Chương 20. Đây là hổ lang chi từ* gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hổ lang chi từ: mình không biết edit sao cho chuẩn, nói nôm na là lời hổ báo, kiểu một lời rất dữ dằn, gây shock hoặc có ảnh hưởng lớn.

Sở Hạc Châu cắn chặt hàm răng, khống chế tin tức tố của mình kết hợp cùng Nguyễn Tinh Thư.

"Dừng xe, chú đi xuống." Sở Hạc Châu vươn tay ôm lấy sau cổ Nguyễn Tinh Thư, bàn tay ấm áp của Alpha áp lên tuyến thể của mình, đó vốn là nơi rất mẫn cảm, Nguyễn Tinh Thư rùng mình một cái.

Nguyễn Tinh Thư bị Sở Hạc Châu chạm vào như vậy thân thể không chịu nổi khống chế dựa vào người hắn, hơi thở tràn ngập mùi hương quả nho vây lấy Sở Hạc Châu.

Tài xế nhìn thoáng qua thì vô ngữ nhìn trời, không phải, đại thiếu gia a! Cố ý dẫn dụ Omega vị thành niên phát tình là phạm pháp đấy!

Tài xế xuống xe, Sở Hạc Châu liền không còn băn khoăn nữa, trực tiếp duỗi tay ôm Nguyễn Tinh Thư lên, để cậu ngồi trên đùi mình, hương rượu Tequila nồng đượm mùi chanh và cây thùa vây nhốt mùi hương nho trà bên trong.

Răng nanh Sở Hàm Châu cắn môi, đầu lưỡi đảo quanh khớp hàm, ức chế chống đỡ lại dục vọng muốn cắn tuyến thể của cậu.

Sở Hạc Châu ôm cả người Nguyễn Tinh Thư vào trong ngực, Nguyễn Tinh Thư vốn tập múa nên dáng người tinh tế, hơn nữa còn là Omega, trông có vẻ nhỏ xinh, Sở Hạc Châu có thể ôm lấy toàn bộ người cậu vào lòng.

Nguyễn Tinh Thư rúc sâu vào lồng ngực Sở Hạc Châu, đôi mắt nai ngập lệ nhìn hắn, khuôn mặt phấn hồng, cả người tản ra hương nho ngọt ngào nhàn nhạt.

Ngón cái Sở Hạc Châu ma xát tuyển thể của Nguyễn Tinh Thư, thân thể Nguyễn Tinh Thư run rẩy, thoải mái rùng mình, cái mũi nhỏ vẫn luôn ngửi lấy mùi hương tin tức tố của Sở Hạc Châu.

"Bao lớn rồi?" Sở Hạc Châu dừng lại cái tay đang vuốt ve tuyến thể của Nguyễn Tinh Thư, động tác đơn giản như vậy nhưng phải dùng đến lực khống chế rất lớn.

"Mười sáu." Âm thanh Nguyễn Tinh Thư mềm mềm mại mại, mang theo tiếng khóc nức nở, nỗ lực nhét bản thân vào trong ngực Sở Hạc Châu.

"Cậu xoa nữa xoa nữa đi, đi mà, xoa nữa đi." Nguyễn Tinh Thư khóc lóc nói, tuyến thể cọ lung tung trên tay Sở Hạc Châu.

Sở Hạc Châu nghe thấy là mười sáu thì không dám động nữa, người trước mặt này sợ là kì phát tình đầu tiên còn chưa đến, nếu hắn còn xoa tiếp nữa, Sở Hạc Châu có thể bảo đảm, sẽ xoa đến Nguyễn Tinh Thư phải phát tình ở trên xe.

Sở Hạc Châu ôm Nguyễn Tinh Thư vào trong ngực, dùng tin tức tố trấn an Nguyễn Tinh Thư, môi khẽ hôn lên tuyến thể của Nguyễn Tinh Thư, trong đầu hiện lên rất nhiều hổ lang chi từ*, lại rất muốn dùng hàm răng trực tiếp cắn mở tuyến thể của cậu, nhìn cậu run rẩy phát tình trong lòng mình, muốn hôn môi cậu, nhưng mà cuối cùng Sở Hạc Châu cũng không làm gì hết, an an tĩnh tĩnh dùng tin tức tố trấn an tiểu O trong lồng ngực.

* mình nghĩ trong trường hợp này, "hổ lang chi từ" của Sở Hạc Châu sẽ đại loại là mấy cái câu kêu gọi làm này làm nọ với bé Omega.

Nguyễn Tinh Thư bị tra tấn nước mắt không ngừng rơi xuống, chỉ biết rúc sâu vào ngực Sở Hạc Châu, kề sát hắn.

Sở Hạc Châu nhìn thoáng qua đồng hồ, bất đắc dĩ cười cười, xem ra hôm nay muộn học rồi.

Sở Hạc Châu gõ cửa sổ xe kêu tài xế đi lên, mắt tài xế nhìn thẳng phía trước, lái xe rời đi, tuyệt đối không dám xoay mặt ra sau nhìn.

Nguyễn Tinh Thư hút hút cái mũi, trực tiếp choáng váng trong lồng ngực Sở Hạc Châu, cậu cũng không ngờ tới dáng vẻ kia của mình, người vừa rồi cứ luôn rúc vào trong lòng Sở Hạc Châu chắc chắn không phải mình.

Nhưng mà hình như lúc nãy mình sai rồi, nếu không phải cậu ngửi tin tức tố của hắn, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện kia.

"Lúc nãy, xin lỗi." Nguyễn Tinh Thư ở trong lòng Sở Hạc Châu buồn buồn nói, âm thanh còn vang lên giọng mũi.

Sở Hạc Châu hiện tại thật đúng là muốn cười, nếu là Omega khác gặp loại chuyện này, nhất định sẽ chất vấn Alpha trước, nhưng mà Nguyễn Tinh Thư lại xin lỗi hắn trước.

"Không có việc gì, tớ hiểu được." Sở Hạc Châu nhịn xuống dục vọng muốn cười, rất nghiêm túc nói không có gì với Nguyễn Tinh Thư.

Tài xế ở phía trước phát ra âm thanh kì quái, giống tiếng nôn mửa, tài xế vốn không muốn phát ra tiếng gì, nhưng mà lúc hắn đang muốn phỉ nhổ Sở Hạc Châu một chút thì bất cẩn tạo ra tiếng động.

Hắn là đang nghĩ Sở Hạc Châu bắt nạt Omega đơn thuần nhà người ta.

"Thật xin lỗi, tôi say xe." Tài xế mặt không đổi sắc nói, nhưng dáng vẻ kia dù thế nào cũng không giống say xe.

"A." Sở Hạc Châu giật nhẹ khóe miệng, ánh mắt nhìn tài xế rất không thích hợp, tài xế tránh thoát tầm nhìn của hắn, ho khan hai tiếng, cũng không muốn phát ra âm thanh gì nữa.

Nguyễn Tinh Thư hậu tri hậu giác mới phát hiện mình còn đang nằm trong ngực hắn, đỏ ửng vừa chậm rãi hạ xuống lại lần nữa bò lên mặt cậu.

"Cái kia, cậu thả tớ xuống đi." Ngón tay Nguyễn Tinh Thư thật cẩn thận chọc chọc bả vai Sở Hạc Châu, cánh tay Sở Hạc Châu vốn đang nắm rất chặt, bất động thanh sắc lại buông ra, ôm lấy eo Nguyễn Tinh Thư, bế cậu đặt lại vị trí bên cạnh mình.

Mùi hương chanh và cây thùa quanh chóp mũi đã tản bớt đi, Nguyễn Tinh Thư thế mà lại có chút không quen.

Sở Hạc Châu đưa cho Nguyễn Tinh Thư một bình xịt ức chế, để cậu ngăn lại mùi hương của mình, Nguyễn Tinh Thư rất ngoan ngoãn xịt lên cổ mình, rồi lại đưa cho hắn, Sở Hạc Châu không để ý xịt lên người vài cái.

Không có gì bất ngờ xảy ra, cả Sở Hạc Châu và Nguyễn Tinh Thư đều đi học muộn, lúc tới lớp học, mọi người đã sớm đọc bài, thầy Giản đang đi tuần tra trong phòng học.

"Báo cáo." Nguyễn Tinh Thư ngoan ngoãn đứng ở trước cửa hô báo cáo, âm thanh đang đọc bài của mọi người dừng lại, tất cả ánh mắt đều tập trung lên hai người bọn họ.

Ánh mắt các bạn trong lớp học đều tò mò, tò mò không biết vì sao hai người kia lại tới cùng nhau, hơn nữa Sở Hạc Châu đang cầm trên tay, hình như là cặp sách của Nguyễn Tinh Thư?

Nguyễn Tinh Thư bị bọn họ nhìn đến đỏ mặt, cúi đầu lui về sau hai bước, Sở Hạc Châu cầm lấy tay Nguyễn Tinh Thư, đứng trước người cậu.

"Báo cáo, trên đường gặp được Nguyễn đồng học, nên đưa cậu ấy tới cùng." Sở Hạc Châu là lần đầu tiên trả lời đứng đắn như vậy, ít nhất là với Giản Tư dạy hắn hơn một năm, đây là lần đầu tiên hắn báo cáo nguyên nhân.

"Được, vào đi." Giản Tư gật gật đầu, nhìn Sở Hạc Châu cùng Nguyễn Tinh Thư đi ngang qua người mình.

Sở Hạc Châu đi về chỗ ngồi của mình lại đặt cặp sách xuống đúng chỗ cho Nguyễn Tinh Thư, rồi mới ngồi xuống vị trí.

"Mẹ nó, ba Sở, cậu không phải là......" Phó Viên Tấn dùng ánh mắt nói cho Sở Hạc Châu nửa câu sau hắn muốn hỏi.

Ánh mắt nhìn nhìn Sở Hạc Châu rồi lại nhìn nhìn Nguyễn Tinh Thư, cuối cùng lại đối diện với Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu cũng không biết vì sao trong nháy mắt mình lại minh bạch ý tứ của Phó Viên Tấn.

"Có sức suy nghĩ mấy thứ vớ va vớ vẩn này, không bằng cậu nghĩ nhiều hơn về đề Anh đi, bài kiểm tra tiếng Anh cuối kì của cậu được trên 50 điểm chưa?" Sở Hạc Châu chất vấn ngược trở lại.

Phó Viên Tấn ban đầu lựa chọn ngồi bên cạnh Sở Hạc Châu là vì nói với Giản Tư muốn nhờ Sở Hạc Châu bổ tức tiếng Anh cho, sau đó Giản Tư đồng ý.

Kết quả Phó Viên Tấn nhờ Sở Hạc Châu kèm học thêm, Sở Hạc Châu trực tiếp không chút lưu tình nào cười nhạo Phó Viên Tấn, nói đời này sẽ không giúp bất kì ai học kèm, khuyên Phó Viên Tấn đừng mơ mộng hão huyền.

Phó Viên Tấn là một cái tên mù tiếng Anh, toán học có thể trên 120, nhưng tiếng Anh vĩnh viễn chỉ bốn mươi mấy, mỗi lần kiểm tra xong phát bài thi, giáo viên tiếng Anh luôn xem Phó Viên Tấn như tên đảm nhiệm vai phản diện mà thuyết giáo với hắn.

"Sở Hạc Châu, cậu với chó tuyệt đối không có gì khác nhau, tuyệt giao đi, tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa." Trên mặt Phó Viên Tấn mang theo nụ cười thương mại, hắn đã thấy rõ bộ mặt thật của Sở Hạc Châu.

"Thật sự? Cậu có lòng tốt như vậy." Sở Hạc Châu nhướng mày, đột nhiên chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro