Chương 16: Mua nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Cái cậu thích là của cậu, cái tôi thích cũng là của cậu.

Cuối cùng Dung Tỉnh cũng phải từ bỏ ý định để An Miên tắm rửa thay quần áo trước vì anh thực sự không biết phải tìm quần áo mới cho An Miên ở đâu.

Mặc dù là một học sinh gương mẫu, toàn diện về mọi mặt đức trí thể mỹ, tay nghề làm đồ thủ công của anh quả thực khá tốt nhưng điều này không đồng nghĩa với chuyện anh có thể may quần áo cho một bé con hai centimet. Điều này quá khó, chỉ mới nghĩ thôi mà da đầu Dung Tỉnh đã tê dại, quả thực thách thức quá lớn.

Anh thầm thở dài một hơi, đặt An Miên vào lại nắp chai, lại cầm nắp chai trong tay, "Bỏ đi, tôi đi mua chỗ ở cho cậu trước."

"Chỗ ở?" An Miên không ngờ Dung Tỉnh còn có ý định như vậy, cậu cực kì bất ngờ, đứng bên mép nắp chai, đôi mắt long lanh ngậm nước.

Dung Tỉnh bước ra ngoài, không khỏi mỉm cười: "Cậu vui đến vậy à?"

An Miên gật đầu một cái thật mạnh.

Tâm trạng Dung Tỉnh rất tốt: "Tôi muốn mua cho cậu từ lâu rồi, cứ tưởng tối nay không có thời gian nhưng bữa tối kết thúc khá sớm..."

Nói được nửa chừng thì anh chợt khựng lại. Anh thấy người qua đường đi ngang qua con ngõ hẻm.

Đứa nhỏ được một người qua đường dắt trong tay nói: "Mẹ ơi, anh kia đang nói chuyện với nắp chai kìa."

"Không được ý kiến sở thích của người khác!" Người qua đường mắng đứa nhỏ, mỉm cười xin lỗi Dung Tỉnh, sau đó nhanh chóng rời đi.

Dung Tỉnh chết trân tại chỗ, cơ mặt co rút, hồi lâu sau vẫn chưa thể bình tâm lại được.

An Miên sợ đến mức nằm rạp xuống đáy nắp chai, một lúc sau cậu mới nhận ra không ai thấy được mình, nhìn dáng vẻ cứng đờ của Dung Tỉnh khiến cậu không khỏi cười khẽ.

Dung Tỉnh nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng nhét nhóc con vào túi áo lần nữa.

Tại sao? Tại sao anh đã tìm một chỗ vắng vẻ rồi mà vẫn bị người qua đường nhìn thấy? Dung Tỉnh tưởng tượng bản thân trong mắt người qua đường như thế nào, anh cảm thấy thanh danh của mình bị hủy chỉ trong phút chốc.

Còn cái câu mà "không tắm thì đừng nghĩ đến chuyện lại chui vào túi áo tôi" thì đương nhiên là Dung Tỉnh đã quên mất.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu so ra thì "anh này thích nói chuyện với túi áo" có vẻ cũng chả hay hơn "anh này thích nói chuyện với nắp chai" là bao.

Làm sao giao tiếp với An Miên một cách tự nhiên lúc ở bên ngoài bây giờ? Dung Tỉnh cau mày sầu não.

...

Chỗ Dung Tỉnh ăn cơm tình cờ lại gần một khu trung tâm thương mại, mất chưa đến mười phút anh đã đi bộ tới đó.

An Miên cẩn thận bám mép túi nhìn cửa tiệm sầm uất bên ngoài, chợt thấy hoa cả mắt.

Dung Tỉnh đang nghịch điện thoại, sắp xếp lại danh sách mua sắm của mình: một cái thước có độ chính xác cao hơn, một mô hình biệt thự nhỏ và một thiết bị giúp việc liên lạc trở nên riêng tư hơn...

"Dung Tỉnh, Dung Tỉnh," An Miên phấn khích tới nỗi có chút không ở yên được, "Cậu định mua cho tớ chỗ ở như nào thế?"

Dung Tỉnh vừa ngập ngừng đáp vừa nghĩ xem nên mua mấy thứ này ở đâu. Vì gần trường Trung học Tinh Anh Số 3 nên kế đó có một cửa hàng văn phòng phẩm khá lớn, có thể tìm mua loại thước mình cần. Còn thiết bị thì tai nghe bluetooth có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Về phần mô hình biệt thự thì gần đây có không ít cửa hàng bán loại đồ trang trí nhỏ tinh xảo như vậy.

"Dung Tỉnh, Dung Tỉnh," An Miên kéo kéo áo anh, "Cậu muốn mua chỗ ở cho tớ, có phải là kiểu giống cái kia không?"

Nghe vậy, Dung Tỉnh vô thức ngước mắt lên, xem thử xem cái gì đã thu hút sự chú ý của An Miên.

Vừa thấy thứ An Miên chỉ, Dung Tỉnh không nhịn được nhếch mép.

Đấy nào phải chỗ ở gì? Đấy rõ ràng là một đĩa nhỏ đựng gia vị mà!

Dù là một đĩa gia vị tinh xảo đẹp mắt với màu xanh biếc tinh tế, còn tạo hình cong các cạnh, độ cao vừa phải, lại rộng rãi nhưng nó vẫn chỉ là một cái đĩa đựng gia vị thôi!

Dung Tỉnh cảm thấy mình không đành lòng nhìn tiếp, lập tức xoay người, dẫn An Miên sang một hướng khác.

"Ơ..." An Miên cực kì lưu luyến phát ra tiếng, cậu thực sự thích cái đĩa gia vị màu xanh kia.

Dung Tỉnh không khỏi oán thầm: Tiền đồ đâu?

Thân là vị thần tối cao áp đảo cả trường, vậy mà tiền đồ có chút xíu vậy thôi hở?

Được rồi, dù sao thì hai ngày nay nhóc con này vẫn luôn ở trong nắp chai, vậy nên nói một cách tương đối thì đĩa gia vị kia thực sự không tồi chút nào...

Dung Tỉnh nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng lại chợt có chút áy náy.

Anh lập tức đảo bước, bỏ qua kế hoạch ban đầu, quyết định tạm thời gác lại những việc còn lại trong đầu mà đi tìm một cửa hàng bán đồ trang trí trước.

Cửa hàng bán đồ trang trí khá dễ tìm, có cả một dãy trên tầng hai trung tâm thương mại.

Dung Tỉnh nhìn quanh, thấy một cửa tiệm treo thứ trông như nhà gỗ trước cửa, lập tức nhấc chân bước vào.

An Miên ló đầu nhỏ ra khỏi túi, chớp mắt, rời sự chú ý sang vật kia.

Vậy, đó là nơi ở mới của cậu ấy à?

Cổ kính, có nét của phòng cách điền viên, khá đẹp mắt nhưng ở dưới có một mặt số lớn...

Dung Tỉnh cũng vội dừng bước, hơi cau mày.

Anh nhìn nhầm rồi, đấy là một cái đồng hồ cúc cu.

Trên bức tường này còn treo mấy cái đồng hồ với phong cách khác nhau nữa. Dung Tỉnh đứng đó ngắm nhìn một lúc rồi quay đi, xem trong cửa hàng còn cái gì mua được không, có cái anh cần không.

An Miên thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không phải anh định để cậu và con chim cu chen chúc chung chỗ với nhau...

Mà Dung Tỉnh cũng nhanh chóng tìm được đồ mình cần.

Một số mô hình nhỏ bằng gỗ. Có cái trông giống cối xay gió của Hà Lan, cũng có những ngôi nhà trông giống khoảng sân nhỏ ở nông thôn, có nhà đóng cửa nhưng cũng có cái có kết cấu bên trong.

Nhưng Dung Tỉnh đưa tay khẽ chạm vào, mặt gỗ có phần thô ráp. Nhìn từ ngoài vào thấy khá tốt nhưng chỗ bên trong không nhìn thấy được thì thậm chí vẫn còn có dằm gỗ đâm vào da khiến anh không khỏi cau mày.

Chủ tiệm để ý đến hành động của anh, mỉm cười bước tới, "Cậu bé này, xin đừng tự ý chạm vào đồ vật trong cửa hàng."

Dù cách nói lịch sự khách khí nhưng sự ghét bỏ trong lời nói vẫn rất rõ ràng. Hôm nay Dung Tỉnh trực tiếp mặc đồng phục tới, thoạt nhìn vẫn còn là dáng vẻ của một học sinh. Mặt hàng trong tiệm này mỗi món có giá ít nhất cũng khoảng vài trăm tệ, có những món lên đến hàng nghìn tệ, chủ tiệm hoàn toàn không cho rằng Dung Tỉnh là một khách hàng tiềm năng của mình.

Dung Tỉnh thu tay về, nói câu xin lỗi rồi lắc đầu bước ra ngoài.

Anh cũng không thích cửa hàng này. Không phải vì bận tâm đến lời nói của chủ tiệm mà bởi anh không ưng chất lượng sản phẩm. Loại thiết kế này, giá cả như thế này, sao chất lượng chỉ đến vậy?

Sau đó Dung Tỉnh bước thẳng vào cửa hàng tương tự bên phía đối diện.

Chủ cửa tiệm lúc trước thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười vi diệu. Giá cả trong cửa hàng kia còn cao hơn cửa hàng hắn nhiều, càng không phải là số tiền một học sinh có thể chi trả nổi. Hắn không nhịn được mà đứng ở cửa, lén để ý đến cánh cửa đối diện, thầm hy vọng thằng nhóc học sinh tay chân vụng về này gây rắc rối cho đối thủ của mình.

Lúc Dung Tỉnh bước vào cửa hàng, anh đi về phía dãy kệ bày mô hình nhỏ như thường lệ.

Nhưng lần này anh rút kinh nghiệm từ lần tiếp xúc vừa nãy với chủ cửa tiệm bên kia, trước tiên hỏi cô nhân viên đang bày hàng bên cạnh xem ở đây có thể sờ thử không.

"Cái này..." Cô nhân viên nhìn một thân đồng phục học sinh của anh, nhất thời cũng hơi khó xử. Nhưng Dung Tỉnh lại quay sang cười với cô một cái, cô gái này lập tức cảm thấy choáng váng, "Có, đương nhiên là có thể..."

Dung Tỉnh thậm chí còn chưa kịp chạm vào những ngôi nhà nhỏ kia, nhân viên bán hàng đã đột nhiên tỉnh táo lại, chợt lo lắng. Đương nhiên là có thể sờ thử, rất nhiều khách hàng trước khi mua mấy món đồ trang trí này đều chạm thử vào chúng nhưng điều kiện tiên quyết là họ thực sự muốn mua. Giờ lỡ mà bạn học sinh trước mặt này làm hư hao gì, không biết liệt có thể đền nổi không đây.

May mà điều cô lo lắng không xảy ra.

Dung Tỉnh cẩn thận sờ hai cái, phát hiện chất lượng bên này tốt hơn cửa hàng bên kia đôi chút, ít ra thì bên trong mô hình đều bóng loáng sạch sẽ. Anh bắt đầu nghiêm túc lựa chọn.

Căn nhà nhỏ này có hơi ấm gia đình vô cùng nhưng tỉ lệ so với An Miên có hơi lớn, bỏ qua.

Cấu tạo bên trong tứ hợp biện này cực kì tinh xảo, cổ kính, cảnh đẹp ý vui nhưng cửa lớn lại không mở ra được, chỉ có thể trèo tường vào, bỏ qua bỏ qua.

...

Trong lúc Dung Tỉnh tỉ mỉ lựa chọn, An Miên lại lén ló đầu nhỏ từ trong túi áo ra.

Cuối cùng cậu cũng biết Dung Tỉnh muốn mua loại nhà ở như thế nào cho mình, vui không thể tả nhưng khi nhìn bảng giá bên dưới lại khiến cậu choáng váng, không khỏi nuốt nước miếng.

"Dung Tỉnh," cậu nhỏ giọng nói, "Có phải đắt quá rồi không?"

Dung Tỉnh chưa kịp nói gì thì cô nhân viên bán hàng đã bước đến bên cạnh. Tuy mới nãy giọng An Miên rất nhỏ nhưng cô vẫn luôn để ý đến hành động của Dung Tỉnh, với thính lực khá tốt của mình, cô cũng nghe thấy.

An Miên co rúm người lại vì sợ hãi.

May là cô nhân viên cũng không phát hiện đang nói chuyện với người khác, tưởng Dung Tỉnh đang tự lẩm bẩm: "Vị khách này, chỗ chúng tôi là tiền nào của nấy, bạn thử xem chất liệu này xem, nhìn thử kĩ thuật này..."

Dung Tỉnh mỉm cười ngắt lời người bán hàng, "Chất lượng ở đây quả thực rất tốt nhưng tôi chưa thấy loại mình ưng ý nhất. Còn loại nào khác không?"

Vậy mà không phải mua không nổi mà là không hài lòng sao? Cô nhân viên nhanh chóng đưa Dung Tỉnh sang một kệ hàng khác: "Quý khách đi theo tôi, trong này vẫn còn."

Dung Tỉnh lập tức quan sát tỉ mỉ, nghiêm túc vuốt qua.

Cô nhân viên bên cạnh tự tin vô cùng. Đây đều là những sản phẩm tốt nhất trong cửa hàng, cô không tin người nào thực lòng muốn mua mô hình trang trí sẽ không ưng sản phẩm ở đây.

Quả nhiên Dung Tỉnh chỉ nhìn một lát hai mắt đã sáng lên, đưa tay về phía ngôi nhà nhỏ hai tầng phong cách phương Tây có sân vườn.

"Quý khách quả thật tinh mắt," nhân viên bán hàng lập tức bắt đầu khen ngợi, "Đây là sản phẩm tốt nhất trong cửa hàng chúng tôi..."

Một lời khen ngợi còn chưa xong, Dung Tỉnh đã khẽ cau mày nói: "Cái này cũng không ổn, còn cái nào tốt hơn không?"

Cô nhân viên vội phanh xe gấp, suýt nữa cắn cả vào lưỡi. Một lúc lâu sau, cô mới thốt ra những lời kế tiếp: "Quý khách, đây đã là sản phẩm tốt nhất của cửa hàng rồi, hay là bạn thử nói cho tôi biết chính xác thì điểm nào khiến bạn chưa hài lòng, để tôi có thể tư vấn sản phẩm thích hợp cho bạn. Bạn thấy nó không được đẹp hay là..."

Dung Tỉnh vươn ngón tay vào phòng khách tầng một của tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây, dùng đầu ngón tay chọc chiếc ghế sô pha dài bên trong, "Không đủ mềm."

"..." Tâm hồn cô nhân viên lạnh như băng.

Vị khách hàng này, bạn thực sự không đến đây gây rối đấy chứ?

Lại thấy Dung Tỉnh đưa đầu ngón tay vào phòng ngủ trên tầng hai, chọc chọc tấm đệm bên trong, "Giường cũng không đủ mềm."

Cô gái bán hàng lệ rơi đầy mặt. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, thật sự không giống cố ý gây rối.

"Được rồi, xin quý khách chờ một lát." Cô nghiến răng một cái, xoay người ra sau quầy loay hoay một lát.

Một lúc sau, nhân viên bán hàng chuyển đến một biệt thự hai tầng với tinh thần không chịu khuất nhục, "Đây là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi! Là sản phẩm được đặt làm riêng từ Đức!"

Tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây này có cấu trúc rất giống với tòa mà Dung Tỉnh vừa thấy nhưng màu sắc lại mang vẻ trầm lắng hơn, nhiều chi tiết khác biệt toát ra vẻ không tầm thường trang nhã mà sang trọng.

Nói một cách đơn giản, cái mà Dung TỈnh xem trước đó thực chất là một bản sao của cái này.

Đầu ngón tay Dung Tỉnh vừa chạm vào mặt ngoài tòa nhà này, anh không khỏi kinh ngạc, cảm giác chạm vào chính là một loại hưởng thụ. Sau khi sờ vào kết cấu bên trong và kiểm tra nội thất, anh vui vẻ gật đầu, "Cái này đúng là rất tốt, giá bao nhiêu vậy?"

Nhân viên tiệm trộm mang cảm giác ưu việt, báo một cái giá: "Mười tám ngàn chín trăm năm mươi tệ."

Trong lòng cô hoàn toàn cho rằng Dung Tỉnh sẽ giật mình nhưng kết quả anh lại rất bình tĩnh.

Ngược lại với Dung Tỉnh thì An Miên trong túi anh nghe đến vậy quả thực giật mình.

Đắt như vậy? Sao cái này đắt vậy hả! Rõ ràng cái đĩa gia vị cậu thấy trước đó tốt lắm mà, nắp chai nhựa đang ở cũng rất tốt sao phải mua thứ đắt tiền như vậy!

Cậu sợ lại bị nhân viên bán hàng nghe thấy tiếng nên không dám cất lời, chỉ đành điên cuồng kéo áo Dung Tỉnh.

Tuy lực An Miên rất nhỏ nhưng cậu tin là Dung Tỉnh vẫn có thể cảm nhận được, hai ngày nay cậu đã dùng cách này vô số lần để bày tỏ ý kiến của mình, lần nào Dung Tỉnh cũng cẩn thận chú ý.

Quả thực Dung Tỉnh cảm nhận được.

Nhưng anh chỉ vờ như tìm ví, đút tay vào túi áo khóa, dùng đầu ngón tay khẽ xoa đầu An Miên, an ủi bé mầm.

Sau đó, anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần, hỏi, "Có thể quét mã thanh toán không?"

Cô nhân viên cửa hàng vẫn đang kinh ngạc mờ mịt ở phương nào, quét mã cho anh.

"Đóng gói lại giúp tôi nhé, cảm ơn." Dung Tỉnh nói.

Cô nhân viên giật mình lấy lại tinh thân, nhanh chóng làm theo yêu cầu khách hàng, cẩn thận đặt "bảo vật trấn tiệm" vào hộp kính cường lực sau đó đóng gói hộp kính cường lực này thật đẹp mắt với quy cách quà tặng cao cấp nhất.

Lúc bỏ hộp quà đóng gói cẩn thận vào túi, cô nhân viên không khỏi đưa mắt nhìn lại thông tin thanh toán trước đó.

Gần hai mươi nghìn nhân dân tệ... Đây là cái giá mà một học sinh có thể chi trả không chớp mắt? Cô gái thậm chí còn hơi hoài nghi cuộc sống của bản thân, tự hỏi liệu cuộc sống hơn hai mươi năm qua của mình có phải hơi nghèo túng rồi không.

Quả nhiên không thể coi thường chỉ vì đối phương còn tuổi học sinh, người giàu không liên quan đến tuổi tác.

Lúc cô đưa chiếc túi trong tay cho Dung Tỉnh, thái độ của cô càng trở nên nhiệt tình hơn, "Hoan nghênh quý khách lần sau lại ghé tiệm."

"Cảm ơn," Dung Tỉnh mỉm cười, "Nếu có cơ hội, nhất định sẽ tới."

"Quý khách này," cô nhân viên bán hàng không nhịn được hỏi, "Bạn mua mặt hàng này là vì..."

Dung Tỉnh đưa ra một câu trả lời sát thực tế nhất, "Mang tặng."

"Tặng cho người lớn sao?"

"Không, là tặng cho bạn cùng lớp."

Hở? Bạn cùng lớp? Cô nhân viên lập tức lại kinh ngạc, loại quà như thế này tặng bạn cùng lớp trong trường hợp nào cơ chứ?

Một lát sau, cô chợt nhận ra, vẻ mặt ranh mãnh, "Bạn gái à?"

Tay Dung Tỉnh run run, suýt nữa ném gần hai mươi nghìn tệ xuống đấy, "Đừng nói linh tinh, chỉ là một bạn học cùng lớp bình thường thôi!"

Cô nhân viên gật đầu, vẻ mặt như muốn nói "tôi hiểu, tôi hiểu mà", "Là bạn gái chưa theo đuổi được."

Dung Tỉnh mặt đỏ tới tận mang tai, trong lúc nhất thời có cảm giác không thể giải thích rõ ràng (2), có lí mà nói không được.

Nếu chỉ có mình anh, không giải thích được thì cũng thôi. Nhưng giờ An Miên vẫn ở trong túi anh, lỡ lần này hiểu lầm thật thì phải làm sao?

Dung Tỉnh không tranh luận nữa, ôm chặt biệt thự nhỏ hai mươi nghìn tệ trong tay, rời khỏi cửa hàng như chạy nạn.

Ánh mắt cô nhân viên vẫn luôn dõi theo anh, vẻ mặt dịu dàng chúc phúc. Mãi đến khi Dung Tỉnh bước ra khỏi cửa hàng cô mới quay lại lắc đầu, "Trẻ con bây giờ đúng là chỉ toàn yêu sớm... Nhiệm vụ của học sinh không phải là học tập à?"

...

Dung Tỉnh dừng bước ở hành lang, hít sâu hai cái, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Người chủ tiệm lúc trước đứng ở cửa hàng của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, rồi lại chăm chăm nhìn vào món đồ hai mươi nghìn tệ anh vừa mua, vẻ mặt như thấy ma.

Hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại trong lòng câu: Khách hàng lớn? Thực sự là một vị khách sộp? Hắn vậy mà cứ thế thả một vị khách sộp ngay cả trả giá cũng không trả đi mất rồi? Ôi, tiếc xanh cả ruột!

Dung Tỉnh chẳng quan tâm hắn nghĩ gì, chỉ cảm thấy người này khó hiểu thật đấy.

Anh bình tâm lại, xuống khỏi tầng hai khu trung tâm thương mại, tìm một chỗ vắng vẻ trong khu mua sắm sầm uất này.

An Miên vẫn đang điên cuồng kéo áo mình, rõ ràng nhóc con này cảm thấy rất bất an.

Dung Tỉnh vẫn lo An Miên nghe được lời nói của cô nhân viên lúc trước mà nghĩ linh tinh nhưng tâm trí An Miên lại vẫn cứ đặt hết lên hai mươi nghìn tệ kia.

Dung Tỉnh đưa ngón tay vào túi câu bé mầm này ra.

"Sao, sao cậu lại mua đồ đắt như vậy chứ," giọng An Miên mềm như sợi chỉ mỏng manh, cả người mềm mại tới nỗi cảm giác chỉ cần nhéo nhẹ một cái là sẽ chảy nước vậy, dáng vẻ như sắp khóc tới nơi, "Rõ ràng tớ chưa từng nói muốn đổi chỗ ở, rõ ràng là cái nắp chai này rất tốt mà, rõ ràng cái tớ để mắt đến trước đó tốt hơn..."

Cái mà cậu để mắt đến lúc trước ấy hả?

Dung Tỉnh nhớ đến cái đĩa gia vị màu xanh, rồi lại nhìn tòa nhà kiểu phương Tây gần hai mươi nghìn tệ trong tay, không khỏi bật cười, "Hóa ra cậu cảm thấy cái kia tốt hơn cái này à?"

"Tớ..." An Miên không biết nên nói sao.

Không phải cậu không thích tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây này, cậu thích lắm chứ. Nhưng đây là hai mươi nghìn tệ, sao cậu có thể để Dung Tỉnh tiêu hết ngần ấy tiền một lần cho mình? Nếu vì cứu mạng cậu thì cũng đành thôi nhưng khoản chi này thực sự không cần thiết.

An Miên lập tức yên tĩnh, cảm thấy chán nản.

Cậu không muốn Dung Tỉnh mua cho cậu món đồ đắt tiền đến vậy nhưng cậu không thể nói không thích món quà của Dung Tỉnh... Cậu thích lắm, đương nhiên là cậu rất thích rồi, cậu không nên nói như vậy...

Thấy dáng vẻ của cậu như vậy, Dung Tỉnh lại dùng ngón tay khẽ xoa đầu nhỏ của cậu.

"Tớ xin lỗi," An Miên lắp bắp nói, "Dung Tỉnh, tớ xin lỗi, tớ không có ý đó."

"Sao cậu phải xin lỗi?" Dung Tỉnh thả cậu vào túi áo.

Sau đó Dung Tỉnh tìm quanh tầng một một lát, xoay người bước vào một cửa hàng mua món đồ khác.

Lần này chẳng có sóng gió gì, chẳng qua chỉ là một lần mua sắm bình thường, đồ mua được với giá rất rẻ, là một cái đĩa gia vị màu xanh.

Dung Tỉnh nhét đĩa gia vị tao nhã này vào lại túi áo, đặt cạnh nắp chai nhỏ.

"Tôi không để ý đến ý kiến của cậu, tôi mới là người nên nói lời xin lỗi với cậu mới đúng." Dung Tỉnh cưới với nhóc con trong túi một cái, "Cái tôi thích, tôi mua cho cậu. Cái cậu thích, tôi cũng mua cho cậu. Dù cậu có thích cái gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ mua cho cậu, cậu có thể đổi chỗ ở thường xuyên mà."

An Miên chạm vào bề mặt nhẵn mịn của đĩa gia vị, không khỏi khẽ ghé má mình vào đáy đĩa gia vị.

Tuy cái đĩa gia vị này lạnh như băng nhưng cậu lại cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng.

---

*18.950 tệ tính theo tỉ giá hiện tại sẽ rơi vào khoảng 63.393.470 VND

2: 秀才遇到兵 (tạm dịch: tú tài gặp lính): Có lý nói không rõ. Dùng để so sánh với người ngang ngược, kiêu ngạo không nói lý. Ví dụ: "Khi anh gặp em, giống như tú tài gặp lính - có lí nói không rõ"

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy