Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác choáng ngợp với nơi này, xung quanh biệt thự được bao bọc bởi núi cao trùng trùng điệp điệp, khuôn viên trồng rất nhiều cây từ cây kiểng đến cây ăn trái, phía dưới nền đất trồng một thảm cỏ xanh mướt được chăm sóc rất tỉ mỉ. 

Ngôi biệt thự bên ngoài đã rất tráng lệ rồi nhưng bên trong còn hoành tráng hơn rất nhiều, mọi thứ bên trong từ cửa, bàn và một số vật dụng khác đều là thủy tinh cao cấp. 

Từ trong nhà một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Tiêu ra đón cả nhà anh, họ nhìn thấy Vương Nhất Bác thì quay sang hỏi mẹ Tiêu.

- Đây là…

- À, giới thiệu với mọi người đây là con rể tôi. 

Vương Nhất Bác lễ phép cúi người chào hai vị trưởng bối kia.

- Con rể? Chị có con gái từ bao giờ vậy? – Người đàn ông kia hỏi.

- Không, thằng bé là người yêu của A Chiến.

Hai người kia hiểu ra vấn đề nên không hỏi thêm gì nữa, mọi người bước vào nhà cất hành lý rồi nghỉ ngơi một chút.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi lên phòng, cậu chạy qua chỗ này lại chạy sang chỗ kia, hết sờ cái này lại vuốt cái kia, Tiêu Chiến nhìn theo mà chóng cả mặt. 

- Tiểu Bác, lại đây.

Vương Nhất Bác nghe anh gọi thì lon ton chạy lại sà vào lòng anh, Tiêu Chiến cũng vui vẻ siết chặt cậu trong vòng tay.

- Em mau đi thay đồ đi rồi nghỉ ngơi, ngồi máy bay ba tiếng không mệt sao? Hay đợi anh giúp em thay đồ. - Tiêu Chiến cười gian.

- Không cần, em tự làm được. – Vương Nhất Bác cười hề hề vội xua tay.

- Vậy mau đi đi.

Đợi Vương Nhất Bác trở ra, anh kéo cậu lên giường trùm chăn kín bưng, anh còn chuẩn bị một túi nước ấm cho cậu giữ nhiệt. Mặc dù đã sang xuân nhưng thời tiết ở Trùng Khánh vẫn rất lạnh chứ không ấm áp như ở Bắc Kinh, anh biết cậu không chịu được lạnh nên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Vương Nhất Bác vừa được túi nước nóng sưởi ấm mà còn được anh ôm nữa nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Chiều tối, mọi người hội tụ về đây rất đông càng làm cho Vương Nhất Bác căng thẳng hơn. Tiêu Chiến chuẩn bị cho cậu một cái áo len cổ cao, quần dài qua gót chân, anh còn khoác thêm cho cậu một cái áo to sụ bên ngoài, trên cổ choàng thêm khăn len trông cậu không khác gì chim cánh cụt.

Đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, anh nắm tay Vương Nhất Bác để vào túi áo mình rồi dẫn cậu xuống nhà gặp mọi người. Tất cả mọi người nhìn thấy Vương Nhất Bác đều nhào tới nhéo cái má bầu bĩnh của cậu, ai cũng yêu thương cậu như con cháu trong nhà. Vì trước đó ba mẹ Tiêu đã nói về cậu với mọi người, cộng với người làm chứng là Tiêu Châu nên ai cũng mong đợi gặp người con trai này. Được mọi người yêu quý, Vương Nhất Bác cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Có ánh mắt yêu thương chắc chắn sẽ có ánh mắt ghen tị, soi mói. Hai người con của Tiêu Hoàng và Tiêu Tuấn đều tỏ ra khinh thường cậu, bọn họ tìm cách gây khó dễ cho cậu mặc kệ người khác nhắc nhở, chỉ cần họ thấy vui.

Vương Nhất Bác ăn gì, uống gì cũng đều bị bọn họ nói xiên nói xỏ. Cậu cũng là con người, cũng có lòng tự tôn của mình, mặc dù rất buồn nhưng cậu luôn cố gắng cất giấu nó và cố tỏ ra vui vẻ để không phá hỏng bữa tiệc gia đình đầu năm của mọi người.

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc trong êm đẹp, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác lên phòng nghỉ ngơi. Vào trong phòng, anh ôm cậu vào lòng vỗ vai an ủi, anh biết cậu đã rất buồn nhưng lại không nói ra. 

Chính vì cậu quá nhạy cảm với thái độ của mọi người xung quanh nên anh luôn tạo cho Vương Nhất Bác cảm giác an toàn và tin cậy, chỉ khi nào cậu tin tưởng một ai đó, cậu mới trút bỏ tâm sự của bản thân ra bên ngoài.

- Tại sao họ lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai?

Vương Nhất Bác ôm anh khóc nức nở. Sự thật là, trong bữa tiệc khi nãy, mọi người có hỏi Vương Nhất Bác, ba mẹ cậu làm nghề gì? Ở đâu? Vương Nhất Bác cũng thật thà trả lời, rồi kết quả đổi lại là gì? Họ lợi dụng việc đó mà nói xiên nói xỏ cậu, họ nói cậu không cha không mẹ thì chắc cũng không phải loại người đàng hoàng tử tế gì, họ còn nói ba mẹ Tiêu phải cẩn thận người ngoài đừng tin tưởng quá rồi có ngày mất tất cả. 

Nói như thế, chẳng khác nào vũ nhục ba mẹ Vương không biết dạy con cái đàng hoàng tử tế. Chẳng khác khác nào dùng chính đôi tay của họ, xé toạc trái tim đang thổn thức và mang nhiều vết sẹo về quá khứ thương tâm luôn phải chôn vùi của Vương Nhất Bác.

Mẹ Tiêu tức giận chỉ thẳng vào mặt họ chửi cho một trận, Vương Nhất Bác vội lên tiếng ngăn mẹ Tiêu lại, cậu không muốn chỉ vì chuyện riêng của bản thân mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, bọn họ liền nhân cơ hội đó nói thêm vài câu nữa. Ba Tiêu tức giận đập tay lên bàn, mọi người mới chịu im lặng tiếp tục dùng bữa.

- Bảo bối của anh không sai và em cũng chưa từng sai bất cứ cái gì cả. Đừng bận tâm những lời nói của họ. - Tiêu Chiến lên tiếng an ủi cậu.

- Em rất buồn, họ mắng em, chửi em như thế nào em cũng chịu được, tại sao lại nói ba mẹ em như vậy?

Đối với Vương Nhất Bác, nỗi đau mất đi người thân yêu duy nhất đã trở thành vết sẹo mãi mãi không lành trong trái tim cậu. Vương Nhất Bác luôn dùng sự lạc quan và năng lượng tích cực của bản thân mà sống thật tốt, để ba mẹ cậu ở trên thiên đường nhìn thấy cũng vui mừng. Ba mẹ Vương đã hy sinh chính mạng sống của họ cho cậu được sống nên cậu không muốn phụ lòng họ.

- Bảo bối ngoan, em đừng khóc nữa. Nhìn em thế này anh rất đau lòng.

Tiêu Chiến chỉ biết vô lưng an ủi cậu, anh không biết nên nói gì vào lúc này ngoài việc để cậu khóc thật thoải mái, còn mọi việc sau đó anh sẽ thay cậu đòi lại.

Vương Nhất Bác khóc mệt thì ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Tiêu Chiến bế cậu lên giường nằm, anh định sẽ đặt cậu xuống giường rồi đi xử lý một số việc nhưng Vương Nhất Bác đang nắm áo anh rất chặt, anh đành gác lại công việc rồi nằm xuống ôm người con trai nhỏ bé vào vòng tay, anh còn kéo chăn đắp lại cho cả hai. Không biết Tiêu Chiến lấy điện thoại nhắn tin cho ai nhưng chỉ thấy anh nở một nụ cười độc ác.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, Tiêu Chiến nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ say của Vương Nhất Bác, anh cẩn thận rời giường tránh đánh thức cậu.

- Có chuyện gì vậy mẹ? – Tiêu Chiến mở cửa liền thấy mẹ Tiêu đang khẩn trương đứng bên ngoài.

- Con mau xuống nhà sẽ rõ. 

- Con biết rồi.

Mẹ Tiêu rời đi anh cũng đóng cửa phòng rồi thong thả đi làm vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến biết rõ họ muốn nói chuyện gì. Nếu có trách thì phải trách bọn họ đã đụng đến bảo bối của anh. 

Tiêu Chiến đến bên giường hôn cậu một cái rồi bước ra khỏi phòng. Tiêu Chiến xuống đến phòng khách đã có mặt đầy đủ mọi người, anh nhàn nhã ngồi xuống cạnh mẹ Tiêu.

- Có chuyện gì? – Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ lạnh lùng hỏi.

- A Chiến à, con hãy nghĩ tình chúng ta là người nhà mà giúp đỡ chú lần này đi, chú không thể mất công ty được. – Tiêu Hoàng nài nỉ cầu xin.

- Chuyện này chú nên cầu xin con trai chú thì tốt hơn, con không thể giúp được. - Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng

- Tại sao? Dù có chuyện gì thì chúng ta cũng là máu mủ ruột thịt, chẳng lẽ chỉ vì một người ngoài mà tương tàn nhau sao? – Tiêu Hoàng đổ tội lỗi lên người khác.

- Ý của chú là con làm ra mọi chuyện sao? – Tiêu Chiến ngước đôi mắt khó hiểu hỏi lại ông ta.

- Không, ý ta không phải như vậy, nhưng mà… – Ông ta ngập ngừng muốn nói lại thôi.

- Phải thì sao mà không phải thì sao? - Tiêu Chiến cắt ngang câu nói, anh như hỏi như không hỏi mà nói một câu.

- Mày… tao không ngờ lại có một thằng cháu độc ác như mày, đến người nhà mà mày còn ra tay tàn độc như vậy. Xem như tao nhìn lầm mày. – Tiêu Hoàng tức giận chỉ vào mặt anh quát lớn.

- Người nhà sao? Từ giây phút các người chà đạp, sỉ nhục nhân phẩm em ấy và ba mẹ em ấy tôi đã không còn xem các người là người thân nữa rồi. Các người còn biết coi trọng người thân của mình, chẳng lẽ em ấy không coi trọng ba mẹ mình sao? Thế các người có biết rằng, họ vì bảo vệ em ấy mà hy sinh chính mạng sống của mình không? Các người lại lấy cái chết của họ ra làm trò đùa, vui lắm sao? Các người chưa từng tận mắt chứng kiến người thân của mình chết ngay trước mắt nên làm sao hiểu được cảm giác đó. Các người là con người thì em ấy không phải sao? Các người biết đau, biết buồn, biết quan tâm cảm xúc của chính mình, chẳng lẽ em ấy là người vô cảm? Khi các người dùng những lời lẽ cay độc đó lên người em ấy, các người có suy nghĩ đến cảm xúc của em không hay chỉ nói cho sướng mồm. Đừng nghĩ mình giàu có, gia đình sung túc thì có quyền chà đạp, xúc phạm người khác, ai rồi cũng sẽ nghèo khó bần hàn mà thôi. Tôi chỉ giúp các người trải qua cuộc sống cơ cực đó sớm hơn thôi. Chuyện ngày hôm qua, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho bất cứ ai đã làm tổn thương đến em ấy. Những ai đã từng chà đạp, sỉ nhục em ấy tôi sẽ tính sổ với từng người một, sẽ không thiếu phần của ai.

Tiêu Chiến hiện tại đã trở lại với dáng vẻ của một ông trùm hắc đạo đúng nghĩa, mà ai cũng nể sợ. Anh không cần biết người đó tốt hay xấu, người quen hay người lạ, chỉ cần đụng đến người anh yêu thương anh nhất định không bỏ qua một ai. Tiêu Chiến cũng đã từng chứng kiến người thân qua đời ở kiếp trước, anh biết rất rõ cảm giác đó như thế nào nên khi nghe những lời cay độc của họ, anh đã vô cùng khó chịu.

Công ty của Tiêu Hoàng tuyên bố phá sản chỉ trong một đêm cũng là anh ra lệnh cho Vu Bân hạ giá cổ phiếu rồi truyền tin ra bên ngoài để các công ty khác thu mua lại. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu, mọi chuyện anh sẽ từ từ tính với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww