Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiến ca.

Từ trên lầu, một giọng nói trong trẻo vang lên, thành công thu hút ánh nhìn của mọi người dưới phòng khách. 

Sau khi Tiêu Chiến rời đi không lâu, Vương Nhất Bác cũng thức dậy nhưng không thấy anh ở bên cạnh, cậu nghĩ chắc là anh ở dưới nhà nên vội vàng đi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống. Vừa mở cửa phòng đã nghe được giọng nói trầm ấm của anh vang vọng khắp ngôi nhà, Vương Nhất Bác đứng đó lắng nghe từng lời anh nói.

Đối với người khác, đó là những lời nói cay độc, tàn nhẫn nhưng với cậu đó lại là những câu nói ấm áp và chứa đựng bao nhiêu là quan tâm trong đó. Vương Nhất Bác xúc động mà bật khóc tại chỗ, sau đó, cậu chạy xuống gọi anh.

Vương Nhất Bác không phải là một người giận dai hay nhớ mãi lỗi lầm của người khác. Cậu cũng không muốn anh cũng giống như cậu, chứng kiến cảnh người thân tương tàn, phân ly.

- Tại sao em lại xuống đây? – Tiêu Chiến trở lại với dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu khi ở bên cậu.

- Anh à, anh tha cho họ đi, có được không? Em không muốn vì chuyện của em mà mọi người phải tranh cãi như thế này đâu, anh cũng biết là từ nhỏ em đã không còn người thân bên cạnh nên em luôn rất quý trọng tình cảm gia đình, mặc dù họ không ở cùng một nơi với anh nhưng họ lại mang cùng họ với anh, cùng một tổ tiên với anh. Anh bỏ qua cho họ nha?

Từng câu từng chữ mà Vương Nhất Bác nói ra tuy chỉ là những câu khuyên ngăn bình thường, nhưng lại như một con dao sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim của tất cả những người có mặt, mọi người đều bật khóc vì con người của cậu quá lương thiện, quá thuần khiết. 

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng, anh thầm nghĩ: "Anh phải làm sao với em đây, bảo bối? Em cứ lương thiện với người khác như thế rồi tự làm đau chính mình thế này có đáng không?"

- Anh. - Không nghe Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác lại gọi anh.

- Anh đây.

- Anh bỏ qua cho họ nhé?

Tiêu Chiến im lặng không nói gì càng làm cho không khí thêm nặng nề hơn bao giờ hết, ai cũng đang chờ đợi câu trả lời của anh. Anh hy vọng sau chuyện này, họ cũng đã nhận được bài học thích đáng, nhưng nếu còn xảy ra một lần nữa anh chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

- Đều nghe em hết.

Vương Nhất Bác vui vẻ ôm chầm lấy anh, không khí xung quanh cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mọi người như trút bỏ được hòn đá nặng đang đè trong lòng.

- Tiểu Bác, bọn ta xin lỗi. Ta biết lời xin lỗi lúc này cũng không có ích gì nhưng ta thật tâm xin lỗi cháu. – Tiêu Hoàng thay mặt đứa con trai đứng ra xin lỗi.

- Dạ không sao đâu, mọi người vui vẻ cháu cũng thấy vui mà.

Những người đã từng xúc phạm cậu đều cảm thấy hổ thẹn, họ có thể hơn cậu mọi thứ nhưng nhân phẩm của họ thì thua xa. Trong suốt bữa ăn họ không dám nói thêm câu nào mà chỉ lặng lẽ ăn.

Sau bữa ăn, Tiêu Chiến xin phép ba mẹ Tiêu đưa Vương Nhất Bác đi khám phá Trùng Khánh. Anh đưa cậu đi cáp treo qua sông Trường Giang, bằng cách này cậu có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh Trùng Khánh từ trên cao sẽ trông đẹp hơn.

Sau khi đi một vòng, Tiêu Chiến lại đưa cậu đến sở thú. Nơi đây được xây dựng từ năm 1953, sở thú Trùng Khánh có diện tích bốn mươi lăm hecta, là sở thú đô thị lớn nhất Trung Quốc. Đây là nơi cư trú của khoảng hai trăm ba mươi loài động vật hoang dã quý hiếm. Nổi bật nhất trong đó phải kể đến khu vực Nhà gấu trúc có diện tích khoảng hai hecta. Sở thú Trùng Khánh được bao quanh bởi các dãy núi đẹp và phong cảnh rất hữu tình.

Vườn thú đóng vai trò là khu bảo tồn cũng như nhân giống cho nhiều loại gấu trúc, bao gồm gấu trúc khổng lồ, gấu trúc nhỏ, hổ Nam Trung Quốc và một số loài có nguy cơ tuyệt chủng khác.

Vương Nhất Bác thích thú chạy vòng vòng nhìn ngắm gấu trúc, Tiêu Chiến thấy cậu đã vui vẻ trở lại, anh cũng thấy vui theo. Anh chỉ muốn cậu luôn luôn nở nụ cười vui vẻ như vậy thì anh đã mãn nguyện rồi. 

Sau khi đã đi một vòng sở thú, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến Nam Sơn ngắm hoa đào. Vườn Bách thảo Nam Sơn nằm trên độ cao sáu trăm tám mươi mốt mét, nằm ở phía đông nam của khu vực đô thị, được bao quanh bởi cảnh quan núi non của Nam Sơn. 

Công viên Nam Sơn là một nơi lý tưởng để ngắm hoa đào vào mỗi mùa xuân, đồng thời, nơi đây đang diễn ra lễ hội hoa anh đào rất vui nhộn và đông đúc. Anh nắm tay cậu dạo quanh lễ hội, càng về đêm không khí càng vui hơn và cảnh sắc càng thơ mộng hơn.

Kết thúc một ngày tham quan, cả hai trở về nhà cũng đã trễ nên đi luôn lên phòng nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác tắm vội vàng rồi chạy ra trùm chăn, Tiêu Chiến thấy vậy nên chỉnh điều hòa cho ấm hơn, anh lấy túi giữ nhiệt đưa Vương Nhất Bác cầm để giảm đi cảm giác lạnh lẽo, anh còn lấy thêm một cái chăn nữa đắp lên cho cậu. 

Anh cũng không quên lấy một đôi tất mang vào chân giúp cậu, cuối cùng anh sưởi ấm cậu bằng vòng tay ấm áp của chính mình. Giấc ngủ cũng nhanh chóng kéo đến với cả hai.

Khí hậu ở Trùng Khánh có tính chất cận nhiệt đới, ẩm ướt và có bốn mùa rõ rệt. Mùa xuân thời tiết mát mẻ vào ban ngày nhưng càng về đêm thì nhiệt độ càng xuống thấp. Mùa hè khá nóng và oi bức, thỉnh thoảng sẽ có những cơn mưa về đêm. Mùa thu khí hậu mát mẻ và mọi người sẽ có cơ hội ngắm nhìn rừng lá đỏ ở Garden Expo Park. Mùa đông ngắn và có phần ôn hòa, nhưng khá ẩm ướt và u ám.

Sáng hôm sau, gia đình Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên đường trở về Bắc Kinh. Vừa về đến nhà, Kiên Quả đã chạy ra mừng chủ, Vương Nhất Bác cúi người ôm cô nàng vào lòng rồi đi lên phòng, Kiên Quả nằm trong vòng tay cậu ngủ say. Những ngày sau đó, cả hai trở lại với công việc bận rộn tối mặt tối mũi. 

Ở một hoàn cảnh khác. 

Minh Vũ ngồi trong một quán nước nhỏ, anh đang miên man nghĩ về nụ cười tỏa nắng ngày hôm đó của Vương Nhất Bác, chính nụ cười đó đã làm trái tim lạnh giá của anh một lần nữa sống dậy, nụ cười đó mang đến một cảm giác ấm áp trong tim anh. Chu Khiết Quỳnh từ bên ngoài đi vào thì nhìn thấy anh ta, cô tiến đến nói chuyện với anh.

- Chào anh, đã lâu không gặp.

- Chào, em đi đâu vậy? - Minh Vũ lên tiếng chào lại.

- Em đi hẹn bạn ở gần đây, sẵn tiện ghé vào mua một ít bánh ngọt và nước uống. Anh đang nghĩ gì mà say sưa vậy? - Chu Khiết Quỳnh vui vẻ tiếp chuyện với anh ta.

- Không có gì đâu. - Minh Vũ lắc đầu phủ nhận.

- Anh không cần phải giấu, trên mặt anh hiện rõ ràng thế kia mà. - Chu Khiết Quỳnh tiếp tục trêu chọc.

- Rõ ràng lắm sao?

- Đúng vậy, có chuyện gì nói em nghe.

- Anh có thích một người, ngay từ lần đầu gặp anh đã yêu nhưng người ta lại có người thương rồi. - Minh Vũ chua xót nói, ánh mắt nhìn ra đường phố tấp nập.

- Người anh nói là ai vậy? - Chu Khiết Quỳnh tò mò hỏi.

- Cậu ấy tên Vương Nhất Bác.

Chu Khiết Quỳnh bất ngờ với cái tên mà Minh Vũ mới nói ra, cô âm thầm tức giận trong lòng. 

Tại sao thằng đàn ông nào cũng mê cậu ta hết vậy? Hết Tiêu Chiến giờ đến Minh Vũ cũng như vậy. Không được, mình phải làm gì đó thôi. Nếu như Minh Vũ đã thích cậu ta, vậy thì mình sẽ tác hợp cho họ. Chỉ có như vậy, Tiêu Chiến mới trở về bên cạnh mình.

Chu Khiết Quỳnh đang lên một kế hoạch thật hoàn hảo để chia cắt hai người họ, anh ta sẽ có được Vương Nhất Bác còn Tiêu Chiến sẽ là của cô.

- Anh phải biết nắm lấy người mà mình yêu, đừng để như em phải hối hận. Dù có là bất cứ ai đi nữa, nhưng nếu anh thật sự yêu người ta thì phải cướp lấy bằng mọi giá. Mà biết đâu người ta cũng thích anh nhưng ngại bày tỏ thì sao? 

- Nhưng mà…

- Ai da, anh mà còn do dự nữa là mất luôn người ta đấy, anh phải mạnh mẽ tranh giành lấy tình yêu của mình, cơ hội chỉ đến một lần nên phải biết nắm bắt. Thôi em đi trước nhé, bye anh.

Cô ta nói xong thì quay lưng rời đi, Minh Vũ ngồi tại đó suy nghĩ rất nhiều về những gì Chu Khiết Quỳnh đã nói. Một con người khi đã yêu ai rồi, họ sẽ yêu bằng lý trí nhiều hơn là lắng nghe trái tim mình. Minh Vũ cũng thế.

Một ngày nọ, Minh Vũ vô tình biết được số điện thoại của Vương Nhất Bác thông qua bạn bè của cậu, anh lấy điện thoại bấm một dãy số rồi gọi đi. 

- Alo. Ai vậy? – Giọng nói trong trẻo của Vương Nhất Bác vang lên.

- Anh là Minh Vũ đây.

- À chào anh, anh gọi có chuyện gì không? - Vương Nhất Bác lịch sự hỏi. 

- Em có thể đến gặp anh một chút được không, anh có một số tài liệu quan trọng muốn nhờ em giao cho Tiêu tổng giúp anh.

Vương Nhất Bác nghe có liên quan đến Tiêu Chiến nên cậu không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý ngay.

- Dạ được.

- Vậy anh sẽ đợi em ở quán cà phê Panda nhé. 

- Dạ em đến ngay.

- Nhưng mà em có thể đừng cho ai biết có được không? Anh chỉ muốn gặp riêng với em. - Minh Vũ lo lắng cậu sẽ nói cho Tiêu Chiến biết nên căn dặn thêm.

- Em biết rồi.

Vương Nhất Bác tắt máy rồi vội vàng lấy balo và rời đi, cậu nói lại với một chị ngồi cạnh, mình đi ra ngoài có chút việc sẽ sớm quay lại.

Chạy đến điểm hẹn, Vương Nhất Bác gặp Minh Vũ đang nhìn bâng quơ ra ngoài đường, cậu tiến đến gọi anh.

- Chào anh, anh đợi có lâu không?

- Anh cũng mới đến thôi.

- Vậy anh có việc gì muốn nhờ em giao cho Tiêu tổng vậy? – Vương Nhất Bác không muốn rời đi quá lâu nên vào thẳng vấn đề chính luôn.

- Em gọi nước trước đi rồi anh sẽ từ từ nói.

Vương Nhất Bác gọi cho mình một ly trà chanh rồi quay sang nhìn Minh Vũ, lặp lại câu hỏi trước đó.

- Anh có gì cần giao cho Tiêu tổng vậy?

- À cũng không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là một vài dự án cần anh ta giúp đỡ. - Minh Vũ bịa đại một lý do để giữ chân cậu.

- Vậy anh cứ giao cho em, trở về em sẽ giao lại cho anh ấy. 

Vương Nhất Bác lịch sự đưa tay nhận lấy nhưng Minh Vũ lại do dự không muốn giao ra.

- Sao vậy ạ? – Vương Nhất Bác tò mò hỏi.

- Không có gì, nhưng… em có thể cùng anh dùng một bữa cơm không? Anh chỉ muốn cảm ơn em thôi, em đồng ý nhé.

- Chuyện này… – Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc lâu vẫn chưa trả lời.

- Không được sao? – Minh Vũ tỏ vẻ nuối tiếc.

- Vậy cũng được. 

Minh Vũ đưa Vương Nhất Bác đến một nhà hàng sang trọng, anh gọi toàn là món ăn đắt tiền. Vương Nhất Bác chỉ ăn một ít cho có lệ vì cậu còn phải để bụng mà ăn trưa với Tiêu Chiến nữa.

- Ăn xong rồi, có chuyện gì anh mau nói đi? 

- Em chỉ cần giúp anh một việc cuối cùng này nữa thôi, có được không?

- Được, anh nói đi. – Vương Nhất Bác ngây thơ vội vàng đồng ý.

- Đi chơi với anh ngày hôm nay nhé.

- Nhưng mà…

Minh Vũ không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu, anh đã nắm tay kéo cậu ra xe rồi chạy đi. Ngồi trên xe một lúc thì Vương Nhất Bác thấy khát nước, khi nãy vừa ăn xong mà chưa kịp uống nước đã bị kéo đi.

- Đây, em uống đi. – Minh Vũ đưa cho cậu chai nước gần đó.

- Cảm ơn anh. – Vương Nhất Bác nhận lấy và uống một hơi gần hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww