Chương 3: Ám vệ bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng đào, tại bàn đá, nữ tử mặc một thân quần áo màu trắng, khoác áo màu xanh nhạt đang ngồi pha trà, ngón tay của nàng tinh tế, trắng nõn, khẽ cầm bình trà thổi nhẹ, giống như gió xuân vạn dặm, tư thái tuyệt mĩ.

"Nương nương, Thục phi nương nương từ chùa miếu truyền tin, muốn trở về." Tử Thiền đôi tay đan lại đặt trên eo, chậm rãi đi tới, góc váy theo bước chân của nàng nhẹ bay, nhưng không ai có thể nhìn đến mũi giày của nàng.

Thư Từ cầm chén trà, ngón tay lướt qua miệng chén:"Nàng muốn trở về liền trở về sao?"

"Chùa miếu kham khổ, chỉ sợ Thục phi hối hận." Tử Thiền nói.

"Lúc trước là nàng sống chết muốn đi, tại sao nhanh như vậy liền hối hận?Buồn cười." Thư Từ kéo khóe miệng, buông chén trà,"Lần sau không cần thay nàng truyền lời, nghe liền thấy phiền lòng."

"Vâng."

Tử Thiền lại nói: "Chắc Thục phi cũng không nghĩ đến việc hoàng thượng có thể tôn nương nương làm hoàng thái phi. Vốn tưởng rằng lưu lại trong cung chỉ có đường chết, không nghĩ tới nương nương có thể tìm đường sống trong chỗ chết, đại khái là hâm mộ."

"A." Thư Từ cười khẽ, "Dựa vào trí thông minh của nàng ta, vẫn nên ở lại chùa miếu mới có thể giữ được mạng nhỏ."

"Mẫu phi." Một thanh âm mềm mại ở phía sau vang lên, Tử Thiền nghiêng người, một bóng dáng hồng nhạt lao nhanh về phía Thư Từ, người phía sau mặt mày hớn hở, ôm tiểu nữ tử ngồi trên đầu gối.

"Ngủ trưa dậy rồi sao?" Thư Từ vuốt mũi nàng, tâm tình rất tốt.

Nhạc Sướng sắp ba tuổi, là huyết mạch duy nhất mà tiên đế lưu lại, nàng lớn lên rất ưa nhìn, tuổi còn nhỏ những cũng có thể nhìn ra vài phần tướng mạo của tiên đế. Thư Từ luôn luôn thương nàng, đem nàng sủng thành tính tình tùy hứng đáng yêu, không có một chút sự kiêu căng của công chúa.

"Ngủ trưa tỉnh lại không thấy mẫu phi, trong lòng liền sợ." Nhạc Sướng ôm cổ Thư Từ, mềm mại làm nũng.

"Có cái gì mà sợ, bổn cung dù sao cũng luôn ở tại trong cung, ngươi cẩn thận đi tìm liền có thể tìm thấy bổn cung."

"Mẫu phi...ta muốn ăn bánh dày gạo nếp." Nhạc Sướng là một con mèo tham ăn, cho nên được nuôi đến béo tròn, không một chút giống với tôn thất quý tộc hài tử, mỗi bữa chỉ ăn no sáu phần.

Thư Từ nhìn thoáng qua Tử Thiền, người phía sau khom lưng nói:"Trong cung chúng ta không có phòng bếp nhỏ, còn phải đi Ngự thiện phòng làm."

Hiện giờ đã không còn là thời đại của Thư quý phi quyền khuynh lục cung, tuy rằng chủ nhân của cung điện này còn đang trên đường đến đây, nhưng chưởng cung quyền lực cũng không ở chỗ nàng, hiện tại tạm thời do đại thái giám bên người hoàng thượng tiếp quản.

"Mẫu phi..." Nhạc sướng dùng nàng trẻ con âm thanh làm nũng, không muốn Thư Từ làm trái ý nàng.

"Thôi, chỉ là một mâm bánh dày gạo nếp mà thôi, ngươi tự mình đi một chuyến." Thư Từ nói.

"Cảm ơn mẫu phi." Nhạc Sướng cái này hài tử, rất biết xem ánh mắt của người khác.

Tử Thiền nhịn không được thở dài, hành lễ:"Vâng, công chúa điện hạ."

Nhìn Tử Thiền rời đi, Nhạc Sướng sung sướng đong đưa cẳng chân, cực kì đáng yêu.

"Tử Thiền phải chốc lát mới trở về, bản cung trước mang ngươi đi viết bản chữ mẫu được không?" Thư Từ đứng lên, đem nàng đặt lên mặt đất.

"Được, ta đều nghe theo mẫu phi." Nhạc Sướng gật đầu, đôi mắt chớp chớp, linh động đáng yêu không sao tả hết.

Thư Từ khóe miệng khẽ cười, nha đầu này cùng phụ hoàng của nàng rất giống nhau, đều là đồ tham ăn, chỉ cần được thỏa mãn ăn uống, là mặc kệ người khác muốn đánh muốn phạt.

--------------------------

Trong ngự thư phòng, thượng thư đại nhân vừa lãnh chỉ lui ra, điện tiền chỉ huy sứ Kỷ Động liền thỉnh cầu gặp mặt hoàng thượng.

Đằng sau mặt bàn rộng lớn, tân đế đang cầm bút phê duyệt tấu chương, hắn mặc một thân quần áo màu xanh lục, đầu đội kim quan, không giận tự uy, một thân quý khí bức người.

Kỷ Động trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đây là chân long thiên tử khí chất trong truyền thuyết đi.

"Thần Kỷ Động tham kiến hoàng thượng."

"Khởi." Lạc Hiển để bút xuống, ngẩng đầu, "Sự tình giao cho ngươi tra đã có kết quả sao?"

Kỷ Động đứng lên, nói:"Hồi bẩm thánh thượng, thần không phụ sự phó thác, giam giữ ám vệ, hắn chuẩn bị tự sát, nhưng bị thần ngăn cản, hiện giờ đang giam giữu ở thủy lao Hình bộ."

"Thẩm vấn có kết quả sao?"

"Đã thẩm vấn nhưng hắn không chịu nói." Kỷ Động suy nghĩ, "Theo như thần thấy, tiên đế băng hà, ám vệ nên cùng tự sát theo mới đúng, nhưng bọn chúng không có, điều này đủ chứng minh..."

Lạc Hiển:"Chứng minh chủ tử của bọn họ thay đổi."

"Đúng vậy, chủ tử sống bọn chúng mới sống, chủ tử chết bọn họ liền chết. Hiện giờ xem ra, tiên đế trước khi đi đã có chuẩn bị, đem ám vệ tất cả đều giao cho người khác." Kỷ Động nói.

Lạc Hiển di chuyển ngón tay đeo nhẫn, nói:"Theo như ngươi thấy, hắn sẽ đem ám vệ giao cho ai?"

Kỷ Động ôm quyền:"Theo như thần thấy, tiên đế rất có khả năng sẽ đem ám vệ giao cho trọng thần tâm phúc, mưu đồ chuyện sau này"

"Chuyện sau này" đơn giản chính là lật đổ chính quyền mới, bồi dưỡng người thượng vị của chính mình.

"Không có khả năng!" Lạc Hiển lắc đầu,"Tiên đế không có hoàng tử, chuyện này nói không thông."

"Vậy nếu gây nhiễu loạn sự thống trị của bệ hạ thì sao?" Kỷ Động nói:"Tiền triều không phải cũng có Bạch Liên giáo sao? Bọn họ dụ dỗ trọng thần gia nhập giáo phái, gây hỗn loạn triều cương, hủy diệt kỷ cương, vì muốn đem tiền triều hủy diệt, để báo thù riêng. Bệ hạ, ngài có cảm thấy tiên đế lưu lại ám vệ để liên hợp với chủ tử mới cùng đi theo cách này không?"

"Tiên đế tuy mềm yếu, nhưng không phải là người không phân biệt được thị phi, chỉ là không giỏi lo việc triều chính thôi, tâm còn không xấu như vậy. Dẫu sao thì trẫm cũng họ Lạc, đây vẫn là giang sơn của Lạc gia."

"Theo như ý hoàng thượng, ngài đã có đối tượng để hoài nghi sao?" Kỷ Động không hổ là tâm phúc của hoàng thượng, nghe suy đoán của hắn và phủ định suy đoán của chính mình, hắn có lẽ có thể kết luận chủ tử đã có mục tiêu hoài nghi.

Lạc Hiển hơi hơi mỉm cười,  nhưng ý cười không đạt đáy mắt:"Ngươi đã quên người tiên đế muốn bảo hộ nhất là ai."

Kỷ Động ánh mắt ngưng lại, sau đó buột miệng thốt ra:"Nhạc Sướng công chúa"

Nhạc Sướng công chúa mới 3 tuổi, nàng nhất định không có khả năng chỉ huy nhiều ám vệ  như vậy. Người duy nhất có thể bảo hộ được công chúa lại được tiên đế tin cậy...

"Thư hoàng thái phi" Đế vương anh tuấn khoanh tay mà đứng, nhẹ thở ra.

--------------------------

Nhạc Sướng dựa vào bàn gỗ đang ăn bánh dầy gạo nếp, đầu này thư từ nhẹ nhàng dựa vào sập mềm, nghe Tử Thiền thấp giọng nói.

"Thất Dạ đã bị bắt tối hôm qua."

"Người đang ở đâu? Hiện giờ bị nhốt tại nơi nào?"

Tử Thiền lắc đầu:"Còn chưa thăm dò ra, phỏng chừng phải ngày mai mới có tin tức."

"Sau khi hỏi thăm được lệnh cho bọn họ bảo trì im lặng, không cần hành động thiếu suy nghĩ." Thư Từ lấy một quả nho từ mâm đựng trái cây,"Vị hoàng thượng này của chúng ta cũng không phải là một con hổ giấy."

"Vậy chúng ta còn cứu người chứ?"

"Cứu!"

Những người này đều là ám vệ tiên đế để lại cho nàng, tổng cộng có 15 người, mỗi người đều là cao thủ võ công, trung thành và tận tâm. Nếu nàng cứ ngồi yên không màng đến, sẽ rét lạnh tâm của bọn họ, về sau nàng cũng không được tin phục. 

"Mẫu phi, nhi thần dùng xong rồi!" Nhạc Sướng nghiêng đầu, giòn tan hô lên.

Thư Từ cười khẽ, vẫy tay:"Lại đây."

"Điện hạ cẩn thận!" cung nữ hầu hạ nàng thấy  nàng thiếu chút nữa ngã xuống ghế dựa nhìn không được tưởng tiến lên che chở.

Nhạc Sướng vẫy vẫy tay, lon ton mà chạy qua, chui vào trong ngực Thư Từ.

"Mẫu Phi, ta muốn đi câu cá" Nhạc Sướng động động thân mình, ngây thơ đáng yêu nói.

Thư Từ xoa đầu nàng,  nói:"Không được, lúc này là thời điểm mặt trời lên cao nhất, rất có hại,  phơi đen sẽ không đẹp."

"Đẹp? Nhạc Sướng sau này sẽ đẹp giống mẫu phi sao?" Tiểu hài tử ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong, hỏi.

"Bổn cung đẹp sao?" Thư Từ giương cao khóe miệng hỏi.

"Đẹp! Mẫu phi là Nam Tần đệ  nhất mỹ nhân." Nhạc Sướng gật đầu, như con gà mổ thóc,"Phụ hoàng nói, không còn ai đẹp hơn người"

Lạc Thịnh....

Tay Thư Từ vỗ về đỉnh đầu công chúa dừng một chút, tinh thần hoảng hốt.

"Điện hạ, nô tỳ cùng ngài đit hả diều được không?" Tử Thiền thấy sắc mặt Thư Từ không tốt, lập tức khom lưng nói với Nhạc Sướng.

"Được." Nhạc Sướng gật đầu, trượt xuống sập mềm, cùng Tử Thiền đi ra ngoài.

Sau giờ ngọ, thời gian yên tĩnh nhu hòa, nàng nhắm hai mắt dựa nghiêng người trên sập mềm, trước mắt như xẹt qua một thân ảnh, khóe mắt có nước mắt chảy xuống, khổ sở đến tận đáy lòng.

"Bệ hạ..."

---------------------------------

Cả đêm thần sắc của Thư Từ đều uể oải, tinh thần không tốt.

Tử Thiền cùng Nhạc Sướng trở về tiến lên nói:"Nương nương nên đi ngủ."

Thư Từ đứng dậy:"Ngủ không được, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút đi."

"Lúc này đang là giờ giới nghiêm, đi ra ngoài không tốt lắm đâu nương nương."Tử Thiền nhíu mày.

"Không có việc gì, chúng ta đến khu rừng phía sau đi dạo."

Tử Thiền gật đầu, từ trong hòm lấy ra một chiếc áo choàng bằng gấm ngũ sắc, choàng lên đầu vai Thư Từ, cẩn thận thắt  lại.

Bóng đêm dần hạ xuống, thân ảnh của hai người biến mất ở rừng đào.

Tuy rằng Triều Dương cung địa thế hẻo lánh, nhưng lại có chỗ tốt của hẻo lánh, ít nhất sẽ không có người đến quấy rầy, có thể độc hành dưới ánh trăng mà không bị người làm phiền.

"Tự Thiền, đợi sau khi Nhạc Sướng xuất giá, chúng ta liền xuất cung thôi." Thư Từ chậm rãi đi tới, trong đầu có muôn vàn suy nghĩ,  nghĩ đến đâu liền nói đến đó. 

"Vậy sau khi chúng ta xuất cung sẽ làm gì đây?"

"Non sông gấm vóc, không du ngoạn một phen chẳng phải uổng phí một đời người sao?" Khóe miệng nàng gợi lên ý cười,"Trước khi xuất giá bị vây hãm trong bốn bức tường, sau khi xuất giá chẳng qua chỉ là dời đến một chiếc lồng sắt lớn hơn thôi, thật không thú vị"

Tử Thiền đỡ nàng đi qua một đoạn đường hẹp, nói:"Ngài chính là quá mềm lòng, nếu không phải lúc trước đáp ứng thái hậu, thì sao phải tiến cung...cũng không đến mức ngay cả con nối dòng cũng không có như hiện tại."

Người giống như Thư Từ, người đến cầu thú không đến mức đạp đổ cửa Thừa Ân Hầu phủ nhưng cũng có thể tùy tiện chọn trong danh môn thế gia một phu quân tốt. Nhưng cũng bởi vì thái hậu nương nương hoang phí nửa đời người trong Tử Cấm Thành.

"Cô cô cũng không dễ chịu, không trách nàng."

"Nương nương người chính là mềm lòng"

Thư Từ cười:"Được rồi đừng tranh cãi với bổn cung, việc đã đến nước này có oán trách cũng vô dụng."

"Nô tỳ đang khuyên ngài nên vì chính mình suy nghĩ. Trước kia ngài một lòng đặt vào trên người tiên đế, hiện giờ lại đặt vào trên người công chúa, ngài khi nào sẽ vì chính mình mà suy xét đây?"

Nàng gả không phải người bình thường mà là nam tần hoàng đế, là người trên vạn người. Vòng xoáy hậu cung đã sớm đem tâm tư của nàng cắn nuốt, mười năm cung đấu nàng dần dần hòa hợp với nơi này.

Tử Thiền bất đắc dĩ thở dài ngẩng đầu nhìn lại, phía trước như xuất hiện ánh nước, chắc sắp tới hồ Ngô Đồng.

"Nương nương, chúng ta vẫn đi tiếp chứ?" Tử Thiền hỏi

Thư Từ dừng lại, phía trước có binh lính tuần tra đi qua, ánh lửa đèn lồng chợt lóe:"Về đi."

"Nương nương ngài xem, kia chính là hoàng thượng nghi thức? Tử Thiền nhẹ giọng nói.

Thư Từ lại gần ven hồ, quả thật là Lạc Hiển nghi thức. Hắn khoanh tay đi lại ven hồ, người phía sau xa xa mà đi theo, không dám tiền lên quấy rầy.

"Nương nương ngài nói canh giờ này, hoàng thượng cũng là không ngủ được sao?"

"Nữ quyến của hắn còn chưa vào kinh, có lẽ bởi vậy mà không ngủ được." Thư Từ nở một nụ cười châm chọc.

Tử Thiền:"Nương nương..."

"Trở về đi, ta không thoải mái." Thư Từ quay đầu cũng không muốn liếc hắn một cái.

Sát khí trên người hắn quá nặng, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng phảng phất có thể ngửi được mùi máu tươi trên chiến trường.

Nghe nói mười vạn nhân mã của Hoài vương bị hắn giết quá nửa, thi thể ngoài bãi tha ma chồng chất như núi, ruồi muỗi đẫy trời.

Ngày đó máu chảy thành sông, gió Đông Nam thổi qua, cả kinh thành đều ngửi thấy mùi máu tươi.

"Đó là ai?" Lạc Hiển nhìn chằm chằm một góc áo bay trong  gió, nhíu mày.
"Là Thư hoàng thái phi nương nương." Người hầu bên cạnh đáp.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro