Chương 9: Vị thần tối cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡

Nỗi buồn, nỗi buồn rất rất lớn.

Lần đầu tiên An Miên nghe thấy bốn chữ "vị thần tối cao" này.

Cậu vừa bày tỏ sự nghi hoặc của mình với bốn chữ này vừa tò mò nhìn Dung Tỉnh nhưng rồi lại kinh ngạc phát hiện vành tai Dung tỉnh đỏ lên mà không rõ lí do.

Hồi lâu sau, Dung Tỉnh ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh trả lời, "Chỉ là bạn học đùa giỡn với nhau thôi, cậu không cần để ý."

An Miên chớp chớp mi mắt, "Vị thần tối cao này, chẳng lẽ là để chỉ tớ à?"

Vành tai Dung Tỉnh phút chốc càng đỏ hơn.

Đúng vậy, chính là để chỉ cậu. Mấy chữ "vị thần tối cao" này đúng thật là một trong những biệt danh gọi An Miên, hơn nữa cái danh xưng này còn được lưu truyền rộng rãi toàn trường.

"Sao lại là vị thần tối cao, tại sao mọi người lại gọi tớ như vậy?" An Miên lúc này giống như một bé con hiếu kì vậy.

Đương nhiên lí do là bởi thành tích An Miên quá tốt, những người khác có liều mạng đuổi theo cũng không kịp, thậm chí chưa có ai từng thấy An Miên nghiêm túc học tập. Đây quả thực không phải cảnh giới mà người thường có thể đạt được, chỉ có thể đắp nên một chữ "thần".

"Sao trước giờ tớ chưa từng nghe vậy?" Bé hiếu kì tiếp tục đặt câu hỏi.

Bởi cái danh này là mọi người ngầm gọi sau lưng, ý nghĩa cũng không đẹp như trên mặt chữ. Lúc mọi người gọi như vậy thuật ra đều mang ý âm thầm giễu cợt. Giễu cợt dáng vẻ cao ngạo khó gần, ít nói kiệm lời của cậu, phong thái ấy thực sự giống như một vị thần tối cao luôn giữ khoảng cách với đám người phàm như họ.

Dung Tỉnh chạm phải ánh mắt An Miên, nghĩ đến những điều này, dáng vẻ xấu hổ chợt âm thầm thay đổi.

Anh khẽ nâng mi mắt, đánh giá bạn nhỏ hiếu kì trước mặt này một chút rồi bỗng nói, "Cậu bây giờ so với lúc trước ở trường quả thực không giống nhau."

An Miên rút tay về, đỏ mặt nói, "Cũng đâu có gì khác đâu..."

"Khác biệt lớn." Dung Tỉnh nhướng mày, đầu ngón tay chọt nhẹ vào đầu nhỏ của An Miên, "Lúc ở trường, về cơ bản là cậu chả bao giờ nói chuyện với người khác."

Đôi chân trần bé xíu của An Miên lui lại hai bước, bàn tay nhỏ xinh xoa xoa chỗ vừa bị chọt, tủi thân nói< "Bởi vì người khác không nói chuyện với tớ."

Ngón tay Dung Tỉnh khựng lại giữ không trung, sửng sốt một hồi.

An Miên chạy về chỗ vũng nước nhỏ trên bàn của mình, bàn chân tiếp tục giẫm nước, trong lòng có hơi rối bời. Lúc trước Dung Tỉnh đã từng nói những lời như vậy, bây giờ lại nhắc lại một lần, quả nhiên là ngại cậu bây giờ quá ồn ào đúng không... An Miên bắt đầu nghĩ, cho rằng mình có lẽ nên yên tĩnh hơn một chút.

Dung Tỉnh* thu ngón tay về, hơi chống cằm, suy tư.

(Chỗ này trong raw ghi là An Miên, tui nghĩ chắc là tác giả gõ nhầm nên mạn phép sửa lại.)

Mọi người đều cảm thấy vị thần An Miên này quá mức cao ngạo khó gần, nhưng đổi một góc nhìn khác thì dường như An Miên vẫn luôn bị mọi người cô lập?

Ngay cả nhóm lớp mà Dung Tỉnh vừa xem, thực ra cũng không phải nhóm do chủ nhiệm lớp lập ra mà bạn học trong lớp tự tạo rồi kéo nhau vào. Trong nhóm không có giáo viên, cũng không có An Miên. Trừ An Miên ra thì tất cả các thành viên còn lại trong lớp đều ở đây.

Đúng thật là An Miên bị các bạn học của mình cô lập. Bao gồm cả bản thân Dung Tỉnh, hắn cũng góp một phần công vào chuyện cô lập An Miên.

Dung Tỉnh càng nghĩ càng tự trách.

Nếu mọi người không cô lập An Miên, nếu mọi người nguyện ý để An Miên dung nhập vào tập thể này, nếu ngay từ đầu có người thể hiện thiện ý với An Miên...

Chờ đã, không đúng.

Dung Tỉnh chợt nghĩ đến một chuyện, sắc mặt cũng tối sầm.

Anh nhìn nhóc con đang đứng giữa vũng nước, nghiến răng nghiến lợi không nhịn được hỏi: "Cậu có nhớ lúc mới nhập học năm ngoái tôi muốn nói chuyện với cậu không?"

An Miên vốn đang ngẩn người nhìn mặt nước, nghe vậy cũng hơi sửng sốt, sau đó nghĩ lại một chút rồi đỏ mặt, "Nhớ mà."

Khi ấy là lúc tựu trường, lần đầu hai người gặp gỡ.

Lúc ấy mặt trời mới ló, Dung Tỉnh bước đi dưới ánh ban mai, từng sợi tóc đều tựa như được nhuốm nắng vàng. Dung Tỉnh vươn tay ra trước mặt cậu, gương mặt tuấn tú cùng với nụ cười dịu dàng khi đó là hình ảnh đã sớm khảm vào tâm trí An Miên, cậu còn nhớ rất rõ từng lời mà Dung Tỉnh đã nói với mình vào thời điểm ấy.

"Sau đó thì sao?" Dung Tỉnh nghiến răng hỏi, "Cậu còn nhớ bản thân trả lời như thế nào không?"

An Miên chớp mắt ngẩn người, cái này thì đúng là không nhớ rõ.

Cậu chỉ nhớ lúc đó mình mặc một bộ đồ nhăn nhúm, trên áo sơ mi còn có hai mảnh vải vá lại, lúc ra ngoài cậu quên lau giày. Khi ấy cậu chỉ chăm chăm nhìn xuống đôi giày của mình, cảm thấy bản thân rất đáng xấu hổ, không hiểu sao lại có một người thanh lịch đẹp đẽ như vậy đến bắt chuyện với mình.

Dung Tỉnh đầy bụng oán niệm, "Cậu nói 'chúng ta không hợp đứng chung một chỗ', rồi chạy đi."

"À." Cuối cùng An Miên cũng nhớ ra, "Thì đúng rồi, bởi chúng ta cơ bản không phải là người của cùng một thế giới."

Suýt nữa thì Dung Tỉnh bùng nổ.

Thế à, chính là như vậy đấy! Cũng không phải chưa từng có người bày tỏ thiện ý với An Miên, chỉ là An Miên luôn là như vậy! Vị thần tối cao không hổ là thần tiên trên trời, lúc nào cũng lạnh lùng, lúc nào cũng cao ngạo như thế.

Anh của khi đó mang lòng ngưỡng mộ An Miên bao lớn, kết quả trái tim non trẻ của chàng thiếu niên bị ném bụp phát xuống đất, đối phương thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt ban cho anh một ánh nhìn.

Mãi đến giờ phút này, anh vốn tưởng rằng đã kéo gần quan hệ với nhóc con này, vậy mà cuối cùng An Miên quả nhiên vẫn là An Miên, cậu vẫn sẽ nói ra những lời như vậy, như thể đó là sự thật hiển nhiên. Dù là thời điểm nào đi chăng nữa thì An Miên cũng luôn cho rằng họ không phải người của cùng một thế giới.

Nghĩ tới đây, Dung Tỉnh có chút đau lòng.

An Miên lại không phát hiện ra, vẫn đang đứng nhìn chằm chằm mặt nước ở bên kia, không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Cậu hoàn toàn không nghĩ Dung Tỉnh sẽ để tâm lời mình nói tới vậy.

"Dung Tỉnh," cậu sờ sờ hai phiến lá trên đầu mình, "Có phải chúng nhỏ lại rồi không?"

Dung Tỉnh đè nén cảm xúc của mình xuống đáy lòng, nhìn về phía hai phiến lá nhỏ kia, cẩn thận chăm chú quan sát. Sau khi đủ nước, hai phiến lá này không còn cuộn tròn lại mà vươn ra đầy sức sống, nhưng chúng quả thật là bé lại.

Vốn dĩ mỗi lá đều to bằng một bàn tay của bé mầm An Miên, nhở nhỏ bằng một nửa.

Dung Tỉnh đang định nói gì đó thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa phòng bệnh.

An Miên nghe tiếng, tức khắc buông chuyện đang nghĩ, lập tức chạy ra phía sau cái cốc, trốn thật kĩ.

Bước vào là bác sĩ của bệnh viện Bắc Thành, "Kết quả kiểm tra ban đầu có rồi."

Dung Tỉnh liếc nhìn bạn nhỏ An Miên đang trốn sau cái cốc, phát hiện nhóc con này thế mà sợ mình bị người khác phát hiện đến run bần bật.

Dáng vẻ này khiến lòng Dung Tỉnh mềm nhũn, tâm tình không vui lúc trước chẳng hiểu sao trở nên tốt hơn rất nhiều.

Anh cười cười, lắc đầu, hỏi bác sĩ, "Tình huống thế nào?"

"Các chỉ số của bạn học cậu đều bình thường nhưng vẫn chưa có ý thức." Bác sĩ bày tỏ, "Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra sóng điện não của cậu ấy, không có bất kì dấu hiệu hoạt động tư duy nào diễn ra. Chúng tôi tạm thời chưa rõ nguyên nhân cậu ấy hôn mê."

Đây là kết quả tốt ngoài mong đợi. Bởi do bé An Miên đang ở đây nên An Miên lớn không có ý thức mới là bình thường, nếu có mới đáng sợ.

Dung Tỉnh hơi thở phào, "Đơn giản mà nói thì hiện tại trạng thái của cậu ấy giống người thực vật?"

"Cái này phải xem cậu ấy có thể tỉnh lại trong vòng một tháng không." Bác sĩ trả lời.

"Cảm ơn." Dung Tỉnh gật đầu, "Trong khoảng thời gian cậu ấy hôn mê này cũng chỉ đành làm phiền mọi người chăm sóc cậu ấy."

"Cậu chủ nhỏ, bạn học của cậu có thể dùng phòng bệnh của chúng tôi trong thời gian dài hay không còn phải xem ý ông chủ có đồng ý không." Bác sĩ bày tỏ.

Lời của Dung Tỉnh chợt khựng lại, vẻ mặt cứng đờ.

Một lát sau, anh cười cười nhưng sắc mặt vẫn không quá tốt, "Không sao, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, hẳn là ông ấy sẽ đồng ý thôi."

Bác sĩ gật đầu, giải thích thêm vài chỗ rồi rời khỏi phòng bệnh.

Dung Tỉnh thở ra một hơi thật dài, sau đó xoay người cầm cái cốc trên bàn lên, "Được rồi, tôi đi đây."

An Miên đang nằm trên cốc, chợt loạng choạng mất thăng bằng suýt ngã lăn.

"Cơ thể này của cậu, sau này ở đây đi." Dung Tỉnh đặt cốc sang chỗ khác, "Yên tâm đi, trước khi cậu hồi phục, tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện."

"Dung Tỉnh..." An Miên thỏ thẻ hỏi anh, "Ông chủ mà hồi nãy bác sĩ nhắc tới kia, là ba cậu đúng không?"

Dung Tỉnh gật đầu.

"Lúc nhắc tới ông ấy, vẻ mặt cậu sao lại như vậy..." An Miên không biết có nên hỏi chuyện này không, thận trọng nói, "Có phải ông ấy rất khó nói chuyện không?"

"Cái đó thì không phải. Tôi có chuyện cần ông ấy hỗ trợ, thường thì ông ấy sẽ không từ chối." Dung Tỉnh nhíu mày, "Chỉ là tôi không thích ông ấy lắm thôi."

An Miên gật đầu, quan hệ gia đình Dung Tỉnh quả nhiên phức tạp hơn cậu tưởng nhiều.

"An Miên," Dung Tỉnh chợt nói, "Tôi giúp cậu như vậy, có phải cậu nên báo đáp tôi một chút không?"

"Báo, báo đáp như thế nào đây? Bây giờ tớ chẳng có cách nào báo đáp cậu được cả..." An Miên lo lắng xoa đôi bàn tay nhỏ xíu, "Chờ đến khi tớ hồi phục rồi, nhất định tớ sẽ..."

Dung Tỉnh hỏi: "Lỡ như cậu không khôi phục lại được thì sao?"

An Miên ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn anh.

Dung Tỉnh duỗi đầu ngón tay, khẽ xoa nhẹ đầu nhỏ của cậu, "Nếu cậu không khôi phục được, vậy thì phải ở bên tôi cả đời."

An Miên trợn tròn mắt, sợ hãi mê man.

Đây chính là báo đáp mà Dung Tỉnh vừa nói à? Nhưng đây coi là kiểu báo đáp gì chứ?

Thật lâu sau đó, An Miên nhéo tay mình một cái, xoắn xuýt do dự bày tỏ điều mình nghi hoặc, "Nhưng mà, lỡ như tớ không khôi phục được... Đương nhiên tớ chỉ có thể ở cùng một chỗ với cậu rồi, cũng chỉ có cậu có thể giúp được tớ..."

Nếu rời khỏi người trước mặt này, có lẽ ngay cả sống sót với cậu mà nói cũng là chuyện khó khăn.

"Đúng vậy," Dung Tỉnh cong mắt, cười rộ lên, "Cậu chỉ có thể ở bên cạnh tôi."

Mới đầu chỉ là một nụ cười nhẹ, dần dần càng cười càng thấy vui vẻ, Dung Tỉnh dường như sắp không nhịn nổi mà cười ra tiếng.

An Miên nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, "Có gì buồn cười đến vậy à?"

Dung Tỉnh không trả lời, lại duỗi ngón tay ra chọt đầu nhỏ của An Miên.

An Miên che đầu mình, kinh hô một tiếng, vội chạy biến như một làn khói. Tay phải Dung Tỉnh đuổi theo cậu chọt, còn đặt tay trái cản trước mặt cậu, giống như một bức tường thành chắn đường An Miên vậy.

Đuổi bắt chơi đùa như vậy được chừng nửa phút, An Miên mới thở hổn hển nói, "Đừng đùa nữa mà, Dung Tỉnh, cậu đừng trêu tớ nữa, tớ đang nghĩ chuyện chính một chút."

Dung Tỉnh dừng hai tay lại: "Sao cơ?"

An Miên bước tới vũng nước trên bàn, bước chân trần vào vũng nước, giơ tay tạo một hình tròn, "So với lúc đầu, lượng nước này giảm đi đúng không?"

Dung Tỉnh gật đầu: "Đây không phải chuyện đương nhiên à?"

"Cho tớ mượn bút." An Miên nói.

Dung Tỉnh thuận tay lấy một cái bút trong túi ra đưa cho cậu.

An Miên nhìn ngòi bút to bự, rồi lại nhìn thân bút to đến mức có thể đè cậu bẹp dí, nhất thời trầm ngâm.

Dung Tỉnh cười cười, cất cây bút vào túi, lại đổi sang một cây bút chì kim. Anh cẩn thận bẻ gãy một chút ngòi chì, sau đó đưa mẩu chì nhỏ kia qua cho An Miên.

An Miên duỗi năm đầu ngón tay ra, miễn cưỡng cầm được ngòi bút chì.

Cậu xoay quanh vũng nước nhỏ kia, khó khăn vẽ ra một đường tròn trên mặt bàn, "Lúc đầu có nhiêu đây nước."

Sau đó cậu dùng bước chân mình đo khoảng cách thu nhỏ lại của vũng nước. Khoảng cách mỗi bước chân của cậu khoảng 4 mm, đã từng đo trong phòng ngủ Dung Tỉnh.

Tiếp đến, An Miên lấy một tờ giấy, nằm sấp lên giấy bắt đầu viết viết vẽ vẽ.

Dung Tỉnh ghé lại nhìn, An Miên đang liệt kê công thức tính toán.

"Cậu đang tính gì?"

"Tính xem lượng nước giảm đi là bao nhiêu. Trừ đi một phần là bốc hơi tự nhiên trong khoảng thời gian này, tất cả những phần còn lại là do tớ hấp thụ." An Miên tập trung toàn bộ tinh thần vào việc tính toán, "Tớ muốn xem liệu có phải tớ thực sự hấp thụ nước thông qua việc tiếp xúc hay không."

Dung Tỉnh ngẩn người, sau đó không khỏi rơi vào khoảng lặng.

Thực ra thì anh đã sớm để ý đến điểm kỳ lạ này, An Miên lại hút nước như thực vật một cách kỳ lạ mà không uống nước giống người thường. Nhưng chẳng qua anh chỉ thoáng nghi hoặc, vậy mà An Miên lại đang sử dụng tính toán để chứng minh một điều này.

Lát sau, An Miên dừng việc viết vẽ lại.

Đôi tay nhỏ xinh của cậu bị ngòi chì dính đen lại nhưng cậu hoàn toàn không để ý tới, chỉ gật đầu một cái với kết quả mình tính ra, "Quả nhiên tớ hấp thụ một lượng nước, lượng nước được hấp thụ còn không ít đâu."

Hơi dừng lại một lát, An Miên lại viết tiếp, bắt đầu liệt kê càng nhiều công thức phức tạp, thử tính toán một vấn đề càng rắc rối hơn.

Ví dụ như quan hệ giữa đường tròn và lượng nước hấp thụ cùng trạng thái của bản thân, chẳng hạn như đạt giả thiết vì sao kích thước lá trên đỉnh đầu lại co lại, chẳng hạn như...

Dung Tỉnh đứng cạnh mép bàn, lặng lẽ quan sát An Miên tính toán những thứ này từ phía sau.

Anh có hiểu phần lớn các phép tính này nhưng có một số công thức ngay cả anh cũng không hiểu. Nhưng dù có hiểu được đi chăng nữa thì anh cũng không thể tính nhanh như An Miên, nhanh tới nỗi tựa như đó là bản năng của cậu vậy.

Dung Tỉnh cảm nhận được cách biệt quá lớn nên rời mắt khói mặt giấy, nhìn dáng vẻ hiện tại của An Miên.

Lúc tính toán những điều này, ánh mắt An Miên chuyên chú, vẻ mặt đạm nhiên, thậm chí còn có chút lạnh lùng.

Rõ ràng vẫn là một cậu chàng nhỏ bé như vậy, thậm chí anh phải hạ tầm nhìn của mình xuống mới thấy rõ. Nhưng Dung Tỉnh luôn có một cảm giác khó giải thích rằng như thể An Miên vẫn đứng trên mình, còn anh là người từ dưới ngước lên, dường như chỉ có luôn ngẩng đầu lên mới có thể bắt lấy một góc áo quần của của đối phương.

Vị thần tối cao... Dung Tỉnh thầm nhẩm lại bốn chữ này trong lòng.

Không giống với những học sinh khác. Đối với Dung Tỉnh mà nói, bốn chữ này không chỉ là một câu giễu cợt cười đùa. Anh nghĩ, mỗi lần bản thân nói ra bốn chữ này, thực ra đích thực là bao hàm một loại tâm tình sùng bái đi.

Nhưng vị thần ấy giờ đây gãy mất đôi cánh, đậu bên người anh, trở thành nhóc con mà thời thời khắc khắc cần anh chăm sóc.

Dung Tỉnh nở nụ cười, cảm thấy chuyện này thực sự rất nực cười nhưng đáy lòng lại không nhịn được xuất hiện một tia vui sướng khó hiểu.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy