Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Vương Nhất Bác hôn mê, Chu Khiết Quỳnh lại tìm đến nhà gây chuyện. Trong lúc mọi người đang tìm cách giúp Vương Nhất Bác tỉnh lại, một vị khách không mời xuất hiện.

Dì Lâm đang chăm sóc cây kiểng ngoài sân thì có người đến tìm thiếu gia, dì Lâm hối hả chạy vào thông báo vì sợ khách đợi lâu sẽ rất mất lịch sự.

- Bà chủ, có người đến tìm thiếu gia.

- Ai vậy? – Mẹ Tiêu hỏi.

- Tôi không biết, cô ấy chỉ nói là bạn cũ đến tìm thiếu gia có việc.

- Được rồi, chị cứ đưa cô ấy vào đây.

Dì Lâm chạy ra mở cổng mời cô gái kia vào. Khi cô gái kia vừa xuất, mọi người đều xem như cô ta vô hình mà mặc kệ, tiếp tục bàn công việc. Ngay lúc đó, một cậu bé từ đâu xuất hiện chạy đến ôm chầm lấy mẹ Tiêu và gọi một tiếng bà. 

Mọi người mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu nhóc kia rồi nhìn sang cô ta. Chu Khiết Quỳnh lấy ra một tờ giấy xét nghiệm, mẹ Tiêu giật mạnh tờ giấy trong tay cô ta rồi vội vàng mở ra xem. Bên trong là kết quả xét nghiệm ADN của Tiêu Chiến và cậu nhóc kia. 

- Không thể. Đứa bé này không phải cháu tôi. – Mẹ Tiêu nhẹ nhàng đẩy cậu nhóc ra, bà không muốn làm cậu bé bị thương.

- Bác nhìn mà còn không tin sao? – Chu Khiết Quỳnh giả vờ uỷ khuất nói.

- Cô chắc chắn, cậu nhóc này là con của Tiêu Chiến? – Tuyên Lộ không thể im lặng được nữa nên lên tiếng hỏi.

Chu Khiết Quỳnh nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tuyên Lộ khiến cô ta cảm thấy lo lắng, bất an. Nhưng cô ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

- Chắc chắn.

- Cô có nhận ra người này không?

Tuyên Lộ đưa bức ảnh cô đã chụp được hôm đi chơi với Vương Nhất Bác cho Chu Khiết Quỳnh cùng mọi người đang có mặt xem, mọi ánh mắt kinh thường đều dồn về phía cô ả. Chu Khiết Quỳnh xấu hổ vì bị vạch trần âm mưu mà vội vàng kéo tay cậu nhóc rời đi, Tuyên Lộ vì lo lắng cho cậu nhóc kia nên chạy theo xem tình hình thì đúng như cô đã nghĩ.

Đứa trẻ đó là do Chu Khiết Quỳnh mua lại từ một người khác, thấy cậu nhóc có nét khá giống Tiêu Chiến nên cô ta đã bỏ ra một số tiền lớn mua lại nhằm lợi dụng đứa nhỏ bắt anh chịu trách nhiệm.

Vừa rời khỏi biệt thự, Chu Khiết Quỳnh ngượng quá hóa giận, cô ta thẳng tay đánh cậu nhóc một cách tàn nhẫn. Tuyên Lộ vội vàng chạy đến kéo cậu nhóc về phía cô rồi đi vào nhà. Chu Khiết Quỳnh như bỏ được cục nợ mà rời đi. Cô thầm nghĩ, thôi thì cứ giữ đứa bé đó lại, biết đâu sau này nó là cây hái ra tiền thì sao.

Tuyên Lộ bế đứa bé vào nhà trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô kể lại toàn bộ sự việc lúc cho tất cả cùng nghe và Tiêu Chiến cũng vô tình nghe được cuộc nói chuyện phía dưới phòng khách. Ai nghe xong cũng thương cho số phận của cậu nhóc, ba mẹ Tiêu chấp nhận nuôi dưỡng cậu nhóc xem như nó là con của anh và cậu. 

Còn Tiêu Chiến, anh giao nhiệm vụ cho thuộc hạ xử lý Chu Khiết Quỳnh còn xử lý như thế nào thì tùy bọn họ. Tiêu Chiến quay trở lại phòng, anh ngồi xuống cạnh giường nắm tay Vương Nhất Bác thì thầm.

- Tiểu Bác, nếu em không tỉnh lại anh sẽ đi tìm em, đợi anh. Anh không thể ngày ngày nhìn thấy em nằm bất động như vậy nữa, trái tim của anh rất đau em có biết không? Thà rằng để anh đi cùng em, biết đâu may mắn chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Anh xin lỗi vì hôm đó đã đến trễ, em tha tha thứ cho anh có được không, trở về bên anh đi đừng nằm im như vậy nữa. Anh cầu xin em tiểu Bác, anh sắp không gượng nổi nữa rồi.

Từng câu từng chữ Tiêu Chiến nói đều như một con dao cắt sâu vào trái tim đang rỉ máu của Vương Nhất Bác.

- Mình đã sai rồi sao? Bản thân ích kỷ, nhu nhược trốn tránh mọi chuyện để cho người thân yêu đau khổ vì mình. Không được, mình phải tỉnh lại nhất định phải tỉnh lại, còn rất nhiều người đang đợi mình, Chiến ca cũng đang đợi mình.

Chiếc lồng kính đang nhốt Vương Nhất Bác bỗng vỡ tan, từng mảnh thủy tinh đại diện cho một ký ức của cậu, linh hồn Vương Nhất Bác bị kéo về nơi có ánh sáng chói mắt kia. 

Vương Nhất Bác nặng nhọc mở mắt, cậu cảm nhận được vị mặn của nước mắt anh đang rơi xuống đôi môi khô khốc của cậu, vì anh đang hôn cậu mà.

Thầm mỉm cười hạnh phúc, Vương Nhất Bác muốn làm gì đó để anh biết cậu đã tỉnh nên đã cố vươn tay nắm vạt áo của anh kéo nhẹ. Tiêu Chiến đang hôn cậu cũng bừng tỉnh nhìn người đang mỉm cười với anh.

Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình nên vẫn nhìn cậu chằm chằm, anh sợ mình vì nhớ thương cậu quá mà tưởng tượng ra cậu đang cười với anh. Tiêu Chiến cứ ngồi lẩm bẩm một mình như bị ngốc vậy, Vương Nhất Bác thấy vậy nên khẽ nói.

- Anh không mơ, anh nhìn xem này.

Vương Nhất Bác nói xong thì nắm cổ áo Tiêu Chiến kéo xuống hôn, cậu còn cắn thật mạnh lên môi anh đau điếng để chứng minh cho anh biết anh không có mơ.

- Em là cún đấy à? - Tiêu Chiến xoa xoa đôi môi vừa bị cắn.

- Không phải anh luôn gọi em như vậy sao? - Vương Nhất Bác đáp trả lại anh.

- Đợi em khỏe thì biết tay với anh. - Tiêu Chiến giở giọng đe dọa.

- Vậy em không muốn khỏe nữa đâu.

Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ và cả anh cũng vậy. Đêm đó, Tiêu Chiến đã có một giấc ngủ thật say bù đắp cho những ngày tháng trằn trọc không dám ngủ vì sợ cậu sẽ bất ngờ xảy ra chuyện.

Ngày hôm sau, mọi người hay tin Vương Nhất Bác đã tỉnh lại cũng kéo nhau đến thăm, ai ai cũng mừng rỡ ôm chầm lấy cậu và đặc biệt là Vương Hạo Hiên.

Từ ngày Vương Nhất Bác hôn mê đến nay, chưa một ngày nào anh ngủ yên giấc, nếu không phải gặp ác mộng thì cũng là lo lắng không thể ngủ. Anh nhiều lần muốn mang Vương Nhất Bác về Hà Nam nhưng Tiêu Chiến nhất mực không chấp nhận.

Ngày hôm nay nghe tin Vương Nhất Bác đã tỉnh lại anh vui như sắp khóc, gác lại tất cả công việc nhanh chóng trở về Bắc Kinh. Được nhìn thấy đứa em trai anh cưng chiều như báu vật đang mỉm cười vô cùng vui vẻ với mình, anh cũng yên tâm hơn nhiều nhưng cậu lại gầy hơn trước rồi khiến anh rất xót.

Vừa lúc đó, Vương Nhất Bác nhìn thấy một cậu nhóc đang chen chúc giữa đám đông để vào bên trong phòng, cậu đưa đôi mắt khó hiểu nhìn mọi người và chờ đợi cậu nhóc kia.

- Mừng ba ba trở về. – Cậu nhóc trèo lên giường rồi ôm cổ Vương Nhất Bác hôn chụt một cái lên má cậu.

Vương Nhất Bác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu vẫn vui vẻ ôm cậu nhóc giữ cho nhóc con không bị ngã ra phía sau. Cậu thấy mọi người im lặng không nói gì nên hỏi.

- Cậu nhóc này là ai vậy ạ?

- Con là tiểu Quang, ông bà bảo vậy ạ. Ông bà nói con là con trai của baba và daddy. Baba nhìn xem, con cũng có cái má tròn tròn này, còn có nốt ruồi bé bé giống daddy nữa nè.

Tiểu Quang vừa nói một tay chỉ vào đôi gò má bầu bĩnh của mình, một tay chỉ vào gò má của Vương Nhất Bác. Cậu nhóc không để mọi người giải thích mà lên tiếng giải thích trước, đơn giản vì nhóc muốn như vậy. Mọi người nghe cậu nhóc nói mà cười sặc sụa, không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn. 

Vương Nhất Bác vui vẻ ôm nhóc Quang vào lòng, cậu hôn lên mái tóc mềm mại của cậu nhóc. Mọi người hỏi thăm cậu một lúc thì rời đi để cậu nghỉ ngơi.

Tiểu Quang kiên quyết không chịu đi nên mọi người cũng để yên như vậy, một lý do khác là để tiểu Quang có nhiều thời gian làm quen với Vương Nhất Bác. Thật ra Vương Nhất Bác cũng muốn ở gần cậu nhóc nhiều hơn nên mới giữ nhóc ở lại, cậu đặt tiểu Quang đang ngủ say xuống giường, rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh ôm nhóc vào lòng, cậu lấy chăn đắp cho cả hai rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến sau khi tiếp đãi và tiễn bạn bè ra về, anh quay trở lại phòng thì nhìn thấy hình ảnh này khiến anh cũng mỉm cười hạnh phúc.

Tiêu Chiến gác lại tất cả công việc ở công ty, anh chỉ chú tâm chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Và tất nhiên là nhóc Quang cũng ở bên cạnh Vương Nhất Bác không rời, đến Tiêu Chiến còn phải ganh tị với nhóc.

Sức khỏe của Vương Nhất Bác ngày càng tốt hơn, ngày qua ngày cậu cũng đã hoàn toàn hồi phục nhưng Tiêu Chiến không cho cậu đi làm mà bắt ở nhà nghỉ ngơi thêm. 

Vào một ngày cuối tuần, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác và tiểu Quang đi công viên chơi. Nhìn gia đình ba người tay trong tay đi trong khu vui chơi mà ai cũng ganh tị. 

Tiểu Quang có đôi má bầu bĩnh hồng hồng, tóc buộc một chỏm tỉa ra như cây dừa, nhìn tổng thể khuôn mặt của nhóc Quang thì giống như trái dâu. Và điểm đặc biệt mà nhóc Quang rất giống Tiêu Chiến là nốt ruồi bé bé dưới môi và cặp răng thỏ xinh xẻo.

Đi dạo một lúc thì cả ba trở về nhà. Trên đường về, tiểu Quang đã vui chơi cả buổi tối nên mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác. 

Về đến nhà, Vương Nhất Bác bế cậu nhóc đi lên phòng riêng của nhóc, cậu nhẹ nhàng đặt tiểu Quang xuống chiếc giường mềm mại rồi kéo chăn đắp lại cẩn thận cho bảo bối và kiểm tra điều hòa rồi mới rời đi.

__________

Sau vài tuần Vương Nhất Bác ra sức năn nỉ, Tiêu Chiến mới cho phép cậu quay lại làm việc, nhân viên công ty hiểu tình cảnh nên không có bất kỳ ai thắc mắc vì sao Vương Nhất Bác nghỉ việc suốt mấy tháng liền mà không bị đuổi việc? Đơn giản vì cậu là người yêu của Chủ tịch, chỉ vậy thôi.

Thời gian dần dần che lấp đi chuyện không vui của quá khứ và mỗi ngày qua đi là một niềm vui mới đến. 

______________

Từ ngày công ty bán cho Tiêu Chiến, Tống Kế Dương cũng trở về công ty chính làm thư ký cho Vương Hạo Hiên. Ngay từ ngày đầu tiên đi làm, Vương Hạo Hiên đã tuyên bố với toàn công ty danh phận của Tống Kế Dương, anh không muốn bất cứ ai khinh thường người anh yêu, cũng không cho phép bất kỳ người nào động đến cậu.

Vì vậy, nhân viên ai ai cũng sợ Tống Kế Dương nhưng ngưỡng mộ nhiều hơn. Tống Kế Dương vừa có tài lại vừa có sắc, nếu nói về sắc thì cậu có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, ngũ quan trên khuôn mặt rất sắc sảo người gặp người yêu. Còn nói về tài, Tống Kế Dương là một người rất có trách nhiệm, một khi cậu đã làm việc gì rồi sẽ làm cho xong mới thôi và luôn luôn đảm bảo đạt chất lượng cao trong công việc. 

Tống Kế Dương đã tự lập từ nhỏ, vì gia đình nghèo lại mất ba mẹ từ sớm nên cậu phải nghỉ học đi làm kiếm sống nuôi hai anh em. Tống Kế Dương là anh cả nên trọng trách đều đặt hết lên đôi vai gầy của cậu, đứa em gái của Tống Kế Dương là Tống Thư Lan, mặc dù đã mười tám tuổi nhưng cô hoàn toàn không biết làm gì. Không chỉ vậy, Thư Lan còn đua đòi theo bạn bè nào là mỹ phẩm, điện thoại đời mới, xe máy xịn và nhiều thứ khác.

Vì cuộc sống khó khăn, Tống Kế Dương có dành dụm được một khoản tiền cũng kha khá đề phòng trường hợp ốm đau bệnh hoạn thì có mà chi tiêu, ấy vậy mà cậu lại lấy toàn bộ số tiền đó đáp ứng cái tính đua đòi của Thư Lan. Và thế là khoảng thời gian sau đó, Tống Kế Dương phải đi làm hết chỗ này đến chỗ khác chỉ cần việc làm có tiền mà đàng hoàng cậu đều xin làm, cậu chỉ muốn bù lại số tiền đã chi tiêu càng nhanh càng tốt mà thôi.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Thư Lan mới bước chân vào đại học không lâu thì có bạn trai, Tống Kế Dương biết được đã nhiều lần khuyên em gái chấm dứt với cậu thanh niên kia, nhưng cô không nghe còn bỏ nhà đi mấy ngày khiến anh lo lắng không yên lại phải đi tìm, hỏi bạn bè của cô cũng không ai biết. 

Đêm còn không yên giấc mà thức đợi cửa, đến một ngày nọ cô cũng chịu về nhà, anh vui mừng rơi nước mắt. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Thư Lan nghe lời bạn trai dụ dỗ lừa anh trai bán cho những người trong chợ đen làm nô lệ.

Ở đây, Tống Kế Dương bị bọn chúng đem đi đấu giá như một món hàng ngoài chợ. May mắn thay, Vương Hạo Hiên cũng có mặt, anh vốn dĩ không có hứng thú với những vụ buôn người này nhưng vì anh có hẹn với đối tác giao dịch ở đây nên mới đến.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên đã muốn sở hữu người này làm của riêng nên anh đã mua cậu về. Những ngày đầu, Tống Kế Dương chỉ im lặng không ăn, không uống, không ngủ, cậu chỉ ngồi bó gối ở trên giường như một pho tượng thạch. 

Vào một ngày nọ, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tống Kế Dương, cậu rất tò mò về người này nên đến bắt chuyện nhưng cậu chỉ nhận lại là sự im lặng như tờ của người kia, Vương Nhất Bác quyết không từ bỏ nên ngày ngày đều đến nói chuyện với người kia, rồi dần dần Tống Kế Dương cũng chịu nói chuyện và mở lòng mình hơn.

Sau này, Vương Hạo Hiên chỉ dạy cho Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương việc kinh doanh, đợi khi cả hai đã hoàn toàn nhuần nhuyễn về mưu lược, kế sách, định hướng phát triển và tất nhiên không thể thiếu những âm mưu trên thương trường. Vương Hạo Hiên để Tống Kế Dương trở về Bắc Kinh cùng Vương Nhất Bác quản lý bên đó, anh cũng nhân cơ hội này để Tống Kế Dương đến môi trường mới xây dựng lại cuộc sống mới cho mình.

Tống Kế Dương từ cảm xúc ngưỡng mộ và lòng biết ơn đối với ân nhân đã dần chuyển sang tình yêu, bản thân cả hai cũng nhận ra và thú nhận với nhau trong dịp sinh nhật hai mươi tuổi của cậu. 

Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như vậy, sống ở Bắc Kinh được một năm thì anh gặp lại Thư Lan, cô lúc này người không ra người, ma không ra ma, toàn thân đều là dấu tích đánh đập nghiêm trọng. Tống Kế Dương đưa cô đến bệnh viện chữa trị nhưng bác sĩ nói, tình trạng của cô đã rất nghiêm trọng, bệnh viện không thể điều trị được nữa.

Giây phút đó, Tống Kế Dương như rơi từ đỉnh núi cao xuống vực thẳm không đáy, cậu tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho cô nên mới ra nông nỗi này. Những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Tống Thư Lan đã nói hết sự thật cho cậu biết, là cô đã nghe lời bạn trai bán cậu vào chợ đen nhưng sau đó, hắn lấy hết tiền của cô rồi trốn mất để lại một khoản nợ rất lớn cho cô trả thay hắn. 

Vì không đủ khả năng chi trả nên bọn chúng bắt cô đến quán bar phục vụ khách để kiếm tiền trả cho bọn chúng. Suốt những năm tháng qua, cuộc sống của cô như địa ngục trần gian nhưng may mắn hôm nay cô trốn thoát được và điều may mắn nhất là được gặp lại anh trai. Sau đó thì cô ra đi mãi mãi. Cô đã an nghỉ dưới lớp đất lạnh để lại vết thương sâu không bao giờ lành cho người anh trai ở lại.

Khoảng thời gian sau đó, Vương Hạo Hiên đã bên cạnh Tống Kế Dương không rời bởi vì anh sợ cậu sẽ tự tử. Tống Thư Lan là người thân duy nhất trên cõi đời này của Tống Kế Dương, bây giờ cô cũng nhẫn tâm ra đi bỏ lại cậu một mình trên thế gian này. Mất mát này, Tống Kế Dương làm sao đủ can đảm vượt qua.

Nhưng thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi mọi vết thương và đúng là vậy, chính sự chân thành và tình cảm của Vương Hạo Hiên đã kéo Tống Kế Dương đang tuyệt vọng dưới vực trở lại đỉnh núi cao. 

Trải qua nhiều biến cố, tình cảm của cả hai người ngày càng bền chặt hơn. Và cũng từ đó mà Vương Nhất Bác có thêm một người vừa là bạn vừa là anh rể tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww