Chương 52 ( Mẹ Kế )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Thiên đứng trước cửa phòng mình chần chừ một lúc rồi cũng quyết định vào . Căn phòng nó không hề khoá . Thật ra ba nó mới sai người mở phòng vì biết thế nào nó cũng sẽ tìm phòng mình trước .

Năm ấy mười tuổi nhưng nó lại đòi thiết kế phòng mình cổ điển không màu sắc như những đứa trẻ khác . Mỗi lần vào phòng mẹ thì nó thích sự đơn giản không kém phần sang trọng . Nó luôn bắt chước lối sống sinh hoạt của mình . Đối với nó bà hình mẫu lí tưởng để nó theo đuổi .

Đã 7 năm nhưng căn phòng vẫn như mới mọi thứ nó tìm dưới hộp bàn một cái hộp chữ nhật màu đen tuyền bằng gỗ . Vội mở ra bên trong là cây sáo nhỏ ngọc bích trắng sứ . Cây sáo năm 9 tuổi ông bà nội tặng . Nó vẫn còn nguyên vẹn không xước gì chỉ một vết . Nó nhìn cái mô hình máy bay ngày xưa nó đã cùng ba lắp rắp đầy hoài niệm . Rồi nó chú ý đến tấm ảnh gia đình được bên cạnh tủ đầu giường . Nó cầm lên đôi mắt xao động hẳn đã lâu rồi và nó vẫn còn nhỏ trong vòng tay của ba.

Nước mắt nó lăn dài trên gò má vài giọt rơi nên mặt ảnh . Lại nghe được âm thanh của giày cao gót vang vọng cả hàng lang nghe mà chói tại . Nó liền lau nước mắt điều chỉnh lại cảm xúc của mình . Cô ta thấy cửa phòng còn khép hờ liền vào trong . Thấy nó đang nhìn khắp cả các ngõ ngách không gian trong phòng mình

- Hà tiểu thư ! Đang hoài niệm lại kí ức sao ?

Giọng nói như đang giễu cợt nó vậy kèm theo nụ cười chua ngoa .
Hà Thiên câu không nói gì mà cứ thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh trừ ả ra . Tay chạm mọi vật xung quanh mắt ngắm nghiền lại ... Nhưng cái mùi nước hoa của cô ta thật sự làm nó khó chịu ..

Lữ Tịnh Phi biết nó thuộc dạng cứng đầu vô lễ . Ả không chấp những người như này . Tùy tiện ngồi lên một cái ghế gác chân lên chống cằm nhìn nó nở một nụ cười gian tà .

- Ta không ngờ mạng bé lại lớn vậy đấy . Nhưng không sao chúng ta còn thời gian mà đúng không . Tôi sẽ từ từ dạy dỗ bé làm sao cho dáng là Hà đại tiểu thư .

Hà Thiên cau mày khuôn mặt vô cùng khó coi . Không phải vì ả đang chế nhạo coi thường thế nào mà ả ta cứ xưng tôi gọi bé thế kia . Đã vậy còn trên người còn còn toả ra mùi kinh khủng . Nhớ lại đến mùi hoa oải hương của Triệu Tư , chỉ có cô mới mang lại cho nó đầu óc thư giãn a .

Nó vẫn giữ im lặng , bởi người ta nói im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ  làm ả phát bực đứng lên muốn chọc điên nó .

- Hà tiểu thư có phải 7 năm nay lăn lộn bên ngoài không được dạy bảo nên tôn trọng người lớn khi đang nói chyện với mình sao . Hay ...

- A tôi quên mất bé đã mất mẹ rồi còn gì , đâu ai dạy dỗ nữa đâu nhỉ ?

Nhếch miệng kinh dễ còn dám nhắc đến mẹ nó . Lữ Tịnh Phi rất mong chờ phản ứng dữ dội của nó . không biết từ đâu ả lại nghe được tin Hà Thiên có chứng bệnh nguy hiểm bị kích động sẽ phát điên ...Nhưng lại không biết Hà Thiên là người rất giỏi khống chế cảm xúc của mình bởi vì đó là điểm yếu của nó nên nó rất nhạy cảm và học cách khắc chế lại .

Cảm giác như đang nói chuyện với một người câm điếc ả vấu chặt tay lại ...tức muốn bóc khói mặt tím lại .

- Tiêu Tinh Ngạn thật không biết đẻ con lại đẻ ra một đứa con vô học thấp kém đến vậy . Chắc là di truyền từ mẹ sang con đây mà . Nếu đã không biết dạy thì Lữ Tịnh Phi tôi sẽ dạy dỗ lại .

Ả đạp gót giày với lực đạo mạnh tạo âm thanh lớn đang hùng hổ tới gần thì đột nhiên Hà Thiên quay lại trừng mắt với mùi thuốc súng thương hiệu của mình . Khiến đã đơ cứng dừng tại chổ mắt đối mắt với nhau .

Có điều Hà Thiên thật không hiểu nổi những con người thích sỉ nhục đạp nó xuống vũng bùn luôn là người tự phát điên bởi lời nói và hành động của mình trong đó có Hiệu trưởng , Triệu Tư , Lâm Ngư , và ả đây nữa .

Chưa bao giờ họ thành công cả chỉ tổ làm bản thân bực tức đến nổi điên mà thôi .

- Thứ nhất tôi là người thấp kém mà cô lại nói chuyện với tôi chứng tỏ cô càng thấp kém vô học hơn tôi .

Thứ hai mẹ tôi rất biết đẻ vì tôi có thể làm người cao sang quý tộc như cô trở thành người thấp kém như tôi .

Thứ ba cô không thể nào sánh với mẹ của tôi dù một góc cô biết không . Đơn giản mẹ tôi chưa bao giờ có hành động thấp kém thế này như cô .

Còn nữa nếu muốn làm hội trưởng phu nhân thì tự tin với nhan sắc của mình hơn đi . Sáng nay cô đã dùng bao nhiêu lớp phấn để phủ cái mặt cáo già của mình thế ?

Nói rồi nó quệt tay lên mặt ả rồi dơ trước mặt xem . Đang định phản bác câu nào đó mà bị hành động này của nó làm ả cứng họng tại chổ . Hà Thiên đã không nói thì thôi chứ nói rồi thì xác định luôn

( Đậu mé , mắc cười quá :))

Lữ Tịnh Phi cười không được khóc không xong . Chỉ thở phì phò nặng nề từng cơn . Hà Thiên chê ả ta già nên mới make đậm như vậy .
Ả nhắm chặt cắn môi tóm lấy cổ áo nó quăng xuống rồi trực tiếp trèo lên người nó thì bị nó bắt được tay còn lại của cô ta vật ngược ả chiếm thế thượng phong . Ả đau nên nhăn nó mặt lại vùng vẫy nhưng càng dùng lực mạnh bao nhiêu Hà Thiên lại dùng sức siết chặt bấy nhiêu .

- Thả ra đồ thấp kém ....Aá

Hà Thiên cúi người thì thầm bên tai ả . Hơi thở nóng lạnh của nó làm bất giác rùng mình kích thích vô cùng .

- Lữ Tịnh Phi cô muốn tôi chết lắm đúng không ? Tôi mà chết thì cô nghĩ mĩnh sẽ còn thở ?

Nói rồi thả thả cái tay ả ra bóp lấy cổ ả kéo mạnh áp sắt với mặt mình . Nó trao cho ả ánh mắt lạnh băng đầy sát khí đến hơi thở của nó cũng vậy . Nhưng thế nào mà ả lại nhìn cái môi mấp mím hổn hển của nó . Rất mọng rất hồng hào . Không nghĩ nhiều ả liều mạng lao tới đớp lấy môi nó ( đớp nha :))
Cắn mạnh khiến môi nó bật máu dính trên khoé môi ả . Bị đau nó mạnh tay ném ả xuống giường cả cơ thể ả sốc nảy vì giường rất mềm mài đàn hồi .

- Đồ chó điên ! Khốn kiếp !

- Phải tôi chó điên đấy bị tôi cắn rồi cũng nhanh chống điên dại như tôi thôi .

- Tôi sẽ tiêm phòng dại .

Nói rồi nó hung hăng bước ra ngoài đóng cửa cái rầm cái cũng may là cửa phòng Hà môn chứ cửa phòng chổ khác thì chắc phải thay lại cái mới rồi .

Lữ Tịnh Phi đầu tóc rối xoà rồi cười khẫy như thể chó điên bị dại . Ả ngồi dậy đưa lưỡi khẽ liếm khoé miệng dính máu của nó . Tanh , ngọt ngọt hương vị rất kích thích ...

Hà Thiên bước xuống cầu thang như một cơn gió mà kéo theo mây đen cuồng phong ra thẳng cái cửa , ba Hạ đã ăn xong và đang cầm ly nước lên uống nhìn thấy đứa con gái mình phi nhanh ra cửa với dáng vẻ không được tốt cho lắm .

Hà Thiên còn không quên một việc .

- Mau đưa tôi về nhà cũ .

Quan Trì giật mình nhìn nó rồi nhìn ông chủ . Người thì sát khí toả như muốn nhấn chìm cả thế giới trong biển lửa . Còn người đang ngồi trước mắt lại bình thãn với khuôn mặt tận hưởng trên môi luôn cười cười từ nãy giờ .

Giới thiệu nhân vật LTP .

30 tuổi . Tính cách tàn nhẫn độc ác hơn bất cứ ai . Đôi khi nổi điên như bị dại sẵn sàng làm mọi chuyện để hãm hại bất kì ai cẳn trở mình

Ả là người gái cưng ông trùm bất động sản thu mua trái phiếu cổ phiếu của công ty nhỏ và lớn . Chỉ xếp sau Tiêu Thị , cũng là người thừa kế hợp pháp gia sản tỷ đô . Trước đây ả là học muội theo học mẹ của Hà Thiên ả cũng như Hà Thiên rất cuồng mẹ nó nhưng sau khi bà lấy chồng sinh con thì thời gian bà tiếp xúc ít dần với ả dần đi . Điều đó làm ả đố kị với hai bố con Hà Thiên và cái chết của mẹ nó cũng liên quan đến Lữ thị nhà ả ta . Thế nên ba Hà mới âm mưu tiếp cận ả ta trước . Nhưng Hà Thiên cứ nghĩ là ba mình cấu kết vs Lữ thị thủ tiêu Tiêu thị để chia sẻ củng cố quyền lực Tiêu Thị .

---------

Vui vẻ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro