Chương 4 không phải cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tát rất to  và vang .

Lập tức,  trên khuôn mặt trắng trẻo của Lương Kim Thần lưu lại vài  dấu vân tay màu đỏ .
Lương Kim Thần đã bao giờ phải chịu sự bất công như vậy ?

Hắn ta lập tức tức giận và nhìn Thanh Hoa.
Khi ánh mắt rơi vào trên  người Thanh Hoa  hắn rơi vào trạng thái hoá đá .

" Tề Uyển "

Cái tên đó nghẹn trong cổ họng nhưng hắn không thể phát ra âm thanh nào .

Có phải hắn đang mơ?

Sau khi Thanh Huy đánh Lương Kim Thần , cô thấy hắn vẫn đang mơ màng nhìn cô ,ai biết được , hắn đã tưởng rằng mình đã gặp lại người yêu cũ ?
Thực sự là một câu chuyện hài hước.

Tề Uyển và Lương Kim Thần đã đính hôn  và kết hôn  , mấy năm nay cô chưa bao giờ thấy Lương Kim Thần  quan tâm cô  như vậy .

Tại sao , hắn bắt đầu quan tâm Tề Uyển sau khi cô qua đời ?

Thanh Huy không hài lòng , chống tay lên hông, nhìn đám quan chức Lễ Bộ đi cùng  ,thô lỗ nói :" Tây Lương quốc các ngươi đều là lũ vô liêm sỉ sao ? Ta đến để hoà thân , các ngươi có hiểu được tầm quan trọng của việc đó không? Hoàng đế là chú  của người phải không , vậy ta sẽ là thím của ngươi vậy mà ngươi dám vô lễ với ta như vậy . Nếu là ở Đông Tần thì ta đã chặt tay  ngươi rồi ."
Phong đại nhân  Lễ bộ thượng thư  vừa xuống ngựa thì nghe được lời của Thanh Hoa nói  quá sốc đến nỗi chân ông  ta mềm nhũn và quỳ xuống .

Từ lâu đã nghe nói Hoàng đế Đông Tần trẻ tuổi và mọi quyền lực đều nằm trong tay của nhiếp chính vương, , ông ấy vô cùng cưng chiều đứa con gái duy nhất này , nghe nói Thanh Huy công chúa còn mắc bệnh tâm thần , hôm nay gặp mặt ta thấy điều đó là sự thật. nhìn công chúa trước mặt, thật không biết sau khi nàng vào cung thì hoàng thất Tây  Lương có còn bình yên hay không?
Phong đại nhân mồ hôi lạnh xin lỗi : " Công chúa , xin hãy bình tĩnh , một khi vào cung , người sẽ là Hoàng phi  của Hoàng thượng ,Thần vương  không có gì bất kính với người , nghỉ ngơi một lúc , mong người đừng hiểu sai ý của hạ quan. Bệ hạ đang đợi người trong cung.
Xin người hãy cho ta một chút thể diện và  đừng gây rối nữa "
Đầu của Phong đại nhân gần như đập xuống đất
Nếu biết mình phải đón tiếp một cao thủ khó tính như vậy thì ông đã giả bệnh xin nghỉ phép rồi.
" Ừ"
Phong đại nhân nhìn thấy động tác của cô, sợ đến đứng dậy , bất kể có xúc phạm ai hay không , ông đều kéo Lương Kim Thần về phía sau , vừa kéo vừa nhìn cô  " xin mời  Công chúa , mau vào đi"

Thanh Hoa thu chân lại , khinh thường nhìn bọn họ :" Thật là một lũ vô học "

Lương Cẩn Thần nhìn một loạt hành động của cô , nheo mắt lại,   không  phải " cô" .
Không phải Tề Uyển
Tề Uyển đã chết.

Trước khi chết , cô ấy đã mổ trái tim mình ra và nhảy từ đài cao mười thước xuống.
Thi thể  bị vỡ thành nhiều mảnh và không thể nhận dạng được .

Thi thể được hắn thu thập và không thể chôn cất mà chỉ có thể hoả táng .
Khi đó hắn vì bệnh tim của Minh Nguyệt mà muốn Tề Uyển chết , nhưng sau cái chết của Tề Uyển hắn phải gánh chịu sự dày vò sâu sắc  .

Hắn mơ về cô mỗi đêm , cô giữ một trái tim máu và nói với hắn rằng : "Đời đời kiếp kiếp , cô không phải  bị tình yêu ràng buộc nửa " .

Trước đây cảm thấy hắn và Tề Uyển không có duyên phận, cho dù có thì cũng là  nghiệt duyên.
Bây giờ nhìn lại quả thật là nghiệt duyên.

Đến cả mối quan hệ về tiền bạc cũng  bị cắt đứt .

( mệt mỏi với thằng cha thần Vương này quá, sau lúc Tề Uyển còn sống k biết quan tâm bả ik , ép bả nhảy lầu làm chi r bị dằn vặt . Mất ik r mới biết trân trọng.haizzz. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro