Chương 8: Yếu đuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡

Vị thần tối cao là gì thế?

Khoảng chừng năm phút trước, An Miên thong dong rơi ra khỏi túi áo, đáp xuống tấm vải trắng.

Nhưng thực ra ngã không đau tí nào.

Cơ mà rõ ràng cậu cảm nhận được cơ thể mình đang phát ra tiếng gọi, suy nghĩ của cậu khi ấy là nhất định bản thân còn có thể trở lại cơ thể cũ nhưng cuối cùng lại không được như ý.

Lần thứ hai An Miên mở mắt, mọi thứ trong tầm mắt vẫn to lớn một cách vô lí như cũ, trên đầu cậu vẫn còn hai phiến lá nhỏ kia.

An Miên bò xuống dưới lớp vải trắng, cố gắng ghé sát vào cơ thể mình hơn nữa, trông chờ vào thời gian qua đi sẽ phát sinh chút biến chuyển nào đó.

Cậu cứ chờ mãi đến khi cảnh sát tới, rồi Dung Tỉnh hoảng loạn phát hiện không thấy mình, chờ đến khi người tài xế kia vô tình làm rơi tấm khăn, chờ được một đám người ồn ào hô "còn sống, còn sống" nhưng cậu lại vẫn là cậu như cũ.

An Miên thất vọng tràn tề, trốn ở sau tai mình, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, chẳng biết phải làm thế nào mới ổn.

Cậu không dám để người khác phát hiện ra mình, chỉ có thể không ngừng ngó xem Dung Tỉnh đang ở chỗ nào, trông mong mà nhìn anh, hy vọng Dung Tỉnh có thể nhanh chóng để ý đến mình, kịp thời đón cậu quay lại.

Vẫn may là Dung Tỉnh không biết vì lí do gì thất hồn lạc phách một hồi xong cuối cùng cũng chú ý đến cậu.

Nháy mắt, biểu cảm Dung Tỉnh trở nên cực kì phong phú, xuất sắc khó tả.

Lúc này nhóm cảnh sát vẫn đang vây quanh cơ thể An Miên, thảo luận, "Đứa nhỏ này đúng là còn sống nhưng lại hôn mê, mau đưa đến bệnh viện đi."

"Còn sống? Đưa đến bệnh viện?" Lão khốn nạn chưa bị cảnh sát giải đi, nghe thấy câu nói này lập tức nghĩ đến tiền viện phí, hơn một trăm nghìn tệ kia cũng bay mất, sắc mặt lập tức sa sầm.

Lão khốn nạn liếc mắt nhìn người tài xế vẫn hoảng hốt một bên, "Cho vào viện cũng được, dù sao cũng do nó đâm, nó phải chịu trách nhiệm, để nó đưa đi."

Vị cảnh sát kia cũng nghe không lọt tại, "Chẳng lẽ ông không phải là cậu của đứa nhỏ này à?"

"Tao là cậu nó chứ không phải bố nó." Lão lại phỉ nhổ, không muốn gánh của nợ này chút nào hết.

Người tài xế kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sau khi tiêu hóa được sự thật rằng An Miên đã chết đi sống lại, anh ta thực sự vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, "Tôi đưa, để tôi đưa, còn sống là tốt rồi."

Vừa nói, anh ta vừa lấy chìa khóa xe, một tay duỗi ra định đẩy chiếc xe đẩy kia đi.

Kết quả là tay còn chưa kịp chạm vào thì đã có một bóng người chắn ngay trước mặt.

Dung Tỉnh giả bộ kích động bổ nhào cả người về phía cơ thể của An Miên... tuy rằng lúc này anh kích động thật... rồi đưa tay lên khẽ vuốt mặt An Miên.

Đương nhiên mục đích chính của anh là đặt ngón trỏ vào trước cái tai của cơ thể này, để tiểu tử kia có thể ôm lấy ngón tay anh rồi bò vào lòng bàn tay. Thực ra anh muốn trực tiếp xách người lên nhưng đứng trước bàn dân thiên hạ như thế này, hành động như thế quá rõ ràng.

Cơ mà qua một lát, anh cảm thấy tiểu tử kia khẽ chạm đôi tay vào móng tay anh, bắt đầu ra sức mà trèo.

Tiểu tử kia đặt chân lên móng tay Dung Tỉnh, cố hết sức treo lên nhưng cuối cùng lại bị trượt xuống.

Người lái xe kia đứng ngây ra tại chỗ, ngạc nhiên nhìn Dung Tỉnh, anh ta cảm thấy phản ứng của anh quá kì lạ.

"Cậu ấy là bạn tôi, bạn cực kì thân." Dung Tỉnh giải thích, cố ý khiến hốc mắt đỏ bừng lên, giữ động tác vuốt mặt An Miên bằng tay phải, đầu ngón tay chạm vào tai cậu, dùng cơ thể chắn tầm mắt của người khác: "Tôi đang vui, thực sự rất vui."

"À, ờm." Tài xế tạm thời tin lời giải thích này, chẳng qua là vẫn cứ ngơ ngác cầm chìa khóa xe.

Dung Tỉnh khẽ thở phào một hơi, vừa giữ nguyên tư thế vừa nheo mắt nhìn về phía lão khốn nạn sắp bị cảnh sát đưa đi kia.

"Làm sao?" Lão khốn nạn cứng cổ hỏi anh.

"Ông chẳng qua chỉ là cậu của cậu ấy, không phải ba cậu ấy." Dung Tỉnh hỏi, "Những lời này đồng nghĩa với việc ông không muốn làm người giám hộ của cậu ấy?"

Lão khốn nạn mắng, "Mày quản tao có muốn hay không làm gì, liên quan đéo gì tới mày?"

"Tôi muốn đưa cậu ấy đi," Dung Tỉnh nói, "Hẳn là ông sẽ không không đồng ý đâu nhỉ."

Lần này, lão khốn nạn hoàn toàn ngớ người, một lúc lâu sau cũng không biết phải nói gì. Có ý gì? Cái gì gọi là đưa nó đi?

Dung Tỉnh nhìn về hướng gương mặt của An Miên, dùng tay trái gạt lọn tóc mái trên trán cậu, "Tôi nói rồi, cậu ấy là bạn của tôi, tôi không yên tâm giao cậu ấy cho ông. Tôi muốn đưa cậu ấy đi, để cậu ấy ở nơi an toàn nhất, cho đến khi cậu ấy tỉnh lại."

Mà tay phải của anh vẫn luôn đặt ở phía dưới tai An Miên lúc này đã hơi cứng ngắc lại. Mà nhóc con kia vẫn không trèo lên được, cứ leo lên lại tuột xuống nhiều lần.

Tư thế này duy trì quá lâu, có hơi xấu hổ.

Lão khốn nạn sửng sốt hồi lâu, đến lúc này mới hoàn hồn, khinh bỉ nói: "Tùy mày."

Sau đó lão khốn nạn lập tức bị mấy cảnh sát mặc thường phục giải đi, người người vây xem tức phía cũng tản ra dần.

Chỉ còn người tài xế kia ở lại.

Ánh mắt tài xế nhìn Dung Tỉnh bắt đầu trở nên khác thường, "Không thì.. đưa cậu ấy lên xe tôi trước đi? Dù sao cũng vẫn phải đưa đi viện."

Dung Tỉnh cảm giác mình ê cả răng rồi, tên nhóc này sao mãi vẫn chưa leo lên được thế? Anh nhớ là dây thần kinh vận động của An Miên cũng đâu có kém đến thế, chẳng lẽ lúc nãy ngã xuống bị thương rồi?

Anh hơi điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình, khiến bản thân trông càng thêm kích động, khóe mắt đã đỏ càng đỏ thêm, thậm chí ẩn sâu dưới đáy mắt ấy còn chứa đầy sự thâm tình cũng đau khổ, "Tôi, tôi muốn ở lại nhìn cậu ấy thêm một chút, anh có thể đi lấy xe qua đây trước không?"

Ánh mắt tài xế nhìn Dung Tỉnh càng khác thường, rõ ràng đã sinh ra hiểu lầm nào đó.

Anh ta do dự không biết nên nói như thế nào, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành lắc đầu thở dài cảm thán "giới trẻ bây giờ đúng là...", sau đó cũng nghe theo, đi lấy xe trước để nhường không gian lại cho đôi trẻ.

Chờ tới khi tài xế đi rồi, bốn phía không có tầm mắt của bất kì ai hướng về bên này Dung Tỉnh mới vội vươn tay xoay đầu An Miên, để lộ bóng đen dưới tai.

Bé mầm An Miên vẫn đang nỗ lực ôm lấy móng tay Dung Tỉnh, nhưng cơ bản là không leo lên nổi, cả người mềm như bông chẳng có tí sức nào khiến cậu gấp đến mức khóe mắt đỏ bừng.

"Cậu..." Dung Tỉnh cũng hoảng, không khỏi hít sâu một hơi lạnh.

Hồi nãy An Miên trốn trong bóng tối nên anh không thấy rõ, giờ nhìn rồi mới phát hiện hai lá mầm nhỏ trên đầu An Miên đã cuộn tròn, héo quắt lại, so với lúc cậu tìm anh xin nước trước đó còn thảm hơn nhiều.

Tuy Dung Tỉnh không rõ hai cái lá này rốt cuộc là gì nhưng có thể dễ dàng hiểu được nó có liên quan mật thiết với trạng thái của cơ thể bé mầm An Nhiên.

"Dung Tỉnh," An Miên chớp chớp mắt, "Tớ khó chịu quá."

Làm sao bây giờ? Dung Tỉnh cũng có hơi hốt hoảng.

Nước? Cần nước à?

Anh dùng hai tay cẩn thận túm gáy áo An Miên lên rồi đặt cậu vào lòng bàn tay mình, ngó nghiêng khắp nơi tìm nguồn nước. Cuối cùng thì nguồn nước khác không tìm được nhưng gần đó vừa hay có một cái nhà vệ sinh, bên ngoài để một dãy bồn rửa tay.

Dung Tỉnh bưng An Miên chạy qua, vặn vòi nước trên bồn rửa.

Anh không dám xả nước trực tiếp, An Miên quá nhỏ, anh chỉ dám để cậu ở bên cạnh cho nước bắn vào.

Một lát sau, hai phiến lá nhỏ trên đầu An Miên giãn ra một chút, thực sự cách này hữu dụng.

Dung Tỉnh khẽ thở phào, "Sao lại biến thành như này?"

An Miên đứng lên, thoạt trông dáng vẻ hiện tại hoạt bát hơn hồi nãy nhiều, "Là từ từ biến thành như vậy."

"Từ sau lúc cậu tiếp xúc với cơ thể của mình?" Dung Tỉnh cau mày.

An Miên suy tư một lát rồi gật đầu.

Cơ thể của An Miên bỗng dưng sống lại, bé mầm An Miên thì đột nhiên trở nên suy yếu, hai chuyện này thoạt trông dường như là có liên quan...

Ngay lúc Dung Tỉnh tự hỏi, trên đường truyền tới hai tiếng còi xe, là tài xế đã đánh xe lại đây.

Dung Tỉnh lại giấu An Miên vào nắp chai kia lần nữa, thả vào trong túi áo rồi cùng tài xế nâng cơ thể An Miên lên xe.

Sau khi lên xe, Dung Tỉnh còn nói, "Đừng quay lại bệnh viện lúc trước."

Tài xế hoang mang, "Tại sao?"

Bởi người ở bệnh viện kia đều biết cơ thể An Miên bị thương nặng tới mức nào, có lẽ sẽ dẫn tới những phiền phức không đáng có. Dung Tỉnh hơi nhắm mắt lại, lời này khó mà nói ra miệng.

May là tài xế cũng nhanh chóng nhận ra điều khác thường, kịp thời dằn lại lòng hiếu kì của mình, quay lại hỏi, "Vậy đi bên nào thì ổn?"

Dung Tỉnh suy ngẫm một lát rồi nói ra hai chữ: "Bắc Thành."

"Bên đó là viện tư, chi phí lại còn cao..." Tài xế lẩm bẩm đôi câu, cũng không quá phản đối mà nhanh chóng chuyển phương hướng.

Bệnh viện Bắc Thành, lái xe tới đó cũng mất hai mươi phút.

Tài xế đậu xe xong, đang chuẩn bị đến quầy làm thủ tục đăng kí ban đầu thì thấy Dung Tỉnh tìm đại một người mặc áo blouse trên hành lang, nói chuyện đôi ba câu.

Lát sau, một nhóm người mặc blouse trắng đi về phía này, đưa cơ thể An Miên vào một phòng lớn riêng biệt, căn bản là chẳng cần phải lấy số đăng kí gì hết.

Tài xế kinh ngạc nhìn Dung Tỉnh, qua một hồi lâu vẫn chưa nói nên lời.

Bé mầm An Miên cuộn tròn người trong túi áo Dung Tỉnh không bất ngờ chút nào, cậu vốn biết gia thế Dung Tỉnh không chỉ ở loại khá, bệnh viện này chẳng qua chỉ là một trong số những sản nghiệp của ba Dung Tỉnh.

Tiếng lạch cạch của thiết bị y tế vang lên, đo lường các chỉ số cơ thể An Miên.

Tài xế kia kinh ngạc khiếp sợ ngơ ngác đợi một hồi, phát hiện không có việc gì làm, ngay cả viện phí cũng chẳng đến lượt mình đóng thì nói lời từ biệt trước. Trước khi rời đi còn đưa cho Dung Tỉnh tấm danh thiếp, nói rằng nếu An Miên có bất kì vấn đề gì đều có thể liên hệ với anh ta.

Dung Tỉnh xem danh thiếp, phát hiện thân phận người này thế mà cũng có chút cao cấp.

Người này cũng không phải là tài xế chuyên nghiệp mà là một nhà nghiên cứu có xe riêng, làm việc tại Viện Nghiên cứu Thực vật phía nam thành phố. Xét từ việc anh ta sẵn sàng chịu trách nhiệm như thế có thể thấy tám phần là người không thiếu tiền.

Dung Tỉnh nhìn ngó một lát rồi đặt tấm danh thiếp qua một bên.

Anh lại lấy nắp chai trong túi áo ra, quan sát bé mầm An Miên thật kĩ lưỡng. Hai phiến lá trên đầu không còn thể thảm như lúc nãy nhưng vẫn đang cuộn tròn, hơi héo khô. Chẳng trách từ nãy đến giờ nhóc con này không nhúc nhích tí nào, cứ yên tĩnh suốt.

Dung Tỉnh nhanh chóng lấy một ít nước trong phòng bệnh, nhỏ lên bàn rồi đặt bé mầm An Miên cạnh vũng nước nhỏ.

An Miên cởi đôi giày nhỏ của mình ra, dùng bàn chân bé xíu giẫm giẫm nước.

Phiến lá trên đầu giãn ra một chút, thoạt trông sáng bóng có sức sống hơn.

Tảng đá lơ lửng trong lòng Dung Tỉnh cuối cùng cũng rơi xuống, tâm trạng căng như dây đàn từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng được thả lỏng. Anh ngồi trên ghế, vừa nhìn bé mầm An Miên nghịch nước vừa chờ kết quả kiểm tra cơ thể An Miên, cũng tranh thủ xem điện thoại của mình một chút.

Lúc nào đã đến giờ tan trường, Dung Tỉnh trốn học cả ngày, tin tức trong lớp đã sớm bùng nổ trên nhóm.

[Dung thiếu cũng sẽ bỏ thi, sống lâu gặp, đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng gặp.]

[Rốt cuộc là Dung thiếu có chuyện gì thế?]

[Ầm ĩ cái gì, trốn học thôi mà, vị thần tối cao kia không phải hôm nay cũng trốn à.]

[Đừng nói nữa... ầy... Chắc các cậu không biết, đêm qua An Miên gặp tai nạn giao thông... Tớ đoán chắc chuyện hôm nay Dung thiếu trốn học có liên quan đến cậu ấy...]

[Gì cơ??? Tai nạn giao thông?????]

[Các cậu không biết gì thật à? Nghe nói người cũng mất rồi...]

Mọi người tức khắc spam tin nhắn trong nhóm, tất cả đều gõ hàng loạt dấu chấm hỏi, không biết có bao nhiêu người sốc đến muốn nhẫn vỡ cả màn hình.

Dung Tỉnh cười một tiếng. Rõ ràng bản thân mấy tiếng trước cũng thất hồn lạc phách giống vậy nhưng giờ thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của bạn học, anh lại sinh ra cảm giác ưu việt khó tả.

Anh khẽ gõ xuống bốn chữ, [Đừng hoảng, còn sống.]

Lời này vừa thốt ra, mọi người trong lớp lại càng spam nhiệt tình hơn.

[Dung thiếu? Dung thiếu?? Xảy ra chuyện gì thế?]

[Sao Dung thiếu biết?]

[Chẳng lẽ...]

Nụ cười của Dung Tỉnh càng thoải mái hơn, nhẹ nhàng gõ thêm một hàng, [Tôi đang ở cùng vị thần tối cao kia đây.]

Vừa gõ xong dòng này lên màn hình, Dung Tỉnh đang chuẩn bị tinh thần xem xem các bạn phản ứng kích động như thế nào thì chợt phát hiện có gì đó sai sai.

Anh quay đầu lại nhịn, không biết An Miên dừng đạp nước từ khi nào, đang ló đầu duỗi cổ xem điện thoại anh.

Dung Tỉnh vội che màn hình điện thoại theo phản xạ nhưng cũng không kịp nữa rồi.

An Miên ngẩn đầu lên, mở to đôi mắt nghi hoặc hỏi anh, "Vị thần tối cao là gì thế?"

Mắt Dung Tỉnh đảo qua đảo lại như rang lạc, cả người như bị cảm giác xấu hổ nhấn chìm.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy