Chương8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu điên rồi." Patricia tuyên bố

Lucy với tay lấy một viên kẹo có
chất kích thích của Thổ Nhĩ Kỳ màu hồng khác mà nàng ưa thích. Những
viên kẹo này trông không có vẻ gì là ăn được, màu sắc của chúng không
được tự nhiên, nhưng nàng vẫn không bận tâm lắm đến điều đó

"Điên rồi, tớ nói là cậu đó." Giọng
cô bạn nàng tăng cao, làm giật mình con mèo vằn màu xám đang nằm cuộn
trong lòng nàng khiến nó nhảy dựng lên và khệnh khạng bỏ đi sau khi đã
quăng lại một tiếng gào ai oán.

Họ đang dùng trà với nhau trong khi
Patricia "rao giảng" về cái sự thất bại do lãng mạn của Lucy. Cô ấy cũng
có ý tốt, đúng vậy. Mọi người trừ cha nàng ra thì ai cũng chứng kiến
nỗi âu sầu ảo não của nàng và tiếc nuối cho nàng trong những ngày qua.
Thậm chí ngay cả Hedge cũng thở dài khi nàng đi ngang.

Mặt trước phòng khách của căn nhà
hai tầng mà Patricia đang chia sẻ với người mẹ goá bụa của cô đang ngập
trong ánh nắng chiều. Lucy biết một thực tế là tài chính của họ đang ở
trong tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng sau cái chết của ông
McCullough, nhưng sẽ không một ai biết được điều này nếu chỉ nhìn vào
trong phòng khách. Những đường nét phác hoạ trên tường được Patricia vẽ
bằng màu sơn nước khéo léo. Và nếu có nhận thấy những mảng vá sáng màu
hơn trên nền sọc vàng, vài người sẽ nhớ rằng đã từng có 1 bức tranh sơn
dầu được treo ở đó. những cái nệm màu đen và vàng được chất đống trên 2
cái trường kỷ theo cái cách vừa bất cẩn nhưng cũng lại làm toát lên vẻ
thanh lịch. Không ai có thể dễ dàng nhận ra được đồ nội thất bên dưới
mấy cái nệm có lẽ đã bị mòn đi chút ít.

Patricia lờ đi cuộc đào thoát của
chú mèo. "Anh chàng đã tán tỉnh cậu trong suốt ba năm. À, phải là năm
năm mới đúng, nếu cậu tính luôn cả khoảng thời gian mà anh ta phải vận
dụng các dây thần kinh lên để thật sự nói chuyện được với cậu"

"Tớ biết." Lucy lấy một cái kẹo khác

"Mỗi buổi thứ ba không chệch đi đâu
được. Cậu có biết một số người trong làng đặt đồng hồ của mình chỉ dựa
vào thời gian khi cỗ xe của "cha xứ" di chuyển trên con đường để đến nhà
cậu không?" Patricia quắc mắt, mím môi lại thành một cái nhăn mặt đáng
yêu.

Lucy lắc đầu, miệng nàng đầy nhóc những viên kẹo đường.

"Ồ, nó là sự thật. Bà Hardy sẽ làm thế nào để nói về thời gian đó bây giờ?"

Lucy nhún vai

"Ba năm. Dài hơn nữa. Năm năm." Một
lọn tóc vàng uốn cong bị bung ra từ búi tóc nhỏ của Patricia và đang
nhảy lên theo mỗi từ như thể nó đệm thêm cho sự nhấn mạnh từng từ mà
Patricia vừa phát ra. "Và Eustace cuối cùng, cuối cùng cũng chạy cuống lên để yêu cầu được nắm tay cậu trong một cuộc hôn nhân thánh thiện, vậy mà cậu đã làm gì?"

Lucy nuốt xuống. "Tớ từ chối anh ấy, khiến anh ấy phải thất vọng."

"Cậu từ chối anh ấy, cậu khiến anh
ấy phải thất vọng." Patricia lặp lại như thể Lucy chưa nói điều đó.
"Tại sao? Cậu đang nghĩ cái gì thế?"

"Tớ đang nghĩ rằng tớ không thể chịu
đựng nổi nhiều hơn năm mươi năm chỉ để lắng nghe anh ta lải nhải về
chuyện sửa chữa mái nhà thờ". Và rằng nàng cũng không thể chịu đựng được
ý nghĩ về việc chia sẻ một cuộc sống thân mật với bất kỳ người đàn ông
nào không phải là Simon.

Patricia bị dội lại như thể Lucy vừa
giơ lên một con nhện sống trước mũi và bảo cô ăn nó đi. « Chuyện sửa
chữa mái nhà thờ? Không phải cậu đã và đang chú ý đến nó trong suốt ba
năm qua sao? Anh ta luôn nói vớ vẩn về mấy chuyện sửa chửa mái nhà thờ,
mấy vụ bê bối tại nhà thờ... »

"Những tiếng chuông nhà thờ" Lucy cắt ngang

Bạn nàng cau mày « sân sau nhà thờ... »

"Các ngôi mộ đá phía sân sau nhà thờ" nàng thêm vào

"Người trông nom nhà thờ và nghĩa
địa, những cái ghế dài ở nhà thờ, những buổi trà ở nhà thờ" Patricia hét
lên với nàng. Cô nghiêng người về trước, đôi mắt xanh trong như sứ mở
to "anh ta là cha xứ. anh ta phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi người
về những chuyện liên quan kể cả phải đổ máu vì nhà thờ."

"Tớ hoàn toàn chắc rằng cậu không
nên sử dụng những tính từ kết hợp với nhà thờ trong những câu liên quan,
vì tớ không thể chịu đựng nó hơn nữa."

"Sau tất cả khoảng thời gian đó
sao?" Patricia trông giống như một con chim sẻ đột ngột bị xúc phạm nặng
nề " tại sao cậu không làm theo những gì tớ chỉ cậu, làm và nghĩ về nón
mũ hay những đôi giày trong khi anh ta thao thao bất tuyệt? Anh ta hoàn
toàn hạnh phúc miễn là lâu lâu cậu lại xen vào câu "vâng, thật thế"

Lucy lại lấy thêm một viên kẹo có
chất kích thích của Thổ Nhỉ Kỳ khác và cắn đôi nó bằng răng "vậy sao cậu
không cưới Eustace đi?"

"Đừng có ngớ ngẩn thế" Patricia
khoanh tay lại và nhìn xa xăm "tớ cần kết hôn chỉ vì tiền mà anh ta thì
lại nghèo như là....một chú chuột trong nhà thờ (í ẹ: nghèo rớt mồng tơi)

Lucy dừng lại với một nửa miếng kẹo
đang còn lơ lửng trước miệng. Nàng chưa bao giờ để ý tới Eustace và
Patricia trước kia. Chắc chắn là Patricia không thật sự có mối quan tâm
nào tới một cha xứ chứ? "Nhưng –"

"Chúng ta không thảo luận về tớ," cô
bạn nàng nói một cách mạnh mẽ. "Chúng ta đang nói đến triển vọng kinh
hoàng trong hôn nhân của cậu."

"Tại sao?"

Patricia xoay người về phía nàng.
"Cậu đã lãng phí tiêu tốn những năm tháng đẹp nhất của mình với anh ta.
Vậy cậu đã có được cái gì? Sinh nhật lần thứ hai mươi lăm mới nhất đã
qua à?

"Hai mươi bốn"

"Cũng thế thôi" bạn nàng đã vứt bỏ cả một năm chỉ bằng một cái phủi tay. "cậu không thể bắt đầu lại ngay bây giờ."

« Tớ không thể... »

Patricia cao giọng "cậu sẽ chỉ phải
nói với anh ta rằng cậu vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng. Chỉ có duy
nhất một gã khác có thể kết hôn ở Maiden Hill là Thomas Jones, và tớ gần
như chắc chắn rằng anh ta sẽ để những con lợn vào trong nhà ban đêm."

"Cậu đi mà làm điều đó" Lucy nói một
cách không rõ ràng bởi vì nàng đang nhai. Nuốt xong, nàng mới nói, "Vậy
thì là ai, chính xác thì ai là người cậu định cưới?"

"Mr. Benning."

Thật may là nàng đã nuốt mấy viên
kẹo xuống rồi, nếu không có lẽ nàng sẽ bị mắc nghẹn mất. Lucy bật ra một
tiếng cười không giống theo cung cách quý cô chút nào trước khi nàng
nhìn qua bạn mình và nhận thấy là cô ấy rất nghiêm túc

"Cậu mới là người bị điên" nàng thở gấp. "Ông ta đáng tuổi để làm cha cậu. Ông ta cũng đã chôn ba bà vợ rồi. Ông Benning có cả một đàn cháu"

"Ừ, ông ấy cũng có..." Patricia giơ
những ngón tay lên đánh dấu cho mỗi lời cô ấy nói "1 thái ấp tốt, 2 cỗ
xe, 6 con ngựa, 2 người giúp việc trên lầu và 3 ở dưới đất, và 90 mẫu
đất canh tác, hầu hết đều đã có tá điền thuê mướn" cô đã hạ tay xuống và
rót thêm cho mình 1 tách trà trong sự im lặng.

Lucy há hốc miệng nhìn cô

Patricia ngồi lại trên ghế trường kỷ và nhướng mày như thể họ đang thảo luận về phong cách "đội mũ của quý cô" vậy. "Gì thế?"

"Đôi lúc cậu khiến tớ thấy sợ"

"Thật sao?" Patricia nhìn có vẻ hài lòng

"Thật" Lucy lại với lấy 1 viên kẹo khác

Người phụ nữ gạt tay nàng ra "Cậu sẽ không mặc vừa áo cưới nữa nếu cậu cứ ngấu nghiến những thứ này"

"Oh, Patricia," Lucy lún mình khá
sâu vào trong đống nệm, "Tớ sẽ không kết hôn đâu, không phải với Eustace
hay với bất kỳ ai khác. Tớ sẽ trở thành 1 bà cô không chồng lập dị và
sẽ trông con cho cậu và ngài Benning trong cái thái ấp tuyệt vời với 3
người giúp việc ở lầu dưới."

"Và 2 ở trên"

"Và 2 ở trên" nàng phụ hoạ. Có lẽ nàng nên bắt đầu đội cái mũ trùm kỳ quặc của mấy bà không chồng ngay bây giờ

"Đó là vì tử tước, phải không?"
Patricia lấy ra 1 viên kẹo có chất kích thích bị cấm đoán của Thổ Nhĩ Kỳ
và nhấm nháp lơ đãng. "Tớ biết anh ta chính là rắc rối ngay giây phút
tớ thấy anh ta săm soi nhìn cậu giống như Puss ngắm nghía mấy con chim
bên cửa sổ. Anh ta là một động vật ăn thịt."

"Một con rắn" Lucy nói nhẹ nhàng, nhớ lại cái cách mà Simon cười với nàng chỉ bằng ánh mắt của chàng qua cái ly.

"Cái gì?"

"Hoặc là một con rắn, nếu cậu thích ví von"

"Cậu đang nói linh tinh về cái gì đấy?"

"Tử tước Iddesleigh." Lucy lấy 1
viên kẹo khác. Dù sao thì nàng cũng sẽ không kết hôn, do đó chẳng có vấn
đề gì nếu nàng không thể vừa vặn với bất kỳ bộ váy nào "Anh ấy nhắc tớ
nhớ tới một con rắn bạc to lớn. Một con rắn loại sáng bóng và khá nguy
hiểm. Tớ nghĩ đó là do đôi mắt anh ấy. Thậm chí cha tớ cũng nhận thấy
điều đó, mặc dù ông đã nhìn nhận nó theo cái cách ít tâng bốc nhất. Đó
chính là điều dành cho tử tước Iddesleigh" nàng gật đầu và ăn miếng kẹo
dính.

Patricia nhìn chằm chằm vào nàng. "Thật thú vị. Kỳ quái theo một cách không nghi ngờ gì là kỳ lạ nhưng vẫn thú vị"

"Tớ cũng nghĩ vậy." Lucy gật gật
đầu. "Và cậu không cần nói với tớ và anh ấy sẽ không quay lại, bởi vì tớ
đã thảo luận chuyện này với Eustace"

"Cậu không làm điều đó chứ?" Patricia nhắm mắt lại

"Tớ e rằng có. Eustace đã lôi anh ấy ra"

"Tại sao cậu không thay đổi chủ đề?"

"Bởi vì Eustace xứng đáng được biết." Lucy thở dài. "Anh ấy xứng đáng có được ai đó có thể yêu anh ấy, còn tớ thì không thể."

Nàng cảm thấy hơi buồn nôn. Có lẽ ăn
kẹo cuối cùng không phải là ý hay. Hoặc có lẽ nhận thức được chuyện
nàng sẽ trải qua những năm còn lại của cuộc đời mà không thể thấy được
Simon lần nữa khiến nàng bị mắc nghẹn.

"Tốt thôi." Patricia đặt tách trà
của cô xuống và phủi những mẩu vụn vô hình trên váy xuống "Eustace có lẽ
xứng đáng được yêu, nhưng cậu cũng vậy, bạn thân mến ạ. Cậu cũng thế."

Simon đứng trên những bậc thang đi thẳng xuống địa ngục và quét mắt qua đám đông người đang vui chơi.

Sân chơi The Devil chính là nơi chơi
đùa xa hoa hợp thời trang bậc nhất ở London, nó chỉ mở cửa 2 tuần trong
tháng. Các chùm đèn lấp lánh, lớp sơn trên những cây cột Doric hầu như
vẫn chưa khô, và các sàn đá vẫn đang được phân công đánh bóng. Năm
trước, chùm đèn bị ám đen xì đầy khói thuốc và bụi bặm, những cây cột lồ
lộ ra những đốm bẩn của hàng nghìn cái vai nhầy nhụa bóng mỡ, và cái
sàn thì tối tăm bởi tàn bụi tích luỹ qua nhiều năm. Nhưng tối nay, tối
nay, bọn đồng tính và những cô gái xinh đẹp, và cả những quý ông đang bu
xung quanh những cái bàn đang có những biểu hiện gần như là quá khích.
Giờ đây, mỗi một tiếng hò reo chiến thắng hay tiếng la lớn, nụ cười gần
như điên cuồng hiện lên trên mặt bọn họ, những giọng nói ầm ầm đang cùng
la lên cùng một lúc. Không khí dày đặc mùi chướng khí của mồ hôi, sáp
nến cháy, nước hoa bốc mùi, và hơi hướm bọn đàn ông tiết ra khi họ đang
trên bờ vực của việc hoặc là sẽ thắng được cả một gia tài hoặc là đang
dí khẩu súng lục vào đầu trước khi đêm kết thúc.

Chỉ vừa mới qua 11:00 và đâu đó
trong cái đám đông hỗn độn này ẩn giấu con mồi của chàng. Simon nhàn tản
bước xuống gian phòng chính. Một gã hầu đi ngang qua mang theo một khay
những ly rượu đang được rót xuống. Rượu được miễn phí. Càng nhiều gã
say, càng nhiều gã dễ dàng lao vào đánh bạc và chết chìm trong đó một
khi đã bắt đầu. Simon lắc đầu, và gã người hầu quay đi

Ở xa bên góc phải, một quý ông tóc
vàng nghiêng người về phía cái bàn, lưng quay lại căn phòng. Simon
nghểnh cổ lên nhìn, nhưng tấm lụa vàng che khuất tầm nhìn của chàng. Một
hình dáng mềm mại nữ tính va mạnh vào khuỷ tay chàng.

"Ôi, sin lối." Một ả gái giang hồ có chất giọng Pháp khá chuẩn. Nghe gần như là thật.

Chàng liếc xuống.

Cô ả có đôi má hồng đào đầy đặn, làn
da trắng sữa và đôi mắt xanh hứa hẹn những điều mà cô ta không nên có
kiến thức về nó. Cô ta cắm 1 chiếc lông xanh trên tóc và cười khéo léo,
"Tôi sẽ đi lấy 1 ly sâm panh thay cho lời xin lỗi, được chứ?" Cô ta
trông như thể còn chưa qua tuổi 16, và trông cô nàng như thể cô thuộc về
một nông trại ở Yorkshire, vắt sữa bò.

"Không, cám ơn." Chàng thì thầm

Biểu hiện của cô tiết lộ sự thất
vọng, nhưng cô cũng đã được đào tạo để biểu hiện những gì mà đàn ông
muốn. Chàng bỏ đi trước khi cô có thể đáp lại và nhìn về phía góc phòng.
Gã đàn ông tóc vàng không còn ở đó nữa

Chàng cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Điều này thật sự mỉa mai: chỉ mới
qua 11h và chàng ước gì chàng đang nằm trên giường ngủ và một mình.
Chàng đã trở thành một ông già với bả vai đau nhức nếu ông ta ở lại quá
muộn từ khi nào vậy nhỉ? 10 năm trước, e rằng thời gian này vẫn chưa
phải là lúc chàng bắt đầu 1 đêm. Chàng sẽ nhận lấy lời đề nghị của cô
gái điếm và thậm chí không thèm chú ý đến tuổi của cô ta. Chàng sẽ quăng
đi một nửa số tiền trợ cấp của mình vào sòng bạc mà không hề nao núng.
Dĩ nhiên, mười năm trước chàng chỉ mới có 20, cuối cùng cũng tạo dựng
một tiền đồ cho riêng mình và chết tiệt hơn hiện nay, có cả một đám đĩ
điếm gần bằng tuổi chàng lúc ấy vây quanh. Mười năm trước, chàng đã
không ý thức được về sự sợ hãi. Mười năm trước chàng không cảm thấy sợ
hãi hay cô đơn. Mười năm trước chàng là người bất tử.

Một cái đầu nhuộm vàng bên trái. Nó
quay lại và chàng thấy 1 khuôn mặt nhăn nheo già nua đội một bộ tóc giả.
Simon rẽ đám đông qua một bên từ từ, tạo thành đường để mình quay trở
lại căn phòng. Đó chính là nơi các con bạc liều lĩnh đang tụ họp

De Raaf và Pye dường như nghĩ rằng
chàng không sợ hãi, rằng chàng vẫn suy nghĩ và hành động như 1 thằng
nhãi con mới lớn 10 năm về trước. Nhưng giờ thì ngược lại, thật vậy. Nỗi
sợ hãi càng mạnh hơn với mỗi trận đấu, việc biết được rằng chàng có thể
– hoặc sẽ – chết càng thật hơn. Và theo cách đó, nỗi sợ khiến chàng lao
về phía trước. Chàng sẽ là loại đàn ông gì, khi để mặc chuyện đó qua đi
và để bọn giết anh trai mình vẫn sống? Không, mỗi lần chàng cảm thấy
ngón tay băng giá của nỗi sợ hãi như bấu lấy, bám vào tận xương tuỷ mình
là mỗi lần chàng nghe được tiếng gọi quyến rũ của nàng kêu gọi chàng từ bỏ, hãy để mọi chuyện qua đi, Chàng lại củng cố quyết tâm của mình

Ở đó

Con vịt lông vàng đã băng qua những
cái cửa đen lót nhung. Gã mặc áo satin màu tím. Simon đã xác định được
đối tượng của mình, chàng đã chắc chắn nhờ mùi hương tỏa ra.

"Nghĩ sao khi tớ đã tìm thấy cậu ở đây" Christian nói ngay bên cạnh chàng.

Chàng xoay người lại, trái tim suýt
nhảy ra khỏi lồng ngực. Trông phát khiếp như khi bị bắt quả tang. Người
thanh niên này có thể trượt một con dao găm vào thẳng xương sườn của
chàng và chàng sẽ không bao giờ biết được trước khi chết. Một vấn đề nữa
của tuổi tác - phản xạ chậm lại. "Làm thế nào?"

"Cái gì?" người đàn ông kia chớp hàng lông mi trên đôi mắt đỏ ngầu.

Simon hớp lấy một hơi thở để kiểm
soát lại giọng nói. Không có vấn đề gì khi anh bộc lộ ra ngoài cơn giận
của anh về Christian "Làm thế nào cậu biết tôi ở đây?"

"Ồ, thì tôi ghé vòng vòng qua chỗ
cậu, hỏi Henry và thì thế thôi." Christian duỗi cánh tay và vẫy vẫy như
anh hề đang biểu diễn một thủ thuật.

"Tôi hiểu." Simon biết giọng anh
nghe có vẻ cáu kỉnh. Nó đang dần trở thành thói quen khi mà Christian cứ
xuất hiện bất ngờ, theo kiểu không mong đợi, giống như hù dọa người
khác bằng cái vỗ tay ấy. Chàng hít một hơi thật sâu. Thật ra, nãy giờ
chàng đang suy nghĩ về chuyện đó, chàng nhận ra rằng cũng chẳng hại gì
khi có cậu thanh niên trẻ trung này làm bạn đồng hành. Ít nhất thì cũng
khiến người ta cảm thấy bớt cô đơn. Và cũng khá là hứng thú khi được làm
thần tượng của một ai đó.

"Cậu có chú ý đến "keo dính" đằng kia không?" Christian hỏi "cái cô có cắm cái lông màu xanh ấy?"

"Cô ta quá trẻ."

"Có lẽ là đối với cậu thôi."

Simon lườm. "Cậu có muốn đi với tôi hay không đây?"

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi, ông bạn
già." Christian mỉm cười yếu ớt, có lẽ đang xem xét lại việc có nên
theo dõi Simon ở tại vị trí trước không.

"Đừng có gọi tôi như thế" Simon bắt đầu bước tới những cánh cửa nhung đen

"Xin lỗi" Christian thì thầm sau chàng. "Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Đi săn."

Họ đã tới được chỗ những cánh cửa,
và Simon chậm chạp điều chỉnh mắt để quen với căn phòng tối. Chỉ có 3
cái bàn ở đó, mỗi bàn có 4 người chơi đang an vị. Không ai mảy may quan
tâm tới những kẻ vừa tới. Tóc vàng ngồi ở cái bàn xa nhất lưng xoay ra
phía cửa

Simon dừng lại và hít một hơi. Cảm
giác như thể phổi chàng không thể giãn ra đủ rộng để lồng ngực hấp thu
hết không khí. Mồ hôi ẩm ướt chảy ra trên lưng và dưới lòng bàn tay. Đột
nhiên chàng nghĩ đến Lucy, khuôn ngực trắng nõn của nàng và đôi mắt hổ
phách nghiêm trang. Chàng thật ngốc làm sao khi đã rời bỏ nàng.

"Ít nhất thì mình nên hôn cô ấy" Chàng thì thầm

Tai Christian rất thính. "Cô nàng với cái lông màu xanh kia á? Không phải anh nghĩ cô ta quá trẻ sao?"

"Không phải cô ta. Thôi đừng bận tâm" Simon nhìn vào tên Tóc Vàng. Chàng không thể nói gì từ góc độ này–

"Cậu đang tìm ai thế?" Christian ít nhất cũng có ý thức khi thì thào hỏi.

"Quincy James," Simon thì thầm, và rảo bước về phía trước.

"Tại sao?"

"Để gọi hắn ra ngoài."

Chàng có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Christian "Để làm gì? Hắn đã làm gì cậu à?"

"Cậu không biết sao?" Simon quay đầu lại chạm vào ánh nhìn trong veo của cậu bạn đồng hành.

Đôi mắt màu hạt dẻ trông thật bối
rối. Tuy nhiên Simon đôi khi cũng tự hỏi, Christian đã gặp chàng đúng
vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời chàng, cậu thanh niên khiến
bản thân mình trở nên thân thiện chỉ trong một quãng thời gian ngắn, và
dường như cậu ta cũng chẳng có gì để làm tốt hơn là việc theo đuôi
Simon. Nhưng có lẽ Simon đã quá mức sợ hãi, đề phòng đến mức thấy kẻ thù
ở bất kỳ góc tối nào.

Họ tới cái bàn ở xa, và Simon đứng
bên cạnh gã đàn ông tóc vàng. Sự sợ hãi đã vòng tay ôm lấy chàng, hút
lấy hơi thở trong miệng chàng bằng đôi môi lạnh giá của ả, cọ xát bộ
ngực lạnh giá của ả vào lồng ngực chàng. Nếu bình minh ngày mai chàng
còn sống sót, chàng sẽ quay trở lại ngay với Lucy. Đóng vai hiệp sĩ hào
hiệp có ích gì khi mà lăn đùng ra chết lúc mặt trời mọc, khi mà còn chưa
thưởng thức được đôi môi mềm ngọt của người con gái? Giờ thì chàng đã
biết chàng không thể đơn độc như thế này mãi nữa. Chàng cần nàng ở mức
độ cơ bản nhất, để tái khẳng định và duy trì phần nhân tính trong chàng
thậm chí ngay cả khi chàng đã gọi lên phần thú tính nhất trong con người
mình. Chàng cần Lucy để giữ chàng cư xử đúng mực và tỉnh táo.

Simon dán một nụ cười lên mặt và vỗ nhẹ lên vai gã kia. Bên cạnh chàng, Christian đang thở mạnh.

Gã đàn ông nhìn xung quanh. Simon
nhìn chằm chằm mất mấy giây, thật ngu ngốc, trước khi não chàng xác nhận
thì mắt chàng cũng đã nói với chàng điều đó rồi. Sau đó chàng quay đi.

Gã đàn ông là một người hoàn toàn xa lạ.

Lucy nghiêng đầu qua một bên và xem
xét những hình hoạ nàng vừa vẽ trên quyển phác thảo của mình. Mũi của
ông ta vẫn phải chỉnh lại một chút "Đừng có động đậy." Nàng không cần
phải nhìn lên để biết đó là Hedge, người mẫu của nàng, đang cố gắng đào
tẩu lần nữa.

Hedge ghét ngồi làm mẫu cho nàng "Awww. Tôi có việc phải làm, Tiểu thư Lucy."

"Chẳng hạn như làm cái gì?" Đó, tốt hơn rồi. Hedge thật sự gần như có cái mũi đặc biệt nhất.

Họ đang ở trong căn phòng khách nhỏ.
Ánh sáng ở đây là tốt nhất trong suốt buổi chiều, chiếu xuyên qua những
chấn song cửa sổ. Hedge ngồi trên chiếc ghế trước lò sưởi. Ông mặc chiếc
áo khoác nhăn nhúm thường ngày với cái quần ống chẽn cùng một cái khăn
quàng cổ chấm bi màu tím kỳ dị. Lucy không thể hình dung được ông đào ở
đâu ra mấy thứ đó. Cha nàng sẽ lăn đùng ra chết trước khi mặc mấy thứ
như thế.

"Tôi phải cho Kate già ăn và chải lông cho nó nữa." Gã người hầu rên rĩ.

"Cha tôi đã làm sáng nay rồi."

"À, vậy thì tôi nên đi dọn phân trong chuồng cho nó."

Lucy lắc đầu, "Bà Brodie đã trả tiền
cho một trong những cậu con trai nhà Jones dọn sạch sẽ chuồng của Katie
ngày hôm qua rồi. Bà ấy đã quá mệt mỏi vì chờ đợi ông làm rồi."

"Không phải như thế chứ!" Hedge trông
như thể ông ta không hề bỏ rơi con ngựa mấy ngày nay vậy. "Bà ấy biết
là tôi đã lên kế hoạch làm điều đó trong ngày hôm nay mà."

"Hummm." Lucy tô đậm phần mái tóc của
ông một cách cẩn thận. "Đó là những điều ông đã nói hồi tuần trước. Bà
Brodie nói rằng bà có thể ngửi thấy được cái chuồng bốc mùi ngay từ ở
cửa sau kìa."

"Đó là bởi vì bà ấy là người chuyên la hét ầm ĩ và làm lớn chuyện lên."

"Mọi người cùng ở trong nhà kính thì không nên ném đá." (*Chỗ này là Lucy dùng thành ngữ ý nói ông Hedge là "Bản thân mình không đúng thì đừng chê người khác sai") – Nàng chuyển sang dùng bút chì.

Hedge nhăn trán. "Cô có ý gì, nhà kính là sao? Tôi đang nói đến cái mũi của bà ấy cơ mà."

Lucy thở dài, "Đừng bận tâm."

"Hừmm"

May mắn làm sao khi Hedge im lặng một
lúc trong khi ông chỉnh lại tư thế. Nàng bắt đầu vẽ cánh tay phải của
ông. Ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh ngày hôm nay vì cha nàng đã ra ngoài và
bà Brodie đang bận nướng bánh mì dưới bếp. Dĩ nhiên, giờ đây nó luôn
luôn có vẻ yên tĩnh khi mà Simon đã ra đi. Ngôi nhà gần như không còn có
sức sống. Chàng đã mang đến sự phấn khích và môt dạng của tình bằng
hữu, tình bè bạn mà nàng chưa bao giờ biết rằng nàng đang đánh mất nó
cho đến khi chàng ra đi. Giờ đây, căn phòng dội lại những âm thanh khô
khốc khi nàng bước chân vào. Nàng bắt bản thân không ngừng lang thang vô
định từ phòng này sang phòng khác như thể nàng đang vô thức tìm kiếm
một cái gì đó.

Hoặc một ai đó.

"Vậy còn lá thư của gởi cho Đức ngài
David thì làm thế nào?" Hedge cắt ngang dòng suy tưởng của nàng. "Thuyền
trưởng yêu cầu tôi phải gởi nó đi." Ông đã lại cao giọng

"Ngồi xuống lại đi. Cha tôi đã gởi nó trên đường tới nhà bác sĩ Fremont rồi."

"Awww"

Có ai đó gõ mạnh vào cánh cửa trước.

Hedge lại bắt đầu.

Lucy liếc mắt qua bức phác thảo ngụ ý
ghim ông ấy xuống trước khi ông lại bắt đầu ngọ nguậy chuồn đi. Ông
giúp việc đành sụp xuống. Lucy cũng đã hoàn thành cánh tay phải và bắt
đầu với cánh tay trái. Họ có thể nghe được tiếng bước chân chạy nhanh
của bà Brodie. Những giọng nói thì thào, sau đó thì tiếng bước chân gần
hơn. Thật phiền phức. Nàng gần như sắp hoàn thành bức phác thảo này rồi.

Bà quản gia mở cửa trông thật bối rối "Ồ, tiểu thư, cô sẽ không bao giờ đoán được ai tới đâu –"

Simon bước vào, vòng qua bà Brodie.

Lucy đánh rơi luôn cây bút chì của mình.

Chàng nhặt nó lên và chìa nó ra cho nàng, đôi mắt lạnh như băng của chàng do dự, "Ta có thể nói chuyện với em được không?"

Chàng không đội mũ, chiếc áo khoác
nhăn nhúm, và đôi ủng thì dính đầy bùn như thể chàng đã cưỡi ngựa một
đoạn đường dài. Chàng đã bỏ bộ tóc giả đi và bộ tóc thật đã dài ra một
chút. Có một quầng thâm đen dưới mắt chàng, và những đường hõm cong dưới
miệng chàng sâu hơn. Chàng đã làm cái gì ở London trong tuần qua mà nó
khiến chàng lại trông mệt mỏi đến dường này?

Nàng lấy lại cây bút, hy vọng chàng sẽ không chú ý tới việc cánh tay nàng đang run rẩy như thế nào. "Dĩ nhiên rồi."

"Một mình được chứ?"

Hedge nhảy dựng lên ngay, "Được rồi, vậy thì tôi sẽ đi." Ông ta liền đâm bổ ngay ra ngoài cửa.

Bà Brodie nhìn Lucy với vẻ dò hỏi
trước khi theo sau ông giúp việc. Bà đóng lại cánh cửa phía sau. Đột
nhiên chỉ còn lại Lucy, một mình với tử tước. Nàng xếp hai bàn tay vào
lòng và ngắm nhìn chàng.

Simon bước nhanh tới cửa sổ và nhìn
ra ngoài, như thể chàng chưa thấy khu vườn lần nào. "Ta...có việc phải làm
ở London hồi tuần trước. một việc rất quan trọng. một việc mà giờ đây
lúc nào nó cũng săn đuổi trong tâm trí ta suốt. Nhưng ta không thể tập
trung được, không thể tập trung để làm cái việc cần phải được hoàn
thành. Ta cứ nghĩ về em. Vì thế ta đã đến đây, mặc dù đã thề rằng sẽ
không làm phiền đến em lần nữa." Chàng ném cái nhìn qua vai nàng, có
phần bối rối, có phần thất vọng, có cái gì đó mà nàng không dám làm sáng
tỏ. Nhưng nó khiến trái tim nàng – đã thật sự chao đảo, nhói đau khi
chàng bước vào – nó đã lỗi nhịp.

Nàng hít sâu một hơi để ổn định lại giọng nói, "Chàng muốn ngồi xuống không?"

Chàng do dự như thể đang cân nhắc. "Cám ơn nàng."

Chàng ngồi đối diện với nàng, lấy tay vò đầu, và đột ngột đứng bật lên lần nữa.

"Ta nên đi, chỉ cần bước ra khỏi cửa
và tiếp tục bước đi cho đến khi đạt được khoảng cách 100 dặm giữa chúng
ta, có lẽ là nên cách xa bằng khoảng cách của toàn bộ đại dương gộp lại.
Mặc dù ta không biết liệu thậm chí điều đó có đủ không nữa. Ta tự hứa
với bản thân rằng sẽ rời khỏi em trong hoà bình." Chàng cười mà không hề
có sự hài hước. "Chưa hết, giờ ta lại quay về đây cản trở bước chân của
em, khiến ta trở thành thằng đần."

"Em rất vui vì gặp lại chàng." Nàng
thì thầm. Chuyện này giống như một giấc mơ, nàng không bao giờ nghĩ
rằng sẽ được gặp lại chàng, và giờ đây chàng đang di chuyển một cách
kích động ngay trước mắt nàng trong căn phòng khách nho nhỏ của nàng.
Nàng không dám để cho mình tự hỏi bản thân tại sao chàng lại đến.

Chàng vung vẩy tay xung quanh và đột nhiên đứng yên lại "Còn em? Thật sao?"

Chàng đang hỏi cái gì vậy? Nàng không biết, nhưng dù sao nàng cũng gật đầu.

"Ta không phải là người đàn ông dành
cho em. Em quá trong sáng; em thấy quá nhiều. Cuối cùng ta sẽ làm tổn
thương em, nếu ta không...." Chàng lắc đầu "Em cần phải ở bên cạnh một ai
đó đơn giản và tốt bụng nhưng không phải là ta. Tại sao em không kết hôn
với anh chàng cha xứ kia?" Chàng cau mày nhìn nàng, và những câu nói
của chàng nghe như lời buộc tội.

Lucy lắc đầu bất lực.

"Em sẽ không lên tiếng, sẽ không nói
với ta." Chàng khàn giọng, "Em đang trêu chọc ta phải không? Đôi lúc em
trêu chọc ta trong những giấc mơ, thiên thần ngọt ngào, khi mà ta không
mơ về...." Chàng khuỵ gối xuống trước nàng. "Em không biết ta, không biết
ta là thứ gì. Hãy tự cứu mình đi. Ném ta ra khỏi nhà em. Ngay bây giờ,
trong khi em vẫn còn có thể, bởi vì ta đã đánh mất sự quyết tâm, sự tự
nguyện, cả danh dự của ta nữa – một chút ít ỏi của nó mà ta đã quăng bỏ.
Ta không thể kéo bản thân ra khỏi sự hiện diện của em."

Chàng đang cảnh báo nàng, nàng biết,
nhưng nàng không thể bảo chàng ra đi. "Em sẽ không quay lưng lại với
chàng, chàng đừng đòi hỏi em điều đó."

Đôi bàn tay chàng đặt lên hai bên ghế
trường kỷ nơi nàng đang ngồi, chúng tạo thành đường khép kín vòng quanh
nhưng không chạm vào nàng. Chàng cúi đầu cho đến khi nàng chỉ còn trông
thấy đỉnh đầu tóc cắt nham nhở nhạt màu. "Ta là tử tước, em biết điều
đó. Dòng họ Iddesleighs đã quay trở lại một cách công bằng, nhưng bọn ta
chỉ giữ lại cái danh hiệu này từ năm thế hệ trước. Ta e rằng bọn ta có
xu hướng hay chọn lầm bên trong những cuộc chiến tranh của hoàng gia. Ta
có 3 ngôi nhà. 1 căn nhà phố ở London, 1 ở Bath, và 1 khu điền trang ở
Northumberland, cái mà ta đã nhắc tới với em ngay ngày đầu tiên ta tỉnh
dậy. Ta đã nói rằng nó là vùng đất hoang dã, nó là vậy, nhưng nó cũng
khá đẹp theo kiểu cách hoang dã, và dĩ nhiên vùng đất đó có khả năng
sinh lợi, nhưng chúng ta không cần thiết phải đi đến đó, nếu em không
muốn, ta có 1 người quản lý và khá nhiều kẻ hầu."

Đôi mắt Lucy đã mờ đi trong làn nước. Nàng ngăn lại tiếng nức nở. Giọng điệu chàng như thể chàng đang....

"Và còn có vài mỏ, đồng và thiếc"
Chàng tiếp tục, nhìn chằm chằm vào lòng nàng. Có phải chàng đang e sợ
phải nhìn thẳng vào mắt nàng? « Ta không thể nhớ được mấy thứ đó và nó
cũng không quan trọng bởi vì ta đã có 1 gã chuyên lo việc kinh doanh,
nhưng họ được trả lương khá hậu hĩ. Còn có 3 cỗ xe, nhưng 1 trong số đó
là của ông nội ta và nó thì khá là bị mốc meo lên rồi. Ta có thể đặt làm
một cái mới, nếu như em muốn một cái... »

Nàng ôm lấy cằm chàng bằng đôi tay
đang run rẩy và nâng gương mặt chàng lên để nàng có thể trông thấy đôi
mắt màu xám nhạt của chàng, trông rất lo lắng, rất cô đơn. Nàng đặt ngón
tay cái lên môi chàng để chặn lại dòng chảy của ngôn từ và cố gắng mỉm
cười qua làn nước mắt đang chảy dài trên má "Im lặng nào, vâng, vâng, em
sẽ lấy chàng."

Nàng có thể cảm nhận được nhịp đập từ
các mạch máu của chàng trên những ngón tay nàng, ấm áp và đầy sức sống,
và dường như vang vọng lại những rung cảm tự nhiên của chính trái tim
nàng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như thế này, và đột nhiên
nàng nảy ra ý nghĩ dữ dội: Hãy giữ lấy những phút này mãi mãi, xin làm ơn, Chúa trên cao. Đừng bao giờ để con quên đi thời khắc này.

Nhưng chàng đã tìm kiếm đôi mắt nàng,
không thấy ánh sáng của niềm chiến thắng lẫn hạnh phúc, chỉ có độc mỗi
sự chờ đợi. "Nàng chắc chứ?" Đôi môi chàng vuốt ve ngón tay nàng bằng
ngôn từ.

Nàng gật đầu. "Vâng."

Chàng nhắm mắt lại như thể điều khủng khiếp đã đi qua "Tạ ơn chúa."

Nàng cúi xuống và hôn nhẹ lên má
chàng. Nhưng khi nàng vừa mới ngẩng lên lại, chàng quay đầu. Miệng chàng
kết nối với miệng nàng.

Chàng đang hôn nàng.

Chạm nhẹ qua môi nàng, trêu chọc
nàng, khêu gợi nàng, cho đến khi cuối cùng miệng nàng mở rộng ra với
chàng. Chàng rên rỉ và liếm bên trong môi dưới của nàng. Nàng đưa lưỡi
của mình về phía trước cùng lúc và quấn lấy chàng. Nàng không biết liệu
nàng có đang làm đúng không. Nàng chưa bao giờ hôn như thế này trước
khi, nhưng nhịp tim nàng đập mạnh vang lên bên tai và nàng không thể
điều khiển nổi chân tay nàng đang run rẩy. Chàng ôm ghì lấy đầu nàng
bằng cả hai tay và giữ lấy nó, các góc cạnh gương mặt chàng đối diện với
nàng làm cái ôm sâu hơn. Nó không giống với nụ hôn nhã nhặn lịch lãm
của Eustace. Nó đen tối hơn, đói khát và gần như đáng sợ. Nàng cảm thấy y
như thể nàng đang trên bờ vực thẳm. Hoặc là có thể bị vỡ tan thành
nhiều mảnh đến nỗi nàng sẽ không bao giờ có cơ hội gắn chúng lại với
nhau được nữa. Chàng giữ lấy môi dưới của nàng giữa 2 hàm răng và dày vò
nó. Đáng lẽ điều này nên là đau đớn hay ít nhất cũng là khó chịu, nhưng
chỉ có sự thoả mãn và niềm vui sướng xuyên thẳng vào tận sâu trong cơ
thể nàng. Nàng rên rỉ và cong người lên phía trước.

Xoảng!

Lucy giật bắn người. Simon nhìn qua vai nàng, mặt chàng căng thẳng, trên vầng trán lấm tấm mồ hôi

"Ôi trời đất quỷ thần ơi!" bà Brodie
kêu lên. Một cái khay sứ đã vỡ tan tành, cái bánh vỡ vụn, và bánh
pudding cùng trà thì thành một đống hỗn độn dưới chân bà. "Thuyền trưởng
sẽ nói gì đây?"

Một câu hỏi hay, Lucy thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro