Chương 2: Di chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài vương tạo phản, Trung Sơn vương Lạc Hiệt cùng Lệ vương Lạc Hiển đều là những người được ủng hộ nhiều nhất cho ngôi vị hoàng đế, lại vì Lệ vương  đi trước một bước, tự mình giam giữ Hoài vương, cho nên có vẻ cao hơn một bậc. Nhưng ưu thế như vậy, hiển nhiên không đủ để làm mọi người nể phục, xưng hắn vì đế.

Cho nên, đối mặt với cơ hội đi lên đỉnh cao quyền lực, hai vị vương gia nổi lên tranh chấp là tất nhiên.

Nhưng nếu lúc này có được di chiếu của hoàng đế Nam Tần, chứng tỏ ngôi vị hoàng đế thuộc về người nào, hiển nhiên là đáng giá nhất, chính thống nhất có thể khiến cho văn võ bá quan tin phục.

Mà việc Thư quý phi phải làm, chính là cấp cho Lệ vương một cơ hội danh chính ngôn thuận.

Trong điện Càn Khôn, quan lại cãi cọ ầm ĩ không thôi, bảy ngày an táng hoàng đế đã qua, sắp hạ táng, tân hoàng còn chưa được định đoạt. Tiên đế không con, tốt nhất là lựa chọn trong hoàng tộc một người để kế vị, nhưng chọn người nào, lại có quá nhiều người có thể được xét tới.

Binh bộ thị lang đứng dậy:"Lệ vương điện hạ uy vũ bất phàm, tự thân bắt phản tặc, chúng ta tất nhiên nên nâng đỡ vương gia lên ngôi vị hoàng đế."

Đô sát viện có quan viên đứng ra phủ định:"Lệ vương  điện hạ quanh năm ở tại bắc địa, cũng không quen thuộc triều chính, sao có thể phó thác giang sơn?"

"Ta cho rằng, Trung Sơn vương đã có hiền danh từ trước, thanh danh được nhiều người biết đến, sao không để Trung Sơn vương giúp đỡ xã tắc?"

Văn võ bá quan lời qua tiếng lại, cùng phụ nữ không có gì khác nhau, đơn giản là dẫm đạp thanh danh của người khác, nâng cao địa vị nhà mình. Chẳng qua phụ nữ tầm thường chỉ vì chuyện lông gà vỏ tỏi, mà đọc đủ thứ thi thư quan trường sĩ phu, họ đứng thành hai hàng lại làm ảnh hưởng quốc gia hưng thịnh.

"Quý phi nương nương đến!" Gian ngoài có thái giám thông truyền.

"Quý phi nương nương? Nơi này là tiền điện phụ nhân ở hậu cung sao có thể dễ dàng thanh gia chính sự!" Vốn dĩ đang ồn ào, văn võ bá quan bỗng dời đi sự chú ý, sau đó bắt đầu nhất trí nói.

Thư quý phi xuất hiện ở Càn Khôn điện, không thể nghi ngờ giống như gáo nước lạnh hắt vào ngọn lửa đang cháy.

"Nương nương sao có thể dễ dàng tiến vào tiền điện? Tổ tông có dạy, hậu cung không được tham gia vào chính sự, nương nương hẳn là đã quên!" Ngự sử đại nhân nhảy ra đầu tiên, sắc thái nghiêm nghị.

Thư quý phi quét mắt một vòng trong điện quan viên, chậm rãi mở miệng:"Nếu bổn cung còn không tới, chư vị tiền tính toán cứ như vậy giằng co sao?"

"Thần đều là vì giang sơn Nam Tần, nếu có tranh luận, cũng là một mảnh lòng son."

"Chu đại nhân nói có lí, nương nương vẫn là hồi hậu cung đi."

 Không ít người đứng dậy, thỉnh Thư quý phi  rời đi.

Thư quý phi nhíu nhẹ lông mày, nhìn về phía Lệ vương đang đứng:"Bổn cung làm xong chuyện nên làm, tự nhiên sẽ rời đi."

"Nương nương cái gì gọi à "chuyện nên làm" đây?" Đường các lão mở miệng, tất cả quan lại đều tĩnh lặng lại.

Thư quý phi nâng bước, tiến đến phía trước,  đứng ở thềm ngọc,  vẫy vẫy ống tay áo, sửa sang lại làn váy.

"Vương Hỉ, lấy ra Nam Tần hoàng đế di chiếu!" Thư quý phi sắc mặt trầm tĩnh, thanh âm trầm ổn.

Mọi người khiếp sợ, không quan tâm lễ tiết, chất vấn Thư quý phi:"Tiên đế đã từng lưu lại di chiếu sao? Phụ nhân hậu cung chớ loạn ngôn!"

"Đúng vậy, tiên đế nếu là lưu lại di chiếu tại sao không cho chúng ta biết mà lại lưu lại trong tay nương nương?"

Vốn dĩ trầm ổn Trung Sơn vương cũng không nhịn được nhìn về phía Thư quý phi, đáy mắt một mảnh ám trầm.

Vương Hỉ phủng hộp đồ, dâng lên trước mặt Thư quý phi, Thư quý phi cũng không giận, mở ra chiếu thư:"Tiên đế di chiếu, chư thần quỳ xuống tiếp chỉ!"

Lục bộ thượng thư đứng ở phía trước, mặt mang nghi ngờ, không dễ dàng tiếp chiêu.

"Nương nương trước khi tuyên chỉ có thể cho lão thần đánh giá trước hay không?" Mở miệng chính là Kỷ các lão, hắn làm quan nhiều năm, rất được tiên đế trọng dụng, phụ tá nhiều năm, tiên đế bút tích hắn tự nhiên có thể phân biệt được.

"Có thế" Thư quý phi phủng chiếu thư, nói:"Thỉnh các lão tiến lên đánh giá."

Kỷ các lão liền tiến lên trong sự mong đợi của toàn bộ mọi người, híp mắt cẩn thận xem xét thánh chỉ, nghiêm túc mà xoa xoa chòm râu, nói:"Đây đúng là Nam Tần hoàng đế bút tích, thần tiếp chỉ."

Nói xong hắn dẫn đầu quỳ xuống.

Các lão già nhất đều đã quỳ xuống, ở phía sau quan lại cũng bắt đầu quỳ xuống.

Trung Sơn vương híp híp mắt:"Kỷ các lão nhưng là thấy rõ?"

"Lão thần phụ tá tiên đế mười hai năm,tự nhiên là nhận biết tiên đế bút tích, nương nương tấm lòng nhân thiện, bảo tồn tiên đế di chiếu, ta dĩ nhiên phụng chỉ sắc lập tân đế, còn thỉnh hai vị vương gia quỳ xuống tiếp chỉ." Kỷ các lão ở một bên không nặng không nhẹ nói ra.

Lệ vương dẫn đầu, vén lên trường bào quỳ xuống, Trung Sơn cương cũng không dám công khai cãi lại tiên đế di mệnh, chỉ có thể quỳ xuống. Nhưng trong lòng hắn có chút bất an, quét mắt đến Lệ vương chiến công rực rỡ, hắn cảm thấy chính mình đã rơi vào một cái bẫy.

"Trẫm được chọn từ tông tộc để kế thừa đại thống, thờ phụng tông miếu mười hai năm. Thậm hưởng sự kính trọng của lương dân bá tánh, ân phúc của các bậc tiên hoàng. Mặc dù được kế thừa tư tưởng của các bậc thánh hiền, muốn tạo phúc cho dân chúng Nam Tần nhưng do thân thể nhiều bệnh, lực bất tòng tâm. Lệ vương Lạc Hiển, nhân hậu hiếu nghĩa, túc trí đa mưu, trước thuận tổ huấn, sau thuận lòng dân, xứng đáng với ngôi vị hoàng đế. Tân đế sau khi đăng cơ phải tu tâm dưỡng đức, dốc lòng tạo phước cho con dân Nam Tần. Tang lễ của trẫm cứ theo lệ cũ, phát tang 27 ngày, tận lực giản lược, không cấm dân chúng cưới gả, lễ nhạc. Tôn thất, quận vương  không cần di rời đất phong đến kinh thành chịu tang."

Lệ vương....Lệ vương thắng!

"Thần cẩn tuân thánh chỉ của hoàng thượng!" Kỷ các lão cầm đầu, bảy vị các lão trong nội các cùng nhau bái tạ, quan viên phía sau thấy vậy cũng cúi người lễ bái.

Trung Sơn vương đứng lên:"Di chiếu này không tính!" Không có thần tử chứng kiến, tiên đế không chính miệng nói ra, bổn vương làm sao biết là thật hay giả? Ngươi là một phụ nhân hậu cung, không cần làm giả đánh tráo, khiến mọi việc lẫn lộn, giang sơn loạn lạc."

"Loạn lạc? Vậy theo Trung Sơn vương, chỉ có tiên đế sắc lập ngươi làm tân hoàng, mới không tính làm giang sơn loạn lạc hay sao?" Thanh âm của Thư quý phi nhẹ nhàng, nhưng lời nói phát ra, một đao lấy huyết.

"Bổn vương muốn đích thân xem di chiếu!" Trung Sơn vương xanh mặt tiến lên.

Thư quý phi thấy hắn đi lên muốn đoạt di chiếu, thân mình chắn một bên, nói:"Vương gia không cần xem, chúng ta để bảy vị các lão nhìn xem được không?"

Nói xong, nàng đem di chiếu đưa cho Kỷ các lão, sau đó cùng đủ loại quan viên truyền đọc.

"Đúng vậy, đây là bút tích của tiên đế!"

"Đúng, đúng, đúng chính là do tiên đế tự tay viết!"

Không đến một khắc, mọi người trong điện đều phân biệt xong, không có một người nghi ngờ

"Chúng thần bái kiến tân hoàng, thỉnh hoàng thượng đăng bảo"

Theo sau bảy vị các lão, đủ loại quan lại sôi nổi quỳ xuống hướng về phía Lệ vương  đang đứng, sau đó thái giám dâng lên long bào cùng mũ miện, không đến một khắc, mãng bào 4 móng vuốt của Lệ vương được thay bằng long bào kim long 5 móng.

Thư quý phi tận mắt nhìn thấy một triều đại lại đổi chủ, trong lòng vùa chua xót vừa đau khổ, nhưng dưới tình thế bức bách không thể không quỳ xuống.

Từ nay về sau, nàng không còn là Thư quý phi mà là Thư hoàng thái phi.

Mặc dù có tiên đế ý chỉ, nhưng tân hoàng vẫn giữ trọn 3 tháng hiếu kì, ba tháng sau là nghi thức đăng cơ của tân hoàng.

Trước nội điện truyền đến tiếng pháo vang cùng tiếng trống vỗ, thập phần trang nghiêm náo nhiệt, là sự kiện khó gặp suốt đời người. Hậu cung Khôn nguyên điện, thái giám cung nữ đang giúp hoàng thái phi chuyển nhà, nơi này là chỗ ở của cấp bậc cao tân chủ, nàng sẽ chuyển qua tây cung.

"Nương nương, đều đã thu thập thỏa đáng." đại cung nữ mặc một thân cung trang màu xanh lá tiến lên, nhẹ giọng nói.

"Đi thôi." Thư quý phi nhìn phía chân trời đằng xa, lúc này hoa đào nở rộ, mùa hoa rực rỡ, không biết sẽ là cảnh đẹp đến nhường nào.

-------------------------------------

Bên trong phủ Lệ vương ở bắc địa, hạ nhân trên mặt đều là hỉ khí. Bọn họ cũng đang thu thập hành lí, vương gia nhà mình thân đăng đại bảo, bọn họ liền muốn khởi hành đi kinh thành.

Sâu bên trong phủ, Đàm trắc phi nghe được tin tức truyền đến, nhịn không được ở trong viện của chính mình cười to ba tiếng.

"Tiện nhân Thư thị, không uổng công ta đợi nhiều năm như vậy, báo ứng của ngươi cuối cùng đã tới!"

Nàng năm đó là con gái thứ ba của tể tướng, danh tiếng cực thịnh, Đàm gia 5 năm trước bị biếm đi bắc địa, tả tướng năm đó liền từ thế trong tiếc nuối. Đàm gia cảnh ngộ xuống dốc không phanh, Đàm gia A Nhân tuy nhập phủ Lệ vương làm trắc phi nhưng tổ chim lật không có trứng lành, nhà mẹ đẻ đổ, nàng ở Lệ vương phủ sao có thể tốt đây? Hiện giờ là thời cơ để xoay người, nàng đã gấp không chờ nổi muốn vào kinh thành, nghĩ tự mình báo diệt môn cừu hận.

Đàm trắc phi khóe miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Thư Từ, ngươi nhất định phải sống thật lâu dài a."

Thị nữ hầu hạ bên cạnh nhịn không được rùng mình, xem tính cách tính toán chi li của chủ tử nhà mình, nàng có chút lo lắng cho vị quý phi được sủng ái một thời kia.

Vào đêm, Triều Dương cung một mảnh an tĩnh. Một bóng đen từ cửa sổ trèo vào, cung nữ đang nằm ở giường bạt bộ đạp chân, xoay người nhảy lên,  đứng thẳng ở màn che phía trước.

"Ngươi là người phương nào? Dám cả gan xâm nhập tẩm điện của nương nương?" Tử Thiền thấp giọng quát lớn.

Người tới mặc một thân hắc y, thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, hắn đúng là Trung Sơn vương, Lạc Hiệt.

"Tử Thiền, lui ra." Sau màn che truyền đến một giọng nói mềm mại, sau đó là âm thanh khoác áo sột soạt.

Lạc Hiệt đối với sự thức thời của Thư quý phi quả thật vừa lòng, lui xuống ngồi về một bên, chờ Thư quý phi xuất hiện.

"Vương gia tới, là muốn ta thay đổi cách chủ ý sao?" Thư quý phi mặc một bộ trung y màu trắng, bên ngoài khoác áo màu xanh lục, dáng người thướt tha, phong tư yểu điệu đi tới.

Lạc Hiệt nhíu mắt:"Đúng thế!"

Thư quý phi ngồi đối diện hắn, không hề sợ hãi hắn sẽ giết người diệt khẩu.

"Vương gia muốn biết cái gì?"

"Chuyện di chiếu là thật hay không?"

"Văn võ bá quan cả triều đã giám định qua, vương gia quả thật là đang nói chuyện cười." Thư quý phi khẽ cười một tiếng, phảng phất như đang cười  ý định chưa từ bỏ của hắn.

"Vậy vì cái gì không lấy ra luôn, mà cố tình đợi đến ngày thứ ba?" Hắn hỏi

"Bổn cung bi thương quá độ, nhất thời quên mất" 

Lạc Hiệt vẻ mặt không vui:"Thư quý phi vẫn là nên nói thật."

Thư quý phi cười, một khuôn mặt hình trứng ngỗng ánh lên ánh hồng:"Là thật hay giả lúc này còn quan trọng sao? Tân hoàng đã đăng cơ, trong ba tháng trước vương gia chẳng thể làm gì, chẳng lẽ lúc này vị trí hoàng thượng đã ổn định ngài có thể biến ra tân chiêu?"

Lạc Hiệt sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là bị nàng chọc đúng điểm đau.

Đúng thế, trong ba tháng này hắn cùng Lệ vương trong cung đấu, ngoài cung đấu, hắn luôn bị Lệ vương áp chế, không thoát thân được. Bây giờ nếu từ miệng Thư Từ biết được chân tướng thì thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể đấu thắng tên Lệ vương quỷ quyệt kia sao?

Lạc Hiệt đứng dậy, khóe môi vương ý cười như thật như giả:"Xem ra quý phi đã sớm đặt cửa, thuận mua vừa bán."

"Không tồi, từ thực tế cho thấy, bổn cung không có đặt sai." Thư quý phi không hề che dấu, vừa lòng cười.

"Đáng tiếc, Quý phi thông tuệ như vậy, hiện giờ chẳng qua là ẩn cư một góc, bị giam lại tại đây thâm cung." Lạc Hiệt không nghĩ làm Thư quý phi thoải mái, lời nói mang theo châm.

"Cầu nhân đắc nhân, bổn cung cảm thấy mỹ mãn."

"Ha ha, phong tư như vậy, trách không được, tiên đế chuyên sủng ngươi một người."

"Vương gia tán thưởng."

"Bất quá..." Lạc Hiệt nhướn mày "Nếu quý phi nguyện ý cùng ta rời kinh thành, đi đến đất phong của bổn vương, bổn vương nguyện ý để làm cho quý phi tiếp tục đắc ý."

"Bổn cung là tiên đế phi tử, tâm tư soán vị của ngươi, không khỏi cũng quá dễ hiểu." Thư Từ cười lạnh.

"Ngươi như vậy diệu nhân, bổn vương chính là không bước lên ngôi vị hoàng đế, cũng nhịn không được muốn thân mật một chút a." Lạc Hiệt cười khẽ một tiếng, tiến lên một bước, đầu nghiêng ở Thư quý phi gáy, thật sâu mà hít một hơi.

"Lạc Hiển thật quá ngu dốt, nữ tử quyến rũ như vậy, hắn tại sao lại tôn làm trưởng bối đâu?" Hô hấp của Lạc Hiệt bên tai Thư quý phi tăng thêm, "Nếu là bổn vương đăng bảo, việc đầu tiên chính là đem Thư quý phi nạp vào hậu cung."

Thư quý phí đỡ ghế dựa, lù lù bất động:"Nói đủ rồi sao?"

Lạc Hiệt sửng sốt một chút, đứng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng:"Thật sự không muốn cùng bổn vương rời đi? Ngươi cũng biết bên ngoài trời cao đất rộng, Thư quý phi thật cam lòng bị giam lỏng?"

Bên ngoài đất trời a...

Núi cao, cánh đồng tuyết, hồ nước, núi non, mỗi một chỗ đều là phong cảnh, mỗi một tấc đầu là không khí tự do.

Đáng tiếc có một vài người cùng này đó vô duyên...

"Vương gia thỉnh đi thôi, bổn cung mốn an nghỉ." Thư quý phi nâng nâng mí mắt, không chút nào chịu hắn dụ hoặc.

Lạc Hiệt nhướn mày, khuôn mặt tuấn mĩ treo ý cười, hắn bỗng nhiên có hứng thú với vị này sủng quan lục cung, rất tiếc nuối nói:"Nếu không phải ngày mai bổn vương phải rời kinh thành, thật đúng là tưởng cùng quý phi tiếp xúc nhiều một chút." Nhìn xem, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì.

"Vương gia đi thong thả, không tiễn."

Thư quý phi đứng dậy, vén màn che, biến mất trong tầng tầng lớp lớp màn lụa. Lờ mờ có một chút cảm giác thần bí.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro