Chương 10 ( Đi học trở lại )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần sau nó mới đi học trở lại , mấy ngày nghỉ ở nhà tu dưỡng tinh thần .
Chú nó ác thật sự vì bận bịu mà chẳng chịu tìm trường nào khác cho nó . Ngoài kia thì có biết bao nhiêu người muốn lại cái mạng nhỏ của nó , bắt nó làm con tin vì gia sản nhà nó . Cái đầu nó lớn bằng hai gia tộc nội ngoại của nó .

Vừa đặt mông ngồi xuống thì có biết bao nhiêu con mắt cứ nhắm về phía mình , lúc thì chăm chăm như thể nó là sinh vật ngoài hành tinh ...

Nhỏ lớp trưởng cầm tờ giấy năng khiếu đặt lên bàn rồi nhìn nó .

- Cậu có tham gia thì điền vào đó xong đưa tôi .

Hà Thiên ngẩn lên nhìn mặt nhỏ hơi thắc mắc . Đây là lần đầu Phó Tiểu Nghi ( nhỏ) đối diện với nó ở khoảng cách gần thế này , trong lòng nổi lên cảm xúc rung rinh xao xuyến lạ lùng .

" Sao lại có người đẹp lạnh lùng như vậy , sóng mũi cao mi dày cong tự nhiên mắt xanh thăm thăm to tròn chân mày đối xứng thanh thoát , môi anh đào hồng hồng căng mọng . Khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng hiếm thấy toát lên vẻ lạnh lùng kiêu sa " của nó .
Trước đó nhỏ có nghe những lời bình phẩm về nhan sắc của nó mà làm nhỏ phát ghét cũng đâu có đẹp lắm đâu mà ca tụng quá .
Nhưng mà giờ thì đẹp thật chứ không nói quá tí nào . Ánh mắt nhỏ cứ dính chặt vào nó .

Hà Thiên nhìn vào tờ giấy chẳng mấy hứng thú . Thế mà nãy giờ ánh mắt của nhỏ cứ đắm đuối nhìn nó làm nó khó chịu , nó ghét nhất bị người ta nhìn như vậy , nếu không phải ở trong lớp thì nó đã móc mắt ra luôn rồi .
( bình tĩnh chụy ơi )

- Cậu có gì chưa nói ?

Hà Thiên trừng mắt nhíu mày hỏi , làm nhỏ giật mình bối rối ngại ngùn nhìn chổ khác .
" Trước giờ cũng đâu có mê gái gì đâu , sao lại nhìn người ta đăm đăm thế này , xấu hổ ing ...."

- À...ừm chỉ là mắt cậu đẹp quá !

Nhỏ bụm miệng lại , sao tự nhiên lại vô í nói ra hết những thứ trong đầu thế này , thật muốn tìm hố mà trốn .
Hà Thiên nghe vậy bỗng chốc cũng ngượng người , không trừng nhỏ nữa .
Bầu không khí có chút sượng trân không ai nói gì hết , nhỏ thấy khó chịu với không khí này bèn lên tiếng trước .

- À ..thì ... mình nói thật đấy , đôi mắt của cậu đẹp lắm ! ~ tay chỉ chỉ vào tờ giấy bảo .

- Chẳng là trường có tổ chức hội thi nghệ thuật hằng năm , ai cũng được tham gia cậu có đăng kí gì không .
~ vừa nói vừa cười ngại .

- Không có .

Chỉ vỏn vẹn hai từ toát ra đầy lạnh lùng làm người đối diện hụt hẩn .

- Ơ sao thế , cậu ngại à ?

Lần này nó không trả lời mà dùng ánh mắt để trả lời nhỏ chắc do lười nói rồi gục mặt xuống bàn để lại nhỏ lớp trưởng nhìn mà bay hồn lạc phách . Bỗng nhỏ mạnh bạo mà đưa tay trước mặt nó .

- Hà Thiên . Chúng ta làm bạn nhé , được không !

Lần nữa nó ngẩn mặt nhìn nhỏ lớp trưởng mà khó hiểu người như nó mà cũng có người muốn kết bạn làm thân nữa , nó cũng chẳng nổi bật gì có học giỏi như cậu ta .

Không chỉ mình nó mà cả lớp cũng ngạc nhiên , có người ghen tỵ không thôi . Phó tiểu Nghi cũng là dạng xinh đẹp ưa nhìn , con nhà gia giáo lại học giỏi được mọi người yêu mến với tính cách hoà đồng đáng yêu hoạt bát mà lại .

Còn nó nãy giờ vẫn không cảm xúc nhìn người ta , nó nghếch nửa miệng cười buồn , nhưng được cái đẹp mê hồn cuốn hút làm nhỏ hoá đá " không lẽ mình bị Hà Thiên đổ gục chỉ với nụ cười đó "

Nó đứng lên nhìn nhỏ , vì nó cao nên nhỏ ngước lên nhìn nó mà nuốt nược bọt cái ực , ở tư thế này càng nhìn nó cao lãnh lạnh lùng hơn hẳn , đẹp không góc chết .
Nó cúi xuống tai của nhỏ thì thầm .

- Khuyên một câu chân thành , đừng nên gần tôi quá , vì lúc đó hối hận cũng không kịp .

Phó tiểu Nghi đứng sững người rùng mình ớn lạnh từng cơn , nói xong nó cũng lướt qua nhỏ . Tay nhỏ cứng đờ trước giờ chưa bị từ chối phũ phàng thế này , đau chứ , Hà Thiên quá ác ....
Nó chỉ nói sự thật mà thôi mà sự thật thì luôn mất lòng .

Mới ra tới cửa lớp thì gặp bọn hổ báo Lâm Ngư .

" Ả điên khùng này làm gì nữa đây " nó .

Ả nhanh miệng hỏi nó .

- Thiên Thiên sao tuần trước không đi học ?

Thiên Thiên nó có nghe nhầm không , trước giờ đâu ai dám gọi nó như vậy trừ chú và ba mẹ nó ra . Nó ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn người không biết ai mới là hổ là báo .
To gan quá là to gan
Nhưng giờ chuồn mới là thượng sách , chứ không nó lại sợ mình không ngưng tay đc . Lâm Ngư nào buông tha , hôm nay còn dẫn theo thuộc hạ của mình , ả chặn đường .

- Sao định trốn tôi à .

Ả khó chịu hỏi nó , vẫn như cũ nó không trả lời quay lưng thì cũng lại bị chặn .

" Chơi trò gì đây bọn này thách thức giới hạn của Hà Thiên tôi "

Nó nắm chặt tay thành quyền , định đấm bay bọn chúng . Thì một vị cứu tinh xuất hiện không ai khác ngoài thiên thần vạn người mê của biết bao học sinh Triệu Tư .

- Các em làm gì vậy . Đã vào tiết rồi rồi mà không vào lớp , đứng đây làm gì . Tôi gọi giám thị xuống bây giờ .

Bây giờ trông cô vừa uy vừa nghiêm mạnh mẽ dứt khoát . Ngữ âm lạnh lẽo không khác gì giám thị hà khắc .
Bình thường cô rất ít trưng bộ mặt lạnh lùng đáng sợ thế này .

Trái lại Hà Thiên lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào , nếu không có cô chắc nó đã quăng bọn này xuống lầu từ lâu rồi .
Cô lại nhìn nó chằm chằm

" Mới đi học trở lại mà đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi "
Ánh mắt cô không chán ghét nó nhưng cô giận nó , khuôn mặt đó thật sự thấy khó ưa quá mà lườm lạnh lẽo .

Lâm Ngư tươi cười nhìn nó , cũng không thích làm lớn chuyện . Cái tay không an phận mà vuốt mặt nó .

- Tiết sau gặp lại cậu tính sổ sau nhé , yêu cậu Thiên Thiên .

Cười luyến tiếc rồi đánh mông đầy sang chảnh toát lên thần thái đại tỷ hằng ngày . Ai cũng sợ xép nép né đường cho chúng đi .

Cô nghiêm giọng nhìn cả đám học sinh đang bu đông kẹt cả đường .

- Đã vào tiết rồi các em còn không vào lớp ổn định mà đứng đó làm gì , muốn tôi gọi giám thị không ?

Làm ai cũng sợ mà chạy về lớp của mình , hôm nay trông cô hung dữ quá . Nhưng vẫn đẹp nên được tha thứ .

Cô lại nhìn Hà Thiên tự nhiên lại có nguồn hoả lực nào đó trong người . Vì nó mà làm cả khối rối loạn trật tự may mà giám thị không đi qua kiểm tra không thì lên phòng cả khối người .
Phần lớn thì không liên quan cho lắm .
Cô cảm thấy khó chịu khi Lâm Ngư nói lời yêu nó rồi vuốt mặt nó . Thật sự cô cũng muốn vuốt khuôn mặt lán mịn của nó .

Nó nhanh tay lấy khăn từ túi ra lau lau cái mặt rồi ném đi không thương tiếc , hành động đó đều bị Triệu Tư thấy cả , bỗng nhiên cô phì cười , nó nhìn cô khó hiểu , bản thân cô cũng thấy hơi ngượng nên cô trưng ra bộ mặt lạnh băng hồi nãy nhìn nó với ánh mắt chán ghét thường ngày .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro