Chương 50 ( Ngọt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Thiên về căn biệt thự nhỏ vùng ngoại ô thành phố Y . Nó lúc này không thể về Tiêu gia hay Hà môn . Sức khoẻ nó cũng đã bình phục hơn nhiều vận động mạnh không còn thấy đau nhứt nữa . Mới sáng sớm Triệu Tư

Nó đang hít đất mang áo thể thao vai trần làm hộ hết hiện vật a .


Mồ hôi cứ ướt đẫm cả người chảy dọc từ trán cổ đến bắp tay rồi cơ bụng khiến cô đơ người nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng nuốt nước bọt cái ực . Mới sáng mà nó đã làm cô kích thích toàn bộ dây thần kinh đến hoocmon trong người . Một luồng nóng tê dại chạy xung quanh khắp cơ thể , nóng quá . Nóng muốn bỏng mắt rồi . Cô cắn môi . Người yêu cô cứ như thế này thì cô có mà tăng xông rồi ngủm mất . Nó thấy cô im hẳn mới ngước nhìn cô thì thấy cô đang đứng mơ hồ với ánh mắt cháy bỏng như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình thế kia .

Buổi sáng này quá ư là kích thích

Không thể ngờ cô giáo nó như vậy mà rất háo sắc a . Nó lắc đầu ngao ngán từ từ lại gần cô . Cô dường như bị câu hồn đoạt phách cắn môi một đầy thèm thuồng thế kia cho đến khi nó đang đứng trước mặt cô , cất tiếng gọi làm cô hoàng hồn lại giật bắn người nó biết dịch chuyển tức thời à .

- Cô làm sao mà cứ bất thần cắn môi thế kia ?

Nó biết nhưng đang cố tình trêu ghẹo cô . Nhếch miệng càng tăng mị lực câu người . Cô ấp úng với khuôn mặt biến sắc vô thường .

- Em ....em mới sáng sớm ăn mặc như vậy muốn người ta tăng xông à .

Cứ không dám nhìn người trước mặt và nhìn chổ khác cứ đảo qua đảo lại nhưng cứ cắn lấy môi như đang kiềm nén gì đó . Nó thấy vậy dồn cô vào một góc nhận thức được sự nguy hiểm cô bất giác mà lui lại đến góc tường cô không còn đường chạy . Hơi thở cô gấp gáp hơn bình thường , mặt đỏ như cà chua cứ nhìn lấy mặt sàn chẳng dám nhìn nó . Lắp bắp nửa ngày chẳng rõ câu nào .

- Tôi.....em ..em

Nó một tay chống lên tường một tay nâng cằm cô lên bất giác cô nuốt nước bọt lúc này cô chẳng thể đảo mắt nhìn đâu , nó là đang bức cô đó sao . Hai tay vô vấn chặt vào cái khai . Hà Thiên không nói câu nào mà cúi người từ từ . Quan trọng là mắt nó cứ nhìn lấy môi cô đang mấp mím khẽ run vì sự hồi hợp do nó mang lại . Cảm giác như nó sắp hôn cô tới nơi vậy . Cô nhắm chặt hai mắt nó đang chờ điều tiếp theo mà nó làm . Một nụ hôn vào buổi sáng thật kích thích vị giác lẫn thị giác .

Hà Thiên thấy cô nhắm chặt hai mắt như vậy mà cười khẫy . Cô đang tượng tưởng nó làm gì cô à ? Nó áp sắt mặt cô thở mạnh đỏ vận động lúc này , cô có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng ổn áp của nó lan truyền tận cái cổ của mình cô càng căng thẳng nhắm chặt mắt hơn . Nhưng nhanh chóng hơi thở ấy lại lại hổn hển bên tai âm thanh của nó rất tựa như sóng biển rì rào rất dễ chịu ...

- Cô giáo háo sắc thật đấy !

Nói xong nó cầm lấy ly sữa rồi đi vào phòng tắm , kèm theo nụ cười tự đắc

Nghe xong thì cô bỗng khó chịu lẫn hụt hẫn thật mất hứng a mở mắt nhìn thấy bóng hình ấy đang đi vào phòng tắm .

- Ghét quá đi ! Sáng sớm ăn mặc như vậy rù quến người ta .... Rồi...

Cô tự nhủ một mình rồi nhanh chống bước ra . Hình ảnh Hà Thiên lúc nãy thật quá mê người a . Mồ hôi tuôn hơi cơ bắp nổi lên hơi thở nóng bỏng kèm theo gương mặt cool góc cạnh thế kia . Cứ như thế này thì sao cô chịu nổi đây .

Chuyển cảnh

Cả hai đang trên đường tới một căn nhà nhỏ . Nhưng được trang trí với những hoa văn hoạ tiết rất đẹp . Triệu Tư không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hà Thiên dẫn mình tới đây .

- Hà Thiên đây là chổ nào vậy rất đẹp a .

- Cô ngồi đây chờ tôi .

- Ơ , không muốn .

Cô nhanh chống giữ tay nó khư khư còn lác đầu . Hà Thiên ánh mắt có phần bất ngờ . Từ khi nào mà Triệu Tư dính nó thế kia . Nó ôn nhu xoa đầu cô nhẹ nhàng hỏi.

- Sao lại không muốn ?

- Em ...em lại ..

Cô không thể nhìn nổi ánh mắt của nó lúc này . Nó quá phong tình rất ôn nhu , đôi mắt ngày xưa hay hung hăng lạnh lùng nhưng giờ lại nhìn cô ấm áp ngọt ngào thế kia . Trái tim nhỏ bé này sao chịu nổi đây . Nhất thời cô chưa quen được a .

- Lại sao ?

Âm thanh nó sao lại như này cứ như mật ngọt rót vào tai cô . Cả người cô mềm nhũng trống rỗng cả tâm trí không nhớ nó vừa hỏi gì a .

- Tôi ... không muốn xa em một giây phút nào ?

Nó chỉ cười mỉm rồi kéo cô vào trong làm cô rất bất ngờ thì ra nó vào đây xăm hình . Trong đó có một cô gái trặc tuổi 30 rất xinh đẹp đặc biệt trên người con xăm những hình xăm rất nghệ thuật với lớp make up đậm quyến rũ như thể hồ li chuyển thế . Cô nhìn mà còn phải trầm trồ . Chỉ thấy người đó ngây một lúc rồi cúi người chào nó .

- Là Hà đại tiểu thư , thất lễ quá tôi không biết không kịp nghênh đón .

Hà Thiên chỉ gật nhẹ đầu rồi tìm một chổ sạch sẽ ngồi xuống . Từ từ cởi áo ra thì Triệu Tư ngăn lại .

- Em làm gì vậy ?

- Xăm .

- Sao lại cởi ra .

Hà Thiên không biết cô giáo ngày càng hỏi những câu thật như không não .

- Cởi ra thì mới xăm được .

- Không được , nếu cởi ra thì cô ta thấy hết rồi .

Cô gấp đến lạ thường cô gái đó nhìn thấy cũng đoán mối quan hệ hai người . Chỉ hơi bất ngờ xíu đâu có ai ngờ tiểu thư danh giá Hà môn lại yêu một cô gái chứ .

- Tôi thân phận thấp kém không dám quá phận làm gì tiểu thư . Cô đừng lo lắng !

- Nhưng....

- Lại ghen ? ~ Hà Thiên nhìn cô rồi hỏi nhưng khuôn mặt nó như đang cười cô vậy mặc dù nó không thể hiện ra ngoài .

" Hừ sao mà không ghen cho được . Cơ thể em thì chỉ có mình tôi được chiêm ngưỡng thôi "

Cô phụng má lườm xéo nó , đã biết rồi mà còn trêu người ta . Sao nó lúc nào cũng đáng ghét thế này nhỉ . Phô trương cơ thể ra ngoài cho người ta xem mà được sao . Cô nghĩ .

- Chỉ xăm thôi với lại cô cũng ở đây còn gì ?

Cô không trả lời chỉ chăm chăm nhìn nó , Hà Thiên thấy cô khó dỗ thật nha nó liền bắt lấy tay cô kéo ngã vào lòng mình .

- Hà Thiên ...em

- Ngoan nào không được quấy nữa .

Chẳng hiểu thế nào giờ mà cô như thể mèo nhỏ được nó chiều chuộng yêu thương nữa kèm theo hành động vuốt nhẹ mái tóc nữa . Con mèo trong lòng nó nghe vậy bất giác cười hạnh phúc dụi nũng nịu vào lòng nó tìm hơi ấm . Hai người rất chi là hạnh phúc chỉ tội Phương Dung bên cạnh nãy giờ nãy giờ ăn cơm chó muốn đầy bụng trưa nay xác định khỏi ăn gì nữa .

Quấy được chừng đó thì cô cũng chịu để Phương Dung xăm cho nó .

Phương Dung trước đây là người bên cạnh mẹ của Hà Thiên , sau khi bà mất thì cô cũng xin ở ẩn . Trước đây bà từng cưu mang nhà cô nên cô mới tới Tiêu thị làm việc bên cạnh bà để báo đáp ơn cưu mang . Bây giờ Hà Thiên đã về thì cô biết đã đến lúc báo đáp ơn nghĩa năm đó , cô sẽ phò tá nó lên nắm giữ vị trí thừa kế . Hình xăm hoa bỉ ngạn cũng là cô xăm cho nó vào 7 năm trước .

Hà Thiên xăm lên vết thương do đạn gây ra . Vì viên đạn xuyên qua cả cơ thể để lại hai vết sẹo trên da . Hà Thiên
không thích bản thân mình có sẹo nên quyết định xăm lên để che đi . Phương Dung nhìn lại đoá hoa bỉ ngạn năm ấy đó mình xăm vẫn mới và đẹp như năm nào . Lúc đó Hà Thiên chỉ mới 10 tuổi thôi nhưng nó không hề sợ đâu mà cắn răng chịu đựng cho cô xăm .

- Tiểu thư người muốn xăm gì ?

- Một đôi hồ điệp lên vết sẹo kia .

Triệu Tư hơi thắc mắc không hiểu sao nó lại xăm hồ điệp lên trên ấy , muốn hỏi nhưng lại thôi . Mấy tiếng sau cũng đã hoàn thành

Trên da nó còn ướm máu mà sưng đỏ lên , có vẻ như rất đau nhưng cô không thấy nó nhăn mặt đau đớn một chút nào cả . Cô cắn môi đây là lần đầu tiên cô được chứng khiến xăm như vậy . Nhưng cũng phải công nhận tài năng của Phương Dung , nó sống động quá từng hoạ tiết một bức tranh nghệ thuật in hằn lên da thịt của người cô yêu . Cô trước đây không kì thị gì người xăm nhưng cô không thích trên da mình có hình xăm ngoệch ngoặc cả .

Nhưng Hà Thiên thì khác hình xăm ấy càng tôn lên giá trị vẻ đẹp cũng như tính cách cao lãnh của nó. .

Hà Thiên xăm xong cũng không buồn nhìn nhắm bản thân , nó tin vào tay nghề Phương Dung . Chỉ để lại tấm card bạch kim lấp lánh trên bàn rồi đi về .

" Tiểu thư thật giống phu nhân "

Phương Dung lau dọn cất đồ nghề vừa suy nghĩ .

____________

Biệt thư ngoại ô .

Triệu Tư đang ngâm bồn với Hà Thiên . Cô tự nhiên nằng nặc đòi tắm cho nó . Công nhận làm đủ trò bắt nó phải để cô tắm cho . Hà Thiên bất lực để cho cô làm gì làm . Cô pha nước ấm đổ sữa tắm tạo bọt rồi kêu nó vào trong . Thật ra cô muốn hỏi nó về hình xăm nên mới làm đủ trò thế này . Nhưng phải ở trong nhà tắm thì mới chịu .

Cô từ từ dội nước lên người nó , dùng khăn lau nhẹ lên vùng da mới xăm . Còn tiện thổi nhẹ lên chúng làm Hà Thiên có rùng mình ê lạnh , mát a . Thật dễ chịu . Đang phản ứng với cơ thể của mình thì nghe được âm thanh nhẹ nhàng đầy quan tâm sau lưng .

- Sao em lại xăm hồ điệp thế , còn một đôi nữa ?

Giờ Hà Thiên mới rõ những trò con bò cô làm hồi nãy thì ra cũng chỉ muốn biết lí do sao lại xăm hồ điệp .

- Có đẹp không ?

Hà Thiên chưa vội trả lời mà hỏi cô .

- Rất đẹp ! Đôi cánh hồ điệp mỏng manh sắc xảo màu sắc đậm nhạt nhẹ nhàng như em bây giờ .

- Vậy sao !

Hà Thiên gật đầu hài lòng cô không nhầm người .

- Cô biết Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chứ .

- Biết !

- Cho dù có chết họ cũng hoá thành bướm không tách rời nhau . Phát súng ấy để lại sẹo trên vai làm tôi liên tưởng đến họ và chúng ta .

Triệu Tư bị nó làm cảm động muốn đến rớt nước mắt . Hoá ra hình xăm này ý nghĩa đến vậy mà cô không biết gì cả . Cô thật sự có chổ trong trái tim lạnh lùng tàn nhẫn này rồi . Hạnh phúc bất chợt bay đến cô không nghĩ gì nhiều hôn nhẹ lên đó vì sợ nó đau . Rồi ôm chầm nó sau lưng

- Sao em không nói ngay từ đầu , tôi cũng muốn xăm giống em cho có đôi có cặp .

Hà Thiên cười mỉm xoay người nhìn rồi lau nước mắt vẫn chưa dứt của cô .

- Không phải cô không thích xăm sao ?

- Tôi ..... Vì em tôi sẽ làm tất cả .

Cô gái này thật ngây ngốc mà . Hà Thiên hôn nhẹ lên tóc cô .

- Không cần phải hi sinh những điều mình không thích !

- Không nó xứng đáng Thiên à . Đó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta .

Tình yêu ? Câu nói này làm nó vô tình nhớ lại những lời ba mình từng nói với mẹ . Sao giờ tình yêu họ cay đắng quá âm dương cách biệt

( Sẽ như thế nào nếu Hà Thiên biết mình sẽ có mẹ kế .) Có ai hóng khum

Nó im bặt không nói lời nào . Đôi mắt xanh ngời ngợi ấy lại buồn nữa rồi , đột nhiên tim cô thắt lại . Sao nó lại buồn thế kia ...

- Tôi đã nói gì sai , làm em buồn ?

Hà Thiên trầm mặc một lúc rồi hỏi cô .

- Thật sự cô yêu tôi sao ?

Thấy Hà Thiên có vẻ không tin cô . Lập tức cô hôn lấy môi nó như chứng minh thay lời nói của mình .

- Hà Thiên . Chỉ em , một mình em mới làm trái tim tôi rung động đau nhói và ngọt ngào như bây giờ . Đó là vì tôi yêu em và được em đáp lại .

Tối đó cả hai ôm nhau ngủ trên chiếc giường mềm mại . Bây giờ hai người đã chìm vào mộng đẹp tràn ngập hạnh phúc .

-------------------------------------------

Chương này ngọt quá au không quen !

Vote mạnh mẽ lên nào mọi người !☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro