Chương 11: Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡

Mèo nhào thì được, còn tôi thì không à?


Dung Tỉnh buông lỏng tay ra chút, bé mèo Hạt Nhỏ chợt nhào về phía An Miên.

Dưới ánh mắt lo lắng của Dung Tỉnh, nó ấn An Miên xuống đất, nhào nhào rồi lại vuốt vuốt, vuốt vuốt rồi lại nhào nhào...

(Hạt Nhỏ nhào cúc ki trên người An Miên á)

An Miên giãy giụa dưới đệm thịt, hét lên "ai da, ai da" vừa khổ vừa thích.

Dung Tỉnh lo lắng đưa tay ra ôm Hạt Nhỏ lại.

Nhưng sau đó anh thấy vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn của An Miên. Không biết khi cậu được đệm thịt nhào nắn như thế thì hạnh phúc đến nhường nào.

Dung Tỉnh nhất thời không nói nên lời, sau đó thu tay đang đưa ra, quyết định lạnh mặt ngồi cạnh xem.

Cứ như vậy hơn mười phút, Hạt Nhỏ vẫn thích thú không buông tha cậu bạn mới nhỏ bé này.

Rốt cuộc Dung Tỉnh cũng không nhịn nổi nữa, tìm một cái đồ chơi con chuột, dẫn mèo con đi.

An Miên lần nữa lấy lại được tự do, gục xuống bàn thở ra một hơi thật dài.

Nhưng lúc thở phào một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt An Miên dường như lộ ra một tia tiếc nuối.

"Cậu tiếc nuối cái gì?" Dung Tỉnh duỗi ngón tay ra, ấn lên người An Miên, hơi hơi dùng sức một chút: "Cậu vẫn không nỡ hả?"

"Ai da!" An Miên lập tức kêu lên: "Đừng nhấn người tớ mà..."

Dung Tỉnh nhướng mày, cười nửa miệng: "Mèo nhấn thì được còn tôi thì không à?

An Miên cảm thấy giọng điệu này hơi kì lạ, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh.

Nhưng Dung Tỉnh nhanh chóng thu lại ngón tay, vẻ mặt trở lại như thường, "Cậu bị Hạt Nhỏ dày vò nửa ngày như vậy, không bị thương chứ?"

An Miên gật đầu.

Không biết Dung Tỉnh móc đâu ra một cái kính lúp, quan sát An Miên tỉ mỉ một lần, chắc chắn rằng cậu hoàn toàn không hề bị thương, lúc này mới yên lòng.

An Miên giờ đây chỉ lớn có chút xíu như vậy, nhưng trông cậu khá cứng cáp.

Tiếng chuông đồng hồ lúc này chợt điểm.

Dung Tỉnh liếc nhìn thời gian một cái, bảy giờ.

"Tối nay cậu không có chuyện gì chứ?" Dung Tỉnh hỏi An Miên.

An Miên chớp mắt một cái, nhất thời không hiểu sao anh lại hỏi như vậy.

Sau đó cậu bị Dung Tỉnh đẩy tới góc bên kia bàn học.

Dung Tỉnh lấy sách vở với đề thi ra, ngồi ngay ngắn trước bàn học, bắt đầu thời gian học tập buổi tối theo thường lệ.

An Miên bò dậy khỏi bàn, "Dung Tỉnh..."

"Thời gian học tập, chớ làm phiền." Dung Tỉnh lạnh mặt, "Có chuyện gì mai lại nói."

An Miên cũng chẳng có chuyện gì, lập tức ngậm miệng.

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà cậu cảm thấy dường như lúc này Dung Tỉnh có chút không vui.

Nhưng sao Dung Tỉnh lại không vui?

An Miên nghĩ mãi không ra, chỉ có thể nghiêng đầu, nhìn Dung Tỉnh cày đề bên kia.

Chưa đầy một tiếng Dung Tỉnh đã làm xong một bộ đề thi. Nghỉ năm phút, sau đó dùng mười phút so đáp án, Dung Tỉnh lại lấy ra một bộ đề khác.

Trong toàn bộ qua trình, vẻ mặt Dung Tỉnh vô cùng chuyên chú, không hề phân tâm.

Thật sự là một học sinh vừa giỏi giang vừa chăm chỉ. Rõ ràng chỉ là luyện đề mà thôi nhưng dường như mỗi cái giơ tay liếc mắt của anh đều có một sức quyến rũ khác biệt. An Miên ở bên cạnh quan sát, không khỏi thở dài cảm khái.

Gương mặt tuấn tú như vậy, lại thêm dáng vẻ nghiêm túc kia nữa, thực sự vô cùng đẹp trai.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Ánh mắt Dung Tỉnh chợt dời qua.

An Miên hơi căng thẳng, buột miệng thốt, "Nhìn cậu."

Lời vừa ra khỏi miệng An Miên đã hơi hối hận rồi, có lẽ cậu không nên nói thẳng như vậy.

Dung Tỉnh lại cười cười, dường như vui hơn lúc nãy một chút, "Vậy cậu nhìn tôi nửa ngày như thế, có ý kiến gì?"

"Tớ, tớ cảm thấy rất lợi hại, thực sự rất giỏi." An Miên căng thẳng xoa xoa tay.

"Tôi lợi hại như thế nào?" Dung Tỉnh cười hỏi.

"Lúc cậu học cực kì nghiêm túc." Vẻ mặt An Miên ửng đỏ, bối rối bày tỏ tâm tình của chính mình, "Tớ cảm thấy lúc cậu chuyên chú nhìn có vẻ rất lợi hại, tới tận bây giờ tớ chưa từng nghiêm túc học..."

Nụ cười của Dung Tỉnh chợt cứng đờ.

"Cạch" một tiếng, bút chì trong tay anh bị ấn gãy.

An Miên mờ mịt ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện dường như Dung Tỉnh trở nên tức giận hơn cả khi nãy, cả mặt đều đen như đáy nồi.

"Sao thế?" An Miên ngơ ngác đặt câu hỏi, không hề phát hiện lời mình vừa nói kéo giá trị thù hận nhiều tới mức nào.

Dung Tỉnh nghiến răng ken két, anh hận, anh hận lắm.

Học thần thì ghê gớm lắm à? Lần nào cũng dễ dàng đè áp anh thì giỏi lắm sao?

Được rồi, đúng là giỏi thật... Lúc lâu sau, Dung Tỉnh hít sâu một hơi, cuối cùng ép mình bình tĩnh lại.

Anh yên lặng gọt nhọn bút chì trong tay mình lần nữa rồi tiếp tục lao vào biển đề mà phấn đấu.

Chẳng qua là tối nay anh không muốn để ý đến An Miên nữa.

An Miên rúc vào trong góc, cực kì tủi thân.

Cậu biết mình lại nói sai rồi nhưng thực sự là cậu cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của Dung Tỉnh rất đẹp, cậu chỉ ăn ngay nói thật thôi mà.

Dung Tỉnh cày đề bốn tiếng đồng hồ, lúc buông bút đã khoảng 11 giờ rồi. Anh ngáp một cái, tinh thần mệt mỏi buồn ngủ.

Hạt Nhỏ vây quanh ống quần anh kêu meo meo.

Dung Tỉnh ra ngoài phòng khách, mắt thấy bát ăn của mèo đã trống không thì đổ thêm chút hạt cho mèo vào.

Lúc cho mèo ăn Dung Tỉnh mới chợt nghĩ đến hình như hôm nay anh chưa từng cho An Miên ăn.

Cả ngày An Miên chỉ chăm chăm tìm anh xin nước nhưng lại chưa từng tìm anh đòi ăn.

Dung Tỉnh quay lại phòng ngủ, phát hiện An Miên không biết bò lại vào cái nắp chai nước kia từ khi nào, cả người cuộn tròn trong cục bông mềm mại ngủ ngon lành.

Dung Tỉnh vươn tay ra, định đánh thức cậu dậy.

Nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm vào An Miên, Dung Tỉnh đã khựng lại. Sau đó anh lắc đầu, thu tay lại, để cậu ngủ yên.

Dù là anh vẫn còn tức giận đôi chút nhưng khi thấy dáng vẻ ngủ say sưa của An Miên, cơn giận cũng bay biến.

An Miên vốn dĩ đang êm đẹp lại biến thành một nhóc be bé, rúc lại bên người anh, anh còn điều gì không thỏa mãn nữa? Chỉ là kéo thù hận tới lại kéo thù hận lui, ai bảo đây là vị thần tối cao cơ chứ.

Dung Tỉnh ngáp mấy cái nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần, ngồi bên bàn làm việc thêm một lát.

Mãi đến gần 12 giờ, Dung Tỉnh buồn ngủ bước ra khỏi phòng tắm, lập tức ngã xuống giường, chớp mắt đã thiếp đi.

...

Rạng sáng khoảng chừng bốn giờ, Dung Tỉnh còn đang say ngủ thì An Miên lại tỉnh giấc.

Lúc tỉnh lại, An Miên cảm nhận được ánh trăng phủ lên người mình, ấm áp, mang đến một loại cảm giác hết sức thoải mái.

Chờ đã? Ánh trăng? Ấm áp?

Vốn còn đang mơ màng, tức khắc An Miên đã tỉnh táo.

Cậu mở to hai mắt, nhìn ra ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ.

Đúng thật là có ánh trăng chiếu lên người cậu, đúng là cảm giác ấm áp. Chuyện này không hợp với cảm giác thông thường của cậu tí nào nhưng nó lại quá đỗi chân thật.

An Miên ngơ ngác nhìn đôi tay nhỏ xíu của mình, nghĩ xem sự bất thường này có ý nghĩa gì.

So với ánh mặt trời mà cậu đã tiếp xúc ban ngày thì rõ ràng cơ thể này của cậu thích ánh trăng hơn. Khi trăng chiếu vào, thậm chí cậu còn cảm nhận được một nguồn sức mạnh mờ nhạt từ vầng trăng kia truyền vào cơ thể mình.

An Miên nhìn chằm chằm tay mình một lúc, sau đó xoay người nhìn xung quanh.

Cậu vẫn ở trong phòng ngủ của Dung Tỉnh như cũ, vẫn nằm trong cái nắp chai lót bông gòn kia. Nhưng ngoại trừ lớp bông phía dưới ra thì trên người cậu cũng được đắp thêm một lớp nữa, chắc là sau đó Dung Tỉnh thêm vào cho cậu.

Ngoài ra thì cách cậu không xa, chếch về phía bên phải có một túi bánh quy nhỏ mở sẵn.

Trong đó có một cái bánh quy mỏng đã vỡ vụn, nằm rải rác trong góc.

Đây là gì? Đồ ăn cho mèo à?

An Miên bước vào trong túi bánh quy, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi mới nhận ra. Hình như cái này để dành cho cậu ăn.

An Miên duỗi tay lấy một mẩu nhỏ, cỡ vừa đủ để cậu có thể cầm trong tay, sau đó khẽ đưa đến bên miệng, cắn một miếng.

Cậu cảm thấy có lẽ mình không cần đồ ăn, dù sao thì cậu cũng không đói. Nhưng lúc đưa bánh vào miệng An Miên vẫn thấy một tia cảm động vô hình.

Cậu nhai bánh quy rốp rốp như sóc nhỏ, từng miếng từng miếng, gặm sạch một mẩu bánh quy.

Sau đó An Miên liếm ngón tay mình, suy nghĩ về trạng thái cơ thể bản thân hôm nay. Đúng là cậu không cần đồ ăn nhưng ăn một chút cũng không có vấn đề gì, cậu vẫn cảm nhận được mùi vị đồ ăn trên đầu lưỡi.

Cậu thích cảm giác khi ăn này, giống như bản thân vẫn là con người như cũ vậy.

...Nhưng hiện tại cậu thực sự còn có thể coi là con người sao?

An Miên để mình được ánh trăng che phủ, tự sờ hai phiến lá non trên đầu, ai oán thở dài.

Sau đó cậu phát hiện, lúc này bàn học đối với cậu mà nói không còn là một hòn đảo biệt lập giữa vực sâu nữa, bởi Dung Tỉnh đã vì cậu bắc mấy cây cầu.

Đó là một cây cầu được dựng bằng túi lưới, một đầu được đóng ở mép bàn học, đầu còn lại được kéo đến khắp nơi, mặt đất, giá sách, bệ cửa sổ.

An Miên đi dọc theo cầu đến bên bệ cửa, tới gần ánh trăng hơn.

Cửa sổ không đóng chặt, để lại một khe hở thông ra ngoài. Bên ngoài bệ cửa là một bồn hoa nhỏ, trải chút đất, trồng mấy cây hoa.

An Miên chậm rãi bước lên chỗ bùn đất. Cậu phát hiện, so với mặt đất, mặt bàn hay thậm chí là "đệm" bông gòn kia thì dường như bùn đất khiến cậu an tâm hơn nhiều.

Phát hiện này khiến An Miên càng sầu hơn.

Cậu sờ sờ chồi non trên đầu mình, không nhịn được bắt đầu tự hỏi một số vấn đề trọng yếu. Cơ thể hiện tại của cậu rốt cuộc là con người An Miên hay là hai phiến lá trên đỉnh đầu đây?

Cơ thể của cậu vẫn chưa được chẩn đoán là trạng thái thực vật, vậy liệu cậu đã thực sự trở thành một người thực vật chưa?

Trong khi An Miên đang nghĩ lung tung thì chợt nghe tiếng động sau lưng. Trong căn phòng ngủ phía sau cửa sổ, chợt có người tỉnh giấc.

"An Miên?" Dung Tỉnh vội vã gọi.

Dung Tỉnh chưa kịp đeo tất mang giày dép gì đã nhảy xuống đất, lập tức thấy nắp chai rỗng trên bàn.

Phút chốc, hô hấp Dung Tỉnh dường như ngừng lại.

Nhưng An Miên đã nhanh chóng đứng dậy khỏi bồn hoa ngoài cửa sổ, thò đầu vào.

Dung Tỉnh thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Dung Tỉnh?" An Miên chú ý thấy sắc mặt khó coi của Dung Tỉnh, mồ hôi ướt đẫm nên không khỏi kinh ngạc, "Cậu gặp ác mộng à?"

Dung Tỉnh đến bên cạnh chỗ cậu, ánh mắt quan sát cậu tới lui, cẩn thận tỉ mỉ nhìn nhiều lần, sau đó gật đầu, "Đúng là tôi đã mơ thấy một ác mộng."

"Mơ thấy gì thế?"

"Mơ thấy tôi tỉnh giấc," Dung Tỉnh tự giễu cười nói, "Sau đó chẳng có gì cả, tất cả không có gì thay đổi. Trên đời này chưa từng xuất hiện một nhóc con như cậu, tất cả những gì xảy ra trước đó chỉ là mơ."

An Miên chớp mắt một cái, nghi hoặc nói, "Thoạt nghe cũng không phải một giấc mơ đáng sợ."

"Đối với tôi mà nói, rất đáng sợ." Dung Tỉnh đưa tay ra, dùng ngón tay khẽ nhấc An Miên lên, đưa cậu vào trong nhà.

Nhấc lên được một nửa, Dung Tỉnh chợt nghĩ thật ra bây giờ An Miên khá cứng cáp, không nhất thiết phải cẩn trọng đến vậy

Vậy nên Dung Tỉnh tăng thêm lực tay, cố tình nhào nắn.

"Ai da," Quả nhiên An Miên lập tức không vui, "Cậu đừng nhào nắn người tớ mà."

Dung Tỉnh sầm mặt lại, bỗng cảm thấy cụt hứng, "Mèo nhào thì được, còn tôi thì không à?"

An Miên, "..."

Tình huống gì đây?

Tối nay Dung Tỉnh mất vui đến vậy, chẳng lẽ, là do anh ghen tị với mèo con nhà mình à?

Hết chương 11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy