Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt của Martha tràn đầy sự phấn khích. Trông cô giống như người đang truy tìm kho báu, với cô được đi chuyến này là một điều may mắn, cô nhất định sẽ tận dụng nó thật tốt. Cần phải nói thêm rằng Martha đã chuẩn bị rất chu đáo, thậm chí còn hơi thái quá nữa là khác. Trên người cô từ đầu đến chân là vũ khí. Vai đeo súng trường tấn công M16A1, hông dắt hai khẩu súng lục, một khẩu ổ quay Smith & Wesson .500 S & W Magnu, khẩu còn lại là Glock 17, hộp đạn mười bảy viên, độ chính xác tuyệt vời. Với từng ấy súng, đạn, cộng thêm ba con dao găm và một quả lựu đạn, cô chẳng khác gì con ma nơ canh trong các cuộc triển lãm quốc phòng, chuyên dùng để treo các loại hàng nóng, hàng lạnh đời mới. Cô là người châu Âu nên đặc biệt thích dùng hàng Mỹ, như cô giải thích như thế mới giống dân cao bồi. Lý do duy nhất khiến cô mua được hàng đống súng xịn và công khai mang theo người mà không bị công an tóm lại là bởi cô là người thân quen của Hoàng tử Quỷ. Vào những lúc tình thế có nguy cơ trở nên phiền phức, hắn lại ra tay che chở cho cô, giúp cô vượt qua an toàn.

Chiếc xe xé gió lao trong đêm tối, sau ba giờ đồng hồ mới đến được bìa rừng, từ đó xe đâm vào một con đường mòn dường như chỉ dùng cho người dân bản địa, con đường rất nhỏ và sóc, càng vào sâu càng trở nên âm u, vắng lặng, hai bên đường tối om, cây leo chằng chịt, chúng liên tục đập vào cửa kính tạo thành những thanh âm rào rào.

Hoàng tử Quỷ tò mò hỏi:

- Làm thế nào mà ông tìm được chỗ này?

Số Sáu mỉm cười:

- Tôi đi theo các chỉ dẫn do các vị thần để lại, thưa ngài. Chắc ngài cũng biết, số Mười là người cực kỳ yêu thích sách vở, có thể nói trong nhóm chỉ có mỗi ông ta thích đọc sách mà thôi. Bởi vì có nguyên tắc không ai được mang các quyển sách do thần thánh khởi thảo ra khỏi Thần điện nên ông ta buộc phải chép tay lại đống sách này, một trong số chúng vẫn còn để ở chỗ tôi. Trong quyển sách ấy, có một dòng không ai chú đến, viết rằng sách Thần nguyên lưu giữ lại thông tin của tất cả những người đã từng chạm vào nó, không những thế, cách lưu giữ của nó cũng rất kỳ lạ, không chỉ là những thông tin trong quá khứ, mà sau này họ đi đâu, làm gì, nó cũng biết được hết. Vào lúc họ chết đi, họ sẽ cảm nhận được quyển sách lần cuối cùng giống như lời chia tay.

- Nói vậy thì ...

- Chắc ngài đã mang máng đoán ra. Số người thực sự từng được chạm tay vào Thần nguyên ít ỏi vô cùng, hơn nữa ngoại trừ các vị thần, tất cả những người ấy đều vẫn đang còn sống, trừ một người duy nhất.

- Số Mười.

- Chính thế. – Số Sáu đập tay vào vô lăng, cười ha hả. – Chính là ông ta. Lúc ông ta chết đi, linh hồn vẫn còn quanh quẩn ở khu nhà ngài được một thời gian, vừa hay chúng tôi đến kịp. Tôi không nói chuyện được với người chết nhưng vợ tôi thì có thể, vì bản thân cô ấy cũng đã chết rồi, chỉ là linh hồn vẫn chưa tiêu tán mà thôi. Từ số Mười, chúng tôi biết được vị trí của sách Thần nguyên trong khu rừng này. Bởi vậy mà tôi do dự chưa ra tay với ngài vội, ngược lại dành mấy ngày sau đó tìm kiếm trong khu rừng này. Thật đáng tiếc, tôi tìm được sách nhưng lại không đọc được sách, mãi sau này nhờ có giọt Quỷ huyết của ngài mới thành công hỏi được nó câu hỏi đầu tiên, cũng là câu hỏi đầu tiên một thành viên Biệt đội diệt Quỷ từng đặt ra cho sách Thần nguyên.

Hoàng tử Quỷ cảm thấy trái tim phát lạnh:

- Hóa ra các ông đã quanh quẩn xung quanh nhà tôi được một thời gian dài, thậm chí có khi còn đến sát cạnh tôi mà tôi cứ như người mù không hề hay biết gì cả.

- Xin Hoàng tử trớ trách, chúng ta lúc đó là kẻ thù, dẫu chúng tôi có mưu đồ hay tính toán gì đó với ngài cũng là chuyện thường tình mà thôi. Huống chi chúng tôi cũng không tìm cách giết hại ngài còn gì.

- Đó là bởi ông muốn mượn tay tôi mở ra Thần điện chứ nào phải lương thiện, tử tế gì cho cam. Ông quả là lắm mưu nhiều kế. Những người mạnh hơn ông thì tôi có gặp được hai ba, nhưng độ thâm hiểm thì ngàn vạn lần không bằng, ông nên tự hào về điều đó.

- Hoàng tử quá khen, ha ha.

Đấy đâu phải là câu khen ngợi mà là lời châm biếm, số Sáu làm sao lại không hiểu, nhưng hắn giả vờ không hiểu, và Hoàng tử Quỷ cũng biết rằng hắn đang giả vờ.

Chiếc xe đi mãi, đến cuối đường thì gặp một khoảng rừng rậm rạp, xe không tiến thêm được nữa, ba người xuống xe đi bộ. Trong rừng, muỗi, vắt rất nhiều, chúng liên tục đốt vào bắp tay Martha làm nó sưng tấy lên, Hoàng tử Quỷ nhìn thấy hết, hắn có thể dễ dàng tạo ra một tầng bảo vệ quanh người cô nhưng cứ tảng lờ đi, hắn muốn dạy cho Martha một bài học rằng cuộc sống này rất khắc nghiệt, nếu muốn phiêu lưu thì phải chấp nhận trả giá. Hắn thậm chí còn khiêu khích cô bằng cách làm lạnh vùng không khí bao quanh người mình, muỗi cứ chạm vào là chết cóng mà chết.

Martha bĩu môi:

- Ích kỷ.

Hoàng tử Quỷ không thèm tranh cãi với cô. Đi với cô nhiều, nhất là sau khi trải qua cuộc chiến sinh tử với số Năm, hắn đã không còn xem cô chỉ như là một con bé ngang bướng, con gái của một người bạn sống cùng làng, mà bắt đầu nhìn nhận cô như học trò của hắn. Cô có những năng lực kỳ lạ, nếu phát triển lên được thì hẳn sẽ mang đến nhiều điều hữu ích, tuy nhiên bản tính của cô vẫn còn quá vội vàng, hấp tấp, cần được rèn luyện thật nghiêm khắc mới mong sau này đạt được thành tựu nào đó. Muốn rèn luyện cô, trước hết phải làm cho cô chịu khổ cái đã.

- Không chịu được thì đi về.

Martha tức giận đáp:

- Anh luôn nói như vậy.

- Nếu không muốn nghe tôi nói thì trước hết cô phải chú tâm vào chính bản thân mình chứ không phải việc làm của người khác. Họ giúp cô là lòng tốt, không thì cũng chẳng sao. Cần phải tự mình giải quyết vấn đề.

Martha lại bĩu môi.

Rừng sâu hoang vắng, quanh đây cả chục cây số cũng không có người ở. Họ đi mãi, cho đến khi gặp một vách núi phẳng lì, nhìn qua trông giống như một bức tường bằng đá thật lớn. Ngọn núi đồ sộ che khuất ánh trăng, dưới chân núi chỉ là một khoảng không tối om, bên dưới nền đất lúc nhúc một đám sinh vật gì đó mà khi quầng sáng quanh người của Hoàng tử Quỷ bừng lên Martha mới nhận ra đó những con rết màu tím than rất lớn. Gặp người, chúng không lập tức bỏ trốn mà cong người lên, tỏ ra bộ dáng thù địch.

Số Sáu thì thào:

- Rết độc, cắn một phát là chết. Người đi rừng sợ nhất loài này.

Hoàng tử Quỷ nhíu mày, nói với Martha:

- Cẩn thận.

Hắn biết độc chất của rết chưa chắc đã làm gì được Martha, nhưng vẫn phải dặn cô.

Martha đạp mạnh chân, di di trên xác của một con rết khổng lồ.

- Sợ gì.

Số Sáu cười:

- Cô gái này quả nhiên dũng cảm. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đứng trước bầy rết này mà vẫn tỏ ra thản nhiên được như vậy.

Hắn cúi xuống, nhặt lên một con rết và bỏ vào miệng ăn sống.

- Ông thích ăn rết ư?

- Không, vị của nó tởm lợm. Tôi ăn chỉ vì tôi có thể ăn được nó mà không chết. Ngài hiểu điều đó chứ? Rết trong mắt người ta là một sinh vật đáng sợ, chất độc của nó cũng rất mạnh, nhưng cũng vì thế mà việc thưởng thức nguyên một con rết còn sống sẽ mang lại cho tôi cảm giác chinh phục. Cái vị tởm lợm này chính là hương vị của quyền lực.

- Ông bị nghiện quyền lực rồi, số Sáu ạ.

- Ai mà chẳng nghiện quyền lực thưa ngài? Nếu tôi không nghiện quyền lực thì tôi đã chẳng sống được ba triệu năm. Ba triệu năm là quãng thời gian rất dài, ngay cả khi cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, não bộ cũng sẽ dần thoái hóa, những ý nghĩ tiêu cực nổi lên và cuối cùng là xuất hiện nỗi khao khát về cái chết.

- Những người khác cũng sống lâu như ông mà họ đâu có nghiện quyền lực?

- Ồ, mỗi người mỗi sở thích. Sở thích của số Mười là sưu tầm đồ cổ, hơn nữa, ông ta luôn muốn tìm cơ hội giải cứu anh trai mình. Số Chín thích chơi bài, ông ta đi quanh thế giới để tìm người có thể đánh bại mình, dĩ nhiên đó là một kẻ ăn gian khốn kiếp, ông ta có nhiều linh hồn như vậy ai chơi lại? Số Tám vợ tôi thích các chàng trai cao quý, trẻ trung. Số Bảy yêu đời, yêu cuộc sống. Những người khác thì ngài biết rồi, đều đã ở trong tù trong hầu hết cuộc đời.

Martha nghe không hiểu tiếng Việt, rất tức tối. Lúc này cô mới chỉ học được bảng chữ cái và mấy câu chào hỏi đơn giản, người đối diện chỉ cần nói nhanh một chút là hai mắt cô đã trợn ngược lên rồi. Từ nãy đến giờ hai người đàn ông trao đổi rất nhiều mà cô nghe chẳng hiểu gì, nỗi ức chế đã dồn lên tận cổ.

- Sau này về nhất định em sẽ buộc Tuấn dạy tiếng Việt cho em.

- Có ý thức học hỏi là tốt, Martha.

Số Sáu bước đến một bụi cây rậm rạp, vạch ra, thấy một cái hang rất nhỏ, chiều cao chỉ chừng bốn mươi phân, bề rộng chật hẹp. Hắn chỉ tay vào cái hang, nói:

- Quyển sách ở trong này.

- Vậy à?

Quỷ nhãn tỏa ra, nhận thức cái hang này rất dài, đằng sau hang dài là một cái hang khác lớn hơn, bên trong trống rỗng, không có vật gì cả. Số Sáu không đợi hắn phản ứng, đã cúi người như con rắn bò vào trong hang. Hoàng tử Quỷ cẩn thận nhìn hắn chui hẳn vào bên trong, suy tư một lúc rồi cũng bò vào theo, Martha đi sau cùng.

Hoàng tử Quỷ chưa từng di chuyển trong không gian nào chật hẹp như thế này, ngay cả cái hang trong bụng số Một cũng vẫn đủ cao để hắn có thể đứng một cách lom khom, ở đây hắn bắt buộc phải trườn lên từng tí một. Thế nhưng bằng một cách nào đó số Sáu lại có thể trườn rất nhanh, có lẽ một phần bởi cơ thể của hắn nhỏ hơn Hoàng tử Quỷ, nhưng điều này không lý giải được khoảng cách ngày càng xa giữa hai người, chẳng mấy chốc hắn đã biến mất dạng trong đường hầm khúc khủy. Hoàng tử Quỷ mang máng đoán rằng có lẽ số Sáu đã ra vào cái hang này vô số lần nên biết từng ngóc ngách nơi đây, ngay cả việc khúc nào dễ đi và nên đi như thế nào hắn cũng nắm rõ. Tâm trạng của hắn lúc này hơi hồi hộp, cũng là cảm xúc tự nhiên mỗi khi đến vùng đất lạ, nhưng thông qua Quỷ nhãn, hắn nắm được chính xác vị trí của số Sáu nên không mấy lo lắng. Ở đằng sau, Martha kiên trì bám sát, bất chấp đá núi làm trầy xước làn da trắng hồng của cô. Tính cách chiến binh của cô rất mạnh, đặt trong môi trường càng thách thức, khao khát chiến đấu càng bùng nổ, khuôn mặt cô lúc này đã không còn vẻ hung hăng trẻ con mà tràn đầy vẻ quật cường.

Sau chừng nửa tiếng bò trườn trong hang, cuối cùng Hoàng tử Quỷ và Martha cũng tới được hang động rộng rãi mà hắn đã thấy trong Quỷ nhãn. Số Sáu đã đứng đợi sẵn ở đó, trước một quyển sách được đặt trên một gờ đá chìa ra ngoài tạo thành hình cái bàn đá tự nhiên, nhìn bề ngoài rất cổ và đầy bụi bặm, bên trên được che phủ bởi rất nhiều lá cây. Đây chính là lý do mà Hoàng tử Quỷ không nhận ra quyển sách khi hắn dùng Quỷ nhãn quét qua hang động. Số Sáu nói đầy phấn khích:

- Xin được giới thiệu với Hoàng tử quyển sách thứ hai trong Tam Nguyên huyền thoại, quyển sách giải đáp được mọi thắc mắc trên đời. Xin ngài lưu ý chữ mọi. Không một quyển bách khoa toàn thư nào có thể cho ngài biết mọi thứ bởi tri thức của con người là hữu hạn, nhưng quyển sách này lại có thể, bởi vì nó là sản phẩm của Thần Tối Cao. Quyển sách truyền lại tri thức của ngài, sách Thần nguyên.

Hoàng tử Quỷ cố gắng kìm nén sự tò mò. Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh quyển sách, Quỷ nhãn không rời số Sáu dù chỉ một chút. Nhìn quyển sách sao mà bình thường, nhưng ẩn chứa bên trong là hơi thở của sự sống rất khó diễn tả, hơi thở ấy dường như có phần kích động khi hắn lại gần.

Hắn đặt tay lên bìa sách, cảm nhận sự run rẩy trong đó, rồi từ từ mở ra.

Bên trong là một trang giấy trắng.

- Quỷ huyết, thưa ngài. – Số Sáu rít lên. – Nó cần Quỷ huyết.

Hoàng tử Quỷ nhìn số Sáu. Hắn có vẻ kích động quá đỗi.

- Có chuyện gì không?

- Chuyện gì, thưa ngài? Chẳng có chuyện gì cả. Nhưng không ai có thể đứng trước sách Thần nguyên mà bình tĩnh nổi. Ngài có cảm nhận được sức mạnh phi thường trong đó không? Đó không phải là tờ giấy trắng, mà là tất cả trí tuệ của cả một thời đại, được chép vào dựa trên sức mạnh thần thánh, đã chờ ở đây suốt ba triệu năm chờ người thích hợp khai mở.

Có cái gì đó không ổn. Nhưng nhất thời hắn không thể chỉ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro