Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi không một lúc cũng chán, cậu nhìn quanh tìm cái gì đó để phá thì nhìn thấy tập văn kiện khi sáng cậu đưa cho thư ký giao lại cho anh giúp cậu.

- Chiến ca. - Vương Nhất Bác lên tiếng gọi.

- Anh đây. – Tiêu Chiến nhìn cậu nói.

- Anh đã xem tập văn kiện đó chưa? – Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ tay vào nó.

- Vẫn chưa. Sao vậy? - Tiêu Chiến lắc đầu rồi hỏi thêm.

- Anh xem thử đi rồi cho em ý kiến. – Vương Nhất Bác cười vui vẻ nói.

- Là sao? – Tiêu Chiến bất ngờ nhìn cậu.

- Thì sáng nay em đến tìm anh để đưa cho tập văn kiện đó, nhưng thư ký nói anh đã đi gặp đối tác rồi nên em có nhờ cô ấy, khi nào anh trở về thì giao lại cho anh giúp em. Cô ấy không có nói gì sao? - Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh rồi chậm rãi kể lại.

- À có, cô ấy có nói với anh. – Tiêu Chiến vui vẻ trả lời nhưng trong lòng anh thì đang tuôn trào lửa giận.

- Vậy anh xem đi. – Vương Nhất Bác với tay lấy tập văn kiện đưa cho anh.

Sau khi xem qua thật cẩn thận, Tiêu Chiến gật đầu đồng ý với cậu luôn. Vương Nhất Bác mừng rỡ ôm anh hôn khắp nơi, khi cậu hôn đến môi thì bị anh giữ sau gáy đưa cả hai vào nụ hôn sâu.

Vương Nhất Bác cũng phối hợp cùng anh. Đêm đó, cả hai lại đắm chìm trong không gian ấm áp và hạnh phúc của riêng họ.

Sáng nay, Vương Nhất Bác trong lúc làm việc thì nhận được tin nhắn từ một số máy lạ kêu cậu đến phòng Chủ tịch có việc, Vương Nhất Bác cứ nghĩ là số của thư ký nên vội vàng chạy lên trên, cậu gõ cửa phòng ba tiếng rồi mở cửa bước vào trong. Cảnh tượng bên trong phòng làm cậu vội vàng đóng cửa lại rồi quay lưng bỏ đi một mạch.

Chuyện là Triệu Như Quỳnh thấy anh đến thì lấy lý do có văn kiện cần chữ ký của anh nên vào phòng gặp Tiêu Chiến, được một lúc thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài nên cố ý trượt chân ngã vào lòng anh. Tiêu Chiến chỉ chú tâm xem giấy tờ cô ta vừa giao nên không để ý xung quanh, nào ngờ khi cô ta ngã xuống đã thuận thế kéo cổ anh xuống hôn lại vừa đúng lúc Vương Nhất Bác mở cửa bước vào nhìn thấy.

Tiêu Chiến vội đẩy cô ta ra và chạy theo Vương Nhất Bác để giải thích, nhưng trước khi rời đi anh chỉ bỏ lại cho cô ta một câu nói lạnh lùng.

- Ngày mai cô không cần phải đến công ty làm nữa.

Triệu Như Quỳnh bàng hoàng nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến dần khuất sau cánh cửa. Cô ta cũng không chắc chắn người bước vào là Vương Nhất Bác nhưng có phải cậu hay không cũng là kế hoạch của cô ta.

Nếu đúng là Vương Nhất Bác thì cũng coi như cô thành công gây ra vết rạn nứt giữa họ, nếu là nhân viên công ty thì coi như cô đang cảnh cáo họ Tiêu Chiến sớm muộn gì cũng là của cô bọn họ đừng mơ tưởng nữa.

Vương Nhất Bác mặc kệ đang là giờ làm hay giờ nghỉ trưa, cậu trở về bàn làm việc của mình nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi cầm balo chạy xuống bãi đổ xe, lái xe về nhà.

Trong đầu Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn rời khỏi đây trở về với anh trai, cậu trách anh luôn nói yêu cậu mà sau lưng thì đi hôn người con gái khác. Vương Nhất Bác bất chấp mọi thứ chạy một mạch về nhà, bỏ ngoài tai những lời quan tâm của những người đồng nghiệp.

Tất cả nhân viên đều trố mắt nhìn, trong đầu ai ai cũng là hàng tá dấu chấm hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hết Vương Nhất Bác khuôn mặt bừng bừng lửa giận rời khỏi công ty lại đến Chủ tịch mặt lạnh như băng nối gót theo sau.

Tiêu Chiến vừa xuống đến bãi đỗ xe đã thấy Vương Nhất Bác chạy vụt qua mặt, anh vội tiến đến xe của mình đuổi theo cậu, nhưng anh làm sao đuổi kịp được trong khi cậu chạy moto còn anh chạy oto chứ, Tiêu Chiến đang hối hận tại sao hôm qua lại đồng ý cho cậu đi làm bằng moto chứ. Tiêu Chiến bất lực đành gọi về cho mẹ Tiêu phòng trường hợp cậu giận quá mà bỏ đi.

- Alo, mẹ nghe. – Mẹ Tiêu lên tiếng.

- Mẹ, chút nữa tiểu Bác có xách hành lý rời đi mẹ cố gắng ngăn cản em ấy giúp con, mọi chuyện con sẽ từ từ giải thích sau.

- Được, được, mẹ biết rồi.

Mẹ Tiêu vừa tắt máy thì Vương Nhất Bác về tới nơi, cậu mang khuôn mặt tức giận bừng bừng đi một mạch lên phòng mà quên luôn việc chào mẹ Tiêu rồi đóng sầm cửa lại sẵn tiện khóa trái cửa. Mẹ Tiêu vội vàng chạy theo lên phòng, bà gõ cửa gọi mãi cũng không thấy cậu có động tĩnh gì bà cũng lo lắng không yên.

Vương Nhất Bác vừa vào phòng, cậu đã lấy chiếc vali màu xanh yêu thích của mình thu dọn toàn bộ những vật dụng cá nhân của cậu để vội vào đó, vừa thu dọn mà nước mắt cậu cứ rơi. Mặc dù cậu đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong nhưng những hình ảnh Tiêu Chiến cùng thư ký hôn nhau cứ hiện lên trong đầu. 

Nó làm trái tim cậu đau nhói, đau đến nghẹt thở, cậu khụy xuống sàn nhà gục mặt lên nệm khóc nức nở. Cậu tự hứa với lòng sẽ khóc vì anh một lần này nữa thôi rồi sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ không vì anh mà rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.

Khóc đủ rồi, Vương Nhất Bác kéo vali rời đi nhưng trước khi mở cửa, cậu quay lại nhìn căn phòng một lần cuối. Đây là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm với cậu, nếu nói không lưu luyến là không đúng chỉ là cậu cần một nơi khác để bình tĩnh hơn, bình tĩnh suy nghĩ về mối quan hệ này. 

Trước khi bắt đầu cùng anh tiến vào mối quan hệ này, Vương Nhất Bác luôn canh cánh trong lòng rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, cậu có thể cho anh hạnh phúc nhưng không thể cho anh một gia đình trọn vẹn, có một người vợ đảm và một đứa con nối dõi.

Thứ hai, cậu biết cả hai đều rất yêu nhau nhưng cậu vẫn sợ. Sợ anh sẽ có người khác bỏ rơi cậu, vì mối quan hệ của cả hai vốn dĩ không được xã hội hoàn toàn công nhận, vẫn có một bộ phận chấp nhận nhưng chỉ chiếm thiểu số.

Thứ ba, cậu không thể cho anh được cái gì ngược lại còn trở thành gánh nặng của anh. Thôi thì cậu thà rời đi để anh tìm hạnh phúc mới, hơn là sau này cả hai phải hối hận.

Vương Nhất Bác dứt khoát quay đi, cậu đưa tay mở cửa, nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, Tiêu Chiến bên ngoài đã đẩy cậu trở ngược vào trong phòng rồi đóng cửa lại. 

Mẹ Tiêu còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị hai người phũ phàng đóng cửa lại để bà bơ vơ bên ngoài cửa, bà đành bất lực trở về phòng mình để cho anh và cậu tự giải quyết với nhau.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ngược vào trong phòng, cậu còn chưa kịp phản ứng gì liền bị anh ép vào tường hôn mạnh bạo, cậu cố gắng kháng cự lại nhưng sức của cậu sao so bì lại sức của một người đã từng học võ như anh.

Tiêu Chiến dồn hết sự tức giận vào nụ hôn đó, anh tức giận vì sao cậu không chịu nghe anh giải thích đã muốn rời xa anh, anh tức giận vì cậu không tin anh, không tin vào tình yêu của cả hai. Tiêu Chiến gần như đánh mất lý trí của mình, anh vác cậu lên vai tiến lại giường rồi ném cậu xuống đó, anh cũng nằm đè lên.

- Anh muốn làm gì?

Vương Nhất Bác đủ thông minh để biết được tiếp theo anh muốn làm gì, cậu cố gắng dồn hết mọi sức lực cuối cùng đẩy anh ra nhưng hai tay cậu lại bị anh dùng cà vạt trói lại để lên đỉnh đầu. Tiêu Chiến tiếp tục cúi xuống hôn cậu, đôi môi của cậu bị anh dày vò đến sưng đỏ và bị trầy xước rỉ máu. 

Vương Nhất Bác không thể đẩy anh ra nên cậu đánh thừa lúc anh đang hôn mà cắn mạnh vào môi anh, vị mặn của máu và mùi tanh nồng xộc vào mũi hai người. 

Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh, anh nhìn lại người con trai mà anh yêu thương hơn cả sinh mạng đang khóc sưng cả mắt, đôi môi bị anh cắn mút đến sưng đỏ, rỉ máu. Anh vội vàng tháo cà vạt đang trói tay cậu ra thì hiện lên một đường đỏ chói in hằn trên cổ tay trắng mịn kia.

Tiêu Chiến cúi người kéo Vương Nhất Bác ngồi dậy ôm vào lòng an ủi, anh dịu dàng nói.

- Anh xin lỗi.

Vương Nhất Bác chưa hỏi tội anh thì thôi lại còn bị anh ức hiếp như vậy nữa, cậu được dịp mà khóc to hơn nữa, anh chỉ nhẹ nhàng ôm chặt cậu trong lòng mà vỗ nhẹ lên lưng an ủi.

- Em… ghét anh, em rất ghét Chiến ca… híc… híc… anh hết thương em rồi phải không?

- Anh xin lỗi mà. 

- Không nói chuyện với anh nữa… híc… anh buông ra đi… 

- Vậy bây giờ chịu nghe anh giải thích không? - Tiêu Chiến ôm mặt cậu hỏi.

- Không nghe. – Ngoài miệng thì nói là vậy nhưng thật tâm cậu cũng rất muốn biết.

- Anh với cô ta không có gì cả, là cô ta cố tình ngã lên người anh, không ngờ là cô ta lại hôn anh, anh thề là anh chỉ yêu mình bảo bối của anh thôi, không yêu ai khác hết. Em tin anh có được không? - Tiêu Chiến tỏ vẻ ủy khuất nói.

- Không tin. – Vương Nhất Bác giận dỗi nói.

- Vậy làm sao em mới tin đây?

- Anh không cần làm gì đâu chỉ cần… – Vương Nhất Bác ngập ngừng.

- Làm gì? – Tiêu Chiến hồi hộp chờ đợi.

 - Đuổi việc cô ta đi.

Vương Nhất Bác vô tư nói khiến cho Tiêu Chiến bật cười ha hả, anh không ngờ Vương Nhất Bác khi thật sự ghen lại đáng sợ đến như vậy nhưng cũng rất đáng yêu.

- Anh cười cái gì? - Thấy anh cười hả hê, Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi.

- Nhìn em lúc này rất đáng yêu đó biết không hả? - Tiêu Chiến lên tiếng trêu chọc.

- Anh còn chọc em. – Vương Nhất Bác bặm môi giận dỗi quay đi chỗ khác.

- Anh không cười nữa, không chọc em nữa. Em không cần nói anh cũng đã đuổi việc cô ta rồi, cô ta dám làm bảo bối của anh giận còn ăn cắp ý tưởng của bảo bối rồi nói của mình nữa.

- Anh nói vậy là sao? – Vương Nhất Bác ngây ngốc hỏi lại.

- Thì chuyện văn kiện của em đấy, cô ta đưa cho anh xem xét rồi nói đó là của cô ta làm.

- Thật là quá đáng mà. – Vương Nhất Bác tức giận nói.

- Thế em đã tha lỗi cho anh chưa? – Tiêu Chiến chu môi nói.

- Chưa, em không nói chuyện với anh nữa, em muốn về với Hà Nam.

- Em có tin là em khỏi xuống giường luôn không? – Tiêu Chiến biết cậu rất sợ bị đe dọa nên anh cố tình dùng chất giọng lạnh lùng như băng mà nói.

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy mà bất giác rùng mình, cậu vội vàng lắc đầu sợ hãi. Tiêu Chiến hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của cậu, anh hôn lên gò má bánh bao kia rồi thuận tay nhéo vài cái. Cả hai bất chợt nhìn nhau cười vui vẻ, anh kéo cậu vào lòng ôm chặt. 

Anh có thể mất tất cả nhưng anh không thể mất em, em là thế giới của anh, là bảo bối tâm can của anh, nếu không có em, anh không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Đừng bao giờ rời xa anh. Anh rất yêu em. – Tiêu Chiến thầm nghĩ, anh yêu thương hôn lên trán Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww