Chương 23.2: Cánh cổng nhà nội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là hằng sa số những câu chuyện nực cười khi về nhà nội mà mẹ con nó phải chịu đựng, con nhỏ không đủ lớn để hiểu suy nghĩ của mẹ, vì sao mẹ luôn chấp nhận, vì sao mẹ luôn cam chịu? Có phải mẹ luôn ám ảnh và tự vấn bản thân về cái chết của ba? Nó không hiểu nhưng nếu mẹ muốn thì nó sẽ làm bất cứ điều gì mẹ yêu cầu, chỉ cần mẹ vui.

Hân nhìn dòng nước từ vòi chảy xuống rổ rau lớn, ngẩng đầu, vừa hay thấy bóng dáng hai đứa em họ "yêu dấu", Hân dành ánh nhìn "yêu thương" cho hai thằng em, cái quác mắt đấy khiến thằng Bi rét run.

Thằng nhóc hãi bà chị họ này từ chuyện năm ấy, thằng nhỏ không muốn tới đám giỗ của ông nội xíu nào, mỗi lần thấy bà chị họ, Bi lại đi đường vòng, nhìn đôi mắt của bả thôi, thằng nhỏ cũng đủ rén mà biết điều không đụng đến mẹ con nhà đó nữa.

"Ê. Hai đứa... lại đây chị nói nè." Nhỏ Hân ngoắc ngoắc tay ra hiệu thằng Bi và thằng Hưng lại gần. Nó chỉ xuống rổ rau đang rửa.

"Rửa rau dùm chị"

"Nhưng..."

"Chị đi phụ cắt hành tây" Tuy câu nói là có vẻ nhờ vả nhưng chính xác Hân đang yêu cầu.

"Dạ...."

Tụi cháu trai trong họ này chẳng bao giờ đụng việc, Hân ghét cái cách đối xử và mọi thứ từ nhà nội. Nó luôn chịu sự chỉ trích của họ mà chẳng biết vì sao, vì thế đây chính xác là nguyên nhân gây ra nỗi ám ảnh thành tích của nó. Dù Hân ghét cay, ghét đắng nhà nội nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại khao khát sự công nhận từ họ. Hơn nữa, con nhỏ muốn khẳng định rằng mẹ nó không hề sinh ra phế vật, chẳng hề sinh ra cái thứ gọi là xui xẻo, nó là kết tinh tình yêu giữa ba Tài và mẹ Thu. Nó đứng đó, nhìn hai đứa cháu trai mà nội yêu nội quý vừa rửa rau vừa sợ.

"Nè... con kia. Mày lại làm gì con tao vậy?" cô tư và mợ năm đồng thanh.

"Dạ con nhờ tụi nó rửa rau thôi cô" Hân thản nhiên trả lời.

"Việc của mày lại đẩy cho mấy đứa nhỏ hả? Thứ lười chảy thây. Lâu lâu mới vác cái mặt về phụ tí việc lại giở quẻ bắt con tao làm hả con kia?"

"Dạ cái này tính ra là ai cũng nên phụ đó cô và hai nhóc này có vai vế nhỏ hơn con, con nhờ em cũng bình thường mà cô. Con sẽ đi cắt hành tây, chẳng phải cô tư than vãn vì chuyện làm không hết sao ạ, người trong nhà thì nhiều, mỗi người một việc sẽ nhanh hơn đúng không cô?"

"Mày mà vai vế với ai, mà... bao năm rồi mà mày vẫn trả treo quá ha, hỗn hào từ trong máu rồi, bởi khó dạy bảo nên cứ thấy người lớn cãi hỗn thôi."

"Dạ hình như con chảy cùng dòng máu với cô" Nó đáp trả nhẹ nhàng

"Con nhỏ mất dạy. Bởi hồi xưa, mẹ tao không cho anh tao lấy mẹ mày là đúng, thứ rẻ rúng như nhà ngoại mày lại có cửa bước chân vào nhà tao. Mẹ mày chắc thỉnh ngải, bỏ bùa anh tao nên mới ra cơ sự này đây. Nghiệp chướng đẻ ra cái thứ hỗn hào, mất dạy như mày thì đẻ quả trứng ăn còn có ích hơn" Cô tư lớn tiếng quát mắng sang sảng. Mặt Hân đỏ bừng.

"Hai thằng này, đứng dậy coi. Không phải cứ ai nhờ cũng làm, nên biết người nào nên tiếp xúc, người nào không nên chứ. Mười mấy tuổi đầu rồi" Mợ năm lên tiếng.

"Cô Tư" Giọng nó đanh lại.

"Gì hả con mất dạy?"

"Cô xin lỗi con và mẹ đi ạ"

"Hả?"

"Không phải ai cũng có thể nghe những lời như vậy đâu"

"Mắc gì tao phải xin lỗi hai mẹ con mày?"

"Mẹ xin Hân, con chỉ cần bỏ ngoài tai thôi. Nghe mẹ đi con, một buổi trưa thôi thì mọi chuyện xong xuôi. Mình không giống lời họ nói là được. Nha con, này giỗ 9 năm của ông không qua không được đâu. Coi như con thương mẹ, đừng để ý đến mấy câu nhà nội nói" Đêm qua, mẹ đã cẩn thận dặn dò nó vì sợ con gái lại gây chuyện không hay, hôm nay nó quyết tâm sẽ nghe lời mẹ, sẽ bỏ ngoài tai những lời khó nghe, nhưng những câu từ chửi đau như cắt trên lại khiến từng mạch huyết quản trong người nó chảy rần rần.

"Sao?" Mợ năm lên giọng

"Dạ. Không có gì. Con xin lỗi vì đã nhờ hai em" Nó bỗng hạ giọng, nó sẽ giữ đúng lời hứa với mẹ nó. Cô tư mở to mắt, song le nhanh chóng tặng nó 1 cái liếc đầy sự ghét bỏ. Hân thở ra, ngồi sụp xuống, lặt từ cọng rau vào rổ. 

Khi làm việc trong bếp, nó thật muốn đeo tai nghe vào, dẹp hết những tiếng nói nheo nhẽo bên tai, phải nghe mấy chuyện tầm phào cộng với lâu lâu nhà này lôi mẹ nó vào mỉa mai, cười cợt.

Làm sao mẹ có thể chịu đựng ngần ấy năm? Mẹ luôn ám ảnh về cái chết của ba, luôn tự trách bản thân là gánh nặng cho ba. Những lời chửi mắng, mỉa mai kia như những nhát dao cứa vào trái tim mẹ, khiến mẹ tổn thương và day dứt nhưng mẹ cho đó là điều hiển nhiên. Hân nhìn mẹ cố gắng nuốt nước mắt, gượng cười cho qua chuyện khiến trái tim nó dường như vỡ vụn.

"À con bé Linh có học bổng đi Mỹ rồi đó" Giọng bác hai nó cố kéo dài, nhìn mẹ nó bằng ánh mắt mỉa mai.

"Công nhận, giỏi quá trời, ai đâu mà như mấy cái đứa con rơi, con rớt. Đến cả cái giải quèn còn rớt lên rớt xuống." Dì tư cười lớn.

Mẹ nó vẫn lụi cụi làm, nó căm ghét sự yếu đuối của mẹ, nhưng đồng thời cũng thương mẹ vô bờ bến. Mẹ là cả bầu trời, cả ánh sáng của nó, là người đã hy sinh cả tuổi xuân để nuôi dưỡng nó. Nó không muốn mẹ phải chịu đựng thêm nữa, nó muốn che chở, bảo vệ mẹ khỏi những lời nói cay nghiệt và những ánh mắt đầy ác ý.

Hân nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi những cảm xúc tiêu cực đang cuộn trào trong tâm trí. Trước tiên, phải giữ lời hứa với mẹ tối qua, dẫu có khó nghe đến đâu, phải bình tĩnh.

Bữa cơm trưa nhà nội lại bắt đầu, nhưng bầu không khí nặng nề bao trùm khiến nó trở nên ngột ngạt và u ám. Ngôi nhà lớn, lại ẩn chứa một sự bất công dai dẳng, khiến trái tim con bé rỉ sét từng ngày.

Theo truyền thống gia đình, mâm cơm được chia thành hai phần: mâm trên dành cho đàn ông, mâm dưới dành cho phụ nữ và trẻ em. Hân, dù là cháu gái lớn, lại luôn phải chịu phận hèn mọn, phục vụ mâm trên trước. Nhìn những người đàn ông trong nhà ung dung ngồi đó, hả hê nhai ngấu những món ngon, lòng Hân trào dâng một cảm giác tủi hờn tột cùng.

Cố gắng kìm nén cơn giận dữ âm ỉ trong lòng, Hân ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của các cô, các chú trong bữa cơm. Đôi mắt con nhỏ ảm đạm, nỗi tủi hờn và bất công đã từng ngấm vào từng tế bào trong cơ thể nó, giờ đây nhỏ chỉ cảm thấy chán ghét thôi. Xong bữa cơm, lại chỉ có hai mẹ con nó rửa đống chén chồng chất. Nó khó chịu vô cùng.

"Chịu khó đi xong rồi về" Mẹ vỗ về.

Tưởng đã thoát được không khí vốn đã ngột ngạt của bữa cơm giỗ, chợt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết khi cô út la lên hoảng loạn.

"Hân này, mày cho con tao ăn cái gì, mà giờ nó ngứa khắp người rồi đây"

Nhỏ Hân đang tráng chén đĩa, ngưng tay sững sờ, mẹ nó cũng hốt hoảng không kém. Cái tên Hân vang lên trong không gian yên tĩnh như một lời kết tội.

"Con... con có làm gì đâu" Cô nhỏ chau mày khó hiểu.

Nhưng lời giải thích của Hân dường như chẳng ai muốn nghe. Dượng út, người vốn đã không ưa con nhỏ từ lâu, lập tức lên tiếng

"Mày chịu trách nhiệm lấy cơm cho mấy đứa em chứ gì nữa. Con nhỏ này quỷ quyệt lắm, đừng có mà giả nai. Mày không ưa vợ chồng tao thì nói một tiếng chứ sao hại con tao vậy"

"Con không làm, cô Tư bảo nó dị ứng tôm nên con bỏ ra rồi còn đâu"

"Có lẽ hiểu lầm gì rồi, cô út bình tĩnh lại, chắc thằng bé ăn nhằm gì rồi" Mẹ Hân lên tiếng.

"Thật mày bỏ ra không, hay mày ép nó ăn, tao thấy mày không có gì tốt đẹp hết, mới 17 mà mưu mô ai bằng mày"

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Hân, như thể con bé là tâm điểm của mọi sự chú ý. Hân đứng đó, lưng thẳng tắp, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh tia sáng phản kháng. Xin lỗi mẹ nhưng con chịu hết nổi rồi.

"Cô út nói gì cũng nên có bằng chứng nha, không phải cứ thấy cái gì không đúng lại đổ cho con đâu, con không phải cái thùng rác"

"Bảo Hân" Mẹ nó gắt lên.

"Coi nó hỗn kìa trời"

"Con này nó mất dạy từ nhỏ mà"

"Mẹ nó còn không dạy nổi, rõ rành rành mà còn cãi ngang thì biết con người nó sao rồi đó"

Những tiếng xì xào quanh khiến đầu nhỏ như muốn nổ tung, không bao giờ là đủ, cho dù có nhịn thì người ta cũng được đằng chân lên đằng đầu, họ sẽ không có khái niệm dừng lại nếu chưa thoả mãn được cái sự xấu tính trong họ.

Hân cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Con nhỏ cố gắng kìm nén cơn tức giận đang sôi sục. Những lời buộc tội vô căn cứ này đã quá quen thuộc với nó. Từ nhỏ, Hân đã luôn là người bị đổ lỗi, bị nghi ngờ. Cái cảm giác bất lực, tủi hờn ấy cứ quấn lấy con bé như một cái bóng. Nhưng... nó làm gì cam chịu, mẹ nó có thể nhưng nó thì không.

"Con xin lỗi" Hân bất chợt lên tiếng. Cả nhà bỗng im bặt.

"Cô chú muốn con nói vậy chứ gì? Con không sai tại sao con phải xin lỗi, con không động đến đồ ăn của em. Ai biết được, có ai ám ảnh con đến mức phải bày ra cái trò rẻ rách này" Hân cười khẩy, trong giọng nói con nhỏ đầy sự phán xét. Nhỏ Hân biết rằng, mình không thể nào thắng được họ, nhưng nó quyết không để họ xem thường mình.

"..."

"Hân... Im ngay cho mẹ"

"Tưởng con thích qua đây lắm chắc, báu bở lắm mới làm cháu nhà này đấy mẹ ơi, nếu không phải mẹ bắt con đi thì còn khuya con mới bước vào cái nhà này." Nó tiếp tục.

"Chà... đã không dạy được con mà để con nó coi thường mình vậy luôn hả chị ba" Cô út nhếch môi.

"Cô út nên..."

Nó chưa nói dứt câu, mẹ đã đỏ mặt, kéo xềnh xệch nó ra khỏi căn bếp ngột ngạt kia.

"Mẹ dặn con sao..." Cao độ giọng nói của cô Thu lớn hơn mức bình thường.

"Con bị đổ oan mà mẹ còn bênh họ nữa, mẹ không thương con hả mẹ?"

"Con có thể nói bằng thái độ khác, tại sao cứ hỗn hào với mấy cô mấy chú vậy"

"Họ còn không đáng để con tôn trọng nữa, con nói bằng giọng này là quá nể họ rồi"

Cô Thu giơ tay lên, định đánh Bảo Hân. Đôi mắt cô trừng trừng nhìn cô con gái nhỏ, ánh mắt như chứa đựng cả sự tức giận lẫn nỗi thất vọng. Nhỏ giật mình rụt người lại, cô khựng lại, tay thả lỏng, thở hắt bất lực.

"Về đi." Bằng chất giọng lạnh nhạt, cô Thu buông hai từ ngắn gọn.

"Nhưng mà..."

" Chuyện kia mẹ sẽ giải quyết. Đừng có làm rắc rối thêm. Hiện giờ mẹ không muốn thấy mặt con. Đừng có làm cho mẹ bực thêm" Cô Thu giọng khàn đặc. Rồi xoay người đi vào trong.

Nhỏ Hân lẽo đẽo theo sau, cô Thu quay ngoắt lại

"Đừng để mẹ nói hai lần, về ngay cho mẹ" Mẹ nó gắt lên. Con nhỏ đứng như trời trồng, đôi mắt buồn dõi theo bóng lưng mẹ khuất dần. Cái bóng ấy giờ đây trở nên xa lạ và lạnh lùng đến lạ thường. Nó cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

"Ít ra phải để mình rửa chén phụ mẹ xong rồi hẵng đuổi mình chứ" Con nhỏ lẩm bẩm, phụng phịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro