Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe một lúc, cảm giác buồn ngủ đột ngột kéo đến, Vương Nhất Bác cố gắng thanh tỉnh bản thân bằng mọi cách nhưng càng cố gắng bao nhiêu, cơn buồn ngủ càng đến nhanh bấy nhiêu. Vương Nhất Bác ngã đầu ra ghế mà ngủ say, Minh Vũ thấy Vương Nhất Bác đã thấm thuốc, anh tìm mọi cách cắt đuôi chiếc xe theo dõi phía sau. Khi đã thành công, anh đưa Vương Nhất Bác đến nhà riêng của mình, còn căn dặn thuộc hạ không được để bất kỳ ai vào.

Đặt Vương Nhất Bác xuống chiếc giường êm ái, Minh Vũ uống liên tục mấy ngụm nước để lấy lại sức. Nhà anh là một căn biệt thự khá to, nằm cách xa khu đô thị của thành phố. 

Nhưng dường như anh đã quá xem thường Tiêu Chiến – một bang chủ cầm đầu bang Bạch Hổ khét tiếng. Anh cho rằng Tiêu Chiến không thể tìm được nơi như thế này. Mà nếu có đến, thì lúc ấy Vương Nhất Bác cũng đã hoàn toàn thuộc về anh. 

Tiêu Chiến đang trong phòng xem giấy tờ thì nhận được điện thoại của tên thuộc hạ anh đã phân phó theo sát bảo vệ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bấm nghe, tên thuộc hạ kia vội vàng báo.

- Lão đại, Minh Vũ đã bắt cóc cậu Vương đi rồi.

Tiêu Chiến tức giận siết chặt điện thoại trong tay, anh tức tốc chạy đi tìm Vương Nhất Bác, đồng thời gọi điện thông báo với đám bạn chia nhau ra đi tìm. Tiêu Chiến hoàn toàn bất lực vì không biết Vương Nhất Bác đang ở đâu. Chính anh đã quá chủ quan chỉ để một tên thuộc hạ âm thầm đi theo bảo vệ cậu khiến cậu lại một lần nữa vụt khỏi tầm tay anh.

Đã một đêm trôi qua mà anh không có bất cứ tin tức gì của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể chịu được nữa, anh bước chân gấp gáp bước ra khỏi phòng. Tiêu Chiến ngay lập tức ra lệnh cho tên cận vệ mặc vest đen đi bên cạnh.

- Chuẩn bị mọi thứ cho tôi, tôi phải đi ngay.

Tên cận vệ luôn theo sát Tiêu Chiến đã tự nhủ phải ngay lập tức tìm thấy Vương Nhất Bác trước khi Minh Vũ cưỡng đoạt cậu ấy. Nếu mất đi Vương Nhất Bác chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không giữ được bình tĩnh nữa. Đến lúc ấy, chưa biết Tiêu Chiến sẽ làm gì Minh Vũ. 

Nhưng Tiêu Chiến không đời nào tính đường đi nước bước dễ dàng và đơn giản như Minh Vũ được. Đã là một thủ lĩnh cầm đầu rất nhiều tên cận vệ khác, anh bao giờ cũng phải tính nước đi chỉ có thể là thắng mà không thể thua. Nhưng anh vẫn sợ, nếu đến trễ dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Anh có thể đánh mất Vương Nhất Bác mãi mãi. 

Và nơi hiện lên trong đầu anh lúc này là nhà riêng của Minh Vũ.

Ở biệt thự của Minh Vũ

- Nước… nước…

Vương Nhất Bác mơ hồ tỉnh dậy nhưng cậu chỉ có thể thều thào vài tiếng. Cổ họng khô khốc, vì thuốc mê quá mạnh nên cậu đã ngủ suốt một ngày.

Bất chợt, một bờ môi đặt vào môi cậu, tiếp theo sau đó là những giọt nước mát lạnh chảy xuống cổ họng. Vương Nhất Bác cứ ngỡ đó là Tiêu Chiến. Nhưng theo cảm nhận của cậu, đây không phải là cảm giác khi cậu hôn Tiêu Chiến. Bờ môi này hoàn toàn xa lạ. 

Minh Vũ nắm chiếc cằm xinh đẹp của Vương Nhất Bác. Truyền cho cậu từng ngụm nước mát. 

Nhưng ngay sau đó lại bị chính Vương Nhất Bác đẩy ra. Trên người cậu lúc này chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng manh đã cởi đi ba cúc áo đầu, lộ ra xương quai xanh quyến rũ và đẹp mê người của cậu. Nó khiến cho dục vọng trong con người Minh Vũ nổi dậy. Vương Nhất Bác vội vàng chộp lấy chiếc chăn bông bên cạnh, đắp lên người mình.

- Minh Vũ, tôi xin anh. Đừng làm vậy. 

- Tại sao em lại chọn ở bên cạnh một tên trùm xã hội đen mà không phải là tôi, nó có thể sẽ rất nguy hiểm cho em. - Minh Vũ tức giận nói với cậu.

- Anh đang nói gì vậy? – Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh ta.

- Em không biết sao, Tiêu Chiến chính là thủ lĩnh của thế giới ngầm, cậu ta là một con người tàn nhẫn, vô tình và đã từng giết rất nhiều người. - Minh Vũ thẳng thắn nói cho cậu nghe.

- Không thể… không phải… Tiêu Chiến không phải loại người như vậy… là anh nói dối. - Vương Nhất Bác vẫn một lòng tin tưởng Tiêu Chiến.

- Em không tin, được, vậy anh sẽ cho em xem cái này.

Minh Vũ lấy điện thoại mở ra một đoạn video ngắn đưa cho Vương Nhất Bác xem. Trong video, Tiêu Chiến đang thực hiện một cuộc thanh trừng tổ chức đã hãm hại công ty của ba anh và video vô tình được một tên thủ hạ của đối thủ quay lại.

- Không phải… người đó không phải Tiêu Chiến… không phải anh ấy… - Vương Nhất Bác ném chiếc điện thoại đi, cậu vẫn một mực khẳng định Minh Vũ nói dối.

- Em nhìn kỹ đi, chính là cậu ta, là Tiêu Chiến mà em luôn lầm tưởng đó. - Minh Vũ nhặt điện thoại lên, anh giữ mặt cậu nhìn vào người con trai trong đoạn video, chứng kiến cảnh người kia đang giết người.

- Nhưng… nhưng dù anh ấy có như thế nào thì tôi vẫn sẽ yêu anh ấy. - Vương Nhất Bác hất tay Minh Vũ ra, cậu kiên định nói.

- Tại sao lại là Tiêu Chiến mà không phải là anh? Tại sao vậy? 

Minh Vũ từ từ tiến đến gần Vương Nhất Bác. Anh càng tiến tới, Vương Nhất Bác lại càng lùi về phía sau, cậu đang cố gắng né tránh Minh Vũ càng xa càng tốt.

Nhưng làm sao ngăn được ham muốn của Minh Vũ vào lúc này. Anh nhanh chóng lao đến dùng sợi dây nịt của mình trói chặt tay Vương Nhất Bác và cố định trên đầu giường, anh dùng tay xé rách tan nát cái áo sơ mi cuối cùng trên người Vương Nhất Bác, phần trên cơ thể lộ ra trước mắt. Anh vội vàng đè cậu xuống giường và bắt đầu hôn tới tấp vào môi, vào má và vào cổ của cậu nhưng lại có ý muốn di chuyển xuống phía dưới nhiều hơn.

- Tiêu Chiến… anh ấy không bao giờ làm điều này với tôi…. Anh không giống như anh ấy… Tôi ghét anh.

Câu nói liên tục bị đứt đoạn bởi tiếng nấc uất ức của Vương Nhất Bác. Cậu cố vùng vẫy bao nhiêu, Minh Vũ lại càng siết tay cậu chặt bấy nhiêu. Minh Vũ không quan tâm những gì Vương Nhất Bác đang nói, trong đầu anh lúc này chỉ muốn cậu là của anh, những việc khác anh mặc kệ. Minh Vũ tiếp tục lột sạch quần áo trên người Vương Nhất Bác xuống, anh mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra, bây giờ anh chỉ muốn cậu là của anh, Minh Vũ từng bước chiếm hữu Vương Nhất Bác, anh bỏ ngoài tai những lời van xin của cậu.

Trong khi đó ngoài cổng nhà. Tiêu Chiến từ trong chiếc xe màu đen bóng loáng bước ra. Anh nhanh chóng bước vội bước vàng về phía chiếc cổng sắt to đùng kia. Hai tên bảo vệ đứng bên ngoài liền ngăn cản.

- Tránh ra, không thì đừng trách tôi. – Tiêu Chiến tức giận ra lệnh.

- Cậu chủ không cho bất cứ ai vào cả. Anh mau về cho.

- Một bọn ngu ngốc có mắt mà như mù. Nếu muốn chết dưới khẩu súng của ngài ấy thì các người cứ ngăn cản đi. – Lý Bạc Văn từ tốn đáp lại.

Ngay lập tức hai tên cận vệ trố mắt nhìn Tiêu Chiến. Sau đó, nhanh chóng mở cổng cho anh. Họ còn vợ còn con, chắc chắn chưa muốn chết ngay lúc này. 

- Vương Nhất Bác. Em ở đâu?

Tiêu Chiến cất tiếng gọi nhưng không có một tiếng hồi đáp nào, anh vội vàng chạy lên phòng của Minh Vũ đạp cửa xông vào. Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì liền rút súng bắn chết Minh Vũ ngay lập tức. 

Tiêu Chiến đến bên giường lấy áo choàng của mình trùm cơ thể cậu lại rồi bế nhanh ra xe. Trong suốt quá trình đó, mặc kệ Tiêu Chiến làm gì Vương Nhất Bác vẫn một mặt vô hồn không trả lời.

- Bảo bối, anh xin lỗi vì đã đến trễ.

Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của Vương Nhất Bác.

- Em nói gì với anh đi có được không? Em cứ im lặng như vậy anh rất sợ. 

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay hơn, anh muốn hòa tan cậu vào trong người mình để có thể bảo vệ cậu khỏi những con người dã thú bên ngoài kia.

Vương Nhất Bác ngã đầu vào ngực anh rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến, những giọt nước mắt rơi ướt cả áo anh. Cậu biết anh đến cứu mình nhưng lại không đủ can đảm đối diện với anh trong hoàn cảnh này, cậu tự thấy bản thân không còn xứng đáng với anh nữa.

Về đến biệt thự. Tiêu Chiến bế cậu lên phòng, anh cẩn thận tẩy rửa cơ thể cho Vương Nhất Bác, nhìn những dấu vết bầm tím trên người cậu càng làm cho anh thêm hận bản thân mình hơn.

Anh mặc lại quần áo cho Vương Nhất Bác rồi ngồi bên cạnh trong chừng cậu ngủ say, anh không dám rời đi nửa bước vì anh sợ khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác sẽ sợ hãi và hoảng loạn khi không thấy anh.

Sau một ngày ngủ mê man, Vương Nhất Bác cũng dần tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy anh đang ngủ gục trên giường. Vương Nhất Bác với tay lấy cái chăn nhỏ đắp lên người anh, Tiêu Chiến bị đụng chạm mà giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mỉm cười tươi với anh. Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu.

Thà rằng cậu cứ khóc nháo một trận, đánh anh cũng được, hay thậm chí chửi bới đập phá đồ cũng được, nhìn cậu như vậy anh lại càng sợ hơn.

- Chiến ca, ôm em. – Vương Nhất Bác dang tay về phía anh.

Tiêu Chiến vội ôm cậu vào lòng, anh không muốn buông ra nữa chỉ muốn ôm cậu như vậy mãi thôi, Vương Nhất Bác được anh ôm vào lòng cảm thấy rất vui nhưng trong lòng lại rất đau.

- Chiến ca, em muốn ăn cơm do anh nấu, anh nấu cho em ăn nha? 

- Được.

Tiêu Chiến vội vàng rời khỏi phòng. Ngày hôm nay anh đích thân xuống bếp nên mọi người trong nhà rất kinh ngạc, người ăn là ai không cần hỏi cũng biết. Một lúc sau, anh trở lại với một phần cơm có món thịt mà cậu thích nhất, Vương Nhất Bác vui vẻ ăn no căng bụng.

- Em muốn ăn táo, anh gọt táo cho em đi. 

- Anh đi lấy cho em.

Một lúc sau, Tiêu Chiến quay lại với một đĩa táo trên tay, anh ngồi xuống bên cạnh lấy một trái rồi gọt vỏ cẩn thận mới đút từng miếng cho cậu, và cậu cũng đút lại cho anh.

- Anh lấy giúp em một bộ đồ nhé.

Tiêu Chiến xoa đầu cậu và quay lưng tiến đến tủ quần áo, anh chọn một bộ đồ thật thoải mái rồi quay lại đưa cho Vương Nhất Bác.

- Em muốn ăn bánh kem, anh làm cho em ăn nhé. – Vương Nhất Bác lại làm nũng với anh.

- Sao hôm nay em lắm trò thế hả? - Tiêu Chiến vuốt mũi cậu mắng yêu.

- Tự nhiên muốn sai vặt anh vậy đó. - Vương Nhất Bác mỉm cười trêu chọc anh.

- Được rồi, đợi anh một chút.

Tiêu Chiến quay lưng rời đi và mang theo chén đĩa khi nãy xuống bếp mà không nhận ra đã thiếu mất một vật. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt cũng thay bằng những giọt nước mắt cay đắng.

Vương Nhất Bác chậm rãi đi vòng quanh phòng, cậu cố gắng lưu giữ toàn bộ khung cảnh của căn phòng vào trong trí nhớ. Sau đó, Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm xả đầy nước vào bồn rồi bản thân cũng bước vào trong ngồi.

Lấy ra con dao gọt trái cây khi nãy cậu đã lén giấu dưới gối, nhìn nó một lượt rồi dứt khoát cắt vào cổ tay. Máu dần loang ra, bồn nước trong suốt dần chuyển sang một màu đỏ của sự chết chóc.

Vốn dĩ Minh Vũ vẫn chưa làm gì Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã bắn chết anh ta, nhưng hành động của anh ta đã thành công khơi gợi lại ký ức nhục nhã khi xưa của cậu. 

Trong lòng của Vương Nhất Bác từ lâu đã hình thành một quả bom nổ chậm, chỉ chờ một cái gì đó làm cho nó phát nổ nữa thôi. Và việc đó đã vô tình trở thành công tắc làm cho quả bom kia phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww