Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi đã cho Kiên Quả ăn, anh quay trở lại nơi có người anh yêu đang nằm ngủ say. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống giường để không phải đánh thức Vương Nhất Bác, anh vòng tay xoay người cậu lại để mặt cậu úp vào ngực anh nhưng vô tình làm lộ ra làn da trắng mịn của Vương Nhất Bác dưới lớp chăn dày, trên làn da tuyệt mỹ đó còn được điểm thêm một vài dấu hôn đỏ tím đến chói mắt.

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên những chấm đỏ li ti trên làn da mịn màng của cậu, anh thầm tự trách bản thân đã làm quá mạnh bạo rồi, anh cúi xuống hôn lên trán cậu thật lâu, thật sâu rồi kéo chăn đắp lại cơ thể đang trần như nhộng của cậu và thuận tiện đắp luôn cho anh.

Sáng sớm, Tiêu Chiến đã gọi cho Uông Trác Thành thông báo nghỉ phép một ngày cho Vương Nhất Bác, và thế là bị tên này chọc ghẹo một trận. Anh phải dọa trừ lương thì hắn mới ngoan ngoãn buông tha cho cái lỗ tai anh.

Vương Nhất Bác thức dậy cũng đã là buổi trưa, cậu ngọ nguậy trong lòng anh một lúc cũng từ từ mở mắt và hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn ngực rắn chắc của Tiêu Chiến, cậu còn định đưa tay lên sờ thử nhưng nhớ đến chuyện hôm qua nên vội rút tay lại. Vương Nhất Bác giận dỗi quay người sang hướng khác định đi làm vệ sinh cá nhân, nhưng cơn đau phía dưới và cảm giác đau nhức toàn thân bất ngờ ập đến.

Vương Nhất Bác khẽ a lên một tiếng làm Tiêu Chiến cũng giật mình tỉnh giấc, thấy cậu vừa mếu máo vừa đưa tay xoa xoa lưng nên anh ngồi bật dậy ngay lập tức và đưa tay xoa giúp cậu.

- Anh tránh ra đi. – Vương Nhất Bác giận dỗi hất tay anh ra.

- Để anh giúp em, nào nào nằm xuống đây. – Tiêu Chiến vỗ vỗ tay xuống nệm ra hiệu cho cậu nằm xuống.

Vương Nhất Bác không cách nào cự tuyệt lại sự ân cần của anh nên cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường để anh xoa lưng giúp mình, Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa lưng nhưng khi xoa đến eo, anh nhìn thấy dấu tay bầm tím hằn lên trên làn da trắng mịn kia thì vô cùng hối hận. Chắc hôm qua anh làm hơi quá rồi.

- Aaaa, làm sao đây? – Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện gì đó mà hớt hãi la lên.

- Có chuyện gì vậy?

- Thôi xong rồi, xong rồi, xong thật rồi. – Vương Nhất Bác lo lắng, cậu cố gắng nâng cái cơ thể đang đau nhức ngồi dậy.

- Em muốn làm gì? – Tiêu Chiến kéo cậu lại hỏi.

- Đi làm, em đã nghỉ hết nửa ngày rồi, lần này thì tiêu thật rồi. – Vương Nhất Bác lo lắng nói.

- Em lo gì chứ, thất nghiệp thì anh nuôi em.

- Ai thèm anh nuôi. – Cậu bĩu môi đáp lại.

- Anh tình nguyện nuôi em cả đời mà. – Tiêu Chiến ôm cậu lại ôn nhu nói.

- Tránh ra, em phải đi làm. - Vương Nhất Bác đẩy anh ra rồi đứng dậy.

- Anh đã xin nghỉ giúp em một ngày rồi, em không cần phải khẩn trương lên như vậy đâu. Mà em quên rằng anh mới là người phát lương cho em à, cho em đi làm hay ở nhà cũng là do anh quyết định. Em cuống lên làm gì?

- Anh nói thật à? - Vương Nhất Bác cười hề hề.

- Anh có bao giờ nói dối em không? Còn bây giờ xin mời Tiêu phu nhân tương lai nằm xuống đây để anh xoa lưng giúp em. - Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nằm xuống giường.

- Ai là phu nhân của anh chứ, anh chưa tỉnh ngủ à?

Vương Nhất Bác bĩu môi rồi nằm xuống giường, Tiêu Chiến cười ha hả với thái độ trẻ con của cậu. Đây cũng chính là điểm anh rất yêu cậu, dễ giận nhưng cũng rất dễ mỉm cười. Mặc dù mỗi khi ghen trông cậu rất đáng sợ, nhưng những lúc bình thường thì cậu đáng yêu vô cùng, anh chỉ muốn giấu cậu ở nhà để một mình anh được nhìn ngắm, anh không muốn san sẻ với bất cứ ai cả.

Nằm một lúc thì cậu than đói nên Tiêu Chiến đi hâm lại cháo và sữa cho cậu, còn Vương Nhất Bác thì đi làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi trên giường đợi. Ăn uống no say thì cả hai lại vùi đầu vào đống công việc chất cao như núi Everest kia.

Cả ngày hôm nay, Tiêu Chiến vùi đầu vào giải quyết công việc còn đang dang dở, Vương Nhất Bác cũng bận rộn kiểm tra lại một số dự án thật cẩn thận trước khi in ra cho anh phê duyệt. Toàn bộ những dự án cũng như thiết kế của công ty đều có một phần công sức của Vương Nhất Bác trong đó.

Các nhân viên khác có nhiệm vụ thiết kế bản vẽ theo ý tưởng của bản thân sau đó thì đưa qua cho Vương Nhất Bác xem xét góp ý, nếu có sai sót gì nhân viên sẽ chỉnh sửa lại, khi đã hoàn thành rồi thì gửi cho cậu một bản qua email và một bản trên giấy. Vương Nhất Bác sẽ kiểm tra lại một lần nữa nếu chỗ nào cần chỉnh sửa cậu sẽ tự sửa lại luôn. 

Vương Nhất Bác chăm chú làm việc đến nổi gục mặt lên bàn ngủ quên từ lúc nào.

Đến tận khuya, Tiêu Chiến mới xong hết mọi công việc, anh nhìn sang người đối diện đã thấy cậu nằm gục trên bàn ngủ ngon lành, anh tiến đến bế cậu lên giường và kéo chăn đắp lại. Tiêu Chiến trở lại bàn làm việc sắp xếp lại giấy tờ, anh thuận tiện tắt máy laptop giúp cậu nhưng cũng nhờ vậy mà anh thấy được tài năng khác của cậu. 

Tiêu Chiến làm xong hết thì quay lại giường ôm cậu đi ngủ. Và đêm đó, anh và cậu chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ chứ không làm gì cả.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến theo thói quen dậy từ rất sớm, nhìn sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ nên anh không đánh thức, dịu dàng hôn lên trán cậu rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Tiêu Chiến từ phòng tắm trở ra đã tươm tất trong bộ vest công sở quen thuộc. 

Anh bước đến bên giường gọi Vương Nhất Bác thức dậy, cậu uể oải bước từng bước chậm rãi trở về phòng của mình, Tiêu Chiến cũng phải bật cười với dáng vẻ cà lơ phất phơ của cậu. Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác cũng xuống phòng bếp ăn sáng với mọi người, sau đó thì anh và cậu lại lên đường đi làm.

Đến công ty, Vương Nhất Bác theo thói quen thường ngày, lịch sự cúi chào mọi người xung quanh rồi nhanh chóng vào vị trí của mình và cẩn thận kiểm tra lại các dự án và bản thiết kế một lần nữa.

Vương Nhất Bác kiểm tra lại toàn bộ thấy đã ổn, công việc vừa xong đồng hồ cũng điểm đến giờ nghỉ, cậu bị mọi người kéo xuống căn tin ăn trưa nhưng cậu đã từ chối khéo với lý do là đang bận sẽ ăn sau nên mọi người cũng không ép.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác đi in các dự án và bản thiết kế ra để giao cho anh. Cậu sắp xếp rất chi tiết và tỉ mỉ, dự án ra dự án, bản thiết kế theo bản thiết kế. Đi đến phòng chủ tịch, Vương Nhất Bác gặp thư ký riêng của anh trực bên ngoài.

- Chào chị, có Chủ tịch bên trong không ạ? – Vương Nhất Bác lịch sự hỏi.

- Chủ tịch đi gặp đối tác rồi, cậu có chuyện gì cần gặp ngài ấy sao? Có thể nói lại với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp cậu. - Triệu Như Quỳnh lịch sự nói.

- Vậy phiền chị giao cái này cho Chủ tịch giúp em ạ. - Vương Nhất Bác vui vẻ giao hồ sơ cho cô ta.

- Được.

Vương Nhất Bác cúi chào cô thư ký rồi quay lưng rời đi. Ở bên đây, Triệu Như Quỳnh cầm xấp văn kiện cậu vừa giao mở ra xem thử. Cô ta nở nụ cười nham hiểm rồi để văn kiện đó xuống bàn.

Tiêu Chiến sau khi đi gặp đối tác trở về đã vội vàng vào phòng làm việc hoàn thành nốt công việc mới, Triệu Như Quỳnh thấy anh đã trở về thì vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo, tóc tai, bla bla rồi mới gõ cửa phòng bước vào.

- Chủ tịch, anh kiểm tra giúp em văn kiện này có sai sót gì không nhé. - Cô ta đặt văn kiện lên bàn, mỉm cười tươi nói.

- Là do cô tự làm hết sao? – Tiêu Chiến lặt xem vài trang rồi hỏi nhưng không nhìn cô ta lấy một cái.

- Dạ đúng rồi ạ.

- Để đó đi, tôi sẽ xem sau.

- Dạ. Em xin phép ra ngoài.

Tiêu Chiến không quan tâm mà chỉ dán mắt vào đống tài liệu trước mắt, anh cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để còn về cùng bảo bối của anh nữa.

Đúng năm giờ, Tiêu Chiến cũng hoàn thành công việc như dự định, anh thu dọn lại thật gọn gàng giấy tờ rồi lấy áo khoác ra về cũng tiện tay lấy luôn tập văn kiện trên bàn mang về. Tiêu Chiến ra đến bãi đỗ xe liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở đó đợi, anh chạy đến mở cửa xe cho cậu vào rồi anh cũng vào theo sau đó.

Tiêu Chiến đưa cậu đi ăn lẩu ở quán của Kỷ Lý, quán cũng khá gần chỉ mất mười lăm phút đi xe. Cả hai đến nơi rồi tìm chỗ đỗ xe, sau đó anh nắm tay cậu đi vào trong, quán hôm nay khá đông nhưng còn đỡ hơn những ngày cuối tuần vì sẽ đông hơn thế nữa với một hàng dài người xếp hàng đứng đợi. Kỷ Lý nhìn thấy anh thì vui vẻ chào đón.

- Không biết hôm nay là vị thần nào đã đưa Tiêu tổng cao cao tại thượng đến với quán ăn tồi tàn này của ta vậy? 

- Là người này.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra trước mặt rồi vỗ vỗ tay lên vai cậu ý muốn nói là cậu ấy đấy. Kỷ Lý nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác được một lúc thì anh quay sang Tiêu Chiến hỏi lại.

- Cậu ấy là ai thế?

- Em ấy là Tiêu phu nhân tương lai của tôi. - Tiêu Chiến tự hào giới thiệu.

Vương Nhất Bác đưa tay nhéo mạnh vào eo của Tiêu Chiến làm anh thầm gào thét trong lòng, cậu ngượng ngùng quay sang Kỷ Lý nói.

- Anh ấy đùa đấy, chào anh, em tên Vương Nhất Bác.

- Chào, anh là Kỷ Lý, bạn của cậu ta. Thôi hai người vào bàn ngồi đi.

- Cậu lấy cho tôi lẩu uyên ương nhé vì em ấy không ăn được cay. - Tiêu Chiến vốn ăn cay rất tốt, nhưng Vương Nhất Bác bị bệnh dạ dày nên anh gọi lẩu không cay cho cậu.

- Có ngay.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến một bàn gần đó ngồi xuống, Kỷ Lý không để hai người bạn phải đợi lâu, chỉ một lúc sau phần lẩu hai người đã gọi được mang ra. Vương Nhất Bác vui vẻ lấy thức ăn cho anh, Tiêu Chiến cũng vui vẻ gắp lại cho cậu. Cả hai vui vẻ ngồi ăn hết nồi lẩu trong không gian hạnh phúc của riêng họ.

Tiêu Chiến lại chở Vương Nhất Bác đến công viên gần đó, cả hai người tay trong tay vừa đi dạo vừa trò chuyện vui vẻ khiến cho những ai nhìn thấy cũng phải ghen tị với tình yêu mà họ dành cho nhau.

Cả hai trở về biệt thự cũng đã chín giờ hơn, mỗi người lại phòng ai nấy về. Tiêu Chiến về phòng tắm xong thì lập tức đi làm việc, Vương Nhất Bác tắm xong lại ôm gấu trúc qua phòng anh ngủ ké.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa phòng rón rén bước vào, sau đó thì cố gắng thật nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Vương Nhất Bác lon ton chạy đến ngồi vào lòng anh trong khi tay vẫn còn ôm gấu bông, cậu thấy anh đang làm việc nên cũng im lặng không dám làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww