Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tình thế không tiện nói chuyện, ta chỉ nói một câu như vậy thôi. Có điều nhìn thái độ Vân Dục, rõ ràng không hề có chút áy náy gì với chuyện đâm ta một dao.

Ta cố ý làm bộ nói cho người có mặt trong sảnh nghe, "Tự nhiên ta lại bị thương, vừa nãy Hoàng thượng giá lâm, bản vương cũng nhận một ít thánh huấn, nên Vân đại phu có muốn mời bản vương bữa rượu cũng sợ không đi được."

Vân Dục đáp, "Ôi, thần tiếc quá. Được rồi, gia phụ vốn cũng định đến đây vấn an Vương gia, sợ hôm nay Vương gia không tiện, nên bảo thần đến trước. Vậy mai hay mốt thì có được không?"

Ta nói, "Bản vương lúc nào cũng được, vết thương cỏn con thật không cần kinh động Vân thái phó."

Thái độ của Vân Dục thì lễ độ hết chỗ chê, "Vương gia bị thương sao là chuyện nhỏ cho được? Vương đại nhân cùng mấy vị đại nhân khác nhất định cũng tới vấn an Vương gia, có thể sẽ không đi cùng với gia phụ. Mấy ngày tới trong phủ Vương gia nhất định sẽ có nhiều khách khứa, xin Vương gia nhớ lưu tâm tịnh dưỡng, chớ để tinh thần quá mỏi mệt."

Ta liền khẽ gật đầu.

Hôm nay Khải Giả nhắc đến chỗ phong nguyệt hai lần khiến ta vẫn lấn cấn trong lòng, có thể chủ ý trong lời của Khải Giả rõ ràng nhưng ta lại không thể đoán ra được nhiều. Có lẽ chuyện ta với Vân Đường Vương Cần mưu đồ đã bị cháu ta phát hiện ra chỗ sơ hở. Trước khi kéo hết toàn bộ thế lực hai nhà Vân Vương ra, ta không muốn sinh thêm chuyện lôi thôi. Thế nên định dứt khoát đổi Nguyệt Hoa Các thành phủ Hoài Vương.

Nhưng Vân Dục cự tuyệt thế này, rõ ràng muốn nói hắn, Vân Đường Vương Cần sẽ không cùng nhau đến phủ Hoài Vương. Xem ra hai nhà Vân Vương cũng cẩn thận giống bản vương, chỉ là cẩn thận không giống chỗ.

Vân Đường với Vương Cần hẳn là vẫn có tâm đề phòng bản vương, cho rằng Nguyệt Hoa Các là nơi bọn họ bố trí, sẽ an tâm hơn phủ Hoài Vương nhiều.

Điều này cũng cho thấy hai bên Vân Vương vẫn luôn coi bản vương là đồ ngốc, chuyện gì cũng phải chọn nơi bọn họ nắm trong lòng bàn tay mà làm, ngay cả chuyện đến phủ Hoài Vương hội họp mưu phản cũng không dám, giả sử bản vương thực sự muốn phản, chẳng phải sẽ nghi ngờ thành ý của bọn chúng sao?

Vân Dục nhìn nhìn sang bên cạnh, lắc đầu, "Tiếc thật, bữa rượu này, vốn dĩ thần định..." Hắn nói nửa chừng thì ngưng, nhấc tay áo lên cáo từ.

Ta cười, "Vân đại phu nói nửa vời thế này làm bản vương nhộn nhạo quá đi. Lẽ nào đã bị nhân vật tuyệt thế hiếm có nào hạ gục rồi chăng?"

Vân Dục nghiêm mặt, "Vương gia, Sở Tầm đứng ngay bên cạnh ngài, sao lại nói thế hử?"

Sở Tầm biết Vân Dục trêu đùa hắn, chỉ đứng cạnh ta cười.

Ta nắm tay Sở Tầm, "A Mịch không phải là người hay ghen."

Vân Dục nhướng mi, "Câu này của Vương gia khiến răng thần ê buốt hết cả rồi. Mắt thần nhìn chuẩn lắm đấy nhé, không đi thì khó hòng mà thấy lại. Thần xin cáo từ."

Ta nói, "Vân đại phu đi thong thả, nghe ngài nói vậy, bữa rượu này bản vương thật khó cưỡng lại, chỉ cần tránh động tay động chân, chắc chắn sẽ y hẹn."

Bản vương không nhất thiết phải tính toán quá chi li chuyện này với hai phía Vân Vương, song tâm tư Vân Dục rất kín đáo khó dò, có lẽ hắn định nói để thăm dò bản vương cũng không chừng.

Cho dù thế nào thì bản vương cứ tạm thời thuận theo ý hắn, rồi hẵng tính sau.

Văn Dục chỉ buông một câu, "Tuỳ ý Vương gia." Xong thì xoay người bỏ đi, ta nhìn bóng lưng hắn biến mất trong hành lang tối mịt, đưa tay lên day day trán.

Kế đến là vết thương trên tay, nói chung hôm nay xảy ra đủ thứ chuyện phải ứng phó khiến ta mệt người ghê gớm.

Tối đến, bản vương và Sở Tầm ngủ chung một giường.

Ta ngồi bên mép giường, đủ thứ cảm xúc lẫn lộn, ta ngủ trên cái giường này nhiều năm rồi, hôm nay mới là lần đầu có người cùng chung gối, đáng tiếc lại phải dùng tiền để mua được.

Không biết đến hết kiếp này, liệu bản vương có thể tìm được một người thật lòng với ta, ở chung một phòng ngủ cùng một giường, đầu ấp tay kề hay không.

Dưới ngọn đèn, trong một thoáng nhập nhoạng, ta nhìn bóng lưng Sở Tầm mặc áo ngủ hóa thành Liễu Đồng Ỷ, thất thần trong giây lát.

Cho đến khi Sở Tầm quay lại giường xốc đệm chăn lên, ta mới chợt bừng tỉnh.

Mỗi lần bản vương nghĩ đến Liễu Đồng Ỷ, cõi lòng lại rục rịch như tuổi mười bảy mười tám, độ xuân thì tươi trẻ. Toàn nghĩ linh tinh lang tang.

Liễu Đồng Ỷ lúc này, hẳn đang cố gắng nghĩ làm sao nhổ hết toàn bộ thế lực liên đới đến tên gian vương ta đây.

Nếu như y có thể giống Sở Tầm, chịu nán lại bên ta dẫu chỉ một ngày, mặc kệ là chân tình hay giả ý, cho dù muốn lấy mạng ta, ta cũng cam lòng.

Sở Tầm nói nhỏ bên tai, "Vương gia, tắt nến chưa?"

Ta đứng dậy quạt tắt ngọn nến, chui vào chăn.

Ta thấp giọng hỏi Sở Tầm, "Ngủ được không, ngươi có quen giường không?"

Sở Tầm nhỏ nhẹ, "Bẩm Vương gia, tôi ngủ ở đâu cũng được, không quan trọng chuyện giường chiếu."

Ta xoa nắm tay hắn dưới lần chăn, "Trên giường đừng nói chuyện khuôn sáo thế, gọi một tiếng Thừa Tuấn cho ta nghe đi?"

Sở Tầm im lìm trong giây lát, sau đó buông hai chữ, "Không dám."

Lòng bản vương ngổn ngang trăm mối, lời hắn nói đều là thật.

Ta không bắt hắn làm gì thêm nữa, chỉ nói, "Ngủ đi."

Sở Tầm vâng một tiếng, đúng là hắn không quan trọng chuyện lạ giường, qua chừng một hai khắc là đã thở đều, có lẽ đã ngủ say.

Khi hắn ngủ cũng rất yên tĩnh, không lấn chiếm giường, cho dù nằm bên cạnh bản vương cũng rất an ổn.

Sở Tầm là con nhà quan, phụ thân hắn là một tham quan, từng dính đến án oan của mấy mạng người, tới ngày chân tướng được phơi bày, lập tức bị đem đi xử trảm. Khi ấy Sở Tầm còn nhỏ, không bị thích chữ lên mặt rồi đày ra biên cương, chỉ bị biếm thành nô dịch. Tỷ tỷ hắn là Sở La thì bị đưa vào xướng tịch. Sở La xinh đẹp, thiện nghệ, sau lại trở thành danh kỹ trong kinh, chuyển vào phường hát danh tiếng Triêu Triêu Lầu. Sở Tầm làm quan nô trong trường thi, suốt ngày chà rửa nhà xí, sống khổ sống sở, chỉ nghe lỏm người ta giảng bài với lén trộm sách đọc đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Sở La gom góp tiền bạc, cầu xin ân khách và tú bà hỗ trợ đưa Sở Tầm vào Triêu Triêu Lầu làm nhạc công. Hắn bẩm sinh thông minh, nghe một khúc nhạc ngắn một lần là có thể đàn chính xác, còn có thể tự sáng tác, dần dần danh tiếng lan xa. Chị em gái trong chốn Câu Lan kinh thành đều thấy tự hào nếu được hát ca khúc Sở Tầm viết cho mình, rất nhiều kẻ mê của lạ đều thường xuyên đến nghe nhạc của hắn.

Lúc đầu bản vương gặp hắn là do bị Khải Lễ Khải Chính lôi kéo, lại còn lèm bèm không dứt là nhớ phải giả dạng làm thường dân đi vào. Đến khi cỗ kiệu dừng trước cửa, ta giương mắt lên nhìn thấy ba chữ Triêu Triêu Lầu to oành, lập tức bảo, "Chỗ bọn mi Hoàng thúc không thích vào, các ngươi cứ vào đó vui vẻ, ta quẹo qua Mộ Mộ Quán sát vách, chừng nào bọn mi xong chuyện thì phái người sang kế bên báo ta một tiếng."

Triêu Triêu Lầu với Mộ Mộ Quán vốn là một nhà, chỉ khác một cái là phường ca, một cái là quan quán.

Khải Lễ bảo, "Bọn cháu đã mời Hoàng thúc, sao lại phạm vào kiêng kỵ của Hoàng thúc cho đặng? Hôm nay đến Triêu Triêu Lầu, chính là muốn cho Hoàng thúc nghe đàn, vị nhạc công đó là em của kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Có điều trong mắt Hoàng thúc, có lẽ hắn mới chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân."

Ta lập tức thấy hứng thú dạt dào, ở lại Triêu Triêu Lầu, lúc nhìn thấy Sở Tầm, quả là cũng khá thanh tú, tuổi tác tưởng mạo đều hạp ý ta. Khi đó hắn chưa như sau này, có được một chút tiếng tăm nên tư tưởng còn ngạo mạn, gặp khách bình thường cũng không thèm tiếp. Đám người Khải Lễ Khải Chính tuy giả bộ mặc vải thường, song người lanh mắt nhìn là biết bọn nó có thân phận, không tên quy nô nào dám cản đường, nhờ vào phúc của mấy đứa cháu, nhóm bọn ta được đưa vào gian nhã thất tốt nhất, được bọn hầu khom lưng uốn gối dâng trà nước lên, vô cùng niềm nở. Bọn Khải Lễ cũng thấy dị, nhưng không hiểu lẽ hiển nhiên đó, còn đổ thừa ta, "Chắc tại Hoàng thúc vào chỗ này hoài, ra vô Mộ Mộ Quán riết bị quen mặt rồi." Khù khờ đến độ ta cũng lười dạy.

Bọn ta uống hết một chén trà mới thấy Sở Tầm rề rà đến, ôm theo cầm, đàn khúc 'Dương Xuân Bạch Tuyết', tiếng nhạc âm vang khắp phòng. Sở La tự mình châm trà tiếp khách. Sở Tầm đàn rất khá, song loại nhã nhạc này, ắt có nhạc công hàng đầu đàn, không cần thiết phải đến phường ca nghe. Ta bỗng thấy chán chán, còn buồn ngủ, chỉ dựa vào mỗi nhan sắc của hắn để chống chọi, mấy đứa cháu thì dựa vào Sở La để nâng cao tinh thần. Sở Tầm đàn một khúc xong, nhìn thấy mặt nào mặt nấy đã đờ ra, lại định đàn thêm khúc nữa, bản vương liền giơ tay kêu ngưng, hỏi có thể đổi sang khúc nhạc dân gian nào nhẹ nhàng tý không.

Vẻ mặt Sở Tầm nhìn ta có hơi khinh khỉnh, cho rằng bản vương thiếu trình độ thưởng thức nhã nhạc, Sở La vội vàng xoa dịu bằng cách bảo Sở Tầm đàn một giai điệu về mùa, còn nàng thì vừa múa vừa hát theo một đoạn, nhờ vậy mà trong phòng rốt cuộc mới bừng lên sức sống.

Ta hỏi Sở Tầm, "Khúc nhạc khá lắm, ngươi viết sao?"

Sở Tầm đáp, "Phải, là khúc nhạc tầm thường của tôi." Dường như hắn có phần không hài lòng với những gì mình viết, cảm thấy rằng loại tục khúc phố chợ này không thật sự phát huy tài hoa và tao nhã của hắn.

Ta không đành lòng nhìn một thiếu niên xinh đẹp duyên dáng thế này mà lại hận đời, càng lúc càng xa rời thực tại không thể quay đầu, bèn nói, "Tục nhạc hay nhã nhạc chỉ là cách nhìn của người đời mà thôi, chỉ cần có thể khiến nhiều người thích nghe thì đều là nhạc hay, cái gọi là tục nhạc lại càng thuận theo tự nhiên, hà tất gì phải truy cầu cái 'nhã'? Ví như trong 'Kinh Thi' có rất nhiều cái ban đầu bị nói là tục vô cùng, truyền đến hậu thế thì lại được coi là phong nhã."

Ta nói với hắn rằng, loại tiểu khúc này hợp với hắn hơn, và hắn cũng đàn hay hơn nhiều so với loại nhã nhạc kia.

Sở Tầm cúi đầu nói 'lĩnh giáo', nhưng ánh mắt lẫn nét mặt đều trái với lời chót lưỡi, xem ra hắn cảm thấy lời nói của bản vương chẳng ra đâu vào đâu.

Sở La vẫn tiếp đãi niềm nở mấy đứa cháu của ta, Khải Lễ đã dặn nàng trước, thế nên nàng ta cũng chẳng quấy rầy đến chỗ bản vương. Sở La và Sở Tầm hẳn cũng láng máng đoán được duyên cớ trong đó, mà cũng có thể vì biểu hiện thưởng thức nhan sắc Sở Tầm của ta quá lộ liễu, nên vẻ mặt Sở Tầm dưới cái nhìn chong chong của ta càng lúc càng cứng đờ, Sở La cũng thường xuyên lén nhìn qua phía bản vương và em trai nàng, ánh mắt cũng hết sức lo âu.

Nhân lúc Sở La và Sở Tầm sáo cầm hợp tấu, Khải Chính nhỏ giọng hỏi ta, "Thúc phụ thấy nhạc công kia thế nào?"

Ta bảo, "Rất tốt, hơi nghiêm một chút."

Khải Chính cười nói, "Có nhiều người cảm thấy phải nghiêm thế thì mới thú vị."

Tiếng tăm của Sở Tầm, e một nửa là nhờ tài nghệ đánh đàn, nửa còn lại là nhờ dung mạo. Những người đến nghe hắn đàn, nghe thì chẳng bao nhiêu, mục đích giống bản vương mới là nhiều.

Ta bảo, "Ta cảm thấy không nghiêm thì tốt hơn. Mà chắc hắn cũng chẳng còn nghiêm được bao lâu nữa đâu."

Tuy bọn ta thì thầm to nhỏ, nhưng có lẽ Sở La Sở Tầm đã nghe lọt mấy câu, vừa xong khúc nhạc thì Sở Tầm liền bơ mặt ôm cầm xin cáo lui, Sở La cũng xin cho em nàng lui đi.

Khải Lễ cầm chén rượu bảo, "Cho đi hay không phải để thúc phụ lên tiếng, lời của bọn ta không có giá trị." Xong cười nhìn ta, "Thúc phụ, cho đi không?"

Mặt Sở Tầm sượng trân, Sở La còn hơi run run.

Không lẽ ngó mặt bản vương giống lưu manh thích ép uổng dân nam lắm sao?

Đến khi ta gật đầu phất tay cho Sở Tầm cáo lui, mặt Sở Tầm vẫn cứng đờ như cũ, Sở La cũng còn có chút run run.

Chẳng mấy chốc ta quên bẵng chuyện này đi, cho đến vài tháng sau, Khải Lễ hỏi ta, có còn nhớ người nhạc công Sở Tầm ở Triêu Triêu Lầu không? Ta vừa sực nhớ ra, Khải Lễ đã bảo, Hoàng thúc nhìn người chuẩn thật đấy, tiểu nhạc công đó giờ nghiêm hết nổi rồi, đã vào Mộ Mộ Quán, đêm nay tiếp khách.

Lúc Sở Tầm làm nhạc công, đã vẫy gọi không ít kẻ có sở thích giống bản vương, có một hai kẻ dần không kiềm chế được, Sở La đã khá lớn tuổi, hai mươi có lẻ, không còn là một giai nhân duyên dáng yêu kiều mười mấy tuổi nữa, khó bảo toàn vị trí đầu bảng, số ân khách là chỗ dựa ngày càng ít hơn, bảo vệ bản thân còn khó, về sau lại mang trọng bệnh, càng không thể bảo vệ em trai, thế là Sở Tầm vào Mộ Mộ Quán.

Rơi vào cảnh ngộ này cũng thật khổ, thiếu niên Sở Tầm này, tuy không gặp gỡ nhiều, song tướng mạo lẫn ý vị thuần khiết thế này hợp ý thích của ta. Nghe hắn đã vào Mộ Mộ Quán, đêm đó tiếp khách, Khải Lễ hỏi ta có hứng thú không, ta liền đến.

Đêm đầu tiếp khách, theo lệ sẽ công khai bán hồng tiêu, ta ngồi trong một gian nhỏ trên lầu hai, thấy dưới lầu rộn ràng nhốn nháo, Sở Tầm tuy đã mười tám, tuổi này vào quán thì có hơi lớn, song nhìn cảnh tượng này, e rằng chỉ trong vòng một hai năm tới, hắn sẽ trở thành hồng nhân đứng đầu quán.

Bản vương đang xem náo nhiệt, còn chưa quyết định có mua tiêu hay không, cánh cửa nhỏ bên hông phòng chuyên dùng để dâng trà nước bỗng bật ra, một người từ sau tấm bình phong chắn cửa vòng ra, rồi quỳ rạp xuống đất, bất ngờ thay người đó là Sở Tầm.

Hắn phủ phục dưới đất, "Cầu xin Hoài Vương điện hạ mở lòng từ bi, mua tiêu của tôi. Tôi nhất định tận tâm tận lực, hầu hạ điện hạ."

Mấy tháng không gặp, hắn đã tiến bộ rất nhiều, chẳng những tìm được lối thoát sạch sẽ, còn biết cầu xin ta.

Chắc chắn gần đây Sở Tầm đã bị dạy dỗ ra trò, chọc phải nhân vật tai to mặt lớn nào đấy, vừa bị đẩy thẳng vào Mộ Mộ Quán, lại phải cầu xin bản vương ngăn cản kẻ đó.

Ta hỏi thẳng, "Tại sao ngươi phải đến cầu xin bản vương? Định nhờ bản vương can ngăn người nào?"

Sở Tầm cúi đầu, phun ra ba chữ, "Hà đại nhân."

Khó trách hắn lại tìm ta, Hà đại nhân trong lời hắn hắn là nói đến Hà Duyệt. Hà Duyệt là biểu huynh của Thái hậu, năm nay đã ngoài sáu mươi, tự phong bản thân là Hải Đường Cư sĩ, hải đường vốn là loại cây mang ý nghĩa phong lưu, còn lão trên thực tế là một cây hải đường già vô cùng phong lưu.

Tâm trạng bản vương hơi phức tạp.

Sở Tầm đến cầu xin ta, có lẽ vì cho rằng ta mạnh hơn Hà Duyệt. Nhưng ta chỉ hơn Hà Duyệt có một chút, cũng không phải là chuyện gì đáng hớn hở.

Rốt cuộc ta cũng mềm lòng đồng ý, Khải Lễ bên cạnh than thở, "Hoàng thúc thật biết thương hương tiếc ngọc quá đi."

Ta đi mua hồng tiêu, thành ra chẳng ai dám tranh. Thế là ta thành ân khách đêm đầu tiên của Sở Tầm, cảnh tượng phô trương đến mức có phần giống đi động phòng.

Ta còn tưởng đâu, Sở Tầm vẫn giữ mấy phần tính cách của một gã học trò, ban đầu nhất định sẽ tỏ ra cố chịu đựng một cách đắc dĩ, nên ta còn cố ý kêu mang ít rượu lên phòng để trợ hứng.

Ngờ đâu Sở Tầm lại nhấc tay lên châm rượu cho ta, động tác lưu loát như đã quen phóng túng, ngôn từ cũng dễ chịu, khiến ta rất kinh ngạc.

Ta nói, "Nhìn ngươi bây giờ với mấy tháng trước, thật không giống như một người."

Sở Tầm ngửa đầu uống cạn chén rượu, cười bảo, "Khi đó được Vương gia chỉ điểm, tôi lại quá kiêu ngạo không hề biết lý lẽ. Hôm nay đã tự mình quán triệt được hàm ý. Ngẫm lại trước đây, quả có chút buồn cười." Lại tự châm một chén, nâng lên, "Đa tạ Vương gia ngày ấy đã khoan hồng độ lượng."

Đến lúc phải lên giường, Sở Tầm dịu dàng thuận theo, tuy có phần thiếu tự nhiên, nhưng không mảy may tỏ vẻ gì cả, bản vương vô cùng tận hứng, mua đêm này, đáng giá vượt quá dự liệu của ta.

Tuy đêm đó chỉ coi là một mối ơn tình, song Sở Tầm ngày càng hoàn thiện, ta dần dần thường xuyên đến tìm hắn, đến ngày hôm nay, Sở Tầm công tử gối đầu cạnh ta đã trở thành một miếng ngọc thạch được mài dũa, ngoan ngoãn dịu dàng, so với hình ảnh vị tiểu nhạc công bộ dáng thanh cao ban đầu, dường như không phải cùng một người.

Sở Tầm và bản vương ở cạnh nhau cũng do nhu cầu cá nhân, Sở Tầm trong Mộ Mộ Quán cần phải có một chỗ dựa vững chắc, còn bản vương thì cô đơn, cần tìm một người giỏi đoán ý người khác ở bên cạnh. Có điều chuyện Vân Đường cấu kết với Vương Cần mưu phản đã đi đến bước ngoặt quan trọng. Bản vương có nằm vùng thành công hay không còn chưa biết. Vân Dục thường xuyên ra vào chơi đùa với ta, thân với Sở Tầm còn hơn ta, hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. Giả như hắn cũng bị liên lụy, không phải quá oan uổng sao?

Chỉ vì hứng nhất thời của ta, đem Sở Tầm về vương phủ, giờ ngẫm lại, thực sự rất không thỏa đáng. Mà lập tức đưa hắn quay về còn không ổn hơn. Chờ xong chuyện Nguyệt Hoa Các rồi mới tính vậy.

Ước hẹn ở Nguyệt Hoa Các, sau cùng ta vẫn cứ đi.

Tuy Hoàng đế lệnh cho ta không được trắng trợn ra vào lầu Tần quán Sở, nhưng Nguyệt Hoa Các không phải là nơi như thế.

Nguyệt Hoa Các là một tửu lầu có tiếng tăm nhất kinh thành. Món ăn ở đấy không phải là ngon nhất, mà toàn là cho một cái dĩa to thật to, ở giữa loe ngoe vài cọng rau củ thái chỉ, trang trí thêm hai ba miếng bí đao củ cải được tỉa thành hình đóa hoa, gán cho một tên thật tao nhã rồi bưng lên, vậy là xong một món, nhưng khay dĩa đựng thức ăn tuyệt đối là hàng độc đáo nhất, quý nhất kinh thành.

Nguyệt Hoa Các không giống những tửu lầu khác, không nằm trên con đường chuyên buôn bán nào mà toạ lạc ngay trên đường Xương Lạc phồn hoa nhất kinh thành. Tòa nhà ấy chiếm hẳn một diện tích lớn ngay trung tâm con đường, có tường cao, cửa đỏ, trông như một dinh thự. Bên trong cũng bày trí như một dinh thự, có nội viện, ngoại viện, cái đình, hòn non bộ, hồ nước, giàn hoa, thứ gì cũng có, có cả thính phòng là chỗ tiếp khách, chỉ tổ chức những bữa tiệc sang trọng, không tiếp đón khách thường. Nhã phòng xung quanh hợp thành một khối, không gian nào giống gian nào, kiến trúc nội thất tương ứng với bốn mùa xuân hạ thu đông. Mùa xuân buông rèm liễu rủ, mùa hạ kê ghế trúc, mùa thu bày biện trái cây hợp mùa, mùa đông có nệm da lông, một nhánh thuỷ tiên với một cành mai vàng, đặt thêm một cái bếp bằng đất nung đỏ để hâm rượu Hoa điêu.

Hơn nữa cách tiếp đãi khách trong Nguyệt Hoa Các cũng không giống những tửu lầu bình thường khác. Trong gian phòng sạch sẽ dễ chịu còn có thể mộc dục, nếu ăn uống no say rồi mà không muốn về, luôn có đệm giường để nằm nghỉ ngơi, lúc ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ nếu cảm thấy trống vắng, lúc nào cũng có giai nhân xinh đẹp thuỳ mị hoặc thiếu niên thanh tú túc trực...

Lần đầu tiên bản vương đến Nguyệt Hoa Các cũng là do Vân Dục lôi kéo, hắn còn phát biểu cảm nghĩ với ta rằng, ngài vào chỗ đó rồi, sẽ hiểu được cảm giác một bước ra khỏi cõi hồng trần ồn ào, tiến vào một thế giới thoát tục.

Thật lòng mà nói, ta không hề có cảm giác ấy. Nói trắng ra thì Nguyệt Hoa Các chính là tửu lầu kết hợp thanh lâu nhưng trá hình thành một nơi phong nhã. Nó quá bộ tịch, quá thảo mai, không thích hợp với kiểu người như bản vương, thích uống rượu thì cứ uống cho sảng khoái, thích phiêu kỹ thì cứ thẳng thừng phiêu kỹ.

Nhưng ta vẫn gật đầu lấy để, khen nó rất khác biệt.

Chuyện đó chỉ khiến ta bỗng nhận thấy, thì ra Vân Dục là một người rất thi vị.

Dù sao lần đó bản vương cũng rất vui vẻ, ấn tượng nhất là món rượu Hoa điêu do tự tay Vân Dục hâm nóng, đến giờ vẫn nhớ mãi không quên. Đáng tiếc là sắp sang hè, không hợp uống rượu nóng, hơn nữa cánh tay của ta chưa lành, cần kiêng kỵ. Vì thế trên bàn tiệc ta chỉ dùng món ăn nhẹ, thêm một chén rượu thấm giọng nữa thôi.

Bàn tiệc gồm có bản vương, Vân Đường, Vương Cần, ba cái ung nhọt lớn ngồi chung. Vân Đường và Vương Cần còn dẫn theo đám ung con ở nhà tới làm nền, đa dạng đủ sắc màu, khiến ta càng thêm cảm thán.

Vấn đề của hôm nay là định bao giờ khởi binh, đoạt ngôi Hoàng đế, hoặc thành tù tội, hoặc giết được Khải Giả.

Vân Đường hỏi ta, "Hoài Vương điện hạ nghĩ chừng nào là thích hợp?"

Ta đáp, "Lúc nào cũng được."

Vân Đường và Vương Cần vẫn cần có chút yểm trợ từ chỗ của ta, hai bên cân nhắc một hồi, quyết định hành động vào ngày mười lăm tháng năm.

Kể từ lúc ta tham dự việc mưu phản đến nay đã chừng mấy năm, chỉ một tháng nữa thôi, việc này sau rốt đã có thể kết thúc.

Giữa tiệc ta đứng dậy đi 'giải quyết', sau khi ra khỏi phòng, không khỏi có chút cảm khái.

Mấy năm tham dự việc này, mưu tính lần nào cũng có ta góp mặt, giả thử bây giờ Hoàng thượng hoặc Thái hậu thật sự phát hiện ra rồi tận diệt, chỉ sợ ta có mấy cái miệng cũng không rửa sạch được oan tình.

Ta đứng trên khoảnh đất trống cạnh khối đá, nghe Vân Dục phía sau lên tiếng, "Sao Vương gia lại đứng đây, không quay về bàn tiệc?"

Ta đáp, "Thấy cảnh đẹp, muốn nhìn thêm chút nữa."

Vân Dục cười, đi đến đứng cạnh ta, không nói gì thêm. Xuân muộn sắc màu ấm áp, như một bức tranh tao nhã dịu vợi.

Đối với Vân Dục, ta vẫn có chút không đành lòng, quấy thêm một chút hổ thẹn, thành một thứ hỗn hợp tâm trạng vô cùng phức tạp khó diễn tả.

Vân Dục với Vương Tuyên tuổi tác xêm xêm với đám cháu của ta, trước đây cũng hay qua lại thân thiết với chúng nó. Còn quen thân với ta là chuyện sau khi ta tham gia mưu phản.

Có lẽ vì Vân Dục giỏi kết thân với người khác, nên Vân Đường cha hắn đã căn dặn gì đó, mấy năm gần đây hắn thân thiết với ta hơn nhiều. Bỏ qua chuyện mưu phản, miễn bàn chuyện gia thế, thì Vân Dục là một đối tượng đánh bạn rất tốt. Sở thích vô cùng hợp cạ với ta, nên dần dà ta và hắn cứ đi chung với nhau, hắn cũng thường xuyên thăm viếng phủ Hoài Vương, cũng vì vậy mà sinh ra không ít tin đồn.

Trong đám con cháu vương tôn quý tộc và những quan viên trẻ tuổi trong triều, Vân Dục là người trưởng thành nhất. Đương nhiên vì hắn là con của Vân Đường, nhưng tài học, kiến thức, thủ đoạn, năng lực, vân vân... của hắn đích thực là hơn người khác, cỡ Vương Tuyên là thua hắn xa lắc. Chỉ là do tuổi đời còn trẻ, thiếu niên đắc ý, khó tránh bộc lộ tài năng quá rõ, người ta nói hắn khôn khéo lão luyện, thực ra là do hắn sống quá mức tùy tính, cách cư xử còn thua xa Liễu Đồng Ỷ, thế nên tuy Liễu Đồng Ỷ không lớn hơn hắn là bao, nhưng trong triều cái gì cũng trội hơn hắn.

Giả như không có chuyện mưu phản, Vân Dục chắc chắn sẽ là trung thần tài cán tương lai của triều đình. Nhưng sau một tháng nữa, khi mưu phản khởi sự rồi, tính mệnh Vân Dục e là khó bảo toàn.

Ta cứ hay 'thương xuân, tiếc thư', cảm thán không chừng Liễu Đồng Ỷ đang nghĩ xem làm sao để hạ bệ ta, song y có thực sự muốn diệt trừ ta hay không, ta còn chưa biết chắc chắn, nhưng chuyện ta đã làm thì xác thực là đang từng bước tính cách lấy mạng Vân Dục. Ta có tư cách gì để mà nuối tiếc với thương hại?

May mà ta còn đoán ra được, sau khi Vân Đường Vương Cần mưu phản thành công xong, ắt sẽ liên thủ giết bản vương trước, rồi hai bên lại đối địch, hoặc là mượn tay ta loại bên kia xong rồi mới loại tới ta. Thế nên có lẽ Vân Dục lúc này cũng đang từng bước tính cách lấy mạng ta. Nghĩ như thế lòng ta mới có thể nhẹ hơn một chút.

Rất nhiều chuyện không thể nghĩ, càng nghĩ càng thấy lạnh lòng.

Nhìn tổng thể cục diện lúc này, Vân Đường Vương Cần muốn đoạt ngôi Hoàng đế, lấy mạng Khải Giả. Ta muốn chứng tỏ mình là trung thần, bảo vệ giang sơn Cảnh thị và ngôi vua của Khải Giả, nên làm gián điệp bên phe mưu phản, tìm cách lấy mạng đám người Vân Đường. Thái hậu, Khải Giả, Liễu Đồng Ỷ và những kẻ thanh cao trong triều thì nghĩ ta với Vân Đường Vương Cần cùng một giuộc, muốn lấy mạng ta. Sau đó hai bên Vân Vương đều muốn diệt trừ bản vương, và rất muốn diệt trừ đối phương sau khi sự thành.

Vòng này lồng vào vòng nọ, ai ai cũng là dao kiếm, ai ai cũng là thịt cá.

Ta còn nhớ ngày ấy, khi ta với Vân Đường Vương Cần trở thành đồng mưu, có một hôm nghị sự, Vân Đường chỉ Vân Dục sát bên mà nói với ta rằng, "Khuyển tử Vân Dục, mới vào triều đình không lâu, sau này xin nhờ Hoài Vương điện hạ chiếu cố chỉ bảo nhiều hơn."

Vẫn Dục cũng đứng dậy theo, mỉm cười hành lễ với ta. Mặc dù trước đây có quen, nhưng từ sau đấy, mới chính thức ra trò ra vẻ.

Trước giờ ta chưa từng để ý, đến nay mới phát giác ra, hắn từ đó đến nay, nhìn thì như không thay đổi gì, thực ra đã thay đổi không ít. Đương nhiên bản vương cũng thay đổi rất nhiều, khi ta mới bắt đầu làm gián điệp, chỉ có một bầu nhiệt huyết rạo rực, hôm nay khi đại sự sắp thành công thì nhiệt huyết cũng đã phai nhạt, quả là vật đổi sao dời.

Ta không nén được một tiếng thở dài, Vân Dục nhướng mày ngó ta, song vẫn không nói gì.

Ta lên tiếng, "Cảnh sắc này đây làm bản vương có phần cảm khái, nhân sinh thay đổi không ngừng, sau một khắc thì đã không còn là quang cảnh lúc này, tâm tình cũng chẳng còn như khi đó."

Khóe miệng Vân Dục khẽ nhếch lên, cuối cùng cũng chịu mở miệng, "Vương gia, tâm nguyện nhiều năm nay đã sắp đạt thành, cớ sao còn cảm thán?"

Bản vương đã cảm thán thì cứ cảm thán đến cùng, bèn nói, "Nguyên nhân chính là thế đó, không kiềm lòng được nên có chút xúc động." Ta nhìn đám bụi rậm râm mát xa xa phía trước, "Vân đại phu, nếu ngài không phải là con của Vân thái phó, liệu ngài có tham dự việc này không?"

Vân Dục nghiêng đầu nhìn ta, "Hừm? Lẽ nào Vương gia muốn hỏi thần, có phải vì gia phụ nên mới đi theo Vương gia không à?"

Ta đáp, "Không phải, bây giờ ngài đừng coi ta là Hoài Vương, mà chỉ là Cảnh Vệ Ấp, ta cũng chỉ xem ngài là Vân Dục."

Vân Dục trả lời, "Nếu vậy thì ta chỉ có thể trả lời ba chữ, không biết được." Hắn quay đầu lại nhìn xa xa, "Loại chuyện này, ta không bao giờ nghĩ nhiều. Chuyện trước mắt còn đang mù mịt, hà tất phải lo nghĩ chuyện mơ hồ không tồn tại chứ? Có điều..."

Vân Dục lại quay đầu, nhíu mày liếc ta một cái, "Phải chăng Vương gia nhớ nhung Liễu Đồng Ỷ, nên vừa rồi mới xúc động không?"

Ta giật mình, lập tức đáp trả, "Ở đâu ra vậy, dĩ nhiên không phải rồi."

Vân Dục chắp tay, "Nhiều chuyện chút nha, thực ra Vương gia không cần suy nghĩ nhiều làm gì, tình thế đã vậy rồi, lập trường bất đồng, không thể nào tránh được. Ta nghĩ, hôm nay chúng ta và Hoàng thượng Thái hậu, còn có Liễu Đồng Ỷ với đám thanh cao kia, không thể nói ai là chính nghĩa được. Thắng làm vua thua làm giặc, đây mới là đạo lý chân chính trên đời. Việc này thành công, tức khắc chúng ta đúng, việc này thất bại, chúng ta là phản tặc. Hoàng thượng tuy là cháu của Vương gia, là Thiên tử hiện giờ, nhưng lại muốn diệt chúng ta, tại sao chúng ta không thể trừ khử hắn?"

Hắn nói thẳng toẹt ra như vậy, ta nghe mà toát mồ hôi. Tuy mấy câu này có lý, nhưng nói ra trắng trợn kiểu này, hắn thật sự không hề sợ bị người khác nghe.

Ta vội lái đề tài sang hướng khác, "Ngài yên tâm, cho dù ta có thầm thương Liễu Đồng Ỷ thật, cũng không mê muội đến mức làm rối loạn bố trí đâu. Nhắc đến Liễu thừa tướng," ta sờ sờ vết thương trên cánh tay, "Lễ vật của Vân đại phu tặng cho, thật khó hưởng thụ mà."

Vân Dục nở nụ cười, "Chuyện này ta vốn đang định tìm lúc thích hợp để giải thích với Vương gia. Vương gia bị thương quả là lỗi của ta. Chuyện ta định làm không phải thế, Vương gia bị ngộ thương thôi."

Theo như lời Vân Dục, hắn vốn không biết hôm kia ta sẽ đi ngang qua con đường ấy vào lúc đó, nên đã an bài mấy tên cáo trạng, dự định sau khi cản kiệu sẽ đâm Liễu Đồng Ỷ một dao. Thừa tướng bị đâm không phải chuyện đùa, dĩ nhiên phải điều tra thật nghiêm ngặt, nếu ta nhân cơ hội này tự tiến cử với Hoàng thượng, nói không chừng có thể là người đôn đốc vụ án. Tiếp đó thì qua qua lại lại phủ Thừa tướng ân cần thăm hỏi, vun vén cảm tình thêm đậm sâu.

Vân Dục nheo mắt nói, "Đúng hôm dự định động thủ, ta đang ngồi ở trà lâu thì thấy kiệu Vương gia vào Mộ Mộ Quán, tính toán thời gian thấy có thể khớp với việc đó. Thế nên ta bảo mấy kẻ hành động sẽ tuỳ thời cơ, đâm được Liễu thừa tướng thì đâm Liễu thừa tướng, đâm được Vương gia thì đâm Vương gia. Không ngờ lại tác thành một màn Vương gia anh dũng cứu Liễu thừa tướng." Thái độ của Vân Dục có vẻ đậm mùi cảm thán, "Đấy, coi như cũng là ý trời!"

Bản vương là thằng đần mới xem đó là ý trời.

Đối với Vân Dục, ta thật sự không biết nên làm gì mới tốt.

Vân Dục cười tủm tỉm, miệng thì bảo áy náy, mặt thì đầy đắc ý. Ta chỉ đành buông một câu, "Cảm tạ Vân đại phu ban ơn cho bản vương. Không biết sau này khi ngài vừa ý ai, người đó sẽ như thế nào. Bản vương chỉ cảm thấy, chắc không sống sung sướng được đâu."

Thần sắc Vân Dục nháy mắt cứng lại, sau đó lập tức cười hỏi, "Tại sao?"

Ta đáp, "Ngài bảo tặng đại lễ chính là tặng người ta một dao, từ đấy suy ra, ngài vừa ý ai rồi, chẳng phải sẽ đâm người đó thành tổ ong sao?"

Câu này dĩ nhiên là ta nói đùa, nhưng cũng rất thực tế.

Vân Dục đôi lúc hành sự hơi quá tay, giả như có ngày hắn cưới vợ, vợ hắn mà lỡ liếc mắt với người ngoài, nói cười nhiều vài câu, không chừng sẽ phạm vào tối kỵ của Vân Dục, bị hắn lấy dao đâm cho mười bảy mười tám nhát.

Vân Dục cười một tiếng, "Hóa ra trong mắt của Vương gia, ta là người như thế." Ngữ khí có phần bất bình thường, giờ ta mới phát giác ra sắc mặt của hắn biến đổi nghiêm trọng, vẻ cười tươi cũng biến thành cái cười gằn.

Ta rất kinh ngạc, Vân Dục thu lại nụ cười lạnh tanh, dửng dưng nói, "Chuyện ngộ thương Vương gia quả là sai lầm của ta. Chuyện Liễu thừa tướng, là do ta cao hứng nhất thời, cũng đã mạo phạm rồi. Xin Vương gia đại nhân đại lượng, rộng lòng bỏ quá cho." Nói xong phất tay áo, xoay người bỏ đi.

Ta càng thắc mắc tợn, Vân Dục trước giờ đùa luôn mồm, hơn nữa chẳng bao giờ dùng thái độ này nói chuyện, tại sao đột nhiên lại như vậy?

Lẽ nào câu nói kia của bản vương, trong lúc vô tình đã chạm trúng nỗi khổ tâm không muốn cho người khác biết của hắn?

Quay lại tiệc không lâu thì Vân Đường với Vương Cần cũng lục tục ra về, Vân Dục đi theo cha, ta cũng về.

Lúc này thái độ của Vân Dục lại giống mọi khi, giống như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh. Ta cũng coi như nó chưa từng xảy ra, trở thành chuyện quá khứ.

Sau khi về đến nhà, ta vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ thì đã có người thông báo, Liễu thừa tướng đến thăm.

Liễu Đồng Ỷ đến, để làm gì?

Có thể vì theo lẽ thường, phải đến thăm hỏi thương tích của ta. Có thể vì biết chuyện Nguyệt Hoa Các, đến để điều tra. Nói chung nhất định không phải vì nhớ ta nên mới tới. Nhưng dù thế nào, y đã đến, ta vui mừng không kìm lòng nổi.

Ta đi ra đón, dẫn y đến Cận thủy tạ ở sau nhà ngồi.

Cận thủy tạ được xây giữa hồ, có hành lang nổi dẫn đến bờ hồ. Hồi đầu lúc ta cho sửa thủy tạ, cố tình xây đoạn hành lang này theo kiểu ngoằn ngoèo uốn khúc, lượn quanh co trên mặt nước, nhìn xa trông cũng hay hay.

Trong phủ Hoài Vương, Cận thủy tạ chính là chỗ có thể thể hiện sự phong nhã của bản vương nhất.

Thế nên khi ta dẫn Liễu Đồng Ỷ đi qua hết sân này đến sân khác, trên đường y khách sáo nói với ta mấy bận, "Vương gia, tìm một chỗ nào đấy ngồi cũng được mà." Ta vẫn cố chấp nằng nặc dẫn đến Cận thủy tạ.

Đi chừng cỡ một khắc gì đó, cuối cùng cũng đến đầu hành lang nổi bên hồ Tứ Quý, ta mới nhũn nhặn nói với Liễu Đồng Ỷ, "Thủy tạ với hành lang nổi đều tự mình bản vương giám sát chuyện xây dựng. Mỗi khi đến thủy tạ, nhìn hồ nước, ta đều cảm thấy tâm hồn mình thoát ly phàm tục, tựa như nước với gió, có thể chạm đến trời xanh."

Liễu Đồng Ỷ tán thành, "Vâng, nghe Vương gia nói thế, thần cũng cảm nhận được thế nào là bồng bềnh trôi nổi, thoát ly phàm tục." Có thể nghe y đồng tình, ta thấy vui vẻ tận đáy lòng.

Bước lên hành lang nổi, giữa đường có một cái đình nhỏ, ta ấn vai Liễu Đồng Ỷ một cái, dừng bước, Liễu Đồng Ỷ cũng lập tức dừng lại, sắc mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Ta mỉm cười với y, xoay con hạc ở bên cột đình nửa vòng, hành lang nổi đang tiếp hợp với bờ bỗng thu hồi lại theo tiếng ì ì của cơ quan, không còn nối với bờ nữa.

Liễu Đồng Ỷ quả nhiên lộ ra mấy phần kinh ngạc lẫn dò hỏi, ta lại khiêm nhường đáp, "Hành lang có khả năng rút lại cũng là ý tưởng của bản vương, cố tình nhờ thợ làm cho." Ta nhìn mặt hồ trông xa như tấm gương, "Bởi vì bình thường ta đắm chìm quá sâu trong phàm trần thế tục, hành lang nối thu vào, giúp lòng ta càng triệt để xa rời trần thế."

Liễu Đồng Ỷ nhìn ta, khóe môi chuyển động, "Vương gia thật là một người siêu trần thoát tục."

Ta ngưng mắt nhìn y, thành khẩn nói, "Không, bản vương chỉ là một kẻ phàm phu dung tục, ta luôn tự mình xét lại."

Khóe môi Liễu Đồng Ỷ lại mấp máy, cũng rất chân thành nhìn ta, "Vương gia, thần nghĩ ngài thoát tục vậy đã nhiều lắm rồi."

Ta gắng đè nén lại cõi lòng đang cuộn sóng, "Liễu thừa tướng, lời ngài nói là thật lòng chứ?"

Liễu Đồng Ỷ mỉm cười gật đầu, "Thật lòng."

Trong tình cảnh này, sóng tình trong lòng ta cuồn cuộn, không tài nào kiềm chế được, không nén nổi tình cảm, nói, "Vốn dĩ mỗi khi ở đây, ta thường nghĩ rằng, không biết có thể ngồi chung một chỗ với ngài không. Không biết, ta có thể thỉnh thoảng gọi ngài là Nhiên Tư không?"

Hai chữ Nhiên Tư đã được ta gọi thầm nhiều lần như sao trên trời, nhưng chỉ có thể mượn lúc tình cảm dạt dào như sóng tràn mới dám hỏi ra miệng.

Liễu Đồng Ỷ giật mình, nhưng lập tức cười nói, "Vương gia chịu gọi như thế, thật vinh hạnh không gì sánh được." Hôm nay tóc của y không buộc lên hết toàn bộ, bóng hình khoác lên tấm áo mỏng màu xanh ngọc như muốn hòa vào mặt hồ xanh biếc.

Câu trả lời rõ là khách sáo, nhưng ta chỉ cần y đồng ý, liền lập tức gọi lên, "Nhiên Tư."

Liễu Đồng Ỷ mang theo ý cười như trước, "Vương gia."

Ta dẫn Liễu Đồng Ỷ vào trong thủy tạ.

Diện tích thủy tạ bằng năm sáu gian phòng, ngoại trừ phòng tắm với nhà vệ sinh ở hai góc đằng sau là phòng đơn tách biệt, còn lại hợp thành một không gian chung, rộng rãi thoáng đãng, ở giữa chỉ dùng bình phong, mành châu hoặc giá gỗ chạm trổ hoa văn ngăn cách lại. Ta dẫn Liễu Đồng Ỷ đi nhìn thoáng mỗi chỗ một tý, sau đó dừng chân bên chiếc bàn nhỏ phía sau rèm thủy tinh, ta cầm trà cụ trên bàn lên, bắt tay pha trà.

Liễu Đồng Ỷ cũng phụ một tay, bảo, "Mới rồi còn đang nghĩ, hành lang nổi nối với bờ đã thu lại, trà nước phải bưng đến làm sao, hóa ra đã bố trí hết rồi."

Ta nói, "Ta thường xuyên nán lại đây, mấy thứ linh tinh đều chuẩn bị đủ hết."

Thật ra thì trừ mùa hè cần hóng mát, bình thường bản vương chẳng thể đến đây được, Vương phi trước kia rất thích ở chỗ này, thường xuyên đến đây cho yên tĩnh, như vậy nàng ta sẽ không thấy mặt ta, nàng ta muốn thở dài đánh đàn ngâm thơ rơi lệ gì đó ta cũng không biết, hai bên đều được yên tĩnh. Thật tình ta luôn nghi nàng ta với tên thị vệ kia có phải đã hẹn hò ở đây không. Nói không chừng đứa bé kia cũng được hoài ra trên chính cái giường ở đây.

Cho nên cách đây hai hôm, toàn bộ bày trí bên trong thủy tạ đều đã được đổi, tản ra mùi đồ mới. Hy vọng Liễu Đồng Ỷ không để ý tới.

Lá trà, trà cụ, nước lọc, trái cây, bánh ngọt vân vân đều được ta trước khi đi đón Liễu Đồng Ỷ đã sai Tào tổng quản nhanh chóng chuẩn bị.

Liễu Đồng Ỷ thả thêm lá trà vào trong ấm, "Tuy chỗ này thanh tĩnh, nhưng xây trên mặt nước, độ ẩm cao, vết thương của Vương gia còn chưa khỏi, trong khoảng thời gian này nên dưỡng thương trong tĩnh thất."

Ta cảm động nói, "Phải đấy, bị thương rồi, phải tạm thời tầm thường một dạo thôi."

Tay cầm thìa bạc vớt lá trà của Liễu Đồng Ỷ chựng lại một chút, song cũng không nói năng gì.

Hơi nước lượn lờ, hương trà đượm khắp phòng, ta bảo, "Nhiên Tư, phiền ngài gần đây cứ phải đến thăm ta."

Liễu Đồng Ỷ đáp, "Do thần liên lụy Vương gia bị thương, Vương gia còn nói thế, thần không cáng đáng nổi."

Ta châm trà, nói, "Hôm nay Nhiên Tư đến vừa khéo, ta mới từ Nguyệt Hoa Các về. Trễ một khắc là có thể nhỡ mất rồi."

Liễu Đồng Ỷ nói, "Cũng không phải khéo đâu, ta biết hôm nay Vương gia đi Nguyệt Hoa Các." Y bưng trà, nghiêng đầu nhìn ta, "Ta đoán chừng giờ này Vương gia sẽ về nên sang đây, không coi là khéo được."

Tay ta ngừng lại, đặt chén trà lên bàn, "Nhiên Tư nói chuyện bộc trực, thật khiến ta ngạc nhiên. Trước giờ ngài cứ một câu lại khách sáo xưng thần một tiếng với ta, ta còn tưởng muốn được ngài nói một câu tâm giao khó vô cùng."

Nhiên Tư tỏ rõ mình biết chuyện Nguyệt Hoa Các với ta là có dụng ý gì? Nghe những lời này của y, trong lòng ta có vô số nỗi niềm, lại như trống rỗng.

Liễu Đồng Ỷ đáp, "Bởi lẽ Vương gia nói chuyện rất vô tư thẳng thắn, nếu thần cứ ngập ngừng, không phải rất bộ tịch sao?" Y cười một cái, buông chén trà xuống, "Mỗi một chữ của Vương gia đều ẩn chứa ý thơ, câu nào cũng như bồng bềnh giữa không trung, thoát tục vô hạn, thần mới thực sự tầm thường, đối mặt với Vương gia thoát tục, chẳng biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể như vậy."

Ta khựng lại giữa khói trà thoát tục, nhất thời ngây ngốc, "Chuyện này, Nhiên Tư... ta... ta nghĩ... ngài..."

Liễu Đồng Ỷ dựa vào ghế, mày thoáng nhíu, "Thật ra ta vẫn không hiểu thái độ của Vương gia. Vương gia với người khác không hề cư xử như vậy, nhưng chỉ khi nói chuyện với ta thì lập tức thay đổi hình tượng, chính bởi vì thái độ này của Vương gia, nên thần vẫn luôn thận trọng dè dặt, cân nhắc đắn đo."

Ta hết ngây lại ngốc, cuối cùng đỡ trán, thở dài một tiếng, "Quả nhiên không lừa được ngài, giả vờ bắt chước với phong nhã thực sự, nhìn thấy là biết ngay."

Như có một nhát búa đập tan nát giấc mộng đầy sương mù của ta, ta nén không được cười nói, "Thực ra, ta cố gắng lắm tốn nhiều tâm lực lắm mới nói ra được mấy câu đó, sớm biết ngài nghe chỉ thấy mệt người, ta tất nhiên cũng sẽ không làm mệt mình tiếp nữa."

Sương tan, mây vén, hóa ra người cứ thích ở nơi lơ lửng, không phải là Liễu Đồng Ỷ, mà chính là ta.

Ta nói, "Đa tạ Liễu thừa tướng hôm nay đã nói thẳng, bằng không ta chẳng biết còn định như vậy đến năm nào tháng nào. Nói thật cho ngài biết, thật ra ta không thường đến nhà thủy tạ này, hôm nay muốn chiêu đãi Liễu thừa tướng ngài nên mới điểm trang lại bề mặt một chút. Chuyện ta tự mình giám sát việc tu sửa cũng không phải giả, nhưng chỉ là sửa lại, chứ không phải xây lại."

Liễu Đồng Ỷ nhíu mày, ta nói tiếp, "Chỗ này là do phụ vương trước kia xây, gọi là Cần Phấn ốc, hồi bé ngày nào ta cũng bị ông ấy nhốt ở đây học bài, cơ quan thu hồi cầu nối vốn dĩ ở trên bờ chứ không phải ở bên cạnh, cha ta thu cầu nổi lại, ta chỉ có thể ở rịt trong này, đúng là nhà tù trên nước mà. Cho nên về sau dù có sửa lại, ta vẫn cảm thấy sợ hãi chỗ này."

Liễu Đồng Ỷ cười, "Ra thế, chẳng trách vừa rồi ta nhìn thấy trên giá sách chỉ có 'Thiên Bảo Thần Đạo' với 'Loạn Thế Kỳ Hiệp'.

Ta cười khổ, "Thì ra đã bị bể mánh, để Liễu thừa tướng chê cười rồi."

Ta nhìn Liễu Đồng Ỷ, "Nhiên Tư, nếu đã bỏ đi sự khách sáo rồi, ta muốn hỏi ngài, ngài nghĩ ta... là người thế nào? Trong triều đều nói bản vương là ung nhọt lớn nhất triều đình, là gian vương lộng quyền, mang mầm mống tai họa, ngài nghĩ sao?"

Ta nhìn y không chuyển mắt, vẻ mặt Liễu Đồng Ỷ rất bình tĩnh, "Một người đến tột cùng là người như thế nào, có thể chính bản thân người đó cũng không rõ, thì người ngoài sao có thể nhìn thấu? Gian hay trung chỉ là một loại lập trường, người ở vị trí bất đồng thì cách nhìn cũng không giống nhau. Chuyện đời không có gì là tuyệt đối cả."

Ta nói, "Nếu thế thì Nhiên Tư ngài, cho rằng ta thuộc lập trường nào?"

Liễu Đồng Ỷ không đáp.

Ta nhìn mặt hồ bên ngoài nhà thủy tạ, "Hôm nay dứt khoát nói chuyện thẳng thắn một phen đi, vừa rồi ngài không trả lời, ta rất vui, bởi lẽ Nhiên Tư không nói dối trước mặt ta. Ta thường hay nghĩ, nếu như ta không phải là Hoài Vương, ngài không phải Liễu Đồng Ỷ, phải chăng chí ít, ta và ngài có thể trở thành bằng hữu. Nếu như không có cái danh hiệu Hoài Vương này, bản vương thực sự cầu mong được làm một người an nhàn tự tại. Nếu không phải là Thừa tướng, Liễu thừa tướng muốn làm gì?"

Liễu Đồng Ỷ đáp, "Chuyện này, có lẽ cũng muốn là người rỗi rãi vân du tứ phương. Quả nhiên nhàn tản là thứ khó đạt được nhất."

Ta đứng lên, "Xác thực là khó đạt, chuyện bất đắc dĩ trên đời này nhiều lắm, tỷ dụ như hiện tại ta làm một việc, không biết là đúng hay sai."

Liễu Đồng Ỷ đi đến bên cạnh ta, "Đúng hay sai vốn khó nói rõ ràng, đại khái là con người hay gặp phải những chuyện như vậy. Ta có một lời, không biết đúng hay sai, nhưng muốn nói với Vương gia. Vết thương của Vương gia chưa khỏi, những nơi như Nguyệt Hoa Các, không thích hợp đến nhiều đâu."

Ta nghiêng người nhìn Liễu Đồng Ỷ chăm chú, rốt cuộc cũng hỏi thành lời, "Nhiên Tư, bản vương bị thương lần này, ngài có nghi ngờ là do cố tình sắp xếp không?... Vì muốn tiếp cận ngài."

Liễu Đồng Ỷ quay lại nhìn ta, thần sắc và ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước, "Ta, chưa từng nghĩ vậy. Vương gia không hề làm thế."

Ta cảm thấy, cho dù Vân Dục phái một trăm người đến lấy dao đâm ta thành tổ ong, để đổi lấy những lời này, ta vẫn thấy đáng.

Ta được một tấc lại tiến lên một thước, hỏi, "Vậy ngài có nghĩ rằng, bản vương tiếp cận ngài, là có mục đích không?"

Mặt Liễu Đồng Ỷ hơi đình lại, ta cười khổ, "Có lẽ ngài đừng trả lời."

Thế là y không đáp, chỉ là, lát sau, ta nghe một tiếng thở dài rất khẽ.

Trong lòng bản vương có trăm ngàn loại tư vị cuồn cuộn không dứt, không tự chủ được mà rằng, "Ngài tin cũng được, không tin cũng được, bản vương muốn nói với ngài rằng, những gì ta làm với ngài, không hề có dụng ý gì cả."

Nói ra xong, ta cũng tự thấy buồn cười, "Không, câu vừa rồi là giả, phải nói rằng, toàn bộ đều có dụng ý."

Ta tìm đến ánh mắt của Liễu Đồng Ỷ, "Nhiên Tư, thật ra, ta thích ngài."

Nói ra rồi, ta lại bồi thêm, "Ta chỉ muốn nói cho ngài biết. Ngài không cần phải đáp lời." Nhiên Tư sẽ nói gì với ta, bản thân ta cũng đoán được phần nào.

Liễu Đồng Ỷ nhìn ta không chớp mắt, thần sắc bỗng như có phần hoang mang, lát sau, y nói, "Ừm."

Ta không ngờ mình có thể nói ra được, nói thì cũng nói rồi, có lẽ giờ phút này vậy mà lại hay, cuối cùng ông trời hoặc chính ta đã cho mình một cơ hội, ta vốn nghĩ là cả đời sẽ không thể nói ra. Nói rồi trái lại cảm thấy rất bình thản.

Ta bèn đơn giản thổ lộ ra hết, "Liễu thừa tướng không phải lo, khó có một ngày ta nói hết được những gì thật sự trong lòng, nên mới nói ra như vậy. Ta biết ngài là người đoan chính, loại đoạn tụ mê muội này không phải là chuyện hay hớm gì, những gì ta nói với ngài, hẳn sẽ khiến trong lòng ngài không vui. Thật sự rất xin lỗi. Ta cũng không biết, tại sao ta lại rất thích Nhiên Tư, cho đến giờ, ta vẫn không thể buông tay được. Vừa rồi nói hết với ngài, ta có chút hối hận, ra khỏi chỗ này rồi, Nhiên Tư hãy quên hết thảy mọi chuyện. Nếu như về sau ngài tránh xa ta, không lai vãng nữa, âu cũng là chuyện hợp tình hợp lý."

Lúc nói ta vẫn nhìn mặt hồ, nói xong cũng chỉ biết nhìn nước, nhìn mãi không thôi.

Liễu Đồng Ỷ bên cạnh tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, trái tim ta thấp thỏm trồi sụt liên hồi, chờ rồi lại đợi, một lát sau, mới nghe y mở miệng nói, "Ừm."

Sau đó toàn bộ chìm trong thinh lặng.

Ta không dằn được mà nhìn y, y cũng nhìn ta.

Ta lại nhịn, nhịn không được nữa mới bảo, "Nhiên Tư... ngài, còn có gì, muốn nói với ta không?"

Liễu Đồng Ỷ nhướng mày đáp, "Tương Vương đã nhớ chốn Vu Sơn, cần gì trong mộng nhắc Giang Nam?"

Ta cười khổ, "Liễu thừa tướng yên tâm, từ nay về sau, ta không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa."

Liễu Đồng Ỷ nói, "Giờ đã không còn sớm, thần sợ ở lâu sẽ quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi, xin cáo từ trước."

Hơi nước của hồ ngấm vào nếp áo, khí lạnh len lỏi vào tim.

Ta nói, "Được, ta tiễn ngài."

Ta và Liễu Đồng Ỷ ra khỏi thủy tạ thì trời đã về chiều, ráng đỏ lấp nửa bầu trời, nhuộm hồ một màu hoàng hôn, đến chỗ để cơ quan thu cầu trong đình, ta dời hạc đá, cầu nối lại oàm oạp nối với bờ.

Ta nói với Liễu Đồng Ỷ, "Nhiên Tư..."

Liễu Đồng Ỷ quay đầu dừng bước, ta cười cười nói, "Ngài yên tâm, sau khi ra khỏi đây rồi, ta sẽ không bao giờ gọi nữa."

Thần sắc Liễu Đồng Ỷ biến đổi, tựa như muốn nói gì rồi lại thôi.

Nửa đêm, ta ngồi ngoài cửa phòng, nhìn trăng đơn sao lạnh, không ngủ được. Tiếng bước chân của Sở Tầm phía sau có lại như không, không lại như có, sau cùng thì từ tốn tiến đến cạnh ta, "Vương gia, đêm khuya sương dày, sớm nghỉ ngơi đi."

Ta bằng lòng quay về phòng cùng hắn, đặt người xuống rồi, nhưng khó lòng ngủ được.

Sở Tầm đột nhiên nói khẽ bên tai ta, "Vương gia, tôi... muốn quay về Mộ Mộ Quán."

Ta nghiêng người, nắm lấy tay hắn trong chăn, "A Mịch không muốn ở cùng bản vương sao?"

Sở Tầm đáp, "Tôi ở lại không giúp được gì cho Vương gia, còn gây thêm phiền phức."

Ta nhíu mày, "Ai nói?"

Sở Tầm không đáp. Nhưng quay về Mộ Mộ Quán, đối với hắn cũng là chuyện tốt.

Thế nên ta thở dài bảo, "Chờ đến ngày mai, ăn điểm tâm xong, ta sai người đưa ngươi về."

Sở Tầm thấp giọng, "Tạ ơn Vương gia."

Sáng hôm sau, Sở Tầm về Mộ Mộ Quán, chiếc giường mới được lấp đầy trong chốc lát lại trống rỗng, ta cảm thấy ngực mình cũng trống rỗng.

Vài hôm sau, Vân Dục lại mời ta đến Nguyệt Hoa Các uống rượu, lần này chỉ ở trong một tiểu viện rất yên tĩnh, ta và hắn hai người ngồi dưới hiên, Vân Dục bảo, "Nhìn sắc mặt Vương gia sầu não, lẽ nào gần đây có chuyện không như ý?"

Ta nâng chén rượu, "Bản vương đang cười mà Vân đại phu có thể nhìn thấy sầu não trên mặt ta, sau này cho dù là Hình bộ Đại Lý Tự hay thầy tướng số ven đường, Vân đại phu làm cái nào cũng ổn cả."

Vân Dục lắc đầu, "Khen nhầm khen nhầm rồi, tiếc là giờ không có cái gương, để Vương gia tự soi vẻ mặt của mình." Hắn xoay chén rượu, cười mập mờ, "Nghe nói hai hôm trước Sở Tầm về Mộ Mộ Quán, Sở Tầm không phải là người dễ giận. Có phải Vương gia ngài đã làm gì tổn thương trái tim người ta không vậy?"

Ta day day mi tâm, buông chén, "Vân đại phu, ngài nghe được chuyện tầm phào vớ vẩn gì ở trên phố, cứ nói thẳng hết ra xem nào."

Vân Dục nhấp rượu, cười vang, "Cũng không có gì, chỉ là gần đây nghe đồn Vương gia lại sanh chuyện đa tình, chuyển sang yêu Liễu thừa tướng, vứt bỏ Sở Tầm công tử không để ý đến nữa. Thần vốn cho là tin vịt, nhưng hôm nay nhìn thấy biểu tình của Vương gia, đầu mày khóe miệng đều nhuốm màu ái hận tình sầu, nên lại phải phỏng đoán một phen, cố tình dọ hỏi, quả có hơi tọc mạch, xin Vương gia chớ trách."

Ta vốn đã đoán được Vân Dục biết chuyện Sở Tầm về Mộ Mộ Quán từ trước, chuyện Nhiên Tư hôm đó đến nhà, ta dẫn y ra thủy tạ, sợ rằng Vân Dục cũng biết luôn, không mở miệng ra hỏi một câu, mới không phải là tác phong của Vân Dục.

Ta bèn giả bộ lơ đãng đáp, "Liễu thừa tướng đến phủ Hoài Vương, cũng chỉ là chuyện thăm hỏi hết sức bình thường. Có điều chuyện Sở Tầm đột nhiên về Mộ Mộ Quán, ta thực sự không biết vì sao cả. Đã mấy ngày rồi không gặp hắn, ai da."

Vân Dục nói, "Chuyện dỗ ngọt người khác không phải là sở trường của Vương gia sao? Vương gia đến tìm hắn, trò chuyện xong chắc cũng chẳng có gì nữa đâu."

Ta tỉnh táo đáp, "Đa tạ Vân đại phu khích lệ. Lại nói, chắc Vân đại phu đã nguôi giận nên mới rủ ta đi ăn phải không? Hôm trước ở Nguyệt Hoa Các, ta thật không biết đã nói câu nào chọc giận ngài, khiến sắc mặt ngài không ổn. Phải chăng có câu nào của bản vương đã phạm phải kiêng kỵ của ngài sao?"

Nét mặt của Vân Dục đơ ra một chút, rồi mới thản nhiên bảo, "À, Vương gia không nói thì thần cũng quên mất. Hôm ấy thần có chút chuyện phiền lòng, nên mới hơi thất lễ trước mặt Vương gia, xin ngài thứ lỗi."

Ta đáp nhanh, "Không sao không sao, chỉ là thuận miệng nhắc lại thôi."

Ta nhắc nhở chuyện này, mục đích là để chặn miệng Vân Dục, nhân cơ hội chuyển đề tài, nói chuyện khác, chừng được nửa bình rượu, ta vờ vịt hỏi Vân Dục, "Bản vương đã mấy ngày không vào cung, không biết trong triều gần đây ra sao?"

Vân Dục cau mày, "Không có gì, bề ngoài thì trông rất bình yên, chỉ là... phía Hoàng thượng... tám chín phần đã biết chuyện gì đó, nên có phòng bị." Vân Dục nhìn ta chằm chặp, "Hoàng thượng lâu rồi không cho triệu Vương gia phải không?"

Ta lắc đầu, "Không có."

Khải Giả gần đây im hơi lặng tiếng, từ sau hôm ta thành khẩn khuyên can ở phủ Hoài Vương, thì không bị triệu đến ngự tiền nữa.

Trái lại lòng ta lại bắt đầu thấp tha thấp thỏm, không biết chỗ Hoàng thượng thật ra đang dự định chuyện gì.

Ta lại nói tiếp, "Phòng bị dĩ nhiên phải có, trong kế hoạch của chúng ta đã dự trù điểm này, nhưng trong tay bọn họ hắn không có chứng cứ thực tế, gần đây các võ tướng đại thần cũng không có điều động gì, chỉ cần qua tháng năm, đại cục cơ bản đã định rồi, cho dù biết, cũng chẳng làm gì được."

Vân Dục cau mày, "Chắc vậy." Hắn nhấc tay châm rượu, "Có điều, gia phụ vừa nghe một tin, mấy ngày tới Hoàng thượng có thể cho triệu Hoài Vương điện hạ và các vị Vương gia khác tiến cung nghị sự. Không biết có dụng ý gì?"

Tin tức này khiến ta ngạc nhiên, ta và các vị Vương huynh khác luôn bị Thái hậu phòng bị rất gắt, ngoài ra còn đề phòng bọn ta liên kết với nhau, nên thường làm mấy chuyện phân biệt đối xử, ngoại trừ mùng một hằng năm với các sự kiện long trọng cần có mặt hội họp ra, bản vương với mấy người kia rất hiếm khi cùng nhau thương nghị việc triều chính. Nếu tin này là thật, thì dụng ý của Khải Giả quả thực rất khó đoán.

Ta đáp, "Việc này chỉ có đi mới biết được."

Vân Dục nhìn thoáng qua ta, "Thần trước nay hay khuyên nhủ Vương gia, hôm nay vẫn muốn nói, kẻ Liễu Đồng Ỷ kia thật sự rất rắc rối, Vương gia nên tránh xa, đừng dây chi cho thêm phiền."

Ta không nhịn được cười, "Tùy Nhã lo lắng thái quá rồi, Liễu Đồng Ỷ có gì để dây vào, mà ta thì dây gì nổi với người đó? Được rồi, gần đây Tuỳ Nhã tiếp xúc với Hoàng thượng và việc triều chính, vẫn ổn chứ?"

Vân Dục nhìn nhìn ta, nâng chén lên uống cạn, rồi bảo, "Cũng chỉ có những lúc như vầy, Vương gia mới gọi tên tự của thần, thần tự dưng nghe, thấy không quen, phản ứng cũng chậm hơn." Hắn cười như có như không, "Xem ra Vương gia đối với Liễu thừa tướng, quả thực nặng tình."

Không thể phủ nhận, ánh mắt của Vân Dục rất lợi hại.

Ta bảo, "Nặng thì sao? Bản vương cũng không mê muội đến độ không thấy rõ chân dạng, chung quy cũng không phải người cùng đường. Có đôi khi, hữu tình với ai vô tình với ai, số mệnh đã an bày sẵn cả rồi."

Vân Dục chậm rãi gật đầu, ánh mắt không biết lạc về phương nào, "Có lẽ, là do số mệnh an bày thật." Hắn nhấc tay rót đầy một chén, rồi lại cạn sạch.

Ta cũng nâng chén, bất tri bất giác, ba bốn bình rượu đã rỗng không.

Đến khi nhìn thấy đáy bình thứ tư, Vân Dục đứng dậy lấy từ phòng trong ra bình thứ năm, xem ra hôm nay hắn đã chuẩn bị sẵn, trong phòng trữ cơ man là rượu.

Uống thêm mấy chén nữa, ta thấy hơi nặng đầu, xua tay, "Mà thôi mà thôi, không uống được nữa, mượn rượu tiêu sầu lại càng sầu hơn, dừng lại đây thì hơn."

Vân Dục tựa vào lan can lắc lắc bình rượu, "Đợi uống xong nghìn chén, uống tới say mèm, một nghìn nỗi sầu cũng sẽ được xua tan."

Ta bảo, "Ngài chỉ giỏi ngụy biện. Hơn nữa, bản vương ái mộ Liễu thừa tướng không thành, tích ái thành hận, tích tình thành thù. Ngài cũng uống nhiều thế, lẽ nào giống như bản vương nói đó, trong lòng cũng có tình cảm khó buông xuống?"

Vân Dục cầm bình rượu, nhíu mày, yên lặng nhìn ta rồi bỗng nói, "Nếu rượu không thể giải sầu, Vương gia và thần thử đổi phương pháp xem sao?"

Hắn buông bình rượu, tựa vào lan can cười cười, "Không phải, Vương gia và thần là hai người có nỗi sầu không thể tiêu, vậy giúp nhau tiêu trừ thì thế nào?"

Ta hỏi, "Tiêu trừ ra sao?"

Vân Dục cười, "Không biết có phải gần đây Vương gia một lòng đi theo Liễu thừa tướng không, nói vậy rồi mà còn không hiểu?"

Ta nói, "Hoàn toàn không hiểu."

Vân Dục chỉ nhìn ta chốc lát rồi đứng dậy đến bên cạnh ta, một chớp mắt, ta cứng người.

Bản vương không phải là kẻ ngu si, dĩ nhiên nghe là hiểu ý của Vân Dục, bình thường hắn cũng hay trêu đùa như vậy. Nhưng chỉ là đùa mà thôi.

Tuy nhiên lần này...

Lúc ta còn trẻ, cũng từng giống tụi Khải Đàn Khải Lễ bây giờ, thường mượn thơ ra vẻ phong lưu, ta còn nhớ ngày đó ta đi chơi lầu xanh, đã từng viết một bài thơ bậy nho nhỏ bằng trắc loạn xị:

Sương đọng anh đào

Nước đẫm ba tiêu

Trăng soi đáy biếc

Phù dung quyện đêm xuân.

Giờ nghĩ lại thấy bài thơ chẳng ra làm sao, ta chỉ mong hồi trước chưa từng viết ra. Nhưng tại thời điểm đó ta cực kỳ đắc ý, còn đem bài thơ đề trên vải lụa, tặng tiểu quan đi với ta, kẻ đó đương nhiên không dám nói dở, lúc nhận lấy còn tỏ ra hết sức cảm động.

Ai thuở trẻ, cũng đều lông bông như thế.

Nhưng giờ này khắc này, khi Vân Dục với ta môi lưỡi quấn quýt, ma xui quỷ khiến làm sao mà hai câu cuối lại hiện lên trong đầu ta, thật không hiểu vì sao.

Có nhẽ vì dưới thềm hoa lặng, có nhẽ vì hành lang dịu gió, có nhẽ vì mùi hương nếp áo ai thoang thoảng đâu đây.

Nói thật, nhìn ngang ngó dọc, bỏ cái tính nóng nảy ra, Vân Dục quả thật là một người không thể chê được. Ta biết hắn không phải là người như ta, bình thường tuyệt đối không mảy may có ý nghĩ gì trong đầu, nhưng hiện tại, ta thực sự không thể nhịn được như trước, bằng không sẽ động tâm.

Ta thấy mình sắp sửa rơi tõm xuống đáy biếc, liền lấy lại thần trí, tóm lấy hai vai Vân Dục kéo xích ra vài tấc, thở sâu một hơi, cố gắng trấn định nói, "Vân đại phu, chuyện này không thích hợp để đùa."

Đôi mắt Vân Dục tựa hồ nước phủ sương, hơi cong lên, "Vương gia bây giờ không gọi thần là Tùy Nhã nữa."

Một câu, chỉ có mấy chữ, đã biến thành một sợi tơ cực mỏng manh, vấn một vòng quanh chỗ sắc nhọn nhất trong trái tim ta.

Ta cười đau khổ, "Vân đại phu, thêm một bước nữa, đùa sẽ thành thật đấy."

Vân Dục nói, "Dù cho có thật hay không, sao mà chẳng được?" Hắn cũng cười, "Coi như là thần với Vương gia, từ đồn thành thật đi."

Ta phản đối, "Đồn là một chuyện, thực tế là chuyện khác. Bản vương nhớ là Vân đại phu đâu có ưng người như bản vương."

Vân Dục nói, "Chỉ là gỡ rối cho nhau thôi mà, hà tất gì phải tính toán?"

Chỉ sợ không cẩn thận, càng gỡ càng rối rồi lại khỏi gỡ được. Ta thở dài, "Tùy Nhã, ta đâu có mù, hôm nay ngài có tâm sự, ta nhìn thấy được mà." Vân Dục tuy miệng cười nhưng mắt không cười, nhìn thần sắc lại có phần rối rắm, hơi na ná với câu tục ngữ 'vò đã mẻ lại còn làm cho sứt'.

Ta nói tiếp, "Ngài ém nhẹm chuyện trong lòng, có lẽ vì chuyện không thể nói cho người khác biết, song không thể vì vậy, mà tự làm khó chính bản thân mình."

Vân Dục nở nụ cười, "Vương gia có Liễu thừa tướng trong lòng, làm sao thích người khác cho đặng. Thần cũng không dại gì mà cứ cố đâm đầu vào ngõ cụt." Hắn lui lại mấy bước, lòng ta chợt thấy lạnh giá.

Ta cũng đứng dậy, "Mặc dù không phải là Nhiên Tư, nhưng Tùy Nhã có thể gọi ta một tiếng Thừa Tuấn không?"

Vân Dục đứng cạnh bàn cách ta mấy bước dài, nhìn ta không chớp mắt trong chốc lát rồi mới nói, "Không dám, mai này Vương gia trở thành Thánh thượng, nếu một ngày không đẹp trời nào đấy, thần bạo gan gọi thẳng tục danh, không chừng lại gây nên lỗi lầm."

Nguyên nhân là vậy đó, Vân Dục với bản vương, cũng giống như một nhánh cỏ yêu thích nhất của con thỏ, cho dù ta có gặm hết vỏ cây trong thiên hạ, cũng không thể lung lay được suy nghĩ của hắn.

Đều thuộc thành phần mưu phản, hai bên đề phòng nhau, trên thực tế là ta đang suy tính với Vân Dục, nếu như ta còn có thể cùng hắn làm cái chuyện gỡ rối kia, thì ta không phải là ta nữa rồi.

Vân Dục lại xách bình rượu lên rót một chén, rồi nốc một hơi cạn sạch, "Thôi được, càng cố miễn cưỡng, lại càng tệ hơn." Hắn nửa cười nửa không với ta, "Vương gia, Liễu Đồng Ỷ tốt đến vậy sao?"

Ta ngồi xuống, khụ một tiếng, "Tốt hay không là do cách nhìn của mỗi người, nhìn thuận mắt thì vừa ý tính cách thôi."

Vân Dục gật đầu, một lúc không nói năng gì khiến bầu không khí có phần tẻ nhạt, ta cảm thấy ngài ngại không muốn ngồi nữa, bèn đứng lên, "Bản vương còn có chút việc, phải về thôi."

Vân Dục thản nhiên bảo, "Vương gia xin cứ đi trước, thần còn muốn nán lại thêm chút nữa."

Ta đáp, "Ừ."

Lúc xoay người đi ra ngoài, Vân Dục phía sau ta nói, "Nếu như Hoàng thượng thực sự triệu Vương gia vào cung nghị sự, xin Vương gia nhớ lưu tâm."

Ta xoay người trả lời, "Yên tâm, dù sao thì Hoàng thượng cũng không đơn giản bắt Hoàng thúc ta đâu."

Chỉ là, Vân Dục bảo cầnphải 'lưu tâm', chứ không nói 'cẩn thận', có phần hơi kỳ quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro