Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời, từng áng mây trắng phao tự do trôi lơ đãng trên bầu trời trong xanh, Vương Nhất Bác đang ngồi dưới sàn nhà chải lông cho Kiên Quả, bên cạnh là Tiêu Chiến đang tập trung làm việc.

- Anh này, em có chuyện muốn nói. - Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng.

- Em nói đi. - Tiêu Chiến dừng làm việc, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu.

- Em muốn học bắn súng?

- Tại sao? - Tiêu Chiến sững sờ nhìn cậu.

- Em không muốn anh lúc nào cũng bảo vệ em, và em muốn cùng anh gánh vác mọi chuyện.

Câu nói của Vương Nhất Bác càng khiến cho Tiêu Chiến bất ngờ hơn. Từ khi gặp cậu đến giờ, anh chưa bao giờ tiết lộ với cậu về bang phái ngầm của anh, vậy tại sao cậu lại biết.

- Tại sao em biết bang Bạch Hổ? Là ai đã nói cho em biết? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi dồn.

- Là Minh Vũ, lần trước anh ta nói với em, anh là thủ lĩnh của bang Bạch Hổ, anh ta còn khuyên em nên rời xa anh vì nếu ở bên anh, em sẽ chỉ gặp nguy hiểm. Lúc đó em rất hoang mang, vừa bất ngờ vừa sợ hãi nhưng khi nghĩ đến anh, em lại lo lắng nhiều hơn, em không dám tưởng tượng ra cuộc sống không có anh bên cạnh. Anh hãy để em cùng anh gánh vác mọi việc có được không?

- Nhưng rất nguy hiểm. - Tiêu Chiến đưa tay vuốt mái tóc cậu.

- Chỉ cần được cùng anh, có nguy hiểm hay gian nan như thế nào em cũng sẽ vượt qua được.

- Được, ngày mai anh sẽ dạy em. Nhưng em phải hứa với anh, không được để bản thân bị thương. Có biết chưa? - Tiêu Chiến căn dặn thật kỹ.

- Em hứa. - Vương Nhất Bác vui vẻ nói.

Đã từ lâu, Tiêu Chiến cũng muốn dạy Vương Nhất Bác một vài điều cơ bản để cậu phòng thân khi không có anh bên cạnh, nhưng lại sợ cậu bất cẩn tự làm mình bị thương nên anh không dám chỉ dạy. Vương Nhất Bác vui vẻ vào lòng anh ngồi, tay vẫn còn ôm Kiên Quả.
________
Như đã hứa. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến trụ sở của bang. Cậu bị choáng ngợp bởi quy mô của nơi đây. Bên ngoài nó chỉ là một ngôi nhà bình thường nhưng bên trong lại vô cùng lộng lẫy và được trang bị rất đầy đủ.

Từ ngoài nhìn vào, nơi đây là một ngôi nhà nhỏ trong rất đơn điệu, cũng có vệ sĩ canh gác xung quanh, muốn đi vào bên trong điều đầu tiên phải trải qua là xác nhận danh tính. Tiêu Chiến lấy ra một tấm thẻ đen viền vàng rồi đặt nó lên bảng điện tử, đây là chiếc thẻ đại diện cho người đứng đầu bang, bên trên còn có thông tin cá nhân và ảnh, những thành viên khác mỗi người cũng có một tấm thẻ y như vậy nhưng là thẻ đỏ. Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi qua một hành lang dài và băng qua từng căn phòng.

Phòng thứ nhất, là phòng vi tính, nơi theo dõi mọi nhất cử nhất động của người trong Tiêu gia, đồng thời là nơi trao đổi thông tin cũng như giao - nhận nhiệm vụ cho nhau.

Phòng thứ hai, là phòng dùng để bàn công việc vì bên trong chỉ đặt một bộ bàn ghế gỗ đắt tiền, bên cạnh đó còn có một màn hình tivi lớn, một tủ kính để rượu và một tủ đầy sách.

Phòng thứ ba, là phòng giam dành cho những người phá hoại gây ảnh hưởng đến công ty hoặc những kẻ phản bội bang.

Phòng thứ tư, là phòng luyện võ. Nơi đây huấn luyện cho những ai muốn gia nhập vào bang, nếu ai bước được chân ra khỏi căn phòng này thì người đó mới xứng đáng ở lại. Bởi vì môi trường huấn luyện rất khắc nghiệt, nhưng bù lại họ sẽ trở thành người hoàn hảo.

Phòng cuối cùng, là phòng tập súng. Tiêu Chiến mở cửa rồi nắm tay kéo Vương Nhất Bác vào trong tránh khỏi ánh nhìn tò mò của đám thuộc hạ. Lý Bạc Văn thấy họ cứ nhìn theo từng bước đi của hai người kia, anh bình thản nói.

- Cậu ấy là Tiêu phu nhân tương lai đấy, sau này các người nên chú ý một chút.

Và thế là trong ngày hôm đó, cả bang đều biết đến Vương Nhất Bác, mặc dù cậu chỉ xuất hiện một lần và chỉ đi lướt qua họ.

Vương Nhất Bác chẳng mấy ngạc nhiên khi bị đưa đến đây. Nơi đây vừa kín đáo lại không bị người khác dòm ngó, dễ tập trung luyện tập hơn.

Bước chân vội vã đi theo sau Tiêu Chiến. Từ lúc trên xe đến đây, cậu vừa hồi hộp vừa vui mừng. Vì vậy mà Vương Nhất Bác cứ nói không ngừng, Tiêu Chiến bên cạnh chỉ biết cười trừ.

Tiêu Chiến lấy từ trong túi áo vest ra một khẩu súng ngắn, đây là khẩu súng được làm riêng cho mỗi thành viên trong bang. Trên báng súng còn khắc tên của người sở hữu, nếu bất kỳ ai làm mất sẽ bị trừng phạt rất nặng.

Sau khi đã kiểm tra thật cẩn thận, Tiêu Chiến đi về phía Vương Nhất Bác đưa khẩu súng cho cậu. Vương Nhất Bác đón lấy khẩu súng cầm chắc trong tay nhưng có chút run rẩy. Tiêu Chiến chậm rãi giải thích một cách cụ thể nhất cho cậu nắm rõ về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó.

Vương Nhất Bác siết chặt khẩu súng ngắn trong tay rồi từ từ nâng lên ngang tầm mắt. Vương Nhất Bác vừa đặt ngón trỏ vào cò súng, Tiêu Chiến đã ngăn lại.

Anh không cho cậu bắn vào vật gì cả mà chỉ dạy cho cậu cách cầm súng sao cho đúng và làm quen với lực quán tính khi khẩu súng giật ngược lại lúc viên đạn được bắn ra. Tiêu Chiến bước đến phía sau Vương Nhất Bác, vòng hai bàn tay đặt lên bàn tay hơi run rẩy của cậu. Anh ôn nhu nói vào tai Vương Nhất Bác.

- Nó có thể sẽ khiến em giật mình đấy.

Viên đạn thứ nhất được bắn ra, lao thẳng về phía trước và ghim vào vòng tròn tâm màu đỏ bé xíu trên bia.

Vương Nhất Bác thở hắt ra, sau đó cậu nhếch môi cười vui vẻ. Nụ cười vui vẻ là thế nhưng trong lòng cậu là nỗi lo vô hình. Cậu không nghĩ, có một ngày cậu sẽ cầm súng giết người. Vương Nhất Bác biết cuộc đời của cậu đang từ từ lật sang một trang khác mà nó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu.

- Tốt lắm. Lần nữa nào. - Tiêu Chiến bước lùi ra xa, sau đó anh chăm chú nhìn cậu chờ đợi phát bắn thứ hai.

Nắm chặt khẩu súng trong tay, Vương Nhất Bác nhanh chóng bắn phát thứ hai. Âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng, đánh dấu cho một sự khởi đầu mới của một con người.

- Thả lỏng một chút, đừng căng thẳng như vậy.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên đôi vai còn đang run rẩy để khích lệ tinh thần cho cậu, Tiêu Chiến ôm lấy đầu Vương Nhất Bác áp vào vai mình rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại ấy thật lâu.

Vương Nhất Bác thả lỏng khẩu súng khiến nó rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến. Cậu đang sợ. Sợ đôi bàn tay này chỉ trong vài tháng nữa thôi, sẽ cướp đi biết bao sinh mạng của con người.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ mái tóc cậu, anh ôm trọn Vương Nhất Bác vào lòng. Anh biết nỗi sợ hãi mà Vương Nhất Bác đang phải đối mặt nó đáng sợ như thế nào.

Những ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác được luyện tập bắn vào những tấm bia được đặt phía xa xa. Ban đầu là những cự ly gần, dần dần Tiêu Chiến cho đặt mỗi lúc một xa hơn. Trình độ nâng cao theo đó cũng khó hơn. Anh để cậu làm quen với những đồng tâm đứng yên, đến khi cậu đã thành thạo rồi anh mới bắt đầu cho những tấm bia di chuyển và cấp độ lại khó hơn.

Vương Nhất Bác vốn thông minh, tiếp thu nhanh nên trải qua hai tháng huấn luyện dưới sự chỉ dạy tận tình của Tiêu Chiến, khả năng bắn súng của cậu cũng chẳng thua kém anh là mấy.

- Lý Bạch đang ở đâu?

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng làm việc, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang chăm chú lắng nghe. Anh vào thẳng vấn đề chính, vì anh không muốn phải vòng vo hay kéo dài chuyện này nữa. Lý Bạc Văn đưa cho Tiêu Chiến một tập văn kiện, rồi nói.

- Tất cả thông tin đều nằm trong đó.

Tiêu Chiến mở ra xem và thu hết tất cả thông tin vào trong đầu. Tiêu Chiến nhắc nhở Lý Bạc Văn gọi Tào Dục Thần và Uông Trác Thành đi theo bảo vệ Vương Nhất Bác.

Nơi mà Lý Bạch đang ẩn náu là một khu ổ chuột tồi tàn ở ngoại ô, cách thành phố khá xa. Đó chắc chắn là một nơi thuận lợi để Lý Bạch lẩn trốn.

Lý Bạch là thủ hạ cũ của Vương Trung, ngày đó hắn ta may mắn trốn thoát. Hắn đã âm thầm lôi kéo nhiều công ty đã từng hợp tác với Thiên Phong và Thuận Nhất đồng loạt rút cổ phần. Tiêu Chiến đã truy tìm hắn mấy tháng qua nhưng không có tin tức gì, cách đây một tháng thuộc hạ báo đã nhìn thấy hắn đang làm giao dịch với một công ty đã từng là cổ đông của Thiên Phong. Anh cho người điều tra và quyết định trừ khử hắn.

Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm vắng. Theo lối đường mòn, một nhóm người mặc vest đen bước theo sau một dáng người ngạo mạn nhưng vô cùng đáng sợ, bên cạnh là một chàng trai vô cùng khả ái nhưng cũng không kém phần lạnh lùng.

Hiện ra trước mắt họ là một màu ảm đạm tại khu ổ chuột. Những căn nhà tồi tàn nằm san sát nhau. Một vài đứa trẻ đang chơi ngoài sân được bố mẹ dẫn vào nhà khi trông thấy nhóm người của anh.

Tiêu Chiến hất mặt cho đám cận vệ vào trong tìm kiếm Lý Bạch. Tiêu Chiến cho hai tay vào túi quần, dùng đôi mắt lạnh lùng quan sát mọi thứ xung quanh. Chỉ cần thấy bóng dáng của Lý Bạch là anh ra tay ngay.

Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, cậu bấu chặt lấy cánh tay trái của anh. Theo sau cậu là Uông Trác Thành và Tào Dục Thần, điều đó cũng khiến cho cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều.

- Chưa chết sao, Tiêu Chiến?

Môi người cùng nhau quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói mang đầy vẻ châm chọc và giễu cợt.

Lý Bạch đang đứng trước mặt họ với một khoảng cách khá gần, ung dung một thân một mình nhưng vẫn vênh mặt thách thức.

Đám cận vệ của Tiêu Chiến vẫn ra sức đi sâu vào trong để tìm kiếm mà không hề nhận ra rằng, người mà họ cần tìm đang đứng sờ sờ ở đây.

Tiêu Chiến nhếch môi nở một nụ cười đầy khinh bỉ, hòa lẫn cùng chất giọng lạnh lùng như băng trôi.

- Mày không thấy nhục khi phải lẩn trốn ở một nơi thảm hại như thế này sao?

- Thế thì đã sao? Tao chỉ cần giết chết hết chúng mày là đủ.

Tiêu Chiến ngay lập tức kéo Vương Nhất Bác ra phía sau lưng mình. Uông Trác Thành và Tào Dục Thần cũng cảnh giác đứng chắn trước Tiêu Chiến.

Lý Bạch bật cười hả hê, sau đó hắn dùng chất giọng đầy chế giễu mà nói.

- Mày tưởng làm như vậy sẽ bảo vệ được nó sao? Nực cười.

- Tao sẽ không để mày đụng đến em ấy.

- Mày nghĩ vậy thật sao?

Lý Bạch vênh mặt, chậm rãi bước đến gần Tiêu Chiến, trên khóe môi vẫn còn nụ cười bỉ ổi. Trong tay hắn lại không có lấy một khẩu súng nào, nhưng vẫn can đảm bước đến thật gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa đôi mắt sát khí nhìn Lý Bạch. Anh tự hỏi, hắn đang có ý định gì. Bất chợt Tiêu Chiến cảm nhận được cánh tay Vương Nhất Bác được anh nắm chặt bây giờ đang bị tuột ra rồi mất hẳn. Sự việc xảy ra rất nhanh, đến mức anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy Lý Bạch đứng cười đắc ý.

Tiêu Chiến quay đầu lại thì đã chẳng thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu. Quay đầu về phía Lý Bạch thì lại thấy Vương Nhất Bác đang đứng đó, bị hắn lấy dao kề vào cổ. Thì ra đồng bọn của Lý Bạch trốn từ phía sau, thừa lúc mọi người dồn sự chú ý và hắn mà bắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác siết chặt tay thành nắm đấm. Đôi mắt vẫn kiên định nhìn Tiêu Chiến, Lý Bạch ấn mạnh con dao đe dọa. Chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ làm cho cái cổ trắng trẻo của cậu chảy máu.

Tiêu Chiến không dám làm liều vì anh sợ làm cậu bị thương, cơn tức giận hiện rõ trên đôi mắt đen láy của anh, bàn tay siết chặt nghe cả tiếng khớp xương kêu răng rắc. Đối với Tiêu Chiến lúc này, tính mạng của Vương Nhất Bác là trên hết, chỉ cần cậu được an toàn những việc khác tính sau.

- Đến đây cứu nó đi. - Lý Bạch thách thức.

- Khốn khiếp. Thả em ấy ra.

Lý Bạch lại tiếp tục một tràng cười thích thú, sau đó vác vác Vương Nhất Bác lên vai hắn.

- Đừng đi theo tao, nó sẽ không toàn mạng mà trở về với mày đâu.

Nói xong Lý Bạch bước lui ra con đường mòn, con dao vẫn còn trên tay hắn khiến Tiêu Chiến chỉ biết đứng im mà nhìn theo.

Vương Nhất Bác cố vùng vẫy, dùng hai bàn tay đánh thật mạnh vào lưng Lý Bạch cố gắng thoát ra. Khẩu súng mà Tiêu Chiến đưa cho cậu đang bị kẹt trong túi áo khoác, cậu không tài nào lấy nó ra được.

Về phần Tiêu Chiến cùng Tào Dục Thần và Uông Trác Thành, họ chỉ biết đứng nhìn theo mà chẳng làm được gì. Tất cả cũng chỉ vì con dao sắc bén đã trở thành bức tường vô hình ngăn cản họ giải cứu Vương Nhất Bác.

Lý Bạch hí hửng nắm chắc phần thắng trong tay, hiên ngang quay lưng bước đi mà chẳng có một chút lo sợ nào. Hắn đang đưa người con trai của Tiêu Chiến ra khỏi khu ổ chuột, hướng ra bãi đất trống và rời khỏi nơi đây.

Lý Bạch đưa Vương Nhất Bác lên xe, nhanh chóng ra lệnh cho đàn em chọc thủng bánh xe của Tiêu Chiến để anh không thể đuổi theo.

Chiếc xe chạy mất nửa ngày rồi dừng lại ở một căn nhà xa hoa, tráng lệ được phủ một lớp sơn màu trắng xám. Lý Bạch bế Vương Nhất Bác từ ngoài vườn đi vào, băng qua chiếc cầu thang xoắn ốc, tiếp tục vượt qua dãy hành lang vô tận.

Hắn dùng chân đạp vào cánh cửa của một căn phòng rồi mạnh bạo ném Vương Nhất Bác vào trong. Sau đó gằn giọng đe dọa.

- Cậu sẽ phải ở đây cả đời.

Lý Bạch đóng mạnh cánh cửa, cùng với đó là tiếng khóa chốt cửa vang lên bên ngoài. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận thức được mình bị giam.

Căn phòng cũng không đến nỗi tồi tàn, thậm chí nó còn rất mới. Nhưng cậu muốn về với Tiêu Chiến, về căn phòng màu xanh tươi mát đầy hơi ấm từ anh.

Lê từng bước chậm rãi đến chiếc giường, Vương Nhất Bác tiện tay lấy cái gối ôm vào lòng. Cậu đang sợ. Sợ không còn được gặp lại anh nữa.

Tiêu Chiến trở về nhà với "hai bàn tay trắng" mà không có Vương Nhất Bác. Anh chẳng thể tưởng tượng được có một ngày, anh đã để vụt mất Vương Nhất Bác trong bất lực như vậy.

- Mau đi tìm em ấy cho tôi. Nếu tìm không thấy em ấy thì các người cũng đừng về đây nữa. - Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh.

Còn gì đau đớn hơn khi anh chỉ biết đứng chết lặng nhìn kẻ thù mang người con trai anh yêu rời đi mà không có bất cứ trở ngại nào.

Thả người tự do xuống chiếc ghế trong phòng làm việc, Tiêu Chiến nhắm chặt đôi mắt, tự an ủi rằng khi anh mở mắt ra, Vương Nhất Bác sẽ đứng trước mặt anh mà chẳng hề đi đâu cả.

Nhưng đôi mắt vừa mở ra nhìn mọi thứ xung quanh, đây cũng chỉ là căn phòng vắng, chỉ có mỗi một mình anh cô độc. Không có Vương Nhất Bác, căn phòng cũng trở nên lạnh lẽo và im ắng đến đáng sợ.

Mọi người biết chuyện đều tập trung tại nhà Tiêu Chiến tìm hướng giải quyết. Họ lo lắng anh sẽ không đủ bình tĩnh sẽ làm ra chuyện không đáng. Trong lúc mọi người đang rối tung rối mù tìm cách giải quyết, một vị khách không mời đã xuất hiện.

Dì Lâm đang chăm sóc cây kiểng ngoài sân thì có người đến tìm thiếu gia, dì Lâm từ bên ngoài sân hối hả chạy vào thông báo vì sợ khách đợi lâu như vậy rất mất lịch sự.

- Bà chủ, có người đến tìm thiếu gia.

- Ai vậy? - Mẹ Tiêu hỏi.

- Tôi không biết, cô ấy chỉ nói là bạn cũ đến tìm thiếu gia có việc.

- Được rồi, chị cứ đưa cô ấy vào đây.

Dì Lâm chạy ra cổng mời cô gái kia vào. Khi cô gái kia vừa xuất, mọi người đều xem như cô ta vô hình mà mặc kệ, tiếp tục bàn công việc. Ngay lúc đó, một cậu bé từ bên ngoài chạy vào liền chạy đến ôm chầm lấy mẹ Tiêu và gọi bà.

Mọi người mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu nhóc kia rồi nhìn sang cô ta. Chu Khiết Quỳnh lấy trong túi xách một tờ giấy xét nghiệm, mẹ Tiêu giật mạnh tờ giấy trong tay cô ta vội vàng mở ra xem. Bên trong là kết quả xét nghiệm ADN của Tiêu Chiến và cậu nhóc kia.

- Không thể. Đứa bé này không phải cháu tôi. - Mẹ Tiêu nhẹ nhàng đẩy cậu nhóc ra, bà không muốn làm cậu bé bị thương.

- Bác nhìn mà còn không tin sao? - Chu Khiết Quỳnh khóc nức nở.

- Cô chắc chắn, cậu nhóc này là của Tiêu Chiến? - Tuyên Lộ không thể im lặng được nữa cô lên tiếng hỏi.

Chu Khiết Quỳnh nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tuyên Lộ khiến cô ta cảm thấy lo lắng, bất an. Nhưng cô ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

- Chắc chắn.

- Cô có nhận ra người này không?

Tuyên Lộ đưa bức ảnh cô đã chụp được hôm đi chơi với Vương Nhất Bác cho Chu Khiết Quỳnh cùng mọi người đang có mặt xem. Cô ta xấu hổ vì bị vạch trần âm mưu mà vội vàng nắm tay cậu nhóc rời đi. Tuyên Lộ vì lo lắng cho cậu nhóc kia mà chạy theo xem tình hình thì đúng như cô đã lo lắng.

Đứa trẻ đó là do Chu Khiết Quỳnh mua lại từ một người khác, vì thấy cậu nhóc có nét khá giống Tiêu Chiến nên cô ta đã bỏ ra một số tiền lớn mua lại nhằm lợi dụng đứa nhỏ mà bắt anh chịu trách nhiệm.

Vừa rời khỏi biệt thự, Chu Khiết Quỳnh ngượng quá hóa giận, cô ta thẳng tay đánh cậu nhóc một cách tàn nhẫn. Tuyên Lộ vội vàng chạy đến kéo cậu nhóc ôm vào lòng rồi đi vào nhà. Chu Khiết Quỳnh như bỏ được cục nợ mà rời đi. Cô thầm nghĩ, thôi thì cứ giữ đứa bé đó lại, biết đâu sau này nó là cây hái ra tiền cho cô thì sao.

Tuyên Lộ bế đứa bé vào nhà trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô kể lại toàn bộ sự việc lúc cho tất cả cùng nghe và Tiêu Chiến cũng vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó. Ai nghe cũng thương cho số phận của cậu nhóc, ba mẹ Tiêu chấp nhận nuôi dưỡng cậu nhóc xem như nó là con của anh và cậu. Còn Tiêu Chiến, anh giao một nhiệm vụ bắt Chu Khiết Quỳnh còn xử lý như thế nào thì tùy ý chỉ cần cô ta im lặng mãi mãi.

Quay trở lại với Vương Nhất Bác. Cậu ngồi bần thần trên giường, gương mặt vô hồn nhìn chăm chú vào khoảng không yên tĩnh ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác vẫn ôm con gấu bông mềm mại trong tay, cậu lại bắt đầu nhớ anh rồi.

Vương Nhất Bác không biết bản thân đã ở đây bao lâu, cậu chỉ biết ngày và đêm qua khung cửa sổ. Từ lúc bị nhốt ở đây, Vương Nhất Bác không hề rơi lấy một giọt nước mắt nào, bởi vì cậu không muốn anh phải lo lắng.

Điều đó lại khiến cho Lý Bạch cảm thấy thích thú ở cậu, mặc dù bị nhốt trong chính căn nhà của một tên đầu gấu, vậy mà cậu vẫn bình thản như không có chuyên gì, thậm chí xem đây như nhà mình.

- Không ăn gì sao?

Giọng nói khàn khàn của Lý Bạch thành công thu hút ánh nhìn của Vương Nhất Bác. Lý Bạch đứng tựa người vào cửa phòng, đôi môi đang ngậm điếu thuốc, liên tục phả ra những làn khói trắng đục. Không nhận được hồi âm từ Vương Nhất Bác, Lý Bạch tiến đến gần, cái giọng khàn khàn nồng nặc mùi thuốc lá lại cất lên.

- Tiêu Chiến sẽ đến cứu cậu đấy. Tôi không muốn cậu thành cái xác khô trước khi hắn tìm tới đâu.

Ngay từ đầu, Vương Nhất Bác đã không chú ý đến lời nói của Lý Bạch, nhưng cái tên mà cậu mong chờ nhất lại rót vào tai của cậu.

Vương Nhất Bác vui mừng quay lại nhìn Lý Bạch. Khóe môi anh đào bắt đầu mấp máy, cậu chộp lấy vạt áo của Lý Bạch mà giật giật. Thanh quản khô khan lâu ngày không hoạt động cũng phát ra những tiếng nói trong trẻo.

- Thật sao? Có thật là anh ấy sẽ đến đây?

- Vui vậy sao? Nhưng tôi nghe nói, hắn đang tìm tôi để trả thù, không biết là bao giờ nhưng chắc cũng nhanh thôi.

Lý Bạch nâng chiếc cằm của Vương Nhất Bác lên, hắn nhìn ngắm kĩ gương mặt thiên sứ trắng hồng không tì vết trước mắt.

Cậu gạt phắt bàn tay dơ bẩn ra khỏi cằm mình, Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Lý Bạch, giọng nói trong trẻo vừa rồi được thay thế bằng giọng nói trầm thấp mang theo hàn khí.

- Rồi anh ấy sẽ cứu tôi ra khỏi đây, anh nên lo cho bản thân mình đi thì hơn.

- Cậu đang dọa tôi sao? Cậu nên nhớ là cậu đang nằm trong tay tôi, nếu Tiêu Chiến làm liều thì cậu cũng đừng mong sống. Tôi sẽ không để hắn lành lặn trở về đâu.

Lý Bạch bị giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác làm kinh sợ, hắn liền nở nụ cười tươi để che đi sự thay đổi trong giọng nói của mình. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá cứ phả vào mặt Vương Nhất Bác khiến cậu nhăn mặt, cố gắng tránh nó càng xa càng tốt.

Vương Nhất Bác không muốn nhiều lời với hắn nên cậu chỉ im lặng xem như hắn là người vô hình. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, chắc chắn Lý Bạch đang có âm mưu hãm hại Tiêu Chiến, cậu phải làm gì đó để báo cho anh biết mà đừng tới. Nhưng cậu chợt nhận ra, cậu có thể làm gì được khi đang bị giam lỏng vô thời hạn ở đây?

- Ngoan ngoãn ở đây cho đến khi Tiêu Chiến tới, biết chưa?

Lý Bạch nói xong thì đưa bàn tay sần sùi vỗ nhẹ vài cái lên đôi má hồng hào của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, cậu không biểu lộ ra bất kỳ một cảm xúc nào, Lý Bạch bị cậu làm ngơ thì tức giận, hắn bổ nhào đến đè cậu xuống giường. Vương Nhất Bác dùng hết sức lực đẩy hắn ra, cậu sợ hãi thu mình vào một góc giường lấy chăn trùm kín người, đôi mắt ngấn lệ nhưng không rơi.

Ngay lúc ấy, tiếng chuông nhà hắn bất chợt vang lên. Lý Bạch luyến tiếc lườm cho Vương Nhất Bác một cái đầy giận dữ, sau đó bước chân hấp tấp ra khỏi phòng rồi khóa nó lại, thầm rủa cái tên bấm chuông không đúng lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww