Chương 23.1: Cánh cổng nhà nội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, nó quơ tay khắp chiếc giường đơn cố tìm chiếc điện thoại iphone đời nhà Tống. Tắt chuông, Hân nhìn trâng tráo trên trần nhà, khoảng trần trắng đục lốm đốm vết sờn kia khiến nó không dứt mắt ra được.

Hôm nay, là ngày giỗ 9 năm của ông nội con nhỏ, Hân thở đều, miệng khô khốc vẫn còn say ke. Chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu, có lẽ mẹ nó đã qua nhà bà nội từ sớm, nhỏ uể oải ngồi dậy, đầu tóc rối bù, bỏ qua sự lười biếng còn sót lại, Hân nhấc mình khỏi giường, bước chân xuống sàn nhà mát lạnh. Nó mở điện thoại thì thấy tin nhắn mẹ hiển thị.

"Con gái nhớ dậy rồi qua nhà nội liền nha con. Nhớ đó"

Bước vào phòng vệ sinh, nó nhìn khuôn mặt đậm quầng thâm, tàn dư của những buổi học khuya, trên chiếc gương hình chữ nhật mà thầm than ôi "Sao nhìn xấu dữ vậy trời"

Hân hất mạnh nước vào mặt dòng nước mát lạnh xoa dịu da mặt, để tỉnh táo hơn. Nó ra phòng khách, tiến đến bàn thờ ba, khói nhang nghi ngút bay lên, quyện vào không gian tĩnh mịch của căn nhà. Hân thắp hương, quỳ xuống trước bàn thờ, lòng cuộn lên những cảm xúc bồi hồi. Hơn 12 năm trôi qua, nhưng hình ảnh của ba vẫn luôn rõ nét trong tâm trí Hân. Hân nhớ về nụ cười hiền hậu của ba, nhớ về giọng nói ấm áp của ba.

Thật lòng thì, nó chẳng muốn qua nhà nội tí nào. Nhỏ gạt chân chống, dắt chiếc xe đạp xanh ra khỏi nhà, cẩn thận đóng và khoá cổng. Con nhỏ thở dài, cảm giác nặng nề len lỏi khi dừng xe ở nhà căn nhà lớn với cánh cổng mạ vàng uy nghiêm. Nó không hề thích đến đây, nhà nội cũng chẳng ưa nó ra mặt. Nhưng hôm nay là giỗ ông, nó đã định từ chối vì nhỏ muốn ở nhà ôn bài, chưa kịp mở miệng thì mẹ đã phủ đầu trước. Hân buộc phải gạt bỏ những khó chịu, đến để hoàn thành đúng nghĩa vụ.

Vừa chạy vào sân nhà, Hân đã bắt gặp ánh mắt dè bỉu của cô Tư. Ánh mắt ấy như xoáy sâu vào tâm can Hân, khiến nó khó chịu. Hân cố gắng phớt lờ, nở nụ cười gượng gạo và chào hỏi cô cho phải phép.

"Con chào cô Tư. Cô Tư khoẻ không ạ?"

"Đã biết hôm nay giỗ ông mày, nhiều việc mà trưa trời trưa trật mới vác mặt đến. Sao không đợi dọn ăn rồi đến luôn" Cô Tư nó sẵng giọng.

"Dạ. Con xin lỗi"

Nó xem như không nghe thấy gì, chẳng buồn giải thích, nó đã cố gắng dậy sớm lúc tinh mơ đi cùng mẹ. Nhưng mẹ thương vì thấy con nhỏ học bài khuya nên để cho nó ngủ thêm một chút. Hân bước vào nhà, lòng nặng trĩu. Bầu không khí trong nhà lớn ngột ngạt đến bức bối, khiến nó không thở nổi. Nó thầm mong buổi giỗ sẽ nhanh chóng trôi qua để nó có thể về nhà. Vào nhà lớn, bà nó đang ngồi trên chiếc ghế dây bằng gỗ.

"Dạ. Con chào bà"

Bà nội chẳng nhìn nó lấy một cái, không phản ứng, lấy tay vuốt vuốt con mèo Anh lông ngắn đang nằm lười trên đùi. Mặc bà nội phớt lờ, nhỏ tiến đến lấy nhang thắp cho ông nội.

"Nè, lấy cái rổ kia coi" Bác hai chau mày chỉ trỏ dưới bếp. Mẹ nó lúi húi làm theo, mẹ vốn dĩ luôn vụng chuyện bếp núc.

"Con kia, vô đây phụ nhanh coi, công chuyện thì đăng đăng đê đê mà cứ đứng xà quần nãy giờ". Vừa thấy Hân xuống bếp, cô Tư cao giọng khó chịu, chống nạnh.

"Dạ. Con đi rửa rau nha cô" Nó nép người sang một bên, cố gắng mỉm cười cách tự nhiên nhất.

Hân lanh lẹ lấy rổ rau lớn ra ngoài sân rửa, phải cố kiềm chế lắm nó mới không trả treo với mấy bà bác, bà cô dòng họ bên nội, nó cãi lại cũng được thôi nhưng nó không muốn mẹ buồn. Vừa nãy, mẹ nhìn con nhỏ với ánh mắt khẩn thiết, mong con nhỏ đừng gây chuyện gì ở nhà nội nữa, chỉ cần nhịn cho qua là được. Nó đảo tròng mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, nó chọn cách lánh mặt, có mặt ở đó bất đắc dĩ lại phải nghe đủ chuyện thiên hạ, sau đó quay lại chỉ trỏ mẹ, hẳn Bảo Hân chịu không nổi mất.

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ bên nội là Hân lại gặp chuyện "để đời". Nguyên nhân một phần do nó, nhưng cũng không thể phủ nhận mấy bà cô, bà bác bên nội miệng mồm sắc như dao, nó trộm nghĩ chắc cũng do cái gen nhà này mà mồm miệng nhỏ không kém là bao.

Gia đình nội Hân với tư tưởng "trọng nam khinh nữ" cứng nhắc từ nhiều đời, nơi người con trai được xem như báu vật, còn con gái chỉ là gánh nặng. Khi ba nó - đứa con trai đích tôn - quyết định cưới mẹ, vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía gia đình nhà nội. Nội Hân đã sắp xếp sẵn hôn sự với một gia đình môn đăng hộ đối, và việc ba mẹ nó "ăn cơm trước kẻng" khiến bà phẫn nộ.

Ngay từ khi chào đời, Hân đã mang theo định kiến và sự ghẻ lạnh từ chính gia đình nội. Đã "ăn cơm trước kẻng" còn sinh ra "cái đứa con gái vô tích sự", sống chẳng bao lâu thì bị "vợ hại chết" - đó những lời lẽ cay nghiệt như dao cứa vào trái tim nhỏ bé mỗi khi mẹ con nó qua nội. Mỗi lần bước chân vào ngôi nhà này, Hân đều cảm nhận được ánh mắt dè bỉu, sự ghét bỏ lộ liễu từ các cô, các chú. Bà nội, người đáng lẽ che chở và yêu thương, cũng chẳng bao giờ dành cho Hân sự quan tâm, trìu mến như những đứa cháu khác.

Nỗi u buồn bao trùm lấy Hân trong chính dòng họ mình. Nó như một mầm non non nớt, khao khát được che chở, vỗ về, nhưng lại bị chính những người ruột thịt hắt hủi, xa lánh. Nỗi ám ảnh từ những lời nói cay nghiệt, ánh mắt lạnh lùng khiến nó chai lì nhưng cũng khao khát được sự chú ý từ gia đình bên nội.

Khi ba bị tan nạn lao động đồng nghĩa với việc đây mới chính là địa ngục, mẹ con nó đã chịu nhiều sự sỉ nhục hơn bao giờ hết, những lời nói của bà nội như một cú đánh mạnh vào tâm hồn non nớt của nó. Lúc đó, Hân chỉ mới 5 tuổi, chưa đủ hiểu biết để nhận thức hết sự tàn nhẫn trong lời nói của bà. Nhưng Hân đã lờ mờ cảm nhận được sự ghét bỏ và lạnh nhạt mà bà dành cho mình.

Năm nó 11 tuổi, một chuyện khiến nó không bao giờ quên đó là chứng kiến thằng em họ có thái độ hỗn hào với mẹ Thu, thằng nhỏ ngang nhiên bắt mẹ nó dọn đống hổ lốn mà thằng nhóc bày ra với giọng điệu trịch thượng, gọi mẹ nó là đồ sát phu. Nó có thể nhịn bất cứ chuyện gì nhưng nếu ai động vào mẹ nó, chắc chắn nó sẽ lao vào sống mái với người đó cho ra nhẽ.

Nó đã từng chịu đựng, giống như mẹ, nhưng rồi nhận ra sự chịu đựng ấy tựa hồ như một chiếc thuyền nhỏ trôi giữa dòng nước xoáy. Nó đã cố gắng bám víu vào một cọc rào, nhưng càng cố càng chìm sâu bởi những lời nhiếc mắng, sự ghét bỏ. Rồi một ngày, Hân quyết định buông tay, vùng lên khỏi dòng nước hỗn loạn ấy. Nó sẽ không để ai khống chế mình và điều quan trọng là phải bảo vệ mẹ.

Con nhóc 11 tuổi ấy lao như một cơn lốc, xé toang bầu không khí yên tĩnh của buổi chiều sau đám giỗ. Ánh mắt tóe lửa, úp thẳng thùng rác mới dọn lên đầu thằng Bi, kẻ đang say sưa xem tivi. Cô tư há hốc mồm nhìn nó. Tiếng khóc thét của Bi quyện với tiếng la hét của cô tư, tạo nên một bản phối hỗn loạn giữa chiều thu.

"Chát!"

Tiếng chát chói tai vang lên, cô tư giáng mạnh lên má Bảo Hân. Nhưng Hân không hề nao núng, ánh mắt vẫn rực lửa giận, lướt qua người cô Tư đang sững sờ.

"Mày làm cái đéo gì vậy con này?"

Bỏ ngoài tai tiếng mắng chửi của bà cô ngoa ngoắt, Bảo Hân lao đến chỗ Bi, túm lấy tay thằng bé đang nức nở khóc và lôi xềnh xệch về phía mẹ mình.

"Mày xin lỗi mẹ tao nhanh... nhanh lên!" Bảo Hân gầm lên, giọng nói run lên vì tức giận.

"Im ngay cho tao!" Bảo Hân thét, cô Thu từ bếp chạy ra, đứng chết trân, há hốc mồm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Cô ấy chưa bao giờ thấy Bảo Hân, đứa con gái vốn hiền lành ngoan ngoãn, lại bùng nổ dữ dội đến thế.

"Mẹ ơi... mẹ ơi huhuhu" Thằng nhóc Bi càng khóc to hơn, sợ hãi trước sự hung hãn của Bảo Hân.

"Tao đếm đến ba, mày xin lỗi mẹ tao nhanh!" Bảo Hân đếm từng nhịp, giọng nói dồn dập.

Cô tư không kìm được nữa, giật phăng tay thằng Bi, kéo nó về phía mình. Cô tát mạnh vào má còn lại Bảo Hân, liên tục mắng nhiếc.

"Mẹ mày không dạy mày thì để tao dạy mày, con mất dạy!" Cô Tư giật ngược đầu Bảo Hân. Ánh mắt Hân như viên đạn, lóe lên tia căm phẫn. Mái tóc rối bời của con nhỏ bị cô Tư nắm chặt. Trái tim Bảo Hân sục sôi sự phẫn nộ tột cùng khi chứng kiến cảnh mẹ bị xúc phạm, bị đối xử bất công. Cơn thịnh nộ bùng nổ tựa ngọn lửa, thiêu rụi sự bình tĩnh và ngoan ngoãn vốn có của nó.

"Cô Tư... " Mẹ nó yếu ớt khóc lóc.

"Chị có biết dạy con không? Nhà giáo mà không dạy nổi con mình nữa hả? Giết chết anh tui chưa đủ sao? Còn sinh ra cái thứ này?" Cô Tư sấn tới chỉ trỏ con nhóc 11 tuổi.

"Cô Tư nhìn lại mình đi, người không biết dạy con mình là cô đó. Ai đời lại để thằng nhóc chửi bác mình, ba mẹ nó dạy vậy hả cô?" Nó gạt phăng tay của cô nó.

"Hân" Mẹ nó la lớn.

"Ăn nói kiểu gì vậy. Con ăn nói vậy với cô Tư hả?"

"Trời đất ơi, đúng là được cả mẹ cả con. Đúng, tui dặn con tui không cần tôn trọng mấy cái thứ như vậy, nó làm đúng mà"

"Cô..."

"Hân!" Tiếng mẹ vang lên, kéo Hân ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nhìn thấy mẹ, Hân chột dạ, cúi đầu im lặng. Mẹ Hân, người phụ nữ nhỏ bé với đôi mắt đượm buồn, nắm lấy tay con gái và kéo đi thẳng vào nhà.

"Mẹ dạy con như vậy hả Hân? Sao con hư quá vậy?" Giọng cô Thu chua chát vang lên, từng lời như dao cứa vào trái tim Hân.

Con nhóc im lặng, nước mắt lăn dài trên má. Giận, tủi nhục, bất lực, tất cả những cảm xúc hỗn độn trong lòng con bé.

Con nhỏ nhìn mẹ, người phụ nữ luôn nhường nhịn, cam chịu, không hề phản kháng trước những lời nói cay nghiệt từ gia đình ấy. Cô Thu hiểu rõ nổi lòng con bé, nhưng một điều nhịn chín điều lành, dẫu người ta có sỉ nhục mẹ con cô, cô Thu biết rằng những điều ấy không phải sự thật cứ nhịn cho qua rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Mẹ lúc nào cũng vậy hết, người ta chửi rủa mẹ mà mẹ không hề hấn gì hết vậy, con tức con tức... bộ mẹ không buồn hả?" Hân gào lên, tiếng nức nở xen lẫn những lời trách móc. Nỗi uất ức ngập tràn, Hân không thể kìm nén được nữa.

Hân nhìn mẹ, ánh mắt ngập tràn sự thất vọng. Cô bé không hiểu tại sao mẹ luôn cam chịu, luôn nhường nhịn trước những người đối xử tệ bạc với mình. Hân ôm mặt khóc, tiếng nức nở vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Nỗi uất ức, sự bất lực bủa vây con bé 11 tuổi.

"Nghe đây, nhiều việc không phải cứ giải quyết thẳng thừng là chuyện tốt. Vai vế con nhỏ hơn cô Tư nhiều, con như vậy là hư với cô tư. Mẹ không dạy con như thế" Mẹ nó ôn tồn.

"Vậy thằng Hoàng nó xúc phạm mẹ thì sao?"

"Thằng nhóc mới 5 6 tuổi, em nó còn nhỏ, mẹ mà đi so đo với nó hả?"

"Vậy sao cô tư so đo với con?" Nó nấc lên.

"Lại cãi, mẹ dạy con trả treo vậy hả?" Mẹ nghiêm giọng.

"Con...xin lỗi mẹ. Mẹ đừng giận con" 

"Ngoan, lát xin lỗi cô tư nghe không" Mẹ nó đưa bàn tay đã sần, vuốt má đứa con gái cưng, lau đi những giọt nước mắt tức tưởi.

Con nhỏ miễn cưỡng gật đầu, nó có thể gai góc với bất cứ ai nhưng sẽ luôn ngoan với mẹ mình, nó yêu mẹ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro