Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Nhất Bác bất ngờ muốn đi làm một mình, nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Bởi vì trải qua chuyện lần trước, Tiêu Chiến luôn luôn bên cạnh Vương Nhất Bác 24/24, chỉ khi tận mắt nhìn thấy cậu lành lặn ngay trước mắt thì anh mới yên tâm.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác không thể thỏa hiệp được đành thất thiểu bước lên xe ngồi, trưng ra bộ mặt như bánh bao nhúng nước. Tiêu Chiến ngoài mặt vẫn lạnh lùng giả vờ không quan tâm nhưng trong lòng anh thì xót vô cùng. Nhưng vì sự an toàn của cậu, anh không thể nuông chiều cậu quá mức.

Đến công ty, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi yên vị ở bàn làm việc thì anh mới đi vào phòng làm việc của mình. Nhưng anh tính làm sau bằng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa quay lưng đi thì phía sau Vương Nhất Bác đã lén lút rời đi nhưng bất thành. Không những vậy, cậu còn bị Tiêu Chiến gọi lên phòng Chủ tịch "dạy dỗ" một trận, đến nỗi anh phải mang cơm trưa vào tận giường cho cậu.

Nhưng bản tính bướng bỉnh vốn có trong người làm sao ngăn được ý đồ của Vương Nhất Bác. Chiều nay, Tiêu Chiến có một cuộc họp quan trọng nên anh phải đích thân đến dự. Đợi anh rời đi một khoảng thời gian khá lâu, Vương Nhất Bác vội vàng mặc lại quần áo rồi chuồn đi, cậu đi lướt qua các đồng nghiệp, bỏ ngoài tai mọi lời kêu réo phía sau mà chạy một mạch xuống sảnh công ty. 

Đến khi đã ra khỏi công ty, Vương Nhất Bác vui mừng vì trốn thoát thành công nên chạy đông chạy tây vui chơi. Trên đường đi, cậu mua cho mình rất nhiều đồ ăn vặt nào là xiên que, chả cá, mì ly, bánh cá, màn thầu,... bla bla. Cậu vừa đi vừa nhâm nhi số đồ ăn vừa mới mua, đang ăn mì ngon lành thì cậu đụng trúng một người đi cùng chiều nhưng ngược hướng. 

- Xin lỗi, anh có sao không? – Vương Nhất Bác vội cúi đầu xin lỗi.

- Tôi không sao. Cậu… 

Người kia ngước mặt lên nhìn, cả hai bất động vài giây nhìn nhau. Chàng trai kia là Lý Vấn Hàn, anh là người đã từng hợp tác với Vương Nhất Bác trong một dự án của Thuận Nhất. Vì hai người cũng khá hợp ý nên chỉ xem nhau là bạn bè bình thường chứ không thân thiết, cả hai đến một công viên gần đó trò chuyện, dù gì thì cũng qua một năm mới gặp lại.

Ở một nơi khác. Tiêu Chiến từ phòng họp trở về, anh vào phòng nghỉ mà không thấy Vương Nhất Bác đâu nên biết chắc cậu lại trốn ra ngoài đi chơi, cũng vì dạo này công ty không còn nhiều việc như trước nữa nên mọi người khá rảnh rỗi, anh cũng không cưỡng ép cậu ở yên một chỗ. Chỉ là không nhìn thấy cậu, anh không yên tâm mà thôi. Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ đang âm thầm theo bảo vệ cậu.

- Vương Nhất Bác đang ở đâu? – Anh nghiêm giọng hỏi.

- Thưa lão đại, cậu Vương đang ở công viên gần công ty ạ. – Người kia cung kính trả lời.

- Tôi biết rồi.

Tiêu Chiến biết cậu vẫn bình an anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng hoàn thành những công việc còn lại rồi bắt người về sau, từ từ tính sổ.

_____________

Vương Nhất Bác cùng Lý Vấn Hàn vừa trò chuyện vừa ăn vặt, trong khi ăn, trên mặt Vương Nhất Bác bị dính bẩn nên anh ta lấy khăn lau giùm cậu. Vương Nhất Bác vội nói cảm ơn rồi quay mặt đi tự lau vết bẩn.

Nhưng những gì vừa xảy ra nếu nhìn theo một góc độ khác, Lý Vấn Hàn đang hôn Vương Nhất Bác. Và vô tình đó lại là góc nhìn mà Tiêu Chiến đang nhìn thấy. 

Đang làm việc, anh bất chợt thấy nhớ cậu quá nên quyết định tan làm sớm, còn công việc thì mang về nhà làm, anh vui vẻ đến công viên đón cậu về nhưng lại nhìn thấy một màn như vậy.

Tiêu Chiến lửa giận bừng bừng, anh đi hai bước thành một đến chỗ Vương Nhất Bác, một đường vác cậu lên vai rồi đi một mạch đến xe đỗ gần đó, Lý Vấn Hàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vừa ném Vương Nhất Bác xuống ghế, anh đã vội vàng ngồi vào ghế lái trở về nhà. 

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh sợ hãi tột độ, Tiêu Chiến vượt hết tất cả đèn giao thông trên đường để phóng nhanh về nhà. Mặc dù cậu cũng là người đam mê tốc độ và bằng chứng là cậu đã sở hữu một chiếc moto cho mình, nhưng chạy với tốc độ cao mà còn vượt đèn giao thông như thế này thì cậu chưa làm qua bao giờ. Vương Nhất Bác vội quay sang nói.

- Chiến ca, anh chạy chậm lại đi, chạy như vậy rất nguy hiểm.

Nhưng Tiêu Chiến không trả lời, anh nhấn ga chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Vương Nhất Bác nhận ra cậu càng khuyên ngăn thì càng chọc giận anh hơn nữa nên cậu đành ngoan ngoãn ngồi im mà chịu trận.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm vì đã trở về an toàn nhưng chưa kịp ổn định nhịp thở Tiêu Chiến một lần nữa vác cậu trên vai đi thẳng lên phòng. Anh ném cậu xuống giường rồi nằm đè lên, Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác nói câu nào đã ép môi mình vào cánh môi của cậu.

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng đã bị đôi tay rắn chắc của anh giữ chặt và để trên đỉnh đầu. Tiêu Chiến hôn càng ngày càng mạnh bạo hơn, anh đưa lưỡi liếm quanh môi cậu rồi áp chế muốn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu nhưng Vương Nhất Bác đã cắn chặt hàm phản kháng lại ý muốn của anh.

Tiêu Chiến đưa tay bóp mạnh vào cánh mông mềm mại của Vương Nhất Bác, thành công khiến cậu không chịu được mà rên khẽ lên một tiếng, anh nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào bên trong ra sức làm loạn. 

Vương Nhất Bác bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, mãi đến khi cậu sắp ngất vì cạn oxi mà lắc lắc đầu. Tiêu Chiến liền rời khỏi cánh môi đã bị anh hôn sưng đỏ, giữa hai cánh môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc đọng lại rồi rơi xuống cổ của Vương Nhất Bác.

- Chiến ca, anh nghe em giải thích đi, mọi chuyện không như anh thấy đâu. Người đó chỉ là một đối tác cũ thôi, hôm nay vô tình gặp lại nên chỉ hỏi thăm vài câu, anh… 

- Em để yên cho hắn ta hôn như thế sao? – Tiêu Chiến tức giận nói.

- Không có, anh hiểu lầm rồi. Anh ta chỉ giúp em lau vết bẩn trên mặt thôi.

Vương Nhất Bác cố gắng giải thích với anh tình huống lúc đó, cậu không muốn bị Tiêu Chiến hiểu lầm vì cậu rất sợ cảm giác lạnh nhạt của anh.

- Em nói đều là thật, anh nhất định phải tin em. – Cậu nắm tay anh lắc lắc.

- Tin em? Tận mắt anh nhìn thấy hai người hôn nhau thế kia, em bảo anh làm sao tin em đây? – Tiêu Chiến hất mạnh tay Vương Nhất Bác ra.

- Không phải như vậy mà. 

- Thì ra em tìm mọi cách để trốn đi là để gặp hắn ta sao? – Tiêu Chiến cười khổ nói.

- Tại sao anh không tin em, từ trước đến giờ em có nói dối anh bao giờ chưa, anh chỉ tin những gì anh thấy vậy anh có tìm hiểu rõ tình hình lúc đó không? Em và anh ta không có bất cứ liên quan gì cả, anh ta chỉ giúp em lau vết bẩn chứ không có hôn hít gì hết, em vô tội. – Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén tức giận để giải thích.

- Anh thật sự thất vọng về em. 

Tiêu Chiến tức giận bỏ đi để lại Vương Nhất Bác đang ấm ức trên giường.

- Tại sao anh không tin em, không tin tình cảm em dành cho anh chứ? Tại sao vậy?

Trong đêm đó, Vương Nhất Bác lặng lẽ thu dọn hành lý trở về Hà Nam, cậu chỉ viết một vài dòng ghi chú trên giấy rồi dán ở cửa phòng. Trước khi đi, cậu còn tiện tay lấy con hải miên bảo bảo theo vì Tiêu Chiến hay nói với cậu rằng anh rất thích cậu bé bọt biển này. Cũng chính vì điều đó mà đêm đêm Vương Nhất Bác đi ngủ đều ôm nó trong lòng, nó sẽ tạo cho cậu cảm giác như được ôm anh vậy. 

Một nguyên nhân khác, cậu muốn đem nó theo để sau này có nhớ anh thì cũng có nó bên cạnh an ủi. Vương Nhất Bác tự dặn lòng, ngày tháng sau này không còn anh bên cạnh nữa, cậu phải tự chăm sóc thật tốt cho bản thân để anh không phải lo lắng, nếu có nhớ anh, cậu sẽ ôm hải miên bảo bảo. Cuối cùng, Vương Nhất Bác nhìn ngắm lại căn phòng một lượt, cậu muốn lưu giữ những hình ảnh cuối cùng về nơi đây rồi nuối tiếc quay lưng rời đi.

Về phần Tiêu Chiến. Sau khi rời khỏi phòng, anh trở về phòng mình tiện tay lấy một chai rượu rồi ngồi tựa lưng vào tủ uống một mình. Anh muốn để bản thân bình tĩnh hơn.

Tiêu Chiến biết rõ sự thật, anh cũng tin cậu nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu và người con trai khác có hành động thân mật với nhau, trong lòng anh rất khó chịu, anh không muốn san sẻ cậu với bất kỳ ai, càng không muốn ai chạm vào người cậu ngoài anh. Có thể vì anh quá yêu Vương Nhất Bác nên cơn ghen đã làm anh đánh mất lý trí của mình. Tiêu Chiến cứ ngồi đó uống hết chai này đến chai khác mà không hay biết rằng, người con trai anh yêu thương đã bỏ đi.

Đêm đó, có hai con người mang cùng một tâm trạng. Một người rời đi trong lưu luyến với trái tim đầy tổn thương, một người ở lại dằn vặt bản thân trong men say.

_________

Vương Nhất Bác về đến Hà Nam cũng là sáng hôm sau, cậu gọi cho anh trai ra sân bay đón.

- Alo, nhóc con. – Giọng nói trêu chọc của Vương Hạo Hiên phát ra trong điện thoại.

- Anh, em lớn rồi mà. – Vương Nhất Bác phụng phịu nói.

- Haha, ừ em lớn rồi. Mà em gọi anh có chuyện gì không? - Vương Hạo Hiên thôi giỡn mà hỏi vào trọng tâm.

- Anh đến sân bay đón em đi.

Vương Hạo Hiên nghe em trai nói bản thân đang ở sân bay thì khá bất ngờ, anh lo lắng hỏi.

- Em với tên kia lại có chuyện gì nữa sao? 

Vương Nhất Bác chợt òa khóc trong điện thoại, càng làm cho Vương Hạo Hiên lo lắng hơn. Chân bước nhanh xuống bãi đỗ xe nhưng miệng vẫn không ngừng dỗ dành.

- Không khóc nữa, em ở yên đó anh đến ngay.

Vương Hạo Hiên nhanh chóng lấy xe rồi chạy một mạch đến sân bay. Trên đường đi thì điện anh lại đổ chuông một lần nữa, anh vội nhấn nút nghe vì sợ người gọi là Vương Nhất Bác.

- Sao vậy nhóc con? – Vương Hạo Hiên tự nhiên nói.

- Mày muốn chết à? – Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chiến phát ra trong điện thoại làm cho Vương Hạo Hiên lạnh người.

- Mày gọi tao có chuyện gì thế? – Vương Hạo Hiên nhanh chóng đánh trống lảng.

- Tiểu Bác có ở chỗ mày không? Nói dối tao thiến. – Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng mà nói chuyện.

- Tao… tao đang đi đón em ấy đây. Mà mày làm gì khiến cho em ấy giận dỗi bỏ đi luôn vậy? - Vương Hạo Hiên tò mò hỏi chuyện.

- Bớt nhiều lời, ngày mai tao sẽ đến đón em ấy về. Đừng nói cho em ấy biết.

- Ok. Biết rồi. 

Vương Hạo Hiên đến sân bay thì gặp em trai đang ngồi cúi mặt nhìn xuống mũi chân vẽ vòng tròn trên đất, anh chạy lại kêu.

- Về thôi nào. – Vương Hạo Hiên dịu dàng nói rồi nắm cổ tay cậu kéo ra xe.

Trên xe, cả hai anh em im lặng không ai nói gì, Vương Hạo Hiên không dám hỏi sợ lại làm cậu khóc, anh quay sang nhìn đã thấy cậu ngủ say.

Về đến biệt thự, Vương Hạo Hiên bế em trai lên phòng trước ánh mắt tò mò của thím Trương và Tống Kế Dương. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp lên, thấy cậu cứ ôm chặt cậu bé bọt biển trong tay anh cũng không dám lấy ra mà để vậy luôn, anh sợ làm cậu thức giấc. 

Vương Hạo Hiên xuống nhà thì thím Trương và Tống Kế Dương kéo anh lại hỏi chuyện nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của anh. Cả hai thím cháu cũng thôi không hỏi nữa.

Đến chiều. Vương Nhất Bác thức dậy, cậu ngồi dậy nhìn quanh căn phòng mới ý thức được bản thân đã về đến Hà Nam và tất nhiên đây là biệt thự của Vương Hạo Hiên, chính xác hơn là phòng riêng của cậu. Vương Nhất Bác đưa tay lấy điện thoại mở lên xem thì không thấy bất kỳ một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ Tiêu Chiến, cậu ủ rũ đi làm vệ sinh cá nhân.

Vương Nhất Bác đi xuống nhà bếp tìm cái gì đó lót bụng, cậu gặp Tống Kế Dương đang ngồi ở phòng khách đan len nên tiến đến ngồi cạnh. Tống Kế Dương thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mà chỉ im lặng không nói gì, khuôn mặt buồn bã, tiểu Dương dừng công việc đang làm quay sang hỏi thăm.

- Cậu đói không tớ dọn cơm cho cậu ăn? 

Vương Nhất Bác gật đầu, tay xoa xoa cái bụng đói đến cồn cào của mình. Tống Kế Dương đứng lên kéo cậu đi vào phòng bếp rồi bày ra rất nhiều món ăn và toàn bộ đều là những món Vương Nhất Bác thích ăn. Cậu không thể đợi thêm được nữa mà nhanh chóng cầm đũa lên ăn, Tống Kế Dương lấy cho cả hai mỗi người một ly nước cam rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện.

Đợi Vương Nhất Bác ăn xong, cả hai lại xắn tay áo rửa bát, mọi việc hoàn tất thì Tống Kế Dương đem ra phòng khách một đĩa trái cây nhưng chủ yếu là dâu và táo.

- Cậu có chuyện gì sao? – Tống Kế Dương lên tiếng hỏi.

- Không… không có. – Vương Nhất Bác lắp bắp trả lời.

- Không có? Trên mặt cậu hiện ra hết rồi kìa còn chối nữa à. - Tống Kế Dương nhìn cậu trêu ghẹo.

- Thật sao? - Vương Nhất Bác giơ tay xoa xoa mặt vừa hỏi.

- Ừ. Nói cho tớ biết đi, đừng giấu trong lòng sẽ rất khó chịu.

Vương Nhất Bác nhào đến ôm Tống Kế Dương khóc không ngừng, tiểu Dương vỗ nhè nhẹ lên vai Vương Nhất Bác an ủi.

- Tiểu Dương à, Chiến ca hết thương tớ rồi… anh ấy không quan tâm tớ nữa… tớ bỏ đi mà anh ấy cũng không liên lạc tìm tớ…

- Thôi nào A Bác, mọi chuyện là như thế nào?

Vương Nhất Bác nước mắt giàn giụa giọt ngắn giọt dài kể lại đầu đuôi mọi chuyện, Tống Kế Dương dù rất bất bình cho bạn nhưng vẫn vỗ nhè nhẹ lên vai cậu vừa lắng nghe.

- Tớ sẽ bỏ đi luôn… không về đó nữa… - Vương Nhất Bác quyết tâm tuyên bố.

- Cậu có chắc là sẽ trốn được Tiêu Chiến không? – Tống Kế Dương định nói gì đó nhưng lại thay đổi sang ý khác.

- Tớ mặc kệ… anh ấy có thương tớ nữa đâu… – Vương Nhất Bác ủy khuất nói.

- Thế nếu anh ta đến đây tìm cậu thì phải làm sao? – Tống Kế Dương cố hỏi thêm.

- Thì… cậu cứ nói là tớ không có ở đây.

- Được được được nghe cậu hết. – Tống Kế Dương cũng bất lực với cậu bạn.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã có một ngày vui chơi thỏa thích. Vương Hạo Hiên tranh thủ đi làm về sớm chở cả hai đi dạo, bọn họ đi hết chỗ này đến chỗ kia, buôn từ nhà hàng sang trọng đến những quán vỉa hè bình dân. 

Sau hàng giờ ghé vào các hàng quán, bọn họ về nhà vì hôm sau Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương còn phải đi làm, Vương Nhất Bác rất thông cảm cho cả hai nên cậu cũng không đòi hỏi gì thêm.

Về đến nhà, ai lại về phòng nấy nhưng riêng Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó dưới phòng bếp. Cả hai sau đó cũng tách nhau ra trở về phòng, Tống Kế Dương lên phòng nên sẵn tiện mang cho Vương Nhất Bác một bình nước lọc vì cậu hay uống nước khi tỉnh giấc nên chuẩn bị sẵn sẽ tiện hơn. Còn bình nước trong phòng Vương Nhất Bác đã không còn để sẵn từ khi cậu rời đi.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác khẽ cựa mình trên tấm nệm êm ái nhưng cậu cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Khoan đã, mùi hương này… sao quen vậy? Vương Nhất Bác chợt nhận ra trên đỉnh đầu cậu có ai đó đang phả ra hơi thở ấm áp, bên cạnh đó cậu còn ngửi được hương thơm quen thuộc nhưng vẫn chưa nghĩ ra mùi hương này của ai. Vương Nhất Bác giật mình, mở to mắt nhìn quanh, thì ra cậu đang nằm trong căn phòng lạ hoắc và đang ôm một người lạ.

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn người đang ôm mình, cậu vội hét lên.

- Tiêu Chiến. 

- Mới sáng sớm em làm gì mà hét ầm lên vậy tiểu Bác? – Tiếng lầm bầm của Tiêu Chiến phát ra. 

- Tại sao em lại ở trong phòng anh? Em nhớ hôm qua em ngủ ở nhà Hiên ca mà? - Vương Nhất Bác thất thố nhìn người kia đầy thắc mắc.

- Em đi mà hỏi cậu ta, anh làm sao biết được.

Vương Nhất Bác vội lấy điện thoại trên bàn gọi cho Vương Hạo Hiên hỏi chuyện, nhưng màn hình còn chưa mở lên Tiêu Chiến đã giơ tay giật lấy giấu luôn dưới gối của anh. 

- Anh làm gì vậy? Trả điện thoại lại cho em.

Tiêu Chiến không trả lời, anh giơ tay kéo Vương Nhất Bác nằm xuống giường ép cậu ngủ thêm. Nhưng bản tính vốn bướng bỉnh, Vương Nhất Bác làm sao chịu nghe lời anh, cậu ngồi bật dậy một lần nữa.

- Sao vậy tiểu Bác? – Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu.

- Em về phòng, anh nghỉ ngơi đi.

Vương Nhất Bác nói xong thì vội đứng dậy rời đi, Tiêu Chiến làm gì để cậu đi dễ dàng như vậy. Anh đi nhanh đến vác cậu lên vai ném lên giường mặc kệ hành động kháng cự của Vương Nhất Bác.

- Nếu em dám bước ra khỏi căn phòng này thì ngày mai em đừng nghĩ sẽ bước được xuống giường.

Vương Nhất Bác bị dọa sợ xanh mặt, cậu ngoan ngoãn nằm im, nằm một chỗ quá lâu nên sinh buồn chán rồi cậu lại dần chìm vào giấc ngủ.

Đến trưa. Vương Nhất Bác thức dậy, điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Tiêu Chiến đang say mê làm việc. Khi anh tập trung làm việc, trông anh rất quyến rũ nhìn ngắm mãi cũng không chán.

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra cậu đang giận anh mà sao bây giờ lại u mê sắc đẹp của anh thế này? Vương Nhất Bác tự trách bản thân không có tiền đồ, chỉ mới thấy anh đã quên sạch những chuyện cũ.

- Dậy rồi? – Tiêu Chiến tiến lại gần.

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu quay mặt sang hướng khác để tránh né anh. Tiêu Chiến đưa tay nắm cằm Vương Nhất Bác xoay lại đối diện với mình.

- Em còn giận sao? – Tiêu Chiến hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cậu ngay sau câu nói.

- Là anh không tốt, là anh không tin em để em phải chịu ủy khuất, đừng giận nữa mà.

Tiêu Chiến dịu dàng nói rồi ôm Vương Nhất Bác vào lòng dỗ dành, cậu vui mừng tựa đầu lên vai anh nói.

- Anh nói thật chứ? Anh tin em. – Vương Nhất Bác vừa vui vừa lo mà hỏi.

- Tất nhiên rồi, em nói gì anh cũng tin mà.

- Vậy tha thứ cho anh. – Cậu vui vẻ bỏ qua cho anh.

Tiêu Chiến hôn lên mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi hương của dầu gội đầu mà cậu hay dùng. Viễn cảnh sau đó, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hành hạ suốt mấy giờ đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww