Chương 17: Nhà mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Chỉ cần giặt sạch là xong!

Tiếp đó, Dung Tỉnh đi mua tai nghe bluetooth và thước kẻ.

Quá trình đi mua tai nghe rất thuận lợi. Thực ra Dung Tỉnh muốn mua một cái tai nghe bluetooth từ lâu rồi, sớm đã nhớ loại mình chọn trong lòng, nhân cơ hội này mua luôn hai cái.

Còn quá trình mua thước cũng suôn sẻ.

Cửa hàng văn phòng phẩm gần trường Trung Học Tinh Anh Số 3 quả thực là một cửa hàng lớn, Dung Tỉnh chẳng mất bao công đã tìm được một cái thước nhựa khá nhẹ, giá chỉ khoảng 10 tệ.

Nhưng cửa hàng này gần trường Trung Học Tinh Anh Số 3 nên chuyện gặp mặt học sinh trường này là chuyện dĩ nhiên.

Mối quan hệ giữa hai trường Trung Học Tinh Anh Số 1 và Trung Học Tinh Anh Số 3 khá vi diệu, bên ngoài nhìn như thân thiết nhưng trên thực tế thì bởi mối quan hệ cạnh tranh nên ít nhiều cũng có chút địch ý. Trong mấy kì thi trong hai năm gần đây đều là học sinh Tinh Nhất đứng đầu nên địch ý giữa hai trường càng lớn.

Đồng phục trường Trung Học Tinh Anh Số 1 trên người Dung Tỉnh quá nổi bật, sau khi thấy anh, sinh trường Trung Học Tinh Anh Số 3 chụm đầu thì thầm, trong đó không thiếu mấy lời nói mỉa mai.

Dung Tỉnh không quan tâm, bình tĩnh mua thước nhựa.

Lúc anh đang định cầm thước rời đi thì một giọng nói lớn vang lên từ sau lưng: "Tôi còn tưởng ai chứ, đây không phải lão nhị vạn năm của Tinh Nhất à?"

Chân mày Dung Tỉnh hơi động, liếc mắt thấy một đám học sinh Tam Trung vây lại thành một vòng.

Người nói chuyện là một nam sinh dáng người nhỏ con. Nói xong, cậu ta liếc nhìn cô gái ở giữa với vẻ mặt lấy lòng. Về phần cô gái được nhóm học sinh Tam Trung ngưỡng mộ kia, ngoại hình hay khí chất cô ta đều nổi bật, chính là hoa khôi Tam Trung. Cô ta không nói gì, chỉ mỉm cười ngọt ngào để lộ má lúm đồng tiền trên má.

Nhìn kỹ lại thì ngũ quan trên mặt cô ta có ba phần tương tự Dung Tỉnh.

Có người gọi tên cô ta, "Chu Dung Di, cậu có thấy vậy không?"

Chu Dung Di? Khi nghe thấy cái tên này, An Miên trong túi khẽ giật mình, cậu sờ lên gương mặt hơi nóng của mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Vốn cái tên này không có gì đặc biệt khiến người ta chú ý nhưng nay An Miên mới biết được chuyện của cha Dung Tỉnh và "dì Chu".

Cậu len lén ló đầu nhỏ ra muốn cẩn thận quan sát cô gái kia.

Tiếc là Dung Tỉnh không cho cậu cơ hội này.

Dung Tỉnh không muốn tiếp xúc với cô ta nên bước chân ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, không thèm quay đầu lại.

Những gì cần mua đều mua xong rồi, thời gian cũng không còn sớm, anh đã lãng phí hơn nửa thời gian học tập tối nay rồi. Dung Tỉnh vừa rời khỏi khu phố mua sắm thì lập tức gọi taxi đi thẳng về nhà.

Mẹ Dung Tỉnh đợi ở nhà rất lâu. Dung Tỉnh đã gửi tin nhắn cho bà, nói rằng tối nay anh ăn với bố, không cần nấu cơm. Bà ra ngoài ăn, vốn muốn phong lưu một đêm nhưng lại không yên tâm, về sớm đợi đến giờ.

"Này Dung Tỉnh," bà vừa nghe tiếng mở cửa thì lập tức bước ra, "Sao con về muộn thế?"

Dung Tỉnh giơ túi mua sắm trong tay lên nói, "Con đi mua ít đồ con cần."

An Miên lo lắng nằm trong túi áo Dung Tỉnh, tưởng tượng phản ứng mẹ Dung Tỉnh khi nghe con mình tiêu hết 20.000 tệ, vừa nghĩ vừa căng thẳng hơn.

Nhưng mẹ Dung Tỉnh không hỏi Dung Tỉnh mua gì mà cứ hỏi, "Hôm nay con đi ăn cơm với cha, không có tới muộn chứ hả? Không để lộ điểm nào không lễ phép chứ? Ông ấy có hài lòng với biểu hiện của con không?"

An Miên nghe thấy Dung Tỉnh khẽ hít vào một hơi, nhìn thấy cặp chân mày khẽ nhíu của anh qua khe hở trên túi.

Vừa nãy gặp phải Chu Dung Di, tâm trạng Dung Tỉnh đã không tốt lắm. Giờ anh lại nghe mẹ hỏi những vấn đề này, tâm trạng Dung Tỉnh phút chốc càng tệ hơn, "Con đương nhiên là lễ phép rồi, lễ phép cực kì, ngay cả với dì Chu cũng rất lễ phép."

Lời này nói một cách không lễ độ, sắc mặt mẹ anh hơi thay đổi.

Dung Tỉnh không nói thêm gì nữa, đi thẳng về phòng mình.

"Này, Dung Tỉnh," mẹ anh nói với từ phía sau, "Thằng bé này, sao lại phản nghịch thế chứ. Mẹ để con làm hài lòng cha con là vì bản thân mẹ à? Chẳng phải là vì tương lai tươi đẹp của con sao. Con biết có bao người ngưỡng mộ con không, ngưỡng mộ con có một người cha như vậy."

An Miên nghe Dung Tỉnh đáp, "Con thà rằng không cho một người cha như vậy còn hơn."

"Thằng bất hiếu! Có phải con cũng không muốn có một người mẹ như mẹ không?"

"Cái này thì không," Dung Tỉnh lắc đầu, "Mẹ, con chỉ không hiểu, đã đến nước này rồi sao mẹ không ly hôn?"

"Ha! Quả nhiên là một đứa bất hiếu!" Mẹ anh càng mắng hăng hơn, "Nào có đứa con nào như con, lại muốn cha mẹ mình ly hôn? Chẳng lẽ con tưởng gả cho Vinh Chấn Đức là chuyện dễ dàng à?"

Dung Tỉnh xoa trán, không thèm tranh cãi nữa.

Những trận cãi vã tương tự đã xảy ra vô số lần kể từ cái ngày anh còn nhỏ, phát hiện ra sự thật về gia đình này. Mối quan hệ mẹ con cũng từ những lần cãi vã này càng trở nên tồi tệ hơn. Dung Tỉnh thường xuyên tự hỏi, lúc mẹ anh cưới cha anh, bà không biết chuyện dì Chu hay thực ra đã biết tất cả rồi?

"Mẹ, cha rất hài lòng với biểu hiện của con." Cuối cùng, Dung Tỉnh nói, "Con muốn học bài của tối nay, chúng ta đừng nhắc đến ông ấy nữa, được không?"

Sau đó anh đi vào phòng ngủ, ngăn cách tiếng của người mẹ bên ngoài cửa.

Hạt Nhỏ nhân cơ hội lẻn vào, vây quanh chân anh kêu meo meo.

Dung Tỉnh ôm Hạt Nhỏ đến bên giá cào móng, sau đó quay về bàn học, lấy An Miên từ trong túi ra.

Ánh mắt An Miên vẫn hướng về phòng khách, hiển nhiên vẫn còn để tâm đến cuộc cãi vã giữa Dung Tỉnh và mẹ vừa xong.

"Không sao đâu," Dung Tỉnh an ủi ngược lại, "Giữa hai mẹ con, cãi vã là chuyện thường tình mà."

An Miên không biết phải nói sao. Mẹ con cãi nhau là chuyện thường tình nhưng phần lớn đều là những vấn đề nhỏ nhặt, bình thường giữa hai mẹ con sao có thể cãi nhau như vậy?

Tuy rằng... An Miên không rõ giữa hai mẹ con bình thường sẽ ở chung như thế nào.

Cậu hơi gãi gãi đầu, làm hai phiến lá nhỏ trên đỉnh đầu khẽ rung rinh, không khỏi hồi tưởng lại gương mặt của mẹ mình. Một lúc sau, An Miên có phần thất vọng, cậu chẳng nhớ nổi mẹ mình trông như thế nào.

An Miên không nhịn được hỏi, "Vậy Chu Dung Di kia là..."

"Là em gái cùng cha khác mẹ của tôi." Dung Tỉnh vừa nói vừa tháo đống giấy gói ngôi nhà hai tầng kia ra, "Cái tình trạng này của gia đình tôi cũng chẳng phải ngày một ngày hai, không sao đâu, cậu không cần để ý."

Vừa nói, anh vừa ôm tòa biệt thự nhỏ phong cách phương Tây kia ra đặt lên bàn, để dựa vào tường, cười nói, "Đến xem chỗ ở mới của cậu chút đi."

Quả nhiên sự chú ý của An Miên bị kéo đi, lắc lắc cặp lá nhỏ trên đầu, chậm rãi bước tới tòa nhà nhỏ phong cách phương Tây.

Chiều cao của tòa nhà nhỏ hai tầng chỉ khoảng chừng mười centimet, đặt trên bàn Dung Tỉnh cũng không chiếm nhiều diện tích. Nhưng đối với An Miên mà nói thì đây thực sự là một căn biệt thự vô cùng rộng rãi, phải ngửa đầu lên mới thấy rõ toàn bộ.

Quanh nhà có khu vườn, vòng ngoài cùng là hàng rào gỗ nhỏ, thảm cỏ xanh mướt được làm từ nhung, rất êm chân. Giữa bãi cỏ còn có một cái ao, tuy chỉ là một phần keo nhỏ màu xanh lam nhưng nhìn rất thích mắt.

Đương nhiên khu vườn này chỉ là phụ, bản thân biệt thự mới là điều đáng kinh ngạc hơn.

Tầng một có phòng khách rộng rãi, được trang bị đầy đủ từ bàn trà, ghế dài, ghế lười có đủ cả, thậm chí trên bàn trà còn còn có một bộ ấm trà đầy đủ tinh xảo. An Miên có cảm giác như mình vừa bước nhầm vào Đại Quan Viên* vậy, lúc thì cậu sờ bên này một cái, lúc lại chạm bên kia một chút, lúc thì leo lên ghế ngồi, khi lại lăn trên sô pha, hai phiến lá nhỏ vẫy vẫy như đuôi cún con, vui vẻ chả phải bàn.

Thấy dáng vẻ vui thích của An Miên, Dung Tỉnh không khỏi cong khóe miệng.

Trong lúc An Miên bắt đầu bước lên tầng, Dung Tỉnh đã lén lấy đĩa gia vị nhỏ ra khỏi túi, lặng lẽ đặt nó bên cạnh biệt thự nhỏ, bày sát nhau.

Anh vẫn không tin, anh muốn xem xem cuối cùng An Miên thích cái nào hơn.

Khi Dung Tỉnh một lần nữa chuyển tầm mắt mình lên người An Miên - cái người đang một mình vui vẻ trong biệt thự kia, thiếu chút nữa bị cảnh trước mắt dọa đến sốc hông.

An Miên đang nghiên cứu nhà vệ sinh trên tầng hai của tòa biệt thự phong cách phương Tây.

An Miên mở nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh, gần như thò cả đầu vào, cẩn thận nghiên cứu cấu tạo bồn cầu.

"Cậu đang làm gì đấy?" Chứng yêu sạch sẽ của Dung Tỉnh lại tái phát, không nhịn được cảm thấy cả người khó chịu.

An Miên ngẩng đầu, vô tội nhìn anh, "Cái bồn cầu này hỏng rồi, không dùng được."

Này không phải nói thừa à! Dung Tỉnh nhất thời không biết phải nói gì.

Nếu cái biệt thự mini này có thể giải quyết được vấn đề hệ thống nước, vậy thì chắc chắn không phải là chuyện mà hai mươi nghìn tệ có thể giải quyết được.

Cơ mà An Miên lại không nghĩ như vậy, cậu cảm thấy hai mươi nghìn tệ là quá nhiều, "Đây là 20.000 tệ đấy!"

Dung Tỉnh không nhịn được xoa trán, "Đầu tiên thì cậu cần đi vệ sinh à?"

An Miên lắc đầu quả quyết.

Là một học thần tràn đầy tinh thần nghiên cứu học hỏi, An Miên đã xác định tuyệt đối bản thân không có loại nhu cầu sinh lý như vậy ngay từ sáu giờ đầu sau khi bản thân trở thành dáng vẻ này.

"Vậy bồn cầu kia hỏng thì cứ hỏng đi," Dung Tỉnh an ủi, "Dù sao cậu cũng không cần đi vệ sinh."

An Miên gật đầu, tạm thời đồng ý với quyết định này. Cậu gác lại sự nuối tiếc với nhà vệ sinh, bước vào phòng làm việc bên cạnh phòng ngủ trên tầng hai.

Một lát sau, An Miên lấy một quyển sách trên giá xuống mở ra, giơ trang giấy trắng tinh cho Dung Tỉnh xem, "Trong sách không có nội dung."

Dung Tỉnh nghẹn lời.

Nói thật thì, sách trên giá có thể lấy xuống, lấy xuống rồi còn có thể mở ra như thế này đã là cao cấp lắm rồi.

Nhưng cũng không thể trách An Miên quá bắt bẻ được.

An Miên không phải người kén chọn nhưng tòa nhà này quá giống thật. Lúc mới bước vào, thậm chí cậu còn cảm thấy đây là một cái biệt thự thực sự, bản thân đã trở lại kích thước của một người bình thường. Nhưng những chi tiết vừa nãy trong tòa biệt thự, nhắc nhở An Miên rằng cậu vẫn chưa quay trở lại. Cậu vẫn là một bé mầm, mà biệt thự trước mắt này trên thực tế chỉ là một món phụ kiện trang trí, một món đồ chơi mà thôi.

Sau khi vui vẻ cùng cực, tâm trạng An Miên không khỏi trầm xuống đôi chút.

Dung Tỉnh khó tránh trở nên căng thẳng.

Chẳng lẽ An Miên thực sự không thích tòa nhà phong cách phương Tây này à? Có khi nào cậu thật sự thích đĩa gia vị hơn không?

Cơ mà sự thật chứng minh anh nghĩ nhiều rồi, An Miên chỉ trầm buồn trong chốc lát mà thôi.

Lúc bước vào phòng ngủ nhỏ, ánh mắt An Miên lại sáng lên, cậu viu một cái nhảy lên chiếc giường mềm mại của mình, ôm lấy cái chăn bông tinh xảo, không ngừng lăn lộn trên giường.

Về phần đĩa gia vị đặt ở góc vườn, An Miên có thể nhìn thấy rõ qua cửa sổ. Nhưng sau khi tận hưởng sự êm ái của giường rồi ai lại muốn ngủ trong một cái đĩa chứ?

Dung Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được lại lấy kính lúp ra, quan sát tỉ mỉ dáng vẻ vui mừng của An Miên trong phòng.

Sau đó anh thấy, một cục đất rơi khỏi quần An Miên, đáp xuống ga trải giường nhỏ.

Dung Tỉnh lập tức sợ bay màu, cả mặt lập tức đen như đáy nồi.

Tay anh nhanh như chớp, duỗi vào qua cửa sổ, kéo An Miên ra một cách chính xác, nghiến răng thốt ra hai chữ, "Tắm, rửa."

Tắm rửa! Phải đi tắm ngay! Quần áo cũng phải giặt!

Còn về tắm làm sao thì...

Dung Tỉnh liếc mắt nhìn cái đĩa gia vị màu xanh, không khỏi trầm ngâm.

Nhìn kĩ lại thì, đây không phải một cái nhà tắm hoàn hảo đấy à?

Còn quần áo mới của An Miên... sao phải có quần áo mới? Rõ ràng là quần áo hiện tại của cậu khô nhanh như vậy, chỉ cần giặt là được!

---

*Đại Quan Viên (大观园) là một khu vườn hư cấu trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy