Chương 3 : Ta là Hoàng phi Tây lương của ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công chúa , công chúa, dậy đi."

Tề Uyển bị giật mình tỉnh giấc ngơ ngác mở mắt ra như đang ngồi trên xe ngựa.
Không phải cô đã chết rồi sao?.

"Tốt lắm , Công chúa người làm nô tỳ  sợ muốn chết, người đã ngủ gần 12 giờ  rồi,
sắp đến cửa Thành rồi ,người không được ngủ nữa." Nô tỳ hầu hạ trầm giọng nói, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

" Ta là ai? " Tề Uyển có chút bối rối hỏi.
Nô tỳ hầu hạ có vẻ bất đắc dĩ :" Công chúa sao người lại quên mất chính mình"

" Người là Thanh Hoa công chúa , là con gái duy nhất của nhiếp chính vương  Đông Tần, chúng ta tới Tây Lương để hoà thân , sắp vào thành ".

Công chúa Thanh Hoa ? Hoà Thân?

Một lúc sau , cuối cùng cô cũng tìm ra thân phận hiện tại của mình.

Tề Uyển đã chết nhưng cô vẫn còn sống.
Linh hồn của cô nhập vào cơ thể  của Thanh Hoa , con gái duy nhất của nhiếp chính Vương Đông Tần và bổ sung cho linh hồn của Thanh Huy , người sinh ra với hội chứng linh hồn bị thiếu một phần .

Nó đã trở thành cây bách xanh hiện tại.

Phải mất ba năm

Nói cách khác , bây giờ cô là một thiếu nữ  và đã ba năm trôi qua từ sau cái chết của Tề Uyển.

Trong quá trình tu bổ linh hồn  trong ba năm qua , cô lúc tỉnh lúc mê , lúc này người hầu  mới nói rằng cô lại quên mất chính mình.

Hiện tại , linh hồn của cô đã hoàn toàn nguyên vẹn, cô không nên quên mất bản thân mình .

Từ giờ trở đi , cô là Thanh Hoa .

Thanh Hoa đặt tay lên trái tim mình , thì thầm: " Kim Lăng , tim ta đau quá".

Kim Lăng nghiên đầu nhìn cô
:" Công chúa , người đừng nói nhảm nữa , người không có tim, làm sao lại đau? "

Thanh Hoa " hừ"  nhưng trong lòng bàn tay lại không có nhịp đập của trái tim.

Đúng , Thanh Hoa là bán yêu , sinh ra đã không có trái tim.

Nhưng cô vẫn cảm thấy một cơn đau trống rỗng trong lòng ngực.

Ban năm trước cô đã tự tay cắt đứt trái tim ra khỏi cơ thể của mình.

Làm sau có thể không đau khi ký ức ùa về.

Thanh Hoa  mở rèm và nhìn về phía cổng thành Dự kinh , thủ đô của Tây Lương từ xa.
Cha cô , bây giờ là một nhiếp chính vương đầy quyền lực và không đến lượt cô liên hôn.
Chính cô là người đề nghị đến Tây Lương để hoà thân khi còn tỉnh táo .

Cô muốn quay lại và lấy lại trái tim mình.

Khi nhảy khỏi Đài Vân Quang , cô nói là kiếp sau cô sẽ lấy lại được trái tim này .

Lúc đó cô chưa bao giờ nghĩ tới kiếp sau thực sự.

Có vẻ như ông trời đã đối xử rất tốt với cô.

Xe ngựa dừng lại, Kim Lăng  đi ra ngoài nói vài câu , sau đó quay lại hưng phấn nói :" Công chúa , sứ giả Tây Lương đón người vào cung đã tới, nghe nói là Thần vương của bọn họ, Hoàng tử đẹp trai và là người tình trong mộng của mọi  thiếu nữ ở thành Dự Kinh"

" Người tình trong mộng",

Thanh Hoa cong môi : " cho  ta mượn cái gương ".

Kim Lăng lấy ra một chiếc gương tráng men đặt trước mặt Thanh Hoa và nói :" Công chúa , người rất xinh đẹp , nô tỳ tin chắc từ nay về sau người sẽ quyến rũ được hoàng đế của bọn họ" .

" Lương hoàng có bệnh , không gần gũi nữ nhân"

Thanh Hoa  trả lời có lệ và nhìn mình trong gương.

Cô  trông rất giống Tề Uyển.
Chỉ là với vẻ đẹp vô song của Tề Uyển thì cô có phần kiêu ngạo và lạnh lùng hơn một chút.

Đẹp hơn một chút nhưng không sinh động.

" Thần vương Tây Lương tới đón Thanh Hoa công chúa Đông Tần vào cung" .

Bên ngoài xe ngựa một giọng nói vô cùng quen thuộc và lạnh lùng vang lên.

Thanh Hoa giơ tay đẩy chiếc gương thủy tinh trước mặt sang một bên, Kim Lăng dùng ánh mắt tinh tường mở rèm cho Thanh Hoa đứng dậy đi ra ngoài , đứng trên xe ngựa nhìn Lương Kim Thần cưỡi ngựa .

Khoảnh khắc tiếp theo , vẻ mặt của hắn thay đổi đáng kể , hắn vô thức dùng lực trên dây cương trong tay làm cho con ngựa  bị cương cứng cổ ngẩng đầu và hét lên.
Lương Kim Thần lập tức xuống ngựa và chạy tới chỗ Thanh Hoa muốn dang tay ôm lấy cô.

" Ngươi là ai?"

Thanh Hoa cuối xuống và tát vào mặt Lương Kim Thần  một cách không thương tiếc .

" Tự phụ"

" Ta là Hoàng phi Tây Lương của ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro