Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong xuôi, cả hai ở lại nhà cậu chơi. Trần Vũ vui vẻ kéo cậu vào phòng, để hai con người kia ở ngoài phòng khách.

"Ui, Quả Quả ơi, anh về rồi nè." Trần Vũ chạy tới ổ Quả Quả, dùng bàn tay mình vuốt đầu của cô nương.

Quả Quả chỉ meo meo vài tiếng rồi lại nhắm mắt lại, thưởng thụ cái vuốt ve đó.

Cậu bước vào nệm, đem chăn ủ lên mình, im lặng nhìn Trần Vũ.

Trần Vũ như cảm nhận được có người nhìn mình, bèn xoay người lại, lăn tới chỗ cậu, đem chăn lên chân.

Im lặng một chút, Trần Vũ đành xoay qua cậu, nói.

"Nhất Bác, hay là mày lên Bắc Kinh với tao đi?"

"Thôi, tao không muốn đâu."

"Chẳng lẽ mày lại không nghĩ tới tương lai của mày, Nhất Bác?"

Cậu nhíu mày, hạ giọng xuống, nói.

"Tao không có khát vọng làm giàu, tao muốn được bình yên."

"Cũng không phải là bảo mày lên Bắc Kinh để đổi đời, chỉ là tao muốn mày có một tương lai tốt đẹp hơn. Ở đây không phải là không tốt, chỉ là......" Trần Vũ ngập ngừng, khẽ thở dài.

"Chỉ là, nếu mày lên Bắc Kinh cuộc sống của mày sẽ tốt hơn, ít nhất mày sẽ có một công việc mà mày thích, Nhất Bác à."

Cậu im lặng, dùng bàn tay mình nắm lấy tay Trần Vũ, đập nhẹ vào mu bàn tay.

"Tao hiểu!"

Cậu làm sao mà không hiểu Trần Vũ đang nghĩ gì chứ? Suốt hai năm qua, không lúc nào mà Trần Vũ về mà không nói chuyện này với cậu.

"Hiện tại, rất ổn!"

Trần Vũ im lặng, di chuyển ánh mắt mình ra ngoài cửa sổ.

"Mà nè, mày có tình cảm với Ngụy ca phải không?"

Nghe cậu nhắc tới người kia, Trần Vũ thoáng chốc mỉm cười.

Trần Vũ gật đầu, mỉm cười nói.

"Cố Ngụy, anh ấy rất tốt. Lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc, bảo vệ tao.....thật tốt!"

"Vậy, nếu một ngày, Cố Ngụy rời xa mày thì sao?"

Trần Vũ hoài nghi nhìn qua cậu, nhíu mày hỏi.

"Sao mày lại hỏi vậy?"

"À...à....không, tao chỉ hỏi vậy thôi."

"Nếu như anh ấy rời xa tao, tao sẽ bỏ tù anh ấy!"

Cậu nghe Trần Vũ nói vậy, thoáng ngạc nhiên.

"Bỏ tù?"

"Phải! Bỏ tù vì tội cướp mất trái tim một người."

Cả hai bật cười thành tiếng, nhìn qua nhau cười rộ lên.

Sau đó, hai cái đầu chí chóe với nhau gần hết một tiếng đồng hồ.

"Tiêu Chiến, đi về, để tao gọi tiểu Vũ về luôn." vừa nói hắn vừa bỏ điện thoại vào túi quần, chuẩn bị đứng dậy.

"Khoan!" anh chụp tay hắn, kéo xuống.

"Mày với Trần Vũ về đi. Tao, tối nay ở đây."

"Mày bị ấm à?" hắn ngạc nhiên, mắng anh.

"Mày mới ấm!" nói rồi anh đứng dậy, bỏ lại một câu rồi đi về phía phòng cậu.

"Tao ở lại với Nhất Bác, cấm nói nhiều."

Cố Ngụy hoài nghi nhìn Tiêu Chiến.

Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài vang lên tiếng anh.

"Trần Vũ, Cố Ngụy bảo tới giờ về rồi."

Bên trong vang lên tiếng Trần Vũ, cậu bảo dạ rồi đứng dậy, mở cửa phòng.

"Vậy, tao với Ngụy ca, Chiến ca về nha." Trần Vũ xoay người lại, nói với cậu.

Nghe anh về, cậu có chút không nỡ, miễn cưỡng đứng dậy.

"Vậy để tao ra tiễn." cậu nói nhỏ, tay nắm chặt một góc áo.

"Đêm nay anh ngủ ở nhà Nhất Bác, chỉ có em với Cố Ngụy về thôi."

Cố Ngụy ngạc nhiên hả một tiếng, còn cậu lại lén nhìn anh rồi cười.

"Chiến ca, không gạt mình."

Tiễn Trần Vũ với Cố Ngụy về xong, cậu vui vẻ xoay người lại, đi vào phòng.

Mở cửa, đi vào, cậu vội lăn vào nệm, đem chăn đắp lên người.

"Về rồi sao?" anh ngồi dậy, tắt điện thoại để lên bàn.

"Ùm." cậu gật đầu, lấy cuốn sách ở sau gối.

"Em cũng đọc Trái Ngọt Tình Yêu sao?"

"Có chứ, cuốn sách này hay lắm đó."

Anh nhích người lại gần, gác đầu mình lên đùi cậu, tư thế như lúc sáng cậu làm với anh.

Cậu dùng tay mình xoa đầu anh, cảm giác tay anh rất mượt còn có mùi hương của trà chanh.

"Anh về đây mấy bữa?"

"Ngày mốt là anh về lại Bắc Kinh rồi."

"Nhanh vậy?" cậu ngưng động tác xoa đầu anh, ánh mắt có chút buồn nhìn ngoài cửa sổ.

"Nhất Bác?"

"Em đợi anh, được không?"

Đợi anh, xử lí công việc ở trên đó.

Đợi anh, ổn định lại cảm xúc này.

Đợi anh, một ngày nào đó sẽ quay trở lại, tìm em.

Tiêu Chiến không phải là không cảm nhận được sự bất thường trong mối quan hệ này, chỉ là anh cần có thời gian để xác thực cảm giác này.

Anh không "tin tình yêu sét đánh" trong các bộ phim, các bộ truyện mà mình hay nghe qua mấy người trong công ty nói là thật, nhưng ngay lúc được gặp cậu, anh có một chút gì đó gọi là hồi hộp.

Lúc thích Từ Nhất An, anh không có cảm giác này, cảm giác mà suốt hai mươi chín năm cuộc đời, lần đầu tiên anh trải qua.

Anh đâu phải là loại người dễ dãi? Đâu phải chỉ vì một câu nói tôi sợ của người kia mà chịu ở lại, còn nằm chung ngủ chung còn ôm như vậy? Phải nói, Vương Nhất Bác chính là người đầu tiên mà Tiêu Chiến anh đây chấp nhận làm những hành động đó với mình.

"Đợi gì chứ? Đợi anh đem người yêu ra mắt em sao?" cậu chỉ muốn đùa thôi, nhưng cái gật đầu của anh khiến cậu muốn cười cũng chẳng thể cười nỗi.

"Tiêu Chiến...." cậu gọi tên anh, giọng nói không rõ tư vị.

"Anh, anh......anh....chân em tê."

Nghe cậu nói vậy, anh vội nhích người ra, nằm lên gối.

"Tranh thủ ngủ sớm, được không? Đã trễ lắm rồi."

"Ùm, anh ngủ trước đi, chút nữa....em ngủ."

Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ gật đầu rồi nhắm mắt, dù vậy nhưng anh vẫn muốn ôm cậu, anh nhích người lại, đặt tay lên người cậu.

Rõ là đang cười vì hành động này của anh nhưng không hiểu sao ánh mắt của cậu thấm đượm nỗi buồn, cậu không hiểu sao, khi mà nghe anh nói rằng vào ngày mốt anh sẽ về lại Bắc Kinh, cậu cảm nhận được, tâm trí mình có vẻ không ổn.

Cậu không hiểu rõ bản thân mình đang nghĩ gì, nhưng cậu biết mình không đơn thuần xem Tiêu Chiến là bạn.

Cậu không tin, chỉ mới gặp người này một lần, mà bản thân đã rung động.

Đóng cuốn sách lại, đặt dưới gối, cậu nhẹ nhàng trượt người, nằm xuống.

Cậu nghiêng người, mặt đối mặt với anh, dùng bàn tay mình chạm vào gương mặt đó.

Lát sau, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến, nếu lỡ em thích anh, anh nói xem, em phải làm sao đây?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro