Chương 19. Ngoan đến mức khiến người ta muốn hôn một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hạc Châu bị Tạ Nghênh Nam hỏi như vậy thì ngơ ra, yêu đương? Ba hắn là từ nơi nào nhìn thấy điều này.

"Nếu mà thật sự yêu đương thì cũng không cần ngại, con cũng 17 tuổi rồi, ba ba có thể hiểu mà." Tạ Nghênh Nam sờ sờ tóc con trai mình, nhịn không được ở trong lòng cảm thán, tóc con của y sờ thật thích, đứng là di truyền gen tốt đẹp của y mà.

"Ba, ba đừng nghĩ nhiều, không yêu đương." Sở Hạc Châu thấy trái cây ở trên bàn, quả nho tròn trịa nhiều thịt, nhìn qua có vẻ ăn ngon.

Sở Hạc Châu vươn tay lấy một quả nhét vào trong miệng, vị ngọt lập tức tràn ngập toàn bộ khoang họng.

"Thật ngọt." Sở Hạc Châu đôi mắt cong cong, nhịn không được ăn thêm mấy quả, Tạ Nghênh Nam nhớ rõ Sở Hạc Châu trước nay vốn không thích ăn trái cây, hôm nay sao lại muốn ăn.

"Con muốn ăn à? Tủ lạnh còn đấy." Tạ Nghênh Nam thấy Sở Hạc Châu ăn một quả lại lấy một quả, đẩy dĩa trái cây đến trước mặt Sở Hạc Châu.

"Không cần, sáng mai chuẩn bị cho con một ít, con đưa tới trường học." Sở Hạc Châu ăn xong quả nho trên tay cũng không muốn ăn nữa, có lẽ ngày mai có thể đưa một ít cho "quả nho nhỏ" kia?

Sở Hạc Châu đứng lên đi lên lầu, Tạ Nghênh Nam gật đầu đáp ứng: "Được, con nghỉ ngơi sớm đi nha!"

Sở Hạc Châu xua xua tay tỏ vẻ mình biết rồi, phòng trên tầng mang theo khí vị tin tức tố nùng liệt của Alpha, là chiếm hữu dục cường đại, giống như động vật đánh dấu địa bàn, nơi này là địa bàn của Sở Hạc Châu.

Sở Hạc Châu cầm điện thoại liền thấy Phó Viên Tấn đang ngồi trong phòng ngủ gửi một tin nhắn kêu hắn nhanh lên "Thượng Vương Giả", bọn họ xếp năm người, ghi chú Sở Hạc Châu, liếc mắt một cái cũng nhận ra ai tới là đủ.

—— Sầu riêng: Anh Sở mau tới! Tớ lập tức vương giả! Lại thắng thêm một lần!

Phó Viên Tấn ngồi trên giường, hai chân bắt chéo, mặc quần đùi, sống thoải mái như một đại hán tử thô ráp.

Sở Hạc Châu nhìn thoáng qua cũng không trả lời lại, kỹ thuật của Phó Viên Tấn, tuy không đến mức như đồ ăn*, nhưng thật sự không tốt lắm, nếu không phải vẫn luôn có Sở Hạc Châu mang theo hắn thăng cấp, chỉ sợ đến bây giờ hắn vẫn cứ ở hạng bạch kim mãi.

*ý kiểu vô dụng đấy

—— Sầu riêng: Không cần mà anh Sở, tới đi mà, anh tốt nhất ~

Sở Hạc Châu hừ một tiếng, Phó Viên Tấn hiện tại giống như mấy tên tiểu bạch kiểm kiếm khách, phong tao ném khăn lên người hắn.

—— Sầu riêng: Anh Sở, tái thăng cấp a!!! Cầu ngài, ba ba! Con yêu ba, đến đây đi ba ba!

Sở Hạc Châu bị Phó Viên Tấn không biết xấu hổ làm cho tức cười, chưa thấy qua ai không biết xấu hổ như vậy.

—— Anh Sở: Đến đây.

Hai chữ đơn giản lại khiến cho Phó Viên Tấn vui đến muốn bay lên, lập tức đăng nhập chờ Sở Hạc Châu.

—— Sầu riêng: Ba Sở, hôm nay có thể carry(1) toàn trường không? Rất nhanh giải quyết xong, chọn loại thích khách thế nào đây?

(1) carry: "Gánh team" hay "Carry" là thuật ngữ chỉ việc một hero farm tốt, giết người tốt, có nhiều tiền và trở nên khỏe hơn so với mặt bằng chung của trận đấu, có thể hỗ trợ và giúp team đi đến chiến thắng dễ dàng.

=> Nói chung ý bảo hôm nay anh Sở có thể gánh hết cả bọn không.

Sở Hạc Châu lười nghe mấy lời vô nghĩa của Phó Viên Tấn, chọn Lý Bạch, rất nhanh giải quyết xong, không đánh dã, giết người khắp nơi, giết xong thì đẩy tháp**, đồng đội ngoại trừ NB(2) cũng không biết nên nói gì.

**Đẩy tháp: kiếm tra năng lực của team mình bằng cách tham gia chế độ Đẩy Tháp. (Một loại hình trong game, mình cũng không rõ lắm)

(2) NB = tự cao. Mình nghĩ là tình huống này là kiểu tự hào có người gánh team ấy, vì NB này là viết tắt của từ "tự cao" trong truyện Trung hay dùng.

Phó Viên Tấn trực diện cảm thụ được cảm giác trùng kích này, ngươi cho rằng trong vòng mười phút đã tiêu diệt xong rồi tái thăng cấp vương giả là cảm giác gì? Là cảm giác siêu sảng khoái, là cảm giác ôm đùi vàng.

Sở Hạc Châu là siêu thần MVP***, Phó Viên Tấn là kim bài phụ trợ, Phó Viên Tấn nhìn cái chiến tích này yên lặng cười.

*** MVP = Most Valuable Player: chỉ người chơi có thành tích tốt nhất và có ảnh hưởng lớn nhất trong trận đấu (nói chung để lấy được MVP khá khó).

Phó Viên Tấn còn đang muốn tiếp tục cố gắng không ngừng, kết quả Sở Hạc Châu trực tiếp rời khỏi trò chơi, để lại cho hắn một câu chúc ngủ ngon.

—— Sầu riêng: Không phải chứ anh Sở, ba Sở! Ba ba! Đừng đi a!!!

Mặc kệ Phó Viên Tấn có kêu thế nào, Sở Hạc Châu cũng đứng dậy tắm rửa đi ngủ, bên kia Nguyễn Tinh Thư dựa theo thời gian biểu mà thầy cô đưa cho, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nằm trên giường yên tĩnh ngủ.

Chú tài xế của Nguyễn Tinh Thư còn chưa tới, sau khi chạy bộ ăn sáng xong chuẩn bị ra cửa, vừa mới mở cửa ra đã thấy bên cạnh hàng rào có một chiếc xe rất quen thuộc.

Nguyễn Tinh Thư còn đang suy nghĩ chiếc xe này là của ai, sao lại dừng trước cửa nhà cậu, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra Sở Hạc Châu cùng với gương mặt buồn ngủ.

"Lên xe." Sở Hạc Châu nói xong thì nhìn thoáng qua tài xế, tài xế nhận mệnh xuống xe mở cửa cho Nguyễn Tinh Thư, Nguyễn Tinh Thư từ phía bên kia lên xe, tay chân đều rất quy củ, hai tay đặt trên đầu gối, dáng ngồi thực ngoan ngoãn.

Sở Hạc Châu lười biếng nhìn thoáng qua Nguyễn Tinh Thư, khoảng cách giữa hai người bọn họ đủ để cho một người nữa ngồi xuống, Sở Hạc Châu ngoắc ngoắc tay kêu Nguyễn Tinh Thư dịch người qua.

Nguyễn Tinh Thư tò mò dịch người sang phía Sở Hạc Châu, đôi mắt nai mở to nhìn Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu trực tiếp dựa đầu lên vai Nguyễn Tinh Thư, nhắm hai mắt lại.

Cả người Nguyễn Tinh Thư đều cứng đờ, động đậy một chút cũng không đám, liếc mắt nhìn Sở Hạc Châu, tay chân có chút luống cuống.

"Điện thoại của cậu đâu?" Sở Hạc Châu hai mắt cũng không mở nói.

Nguyễn Tinh Thư lấy điện thoại trong túi áo khoác đồng phục ra, Sở Hạc Châu mở mắt đưa mã QR Wechat của mình bảo Nguyễn Tinh Thư quét, Nguyễn Tinh Thư rất nghe lời quét Wechat của Sở Hạc Châu, thêm hắn vào, dùng ánh mắt hỏi Sở Hạc Châu sau đó thì sao?

Sở Hạc Châu tiếp tục dựa trên vai Nguyễn Tinh Thư, lười biếng ngáp một cái.

"Phương tiện để liên lạc." Sở Hạc Châu giải thích vì sao lại muốn Wechat của Nguyễn Tinh Thư.

Sở Hạc Châu dựa vào bả vai Nguyễn Tinh Thư, ngửi thấy tin tức tố của tiểu Omega, cả người thoải mái đến không chịu nổi.

Nguyễn Tinh Thư gật gật đầu nhỏ, cảm giác đầu Sở Hạc Châu trĩu xuống, bả vai cũng không dám động đậy gì, hắn, hắn sao lại, sao lại bỗng nhiên tựa lên mình như vậy?

Nguyễn Tinh Thư cúi đầu nhìn dung nhan đang ngủ của Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu lúc ngủ thực ngoan, lông mi dày thẳng rũ xuống, thu hồi một thân lệ khí của Alpha, ngoan đến mức khiến người ta muốn hôn một cái.

???

Nguyễn Tinh Thư đột nhiên gõ đầu của mình, vừa rồi mình suy nghĩ cái gì vậy? Mình sao vừa đối diện với mỹ nhan của Sở Hạc Châu, đã bắt đầu không nhịn được rồi?

Tài xế ở phía trước nhìn thấy rất rõ ràng, ở trong lòng yên lặng phỉ nhổ Sở Hạc Châu, phải nói thế nào đây? Tâm cơ thâm trầm, lừa gạt tiểu Omega không hiểu thế sự nhà người ta đến rối tinh rối mù, ngươi nói đây là chuyện mà Alpha nên làm sao?

Tài xế xem thường Sở Hạc Châu, lại không dám nói ra, hắn chỉ dám ở trong lòng phun tào một chút, miễn cho tự nhiên thất nghiệp thì làm sao bây giờ, hắn nỗ lực làm việc như vậy, mỗi ngày chịu đựng Sở Hạc Châu phỉ nhổ, thật sự là quá vất vả.

Hơi thở của Alpha vây quanh người, lại tiếp cận tuyến thể rất gần, điều này đối với Nguyễn Tinh Thư mà nói, quả thật giống như đang dày vò, rất muốn phóng thích tin tức tố cùng Sở Hạc Châu dây dưa.

Nguyễn Tinh Thư nhịn không được cúi đầu đến gần rồi cổ Sở Hạc Châu, mùi hương tin tức tố nùng liệt của Alpha lập tức vây lấy Nguyễn Tinh Thư, Sở Hạc Châu trong nháy mắt kia bỗng nhiên mất đi khống chế tin tức tố, mới chỉ là bị Nguyễn Tinh Thư ngửi một cái mà thôi.

Sở Hạc Châu đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Nguyễn Tinh Thư, trong ánh mắt mang theo không dám tin tưởng, khuôn mặt Nguyễn Tinh Thư bị tin tức tố huân đến đỏ bừng, cả người đều rụt lại, trong đôi mắt nai mang theo thuỷ quang nhìn Sở Hạc Châu, giống như đang cầu trấn an, mà ánh mắt kia, lại như đang quyến rũ Sở Hạc Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro