Chương 17: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy đồ ăn ngon, Kiến Văn tạm thời gác những suy nghĩ trong lòng qua một bên.

"Ngươi đem đến khi nào? Ta không thấy ngươi đem gì theo bên người cả."

"Thần đã gửi cho Lý tổng quản đem đến trù phòng lúc vừa vào cung."

"Ngươi đem món gì đến đấy? Là món mặn hay ngọt?"

Thấy Kiến Văn háo hức như vậy, Diêu Quân cười nói:

"Điện hạ chờ nô tỳ dọn lên sẽ rõ."

Chờ bọn Vũ Hạ dọn đồ ăn lên, Kiến Văn liền có chút thất vọng. Trên bàn ăn đều là các món thường ngày, 5 mặn 2 chay, không có gì mới lạ cả.

"Ngươi bảo đem đồ ăn ngon đến, là những món này sao?"

Diêu Quân thấy rõ vẻ thất vọng trên mặt Kiến Văn, trong lòng không nhịn được cười nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Hắn hắng giọng 1 tiếng nhằm che đi nụ cười sắp phát ra thành tiếng, tay vừa cầm đũa gắp đồ ăn vừa nói:

"Là tráng miệng, chờ điện hạ ăn cơm xong sẽ mang lên."

Sao ngươi không nói sớm! Kiến Văn chửi thầm trong lòng, ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thì đang nôn nao chờ đợi, suy đoán tên 7749 món. Thấy bàn ăn dần vơi bớt, Diêu Quân bảo Vũ Hạ đem tráng miệng lên. Dĩa thức ăn vừa đặt lên bàn, Kiến Văn liền trố mắt nhìn chằm chằm.

"Là chuối rim đường!"

"Điện hạ biết món này sao?"- Diêu Quân bất ngờ.

Chết! Nói hố rồi! Ngũ hoàng tử ở trong cung hơn 15 năm chưa từng ăn qua món này, dĩ nhiên không thể nào biết được.

"Ta đoán ấy mà, haha..."- Nụ cười của Kiến Văn sượng trân.

"Đây là món mới ra mắt của Kỳ An Lầu, muốn ăn được đều phải xếp hàng chờ hơn nửa canh giờ, không những vậy mà còn hết hàng rất nhanh. Thần đã phải cho người hầu xếp hàng mua từ đầu giờ Mão mới có được."

*Giờ Mão: từ 5-7h.

"Phải rồi, ta cũng nghe mọi người đồn đại về món này."- Kiến Văn nhanh chóng nghĩ ra một câu biện minh đầy thuyết phục.

Miếng chuối rim đỏ au, bên trên rắc một ít vừng, xắn đôi bên trong là thịt chuối trắng mềm. Cắn một miếng, lớp đường ngào bên ngoài ngọt đậm, dẻo quẹo hơi dính răng, thơm thơm mùi vừng, thịt chuối ngọt nhẹ trung hoà với lớp đường, mềm đến mức tan ra khi ngậm. Chỉ một miếng chuối rim đã có thể làm cho cậu hạnh phúc đến như vậy, trong khi Diêu Quân cắn một miếng liền ngọt khé cổ họng. "Đúng là nhóc con", Diêu Quân thầm nghĩ.

"Điện hạ thích ăn sao, hôm sau thần sẽ cho người mua thêm."

"Đừng, ăn nhiều dễ ngấy lắm. Hay là..."

"Hay là?"

Kiến Văn có chút ngượng ngùng, cuối cùng, cậu quyết định lấy hết can đảm để nói.

"Ta ở trong cung chỉ quanh quẩn vài món mặn, ngọt. Ngươi được tự do ra vào cung, có thể đem một ít thứ ngon vào cho ta được không?"

Gương mặt Kiến Văn đỏ ửng, cậu đã xuyên qua hơn 1 tháng rồi, mặc dù mỗi bữa ăn đều đầy ắp nhưng chỉ lặp đi lặp lại vài món, nhìn đã thấy chán. Diêu Quân có chút bất ngờ, hắn và Ngũ hoàng tử quen nhau chưa được 1 tuần, vậy mà Kiến Văn lại gạt bỏ thể diện mà đưa ra yêu cầu khá thân mật như vậy. Càng nói chuyện, hắn càng nhận ra tính cách của Ngũ hoàng tử không giống như lời đồn, thậm chí, đôi khi cậu cư xử không đúng phép tắc của 1 hoàng tử. Ngũ hoàng tử ngu ngốc, chỉ biết ăn chơi trác táng sẽ biết làm ra những thứ kỳ lạ bằng giấy sao? Ngũ hoàng tử nổi danh huỷ diệt hoa cỏ vậy mà lại biết các đặc tính các loại cây mà đến cả ghi chép hoàng cung cũng không có sao? Liệu đây có thực sự là con người thật của cậu, hay đây là màn kịch mà cậu dựng lên? Nếu là diễn kịch, vậy thì mục đích của cậu là gì? Tuy nhiên, mỗi khi hắn nghi ngờ điều gì lại bị vẻ ngây thơ của cậu đánh bại, mặc cho hạt giống ngờ vực đang nảy mầm, hắn vẫn cảm thấy yêu thích vị Ngũ hoàng tử này.

"Nếu điện hạ yêu thích, thần rất sẵn lòng bỏ chút công sức."

"Vậy đa tạ ngươi."

Mặc dù rất phấn khởi nhưng Kiến Văn vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. Cậu rót trà ra ly, uống một ngụm để giữ bình tĩnh.

"Thần nghe nói lần này điện hạ bị phạt vì đào củ sắn ăn."

"Phụt"- Nước trà văng tung toé khắp giường trước sự ngỡ ngàng của Diêu Quân.

"Điện hạ không sao chứ?"

Nhìn ta giống không sao lắm hả!

Diêu Quân rút khăn tay giúp Kiến Văn lau nước trà trên tay áo. Cậu bị sặc nước nên ho khù khụ, hai mắt đỏ hồng, chảy ra một ít nước mắt. Diêu Quân bỗng cảm thấy tội lỗi, giống như hắn vừa bắt nạt cậu đến khóc vậy.

"Ta vẫn chưa có ăn được đâu."

"Vậy là điện hạ còn có ý định ăn sao? Sắn có độc, đừng vì tò mò mà hại bản thân."

"Không phải, nếu biết cách sơ chế thì sắn ăn rất ngon."- Kiến Văn có chút uất ức nói.

"Điện hạ biết cách sơ chế sao?"

"Ta...Ừm thì..."- Đúng rồi -"Trước đây ta từng thấy 1 củ sắn bị gãy làm đôi, lộ ra phần ruột trắng bên trong, sau đó có 1 con chuột nhắt chạy đến, nó không ăn vỏ mà chỉ ăn phần củ trắng bên trong, vậy mà lại không chết. Vậy nên ta nghĩ nếu gọt đi phần vỏ, ngâm củ trong nước thật lâu, lại đun trong nước nóng thì liệu có loại bỏ được độc tố hay không."

Sau khi nói xong, Kiến Văn tự khen bản thân là thiên tài. Cậu rất tự tin vào câu chuyện của mình mặc cho Diêu Quân đang nhìn cậu với vẻ mặt không có 1 chút tin tưởng. "Ngũ hoàng tử nói dối cũng tệ quá đi", Diêu Quân nghĩ. Tuy không mấy tin vào lời của Kiến Văn nhưng Diêu Quân vẫn ghi nhớ việc này vào đầu, lương thực luôn là vấn đề cốt lõi của quốc gia, chiến trận phía Đông sắp tới chắc chắn sẽ kéo dài rất lâu, đòi hỏi 1 lượng lớn lương thực dự trữ cho binh lính. Nếu củ sắn thực sự có thể ăn được, đây chắc chắn sẽ là một đóng góp rất lớn cho đất nước. Dù sao hắn có thể đến quân đội cho người thí nghiệm với vài động vật nhỏ, nên đây không hẳn là vấn đề bất khả thi.

"Diêu Quân, ngươi sao vậy? Ta..."

"Đa tạ điện hạ chỉ điểm, thần có việc gấp, xin phép cáo lui."

Diêu Quân nhanh chóng ra khỏi cung trong sự ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Kiến Văn.

~Hết~

*Chuối rim đường/ Chuối ngào đường.

Thật ra tui không thích món này đâu mọi người, ăn ngọt khé cổ với cảm giác đường hoá học thế nào í, hoặc cũng có thể do bà bán món này gần nhà tui làm không ngon. Mà quanh nhà tui bán nhiều quá nên tui bị ám ảnh, cho luôn vô truyện ಡ ͜ ʖ ಡ

Tuần này truyện đạt mốc 300 votes nên tui ra 2 chương cho máu ( ͝° ͜ʖ͡°)ᕤ Nếu truyện đạt 500 votes thì nên ăn mừng thế nào đây mn ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro