Chương 47 ( Đau )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hà môn .

Trong căn phòng sang trọng cổ điển quen thuộc , Hà Dĩnh Ân đang xem sổ sách . Một cảnh vệ với dáng vẻ  hối hả tiến đến chổ ông thì thầm vào tai . Mặt ông liền biến sắc cuốn sổ trên tay ông cầm bị nhàu nát thảm thương quang xuống mặt sàn . Ánh mắt ông hung hăn kích động hơn bao giờ hết đôi màu cầu lại vô cùng đáng sợ . Quan Trì bên cạnh cũng thấy được cơn thịnh nộ của ông , một người vốn điềm đạm khôn ngoan trong mọi việc như ông nào giờ còn vẻ mặt đó nghe tin dữ đứa con gái độc nhất của mình gặp nạn . Ông lạnh giọng .

- Ai đã làm ?

Quan Trì hoàn hồn , anh đã đi theo ông từ hồi còn đôi mươi . Đã rất lâu anh đã không chứng kiến hội trưởng nổi trận như thể cuồng phong sắp kéo đến ...

- Là tên tiểu nhân Lưu Hoàng  ...đã bị tiểu thư bắn chết rồi !

Ba Hà nhíu mày xoay người bẻ gãy một cây bút trên tay một tiếng rắc rõ lớn ...

- Thủ tiêu cả nhà hắn !

- Vâng , hội trưởng ...

Nói rồi Quan Trì cúi gập người rồi lui xuống sải bước dài nhanh chống thực hiện nhiệm vụ được giao .

Trong căn phòng chỉ còn mỗi Hà Dĩnh Ân . Ông lại gần  tủ mò lấy chìa khoá mở tủ ra . Lấy bức ảnh gia đình hồi 7 năm trước , ngắm nhìn lại người vợ quá cố với nụ cười rặng rỡ đó ông không bao giờ quên dù trong giấc mơ ông vẫn mơ thấy  vợ của mình cả đứa con gái nhỏ bé của mình . Tấm hình gia đình này là thứ duy nhất vào lúc đêm kinh hoàng đó sảy ra . Đôi mắt ông long lanh nặng trĩu dường như lúc này ông yếu đuối hơn bao giờ hết . Những người mà ông yêu thương nhất trên thế giới này đều rời xa mình bỏ lại ông nơi này , mọi thứ trên đời này ông đều có hết rồi nhưng gia đình nhỏ của mình lại tan vỡ và đêm ấy ông trở thành kẻ trắng tay mất hết tất cả .

Thất bại hơn những con người bần hàn ngoài kia , họ tuy cực khổ nhưng gia đình là nguồn động lực to lớn giúp họ vươn tích cực thay đổi hoàn cảnh hiện tại . Còn ông không biết lấy động lực nào nữa mà vực dậy ...chỉ còn lại đứa con gái duy nhất của ông và người vợ yêu quý của mình . Hà Thiên là nguồn động lực mà ông còn mạnh mẽ khôn ngoan đến tận bây giờ ....

- Bây giờ con bé cũng 17 tuổi , em có thấy không . Đã 7 năm anh đã không còn gặp Hà Thiên bé bỏng nữa . Hà Thiên của chúng ta giờ đã là thiếu nữ rồi con bé mang nhiều nét giống em lắm .

Đến lúc này ông không kiềm được nước mắt ông luôn kìm nén bao năm nay . Hôm nay ông yếu đuối đến yếu lòng . Chỉ hôm nay thôi ông muốn khóc , được khóc chưa bao giờ cảm giác bản thân vô dụng thiếu trách nhiệm như bằng lúc này .

Ba Hà ngồi xụp xuống cái ghế đã mười mới năm nay mình ngồi . Cái ghế quyền lực ai cũng tranh giành muốn ngồi lên đây , cướp mất gia đình của ông .

Lần nữa ông nhìn vào tấm hình còn vương nước mắt của mình  cười gượng .

- Em yên tâm ! Hà Thiên của chúng ta sẽ không còn nguy hiểm nào đâu , anh sẽ đón con bé về Hà môn .

Nói rồi ông ôm chặt tấm ảnh vào lòng nhắm chặt về hai mắt lại . Ông biết mấy năm nay Hà Thiên luôn căm thù ghét bỏ ông . Ông biết mình là người tồi tệ ông chấp nhận rằng con ghét bỏ mình còn hơn đánh mất luôn cả nó .

Năm xưa là ông đã nhờ Chú thất em vợ của mình đem nó rời khỏi Hà môn trong lúc hai gia tộc Tiêu - Hà đang chiến tranh lạnh tranh chấp nội bộ lục đục trước sự ra đi đột ngột của Tiêu Tinh Ngạn mẹ nó .

Lúc đó tình hình rối ren phức tạp ai cũng muốn bắt Hà Thiên về phía mình ...thế mà mọi tình nghi đều đổ lên đầu Hà môn . Và bây giờ ông và Tiêu thị bằng mặt không bằng lòng vẫn còn ghi hận chuyện năm đó . Ông bà ngoại Hà Thiên  đã bao nhiêu lần muốn đưa lên toà án quốc tế , nhưng đều được chú Thất khuyên can vì đại cục nhưng có lẽ đại cục lớn nhất ở đây là Hà Thiên .

Họ không muốn nó mất mẹ lẫn ba . Bao năm qua ông vẫn luôn chờ thời cơ thích hợp để đưa chuyện 7 năm trước ra ánh sáng . Hung thủ không đơn giản là một người phải nói họ như trùm mắt xích thế lực cũng không phải tầm thường nếu mà bọn chúng hợp lại thì chỉ Hà môn không thể nào chống lại ...

[ Hà Thiên lúc này ]

Nó bị tổn thương xương vai nhẹ vì viên đạn xuyên người qua cũng may chổ ấy là phần da thịt không có cơ quan đông mạch hay bộ phận xương nào quan trọng . Nhưng mất máu khá nhiều . Đang nằm trong bệnh viện của Tiêu thị ( Tiêu thị không thiên về lĩnh vực y học nhưng bệnh viện này do Tiêu thị tài trợ hằng năm nắm trong tay số cổ phần lớn nên bệnh viện này là của Tiêu thị )

Hiện tại nó hôn mê đang truyền nước đã hơn một tuần rồi . Hà Thiên vẫn chưa chịu tỉnh . Chú thất ( Tiêu Tinh Hi ) ngày ngày vẫn đến xem tình hình nó . Vết thương đã dần hồi ...có khi nào Hà Thiên không muốn tỉnh nữa !

Triệu Tư từ khi Hà Thiên rời khỏi thành phố này , rời khỏi cô điều mà cô sợ nhất đã thành sự thật . Sau hôm đó cô được đưa tới bệnh viện để truyền nước . Trường học vì vụ đánh bom với sự cần thiệp của chú nó . Đã bị đình chỉ hẳn , khi nào có sự cho phép của lãnh đạo Trung ương mới được phép mở cửa lại . Tuy nhiên ai cũng sợ ngôi trường A.H ấy . Bà hiệu trưởng gần như bị suy sụp hẳn theo Triệu Tư bà ta biết là do Hà Thiên đã làm nên chuyện này , biết vậy nhưng bà ta cũng không làm được gì ...

Niềm tự hào , sự nghiệp danh tiếng lẫy lừng cả chục năm nay đều bị phá hủy khi Hà Thiên xuất hiện và giờ không còn bóng dáng nó ở đây nữa . Bà ta bây giờ dù không muốn cũng cắn răng nuốt cục tức trong lòng . Vì bà ta biết Hà Thiên là nhân vật quá tầm cỡ và bản thân không thể chống lại thế lực đàng sau nó .

Triệu Tư cả tuần nay như người mất hồn sau khi tỉnh dậy . Mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm lạnh lẽo đến đáng sợ . Không còn Hà Thiên cô như mất đi nguồn năng lượng sống hằng ngày , người nhà cô lo lắng còn tưởng cô bị sốc tâm lí nặng sau lần đó . Nhưng đâu ai biết là cô là đang tương tư một người mà thành thế này . Dù biết nó sớm sẽ đi nhưng sao lại nhanh như thế . Cô với nó chỉ vừa mới quen biết được một tháng ...và nó đã chiếm trọn trái tim mỏng manh yếu đuối với rung cảm đầu đời của cô dù cô đã 24 tuổi . Tình đầu không trưởng thành là như thế này sao . Cơm cô cũng không nuốt trôi mỗi sáng thức dậy cô nhìn gương rồi lại khóc . Cô về nhà cũ của mình , nơi lần đầu cô nhận ra mình đã yêu học trò của mình . Nơi đầu tiên cô thể hiện cảm xúc mãnh liệt của mình từng nụ hôn đến cái ôm nồng ấm . Trong nhà nơi đâu cũng còn mùi hương hoa li lẫn hình ảnh nó từ cái bếp hằng ngày cô nấu ăn đến căn phòng ngủ cả hai sai giấc thậm chí là trước cửa chính . Nơi cô và nó đã trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt nhất từ trước đến nay . Mỗi đêm cô lại mua rượu về uống , cô uống như vậy đều chiêm bao thấy nó và mình sống hạnh phúc với nhau trong căn nhà nhỏ ...

- Hà Thiên , em tại sao lại bỏ tôi ở đây ...hức ...hức . Chẳng phải em đã nói bảo vệ tôi sao , đồ đáng ghét nhà em . Làm cho tôi yêu em chết đi sống lại rồi biến mất như thế . Tôi đau lắm em biết không em tại sao lại thiếu trách nhiệm như vậy . Bây giờ em đã như thế nào rồi ...

Cô vẫn nhớ như in cảnh nó bị viên đạn đó xuyên qua người . Tại sao lúc đó nó lại đẩy cô ra chứ ... Khóc nhiều quá kèm với cơn say nhanh làm cô say nhanh hơn nằm ìn trên gường chai rượu trên tay cũng lắn khỏi tay rơi xuống giường lăn lóc trên sàn .

Buổi sáng cô thức dậy một lần nữa nhìn mình trong gương làm cô có chút giận mình sắp nhận không ra bản thân trong gương . Đây là cô sao ?

Gương mặt nhợt nhạt đôi môi thiếu sức sống khô héo như đoá hoa ngoài ban công . Đầu tóc rối lên trông không khác gì những người tâm thần cả . Cô chưa bao giờ để bản thân mình thảm hại như bây giờ . Rửa mặt tắm rửa sạch sẽ lại , cô muốn mình phải thật xinh đẹp hơn , phấn chấn hơn sau đó rồi tìm Hà Thiên của cô . Dù có ở nước ngoài cô cũng phải quyết tìm ra bằng được nó .

Khả năng đó xắc xuất không được cao lắm giữa cả tỷ biển người để tìm khiếm một người đâu hề dễ đặc biệt người như Hà Thiên không ở một chổ xác định thì sao mà may mắn được tìm thấy nó đây ...( Cơ mà tui sẽ cho gặp không nói nhìu 😎 )

Cô xuống bếp mở tủ lạnh kiếm gì ăn nhưng mà trống trơn mấy ngày qua cô toàn uống rượu với mực khô , Cơm còn không nấu nữa là ...

Cô thở dài ngao ngắn , quyết định ra cửa hàng tiện lợi ăn gì đó trước rồi đi siêu thị mua đồ . Vừa bước tới cửa cô lại gặp một người quen cũ . Người đó là Hạ Vũ , thân cận của Hà Thiên như cớ được vàng . Cô vội bắt lấy tay của Hạ Vũ . Hạ Vũ bị bất ngờ phản xạ lại trực tiếp bẻ ngược tay cô ra sau . Cô đau đớn rên lớn lúc này Hạ Vũ mới nhìn rõ con người to gan lúc này mới buông lỏng tay lại . Triệu Tư liền vào ngay chuyện chính .

- Cô ...cô là người hay đi cùng Hà Thiên !

Hạ Vũ vẻ mặt đa nghi sắt bén mọi góc nhìn rồi không nói gì mà bỏ đi . Triệu Tư nào có buông tha lập tức trong đầu cô nhảy số khóc lóc đáng thương dùng khổ nhục kế . Hạ Vũ vẫn còn nhớ lúc cô say mèm ôm chặt cô khóc lóc than trách , miệng luôn gọi Hà Thiên nhưng lại ôm Hạ Vũ . Hạ Vũ bó tay đầu hàng . Triệu Tư biết mình thành công liền nở nụ cười hài lòng . Triệu Tư mua hai cốc coffee ngồi ở trước cửa hàng tiện lợi .

- Có chuyện gì nói mau , tôi không có thời gian cho người như cô .

- Người như tôi thì sao chứ ?!

Triệu Tư  phản ứng mạnh với câu nói này " Đúng là chủ nào tớ nới mà tính cách và cách ăn nói y chăng như nhau ...hừ "

- Chuyện là tôi ...

Chưa kịp nói thì bị Hạ Vũ cướp lời .

- Cô có hai phút !

- Ơ !?

" Trời ơi cái người gì đâu mà không có chút thiện cảm nào " Tự nhiên lại nhớ đến lúc đầu năm đi học nó ăn nói cộc lóc vô phép với cô y như Hạ Vũ bây giờ ...

- Hà Thiên ....em ấy ở đâu , em ấy đã ổn chưa có nguy hiểm gì không ?

Giọng nói cô có thay đổi rõ rằng , nhẹ nhàng tình cảm sâu nặng khi nhắc tới Hà Thiên , với dáng vẻ rất lo lắng quan tâm nó ...

- Hổn xược ! Ngay cả tên tiểu thư lại để cho cô gọi như vậy . Nếu cô có ở Tiêu gia hay Hà môn thì chắc cô đã không còn hơi để thở .

Sao lại căng thế , chỉ tên thôi mà cũng không cho gọi , cô run cả người ớn lạnh khi nghe Hạ Vũ hăm doạ ... giọng nói cũng run hẳn lắp bắp không rõ. ..

- Tôi ...tôi quên mất ...chỉ là

- Đã hết một phút !

Hạ Vũ căng quá làm cô cũng căng theo .

- Cô là giáo viên của tiểu thư , à ..là giáo viên cũ .

- Tôi rất muốn được gặp Hà Th...tiểu thư của cô , giúp tôi được không .

Triệu Tư cố gắng rành mạch từng chứ ..

Hạ Vũ đang uống dở ly coffee mà muốn phun vào mặt Triệu Tư nhưng cô đã kiềm lại được làm cô ho sặc sụa vội lôi cái khăn ra lau cau mày nhìn cô thắc mắc .

- Này cô gái , năm nay cô bảo nhiêu tuổi ?

Gì vậy ? Đang hỏi về Hà Thiên thì liên quan gì đến tuổi cô chứ  . Cô cũng cau mày khó hiểu .

- Tôi muốn gặp em ấy thì liên quan gì đến tuổi của tôi chứ ?

Nhưng Hạ Vũ vẫn không dời mắt vào cô còn nhìn chăm chăm ..

- 24 tuổi ~ cô uống một ngụm café hơi ấp úng

- Cô còn trẻ như vậy mà không thích sống nữa phải không ?

Trong đầu Triệu Tư bây giờ có đàn quạ bay qua .

- Sao thế ?

Hạ Vũ với khuôn mặt nguy hiểm không thiếu sự căng thẳng kịch tính .

- Tôi còn sợ tiểu thư hơn Tiêu tổng đấy . Cô ấy lạnh lùng tàn nhẫn không dung thứ cho ai .

Hạ Vũ dùng hành động cứu tay vào cổ làm Triệu Tư co rúm lại a . Nuốt nước bọt cái ực .

- Em ấy đang ở đâu , dù thế nào tôi cũng muốn gặp được em ấy ....

-------------------------------------------

Hôm qua mình bị trúng gió đau đầu chóng mặt các kỉu nên h mới đăng được !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro