Chương 48 ( Gọi em tỉnh dậy )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tiếp

- Tiểu thư không phải là người cô muốn gặp thì gặp được với lại cô chẳng là gì  , đừng có mà không biết điều .

Nghe câu cô chẳng là gì cô chạnh lòng nhưng mà câu này vẫn không lọt tai cô một chút nào .

- Tôi và em ấy không phải người lạ .

Hạ Vũ nhíu mày ngạc nhiên.

- Vậy cô mà tiểu thư là gì ..?

- Tôi ..... ' ậm ờ ' tôi và Hà Thiên là cô trò , bạn ..!

Bạn , Hà Thiên làm gì có mối quan hệ ấy , nó và cô bạn bè kỉu gì . Nói thẳng ra cô và nó là quan hệ mập mờ . Sao được chứ . Nghĩ vậy cô liền đỏ mặt . Làm cho Hạ Vũ nghe xong mà bật cười

- Hoang đường , tiểu thư trước giờ đâu có bạn . Đừng nói với tôi cô nhìn trúng tiểu thư ...

Hạ Vũ nửa đùa nửa thật cười cười nhìn cô . Xem phản ứng của cô đỏ hết mặt mũi còn cắn môi ánh mắt thẹn thùn không dám nhìn cô nữa . Hạ Vũ trợn to mắt nhìn cô " Nhìn cô ra như vậy mà lại thích người cùng giới "

Một lúc sau Triệu Tư ngồi yên trên xe của Hạ Vũ ra thẳng tới sân bay . Đi đến thành phố Y gần Tiêu thị . Bằng cách nào đó Triệu Tư đã làm cho Hạ Vũ phải mang cô theo về .

Tiêu Tinh Hi lúc này đang ngồi bên cạnh giường Hà Thiên trên khuôn mặt xuất hiện nhiều nét lo âu muộn phiền , đã bao hơn một tuần rồi mà nó không tỉnh .... Chú khẽ vuốt làn tóc mái che đi tầm mắt của nó , giờ không biết phải làm cách nào để làm nó màu tỉnh ... Đành nói chuyện với nó .

- Hà Thiên con định ngủ đến khi nào ? Con nhỏ cứng đầu này con không dậy tìm hung thủ với chú nữa .

Vừa nói chú vừa cười cười .

- Cố lên con gái , chúng ta sắp thành công rồi . Con có nghe ta nói gì không .

Nói rồi chú hôn nhẹ lên trán nó .

Sau đó rời phòng , ra ngoài định hút điếu thuốc thì bắt gặp Hạ Vũ và Triệu Tư đang đi tới .

- Đây là ....

- Thưa ... ~ không để Hạ Vũ nói xong .

- Tôi là Triệu Tư , cô giáo của Hà Thiên có thể cho tôi gặp em ấy được không .

Chú Thất như bị cô câu mất hồn đứng ngây người nhìn cô một cách mê mẩn thậm chí còn không nghe cô nói gì . Chưa bao giờ chú nghe nó kể về cô giáo nó . Đâu ai ngờ cô giáo nó lại xinh đẹp như thế này . Ngũ quan hài hoà vóc dáng cân đối khí chất nữ thần toả ra như đoá hoa hoang dại thu hút ong bướm đến , đôi mắt phượng long lanh cong thành điểm nhấn , tạo nét quyến rũ đặc biệt .

Thấy chú bị đơ người như vậy cô cũng hoang mang a . Dù đây cũng không phải lần đầu bị nhìn như vậy nhưng bị nhìn chăm chăm như thế cũng ngại a . Người ta dù gì cũng là con gái mà . Chú kì quá à .

Hạ Vũ thấy khó sử liền ho vài tiếng gọi ông chủ của mình ...
Có vậy chú mới hoàn hồn trở về , cười ngại nhưng mắt vẫn luôn dính lên người cô . Hazz dù cho là chú Hà Thiên cũng bị vẻ đẹp của cô làm sao nhãng phân tâm .

- Cô giáo ..?

- Phải ....là cô giáo của em ấy .

Cô vội liếc mắt nhìn qua tấm kính trọng suốt thì phát hiện Hà Thiên đang nằm trong đó . Cô chẳng quan tâm người trước mắt nữa vội lướt qua nhanh chống vào phòng bỏ túi xách bên cạnh bàn . Gương mặt cô tưởng chừng sẽ không được gặp nữa , đang nằm bất động , gương mặt thiếu sức sống hẳn trắng bệch , đôi môi khô khăn trốc ra trông thấy . Mấy tuần qua có vẻ nó còn thảm hơn cô . Cô ngồi thụp trên cái ghế gần đó chạm nhẹ lên gương mặt đang ngủ sai kia , nước mắt vì vậy cũng rơi lúc nào không hay .

Nếu lúc đó nó không đẩy cô thì nó sẽ đâu nằm thế này cô thà người đó là mình còn hơn . Cô cầm chặt bàn tay nó . Tay nó lúc nào cũng lạnh như trái tim của nó vậy . Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó .

- Hà Thiên , em có nghe tôi nói không ? Em đừng ngủ như thế nữa mau tỉnh nhìn tôi nè .....hức ...

Cô lau lau nước mắt cúi người hôn lên trán nó ghé sát tai nó thì thầm .

- Tôi yêu em Hà Thiên !

Trong tiềm thức Hà Thiên lúc này nó chiêm bao một giấc mơ mờ ảo bao phủ dày đặc màn sương trắng nơi nó thấy mẹ mình bà ấy tựa như thiên sứ khuôn mặt bà lúc này phúc hậu như ban phước cho nó . Nhìn nó cười ôn nhu vẫy tay gọi nó về phía mình . Hà Thiên lúc này vừa khóc vừa cười , nó vui mừng rỡ trên khuôn mặt băng giá ấy , chạy nhanh về phía bà quỳ thụp ôm lấy eo bà khóc như một đứa trẻ .

- Mẹ , sao mẹ lại bỏ con mấy năm qua con nhớ mẹ lắm con sợ ...

Nó ngước nhìn bà , gương mặt bà ẩn hiện dưới màn sương nhưng làm sao nó quên được . Bà ôm mặt nó chỉ mỉm cười nhẹ nhưng nụ cười đó nó sẽ lưu giữ mãi trong trí nhớ này . Bà cầm tay nó đỡ nó đứng dậy rồi chỉ về nơi ánh sáng trắng lung linh huyền ảo trước mắt . Bà dắt nó đi qua . Nó ngoan ngoãn đi theo bà , lúc này bà lại nhìn nó lần nữa từ đôi mắt đến cái mũi hàng mi   như  thể muốn nhìn rõ nó lúc này bà mơi cất tiếng .

" Hà Thiên con đừng mãi suy nghĩ hành hạ mình như vậy , ta không muốn nhìn con ngày qua ngày đều đau khổ như thế . Ta đã bảo vệ con đó là nghĩa vụ cao cả của một người mẹ và ta đã rất hạnh phúc vì điều đó . Xung quanh con còn rất nhìu người quan tâm yêu thương con họ không hề dối lòng . Yêu con "

Bà hôn nó vào trán rồi buông tay nó từ từ hoà vào làn sương dày đặc , lúc ấy bà vẫn mỉm cười nhìn nó . Nó rất muốn chạy về phía bà nhưng đôi chân nó như bị trói lại nó cô vùng vẫy khóc lớn gọi mẹ trong thương tiếc .

Bên Triệu Tư lúc này cảm nhận được tay nó đang nắm chặt lấy tay cô . Nước mắt vô thức lăn dài trên gò má , mí mắt khẽ chuyển động . Cô mừng rỡ vội gọi nó .

- Hà Thiên em có nghe thấy tôi gọi không .

Cô định chạy ra ngoài gọi người nhưng tay cô bị nó nắm chặt như thể không cho cô chạy vậy . Lúc này cô liên tục gọi nó .

Hà Thiên trong tiềm thức  lạc vào trong không gian khác lạ . Nơi ấy có những đám mây màu hồng mọc đầy hoa đủ màu sắc , trong ấy lại xuất hiện bóng dáng của Triệu Tư với nụ cười như nàng thơ đôi mắt cô trong sáng như vì sao mập mờ xung quanh nó , khẽ gọi tên nó , giọng điệu ấm áp mềm mại rất bắt tai quen thuộc như thể là mẹ nó vậy . Cô cứ liên tục gọi nó ....

Lúc này Hà Thiên như bị gọi dậy vậy . Đôi mắt nó khẽ mở chậm nhưng ánh sáng của mặt trời khá mạnh làm nó chói mắt , chỉ lim dim rồi cố gắng tiếp thu ánh nắng ấy . Mọi thứ mờ dần và rõ hơn . Trước mắt nó là cô đang khóc , giọng nói lạc đi còn run run .

- Hà Thiên tốt quá  , em tỉnh dậy rồi , em đã tỉnh rồi . Cảm ơn em !

Cô lúc này chạy vèo ra ngoài tìm bác sĩ .

Hà Thiên nhướng mày lại . " Sao lại là Triệu Tư , vừa mới mở mắt lại gặp cô ta còn cả trong giấc mơ "

Tay nó khẽ cử động nhưng vết thương còn chưa lành hẳn . Đau , biết vậy nó liền cử động tay còn lại , thấy có gì đó vướng lên mi nó lau đi thì mới phát hiện nó là nước , nước mắt . Nó đã khóc trong mơ nhưng cơ thể nó phản ứng là thật . Nhớ lại giấc mơ lúc nãy .

Là mẹ , mẹ đẹp hơn bất kì lúc nào còn dắt tay ôm mặt hôn lên trán . Nó nhắm mặt lại cố gượng nhớ từng nét ấy . Lúc này Triệu Tư và bác sĩ cả chú nó nữa tới phòng thấy nó đã ngồi dậy từ lúc nào ngắm nhìn quang cảnh thông qua cửa sổ nhỏ .

- Hà Thiên con tỉnh thật rồi .

Chú thất vui mừng ôm chầm lấy nó không quên xoa đầu làm nó khó chịu a . Đã lớn thế này rồi nhưng chú chưa xem nó là người lớn cả . Nó cứ như em bé to xác vậy chứ lớn chổ nào đâu . Triệu Tư thấy nó xụ mặt xíu nữa là nó phòng má rồi . Hiếm a ! Hà Thiên có cao lớn bao nhiêu thì cũng chỉ mới 17 tuổi thôi .

- Con nhóc hư đốn , lần sau còn làm chuyện dại dột xem ta có phạt con không .

Chú không quên bẹo má nó một cái cho chừa cái tội làm người ta lo lắng mất ăn mất ngủ nó thấy chú như vậy còn không quên ghẹo lại

- Chú nỡ lòng phạt con sao ?

Ừm , làm sao mà nỡ lòng được . Nó đáng thương quá mà . Triệu Tư lại thấy nó sao lại đáng iu thế này ,

- Nha đầu con thì giỏi quá rồi , hừ .

Nói rồi cũng để bác sĩ khám cho nó . Chú nó ra ngoài an tâm hơn mà về công ty trước khi đi còn không quên liếc nhìn Triệu Tư , Hạ Vũ nhìn ông chủ của mình mà ngao ngán thì Chú thất hỏi cô .

- Cô giáo Hà Thiên sao lại xinh đẹp thế chứ , cô có số liên lạc của nàng không .

- Tiêu tổng ngài để ý đến cô giáo của tiểu thư rồi ?

- Ừm ... Thì ta chưa từng gặp qua cô gái nào mang vẻ ngoài ngọt ngào trong sáng như cô ấy cả . Thật hút hồn .

" Cái gì mà ngọt ngào trong sáng chổ nào . Tâm cơ ăn vạ thì có " Hà Vụ lắc đầu lè lưỡi thật muốn chê ra mặt .

- Nhưng cô ấy có người trong lòng rồi a .

- Sao , đã có người trong lòng rồi à ?

Chú có vẻ buồn thất vọng ra mặt . Hạ Vũ thật rất muốn cười nhưng cô còn muốn sống .

- Cô có biết người đó không ?

Hạ Vũ liền đáp ngay .

- Vâng là tiểu thư ạ .

Chú  trợn mắt nhìn Hạ Vũ như không thể tin vào tai mình . Cô giáo của Hà Thiên lại yêu Hà Thiên học trò của mình .

- Nhóc nhà mình à ?

- Vâng , là tôi hỏi cô ta vì thấy cô ta có hành động rất lạ với tiểu thư thì ra là cô ta có ý với tiểu thư .

Chú gật gật đầu . Thật đau lòng a . Ai mà ngờ cô giáo lại yêu đứa cháu độc tôn của mình chú đành ôm mặt thất vọng

Triệu Tư tay cầm tô cháo thổi thổi mau nguội đút nó ăn . Nhưng Hà Thiên lạc miệng không muốn ăn nên cứ né tránh muỗng cháo của cô , tức giận cô chỉ muốn tét vào cái mông của nó thôi . Lì quá lì .

- Em có chịu ăn không . Em muốn đói chết sao .

Hà Thiên lườm cô rồi nhìn hướng khác chẳng nói câu gì với cô . Nó là đang thách thức cô đó sao .

- Cứng đầu . " em nghĩ tôi không có cách trị được tính bướng bỉnh của em ? "

Nói rồi cô ướn người hôn chụt lên môi nó .

- Cô ..?

Hà Thiên tròn mắt nhìn cô , nhưng gương mặt cô lại bình thản đến lạ .

- Em còn cứng đầu tôi sẽ hôn đến khi em chịu ăn .

Nói rồi cô lại thổi muỗng cháo đưa lên trên nhưng nó càng né như né tà . Cô tức giận trừng mắt nhìn nó . Cô bỏ tô cháo xuống ôm mặt nó rồi áp môi nó một cách mãnh liệt . Hà Thiên đau vai nên sức phản kháng cũng yếu đi . Cô liên tục mút lấy cánh môi nó . Nó lắc đầu đẩy cô bằng một tay .

- Tôi ăn .

Cô cười tươi nụ cười của những kẻ chiến thắng . Rất hài lòng a . Cô lại lần nữa đút cháo cho nó . Hà Thiên đành hé miệng ăn một chút nó chả cảm nhận được mùi vị gì cả . Chỉ ăn cho có vậy thôi . Nếu không lại bị cô hôn nữa .

_____________________________

Truyện mình viết có rối lắm không mọi người , thật ra mình không giỏi văn đâu nên bút pháp không được hay cho lắm .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro