Chương 13: Xử lý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡

Có tôi ở đây, đương nhiên cậu sẽ không sao đâu.

An Miên trong túi áo Dung Tỉnh chớp chớp đôi mắt, phút chốc chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Cậu cũng không quá để tâm lời bạn nữ chung lớp kia, bởi chung quy lại cô nàng cũng là một người kì lạ, thường xuyên nói mấy lời quái đản mà chẳng ai hiểu được. Chưa kể, Dung Tỉnh thương thầm cậu ấy hả? Sao như thế được chứ.

Tay Dung Tỉnh run run, hồi lâu sau vẫn không nói gì.

Khoảng năm phút sau, Dung Tỉnh mới cúi người xuống, hốt hoảng nhặt những quyển sách rơi tán loạn trên mặt đất, không dám liếc mắt nhìn An Miên tí nào.

Ngược lại là lớp trưởng phản ứng lớn hơn, trực tiếp lùi về phía sau, liếc mắt một cái, "Nghiêm Tử, cậu nói gì thế? Bình thường cậu trêu chọc bọn tớ thì thôi không sao, bọn này cũng bỏ qua. Nhưng bây giờ vị thần tối cao gặp tai nạn giao thông, xảy ra chuyện lớn như vậy rồi cậu cũng vẫn đùa thế được à?"

Nữ sinh tên Nghiêm Tử kia căn bản không để ý tới cậu ta, chỉ dựng sách vở lên lần nữa, tiếp tục cẩn thận che mặt mình lại.

Ngoài cửa lại có thêm mấy người bạn học bước vào.

Bọn họ thấy không khí kì lạ trong phòng học, nhao nhao hỏi, "Sao thế, làm sao vậy?"

Trong đó có một bạn nữ bước tới đứng trước Nghiêm Tử, hai cô gái lập tức ôm lấy nhau.

Lớp trưởng giật giật khóe mắt, đối mặt với đôi chị em tốt này thực sự không tiện nói thêm gì nữa. Thân là học sinh lớp trọng điểm của trường Trung học Tinh Anh Số 1 nhưng mỗi người ít nhiều đều có chút tính cách kì lạ, làm lớp trưởng cũng khó lắm chứ.

...Nhưng dù đều là người kì lạ thì An Miên cũng vẫn là người duy nhất trong lớp không có bạn bè.

Cuối cùng Dung Tỉnh cũng không nhịn được mà lén nhìn An Miên trong túi một cái. An Miên đang cố giấu bản thân đi thật kĩ, càng đông người càng khiến nhóc con này thêm phần căng thẳng.

Không có phản ứng nào khác à? Chẳng hiểu sao, sâu trong nội tâm Dung Tỉnh lại toát lên từng tia tiếc nuối.

Lớp trưởng quay đầu lại, nói chuyện với Dung Tỉnh lần nữa, "Dung thiếu, bất kể ra sao thì chuyện của vị thần tối cao cậu đừng cậy mạnh. Mọi người đều là bạn học chung lớp, không có lý gì để cậu phải gánh vác một mình như thế được."

"Tôi thực sự không cậy mạnh." Dung Tỉnh thở dài, "Được rồi, nếu gặp khó khăn thật, đến lúc ấy tôi sẽ nói."

Lúc này lớp trưởng mới hài lòng gật đầu, tựa như tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Mặt khác, những người khác lần lượt buốc vào lớp đều biết chuyện này, mọi người tụ lại hỏi han. Dung Tỉnh trong lớp rất nổi tiếng, vẻ ngoài thân thiện, thoạt trông như tổ chức một buổi họp báo, trả lời đủ loại câu hỏi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ.

Dung Tỉnh giấu diếm chuyện An Miên trở lại từ cõi chết mà nói thẳng ra là sau khi xảy ra tai nạn vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Sau khi mọi người hiểu rõ tình hình của An Miên, lòng hiếu kì hơi hơi được thỏa mãn, rồi lại nhao nhao hỏi cùng một vấn đề, "Dung thiếu, cậu bỏ lỡ kì thi hôm qua, định làm thế nào bây giờ?"

Dung Tỉnh cười khổ lắc đầu, anh cũng không biết phải làm sao bây giờ.

Tuy hôm qua chỉ là một lần thi tháng nhưng cũng là kì thi thống nhất của cả thành phố, là trọng điểm cạnh tranh giữa các trường, giáo viên và phụ huynh đều cực kì coi trọng. Nhưng từ bỏ chính là từ bỏ, đây là chuyện không còn cách nào khác. Dù cho Dung Tỉnh quay trở lại hôm qua một lần nữa, anh cũng không có khả năng thực sự mặc kệ An Miên, an tâm làm bài thi ở trường.

Về phần hậu quả của lần bỏ thi này là gì thì phải xem giáo viên nói thế nào.

...

Bảy giờ rưỡi, các bạn học trong lớp lục tục đến đông đủ.

Tiếng nhạc vang lên trên loa trường, chủ nhiệm bước vào phòng học, cho mọi người xuống tập thể dục buổi sáng.

Đến chỗ Dung Tỉnh, chủ nhiệm lớp đưa tay ngăn anh lại, bảo anh dừng bước, "Em theo tôi lên văn phòng chút."

Dung Tỉnh đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt với chuyện này, thầm thở dài một hơi. Có thể đường đường chính chính trốn thể dục buổi sáng cũng tốt lắm, anh không cần lo trong khoảng thời gian tập An Miên có khi nào lại rơi ra ngoài hay không.

Chủ nhiệm lớp dẫn Dung Tỉnh vào văn phòng, nhìn anh, ánh mắt có vẻ u sầu.

"Thầy Lý." Dung Tỉnh lại vô cùng chủ động nhận lỗi sai, "Hôm qua em tự ý về sớm, vi phạm nội quy quy định của trường, em thực sự xin lỗi."

Chủ nhiệm lớp gật đầu, vẻ mặt hơi hơi vui mừng nhưng sự u sầu trên mặt vẫn không tản đi, "Thầy biết em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, sẽ không vô cớ về sớm như vậy. Tình hình cụ thể thầy cũng hỏi thăm rõ ràng rồi, em là vì chuyện của An Miên, về tình mà nói có thể tha thứ. Chuyện về sớm lần này bên trường sẽ không truy cứu nhưng dù sao em cũng bỏ lỡ một bài thi, điều này đối với cá nhân em chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định."

Nói tới đây, nét u sầu trên gương mặt thầy chủ nhiệm càng hằn sâu.

Trường Trung học Tinh Anh Số 1 gần đây luôn chiếm ưu thế trong những lần cạnh tranh giữa ba trường Tinh Anh, công của An Miên là không thể phủ nhận, tuy thành tích của Dung Tỉnh kém An Miên đôi chút nhưng các phương diện khác lại phát triện toàn diện hơn, khiến Tinh Nhất có mặt mũi hơn nhiều. Vậy mà chỉ trong một đêm, An Miên xảy ra tai nạn giao thông, Dung Tỉnh cũng bỏ lỡ kì thi, người của Tinh Nhị, Tinh Tam có lẽ lại giẫm lên thể diện của bọn họ.

Nhưng những chuyện này không thể nói với học sinh được.

Hơn nữa, so với An Miên thì các giáo viên thích Dung Tỉnh hơn. Chủ nhiệm lớp nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, để lộ vẻ mặt ôn hòa với Dung Tỉnh, "Thực ra thì em không cần lo lắng quá mức đâu, tuy lần này bỏ lỡ một bài thi nhưng chỉ cần lần sau đuổi kịp, không ai có thể nghi ngờ thực lực của em. Nhưng chỉ có điều đáng tiếc là, vốn trường học đang tính đề cử em đi tham gia một cuộc thi, giờ lại bị chuyện này ảnh hưởng nên có thể sẽ đổi thành người khác."

"Không sao đâu thầy." Dung Tỉnh nói, "Nếu không thể tham dự kì thi, vừa hay em có thể càng tập trung tinh thần vào việc học trên trường."

Chủ nhiệm lớp gật đầu, vô cùng tán dương thái độ của Dung Tỉnh. Nhưng ngoài vui mừng thì phiền muộn của chủ nhiệm lại lần nữa ập đến, "Vốn An Miên cũng là một trong số những ứng cử viên cho cuộc thi lần này, vậy mà bây giờ... hầy..."

Dung Tỉnh thấy ông nhắc tới An Miên, vội nhân cơ hội hỏi, "Thầy Lý, chuyện của An Miên, trường học sẽ xử lý như thế nào?"

Chủ nhiệm lớp lại thở dài, "Nói thật thì trong trường vẫn đang thảo luận. Vốn định liên hệ với phụ huynh em ấy nhưng..."

Nhưng người thân duy nhất lúc này của An Miên chính là người cậu không hợp lẽ thường kia.

Trường học vì để liên hệ với lão khốn nạn kia, thậm chí còn tìm đến tận cục cảnh sát. Nhưng lão khốn nạn kia đối với sự liên hệ của trường chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn tuyên bố chuyện của An Miên không liên quan đến gã nữa.

"Học sinh của chúng mày đưa An Miên đi kia, có việc gì cứ trực tiếp tìm nó đi!" Đây là nguyên văn lời gã nói.

Về phần học sinh đưa An Miên đi ấy, không phải chính là Dung Tỉnh trước mặt này hay sao?

Chủ nhiệm lớp suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng dứt khoát nói những lời này với Dung Tỉnh, muốn xem thử xem anh có ý kiến như thế nào, có nên đưa An Miên về chỗ người cậu kia không.

Kết quả sau khi Dung Tỉnh nghe xong, trực tiếp nở nụ cười thật tươi, dáng vẻ vui mừng cực kì, "Ông ta thực sự nói như vậy ạ?"

"Dù ông ta nói như vậy nhưng không thể làm thế thật." Chủ nhiệm lớp đau đầu nói, "Dù bây giờ ông ta từ bỏ quyền giám hộ An Miên nhưng chuyện của em ấy cũng không thể hỏi em được, dù sao em cũng chỉ là bạn học của An Miên. Bạn học giúp đỡ lẫn nhau là một chuyện nhưng đây lại là chuyện khác, trường học không thể thực sự đến tìm em để giải quyết vấn đề của An Miên."

"Vậy nên tìm ai?"

"Tình huống lý tưởng nhất lúc này đương nhiên là An Miên có thể tỉnh lại, tự mình xử lý vấn đề này. Dù muốn dưỡng bệnh thì cũng có thể làm thủ tục nghỉ học tạm thời." Chủ nhiệm lớp lắc đầu, "Còn nếu em ấy vẫn không thể tỉnh lại thì cũng chỉ có thể thôi học."

Vừa dứt lời, An Miên trong túi lập tức căng thẳng, suýt nữa thì bật khóc. Sao có thể như vậy được? Vất vả lắm cậu mới thi vào được Tinh Nhất, tuyệt đối không thể bị đuổi học được.

Dung Tỉnh cảm nhận được nhóc con kia khẽ gãi lên ngực mình một cái.

Đương nhiên anh hiểu được tâm trạng An Miên lúc này, cũng biết An Miên đang sợ hãi điều gì. Dung Tỉnh vội tranh luận, "Sao lại phải thôi học ạ? Tuy An Miên hôn mê nhưng đây đâu phải lỗi do cậu ấy, cậu ấy không nên gánh chịu hậu quả như này."

"Giờ nói chuyện này còn hơi sớm." Chủ nhiệm lớp khoát tay, "Đây chỉ là trường hợp xấu nhất, biết đâu mai An Miên tỉnh lại thì sao?"

Tuy là nói như vậy nhưng Dung Tỉnh cũng không lạc quan đến thế.

Dù sao thì An Miên cũng không phải hôn mê bình thường mà là chết đi sống lại, hơn nữa ý thức còn luôn ở chỗ nhóc con trong túi mình. Lúc trước phiến lá trên đỉnh đầu nhóc con kia nhỏ lại phân nửa cũng chỉ có thể chữa trị cơ thể cho An Miên, cơ bản là không đủ để ý thức quay lại cơ thể. Bây giờ tuy rằng phiến lá dường như vẫn đang sinh trưởng nhưng không biết để quay trở về trạng thái ban đầu thì cần bao nhiêu thời gian.

Dung Tỉnh tính toán, trong vòng mấy tháng nữa nếu trên người An Miên không có tiến triển tích cực gì. Nếu như bên phía trường học hơi gấp rút vội vàng thì đợi đến khi khó khăn lắm An Miên mới tỉnh lại được, nói không chừng thực sự chỉ có thể đối mặt với kết quả bị cho thôi học.

Dung Tỉnh còn muốn tranh luận tiếp nhưng thầy giáo đã lắc đầu, quyết đoán dừng vấn đề này lại, "Đây không phải chuyện em nên quan tâm."

Dung Tỉnh bất đắc dĩ, chỉ đành tạm thời bỏ qua.

Dù sao thì anh cũng nhớ kĩ chuyện này rồi, đến lúc đó chắc chắn anh còn muốn nhúng tay.

Chủ nhiệm lớp lại nói, "Em về lớp trước đi. Về chuyện trốn học hôm qua, đừng quá để trong lòng. Tí nữa thầy gọi cho ba em một cuộc, chuyện này coi như xong, sau này em đừng bao giờ trốn học nữa."

Dung Tỉnh gật đầu, đang chuẩn bị nói lời cảm ơn tạm biệt thì nghe thấy muốn gọi cho người ba kia, chỉ đành cười khổ.
Anh thực sự không muốn dính dáng đến người ba kia.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

...

Lúc Dung Tỉnh quay lại lớp, tiết thể dục sáng mới qua một nửa thời gian, các bạn khác còn chưa quay lại, trong phòng học vắng lặng không một bóng người.

Dung Tỉnh tìm được một góc, lén lấy nắp chai trong túi ra.

Tâm trạng An Miên quả nhiên sa sút cực kì, lúc bị lấy ra còn vươn đôi tay nhỏ bé níu lấy quần áo Dung Tỉnh, dáng vẻ rất không muốn gặp người khác. Dung Tỉnh nhìn kĩ, thấy hốc mắt nhóc con đã hồng hồng, phiến lá trên đầu cũng úa đi.

Dung Tỉnh lấy bình phun nước ra, lại xịt một chút nước.

"Ai da!" Quả nhiên An Miên có phản ứng, dùng tay che mặt mình lại, hừ hừ oán giận, "Sao tự dưng cậu lại phun nước vào người tớ!"

"Cậu héo cả rồi, không tưới nước sao được." Dung Tỉnh cất bình xịt nước đi, "Sao, không khóc nữa à?"

An Miên lúc này mới hừ một tiếng, khóe mắt quả nhiên không còn đỏ nữa.

Cậu hơi nghiêng mặt, dụi dụi khóe mắt, "Không sao... Tớ không sao mà."

"Sao lúc trước không phát hiện ra cậu vậy mà cũng mong manh lắm, động chút là vẻ mặt như sắp khóc đến nơi." Dung Tỉnh mỉm cười, "Yên tâm đi, có tôi ở đây, cậu sẽ không sao đâu."

An Miên ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Dung Tỉnh.

Dung Tỉnh nghiêng đầu, nhìn cậu mỉm cười, mày mắt cong cong dưới ánh nắng buổi sớm mai có vẻ dịu dàng vô cùng.

An Miên nghiêng người, giấu mặt mình sau thân mình.

Khóe mắt cậu không đỏ lên nữa nhưng mặt lại hơi tăng nhiệt. Tốt thật đấy, có thể ở cạnh Dung Tỉnh như vậy, thực ra tốt lắm.

An Miên thoáng chốc có phần đắm chìm trong bầu không khí dịu dàng này.

Đến khi bên ngoài lớp học vang lên một loạt tiếng bước chân.

Cả người Dung Tỉnh lập tức căng thẳng, vội cầm nắp chai nhét vào túi áo. Đầu nhỏ của An Miên đập vào ngực Dung Tỉnh một cái, không nhịn được mà tủi thân ôm trán nhưng lại không dám phát ra chút âm thanh nào, lo lắng nhìn bên ngoài qua khe hở trên túi áo.

Sau đó có mấy người một trước một sau bước vào lớp, vây bên người Dung Tỉnh hỏi, "Dung thiếu, chuyện thật đấy à? Sáng nay, hahaha, vậy mà Nghiêm tử lại nói cậu thầm mến vị thần tối cao?"

"Ái chà, thật không?" Không biết các bạn đang nói gì, cùng nhau cười xòa.

Khóe mắt Dung Tỉnh giật giật, cực kì lúng túng.

Tiếc là các bạn học không phát hiện ra sự lúng túng của anh, tất cả đều cảm thấy chuyện này rất buồn cười, đến nỗi không dừng lại được.

Cũng có bạn nữ có quan hệ tốt với Nghiêm Tử trực tiếp nhéo má cô, "Cô nhóc này cũng tưởng tượng phong phú quá cơ, hahahaha."

Dung Tỉnh xoa xoa trán mình, cùng dời ánh mắt lên người cô nương này.

Cô gái này cũng thật là... Bình thường ngại ngùng trầm tính như vậy, hướng nội vô cùng, vậy mà sao vừa mở lời thì lại chấn động kinh người đến vậy chứ?

Ngược lại là Nghiêm Tử cũng không hiểu ra làm sao, hiển nhiên ngay cả cô cũng không nghĩ mọi người sẽ có phản ứng lớn đến như vậy, hoàn toàn đánh mất bình tĩnh lúc nói những lời ấy, "Tớ, tớ không nói sai mà."

"Trời má, cậu cảm thấy Dung thiếu thầm mến thần tối cao thật đấy à?" Một bạn nữ khác cười đến đau bụng, "Chẳng thà cậu nói vị thần tối cao thầm thương Dung thiếu, không chừng tớ còn tin nhiều hơn chút đấy hahaha!"

Lời vừa nói ra miệng, mọi người lập tức cười càng lớn.

Dung Tỉnh không nhịn được giật giật khóe miệng, sao chuyện này càng nói càng quá đáng vậy?

An Miên yêu thầm anh ấy hả? Điều này đương nhiên về cơ bản là không có khả năng. Nếu không phải An Miên bỗng chợt nhỏ lại như vậy thì sợ là cả đời này sẽ chẳng nói với anh lời nào.

Nhưng ngoài dự đoán chính là, sau khi các bạn vui vẻ cười đùa một hồi thì tiếng cười càng lúc càng nhỏ lại.

Không phải tự nhiên mà âm lượng dần nhỏ lại mà là một người nào đó đang cười được một nửa thì bỗng ý thức được điều gì đó mà chợt tắt tiếng cười, sau đó lại có thêm người khác tự dưng ngừng cười.

Dần dần, chúng bạn học bắt đầu tròn mắt nhìn nhau.

"Đáng sợ quá, tôi vậy mà cảm thấy lời mấy cậu ấy nói có thể là thật đấy..."

"Dung thiếu thầm mến thần tối cao? Thần tối cao yêu thầm Dung thiếu? Không không không, chuyện này thực sự quá đáng sợ."

"Chưa bàn tới Dung thiếu có yêu thầm vị thần tối cao hay không, vị thần tối cao... Lần trước, lúc Dung thiếu chơi bóng rổ ở sân thể dục, tôi vô tình quay đầu nhìn lại thì phát hiện vị thần tối cao đang nhìn cậu ấy."

Hử? Có chuyện như vậy à? Dung Tỉnh nhất thời sửng sốt.

"Nói như vậy thì hình như đúng là thật đấy, tôi cũng thường xuyên vô tình, cố ý phát hiện vị thần tối cao đang nhìn Dung thiếu."

"Chờ đã, không phải, sao chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy nhìn tôi? Mỗi lần tôi nhìn về phía cậu ấy rõ ràng cậu ấy đang nhìn chỗ khác mà!" Dung Tỉnh cũng bối rối.

"Hầy, coi như nhìn một cái cũng chẳng chứng minh được điều gì. Dung thiếu là đối thủ cạnh tranh duy nhất của vị thần tối cao, rảnh rỗi nhìn một cái là chuyện thường tình. Đâu có giống đám phàm nhân như chúng ta, đây mới thực sự là liếc mắt một cái cũng không thèm này." Một người khác nói.

Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý.

Trong lòng Dung Tỉnh tràn ngập nghi hoặc, không nhịn được cúi đầu nhìn túi mình.

An Miên ôm đầu ngồi trong nắp chai, co rúm lại thành một quả bóng nhỏ, cả người vẫn khẽ run nhẹ. Xấu hổ, thực sự là quá
xấu hổ, loại cảm giác xấu hổ này khó mà diễn tả thành lời được...

Tâm tình Dung Tỉnh phút chốc cũng trở nên vi diệu.

Vậy nên chẳng lẽ trước kia nhóc con này thực sự thường xuyên nhìn mình sao? Hơn nữa, mỗi lần mình nhìn lại thì cậu ấy lại ngoảnh mặt đi? Càng nghĩ Dung Tỉnh càng cảm thấy thế giới này qua kì diệu.

Nhưng rất nhanh sau đó anh chẳng còn tâm trạng suy đoán tâm tư An Miên nữa.

Bởi chủ đề câu chuyện lại đột nhiên chuyển sang anh.

"Dung thiếu cũng vậy. Dung thiếu thực sự đối xử với vị thần tối cao rất khác."

"Nói thừa, đó dù sao cũng là vị thần tối cao, ai dám làm thế với vị thần tối cao chứ? Mà Dung thiếu là đối thủ cạnh tranh duy nhất của vị thần tối cao, còn vị thần tối cao là mục tiêu lớn nhất mà Dung thiếu hướng tới!"

"Ái chà, vừa nói thế, thực sự thấy cũng đáng yêu đó."

"Mấy cô này, đừng thấy cái gì cũng đáng yêu một cách kì cục như vậy chứ..."

"Nhưng Dung thiếu có ý kiến rất lớn với vị thần tối cao à, lúc nào cũng than vị thần tối cao không chịu để ý tới cậu ấy gì đó."

"Không phải, thế lại càng vi diệu. Chẳng lẽ Dung thiếu để ý đến chuyện người khác có quan tâm đến cậu ấy hay không à. Cậu ấy chưa từng oán giận người khác như vậy, chỉ có vị thần tối cao kia khiến cậu ấy để ý đến thế thôi!"

Chỉ trong chốc lát, Dung Tỉnh đã đắm mình trong vũng lầy của sự xấu hổ.

Hết chương 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy