sẽ bị thương. - Tiêu Chiến ôn nhu trấn an.

Vương Nhất Bác lần đầu trải qua chuyện này nên chưa thể thích ứng được ngay lập tức, nhưng dần dần cảm giác đau được thay thế bằng cảm giác ngứa ngáy khó chịu ở phía dưới.

- Chiến ca… em… khó chịu… 

Tiêu Chiến thấy cậu đã quen dần nên tăng thêm một ngón tay rồi lại một ngón tay nữa, Vương Nhất Bác hiện tại đã hoàn toàn bị khoái cảm của dục vọng nhấn chìm, cậu rên rỉ ngày càng lớn hơn.

Tiêu Chiến nhận thấy nơi tư mật của cậu đã mở rộng được một chút, anh lấy thêm một lượng dầu bôi trơn nhiều hơn bôi lên phía dưới của cậu và một ít lên tính khí của anh.

Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ vì bị anh hôn mút mà ra, anh nói khe khẽ vào tai cậu.

- Anh vào nhé?

Vương Nhất Bác xấu hổ gật gật đầu, cậu cố gắng mở rộng chân hết mức để bên dưới được mở rộng thêm một chút, tay cậu ôm chặt lấy anh khẽ run lên. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như vậy anh rất xót xa, anh lại ôn nhu nói với cậu.

- Hay nghỉ nhé, anh không muốn làm em đau?

- Em không sao, em chịu được mà. - Vương Nhất Bác vừa mếu máo vừa xấu hổ nói.

- Được rồi, em cố gắng thả lỏng một chút sẽ bớt đau hơn. - Tiêu Chiến lên tiếng trấn an.

Vương Nhất Bác gật gật đầu tỏ ý đã rõ. Tiêu Chiến lại lấy thêm dầu bôi trơn bôi vào nơi tư mật của cậu rồi anh cúi xuống nói.

- Anh vào nhé?

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cậu cố gắng hít thở thật sâu và thả lỏng cơ thể hơn. Tiêu Chiến hôn lên môi cậu để phân tán đi cơn đau phía dưới trong lúc anh tiến vào. Anh từ từ đưa tính khí vào bên trong cậu, đến khi gần vào hết anh mới thúc mạnh đem toàn bộ tính khó xâm nhập vào bên trong.

Vương Nhất Bác đang bị anh hôn nên lúc đau đớn cậu đã cắn mạnh lên môi anh, cảm tưởng như cơ thể bị ai đó xé toạc ra đau đớn vô cùng, nơi tư mật của cậu co rút dữ dội làm cho Tiêu Chiến cũng một phen khổ sở. 

Được một lúc thì Tiêu Chiến cảm nhận được nơi đó của cậu không còn co rút nữa anh liền bắt đầu động. Vương Nhất Bác cũng dần thích ứng được với tính khí to lớn của anh, cậu dần dần tiến vào bể dục do anh bày ra.

Vương Nhất Bác đã trải qua một lần xuất tinh nên lần thứ hai này cậu rất lâu mới bắn ra. Tiêu Chiến cứ như một con dã thú mà ra vào mỗi lúc một nhanh và mạnh bạo hơn, anh bây giờ gần như mất đi lý trí tia cuối cùng. Tận sâu bên trong cậu đang bao bọc lấy tính khí của anh, cảm giác ấm nóng bên trong càng làm cho anh thêm hưng phấn.

- Dừng… dừng lại, sẽ… sẽ hỏng… mất… a… Chiến ca… tha cho em… đi… ưm… - Vương Nhất Bác nói trong hơi thở đứt quãng.

- Nếu anh nói không thì sao? - Tiêu Chiến thì thầm bên tai cậu.

- Em… xin anh… nếu còn làm nữa… sẽ hỏng… hỏng mất… a… 

- Anh tha cho em lần này thì có được gì không? - Tiêu Chiến vẫn dùng giọng nói khiêu khích đó hỏi cậu.

- Anh muốn gì… cũng được… làm ơn… tha cho em… đi… ưm… a… 

- Em đã chọc tiểu đệ của anh ngẩng đầu lên rồi giờ muốn ngừng lại sao? - Anh nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác đang thở dồn dập bên dưới.

- Em... 

Mặc kệ lời cầu xin của cậu, Tiêu Chiến thúc mạnh và nhanh hơn lần trước. Mỗi cái thúc mạnh của anh là một lần Vương Nhất Bác nỉ non năn nỉ nhưng anh làm sao bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy được. 

- Em sắp… sắp ra rồi… a… 

Vương Nhất Bác nói xong thì một dòng tinh dịch ấm nóng phóng thích ra bên ngoài dính lên bụng cậu, Tiêu Chiến đưa tay lấy khăn giấy lau giúp cậu rồi tiếp tục công việc. Sau một vài cái đưa đẩy nữa thì Tiêu Chiến cũng phóng thích toàn bộ tinh dịch vào bên trong cậu.

- Nóng… nóng quá… ưm… a…

Tiêu Chiến vừa rút tính khí ra thì một dòng tinh dịch trắng đục cũng theo đó chảy ra bên ngoài, dính xuống cả ga giường. Anh bế xốc Vương Nhất Bác đang mơ màng ngủ vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi lại bế cậu ra ngoài, anh cũng thay toàn bộ ga giường và chăn mới.

Vương Nhất Bác đang mơ màng đi vào giấc ngủ thì cảm thấy phía dưới ngứa ngáy khó chịu, cậu lập tức mở mắt ra nhìn, còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra anh đã một đường đâm sâu vào nơi tư mật đang khép mở kia. Vương Nhất Bác ưỡn người vì vừa đau vừa tê dại, cả hai cảm giác hòa quyện vào nhau làm cho Vương Nhất Bác không thể tả được cảm giác lúc này như thế nào.

Có ai ngờ được rằng một vị chủ tịch cao cao tại thượng, ôn nhu, lành tính như Tiêu Chiến mà khi lên giường lại như dã thú thế này cơ chứ.

Tiêu Chiến cúi xuống ôm Vương Nhất Bác ngồi dậy để cậu ngồi phía trên anh, ở tư thế này thì tính khí của anh đi vào nơi sâu nhất bên trong cậu. Vương Nhất Bác khó chịu mà tự mình động, Tiêu Chiến cũng phối hợp cùng cậu, anh giơ bàn tay xinh đẹp như một nghệ sĩ piano lên vòng eo nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác mà nâng lên hạ xuống một cách nhịp nhàng.

- Em ra… em ra… a…

Vương Nhất Bác bị anh thao đến bắn ra lần thứ ba, cậu mệt rã rời ngã lên vai anh thở hổn hển, thế nhưng tính khí của anh không những không xuất ra mà còn to lên thêm một vòng. Vương Nhất Bác nằm lên vai anh dần chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Tiêu Chiến xoay Vương Nhất Bác lại để cậu đưa lưng về phía anh, anh từ phía sau tiến vào bên trong khiến cho Vương Nhất Bác dù đang vô cùng buồn ngủ cũng phải thanh tỉnh ngay lập tức.

- Anh là… trâu à… a… - Vương Nhất Bác hét lên.

- Em quá khen.

Tiêu Chiến buông xuống lời trêu ghẹo Vương Nhất Bác, sau đó anh siết chặt eo cậu mà đưa đẩy một cách nhanh hơn và mạnh bạo hơn.

- Em… em không chịu… nổi nữa rồi... đừng… dừng lại… đi… a…

Vương Nhất Bác vừa định nói đừng làm nữa, nhưng chỉ mới nói đến chữ đừng thì Tiêu Chiến lại cố tình thúc mạnh làm cho câu nói của cậu bị cắt ngang.

- Em nói sao? Em kêu anh đừng dừng lại à, vậy anh sẽ chiều theo ý bảo bối.

Tiêu Chiến lại một lần nữa đưa đẩy liên tục bên trong cậu.

- Anh… đáng ghét… về sau sẽ không… không cho anh làm nữa… ưm… - Vương Nhất Bác thu toàn bộ sức lực nói hết câu.

- Vậy bây giờ anh sẽ làm bù cho sau này. - Tiêu Chiến vẫn mặt dày trêu ghẹo Vương Nhất Bác.

- Đừng mà… sẽ hỏng mất…

Nói xong, Tiêu Chiến xoay Vương Nhất Bác lại đối diện với anh, cúi xuống hôn lên đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ kia rồi ôm chặt cậu vào lòng. Anh đâm rút thêm vài lần nữa thì cũng xuất tinh vào bên trong cậu.

Vương Nhất Bác cũng chìm vào giấc ngủ say ngay sau đó, Tiêu Chiến bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai, rồi bế cậu trở lại giường, anh lấy tuýp thuốc bên giường bôi lên nơi kia cho cậu rồi mới ôm cậu vào lòng và cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến theo giờ sinh học mà thức dậy rất sớm, anh đi vệ sinh cá nhân rồi thu dọn lại giấy tờ bừa bộn trên bàn, xong đâu vào đấy thì anh xuống phòng bếp lấy một ít sữa hâm nóng và một bát cháo thịt mang lên phòng cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang ngủ say thì bị Kiên Quả đánh thức, cô nàng vì đói mà nhảy lên giường cọ cọ đầu vào mặt cậu để nhắc nhở con người đang lười nhác trên giường thức dậy cho ăn. 

Vương Nhất Bác không những không dậy mà còn vươn tay ôm Kiên Quả vào lòng tiếp tục ngủ, Kiên Quả bị ôm không thoát ra được nên nằm chịu trận rồi bị cơn buồn ngủ của người kia lay sang nên nó cũng ngủ theo cậu luôn.

Tiêu Chiến mang sữa và cháo lên phòng, vừa mở cửa ra anh đã thấy một người một mèo đang ôm nhau ngủ say sưa. Kiên Quả nghe tiếng mở cửa liền mở mắt ra nhìn thì thấy cậu chủ lớn, cô nàng kêu meo meo cầu cứu. Anh đặt bữa sáng lên bàn làm việc rồi tiến lại giường gỡ tay Vương Nhất Bác khỏi người Kiên Quả, cô nàng được giải thoát thì chạy đến bên chân anh cọ cọ đầu.

Tiêu Chiến bế Kiên Quả đến ngôi nhà nhỏ của nàng ta, anh lấy một ít thức ăn ra bát cho Kiên Quả và một ít sữa vào bát còn lại. Kiên Quả được ăn thì cặm cụi ăn mặc kệ bọn loài người kia.

Từ ngày Vương Nhất Bác chuyển qua ở cùng với Tiêu Chiến, cậu mang theo Kiên Quả sang ở cùng. Lúc đầu, cậu để nó cho Vương Hạo Hiên nuôi nhưng anh đi làm cả ngày nên sợ nó buồn chán mà từ chối nhận nuôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww