Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi buôn bán chỗ trốn, thưa Hoàng tử. – Nói đến đây, Jacob nhìn sang số Chín, ánh mắt hấp háy. – Khách hàng của tôi cũng đặc biệt không kém gì mặt hàng của tôi, họ đều là những người còn sót lại của nền văn minh Thần Đại, là công dân của đất nước Thần Đại năm xưa. Cộng đồng ấy chỉ có đúng hai nghìn người thôi. Tệp khách hàng rất nhỏ, thưa ngài, nhưng đó là hai nghìn người cực kỳ giàu có, có thể nói họ là hai nghìn người giàu nhất thế giới hiện nay, tài sản vượt xa những tỷ phú tiếng tăm lừng lẫy, họ nắm giữ những sản nghiệp to lớn, trải rộng khắp nơi, được ngụy trang một cách khéo léo không thể điều tra được. Những con người như thế sợ nhất điều gì, thưa ngài? Xin thưa rằng họ sợ chết. Họ bất tử và giàu có, nên họ rất sợ chết, họ sợ rằng cuộc sống tuyệt vời hiện nay sẽ mất đi bởi những biến động thời cuộc, họ luôn giỏng đôi tai thính nhạy lên nghe ngóng tình hình và nếu có bất kỳ một dấu hiệu tai ương nào sẽ lập tức tìm đến chúng tôi để được cung cấp một nơi ẩn náu an toàn. Dĩ nhiên, cái thứ xứng đáng được gọi là biến động trong mắt bọn họ nhất định phải ghê gớm lắm. Một vài cuộc chiến tranh cục bộ lặt vặt không đáng để những con người này bận tâm. Chỉ có các cuộc chiến tranh ở tầm toàn cầu, những cuộc xung đột giữa các á thần, những thảm họa mang tính diệt chủng mới làm cho họ hoảng sợ. Và đó chính là lúc chúng tôi xuất hiện. Công ty Jacob không thường xuyên ra mặt đâu thưa ngài. Trong suốt ba triệu năm chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ dạng này đúng mười lần thôi, nhưng mười lần ấy đã đủ để tôi sống như đế vương. Chúng tôi nắm chắc danh sách khách hàng và sẽ lập tức cảnh báo họ mỗi khi sắp xảy ra biến cố. Chúng tôi tư vấn cho họ làm gì, đổi lại họ thanh toán bằng những tài sản quý giá, không phải tiền mặt đâu thưa ngài, những thứ phù phiếm ấy vô giá trị với chúng tôi; mà là vàng, ngọc, kim cương, cổ vật, hóa thạch khủng long, các tác phẩm nghệ thuật kinh điển và một số thứ khác còn giá trị hơn thế mà tôi xin phép được dấu kín bởi chúng quá quý giá. Tài sản của tôi đủ để tôi sống vĩnh viễn trong giàu sang, nhưng ham muốn kiếm tiền đã ăn vào trong máu, và đó là lý do để tôi đến đây gặp mặt các ngài ngày hôm nay. Đã đến lúc để công ty Jacob công cấp dịch vụ lần thứ mười một, thưa ngài.

Jacob nói một hơi dài không hề ngừng lại, sau đó ông ta mới ngồi xuống, cầm chai rượu vang cắm thẳng vào mồm tu ừng ực một hơi hết sạch.

Hoàng tử Quỷ cảm thấy câu chuyện của Jacob rất thú vị:

- Nói vậy thì ông cũng đã sống ba triệu năm? Nhưng ông không phải là á thần.

- Tôi là người bình thường thôi, thưa ngài, sở dĩ tôi sống được lâu như vậy là nhờ tôi đã uống thuốc Trường Sinh.

- Có loại thuốc ấy sao?

- Có chứ. Chỉ có điều thuốc ấy nay đã không còn trên đời này nữa, và đó là điều làm tôi rất tiếc nuối.

- Thuốc ấy do ai làm ra?

- Ngài thử đoán xem.

- Nói vậy thì ...- Hoàng tử Quỷ ngẫm nghĩ hồi lâu. – Người mà ông nghĩ tôi sẽ đoán ra được hẳn phải là người mà tôi biết. Nhưng trong số những người tôi đã gặp không ai là nhà khoa học cả, trừ khi họ là những người mà tôi chỉ mới nghe đến tên. Ông ta là số Ba hay số Bốn?

Jacob vỗ tay, cười lớn:

- Hoàng tử thật thông minh. Là số Bốn, thưa ngài. Ông ta là một nhà khoa học vĩ đại. Trong thời đại Thần Cổ, tiếng tăm của ông ấy còn lừng lẫy gấp bội Albert Einstein và chắc chắn là đa tài hơn nhiều. Ông ấy đã phát minh ra thuốc Trường Sinh, sương mù Vạn Năng và Thần Hỏa.

- Thì ra số Bốn chính là tác giả của sương mù, vũ khí chính của Biệt đội, và sương mù ấy có tên là sương mù Vạn Năng.

- Ông ấy còn làm ra nhiều thứ nữa, thưa ngài. Hầu hết các vũ khí chuyên dụng của các thành viên trong Biệt đội diệt Quỷ, ấy chết, phỉ phui cái mồm tôi, ha ha, trong Biệt đội, đều là sản phẩm của ông ấy. Nghe đâu cả Lá bài Thẩm Phán của số Chín nữa. Ngài biết nó chứ?

Lúc này Hoàng tử Quỷ đã cảm thấy ngạc nhiên lắm rồi:

- Cả Lá bài Thẩm Phán? Tôi cứ nghĩ các vị thần đã tạo ra nó.

- Các vị thần không tạo ra nó, mọi công cụ khoa học đều là sản phẩm của con người, trong trường hợp này, cụ thể là số Bốn. Chính vì số Bốn xuất chúng như vậy nên tuy ông ấy không thể chịu đựng được một giọt máu của Thần nhưng vẫn được chung nhóm với các á thần trong Biệt đội diệt Quỷ, và được những người khác cực kỳ tôn trọng. Nhờ có thuốc Trường Sinh mà những công dân ưu tú nhất của đất nước Thần Đại mới sống sót qua từng ấy năm. Tất cả chúng tôi đều mang ơn ông ấy, tiếc là ông ấy lại đứng về phía số Một, phản bội Thần Tối Cao. Thực sự tôi không hiểu tại sao ông ấy lại có quyết định như vậy. Ngay cả nếu Thần Tối Cao xóa bỏ hết quyền năng của các á thần thì ông ấy cũng có bị ảnh hưởng gì đâu, ngược lại, nó còn giúp ông ấy đảm bảo một vị trí cao vời vợi trong xã hội, bởi lúc đó mọi người đều cần đến trí thông minh và các sản phẩm độc nhất vô nhị của ông ấy. Không ai có thể cạnh tranh vị trí của số Bốn, cho dù là số Một đi nữa, vậy mà ông ấy lại làm điều sai lầm như vậy. Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc.

- Hẳn trong vụ này còn những bí ẩn mà chúng ta chưa biết.

- Ngài nói đúng lắm.

Hoàng tử Quỷ lại hỏi:

- Dịch vụ của ông có điều kiện gì không?

- Chỉ có hai điều kiện mà thôi. Điều kiện thứ nhất: chúng tôi không phục vụ những người bình thường, thưa Hoàng tử, lý do là bởi chúng tôi không muốn để lộ thân phận của mình. Chúng tôi chỉ phục vụ các công dân Thần Đại. Điều kiện thứ hai liên quan đến tiền. Khách hàng cần phải trả một cái giá thuyết phục. Chúng tôi không làm từ thiện. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận với khách hàng về thứ mà họ có thể trả, và nếu chúng tôi cảm thấy thứ đó vừa hay cũng là thứ chúng tôi muốn, thì chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ. Nói vậy thôi, chứ chi phí cũng không cao đến mức vô lý đâu, thưa ngài. Chúng tôi cũng là những doanh nhân có trách nhiệm với cộng đồng mà.

- Thật tiếc khi nghe về điều kiện đầu tiên. Tôi không hiểu những người đã có vợ con thì làm thế nào để cứu cả gia đình được?

- Hai nghìn người ấy thường không có gia đình, họ không phải là những người tầm thường thích sự quyến luyến ngắn hạn, hoặc họ đã sống đủ lâu để coi nhẹ chuyện tình cảm nam nữ. Với một ít người có gia đình, chúng tôi thường yêu cầu một cái giá cực kỳ đặc biệt để họ phải lựa chọn giữa một bên là người thân và bên kia là một dạng vật chất siêu quý hiếm nào đó, thành thực mà nói rất ít người chọn gia đình. Gia đình đối với những người bất tử giàu có là một mối phiền toái và gánh nặng chứ không phải là niềm vui và hạnh phúc.

- Có lẽ các ông nghĩ như vậy, nhưng tôi thì không. Ông Jacob, có thể sau này tôi sẽ cần đến dịch vụ của các ông để lo cho một, hoặc một vài người bình thường, nhưng trên người tôi không có bất cứ thứ gì đáng giá ngoại trừ Quỷ huyết. Tôi có thể làm gì để các ông chấp nhận lời đề nghị của tôi?

- Còn tùy vào việc ngài định cứu bao nhiêu người, giá theo đó sẽ tăng lên. Còn về Quỷ huyết thì thú thật tôi không quan tâm đến nó chút nào. Nó chỉ có ý nghĩa với các á thần, chứ với bản thân tôi thì vô dụng, hơn nữa ở chỗ tôi biết, Quỷ huyết phải được tặng trực tiếp mới có thể phát huy công hiệu, nó không thể bị tích trữ và mua đi bán lại như những hàng hóa bình thường. Vậy nên ngài cần đưa cho tôi một đề xuất khác.

Jacob đưa cho Hoàng tử Quỷ một tấm danh thiếp.

- Tấm danh thiếp này rất đặc biệt thưa ngài. Ngài chỉ cần cầm nó trên tay, và đọc tên Jacob, Jacob hai lần, mối liên lạc giữa hai người chúng ta sẽ hình thành và sau đó tấm danh thiếp sẽ tự động bị tiêu hủy. Sau này bất cứ khi nào cần đến tôi, ngài lại đọc tên Jacob, Jacob hai lần, tôi sẽ đến tìm ngài. Khi đó chúng ta sẽ bắt đầu bàn chuyện giá cả. Vì ngài là khách hàng mới nên tôi sẽ giảm giá cho ngài. Xin ngài yên tâm, dịch vụ của chúng tôi là tốt nhất thế giới.

Hoàng tử Quỷ cầm lấy tấm danh thiếp. Nó được làm bằng giấy, nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng sau khi hắn đọc tên Jacob hai lần, tờ danh thiếp khẽ run lên rồi tan thành bột.

Jacob lại lắc tay hắn lần nữa với thái độ đầy phấn khích:

- Chúc mừng khách hàng thứ hai nghìn không trăm mười lăm của công ty Jacob. Được rồi, bây giờ cũng không sớm sủa gì nữa, tôi cần trao đổi riêng với số Chín về kế hoạch của ông ta. Hy vọng ngài không phiền.

- Tất nhiên rồi. Hai ông cứ tự nhiên. Đã đến lúc tôi cần về phòng với vợ.

Hoàng tử Quỷ quyết định rằng đã đến lúc đưa vợ về thăm nhà. Tuyết Lan luôn nhớ mẹ và em trai, hơn nữa sắp tới sẽ còn nhiều biến động lớn, cần phải để cho gia đình cô được đoàn tụ. Chặng đường từ Pháp về Việt Nam rất xa, hắn không đưa họ đi theo cách cũ được, đành phải mua vé máy bay hạng thương gia trên chuyến bay khởi hành sớm nhất. Tiền thì hắn không có, nhưng sợi hấp dẫn thì có rất nhiều.

Tuyết Lan cực kỳ hồi hộp khi nghĩ tới viễn cảnh được về nhà, trong khi Martha liên tục cằn nhằn.

- Em muốn đi giết con quỷ kia.

- Cô không giết được nó đâu.

- Không thử sao biết được.

Và cô ta cứ nói mãi cho tới khi ba người bọn họ gặp mẹ con bà Mai ở sân bay Nội Bài.

Hai mẹ con Tuyết Lan ôm nhau mà khóc. Bà Mai dường như gầy hơn xưa, nhưng nhìn chung vẫn rất khỏe mạnh. Bây giờ bà đã trở thành một vận động viên marathon nghiệp dư, thường xuyên góp mặt trong các giải chạy phong trào, từ một sự kiện như vậy bà đã gặp được mối tình mới là một người đàn ông góa vợ. Hai người bọn họ có chung sở thích nên rất hợp nhau, tương lai có thể tính tới chuyện hôn nhân. Trông bà Mai trẻ hơn nhiều so với tuổi, ngoại hình đằm thắm, có thể nói rằng tuy đã bước vào tuổi năm mươi nhưng vẫn còn rất nổi bật. Còn Tuấn thì quả là không sao nhận ra được. Nó đỗ đại học rồi, là một trường rất có tiếng. Từ khi vào đại học được mẹ hào phóng thưởng cho rất nhiều tiền nên quần áo trên người giờ toàn đồ hiệu; kính Montblanc, áo cá sấu, quần cá sấu nốt, giầy Converse hàng limited, ngay cả xe cũng là một chiếc Lexus mới toanh giá hai tỷ đồng chứ không phải là xe máy tầm thường như các bạn cùng lớp. Mái tóc nó xịt gôm cứng đờ, trên mặt đeo kính đen trông rất ngầu nhưng cách nói chuyện thì vẫn cứ dại gái như cũ.

Thấy Martha, nó lập tức quên phắt em Thúy đã trở thành quá khứ. Martha cao mét bảy, chỉ thua Tuấn có ba centimet, chân dài, tóc vàng, mắt xanh, da trắng, mang vẻ đẹp điển hình của người Trung Âu. Tuấn vừa gặp đã mê tít.

- Hallo.

Nó rút chiếc iphone đời mới nhất và bắt đầu học tiếng Đức trên điện thoại.

- Wi gét ét sờ i nần?

Câu đấy dịch ra là "How are you?". Thấy cảnh tượng đáng xấu hổ ấy, Hoàng tử Quỷ đành giúp nó một tay. Hắn bắn ra một sợi hấp dẫn và kể từ lúc đó Tuấn bắt đầu nói được tiếng Đức như người Thụy Sỹ.

- Chào ấy.

Martha nhìn gã trai đeo kính cận với vẻ khinh miệt.

- Đừng lại gần tôi.

- Ấy ăn trứng không?

Rất khó để giải thích câu hỏi này. Có thể là vì Tuấn thích ăn trứng, cũng có thể vì trong nhà còn mỗi trứng, hoặc cũng có thể nó cuống quá nên nói linh tinh, dẫu sao thì nó cũng đã hỏi một câu khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác.

- Không.

Martha quay sang hỏi Hoàng tử Quỷ:

- Em phải ở lại đây bao lâu nữa?

Hắn lạnh lùng đáp:

- Tôi chưa biết mình sẽ lại đây bao lâu. Nhưng cô muốn ở lại bao lâu là tùy cô.

- Anh ở đâu thì em ở đấy.

- Tùy cô.

- Em chỉ không muốn gặp người này. Cậu ta làm em thấy phiền toái.

Tuấn dại gái nhưng lại được cái mặt dày bù đắp nên nó vẫn rất kiên trì tiếp cận đối phương. Nó bắt đầu viết thơ bằng tiếng Đức tặng Martha, dĩ nhiên là lủng củng chẳng ra câu cú gì, thậm chí còn rủ cô đi dạo quanh hồ vào buổi chiều tối, tất cả những lời đề nghị ấy đều bị Martha thẳng thừng bác bỏ. Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời nọ bản tính chiến binh của Martha chợt nổi, cô nàng túm cổ Tuấn và dùng một đòn Deashibarai quật ngã nó xuống sàn nhà làm Tuấn suýt trẹo xương vai.

Hoàng tử Quỷ ngạc nhiên, hắn không biết Martha lại thành thạo cả võ Judo, còn Tuấn thì rên rỉ:

- Gô sà tịt.

Nghĩa là tuyệt vời.

Càng ngày Tuấn càng mê đắm cô gái người Thụy Sỹ. Trong phòng nó treo đầy các bức tranh nét vẽ nguệch ngoạc như trẻ con, trong tranh Martha hiện ra cái thì mắt lác, cái thì móm, cái nào đủ mắt đủ răng không thiếu chỗ nào thì lại chân dài chân ngắn như người dị tật, có cái thậm chí gương mặt còn trắng toát, nụ cười nhăn nhở tựa ma nữ hiện hình, tóm lại là muôn phần quái đản, tuy nhiên Tuấn vẫn rất tự hào về tấm chân tình của mình. Dần dần, ngay cả một người lạnh lùng như Hoàng tử Quỷ cũng bắt đầu cảm thấy chịu không nổi.

- Nó có thích mày đâu mà cố làm gì?

Tuấn hỏi vặn:

- Nếu chỉ gặp đôi chút khó khăn đã từ bỏ thì thế giới này làm gì có Edison, làm gì có Harland Sanders?

- Harland Sanders là ông nào?

- Chủ quán KFC.

- Ví dụ rất thực tế và đậm mùi gà rán, em ạ.

- Anh Hoàng ơi, em cứ nghĩ mãi.

Hoàng tử Quỷ bật cười. Đã lâu không ai gọi hắn là anh Hoàng.

- Đừng văn vẻ nữa. Nói đi.

- Liệu anh có thể bổ nhiệm em vào làm trưởng nhóm sát thủ không?

- Trưởng nhóm gì?

- Trưởng nhóm sát thủ.

- Tao không biết nhóm đấy.

- Anh cứ đùa em, anh là Mafia mà.

- Tao đập cho mày một cái bây giờ.

- Nếu anh bổ nhiệm em làm trưởng nhóm sát thủ, Martha nhất định nhìn em bằng con mắt khác.

- Tao dám chắc nó vẫn nhìn mày bằng con mắt cũ thôi, trừ khi nó được ai đó hiến tặng mắt mới.

Đây có lẽ là câu nói đùa đầu tiên trong đời Hoàng tử Quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro