Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử Quỷ nghĩ đến việc tổ chức một đám cưới để giải quyết nỗi ấm ức chôn dấu trong lòng Tuyết Lan. Đây cũng là lý do hắn đưa cô về gặp gia đình. Chỉ có ở đây hắn mới có thể trao cho cô danh phận mà cô hằng mong muốn.

Dĩ nhiên Tuyết Lan rất hạnh phúc. Cô nhẩy cẫng lên và ôm cổ hắn, hôn hắn tới tấp. Đám cưới dự định sẽ diễn ra trên một chiếc du thuyền sang trọng ở Nha Trang, khách mời là toàn thể họ nhà gái, bên nhà trai là bộ ba y tá Hà, bác sĩ Chương và bác sĩ Long, trong đó bác sĩ Long đẹp trai nhất hội được ưu ái cho đóng vai phù rể. Dĩ nhiên không ai dám thắc mắc tại sao không thấy bố mẹ chú rể, và tại sao cả họ nhà chú rể đều hành nghề y, chẳng lẽ nhà này nghiện làm bác sĩ?

Vào ngày cưới, Tuyết Lan rực rỡ trong bộ đồ cô dâu. Cô không cần ai dắt lên sân khấu mà tự mình bước đi trên tấm thảm đỏ rải đầy hoa hồng, hướng đến nơi Hoàng tử Quỷ đang đứng đợi sẵn với nụ cười dịu dàng trên môi. Người dẫn chương trình đọc một bài diễn văn theo công thức về tình yêu của bọn họ, thỉnh thoảng pha một câu đùa ngớ ngẩn khiến mọi người cười bò. Đến đoạn trao nhẫn cưới, hắn trao cho cô một chiếc nhẫn đúc bằng vàng ròng, mặt nhẫn chứa một viên ngọc màu lục bảo phát ra các tia sáng lấp lánh.

- Trong này chứa một giọt Quỷ huyết. – Hắn thì thầm với cô. – Nó có thể bảo vệ em vào thời khắc then chốt. Nhưng anh hy vọng em sẽ không bao giờ cần dùng đến nó.

Tuyết Lan mỉm cười hạnh phúc. Đây là tất cả những gì cô muốn.

Đến tối, khách đã vãn. Hai vợ chồng hắn đứng trên mũi thuyền, nhìn về phía trung tâm thành phố ngập ánh đèn.

Tuyết Lan đã thay bộ quần áo bình thường. Cô tựa đầu vào vai hắn:

- Khung cảnh đẹp quá.

- Trong đêm tối, mọi thứ đều đẹp hơn bình thường.

- Câu này nghĩa là gì?

Hoàng tử Quỷ mỉm cười:

- Màn đêm che đi những điều xấu xa chỉ để lại những quanh cảnh lung linh tựa như một bức tranh siêu thực. Vì thế mà những điều lãng mạn nhất đều diễn ra trong bóng tối với một vài ánh đèn chiếu sáng. Chúng ta giống như người mù lòa, không biết điều gì đang âm thầm diễn ra xung quanh.

- Ngày hôm nay, chúng ta hãy làm người mù, người điếc, cho dù tình thế có tồi tệ thế nào thì đọng lại trong em vẫn là những cảnh tượng kỳ diệu.

Đúng lúc ấy, đằng sau lưng có giọng nói cất lên:

- Chúc mừng Hoàng tử và cô dâu may mắn.

Hoàng tử Quỷ nhíu mày, hắn nhận ra được giọng nói ấy.

- Số Sáu.

Số Sáu cười ha hả:

- Là tôi đây.

- Ông tới đây làm gì?

- Để được chia vui với ngài.

- Hãy về đi, chúng tôi không mời ông. Tôi không chấp nhận lời chúc của ông. Sự có mặt của ông khiến tôi cảm thấy khó chịu.

- Lời nói của ngài khiến tôi cảm thấy buồn đấy, Hoàng tử. Dẫu sao chúng ta cũng đã chiến đấu cùng nhau trong rừng Hyrcania Caspi. Tôi dám chắc ngài còn nhớ phát súng cứu mạng ngày hôm ấy. Ngài đâu thể phủi hết mọi việc giống như chẳng liên quan gì đến mình?

- Ông cứu mạng tôi vì lợi ích cá nhân của ông thôi, chứ đâu phải vì nghĩ gì cho tôi.

- Sự thật chỉ có một, còn suy diễn thì rất nhiều. Sự thật là tôi đã cứu mạng ngài, thưa Hoàng tử, điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi.

- Thôi được, vì phát súng ấy, tôi cho ông được ở lại đây thêm một phút nữa. Sáu mươi giây bắt đầu.

Hoàng tử Quỷ ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

- Một, hai, ba, bốn.

Số Sáu nói một cách khẩn trương:

- Tôi đến đây để cứu mạng ngài.

- Năm, sáu, bảy, tám, chín.

- Tôi đến đây để cứu mạng vợ ngài.

- Nói láo. Mười ba, mười bốn, mười lăm.

- Tôi đến để đưa cho ngài sách Thần Nguyên.

Hoàng tử Quỷ ngừng đếm, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

- Ông nói gì?

Con mắt tinh quái của số Sáu sáng lên, hắn biết rằng cá đã cắn câu.

- Sách Thần Nguyên. Thần điện có sách Khởi Nguyên, đó là quyển sách mở đầu của tất cả, nhưng bản thân nó chưa phải là tất cả, sau nó còn sách Thần Nguyên nữa. Nếu ví Khởi nguyên như nền tảng thì Thần Nguyên như tài liệu nâng cao vậy, có Thần Nguyên trong tay, người ta biết được mọi thứ xảy ra trong vũ trụ.

- Không quyển sách nào có thể cho ông biết mọi thứ về vũ trụ.

- Thế mà nó làm được, thưa ngài. Đó là một quyển sách kỳ dị.

- Ông đã từng được đọc nó rồi à?

- Tôi đã từng, thưa ngài. Và tôi là người duy nhất từng được đọc nó trong vòng ba triệu năm trở lại đây.

- Nói láo.

Số Sáu cười khổ:

- Giá như tôi có thể cho ngài kiểm tra đầu tôi. Tôi lấy tính mạng của vợ tôi ra thề với ngài.

- Ông đã mang cơ thể và tính mạng của vợ ông ra kinh doanh không chỉ một lần, vậy nên đừng thề thốt với tôi.

- Tiếng xấu của tôi đã làm ngài mang theo thiên kiến, nhưng thực ra tôi không phải lúc nào cũng xấu, chẳng hạn như lúc này, ngài nghĩ mà xem, tôi chẳng có lý do gì để nói dối.

- Ông không cần lý do để nói dối vì bản chất của ông là dối trá. Thôi được rồi, số Sáu, bây giờ hãy nói cho tôi về sách Thần nguyên. Nội dung của nó là về cái gì?

- Sách Thần nguyên không có nội dung cụ thể nào cả, thưa ngài, nó là quyển sách trả lời câu hỏi. Nó có thể giải đáp mọi câu hỏi miễn là sự việc ấy đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Chúng tôi đã thử kiểm chứng câu trả lời của nó theo nhiều nguồn khác nhau và lúc nào đáp án cũng trăm phần trăm chính xác. Vốn nó cùng với một quyển sách nữa được thiết kế như người phát ngôn cho Thần Tối Cao; thật không may, quyển sách thứ ba và cũng là cuối cùng, tôi đồ rằng chính là quyển quan trọng nhất trong Tam Nguyên bộ đã mất, nội dung của nó cụ thể về cái gì, hoặc thậm chí ngay cả tên của nó là gì cũng chẳng ai biết được. Tôi may mắn tìm được quyển thứ hai, sau rất nhiều thời gian, đã nghĩ được cách mở nó ra.

- Chúc mừng ông, vậy thì ông chính là người may mắn nhất thế giới rồi. Ông đến đây để loan báo tin vui sao?

- Tiếc thay, mở sách này thì dễ nhưng để được nó trả lời câu hỏi cần sự đánh đổi rất lớn. Nó đòi cống phẩm. Không có bất kỳ quy định nào về cống phẩm, có thể nói rằng về lý thuyết thì cống phẩm nào cũng được nhưng chính vì thế nên cống phẩm nào cũng không được. Nếu không có cống phẩm xứng đáng thì Thần nguyên chỉ là trang giấy trắng. Tôi đã thử vô số cống phẩm, bao gồm máu trinh nữ, đầu người, dương vật nam giới, các loại động vật quý hiếm, nhưng nó nhất định không chịu mở ra. Cuối cùng tôi quyết định hy sinh máu của chính mình, thật bất ngờ, nó sáng lên một chút, nhưng ngay lập tức tắt ngấm, điều đó cho thấy cách làm này có hiệu quả, chỉ có điều chưa đủ, có lẽ bởi máu của tôi không phải là Thần huyết thuần chủng mà chỉ là hòa huyết, và tỷ lệ Thần huyết trong máu cũng quá thấp để quyển sách chấp nhận. Tôi buộc phải cắn răng dùng giọt Quỷ huyết mà ngài ban tặng, đúng như dự đoán, quyển sách ấy đã phản ứng. Nó trả lời cho tôi một câu hỏi. Tôi có thể khẳng định với ngài rằng nó thèm khát Quỷ huyết thuần chủng, mà Quỷ huyết thì chao ôi, trong người ngài có vô số. Vậy nên tôi muốn đến đây làm cuộc giao dịch thứ hai với ngài, tôi sẽ dẫn ngài đến chỗ để quyển sách, chỉ cần được ngài trả công bằng ba giọt Quỷ huyết. Ba giọt là đủ, tôi không dám đòi hỏi thêm nữa.

Trong ruột Hoàng tử Quỷ nhạo lên cảnh giác kinh tởm.

- Ông là kẻ bệnh hoạn nhất mà tôi từng gặp trên đời này.

- Ôi, nếu quyển sách ấy nói huỵch toẹt ra nó muốn gì thì tôi đã không phải mất công thử nghiệm tới thử nghiệm lui như thế. Đây là lỗi của nó, thưa ngài, chẳng liên quan gì đến tôi.

- Lỗi không phải của ông ư? Ông đã giết bao nhiêu người vô tội rồi? Ông cậy mình sở hữu quyền năng siêu phàm mà coi mạng người như cỏ rác, ông thích giết ai thì giết, miễn là được lợi cho mình. Người như ông quả là cặn bã trong xã hội.

Số Sáu cười hềnh hệch:

- Thưa ngài, những kẻ tầm thường thì sống được mấy nỗi mà ngài phải quan tâm đến số phận của chúng? Chúng ta với chúng đâu có cùng đẳng cấp, thậm chí còn chưa chắc đã là cùng một chủng loài, tôi với ngài giống như chim phượng hoàng tung cánh trên trời cao còn lũ hạ nhân tầm thường chỉ là sâu bọ. Cho dù tôi giết chúng thì đã làm sao? Ngài cho rằng tôi ác độc nhưng lúc ngài giết một con kiến ngài có thấy mình ác độc hay không? Trong đời ngài chưa từng hái bông hoa nào hay sao? Ngài nghĩ rằng những bông hoa ấy thích bị ngài hái xuống lắm sao? Tôi dám chắc là không đâu, nhưng bởi vì ngài là người còn chúng là hoa nên chúng không thể kháng cự lại ý chí của ngài. Trường hợp của tôi cũng vậy thôi. Việc tôi ngắt đầu một kẻ nào đó tương tự như ngài hái xuống bông hoa, bản chất đều tốt đẹp và đáng quý cả.

- Ông là một thằng thần kinh đáng nguyền rủa.

- Ngài không thể dùng lời lẽ sỉ nhục để làm mất mặt tôi. Thưa Hoàng tử, ngài sẽ đi cùng kẻ thần kinh này chứ?

Hoàng tử Quỷ mấy lần muốn mở miệng từ chối, nhưng không sao nói ra được.

Sách Thần nguyên, ôi, đã biết bao nhiêu lần hắn nghĩ về những quyển sách tiếp theo sách Khởi nguyên. Vậy ra tên nó là sách Thần nguyên và nó thực sự tồn tại. Nó có thể trả lời được mọi câu hỏi ư? Liệu nó có thể giải đáp các thắc mắc mà hắn vẫn ôm trong lòng chứ? Rốt cuộc Chân thức là gì? Câu nói "Ngươi không biết mình là ai" khắc ở chân tượng Thần Tối Cao nghĩa là thế nào? Và cuối cùng tại sao số Một lại bảo hắn là đứa con được tiên tri của Vua Quỷ? Ai đã tiên tri điều ấy?

Có bao nhiêu điều hắn muốn biết. Và hắn có thể tìm được tất cả câu trả lời bởi vì hắn có đủ lượng Quỷ huyết trong người. Hắn không nỡ từ bỏ một cơ hội như thế, ngay cả khi phải giao dịch với số Sáu.

Hoàng tử Quỷ căm ghét số Sáu nhưng không sao thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Số Sáu có năng lực thấu hiểu tâm lý người khác, hắn luôn tìm được cách để đạt được điều mình muốn. Với người yếu, hắn dùng bạo lực và đe dọa, còn với kẻ mạnh, hắn dùng lời lẽ và trí thông minh, hắn xoay những người xung quanh như chong chóng cho đến khi không còn giá trị lợi dụng nào nữa thì hắn sẽ giết chết họ. Đó là một kẻ xấu xa mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được, nhưng lại đủ giỏi để không thể bị giết chết. Bản thân sự tồn tại của hắn đã là mối đe dọa thường trực cho tất cả những người quen biết hắn. Hắn không có bạn, cũng không có người yêu, hắn xem tất cả chỉ là công cụ để tiến lên các thang bậc quyền lực cao hơn.

Hoàng tử Quỷ hỏi mà như đã trả lời:

- Quyển sách đó ở đâu?

Số Sáu cười lớn:

- Trong một cái hang cách đây không xa. Chúng ta cần đi ngay, vì những người ham muốn quyển sách ấy không phải ít. Không nên để dằng dai quá lâu.

- Nhất thiết phải bây giờ ư?

- Thưa ngài. Ngài là tâm điểm chú ý của cả thế giới, tôi cũng có chút danh tiếng, việc tôi hiện diện ở đây trong tiệc cưới của ngài chẳng khác gì đốt đuốc lên để báo hiệu với tất cả mọi người rằng hai tên này đang thảo luận một điều gì đó rất quan trọng, nhất định những kẻ có quyền lực sẽ tìm cách theo dõi chúng ta. Nếu ngài không nhanh lên, để cho chúng ra tay trước thì sẽ xôi hỏng bỏng không.

Chẳng đặng đừng, hắn đành đi tới bên cạnh Tuyết Lan, nói với cô:

- Có lẽ anh cần đi một chuyến.

Tuyết Lan từ nãy đến giờ theo dõi cuộc nói chuyện giữa chồng mình và người đàn ông kia, trong lòng đầy nỗi bất an. Cô có cảm giác như mình đã từng gặp hắn rồi mà không sao nhớ lại được cụ thể, giống như đang hắn là kẻ thù của cô, là nguyên nhân dẫn đến một kỷ niệm rất buồn, rất nghiệt ngã trong quá khứ mà vì một lý do nào đó bị xóa khỏi ký ức. Cô không muốn gặp hắn, cũng không hề muốn chồng mình dây dưa với hắn.

Tuyết Lan kéo tay hắn:

- Anh đừng đi với người đó. Hắn chỉ tìm cách hại anh thôi.

Hòang tử Quỷ vuốt tóc cô:

- Hắn không hại anh được. Lúc này anh đã mạnh hơn hắn rồi.

- Muốn hại anh thiếu gì cách? Em không đồng ý để anh đi, em cảm thấy vừa ghét vừa sợ ông ta. Con người ấy là một cái thây ma biết đi, hắn chỉ mang lại bệnh dịch và xui xẻo.

- Em yên tâm, anh tự biết mình nên làm gì. Anh cần phải đi để tìm câu trả lời cho rất nhiều vấn đề anh thắc mắc đã lâu. Nếu anh không đi, anh sẽ chết trong hối tiếc.

Tuyết Lan nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Những câu hỏi đó quan trọng hơn cuộc sống với em hay sao?

Câu hỏi ấy khiến Hoàng tử Quỷ bối rối. Tuyết Lan cũng không muốn ép hắn đến cùng:

- Anh không cần trả lời câu ấy. Dù anh trả lời thế nào thì em vẫn cảm thấy buồn mà thôi.

Martha nói to:

- Cho em đi cùng anh.

Hoàng tử Quỷ nhíu mày:

- Không phải việc của cô.

Câu nói ấy làm sao đuổi được Martha? Đôi khi Hòang tử Quỷ nghĩ cô bé là người đột biến gen, tính cách của cô cực kỳ ngang bướng và khác biệt, chẳng những không hề giống bố giống mẹ mà còn không hề giống với những cô gái Thụy Sỹ thông thường. Cô là một khẩu súng được sinh ra giữa vườn hoa Nhung Tuyết, cả cuộc đời cô đều hướng đến những nơi biến loạn và trong lòng hừng hực khao khát chiến đấu với những kẻ thù xấu xa. Cô không chịu nhảy các điệu valse cổ điển mà hình như cũng không thích nhảy bất kỳ điệu nào, thứ mà cô muốn có lẽ là buộc kẻ thù phải nhảy theo những điệu tưng tưng quái dị mà cô nghĩ ra, bây giờ cô còn chưa làm được điều đó nhưng ai mà biết được tương lai sau này sẽ ra sao?

Thái độ của Martha rất quyết liệt.

- Chị Tuyết Lan, chị nói với chồng chị đi, anh ấy cứ như người mù đang bước đi trên con đường rải toàn thủy tinh. Cho em đi cùng, em sẽ giúp được nhiều việc.

- Phải đấy. – Tuyết Lan nói. – Cho Martha đi cùng. Con bé từng cứu mạng anh còn gì. Martha có năng lực phi thường.

- Em không nghĩ nếu chuyến đi này thực sự nguy hiểm, cho nó đi cùng sẽ hại nó sao?

- Vậy chuyến này sẽ nguy hiểm?

- Không, ý anh không phải thế.

- Vậy thì anh ngại cái gì. Em muốn thế, chẳng lẽ ngay cả điều này anh cũng không đáp ứng à?

Hoàng tử Quỷ hôn nhẹ lên môi cô:

- Anh thua em rồi.

Giữa đêm tối, ba người bọn họ thuê một chiếc xe bảy chỗ có khả năng đi rừng rất tốt, chạy thẳng một mạch đến một dải núi non hiểm trở, chuyến đi này gợi cho Hoàng tử Quỷ nhớ về cuộc hành trình trải dài hàng nghìn cây số từ Pakistan đến Iran năm nào, khi ấy số Sáu cũng là người cầm lái y như bây giờ, chỉ khác là vào thời điểm đó số Sáu mạnh hơn hắn quá nhiều, còn bây giờ tình thế đã thay đổi, tuy hai người chưa thực sự giao chiến nhưng hắn tin chắc rằng trong bất cứ trường hợp nào mình cũng có đủ năng lực để tự vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro