Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn đứng bất động nhìn người kia, từng câu từng chữ hắn nói ra y đều nghe rõ mồn một nhưng sự thật đến quá bất ngờ nên Tạ Doãn chưa thể tiếp nhận kịp. Thời Ảnh kéo y ôm trọn vào lòng siết chặt vòng tay, Tạ Doãn vẫn vậy vẫn im lặng mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.

- Vương gia, ta muốn yên tĩnh một mình, người quay về đi. – Tạ Doãn khẽ lên tiếng.

- Nhưng ngươi…

- Ta không sao, người về đi.

Thời Ảnh có chút hụt hẫng nhưng vẫn buông y ra rồi rời đi, nhưng trước khi đi, hắn đặt một nụ hôn lướt qua môi y như để trấn an rồi mới rời đi hẳn. Tạ Doãn đóng cửa phòng rồi lảo đảo bước đến bên giường ngồi phịch xuống, những sự việc của ngày hôm đó lần lượt trở về càng làm cho y sợ hãi hơn.

Nếu nói Tạ Doãn không vui thì đó là sai nhưng nếu là vui mừng thì cũng không đúng. Vui là vì người kia cũng yêu mình, còn buồn và sợ hãi vì hắn và y là người ở hai thái cực khác nhau của xã hội. 

Hắn là một người cao quý được nhiều người kính nể, còn cậu chỉ là một y sư thấp bé không có gì cả, nếu cả hai ở bên nhau sẽ rất thiệt thòi cho hắn.

Nhưng những lời của sư phụ lại văng vẳng bên tai, Tạ Doãn như ngộ ra được chuyện gì đó liền vội vàng đứng dậy chạy sang phòng người kia. Sư phụ nói đúng, y không thể đánh mất hắn, không thể đánh mất tình yêu này, trái tim y chỉ lệch nhịp vì một người mà thôi. Y mặc kệ miệng người đời, cho dù có bị xã hội khinh miệt cũng được, ghét bỏ cũng được bởi vì y chỉ cần hắn, nếu không phải là hắn sẽ không là ai khác.

Tạ Doãn chạy đến phòng Thời Ảnh, không còn tâm trạng quan tâm đến lễ nghi gì nữa, y mở cửa xông vào bên trong phòng rồi nhìn quanh tìm kiếm thì thấy hắn đang ngồi ở bàn sách nhìn y kinh ngạc, Tạ Doãn không nói gì vội vàng chạy đến kéo hắn vào lòng.

- Ta yêu người, thật sự rất yêu người. Đời này nếu không phải là người, ta tuyệt đối sẽ không yêu ai khác.

Lúc nãy nhìn thấy thái độ hối hả của Tạ Doãn, hắn còn lo lắng lắng không biết y bị làm sao? Rồi khi nghe được câu nói này, Thời Ảnh mới biết được nguyên nhân, hắn vui vẻ vòng tay ôm lại đối phương. Thời Ảnh không nói gì chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng y như thay cho câu an ủi. 

Thời Ảnh nhẹ nhàng đẩy Tạ Doãn ra để cả hai đối mặt với nhau, hắn kéo cả hai vào nụ hôn trong hạnh phúc. Và thế là cả hai một lần nữa lăn giường cùng nhau nhưng lần này cả hai đều tỉnh táo và tự nguyện.

Từ sau ngày hôm đó, cả hai đã có những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau, mỗi ngày đều như hình với bóng. Chỉ khi Thời Ảnh có việc thượng triều thì cả hai mới không ở cạnh nhau. Ngày ngày Bạch Liên đều đến phủ tướng quân trò chuyện với Tạ Doãn, vì đây là lần đầu tiên y có một người bằng hữu thật sự quan tâm, trò chuyện cùng nên đã buông xuống mọi phòng bị mà tiếp nhận người bằng hữu mới này.

Trong khoảng thời gian xây dựng mối quan hệ tốt với Tạ Doãn, Bạch Liên nhiều làm tìm cách hãm hại Tạ Doãn nhưng bất thành, những âm mưu của nàng không những không chia cắt được họ mà càng làm cho tình cảm của hai người thêm bền chặt hơn. Niềm vui thì thường ngắn ngủi, ngày tháng hạnh phúc ấy không được bao lâu thì đau thương lại tìm đến.

Vào ngày tết Trung thu, tất cả người hầu trong phủ tướng quân tất bật chuẩn bị nào là bánh, trà đến cả chè đoàn viên cho ngày vui này. Còn Tạ Doãn bận rộn làm đèn trời và đèn hoa đăng cho tất cả mọi người trong phủ từ chủ nhân đến người hầu. Bởi vì trước đó vài ngày, y rủ mọi người đêm trung thu đi thả đèn hoa đăng ở con sông gần chợ để cầu bình an cho người thân, nhưng trước khi thả đèn hoa đăng sẽ là thả đèn trời ở vách núi phía sau rừng.

Đây là nơi được rất nhiều người lựa chọn để thả đèn trời trong nhiều năm qua, vì địa hình cao ở đây và thoáng mát không bị vướng cây cối. Chiều hôm đó, Tạ Doãn cùng Thời Ảnh, Bạch Liên và Tần Minh đi đến vách núi phía cuối khu rừng thả đèn trời như đã hẹn.

Vào thời điểm này, người đến nơi đây thả đèn sẽ rất đông nên nhóm của Tạ Doãn quyết định đi một vòng tìm chỗ trống. May mắn là vẫn còn một chỗ trống vừa đủ để đứng thả đèn, sau đó mọi người bắt tay vào làm đèn. 

Lúc chuẩn bị đi, người làm đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ kể cả điểm tâm để ăn dọc đường nên mọi người không lo về trễ sẽ đói. Nhưng có một sự việc bất ngờ xảy ra, đèn của Tạ Doãn bị mất một vài nan tre nên không thể ráp hoàn chỉnh được. Nhìn thấy y như vậy, Thời Ảnh và Tần Minh đi tìm cái khác thay thế và để y lại với Bạch Liên. Hắn còn căn dặn nàng trông chừng cho Tạ Doãn rồi mới an tâm rời đi.

Hai người kia đi được một lúc, Bạch Liên cũng đã ráp xong đèn của nàng, lợi dụng lúc Thời Ảnh và Tần Minh vắng mặt nên nàng đề nghị Tạ Doãn đến gần vách núi cùng nàng thả đèn, cũng để dễ dàng xem đèn trời của những người khác. 

Tạ Doãn lần đầu trải qua khoảnh khắc Trung thu vui vẻ như vầy nên rất háo hức mà nhất mực tin tưởng người bằng hữu này, y đã cùng nàng đi đến gần vách núi. Tạ Doãn mải mê ngắm nhìn những chiếc đèn trời đủ màu sắc, đủ kiểu dáng đang bay cao lên bầu trời nhìn như những vì sao lấp lánh mà không chú ý những thứ khác nên bị Bạch Liên đẩy xuống vực.

Tạ Doãn cố gắng tìm kiếm xung quanh một vật gì đó để bám vào nhưng hoàn toàn vô vọng, y bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Y chỉ mới ở bên người mình yêu vài tháng thôi mà còn chưa kịp hưởng thụ hết những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau, những dự định hứa hẹn làm cùng nhau còn chưa kịp thực hiện.

Còn sư phụ, y ra đi như vậy ai sẽ ở bên chăm sóc cho người, ai sẽ hàng ngày mang trà đến cho người. Những lo lắng cùng trăn trở, những tâm nguyện và hẹn ước cứ như thế mà theo cậu vùi chôn nơi đáy vực sâu thẳm kia.

Thời Ảnh cùng Tần Minh quay trở lại nhưng chỉ nhìn thấy mỗi Bạch Liên, hắn đi đến hỏi.

- Tạ Doãn đâu, sao chỉ có mình muội vậy?

- Cậu ấy… cậu ấy…

- Tạ Doãn làm sao, muội mau nói đi? 

Giọng nói lắp bắp của Bạch Liên càng làm cho hắn thêm lo lắng bất an, cảm giác sợ hãi đang dần len lỏi trong trái tim hắn, cảm giác mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng đang dần xâm chiếm tâm trí hắn.

- Cậu ấy… rơi xuống… rơi xuống…

Bạch Liên còn chưa nói trọn câu, Thời Ảnh đã vội vàng lao đến vách núi có ý định muốn nhảy xuống nhưng Tần Minh và mọi người xung quanh kịp ngăn lại. Thời Ảnh gào thét tên y trong đau xót, những tiếng vọng lại của hắn nghe thật thương tâm, những người ở đây không biết chuyện gì nhưng nhìn vào thái độ đó cũng thấy thương cảm.

Từ sau hôm đó, Thời Ảnh cho thuộc hạ xuống vực tìm nhưng hoàn toàn không tìm thấy gì. Sư phụ y cũng rời đi sau cái chết của đệ tử, mặc dù hắn ngõ lời mời ông ở lại để hắn thay y chăm sóc cho ông nhưng ông từ chối.

Một tháng tìm kiếm thân xác của Tạ Doãn trong vô vọng, mỗi ngày Thời Ảnh đều uống rượu thật say để được nhìn thấy y vẫn ở bên cạnh hắn như trước kia và điều đó dần dần trở thành thói quen. Những nơi kỷ niệm của cả hai từng hứa sẽ làm cùng nhau vậy mà bây giờ chỉ có một mình hắn trải qua. 

Thật ra, xác của Tạ Doãn đã được sư phụ y chôn cất cạnh ngôi nhà tranh mà xưa kia hai thầy trò ở cùng nhau nhưng ông không nói cho Thời Ảnh biết. Ngày Tạ Doãn rơi xuống vực, ông cũng có mặt ở đó nhưng lại không kịp cứu đệ tử. Đó cũng là nỗi dằn vặt lớn nhất trong lòng ông.

Một ngày nọ, Thời Ảnh gọi Tần Minh đến rồi căn dặn Tần Minh chăm sóc phủ tướng quân thay hắn và giao lại mọi thứ cho Tần Minh. Tần Minh đã nhiều lần từ chối nhưng nhiệm vụ của hắn là tuân lệnh chứ không phải đôi co với chủ tử nên cũng chỉ có thể làm theo.

Sau khi đã bàn giao lại mọi thứ cho Tần Minh, Thời Ảnh đến nơi mà lần đầu tiên cả hai uống rượu cùng nhau, lần đầu được nghe những tâm tư của y. Hắn ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc với bao nhiêu hồi ức của cả hai, đưa tay rót hai ly rượu một ly cho chính mình còn một ly cho y.

Hắn lấy miếng ngọc bội hoa sen ra ngắm nhìn rồi để nước mắt lặng lẽ rơi trong vô thức. Từ lúc cả hai bắt đầu mối quan hệ, Tạ Doãn đã trao miếng ngọc bội này cho hắn làm vật định tình giữa hai người, từ đó đến nay hắn luôn luôn giữ nó bên mình chưa một lúc rời xa. Ngọc bội là vật rất quan trọng, người còn vật còn, người mất vật mất, nhưng tại sao vật còn đó mà người ở đâu.

- Đợi ta, ta sẽ đến với ngươi nhanh thôi. Ta đã từng nói sẽ không bao giờ buông tay ngươi, nếu chết sẽ cùng chết.

Thời Ảnh một hơi uống cạn ly rượu, từng dòng ký ức như một vở kịch đang chầm chậm diễn ra trong tâm trí. Khi rượu đã vào, một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy ra, hắn nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại cảm nhận những ký ức xưa cũ ùa về, bàn tay vẫn siết chặt ngọc bội.

Thời Ảnh cứ ngỡ bản thân đã đến được nơi có Tạ Doãn, nhưng không. Hắn đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh chỉ một màu đen không nhìn thấy lối ra. Đột nhiên từ xa có một thân ảnh mờ ảo đang tiến đến gần, từng bước đi của người kia đang dần dần rút ngắn khoảng cách của cả hai, Thời Ảnh cứ nghĩ đó là Tạ Doãn nên rất vui mừng nhưng đến khi nhìn thấy rõ người đối diện, hắn vừa kinh ngạc vừa thất vọng.

Người kia một thân y phục lạ lẫm nhưng khuôn mặt thì giống hắn như hai giọt nước, người kia nhìn hắn cười vui vẻ rồi lên tiếng.

- Cuối cùng cũng đợi được ngươi.

- Ngươi là ai? Tại sao lại đợi ta?

- Hãy thay ta sống tiếp phần đời còn lại, ta xin lỗi vì đã kéo ngươi vào chuyện rắc rối của ta.

Người kia nói xong thì biến mất vào hư không, Thời Ảnh cố gắng chạy xung quanh tìm kiếm nhưng hoàn toàn không thấy đâu. Bỗng nhiên Thời Ảnh bị một lực hút cực mạnh kéo đến một nơi vô định nào đó, lúc này hắn chỉ biết cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng xoáy kia nhưng càng cố gắng lại càng bị hút vào mạnh hơn, hắn đành buông xuôi để mặc cho số phận của mình.

Vào khoảnh khắc Thời Ảnh hoàn toàn biến mất thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, người kia cúi người nhặt lên một vật và khẽ mỉm cười rồi cũng biến mất ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww