Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"we take care of our own"

Có điều gì đó về căn phòng chung của nhà Slytherin đã thực sự làm tôi cảm thấy thoải mái. Nơi đó sang trọng và lộng lẫy  - có lẽ vì tất cả những quyên góp mà các gia đình thuần chủng đóng góp để tạo nên nó.

Sau bữa ăn tối, ngay sau khi các huynh trưởng chỉ đường đến phòng sinh hoạt chung, tôi và những người bạn của mình tìm thấy một trong những chiếc ghế dài đắt tiền, chúng tôi ngồi xuống và tiếp tục trò chuyện. Thật buồn cười vì dường như chúng tôi không thường gặp nhau hoặc viết thư cho nhau mỗi ngày nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ cảm thấy phấn khích với tương lai cùng nhau ở Slytherin. Điều này đã thúc đẩy tôi và bạn bè nói về những đề tài không cần thiết, và chỉ là chúng tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho nhau thôi.

Tôi cảm thấy như mình đang ở nhà vậy.

"Cậu biết điều đó không làm mình bận tâm mà."Daphne bắt đầu nhìn xuống đùi của cô ấy. "Các anh chị Slytherin đều cổ vũ chúng ta nhưng mình ko thấy đỡ hơn khi nhận thấy nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Đặc biệt là từ nhà Gryffindorks."

Ngay lập tức, Theo vòng tay ôm lấy Daphne." Chúng ta chỉ mới là những học sinh năm đầu và thật sự thì có rất nhiều người nhìn vào chúng ta."

Họ rất sáng chói. Tôi để ý thấy cái đầu tóc đỏ kinh hoàng từ trước đó đột nhiên nhìn tôi với sự tức giận tới mức làm tôi ngạc nhiên.

"Không có gì mới cả. Chúng ta là Slytherin. Chúng ta bị ghét vì được sinh ra từ nơi tuyệt vời." Draco ngồi bên cạnh tôi nói một cách hờ hững."Chúng ta phải tự chăm sóc cho bản thân của chúng ta."

Tất cả chúng tôi đều đồng ý với cậu ấy. Sau một vài cái ngáp, chúng tôi quyết định đi ngủ. Bọn con trai ở chung phòng kí túc  trong khi tôi và Daphne ở chung với một vài cô gái khác cũng là năm đầu tiên như chúng tôi.

Khi chúng tôi bước vào thì thấy họ đã ngủ say. Chúng tôi thay áo ngủ và nói chúc ngủ ngon cho nhau. Sau đó, khép mắt lại và ngủ.

Ngày mai sẽ là một ngày mới.

-

Vào buổi sáng, chúng tôi ngồi chung với nhau. Thư đến và tôi vui mừng mở lá thư từ ông nội, không quên cho con cú một miếng thịt xông khói.

Draco đẩy một hộp kẹp đến chỗ tôi." mẹ đưa cho cậu."

Tôi lấy nó và cho cậu ấy nụ cười rạng rỡ." Gửi lời cám ơn của mình đến mẹ của cậu." 

Cậu ấy gật đầu và quay trở lại đọc lá thư .

Tôi nhìn xuống lá thư của mình và cười.  Chỉ mới được một ngày và tôi thật sự nhớ ông nội rất nhiều.

" Cháu gái nhỏ của ta,

Như những gì ta đã hy vọng, chúc mừng cháu đã vào nhà Slytherin. Gia tộc Emrys từ lâu đời cũng đều xuất phát từ Slytherin và ta không nghi ngờ gì rằng cháu sẽ rất tuyệt vời hoặc có thể là tuyệt vời hơn nữa.

Ta muốn cháu tận hưởng thời gian của cháu ở Hogwarts vì những năm ta ở Hogwarts cũng là những năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của ta. Hãy cứ nghịch ngợm nếu cháu có thể nhưng cháu phải biết rõ quy tắc của ta về điều đó, không bao giờ để bị bắt.

Ta đã gửi những cuốn sách từ bộ sưu tập gia tộc của chúng ta cho cháu để cháu có thể đọc khi cháu rảnh rỗi. Hãy tiếp tục học và chứng minh rằng cháu sẽ là người thừa kế của gia tộc Emrys.

Hãy viết thư cho ta thường xuyên. Nếu có vấn đề tìm đến cháu, hãy biết rằng ta sẽ luôn bên cạnh cháu.

Thân mến,

Ông nội của cháu."

-

"Ah, nếu đó không phải là hai đứa con đỡ đầu của ta."- Severus kéo dài giọng nói xuất hiện ở phía sau chúng tôi.

Tôi nở một nụ cười rực rỡ với cha đỡ đầu. Một nụ cười mà tôi biết rằng nó sẽ làm ông vừa thấy buồn bực vừa vui vẻ." Chào buổi sáng, giáo sư Snape."

Cha đỡ đầu liếc mắt đi ngang qua tôi và Draco, ông đưa chúng tôi một tờ giấy trắng. Và lịch trình cho năm nhất đã xuất hiện một cách kỳ diệu." Tránh gây rắc rối."

Lớp học thú vị nhất trong những vừa qua của chúng tôi, môn Độc Dược. Salazar, biết rằng cha đỡ đầu của chúng tôi rất hạnh phúc khi nói đến độc dược. Sau tất cả, tôi đã trải qua nhiều mùa hè nhìn ông ấy cất độc dược và sau nhiều lần sinh nhật và giáng sinh, tôi đều nhận được sách độc dược là quà tặng của cha đỡ đầu.

Draco dường như đã bỏ những chiếc răng nanh rắn của mình lên trên người Harry Potter. Cậu bé sống là một cậu bé gầy nhỏ bé, cậu ta trở nên nổi tiếng vì sống giản dị. Tôi không biết tại sao nhưng Draco đã tự mình làm cho cuộc sống của Harry Potter trông giống như đang ở địa ngục.

Có vẻ như draco và Severus cũng có cùng suy nghĩ như vậy với cậu bé sống vì toàn bộ lớp học độc dược, cha đỡ đầu chỉ chú ý đến cậu ta, làm cậu ta thấy sợ hãi. Tôi cảm thấy buồn cười với con của Muggle sinh ra,trông thật lố bịch. Cô ta không chỉ giúp Harry Potter trả lời mà còn cả gan giơ tay lên.

Daphne đã chú ý đến cô suốt cả một buổi học.

Cuối cùng, khi lớp học kết thúc, tôi đứng ngoài hành lang chờ những người bạn của mình thì cậu bạn tóc đỏ đi qua hất vào vai tôi và hất tôi ra. Tôi ngã ra đất. Những cậu bạn cùng nhà của cậu ta đang cười nhạo tôi.

Cậu ta đang nhe răng với tôi như một con chó dại." Tránh đường cho tao, rắn con."

Cái gì thế này? Tôi đứng dậy với cảm giác kinh hoàng, quên đi những thứ rơi trên sàn, tôi đẩy mạnh cậu ta." Vấn đề của mày là gì đây, Weasley, ngoài sự cư xử thiếu lịch sự của mày?"

Cậu ta không ngã như tôi. Tôi không hài lòng về điều này một chút nào. Nhưng cậu ta lùi lại và trừng mắt nhìn tôi." Cười nhạo Harry như thể mày giỏi hơn cậu ấy vậy."

Có lẽ Harry không ở bên cạnh cậu ta có lẽ vẫn đang nhận sự khủng bố từ giáo sư Snape. Draco và những người khác ở lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi không cảm thấy hứng thú xem giáo sư Snape khủng bố cậu ta nữa.

Con chồn đỏ nhà Weasley lại đẩy tôi một lần nữa- điều này thật nhục nhã, tôi ngã xuống đất lần thứ hai trong ngày hôm nay. Tôi trông thảm hại như thế nào?

Theo bản năng tay tôi chạm vào cây đũa phép của mình nhưng trước khi tôi lấy nó ra thì Grey đã xuất hiện che chở trước mặt tôi. Tư thế của cậu ấy cứng nhắc và đầy giận dữ .

Daphne là người đầu tiên xông vào tới bên cạnh tôi, tiếp đó là Theo. Draco xuất hiện và đe dọa Weasley. Blaise đang bận kiềm chế Vince, cậu ấy trông như thể sẽ giết chết Ronald Weasley.

Giáo sư Snape bước ra khỏi lớp học trông rất vui khi biết Weasley đang gặp rắc rối. Tuy nhiên, khi ông ấy nhìn thấy tôi trên mặt đất, mắt ông nheo lại đầy nguy hiểm.

"Trừ 20 điểm nhà Gryffindor, trò Weasley. Mẹ của ngươi chưa từng dạy ngươi là không được làm tổn thương các cô gái ? Hay là gia đình của ngươi không đủ tiền để học những phép tắc thông thường?"- Giáo sư Snape phun nọc độc. Tôi chưa bao giờ nghe ông ấy nói như thế này và tôi hi vọng nó sẽ không bao giờ hướng về phía tôi.

Theo đỡ tôi dậy trong khi Daphne đang giúp tôi lượm sách vở. Cậu ấy có ánh nhìn sắt bén như dao găm về phía học sinh nhà Gryffindors. Không bao giờ tốt khi ở dưới ánh nhìn của Daphne Greengrass.

"Nhà người sẽ cấm túc trong 7 ngày tới cùng với ta, quý ông Weasley." Giáo sư nói và quay lại nhìn về phía tôi trước khi ông ấy quay trở lại phòng học."Tại sao cậu ở đây, Potter?"

Đám đông vây quanh tôi đã tản ra. Tôi cảm thấy vô cùng thảm hại. Tôi biết cha đỡ đầu sẽ nói chuyện này với ông nội tôi và ông ấy sẽ rất tức giận khi tôi không làm gì để bảo vệ bản thân.

"Tạm biệt gia đình mày, Weasley. Gia tộc tụi tao sẽ không để yên cho gia đình mày, và mày biết mày đụng đến ai rồi đấy." Draco vỗ mạnh lên trên vai của cậu ta nói.

Sau khi phủi bụi áo choàng, tôi kéo tay Draco." đi thôi nào Draco. Đừng bận tâm đến con chồn hôi đó. Cậu ta vẫn còn những cô gái nhỏ để đấm vào bữa trưa."

-

Đến trưa, mọi người bàn tán về việc tôi bị ngã. Tôi không muốn ôm mặt vào tay và thay vào đó tôi ngẩng cằm lên.

"Thư giản nào Kally. Họ không nói việc cậu trông thảm hại hay gì cả. Họ đang nói về Weasley đã làm mất 20 điểm khi cậu ta vẫn chưa có con điểm nào để bù vào cả." Blaise vỗ nhẹ lưng tôi trấn an.

Draco vẫn giận dữ và không nói lời nào.

"Chúng ta sẽ không tha cho cậu ta." Daphne cam đoan nói.

Và Draco đã làm điều đó. Cậu ấy đã tìm một lời nguyền cổ xưa-thiếu một thuật ngữ tốt hơn-làm mất tinh hoàn. Một lời nguyền mà các bà vợ thường hay sử dụng với những ông chồng không chung thủy.

Weasley đã ở trong bệnh xá cả tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro