Chương 10: Hạt Nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Meo meo tủi thân.

An Miên đứng trên bàn chuyên chú nhìn tờ giấy trước mặt, cầm một mẩu ngòi chì kim, nghiêm túc tính toán chừng mười phút.

Mới đầu Dung Tỉnh còn đứng một bên nghiêm túc nhìn nhưng càng xem suy nghĩ càng bay tán loạn.

Chốc lát sau, Dung Tỉnh phát hiện ra điểm không đúng.

Tốc độ tính toán của An Miên chậm dần, càng lúc càng chậm lại, tay di chuyển ngòi bút cũng càng lúc càng thoát lực.

Rồi vào giây phút ấy, An Miên chợt buông lỏng năm ngón tay, mẩu chì nhỏ rời khỏi tay cậu rơi xuống bàn lăn tròn hai vòng.

Sau đó, cơ thể của nhóc con này chợt mềm oặt đi, ngã về phía trước, nằm thẳng trên mặt giấy.

"An Miên?" Dung Tỉnh lập tức hoảng sợ.

Anh vội qua xem tình hình An Miên, nhưng giờ cậu nhỏ như vậy, anh chỉ nhìn thấy cậu ngã xuống rồi bất động, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, sau đó tìm được một cái kính lúp trong phòng bệnh.

Cuối cùng Dung Tỉnh cũng quan sát được tình huống An Miên một cách tỉ mỉ thông qua thấu kính trong suốt.

Trên người An Miên không có thương tích gì, sắc mặt cũng không tệ, chỉ là đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể nhỏ xíu vẫn phập phồng theo từng nhịp thở... thoạt trông như đang ngủ say.

Dung Tỉnh cong cong khóe miệng, dời thấu kính đi, dụi dụi mắt rồi lại tiếp tục quan sát An Miên.

Nom đúng thật là đang ngủ.

Dung Tỉnh dùng móng tay nhẹ nhàng lật An Miên lại.

An Miên chỉ lầm bầm hai tiếng, vô thức duỗi tay đẩy đẩy ngón tay anh ra, sau đó lại cuộn tròn người, tìm tư thế thoải mái để ngủ.

Dung Tỉnh dở khóc dở cười, "Ngủ thật luôn... Sao bỗng dưng cậu lại lăn ra ngủ thế?"

Dù Dung Tỉnh không thông qua tính toán chính xác để xác nhận một vài thông tin như An Miên nhưng anh cũng đoán ra được ít nhiều.

Cơ thể của An Miên lớn có thể chết đi sống lại, nhất định là do bé An Miên đã trả giá một phần. Dù là dáng vẻ héo tàn của bé An Miên lúc trước hay hai phiến lá trên đầu co lại, tất cả phản ứng này đều xuất hiện sau khi trả giá.

Bây giờ An Miên mệt đến mức ngủ gục tại chỗ, có lẽ cũng là một trong những triệu chứng sau khi trả giá.

Dung Tỉnh khẽ lật An Miên lại hai lần nữa, cậu lầm bầm kháng cự nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Còn ngủ rất say.

Dung Tỉnh dùng đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ của An Miên, không khỏi mỉm cười.

Sau đó anh tìm một cục bông gòn nhét vào trong nắp chai nước khoáng trước đó, nhét cho mềm mại kĩ càng rồi mới dùng hai đầu móng tay, cẩn thận túm nhẹ quần áo An Miên lên, khẽ đặt cậu vào trong.

Lúc này đã là hơn sáu giờ rồi.

Dung Tỉnh liếc nhìn đồng hồ, đặt bé An Miên vào lại túi áo mình lần nữa, rồi định về nhà.

Trước khi rời đi, anh lại quay đầu nhìn An Miên lớn đang hôn mê.

Cơ thể An Miên nằm trên giường bệnh, đắp một tấm chăn trắng muốt, thoạt trông tựa như đang ngủ, chẳng có dấu hiệu nào cho người khác thấy cậu đang trong trạng thái thực vật.

Dung Tỉnh đưa tay vén sợi tóc đang lòa xòa trước trán An Miên, để lộ gương mặt thanh tú ấy, mu bàn tay anh khẽ chạm má cậu. An Miên lúc này trông thực mềm mại.

...

Lúc Dung Tỉnh về tới nhà đã khoảng chừng 7 giờ tối.

Đồ ăn mẹ chuẩn bị cho anh đặt tươm tất trên bàn đã hơi nguội rồi.

Còn mẹ thì đang tự mình xem TV ở một phòng khác, hai mẹ con cũng chẳng nói chuyện gì với nhau.

Dung Tỉnh quay về phòng mình trước, lấy nắp chai trong túi ra, nhìn kỹ An Miên vẫn đang ngủ say trong đó rồi đặt lên bàn, sau đó lẳng lặng ra ngoài ăn cơm một mình.

Trong lúc không ai để ý, một bé mèo con đã nhảy lên tay nắm cửa phòng Dung Tỉnh, "cạch" một tiếng mở cửa ra.

Khi Dung Tỉnh ăn tối rồi dọn dẹp bát đĩa xong xuôi quay về phòng ngủ, anh nhìn thấy bé mèo con đang đi quanh bàn kêu meo meo.

Dường như nó ngửi được gì đó, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chiếc bàn.

Dung Tỉnh ngồi xuống cái ghế đặt trước bàn, vỗ vỗ đùi mình: "Hạt Nhỏ."

Bé mèo kêu nhẹ một tiếng, chớp mắt đã nhảy lên đùi anh.

Dung Tỉnh sờ đầu nó nhưng nó chỉ để ý tới vật nhỏ trong nắp chai.

"Meo~" Mèo nhỏ vươn tay ra, định với một cái.

Dung Tỉnh vỗ nhẹ đầu mèo, ngăn móng nhỏ của nó lại.

...

Lúc An Miên tỉnh lại đã là khoảng mười phút sau.

Cậu vươn vai ngáp dài, dụi mắt ngơ ngác đứng dậy khỏi đệm bông, không nhớ mình ngủ quên như nào.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng mèo kêu, "Meo~"

An Miên rùng mình, chợt tỉnh táo lại hẳn. Lúc cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp cặp mắt to tròn của mèo con, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng lập tức bị dọa cho bay mất, không khỏi nổi cả da gà.

Dù chỉ là một bé mèo con nhưng giờ cả người An Miên còn không lớn bằng một bên mắt mèo.

An Miên run lẩy bẩy khi bắt gặp ánh mắt tò mò của mèo nhỏ.

"Meo meo~" Bé mèo con vui vẻ, tựa như thấy một món đồ chơi mới đang chuyển động, nhanh chóng duỗi tay ra muốn bắt lấy hai cái.

Dung Tỉnh chợt vỗ vào trán nó lần nữa.

"Meo meo meo..." Bé mèo thu móng vuốt lại, meo meo tủi thân.

Lúc An Miên thấy Dung Tỉnh, cậu nặng nề thở ra một hơi, an ủi đôi tay đang phát run của mình. Hóa ra Dung Tỉnh đang ở đây, có Dung Tỉnh ở đây là tốt rồi. Không hiểu sao, An Miên lập tức cảm thấy cực kì an tâm, dường như hoàn toàn tin rằng bản thân sẽ không gặp nguy hiểm.

Dung Tỉnh khẽ xoa đầu mèo con, giới thiệu với An Miên, "Nó là Hạt Nhỏ, là mèo nhà tôi."

An Miên gật đầu, "Trước đây tớ từng gặp rồi... bé mèo này biết tự mở cửa."

"Đúng vậy," Dung Tỉnh cười, giọng nói mang nét sợ hãi, "Do tôi sơ suất."

Lúc nãy anh vừa ăn cơm xong, mở cửa phòng thấy Hạt Nhỏ vậy mà đang vây quanh bàn học, anh gần như kinh hãi.

"Vậy nên tôi mới ôm nó lên." Dung Tinth đặt hai tay dưới bụng mèo, nhấc nó lên, đưa đến gần An Miên: "Để cậu làm quen với nó."

An Miên liên tục lui về phía sau mấy bước, "Đừng..."

"Meo~" Quả nhiên măng cụt mèo lại vươn tới trước mặt cậu lần nữa.

Vuốt nhỏ vừa lộ ra, lóe sáng sắc lạnh, khiến lòng người run sợ.

Nhưng tay mèo vẫn chưa mò được gì Dung Tỉnh đã kịp thời ôm Hạt Nhỏ lại, còn dùng tay vỗ móng mèo lần nữa.

"Meo..." Meo meo lại tủi thân rồi.

Dung Tỉnh hít một hơi thật sâu, nhìn An Miên đang sợ hãi run rẩy trên bàn, nói: "Nhẫn nại chút."

Sau đó anh lần nữa đặt mèo nhỏ lại gần chỗ An Miên, chẳng qua tay anh từ đầu đến cuối vẫn giữ chặt lấy người bé mèo, giữ tư thế có thể túm mèo về bất cứ lúc nào.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì thế?" Da đầu An Miên tê dại.

Dung Tỉnh lặp lại hành động trước đó, anh ôm mèo lại vỗ mạnh vào trán mèo.

Meo meo tiếp tục cảm thấy tủi thân.

"Tôi đang cố cho nó làm quen với cậu." Dung Tỉnh giải thích.

An Miên nghẹn họng không nói nên lời, cậu đang định nói gì đó thì lại phát hiện giọng Dung Tỉnh run run. Nhìn kỹ lại thì ngay cả đôi tay đang giữ mèo của anh cũng khẽ run lên.

"Dung Tỉnh..." An Miên hỏi: "Cậu sợ à?"

Dung Tỉnh bất đắc dĩ ngẩng lên, nhìn cậu một cái, không nói gì.

Quả thực anh rất sợ. Lúc ý thức được An Miên có thể bị mèo mình nuôi tổn thương, anh dường như bị sự sợ hãi ảo não nhấn chìm. Nhưng anh không muốn thừa nhận.

An Miên quan sát hành động của Dung Tỉnh, đưa ra kết luận, "Cậu đang luyện mèo?"

Dung Tỉnh gật đầu, "Hạt Nhỏ rất ngoan, biết nghe lời."

An Miên nhìn chằm chằm bé mèo tên Hạt Nhỏ này, nghiêm túc nghĩ ngợi một lát. Tuy lúc này đúng là cậu sợ nhưng đây đơn giản chỉ là bởi kích thước cơ thể chênh lệch quá lớn. Chứ thật ra cậu thực sự rất thích mèo.

Nhất là mèo này còn là mèo lông xù, toàn thân mang một màu đen bóng sang chảnh, bờm cổ là một vòng lông trắng, bốn chân cũng trắng, nhìn giống như bé con đeo một chiếc khăn quàng màu trắng, đeo tất chân cũng trắng muốt, trông đáng yêu vô cùng.

"Hạt Nhỏ." An Miên cũng khẽ giọng hỏi.

Bé mèo con vốn dĩ còn đang tủi thân chợt vểnh tai lên, tò mò nhìn An Miên, cả người mèo càng vui mừng hơn. Nhưng cứ mỗi lần nó cố duỗi móng ra lại bị Dung Tỉnh tét một cái thật mạnh.

Đây là một cách huấn luyện mèo. Mục đích là khiến mèo biết đây là chuyện mà chủ cấm nó làm.

Dung Tỉnh không thể để cho mèo giương móng vuốt về phía An Miên. Anh nhất định phải cho mèo con biết địa vị của An Miên cao hơn nó.

"Haha." An Miên không khỏi bật cười khi thấy mèo con lại tủi thân.

"Vừa nãy cậu sợ lắm mà, sao giờ cậu không sợ nữa." Dung Tỉnh bất đắc dĩ.

"Mèo nhà cậu có hơi ngốc nhỉ." An Miên cười nói, "Rốt cuộc nó có biết cậu muốn nó làm gì không thế?"

Dung Tỉnh cau mày, đây thực sự là một vấn đề cao siêu, sao anh biết được mèo có hiểu không? Nhưng cách huấn luyện này hẳn là đúng, lúc trước anh cũng dạy mèo đi vệ sinh đúng chỗ như thế này mà...

An Miên suy nghĩ một lát, lại hỏi Dung Tỉnh, "Ở đây cậu có gì không, mấy món ăn vặt mà mèo cực kì thích ấy?"

Dung Tỉnh hếch cằm chỉ vào một góc trong dãy tủ.

An Miên nhìn khoảng cách tựa vực thẳm giữa tủ và bàn, rơi vào trầm tư.

Dung Tỉnh ôm mèo đứng lên, một tay xách gáy mèo, tay kia lấy túi đồ ăn vặt từ trong tủ ra, đặt lên bàn.

An Miên dùng hết sức từ lúc bú mẹ, xé từng chút từng chút túi đồ ăn kia ra, cuối cùng cũng xé ra được một góc. Cậu lấy ra một miếng thịt nhỏ. Tuy chỉ là một miếng thịt nhỏ nhưng đối với An Miên vẫn quá lớn. Vậy là An Miên lại xé nhỏ miếng thịt ra, cầm trên tay tiến lại gần mèo.

Hạt Nhỏ lập tức đánh hơi được mùi quà vặt mình thích nhất, tiếng "meo meo" phát ra càng vui vẻ.

Dung Tỉnh đoán được An Miên muốn làm gì, da đầu tê dại, "Cẩn thận một chút, nó coi cậu như đồ ăn nhẹ, một phát nuốt chửng cậu luôn bây giờ."

"Không đâu." An Miên mỉm cười, "Dù mèo của cậu có hơi ngốc thật nhưng dù sao nó cũng là mèo của cậu, sẽ không bao giờ ngốc đến vậy đâu."

An Miên dùng hai tay dơ quà vặt lên, cách mèo con ngày càng gần.

Meo meo duỗi móng.

Dung Tỉnh tét tay.

Meo meo tủi thân.

"Cậu thử bóp chân của nó sau khi tét xong." An Miên nói.

Meo meo lại duỗi móng.

Dung Tỉnh tét một cái, tét xong rồi nắm chặt tay mèo của mình.

Meo meo lại tủi thân.

Meo meo...

Lặp đi lặp lại bốn năm lần như thế, Dung Tỉnh lại thấy bé mèo duỗi móng lần nữa, đang định tét tay nó tiếp nhưng chợt dừng tay giữa không trung. Lần này không giống. Bé mèo duỗi tay ra nhưng bộ vuốt sắc bén lại được giấu trong đệm thịt.

Mèo chỉ thu vuốt lại khi gặp được thứ gì mà chúng không thể tổn thương.

"May là lần này cậu không tét." An Miên cười nói: "Nếu không công sức từ nãy đến giờ đều đổ sông đổ bể hết, vất vả lắm nó mới hiểu được mình nên làm thế nào."

Còn chưa dứt lời, An Miên đã bị miếng đệm thịt mèo đánh trúng, kêu "ai ui" một tiếng ngã xuống bàn.

May mà không bị làm sao.

An Miên để Hạt Nhỏ lấy đi miếng thịt mà cậu cầm trước đó, nhanh chóng đứng dậy, vỗ nhẹ quần áo rồi quay đầu nhìn Dung Tỉnh.

Dung Tỉnh hiển nhiên bị dọa sợ hết hồn, đến giờ mặt vẫn trắng bệch.

Sau đó An Miên lại chui vào túi quà vặt của mèo lần nữa, xé ra một miếng thịt nhỏ.

Lần này meo meo duỗi râu, dò xét nhìn An Miên. Có hơi ngưa ngứa, An Miên không nhịn được bật cười.

"Đừng căng thẳng như vậy," An Miên cười nói, "Hẳn là tớ mạnh hơn cậu nghĩ một chút."

"Thật à?" Dung Tỉnh nhíu mày, nghĩ An Miên có thể bị một ngón tay chọt ngã, không tin lắm.

An Miên nghiêm túc gật đầu, "Lúc trước tớ rơi ra khỏi túi của cậu, ngã xuống khoảng nửa mét nhưng tớ không bị sao, tuy chỉ có nửa mét thôi nhưng cao gấp hai mươi lăm lần chiều cao cơ thể hiện tại của tớ rồi. Lúc đó lực mà lớp da tớ phải chịu là..."

"Dừng lại đã," Dung Tỉnh ngăn quá trình tính toán của cậu lại, "Tóm lại trên thực thế cậu cũng không yếu như vẻ ngoài à?"

An Miên gật đầu. Dù bị vuốt cào một cái hẳn là không ổn nhưng bị vỗ nhẹ mấy cái hẳn là không thành vấn đề.

Lúc trước cậu không nói cho Dung Tỉnh biết chuyện này vì cậu sợ Dung Tỉnh sẽ trêu chọc cậu suốt. Trước đó Dung Tỉnh chọt còn để ý lực tay, khi biết mình mạnh tay chút cũng không sao, Dung Tỉnh sợ là càng đưa tay chọt nhiều hơn.

Dù không đau nhưng cứ bị chọt hoài như vậy cũng chẳng vui tí nào.

Sở dĩ giờ cậu nói đương nhiên là vì cậu muốn sờ mèo.

Sau khi chắc chắn rằng mèo con sẽ không lộ móng vuốt trước mặt mình nữa, mắt An Miên sáng lên. Cậu nóng lòng muốn được lại gần mèo con, sau đó vui vẻ...

Bị mèo "sờ" lại.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy