Chương 7: Còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc


An Miên đâu rồi? Một An Miên lớn như vậy đâu mất rồi?

Trong lúc lão khốn nạn không để ý, bị nắm đấm của Dung Tỉnh đánh cho bầm xanh một bên má.

Ông ta bị đánh đến ngớ người, đến khi phản ứng lại thì lửa giận lập tức dâng cao khó áp, nhanh chóng rút con dao nhỏ từ bên hông ra, túm quần áo Dung Tỉnh định đánh trả. Đâu có ngờ lại bị Dung Tỉnh đánh thêm hai cú.

Trong lúc đánh nhau như vậy thì theo lẽ dĩ nhiên, Dung Tỉnh không thể tránh khỏi bị thương, mu bàn tay anh bị rạch một vết máu đỏ tươi.

An Miên thấy trong mắt, giữ trong lòng, cả người lắc lư theo quần áo. Nếu lúc này cậu còn trong cơ thể của mình thì đã có thể giúp Dung Tỉnh rồi. Nhưng giờ ngay cả bò ra khỏi túi áo cậu cũng không làm nổi, đây quả thực là chuyện khiến cậu cực kì khó chịu.

Tốn không biết bao nhiêu sức cậu mới miễn cưỡng bám được vào mép túi, thò đầu nhìn ra bên ngoài.

Cậu thấy chiếc xe đẩy được vải trắng che kín, trong lòng rối bời phức tạp.

Bên trong cái xe đẩy này hẳn là đang chứa cơ thể của cậu đúng chứ?

Nếu như cậu có thể quay lại cơ thể của mình thì tốt rồi...

An Miên lại cố gắng bò ra ngoài thêm chút nữa, muốn lại gần cơ thể của mình hơn một xíu. Đương nhiên cậu biết rõ hành động của mình lúc này cực kì nguy hiểm nhưng dường như có một loại cám dỗ nào đó khó mà kháng cự lại cứ đang không ngừng vẫy gọi cậu vậy.

Vừa lúc đó, lão khốn nạn chợt cầm dao trong tay đâm về phía Dung Tỉnh lần nữa.

Dung Tỉnh cúi người xuống, gần như sắp dán cả người vào chiếc xe đẩy kia. Anh cũng không để ý An Miên đã bò ra khỏi túi áo, nên lúc tránh dao xong, Dung Tỉnh lại dùng lực chống tay lên xe đẩy để giữ thăng bằng.

Sau một loạt lay động như vậy, An Miên cũng theo đó mà... rơi ra khỏi túi.

Nó giống như kiểu lướt gió mà rơi xuống vậy, khiến An Miên không hề cảm thấy sợ hãi chút nào.

Cậu thực sự, thực sự cảm thấy cơ thể mình đang phát ra những tiếng gọi.

...

Thời khắc này, mọi người xung quanh đã ồn ào hẳn lên.

Một số người qua đường đã nhanh chóng tránh đi, đề phòng bị ngộ thương, nhiều người khác lại kích động vây xem, "Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!"

Tài xế tóc đen đeo kính đứng bên cạnh nhìn cũng ngây người.

Xảy ra chuyện gì thế này? Tên khốn nạn này vừa nãy còn đang ăn vạ mình, sao vừa xoay người đã bắt đầu gây gổ với người khác thế?

Mãi đến khi mấy viên cảnh sát chạy đến, lúc này tài xế mới phản ứng lại, đây hẳn là người tới do nhận được điện thoại của anh ta gọi báo lúc nãy.

Mấy viên cảnh sát này nhanh chóng tách mấy người đang đánh nhau ra. Bọn họ thấy một học sinh nhỏ tuổi như Dung Tỉnh thì cũng hơi sửng sốt, rồi lại nhìn sang lão khốn nạn kia, nhíu mày. Đối với nhóm cảnh sát thì lão khốn nạn này là một người quen cũ.

"Sao lại thế này? Đánh nhau vì lí do gì?" Nhóm cảnh sát hỏi.

Lão khốn nạn kêu "ai ui" một tiếng rồi duỗi tay chỉ vào bên mặt bị Dung Tỉnh đánh, thuần thục gào mồm ăn vạ.

Nhưng nhiều người vây xem như vậy sao có thể để ông ta tùy ý nói bậy. Nhóm người qua đường cứ tôi một câu ông một câu, nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện.

Nhóm cảnh sát cau mày, lập tức quyết định xách lão khốn nạn này về đồn.

Còn về phía Dung Tỉnh... lúc ở trước mặt cảnh sát thì lại như vừa biến thành người khác vậy, lời nói cử chỉ đều quay trở lại thành một học sinh xuất sắc, hoàn mỹ không tì vết, ngoan ngoãn vô hại, thành thật lễ phép, cúi đầu chân thành thừa nhận lỗi lầm, xin chịu mọi hình phạt.

Đối mặt với một thiếu niên như vậy ai mà nỡ xử phạt gì chứ?

Nhóm cảnh sát thấy thái độ tốt đẹp của anh, dù có xảy ra ẩu đả nhưng cũng có nguyên nhân sâu xa, cuối cùng họ chỉ phê bình giáo dục một hồi rồi thôi.

Lão khốn nạn nhổ bãi nước bọt cái "toẹt" rồi không ngừng lải nhải, "Sao có thể như vậy, như thế không công bằng! Tao chỉ đang đòi công đạo cho cháu mình thôi, dựa vào đâu mà lại bị nó vô duyên vô cớ đánh một trận như thế?"

Nhóm cảnh sát không để ý đến ông ta mà nhìn về phía chiếc xe đẩy kia, lập tức căng cả da đầu.

Không phải họ chưa thấy thi thể bao giờ nhưng thi thể bị người nhà chủ động mang ra ngoài thì đúng là lần đầu chứng kiến.

Cuối cùng Dung Tỉnh cũng rời khỏi tầm mắt của nhóm cảnh sát, tìm được cơ hội là vội vã kiểm tra túi áo mình ngay lập tức, định xác nhận lại tình huống của An Miên.

Lúc thấy không tìm được cậu, anh lập tức bị dọa đến suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác.

An Miên đâu rồi? Một An Miên lớn như vậy được anh đặt trong túi áo đi đâu mất rồi?

Dung Tỉnh vội vã móc cái nắp chai còn trong túi ra ngó trái ngó phải, nắp chai thì vẫn là cái nắp chai kia nhưng An Miên đâu!

Chẳng lẽ rơi ra ngoài rồi? Sau khi nghĩ đến tình huống này có thể xảy ra thì nháy mắt sắc mặt Dung Tỉnh trắng bệch.

Anh vội vàng tìm khắp nơi trên đất, sợ sẽ nhìn thấy một vết máu thật nhỏ ở đâu đó nhưng lại không thể không tìm. Kết quả là không tìm được, chỗ nào cũng không có. Dung Tỉnh càng lúc càng sợ, càng lúc càng tự trách, trái tim anh lúc này như co lại chỉ còn có một nhúm nhỏ vậy.

Trong lúc tuyệt vọng, thậm chí Dung Tỉnh còn cởi cả giày, cẩn thận tìm dưới đế giày mình một lần.

Tài xế tóc đen, đeo kính kia đi tới bày tỏ thiện ý, "Em đang tìm gì thế? Anh giúp em tìm một chút nhé."

Đôi mắt Dung Tỉnh cũng đỏ lên, suýt nữa thì nhấc cả đế giày tài xế lên xem.

Tài xế sợ đến lùi về phía sau.

Vừa lùi ra sau một bước thì tài xế đụng phải tay cầm của xe đẩy, làm rơi tấm vải trắng xuống đất, để lộ cơ thể vẫn luôn được che đậy kia.

"Anh..." Hai mắt Dung Tỉnh như tối sầm lại, đang định nói gì đó thì phát hiện điều không đúng.

Tài xế quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp hoảng sợ thì cũng phát hiện ra chuyện tương tự.

Dung Tỉnh đã từng thấy cơ thể này của An Miên ở bệnh viện, đây chính là cơ thể mà tài xế đã đưa đến bệnh viện. Hai người họ đều nhớ rõ dáng vẻ ban đầu của cơ thể này, nhớ rõ miệng vết thương thật lớn trên trán "cậu".

Nhưng thời khắc này, dưới tấm vải trắng lại là một An Miên hoàn chỉnh không tì vết.

Chỉ có hai mắt vẫn nhắm chặt, thoạt nhìn chẳng khác nào đang ngủ say.

Tài xế cũng chẳng biết mình nghĩ gì mà lại duỗi tay ấn ấn vào ngực An Miên.

Sau đó anh ta đột nhiên nhảy dựng lên, kinh hoảng kêu lên như vừa gặp chuyện gì đáng sợ lắm.

Dung Tỉnh đẩy người ra, cũng duỗi tay ấn lên ngực An Miên.

Vậy mà lại có nhịp tim nhỏ vụn truyền đến.

Trong một vài phút ngắn ngủi, Dung Tỉnh lặng người, thậm chí còn cho rằng bản thân có khi vẫn đang mơ. Có lẽ là bắt đầu từ lúc sáng nghe tin An Miên mất đến giờ, tất cả chỉ là một giấc mộng dài.

Tiếng tài xế kêu sợ hãi, kích động kêu lên không ngừng truyền đến tai anh, "Còn sống! Còn sống! Tim vẫn đập! Còn sống!!!"

Còn sống... Tim vẫn đập... An Miên còn sống...

Dung Tỉnh cảm thấy tim mình vừa nãy cũng như ngừng đập, mãi đến tận lúc này trái tim mới chậm rãi đập lại từng nhịp, xua tan cơn rét buốt chạy khắp người, mang đến một loại hơi ấm khó tả thành lời.

Nhóm cảnh sát cũng bị một tiếng này làm cho giật mình, nhanh chóng vây lại.

Dung Tỉnh bị đẩy sang một bên, để mặc cho nhóm cảnh sát dùng biện pháp chuyên nghiệp đo lường dấu hiệu sinh tồn cho An Miên.

Nhịp tim bình thường, hô hấp bình thường, nhiệt độ cơ thể bình thường, đúng thật là còn sống nhưng lại cứ hôn mê bất tỉnh.

Sao còn sống được? Nhóm cảnh sát cho rằng thực ra An Miên vẫn sống nhưng lại rơi vào trạng thái chết lâm sàng, kết quả là bị bệnh viện chẩn đoán sai. Nhưng Dung Tỉnh biết cơ thể này thực sự đã chết rồi, chỉ là lúc này sống lại thôi.

Bởi anh đưa nhóc con kia tới nên An Miên sống lại à? Thế nhóc con kia đâu rồi, quay lại cơ thể này rồi sao?

Dung Tỉnh lẳng lặng đứng một bên, hốc mắt nóng bừng, không biết nên khóc hay cười.

An Miên còn sống, đương nhiên anh hẳn là nên vui mừng.

Nhưng lại nghĩ đến chuyện nhóc con kia biến mất khỏi thế gian này, Dung Tỉnh lại cảm thấy có chút buồn bã mất mát. Anh sẽ không thể gặp lại một nhóc con nhỏ xíu có thể đặt trong lòng bàn tay kia, cũng không còn nhóc con khẽ dụi vào đầu ngón tay anh nữa sao?

Cũng không biết sau khi sống lại An Miên có còn nhớ rõ một quãng thời gian ngắn ngủi kia nữa không. Biết đâu An Miên vẫn lãnh đạm như cũ, không tiếp xúc với bất cứ ai, trở thành một vị thần tối cao không quản chúng sinh.

Đang lúc đáy lòng Dung Tỉnh chua chát thì anh chợt thấy một cái bóng nho nhỏ mờ mờ dưới tai An Miên.

Bóng nhỏ kia run run hai cái, dè dặt ló cái đầu xíu xiu của mình ra, nhòm Dung Tỉnh lom lom.

...An Miên sớm bị trận địa này dọa phát khóc.

Cậu đối mắt với Dung Tỉnh, lệ quanh khóe mi: Cậu đang làm gì đó, sao còn chưa đón tớ vậy?

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy