Chương 12: Trường Trung học Tinh Anh Số 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡

Cuối cùng thì cậu cũng phát hiện ra mình yêu thầm cậu ấy rồi à?

Dung Tỉnh lần nữa đặt An Miên xuống bàn, vừa trở tay đã đóng kín cửa sổ.

An Miên bước về phía cửa sổ, ánh mắt trông mong nhìn ánh trăng bên ngoài cùng với lớp bùn đất, vẻ mặt tỏ rõ sự tiếc nuối.

Nhưng dĩ nhiên là Dung Tỉnh không định mở cửa sổ cho cậu.

Lúc nãy quên đóng kín cửa sổ, vậy mà An Miên lại chạy ra ngoài, điều này khiến Dung Tỉnh thực sự tự trách rất nhiều. Ban đêm bên ngoài không an tĩnh như vẻ ngoài tĩnh lặng của nó mà lúc nào cũng có thể có một con mèo hoang, chó hoang nhảy ra từ một góc nào đó, thậm chí là cả chồn, rồi chúng có thể sẽ tha An Miên đi mất.

Vẫn là trong phòng an toàn hơn nhiều, nuôi một nhóc con đúng là không dễ dàng gì.

Dung Tỉnh ngáp một cái rồi quay lại nhìn bé con kia lần nữa.

"Dung Tỉnh, Dung Tỉnh..." An Miên xoay người, chậm rì rì bước đến cạnh anh, vươn bàn tay nhỏ xíu ra kéo kéo áo anh, "Cậu đừng giận tớ được không? Tớ... Hạt Nhỏ có thể nhào tớ, cậu cũng có thể, nhưng đừng mạnh quá là được."

Dung Tỉnh không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

"Sao cậu lại cười?" Gương mặt An Miên hồng hồng, lúng túng.

Dung Tỉnh không trả lời, chỉ vươn tay về phía cậu.

An Miên nhắm chặt mắt, vẻ mặt thấy chết không sờn, để lộ dáng vẻ mặc người xâu xé.

Nhưng Dung Tỉnh chỉ dùng ngón tay khẽ chọt vào đầu cậu, khẽ chạm vào hai phiến lá nhỏ, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cực kì dịu dàng.

"Nghỉ ngơi cho tốt." Sờ đã tay xong, Dung Tỉnh bỏ lại mấy chữ này rồi ngáp dài một cái, xoay người, lần nữa thả mình xuống giường.

Đôi mắt An Miên mở to, không nhịn được cũng vươn tay sờ hai phiến lá nhỏ trên đầu.

Sờ rồi sờ, hai má cậu dần đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Chỗ này hình như không thể tùy tiện sờ đâu..."

Hai phiến lá có cảm giác, giống như một bộ phận trên cơ thể cậu vậy, hơn nữa còn là một bộ phân có hơi nhạy cảm.

An Miên đỏ mặt, lúc lâu sau mới ngẩng đầu lén lút nhìn Dung Tỉnh đã vùi mình vào chăn, nhiệt độ trên mặt đã qua một hồi lâu cũng không giảm xuống được.

...

Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức trong phòng đúng giờ reo lên.

Dung Tỉnh lăn lộn trên giường chốc lát, khoảng hai phút sau mới mơ màng đứng dậy. Anh mắt nhắm mắt mở đưa tay kéo mép áo lên, định thay đồ ngủ trên người ra.

An Miên vẫn ngồi trên bàn, vẻ mặt ngây ngô nhìn anh.

Dung Tỉnh cởi được một nửa, cả người chợt tỉnh táo lại, hai tay cứng đờ.

Anh giữ nguyên trạng thái cứng ngắc bất động của mình, thoáng nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau với nhóc con trên bàn.

An Miên dời tầm mắt qua chỗ khác trước, mặt mày đỏ ửng.

Bầu không khí vô cùng vi diệu.

Nhưng sao không khi lại trở nên vi diệu nhỉ? Thay áo trước mặt một bạn nam cùng lớp không phải là chuyện vô cùng bình thường à? Trong lòng Dung Tỉnh nghĩ vậy nhưng vẫn không nhịn được mà buông tay đang chuẩn bị cởi áo ngủ kia, cầm quần áo định thay vào phòng tắm.

Khoảng chừng mười phút sau, Dung Tỉnh bước ra khỏi phòng tắm, cả người đã khoan khoái sạch sẽ, ngay cả mái tóc bù xù do hôm qua ngủ không yên cũng được xử lý tươm tất, toàn thân tràn đầy khí chất nam thần.

"Dung Tỉnh," An Miên yếu ớt hỏi anh, "Hôm nay cậu định đến trường à?"

"Hôm qua đã trốn một ngày rồi, nay đương nhiên phải đi." Dung Tỉnh gật đầu. Nghĩ đến chuyện trốn học ngày hôm qua, ê cả răng.

Sau đó anh duỗi tay lấy đề thi trên bàn đi.

An Miên đứng cạnh xấp đề thi, ngửa đầu nhìn anh, "Tớ cũng muốn đi, đưa tớ theo với."

"Cậu?" Động tác Dung Tỉnh hơi khựng lại, tầm mắt hướng xuống người An Miên, vẻ mặt có phần do dự. Tuy nói là đưa nhóc con này theo mình anh cũng yên tâm hơn chút nhưng nếu cứ một mực đưa theo hình như cũng không được an toàn, hôm qua suýt thì rơi mất rồi.

"Dung Tỉnh," An Miên khẽ nắm lấy đầu ngón tay đang rủ xuống của anh, yếu đuối gọi tên anh không ngừng, "Dung Tỉnh..."

Đây là đang làm nũng với anh đấy à?

Thiếu chút nữa Dung Tỉnh không kìm lại được sắc mặt mình, trái tim trong lồng ngực hơi loạn nhịp. Vị thần tối cao trước kia cao ngạo đến vậy, sau khi nhỏ lại thì mềm mại dính người đến thế sao?

...Đương nhiên cái danh vị thần tối cao kia chỉ là một hiểu lầm. Tới tận bây giờ An Miên chưa từng tỏ vẻ cao ngạo, do anh quái gở mà thôi.

An Miên thấy Dung Tỉnh không nói gì thì hơi sốt ruột, đôi tay bé xíu khẽ cọ không ngừng vào lòng bàn tay anh.

Mức độ sát thương quá lớn.

Hầu kết Dung Tỉnh khẽ động, không nhịn được liếc mắt sang bên, "Nếu người khác nhìn thấy thì cậu muốn tôi giải thích thế nào?"

"Sẽ không đâu," An Miên cảm giác được giọng Dung Tỉnh buông lòng, vui cực kì, "Nhất định lần nãy tớ sẽ trốn thật kĩ, không làm loạn đâu."

Vừa nói xong là cậu lập tức buông đầu ngón tay Dung Tỉnh ra, cự kì tự giác bò vào trong nắp chai kia.

An Miên nằm ghé bên trong, đôi tay bám lên mép nắp chai, háo hức nhìn Dung Tỉnh với đôi mắt ươn ướt, phiến lá nhỏ rung rinh trên đầu. Dung Tỉnh chợt có một loại ảo giác như nhìn thấy cún con bản mini đang điên cuồng vẫy đuôi vậy.

Dáng vẻ này quả thực khiến Dung Tỉnh không sao từ chối được.

Anh vừa nhét nắp chai vào túi áo, vừa trầm giọng nói: "Sao cứ nhất quyết phải đến trường làm gì chứ? Tôi thấy cậu cũng đâu có thích bạn học trong lớp lắm đâu."

An Miên không phủ nhận, cậu và các bạn trong lớp không nói chuyện với nhau nhiều nên đương nhiên không thể nói thích họ được.

Cậu chỉ đành cúi đầu yên lặng một hồi, ngượng ngùng nói: "Dù sao thì tớ cũng là học sinh của trường mà. Dù trước đây rất bận nhưng tớ chưa bao giờ không tới lớp huống chi bây giờ tớ chẳng có gì để làm, nếu không đến trường thì cứ cảm thấy không ổn thế nào ấy."

Dung Tỉnh ngạc nhiên, anh không ngờ sở dĩ An Miên muốn đến trường lại thực sự là để đi học.

Dù cho An Miên bây giờ nhỏ hơn cả một ngón tay cái nhưng trong nhận thức của An Miên, cậu vẫn cảm thấy mình là một học sinh. Cậu không phải thú cưng của Dung Tỉnh mà là bạn học của Dung Tỉnh.

Dung Tỉnh dọn dẹp những vật dụng khác trên bàn, không nhịn được hỏi tiếp: "Sau này cậu tính như nào, theo tôi đi học mỗi ngày à?"

An Miên ngượng ngùng gãi đầu, "Hình như cũng chỉ có thể làm như thế thôi."

"Đợi tôi tốt nghiệp trung học, cậu lại theo tôi lên đại học?"

An Miên nở nụ cười khẽ, cho rằng đó là một lời bông đùa khoa trương, "Đợi đến khi cậu tốt nghiệp trung học cũng là chuyện sau đó một năm rưỡi rồi."

Dung Tỉnh lại không cười, vẻ mặt có phần nghiêm túc.

Vì thế An Miên cũng không nhịn được mà trầm mặc.

Thực tế mà nói, không phải An Miên chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nửa đêm hôm qua sau khi tỉnh lại, tuy Dung Tỉnh về giường ngủ tiếp nhưng cậu vẫn thao thức, vẫn ngồi trên chiếc bàn học đó, khi thì nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, khi thì nhìn Dung Tỉnh đang vùi cả người vào chăn, cậu luôn nghĩ đến những chuyện này, nghĩ xem sau này mình phải làm sao bây giờ.

Thật lâu sau, An Miên lần nữa cất tiếng, giọng cũng nghiêm túc hẳn lên, "Sẽ không chờ đến lúc đó đâu."

Dung Tỉnh mím môi.

"Cơ thể tớ đang nằm trong bệnh viện, tớ nhất định sẽ tỉnh lại, hơn nữa nhất định sẽ là trong vòng một năm rưỡi này." An Miên nghiêm túc nói, "Tớ sẽ không theo cậu đến giảng đường đại học. Mà tớ sẽ quay trở về cơ thể của mình, tự mình thi đỗ trường đại học mà tớ hằng mong ước bằng chính đôi tay của mình."

Lúc nói những lời này, dường như cậu không còn là một bé mầm mềm mại nữa.

Mà cậu kiên định, tự tin, tựa như một vị thần tối cao.

Dung Tỉnh muốn hỏi thêm một câu "sao cậu biết được", nhưng hồi lâu sau cũng không thể thốt lên lời.

Anh trầm mặc thu dọn đồ của mình cho vào cặp sách, kéo khóa cặp lên. Từ góc nhìn của An Miên có thể thấy được đường cong xương hàm của anh lúc này hơi căng thẳng.

Một hồi lâu sau, Dung Tỉnh thở dài một hơi nhẹ nhõm, khẽ cười cười.

Thực ra như vậy cũng tốt, vốn dĩ An Miên không nên chỉ là một nhóc con mềm mại yếu đuối. Dù rằng sự thân mật và ỷ lại của An Miên với anh hiện tại quả thật khiến anh có chút trầm mê nhưng nếu trên người An Miên không còn loại hào quang chói mắt này thì anh cũng sẽ không luôn dõi theo cậu không thể dời mắt như thế.

"Cậu sẽ quay về cơ thể mình trước ngày thi đại học." Dung Tỉnh thoáng thả lỏng, hỏi, "Cậu căn cứ vào đâu, nói tôi nghe thử với nào?"

An Miên vươn tay, khẽ nhéo nhéo hai phiến lá nhỏ trên đầu mình.

Dung Tỉnh cúi đầu cẩn thận quan sát một lúc lâu, cảm giác như mình đã hiểu được gì đó, "Hai cái lá này lại lớn lên rồi?"

An Miên gật đầu, "Hình như là vậy, hả là nó vẫn luôn phát triển. Nhưng đáng tiếc đây chẳng qua chỉ là cảm giác của tớ, lúc trước tớ chưa đo số liệu chính xác."

"Vậy thì bắt đầu đo từ bây giờ đi." Dung Tỉnh lấy nắp chai từ trong túi áo ngực trong ra, rồi lại lấy thước.

Sau khi dùng thước đo một lát, Dung Tỉnh lại không nhịn được nhíu chặt mày, "Quá nhỏ, bây giờ còn chưa đến một milimet, chia độ của thước này hoàn toàn không đủ."

Vậy nên anh lập tức lấy điện thoại ra, tìm kiếm loại thước có độ chính xác cao hơn.

Nhưng Dung Tỉnh không dùng điện thoại đặt hàng ngay. Tuy mua trên mạng rất tiện nhưng thời gian nhận được có hơi chậm, anh quyết định chờ hôm nay tan học thì đến chợ xem thử xem.

Nói đến mua sắm, Dung Tỉnh không nhịn được lại nhìn cái nắp chai khó coi kia.

Bây giờ, An Miên gần như hoàn toàn làm ổ trong cái nắp chai này, không ghét bỏ tí nào, ngày nào cũng ghé vào trong đó, cực kì tự giác. Nhưng cái này cũng khó coi quá rồi, quả thực chẳng khác nào cái ổ gà. Dù sao An Miên cũng phải ở lại lâu dài, Dung Tỉnh thực sự là chịu không nổi.

Nhất định phải nhanh chóng mua một cái biệt thự DIY, không thể chần chờ nữa, hôm nay đi tìm mua thước thì tiện được xem biệt thự nhỏ luôn.

Dung Tỉnh thuận tay đo chiều cao cho An Miên luôn.

"1,93 centimet." An Miên thấy động tác của Dung Tỉnh, chủ động nhỏ giọng báo chiều cao.

Dung Tỉnh liếc nhìn cậu một cái, lại nghiêm túc nhìn vạch chia trên thước, lắc đầu, "Rõ ràng là hơn 1,94 centimet mà, gần bằng 1,95 rồi."

Ớ?

An Miên vừa sửng sốt một hồi Dung Tỉnh đã cho cả người cậu vào trong nắp chai, nhét lại vào túi áo.

Đợi đến khi Dung Tỉnh dọn dẹp xong xuôi, nghiêng lưng đeo cặp sách An Miên mới lấy lại tinh thần, chậm rãi hiểu được điều này có nghĩa là gì.

Cậu cao lên rồi.

Được tưới nước mấy lần, đến tối lại phơi mình dưới trăng thì cậu sẽ cao lên? Hơn nữa còn cao hơn không ít đâu! Tuy chỉ chênh lệch không đến một phần năm milimet nhưng cả người cậu chưa đến hai centimet nên tỉ lệ này rất rõ ràng.

Nếu như trước kia cậu cũng có thể cao nhanh như vậy thì tốt quá rồi. Cơ thể ban đầu của cậu đã đứng lại ở mức mét bảy lâu lắm rồi, nếu như cao nhanh một chút, nếu có thể cao mét tám trước khi trưởng thành thì tốt rồi... An Miên không nhịn được mà che mặt, không biết có nên vui mừng hay không.

"Đúng rồi." Trước khi ra khỏi cửa, Dung Tỉnh nhớ đến một chuyện.

Anh lấy An Miên ra khỏi túi áo lần nữa, lại không biết tìm đâu ra cái bình phun nước, nhắm thẳng vào An Miên mà phun.

"Ấy!" An Miên nhất thời bị phun tỉnh khỏi niềm vui sướng, phát hiện bản thân ướt sũng nước, "Sao tự dưng cậu lại phun người tớ!"

"Mỗi buổi sáng, tưới nước đúng giờ." Dung Tỉnh cười một tiếng, cất bình phun nước vào cặp sách, sau đó mới đưa cho An Miên một cục bông gòn.

Dung Tỉnh nhanh chóng cất cậu thật kĩ một lần nữa rồi mới nhét một miếng bánh mì vào miệng, cuối cùng cũng mở cửa xuống đường lớn.

Sau khi ra khỏi cửa, An Miên không ầm ĩ nữa, chỉ có thể bĩu môi tủi thân ôm chặt bông gòn mềm mại.

...

Bảy giờ sáng, Dung Tỉnh đúng giờ đến trường.

An Miên đã lau khô mình, cẩn thận chui lên mép túi áo Dung Tỉnh, tò mò quan sát ngoại cảnh.

Rõ ràng là cái sân trường không thể quen thuộc hơn được nữa nhưng đổi một góc nhìn khác, dường như tất cả đều rất mới lạ.

Trường học này có một cái tên cực kì tầm thường, trường Trung học Tinh Anh Số 1, vừa thô bỉ vừa thẳng thắn. Có tổng cộng ba trường Trung học Tinh Anh ở thành phố A, từ hàng số một đến hàng số ba, ba trường Tinh Anh có chênh lệch điểm số rất lớn so với các trường bình thường khác.

Nhưng chất lượng giảng dạy không liên quan trực tiếp đến thứ hạng, giữa ba trường tồn tại mối quan hệ cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Thời gian vào học quy định của cấp ba Tinh Nhất là 7 giờ 30, mỗi ngày Dung Tỉnh đều đến sớm nửa tiếng, lúc này trong trường vắng ngắt chẳng có mấy người.

Khi Dung Tỉnh đến phòng học của lớp 11-1, lại có hai bạn học đã ở bên trong.

Một là cô gái có hơi ngại ngùng, còn lại là lớp trưởng lớp này. Về phần Dung Tỉnh, anh chính là lớp phó học tập lớp 11-1.

"Dung thiếu!" Lớp trưởng thoạt trông có phần tùy tiện, là người anh em có quan hệ khá tốt với Dung Tỉnh, vừa nhìn thấy Dung Tỉnh đã kích động, "Cậu vậy mà đi học lại rồi! Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi gõ cậu trên cánh cụt nửa ngày mà sao không thấy trả lời?"

Dung Tỉnh ho khan một tiếng. Hôm qua, sau khi thông báo tin tức của An Miên vào nhóm, trong nhóm quả thực kích động, hầu như tất cả các bạn học đều tag riêng anh. Nhưng anh bị An Miên bắt được, không trả lời ngay, tiếp đó thì quên mất.

"Hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện," Dung Tỉnh giải thích, "Tôi đưa An Miên đến bệnh viện..."

"Cậu đưa vị thần tối cao đến bệnh viện á?" Giọng lớp trưởng cao đến quãng tám.

Dung Tỉnh không nhịn được nhe răng: Thôi đi, vị thần tối cao đang ở trong túi áo tôi đây này, đừng hét toáng lên như vậy, xấu hổ quá đi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lớp trưởng không để ý đến vẻ mặt Dung Tỉnh, liên tục tuy hỏi.

"Khuya hôm trước An Miên gặp tai nạn xe, sáng hôm qua đã bị cậu đón ra khỏi bệnh viện." Dung Tỉnh tròn mắt bắt đầu bịa, "Tôi nghe nói cậu của An Miên không ra gì, cực lì lo lắng nên đi xem. Kết quả đúng là ông ta không ra làm sao thật, An Miên còn đang hôn mê đã bị ông ta dùng xe đẩy đẩy đi tìm tài xế đòi tiền. Tôi không nhìn nổi nữa nên xuống tay cướp An Miên lại, đưa cậu ấy về bệnh viện."

Sắc mặt lớp trưởng cũng biến đổi theo tình tiết câu chuyện, cậu ta nhìn Dung Tỉnh định nói mấy lần rồi lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi: "Sao lại như vậy chứ, sao lại xảy ra chuyện thế này. Tuy là vị thần tối cao không được yêu thích cho lắm nhưng cậu ấy cũng là một trong những nhân vật nổi bật ở trường mình, sao lại xảy ra chuyện như vậy với cậu ấy được?"

Dù không được yêu thích... Dung Tỉnh cúi đầu, yên lặng nhìn vào trong túi áo mình.

Quả nhiên An Miên cuộn tròn người lại, ôm mặt vùi đầu im lặng.

"Thật ra thì con người An Miên tốt lắm." Dung Tỉnh không nhịn được nói, "Cậu đừng nói cậu ấy như vậy."

"Hở?" Lớp trưởng hơi ngớ người, có chút bất ngờ quan sát Dung Tỉnh, "Dung thiếu, lúc trước cậu không nói như vậy. Không phải cậu cực kì ghét tính cách cao ngạo lạnh lùng kia à? Hôm khai giảng, cậu chào hỏi cậu ấy, kết quả là cậu ấy không thèm để ý đến cậu, tháng nào cậu cũng khóc lóc kể lể với tôi một lần, tháng trước vẫn còn ca thán với tôi đấy thôi."

Hai phiến lá trên đỉnh đầu An Miên hơi rung rinh, cậu ngẩng lên, cực kì kinh ngạc nhìn Dung Tỉnh.

"Không phải, tôi không hề..." Dung Tỉnh hít sâu một hơi, bị nhìn đến da đầu tê dại, ánh mắt An Miên như kim nhọn sau lưng anh vậy.

Chỉ với hai câu nói ngắn ngủ, sao anh lại rơi vào tình huống khó xử thế này?

"Bỏ đi, bỏ đi, không cãi chuyện này nữa, cũng chẳng có vấn đề gì." Lớp trưởng xua tay, "Tình hình hiện tại của cậu ấy sao rồi?"

Dung Tỉnh thở phào nhẹ nhõm: "Tình hình coi như ổn định, chỉ là vẫn hôn mê chưa tỉnh."

Lớp trưởng cau mày suy nghĩ một chút, "Cậu nói xem tôi có nên tổ chức quyên tiền trong lớp không?"

"Quyên tiền? Cho An Miên à?" Dung Tỉnh cau mày, "Không cần đâu."

"Bạn học chung trường, có thể giúp thì giúp chút đi," Lớp trưởng nói, "Nghe nói trong nhà vị thần tối cao rất khó khăn."

"Vốn chẳng trông cậy vào bên nhà cậu ấy." Dung Tỉnh cất cặp vào ngăn tủ, "Chuyện của cậu ấy để tôi chịu trách nhiệm là được rồi, không cần phiền đến người khác đâu."

Lớp trưởng không nói gì, đôi mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới, không ngừng quan sát Dung Tỉnh.

"Sao thế?" Dung Tỉnh không hiểu sao lại bị nhìn.

"Vừa mới nãy cậu nói, chuyện của vị thần tối cao, do cậu chịu trách nhiệm?" Vẻ mặt lớp trưởng rất vi diệu.

"Có vấn đề gì à?"

"Cậu còn hỏi có vấn đề gì?" Giọng lớp trường lại cao lên quãng tám, "Cậu ấy là một người đang sống, gặp tai nạn giao thông, nằm viện, vẫn đang hôn mê, cũng chẳng biết đến khi nào mới tỉnh, cậu là gì của cậu ấy mà muốn hoàn toàn chịu trách nhiệm chuyện của cậu ấy? Cậu có biết chuyện này tiêu tốn của cậu bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền của không?"

Dung Tỉnh cười cười, "Cũng không phải là không tiêu tốn nổi."

Ánh mắt lớp trưởng lại càng trở nên vi diệu. Đương nhiên cậu ta biết trong nhà Dung Tỉnh có tiền nhưng dù có tiền đi chăng nữa thì người bình thường sẽ đối xử với một người bạn học bình thường như vậy sao? Hơn nữa lại còn là một bạn học quan hệ không tốt, tháng nào cũng phải ca thán sau lưng.

Chốc lát sau, ánh mắt lớp trưởng thay đổi mấy lần, nhiều lúc muốn nói lại thôi.

Cuối cùng vẫn là cô nữ sinh ngại ngùng ngồi sau không có cảm giác tồn tại kia thở dài một hơi, buông quyển sách vẫn luôn che mặt xuống, vừa cảm khái, vừa lo lắng, lại vừa có phần vui mừng hỏi, "Dung thiếu, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi à? Phát hiện thực ra cậu vẫn luôn yêu thầm vị thần tối cao ấy."

"Bộp" một tiếng, sách vở trong tay Dung Tỉnh rơi đầy đất.

...

---

Editor có lời muốn nói: Đọc đến chương này thì cá nhân tui thấy có vẻ bạn học trong lớp cũng tốt, cũng đáng iu á.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy