Chương 15: Dung Tỉnh yêu sạch sẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡

Cậu có tắm không? Cậu có thay đồ không?

Có làm thế nào Dung Tỉnh cũng không nghĩ tới An Miên vậy mà lại để tâm đến cuộc trò chuyện giữa anh với cha anh đến vậy, còn hỏi anh với giọng thấp thỏm lo âu đến thế.

Điều này hoàn toàn không phù hợp với thiết lập hình tượng thường ngày của vị thần tối cao nhưng lại vô cùng hợp với nhóc con dính người trước mắt này một cách kì lạ.

An Miên đợi mãi không đợi được câu trả lời của Dung Tỉnh, trong lòng càng lúc càng thấp thỏm. Lần nữa ngẩng đầu lên, cậu lại thấy Dung Tỉnh cười còn vui hơn lúc nãy.

"Sao cậu lại còn cười nữa?" Bé An Miên tức giận hỏi.

Dung Tỉnh cười cười, dùng đầu ngón tay chọt chọt cậu, khiến anh lộn mèo trên đất một vòng.

An Miên nổi giận, An Miên thực sự rất tức giận. An Miên giận đến mức đá một cái thật mạnh vào ngón tay Dung Tỉnh nhưng sức quá nhẹ, thậm chí còn chẳng bằng gãi ngứa.

May là Dung Tỉnh cũng không nhàm chán đến mức đó, chọt đã tay rồi thì buông ra.

An Miên bò dậy khỏi đất, đang định nghiêm túc tố tội thì thấy Dung Tỉnh mỉm cười thở dài, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi trước đó.

"Không phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi sao? Tôi cứu cậu là bởi tôi không muốn sau này vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua cậu." Lúc Dung Tỉnh nói lời này, vẻ mặt không khỏi có phần bất đắc dĩ, "Cơ mà nguyên nhân này không thể thuyết phục được người đàn ông kia. Để thuyết phục ông ta, tôi chỉ đành thuận theo suy nghĩ của ông ta thôi."

Nói cách khác thì họ thực sự chỉ được coi là "địch thủ" mà thôi.

An Miên ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy cảm xúc sâu trong nội tâm mình có phần vi diệu. Rõ ràng mới đầu cậu cũng cảm thấy buồn vì hai chữ "địch thủ" này nhưng so với "đầu tư" thì lý do "địch thủ" này thực sự khiến cậu vui vẻ hơn nhiều.

Cậu quay người lại, hơi xoắn mép quần áo mình, không nhịn được hỏi: "Ba cậu, rốt cuộc là sao vậy? Dì Chu kia đến tột cùng là..."

Khóe môi Dung Tỉnh giật giật.

Câu hỏi này quá đường đột, ai để ý đến vẻ mặt người khác chút thôi cũng sẽ không hỏi câu này, đây về cơ bản là buộc người ta phải công khai chuyện gia đình. Nhưng kỹ năng nhìn mặt đoán ý này hiển nhiên là không tồn tại trên người An Miên.

Điều đáng nói hơn là Dung Tỉnh lại không vì chuyện này mà không vui.

An Miên hỏi chuyện riêng của anh một cách thẳng thừng luôn, điều này thực sự khiến anh có phần vui vẻ. Dung Tỉnh cảm thấy tâm tình lúc này đơn giản là không giải thích nổi.

"Dì Chu..." Dung Tỉnh ngồi trên bậc thềm, yên lặt nhìn bầu trời tối đen trên đầu, "Chẳng lẽ cậu không biết bà ấy sao? Cái tên Chu Úy Lan này, hẳn là cậu đã từng nghe qua chứ?"

Chu Úy Lan? An Miên nghĩ một lát, nhất thời cả người run lên.

Quả thực là cậu đã từng nghe qua cái tên này. Khoảng ba mươi năm trước, Chu Úy Lan là một ca sĩ nổi tiếng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn chục năm bà không xuất hiện trên TV nên nhiều bạn trẻ không nhận ra nhưng một số ca khúc của bà thỉnh thoảng vẫn được lưu truyền.

"Dì Chu hồi nãy," An Miên không chắc chắn xác nhận lại, "Chính, chính là bà ấy sao?"

"Là bà ấy." Dung Tỉnh gật đầu, "Ba ấy đã ở cạnh cha tôi hơn ba mươi năm nhưng chưa từng kết hôn. Khi đó địa vị của người trong giới giải trí không cao, nhà cha tôi rất coi thường bà ấy..."

Hơn ba mươi năm, rõ ràng là chuyện rất lâu trước khi Dung Tỉnh ra đời.

Sau đó sao mà cha Dung Tỉnh lại đến với mẹ anh? Sao lại có Dung Tỉnh? Hiển nhiên quá khó cho Dung Tỉnh khi phải nhớ lại những đoạn chuyện này, không thể nào diễn đạt thành lời.

Nói tóm lại, rõ ràng mặc dù bên ngoài Vinh Chấn Đức và mẹ của Dung Tỉnh vẫn rất tình cảm, cùng nhau xuất hiện tại nhiều sự kiện khác nhau nhưng thậm chí hai người còn chẳng sống chung nhà. Trong mắt Vinh Chất Đức, chỉ có Chu Úy Lan và một đôi trai gái do bà ta sinh mới là một gia đình thực sự.

An Miên lặng lẽ bước đến bên đầu gối Dung Tỉnh, dùng hai tay túm quần áo Dung Tỉnh, muốn an ủi anh nhưng lại không biết phải làm sao. Cậu cảm thấy có hơi hối hận vì đã hỏi những chuyện này.

Dung Tỉnh lại vươn tay xoa cậu.

Lần này An Miên không tránh nữa, cậu nhắm mắt, mím chặt môi, để anh xoa đến khi nào đã tay mới thôi.

"Trông cậu như thế này..." Dung Tỉnh dở khóc dở cười, không nhịn được mà cảm thán, "Thực sự dễ khiến người ta muốn bắt nạt mà."

An Miên run cả người, chợt mở to mắt, hơi hoảng hốt nhìn anh, không thể tin được, "Chẳng lẽ không phải cậu vẫn luôn bắt nạt tớ à?"

Dung Tỉnh không khỏi bật cười: "Sao có thể chứ. Cậu nhỏ xíu như vậy, tôi nào dám xuống tay bắt nạt cậu."

An Miên lại xoắn vạt áo mình, cảm thấy càng sợ hơn. Dung Tỉnh như vậy, động một chút là xoa xoa, chọt chọt người cậu, tưới rồi tưới vậy mà còn chưa phải là xuống tay bắt nạt cậu ấy à? Vậy nếu Dung Tỉnh xuống tay thật, sẽ đến mức nào...

Dung Tỉnh dùng ngón tay khẽ xoa đầu An Miên.

An Miên hoàn hồn lại khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nỗi sợ hãi trong mắt vẫn chưa kịp biến mất.

"Nói mới nhớ thì cả người cậu khô rồi à?" Dung Tỉnh hỏi cậu: "Mới nãy cậu bị tạt cho sũng nước như vậy, chỉ dùng bông gòn lau một chút vậy mà đã khô rồi?"

Nghe vậy, An Miên không khỏi sờ sờ quần áo trên người mình, sau đó gật đầu.

"Cái này không khoa học." Dung Tỉnh khẽ cau mày, trầm ngâm, "Lần trước cũng khô nhanh như vậy... Rõ ràng mỗi lần tôi tắm cho Hạt Nhỏ xong đều phải dùng máy sấy tóc sấy cho nó."

An Miên tưởng tượng mình phải đối đầu với máy sấy tóc mà rùng mình, "Chắc, chắc là do tình huống của tớ hiện tại khá đặc biệt, cũng không giống cơ thể của người thường. Sau khi dùng bông gòn lau khô, lượng nước còn dư lại hẳn là bị chính tớ hấp thu. Dẫu sao thì ngay từ đầu tớ hấp thụ nước giống thực vật hơn."

Khi cậu nói mình càng giống với thực vật hơn, An Miên không khỏi liếc nhìn Dung Tỉnh lần nữa, lo sợ Dung Tỉnh sẽ coi cậu như một quái vật vậy.

Nhưng rõ ràng là cậu nghĩ nhiều rồi. Dung Tỉnh có thể tiếp nhận khi cậu bất chợt biến thành dáng vẻ như thế này thì sao khi cậu giống thực vật Dung Tỉnh lại lay động chứ? Trong đầu Dung Tỉnh còn không để tâm đến vấn đề đấy mà là nghiêm túc hoài nghi hỏi: "Cứ coi như là da cậu hút nước, vậy còn quần áo của cậu thì sao?"

An Miên nuốt nước miếng, căng thẳng vò vò gấu áo mình, "Đây không phải quần áo lúc đầu của tớ. Ý tớ là dù đúng là tớ mặc bộ này khi gặp tai nạn nhưng đây không phải bộ ban đầu của tớ."

Mới đầu Dung Tỉnh còn ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nhận ra, ảo não vì lúc trước mình không để tâm. An Miên bất chợt xuất hiện, bộ quần áo ban đầu của cậu vẫn đang mặc trên cơ thể đang trong bệnh viện kia.

Vậy quần áo hiện tại của An Miên là sao?

Nó cùng một loại vải với bộ ban đầu không? Hay nó thực sự là một cái gì đó giống với thực vật?

Dung Tỉnh không khỏi lấy ra một cái kính lúp, quan sát tỉ mỉ.

An Miên lùi về sau hai bước, kính lúp dí ngay sát người khiến cậu hơi ngại.

Nhưng Dung Tỉnh nhìn hồi lâu cũng không nhận ra chất vải của bộ quần áo này là gì, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn, "Cái khối nhô ra trên lưng cậu là cái gì thế?"

An Miên vỗ vỗ lưng mình, là bụi đất vừa dính lên người.

"Trong ống quần cậu là gì thế?"

...Là đất bị mắc vào tối qua. Dính vào sâu quá nên tưới nước mấy lần cũng không rửa trôi được.

Dung Tỉnh đặt kính lúp xuống, rối rắm hỏi: "Bao lâu rồi cậu chưa tắm thế?"

An Miên chớp đôi mắt to tròn của mình, vẻ mặt vô tội- tớ chưa tắm bao lâu rồi cậu không biết à? Đương nhiên là từ sau khi đến nhà cậu tớ chưa tắm rồi.

Tính một chút thì mới chỉ hai ngày mà thôi.

Nhưng vẻ mặt Dung Tỉnh lại đau khổ vô cùng, tựa như bản thân quên mất chuyện gì đó quan trọng lắm, như trời long đất lở đến nơi, "Tắm, tắm ngay lập tức, không tắm thì đừng nghĩ đến chuyện lại chui vào túi áo tôi nữa."

"Không cần phải vậy chứ, sao tớ tắm bây giờ được..."

"Ngay cả Hạt Nhỏ cũng phải tắm," Dung Tỉnh nói, bày tỏ chuyện này không thể thương lượng, "Chẳng lẽ cậu lại không muốn tắm?"

An Miên dùng sự thật trấn an anh: "Nhưng bây giờ tớ là thực vật. Cậu tưới nước cho cây cối không phải giống như đang tắm đấy à?"

Nói về lý thì đúng là như vậy thật, tâm trạng Dung Tỉnh cũng bình tĩnh hơn chút.

Anh dùng kính lúp, lần nữa quan sát An Miên một cách tỉ mỉ. Sau khi nhìn kĩ lại thì quả thực An Miên rất sạch sẽ nhưng chỉ là quần áo hơi bẩn.

Một lát sau, Dung Tỉnh lại nghiêm túc hỏi một câu, "Cậu đã thay quần áo chưa?"

An Miên dùng hai tay nhỏ xinh ôm lấy chính mình, sợ hãi lắc đầu. Cậu cảm thấy ánh mắt Dung Tỉnh lúc này như xuyên qua người, khiến da đầu cậu tê dại.

"Cậu định thay quần áo à?" Dung Tỉnh hỏi càng nghiêm túc.

Không, đây không phải vấn đề có định thay hay không. An Miên nuốt nước miếng, trực tiếp chỉ thẳng vào vấn đề, "Sao mà thay?"

Dung Tỉnh im lặng.

Đây thực sự là một vấn đề cao siêu.

Anh nên tìm quần áo hợp với một người nhỏ xíu có hai centimet ở đâu bây giờ? Liệu anh có thể phát huy kỹ năng làm đồ thủ công không...

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy