Chương 7 ( học sinh mới thật thú vị )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến cô có mang theo giỏ xách của mình , Hà Thiên lại làm cô buồn không thể buồn hơn , cô giờ đang muốn tránh mặt nó càng nhanh càng tốt cô sợ mình còn ở đây thì nó càng ghét cô hơn .

Lau dọn gần xong thì tự nhiên lại nghe tiếng chân , hình như là một tốp 3,4 người gì đó , nó nhíu mày  , nó tuy bình thảnh rất là bình tĩnh nhưng trong lòng lại luôn cảnh giác  đề phòng . Bọn này canh thời gian hợp lí quá nhỉ , Hà Thiên biết bọn chúng muốn tìm nó để gây chuyện , nhưng mục đích thật sự của bọn họ là gì nó cũng không biết  nó thầm nghĩ , kẻ thù phái người ám sát nó ... cũng có thể là như vậy .

Nó vẫn làm nốt việc như không biết đến sự tồn tại của bọn chúng . Một cô gái với mái tóc ngang vai mặt mũi sáng sủa hoạt bát cái cà vạt xộc xệt , áo sơ mi cột ngang bụng để lộ eo nhỏ như kiến vừa sexy cá tính , cô ta ngồi gần bàn Hà Thiên đang đứng một cách rất thản nhiên không ngần ngại .

- Chào học sinh mới !

Ả ta cất tiếng chào , nó cũng không quay lại nhìn người đang ngồi ngay sau lưng mình , tay vẫn đang hoạt động không ngừng .

" Hôm nay là ngày quỷ quái gì thế ? " giờ nó chỉ biết than trong lòng .

Lại một giọng nói nữa vang lên .

- Con này láo , sư tỷ đã một tiếng chào mà nó dám không quay lại thưa .

Bọn chúng có ý định tóm lấy nó dạy cho một bài học thì ả ta ngăn lại .

- Cool girl à ? Tôi thích đấy !

Ả nhếch miệng cười , đầy sự tò mò vô cùng thích thú nhìn tấm lưng của nó rồi đứng lên lại gần nó hơn . Bỗng nhiên nó quay lại áp mặt gần ả , làm ả giật mình không thôi tròn mắt nhìn nó . Đập vào mắt ả là đôi mắt không có sự sợ hãi như bao người khác khi thấy ả , mà là ánh mắt chết chóc toả ra sát khí u ám như đang cảnh cáo cô ta đừng lại gần nó , có thế thôi mà cũng doạ bọn kia không dám hó hé với nó câu nào nữa . Đứng gần gần nó mà ả cũng bên ngoài vẫn như bình thường nhưng thật ra chân của ả cũng có dấu hiệu đứng sắp không vững chỉ vì ánh mắt rùng rợn như dã thú cỉa nó .

Không vì thế ả không dám nhìn thẳng vào nó giờ mới thật sự nhìn kĩ lại gương mặt của nó , nếu không thì sẽ mất uy danh chị đại của trường mất . Sao đó lại đỏ mặt thầm cảm thán trong lòng .

" Sao cô ta lại xinh đẹp thế , nước da trắng mịn màng mắt to tròn xanh màu nước biển thu hút , mi dày tự nhiên cong cong , đã vậy mũi còn cao vút  môi căng mọng hồng hào , vô cùng lạnh lùng thần thái ngút trời ".

Nhịp tim đập lại mạnh mẽ , nhanh loạn xạ như không thể bình tĩnh được hơn được nữa . Cuối cùng vì không chịu được nên ả liền nhìn sang hướng khác mà cười nửa miệng che đi sự ngượng ngùn lúc này của mình . Thật cũng không phải chưa từng thấy qua người đẹp bao giờ nhưng Hà Thiên lại là kiểu gì đó mới lạ thú hút ánh mắt người khác chỉ hướng về nó .

Nó giờ cũng không im lặng nữa , mà trực tiếp vào thẳng vấn đề .

- Cô muốn gì ?

Trước giờ ả là người muốn gì là có đó , đối với nó sự hưng phấn  của ả chỉ có tăng lên . Ả một tay nâng cằm nó lên mặc dù ả Chỉ cao tầm dưới tai của nó . Ả bị thu hút bởi tính cách của nó .

- Rất có khí phách , muốn gia nhập hội chúng tôi không ?

Làm mấy bọn thuộc hạ có phần không phục dựa vào đâu mà nó có thể gia nhập hội trùm trường như chúng ta chứ .

* Bà đây cần chắc * hà thiên said

- Sư tỷ sao lại cho nó vào hội chứ ?

- Đúng đấy .

Nghe vậy ả liền quay gắt với ánh mắt tức giận . Ả ghét nhất là bị người khác chen họng vào lời nói của mình mà quát bọn kia .

- Câm miệng , chổ tao đang nói chuyện ai cho phép các ngươi xen vào .

Hà Thiên nhếch miệng đầy sự khinh bỉ cơ mà đẹp quá , nó đang tính dùng thứ đó câu nhân à , khiến cho ả phải   đứng nhìn cảm thán " tiểu yêu tinh "

Dưới sân trường lúc này . Triệu Tư cảm thấy tay vẫn có hơi lạc lõng thì mới sực nhớ lại thì ra nãy giờ mình về tay không .

- Ách ! , mình bỏ quên cái giỏ trong lớp rồi ..

Tại lúc nãy vội quá cô cũng quên mất cái giỏ , mấy ngày nay vì chuyện của Hà Thiên mà  làm cho cô quên trước nhớ sau . Cô đành quay lại nhanh chân tới lớp , dù cô không muốn đối mặt với nó ngay lúc này .
Không may lại chứng kiến cảnh toàn cảnh Hà Thiên bị bắt nạt . Cô định bước tới mở cửa thì lại nghe Hà Thiên đang nói chuyện với ai đó .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Không muốn ~ Hà Thiên quay lưng lại lấy cặp của mình bỏ về . ~ liền bị đàn em của ả chặn lại .

Ả ta liền đen mặt lại , nó ngây thơ không biết người đang đứng trước mặt nó là ai à ? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì uy danh của ả còn đâu . Chắc nó chưa nghe đến sự tàn ác không từ thủ đoạn để đặt được mục đích của mình lại kiêu ngạo của ả đây rồi .

- Không sao , người mới mà , cũng cần phải dạy dỗ lại từ đầu cho biết người biết ta ai mới là người có quyền điều khiển trò chơi này .

Bằng mọi cách phải khiến nó tâm phục khẩu phục quỳ xuống năn nỉ xin gia nhập hội .

Lúc này bên ngoài Triệu Tư chứng kiến cảnh Hà Thiên bị chặn lại không chổ về , một đứa bóp lấy cằm nó , đứa còn lại thì lấy hộp sữa trong cặp ra đổ lên đầu mái tóc đen bóng bị nhuộm bởi màu trắng sệt đặc của sữa , thấm cả mái tóc đến khuôn mặt nó từ gò má chảy xuống cổ , nhìn nó như vậy bọn chúng cười hả hê rất thoả mãn cơn thích nhìn người khác bị hành hạ . Nhưng vì nó cao hơn bọn chúng rất nhiều nên nó , cái đứa đổ sữa đó phải nhón chân lên , trông mà thấy thấp hèn .  :))
( Đã thấp lại còn hèn )

Triệu Tư không dám nhìn thêm nữa , cô bụm miệng lại , cô không thể vào trong ngăn sự việc này không phải là không thể mà là không dám cô đang cố bình tĩnh nhất có thể . Thì lại nghe đám người kia nói vọng ra .

- Thích thái độ với bọn tao không ?

- Thì sao ? ~ nó

- Có biết bọn tao là ai không ?

- Không ~ nó

- Cái trường này là của bọn tao đấy !

- Thế à !? ~ nó

Càng nói bọn kia càng tức điên người , nó đang đối đâù với ả trùm trường ai cũng phải kiếp sợ khi nghe đến tên của bọn chúng thế mà nó từ nãy giờ vẫn cứ dửng dưng không lo sợ từ ánh mắt đến lời nói dù biết được bọn này là ai rồi đấy . Thảo nào bà hiệu trưởng lúc đó tức đến độ hét lớn lên mà .
.
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt , hôm nay không dạy dỗ cậu thì thật không được rồi .

Cô ở ngoài cửa lén quan sát mọi chuyện tay nắm chặt thành quyền bọn này thật hiếp người quá đáng , cô lại nhìn nó , sao nó không có chút phản ứng nào thế , nếu nó mà phản ứng thì bọn chúng đã bị nó bẽ gãy cổ chết đi từ lúc bước vào phòng rồi chứ có mà hổ báo với nó , nó biết bọn này chắc là con nhà quyền cao vọng trọng trong thành phố này , còn nó thì nghe lời chú nó nên yên phận một chút nên nó nãy giờ vẫn còn nhịn đấy thôi .
Bọn này vẫn chưa đủ trình để đấu với Hà Thiên .

Nhưng Triệu Tư thì không nghĩ thế , cô thấy Hà Thiên chịu đựng như vậy mà thấy xót thương cho nó
" Không được nếu mình còn không làm gì thì bọn chúng sẽ làm điều tồi tệ với em ấy hơn " cô lấy can đảm quyết bước vào thì nó mới có phản ứng .

- Dạy dỗ sao .

Giọng nói khàn trầm lạnh buốt đầy mùi nguy hiểm gương mặt lạnh toan không sức sống chân mày không còn thanh tú như hồi nãy , trông nó cứ như mấy tên sát nhân trên phim truyền hình , nó muốn giết người sao ? Nó có thể kiềm lại được không .
Bọn kia nghe thế , cái mặt kiêu ngạo ngông cuồng không sợ trời đất lại chuyển sang xanh như tàu lá chuối , chân tay run bần bật đến không tự chủ nổi .

Triệu Tư ngoài này cũng y chang cái bọn đối diện trực tiếp với nó ngoài kia . Đây thật sự là con người thật của Hà Thiên ?

Thấy nó như vậy ả ta cũng quyết làm liều , không biết ả lấy từ đâu một con dao bấm ra , kề lên cổ nó giọng thách thức nhìn nó .

- Còn non lắm bạn à ? Không thể địch lại tôi đâu ngoan ngoãn nghe lời đi ~ ả dang chân rộng hơn bằng vai nhìn nó nói ~ chui qua đi , gọi một tiếng chủ nhân , tôi sẽ bỏ qua .

Nói rồi cả đám cười ha hả nhìn Hà Thiên khi cái chết đang cận kề .

Đám hổ báo này thật sự là chán sống với một con dao nhỏ này thì sẽ giết được nó chăng , còn ép nó làm chuyện nhục nhã này thật sự lo cho bọn họ đi thì hơn .

- Còn đứng đó làm gì mau chui đi .

Sự sợ hãi ban nãy của Triệu Tư thật sự đã không còn nữa , cô không ngờ ngôi trường này lại có những thành phần đáng sợ đến vậy , còn dám dùng hung khí doạ nạt người khác , bọn chúng coi mạng sống của một người là trò đùa à ?

Sở dĩ cô sợ chỉ dám nhìn ngoài cửa nhìn người khác bắt nạt hs của mình vì trước đây cô cũng là nạn nhân của bạo lực học đường , đã qua nhiều năm nhưng cô vẫn không thể nào quên được , cô bị bắt nạt chỉ vì tài giỏi xinh đẹp được nhiều người yêu quý , có nhiều chàng trai theo đuổi . Có nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng có người  đố kị ghen ghét cô .

Cô bị đánh trên đường đi học về bị bọn chúng đổ nước bẩn lên người buông lời nhục mạ làm những chuyện quá đáng như vứt đồng phục cô vào sọt rác rồi viết mới lời thậm tệ trên bàn sách cô cô làm cô đến giờ vẫn còn ám ảnh những truyện đó , đó là nổi sợ lớn nhất của cô từ đó đến nay . Cô đã chuyển trường khác vì lí do đó , tuy chuyện đó không kéo dài nhưng đã để lại bóng ma lớn trong tâm trí cô . Trong những thời gian đó cô cố quên đi học cách mạnh hơn nhưng tức thời cô vẫn yếu đuối khi thấy lại cảnh tượng đó cô vẫn nhu nhược như năm đó . Cô bật khóc trong cơn nấc vì cảm thấy mình thật vô dụng . Đằng sau vẻ đẹp hào nhoáng đó là sự che đậy quá khứ đáng sợ của cô . Nhưng cô giờ đã khác cô không phải là học sinh nữa , cô đã là giáo viên , người bị bắt nạt bên trong là học sinh của cô .

Điều làm cô thấy bất ngờ là Hà Thiên không hề sợ hãi như cô tưởng tượng , bị nhục mạ vẫn không hề có gì là sợ hãi dù chỉ một chút . Nó vô cảm đến mức này luôn sao . Dù gì cũng là hội trưởng tương lai của Hà môn mà lại run sợ mấy tên miệng còn hôi sữa này sao .
Nó thấy có chút thú vị rồi đó . Chỉ nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh lùng kiên định mà làm liều cứa cổ vào dao , dòng máu nóng đỏ tươi từ cái cổ thon dài trắng ngần của nó , nó canh vô cùng chuyên nghiệp dùng lực không nặng cũng. Không nhẹ cũng không nặng gần ngay động mạch của nó , máu đỏ tươi chảy ra khá nhiều . Cho bọn kia biết thế nào là mùi tanh của máu người .

Ả trợn to mắt không thể tin nổi tay run rẫy , ả thật sự không làm gì cả , bọn kia mắt chữ A mồm chữ O . Nó không những không sợ mà còn làm tới , không đau sao ? còn không nhăn mặt nữa mà . Tất cả mà nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt gương măt trắng bệch không còn tia máu nào cả .

Hà Thiên biết mình đang làm gì , nó nhẹ nhàng nhích con dao trong sự sợ hãi ngỡ ngàng của đám người đó , một tay quẹt lên vết thương rỉ máu rồi trực tiếp cho vào miệng nếm mà kinh tởm .

- Cô ta đúng là đồ bệnh hoạn .

Ả nhìn nó với ánh mắt kính hoàng có phần nể phục trước giờ chưa một ai từng làm vậy trước mặt ả chưa một ai , làm ả nổi lên cơn hứng thú với nó , ả thật sự thích học sinh mới đến này . Vì chứng tỏ bản thân nên ả cũng không ngần ngại mà cũng quẹt một ít dính trên dao , rất tanh nhưng lại vô cùng kích thích .

- Tôi tên Lâm Ngư rất vui được làm quen , cô tên gì ?  ~ ả .

- Hà Thiên . ~ nó lạnh lùng trả lời .

- Oh , Hà Thiên tên đẹp người cũng đẹp , hôm nay tới đây thôi , mai sẽ gặp .

Còn Triệu Tư há hốc ở sau cánh cửa , cô không nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng này . Hà Thiên sao lại hành động ngốc ngếch như vậy lỡ có chuyện gì bất trắc thì sao .

Ra tới cửa thì bọn chúng gặp cô .

- A ! Chào cô giáo xinh đẹp mới đến , học sinh lớp cô thật thú vị quá ngày mai em quay lại mượn cậu ấy một chút nhé .

Nói rồi ả cười ranh ma hàm ý trêu ghẹo cô rồi bỏ đi , bất giác gợi cho cô cảm giác bị bắt nạt ngày xưa . Nhưng cô thật sự rất khâm phục Hà Thiên chẳng những không sợ lại làm cho người ta sợ ngược lại mình .

Bây giờ trông nó thật thảm hại áo sơ mi sộc sệt dính chút máu đầu thì dính sữa cả khuôn mặt nữa nó chỉ lau đóng sữa trên sàn đó , rồi lấy cặp đi về , cô bước vào lớp nhìn nó mà thấy xót thương đau giùm rồi dằn vặt mình . Tự trách bản thân chẳng phải giáo viên tốt đẹp gì , hs bị bắt nạt ngày trước mắt cũng chẳng thể làm gì giúp được cả tất cả đồ đi chứng cũ của mình . Thấy cô nó cũng không bất ngờ gì vì nó biết , nó lướt qua cô như thể cô không tồn tại trong mắt nó , nhưng cô đã nhanh tay một bước nắm lấy tay nó hỏi .

- C..  Cổ em chảy máu kìa . ~  lo lắng đưa tay lên lau cho nó  , Hà Thiên liền né , cô vẫn còn khóc , đưa tay lau đi nước mắt của mình , hỏi lại lần nữa .

- Em....Không sao chứ !
Suýt chút nữa thì đã có án mạng rồi , sao em lại hành động dại dột như vậy .

- E m mà có chuyện gì . Tôi phải làm sao đây .

Nó cau mày nhìn cô thì ra cô nghe lén nó nãy giờ .

- Cô phải thấy vui khi tôi bị thế này chứ !

Cô đứng hình nhìn nó nước mắt to tròn nặng hạt rơi xuống mặc dù cô không muốn rớt nước mắt trước học sinh nhưng lời nói của nó như xé nát tâm can cô vậy .

Nó cứ thế bỏ cô ở lại trong phòng học một mình vắng tanh mà lạnh lẽo cô đơn .

Hôm nay nó cũng rớt mệt mỏi , không những bị hai cô cháu hiệu trưởng hành mà còn bị bọn hổ báo thấy máu đã run đến làm phiền . Cái trường đúng thật là phiền phức , nó muốn sang bằng luôn cái trường này quá .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này hình như hơi tiêu cực ☠️






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro