Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thức dậy cũng đã là chín giờ hơn, cậu bước từng bước nặng nề đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, mỗi bước đi là cơn đau phía dưới lại truyền đến. Đi vào phòng tắm, trong lúc đợi nước xả đầy bồn sứ, cậu làm vệ sinh cá nhân.

Khi quần áo trên cơ thể được cởi xuống, trên làn da trắng hồng là những dấu hôn xanh tím khắp nơi. Không chỉ vậy, còn có vết răng hằn sâu trên vai cậu nữa. Vương Nhất Bác bất giác đỏ mặt quay đi, cậu bước vào bồn tắm rồi ngồi xuống. Nước ấm nhanh chóng xua tan đi cơn đau mỏi toàn thân.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng tắm, cậu vừa đi vừa lau mái tóc đang ướt của mình mà không biết có người trong phòng. Mẹ Tiêu vào phòng từ rất lâu rồi nhưng thấy cậu đang tắm nên bà đã giúp dọn dẹp lại chăn gối.

Sáng nay, Tiêu Chiến đi làm mà không có Vương Nhất Bác đi cùng nên mẹ Tiêu có hỏi thăm thì anh chỉ nói cậu không khỏe nên nghỉ hôm nay.

Mẹ Tiêu cũng biết Vương Nhất Bác sức khỏe vốn dĩ không tốt nên khi nghe Tiêu Chiến nói cậu không khỏe, bà đã nhờ nhà bếp nấu ít canh gà cho cậu tẩm bổ.

Mẹ Tiêu chỉ nghĩ Vương Nhất Bác bị bệnh thật nên lo lắng không yên mới đi lên thăm, vừa nãy khi xếp chăn bà đã vô tình nhìn thấy vết máu trên ga nệm thì mới biết cậu bị bệnh gì.

Bà mừng thầm trong lòng vì sắp có cháu cho bà bế bồng rồi, mẹ Tiêu đang lạc vào viễn cảnh con đàn cháu đống thì Vương Nhất Bác bước ra. Bà đứng dậy kéo cậu lại giường ngồi rồi đặt chén canh vào tay cậu, Vương Nhất Bác lễ phép nhận lấy mà ngoan ngoãn uống cạn.

Bà bắt cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi mặc dù cậu đã nói không muốn ngủ nữa vì đã ngủ nhiều lắm rồi, nhưng với sự kiên trì của bà nên cậu đành ngoan ngoãn nằm lại giường. Đợi Vương Nhất Bác ngủ say, mẹ Tiêu mới bước ra khỏi phòng.

Đến giờ cơm trưa. Tiêu Chiến trở về nhà, anh cúi chào ba mẹ Tiêu rồi nhanh chóng đi lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường ngủ say, tay đang ôm cái gối hải miên bảo bảo mà cọ đầu.

Tiêu Chiến đi thay đồ rồi lên giường nằm với cậu, anh không quên ném cái gối hải miên bảo bảo vào góc phòng.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm trọn trong lòng càng dễ dàng đưa cậu vào giấc ngủ hơn, ngủ đến khi bụng biểu tình vì đói cậu mới chịu thức dậy kiếm gì đó bỏ vào bụng. Khi Vương Nhất Bác thức dậy lần thứ hai, Tiêu Chiến cũng đã đi làm nên cậu không biết anh đã về nhà.

Đến chiều. Tiêu Chiến trở về nhà nhưng lần này anh không đi một mình mà đi cùng một cô gái. Vương Nhất Bác từ trên lầu tung tăng đi xuống nhà thì thấy một màn kẻ tung người hứng kia, cậu bĩu môi chạy xuống rồi nhảy vào lòng anh ngồi bất chấp ánh mắt cười gian của ba mẹ Tiêu và khuôn mặt như đóng băng của cô gái kia.

- Em dậy rồi sao? – Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu hỏi.

- Ừ. Cô ấy là ai vậy? – Vương Nhất Bác nhìn cô gái kia rồi nhìn anh.

- Cô ấy là em họ của anh, dì gửi cô ấy đến ở tạm trong thời gian đi học đại học. - Tiêu Chiến biết cái đầu nhỏ của Vương Nhất sẽ lại nghĩ lung tung nên lên tiếng giải thích.

- Vậy à. Chào cô. – Vương Nhất Bác cười tươi với cô gái kia nhưng ánh mắt thì như phóng dao vào người ta vậy.

- Chào… chào cậu. – Cô gái kia run rẩy đáp lại.

Cô gái đó là Tiêu Châu con gái của một người dì họ ở Trùng Khánh, nhà chỉ có hai đứa con, em cô thì bệnh triền miên nên lúc nào cũng chỉ lủi thủi ở nhà, còn dì dượng thì đi làm công nhân cho người ta kiếm sống qua ngày được đồng nào hay đồng đó. Tiêu Châu đã nhiều lần muốn nghỉ học để giảm bớt đi gánh nặng cho gia đình nhưng ba mẹ cô không cho. Tiêu Châu năm nay đã lên đại học nhưng vì gia đình nghèo, tài chính lại không đủ lo cho cô ở ký túc xá, mẹ Tiêu hay tin liền kêu cô đến Tiêu gia ở với bà vừa tiện chăm sóc vừa an toàn.

Sau một màn chào hỏi nhau thì mọi người đi dùng bữa tối, Tiêu Châu vốn dĩ rất ít nói cộng với ngại nên ai đưa gì thì ăn đó chứ không dám ăn bừa. Nhưng nhờ Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lấy thức cho cô nên cả hai đã dần thân thiết hơn, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng phải ghen tị.

Nhưng anh phải nhịn vì hiện tại có rất nhiều người nên anh không thể giận dỗi trẻ con với cậu được. Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Châu cùng nhau rửa bát, mọi người ngăn cản nhưng không được đành đứng đó quan sát.

Cả hai trở về phòng nghỉ ngơi, khi Vương Nhất Bác vừa bước chân vào phòng liền bị anh làm cho giật mình.

- Sao anh lại ở đây? – Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi.

- Đêm nay anh sẽ ngủ ở đây. - Tiêu Chiến kiên định tuyên bố.

Vương Nhất Bác nghe xong thì sợ xanh mặt, nghĩ đến viễn cảnh bị anh đè ra làm như hôm qua mà cậu bất giác rùng mình.

- Anh ngủ ở đây vậy em sẽ sang phòng khác ngủ. - Vương Nhất Bác sợ hãi thoái lui.

- Đứng lại. – Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh.

- Anh còn gì muốn nói sao?  – Vương Nhất Bác quay lại hỏi.

- Qua đây. – Tiêu Chiến ra lệnh cho cậu chứ không còn là cách nói bình thường nữa.

Nghe giọng điệu của anh đã thay đổi, Vương Nhất Bác biết chắc chắn anh đang giận nên cậu đứng mãi ở cửa mà không dám tiến cũng không dám lùi bước nào, Tiêu Chiến lại nói tiếp.

- Em tự đến hay anh bắt em đến?

Cậu sợ hãi chậm rãi đi đến gần, khoảng cách giữa hai người còn khoảng một cánh tay thì Tiêu Chiến nhoài người tới kéo cậu ngã vào lòng.

- Em sợ anh đến vậy sao?

- Không phải, là em sợ… bị anh ăn. – Vương Nhất Bác càng nói giọng càng nhỏ dần.

- Anh sẽ không như vậy nữa. - Tiêu Chiến khẽ thở dài, anh cũng biết bản thân đã tạo cho cậu cảm giác sợ sệt sau những lần anh mất kiểm soát làm tổn thương cậu.

- Anh nói thật chứ? 

- Thật mà.

Vương Nhất Bác vui mừng ôm chầm lấy anh rồi nằm xuống giường ngủ, Tiêu Chiến hôn lên trán cậu rồi cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ yên bình.

Phòng ba mẹ Tiêu.

- Ông này, ông đoán xem bao giờ mình có cháu? – Mẹ Tiêu phấn khích hỏi ba Tiêu đang xem thời sự bên cạnh.

- Bà nghĩ xa quá rồi đó. – Ba Tiêu gõ nhẹ lên trán bà nửa đùa nửa thật nói.

- Không xa đâu. Tôi nói ông nghe… 

Mẹ Tiêu bắt đầu kể lại chuyện khi sáng cho ba Tiêu nghe, ông nghe xong cũng vui mừng cười ha ha. Ba mẹ Tiêu còn bàn xem đặt tên cháu là gì? Có nên xây thêm phòng riêng cho nhóc không? Phòng nên để màu chủ đạo là gì? Và một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ được lập ra từ đây.

Ngày mới lại đến, ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng thành công đánh thức con sâu lười họ Vương tên Nhất Bác kia. Cậu uể oải ngồi dậy rồi lưu luyến cái chăn yêu thích mà bước từng bước loạng choạng vào phòng tắm.

Hình như Vương Nhất Bác đã quên đi sự hiện diện của Tiêu Chiến thì phải? Nhìn thấy mọi hành động của cậu và cố gắng nén cười, anh lấy điện thoại quay lại toàn bộ khung cảnh đó rồi lưu thật kỹ.

Cả hai ăn sáng rồi cùng đến công ty, nhưng hôm nay anh chỉ đưa cậu đến công ty rồi đi ngay. Hôm nay Tiêu Châu nhập học cần phải có phụ huynh đi cùng nên Tiêu Chiến đã đảm nhận nhiệm vụ cao cả này.

Tiêu Chiến trở lại công ty cũng đã giữa trưa, anh đi ngang qua sảnh công ty thì một nhân viên gọi lại.

- Thưa Chủ tịch, có một cô gái đến tìm anh.

- Ai vậy? – Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi.

- Là cô ấy. – Cô nhân viên chỉ tay về phía hàng ghế chờ cho khách.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng chỉ của cô nhân viên thì thấy Chu Khiết Quỳnh đang ngồi ở đó, mắt nhìn xuống nền gạch trong rất đáng thương.

- Gọi bảo vệ tiễn khách. – Tiêu Chiến bỏ lại câu nói rồi rời đi.

Cô nhân viên không dám cãi lệnh sếp nên đã gọi một anh bảo vệ đến truyền lại lời của Chủ tịch, anh ta cũng chỉ thở dài đồng cảm cho cô gái kia. Tìm ai không tìm lại đi tìm Chủ tịch. Trong công ty ai cũng biết là anh chỉ sủng duy nhất một người và chỉ đặt một mình người đó vào trong mắt.

Chính vì điều này mà mọi người có chuyện gì khó khăn cũng nhờ Vương Nhất Bác nói giúp và tất nhiên là đều được thông qua một cách suôn sẻ, nếu điều đó hợp lý. 

Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua hết ngày này đến ngày khác, hai người họ vẫn cứ hạnh phúc từng ngày. Còn riêng về Triệu Như Quỳnh, Tiêu Chiến sau khi điều tra mới biết những chuyện cô ta đã làm, anh cho thuộc hạ âm thầm xử lý cô ta. Anh không cần biết họ làm như thế nào, cái anh cần là cô ta biến mất vĩnh viễn.

Thấm thoát đã đến giáng sinh, năm nay Vương Nhất Bác không còn đón giáng sinh một mình như những năm trước nữa, vì mọi năm vào thời điểm này cậu đang vùi đầu vào một núi công việc đến thở còn khó khăn nói gì đến lễ lộc.

Vương Nhất Bác đã mua đầy đủ nguyên liệu làm bánh và vật liệu trang trí cây thông. Cậu cùng với mẹ Tiêu và Tiêu Châu làm bánh quy, những người khác thì trang trí cây thông trong nhà. Vì là giáng sinh nên nhân viên được nghỉ sớm hơn bình thường, vì vậy mà cậu mới có thời gian mua nguyên liệu làm bánh tặng cho mọi người. Nhà bếp cũng chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn để mọi người cùng vui vẻ đón giáng sinh.

Vào buổi tối, mọi người có mặt đầy đủ ở phòng khách và quây quần bên nhau cùng đón giáng sinh trong bầu không khí ấm áp, Vương Nhất Bác và Tiêu Châu đem bánh tặng cho mọi người, ai ai cũng vui vẻ nhận lấy và ăn thử thì đều khen ngon. 

Qua giáng sinh thì lại đến năm mới, Tết năm nay cả nhà Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sẽ về quê của anh, cũng sẵn dịp giới thiệu cậu với dòng họ. Vương Nhất Bác rất hồi hộp và căng thẳng, cậu lo lắng, không biết người nhà anh có chấp nhận cậu hay không?

Sau ba tiếng ngồi máy bay từ Bắc Kinh về Trùng Khánh, Tiêu gia cho người ra sân bay đón cả nhà anh. Thêm vài phút từ sân bay về biệt thự, cuối cùng cũng đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww