Chương 18: Tắm rửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Hai cái đều muốn, phải làm sao?

Tắm, tắm, phải đi tắm ngay lập tức!

Với suy nghĩ kiên định này trong lòng, Dung Tỉnh đổ nước ấm vào đĩa gia vị nhỏ, sau đó liếc mắt nhìn An Miên bên cạnh.

An Miên không nhịn được mà che mặt, "Có nhất thiết phải tắm không?"

"Nhất định phải tắm mới được!" Dung Tỉnh nói, chuyện này không cần phải nghi ngờ gì nữa.

An Miên vẫn do dự giãy giụa, "Nnhưng mà cũng không phải là tớ không muốn tắm, chỉ là cậu có thể đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy được không?"

Dung Tỉnh nhếch mép, nhìn cậu với vẻ mặt như nói "Cậu đùa tôi à?", "Cậu nhìn lại xem giờ cậu bao lớn? Cậu cảm thấy tôi có thể thấy được cái gì?"

Đây là vấn đề lớn hay nhỏ sao?

An Miên không khỏi cong môi phản bác, "Rõ ràng cậu cũng không muốn thay quần áo trước mặt tớ nhưng cậu lại muốn tớ tắm trước mặt cậu? Cậu không thể như vậy được, cậu cái con người này... Ah!"

Dung Tỉnh trực tiếp xách An Miên lên, thả cả cậu cả quần áo vào nước.

Đằng nào thì quần áo cũng phải giặt.

"Còn không tắm nữa thì nước sẽ nguội mất." Dung Tỉnh lạnh mặt nói.

An Miên vô cùng tức giận, cảm thấy tủi thân vô cùng, lệ quanh khóe mắt. Sao có thể như vậy, sao Dung Tỉnh có thể đối xử với cậu như vậy chứ! An Miên ôm gối, cả người không nhịn được chìm xuống, phun bong bóng lăn tăn.

Dung Tỉnh dùng ngón tay chọt chọt cậu, "Được rồi, tắm xong là xong rồi."

An Miên ôm lấy ngón tay anh, giận đến nỗi không nhịn được há miệng dùng răng cắn một cái.

Dung Tỉnh chỉ cảm thấy hơi nhột, cười thành tiếng, "Tôi chỉ nhúng cậu vào nước thôi mà cậu đã không vui đến vậy rồi? Cậu đoán xem tôi tắm cho Hạt Nhỏ như thế nào?"

An Miên nhớ lại cảnh người khác tắm cho mèo mình từng thấy, nhớ lại mấy con mèo bị xách gáy giãy dụa bất lực như thế nào, không nhịn được rùng mình. Chẳng lẽ Dung Tỉnh cũng muốn xách cổ cậu lên tắm? Không không không, cậu không phải mèo, cậu cũng không ghét tắm, chẳng qua cậu không muốn Dung Tỉnh nhìn thôi mà.

Một lúc sau, An Miên mới chậm rãi đứng thẳng dậy, ló đầu ra khỏi nước, bắt đầu ngoan ngoãn xoa xoa bộ quần áo đang mặc, sau đó mặc quần áo tắm.

"Cậu cứ như vậy mà tắm à?" Dung Tỉnh dở khóc dở cười, "Cởi quần áo ra."

"Không, tớ không... tớ không muốn..." Giọt lệ quẩn quanh bên hốc mắt An Miên sắp lăn dài, cậu tủi thân như gái nhà lành bị ác bá ức hiếp vậy.

Dung Tỉnh thấy cậu như vậy, không khỏi thở dài, "Tôi đã nói rồi, dáng vẻ này của cậu đúng là khiến người khác muốn bắt nạt mà."

"Không phải giờ cậu đang bắt nạt tớ đấy à!" An Miên khóc, An Miên khóc thật rồi.

Dung Tỉnh chợt cảm thấy mình giống như một ác bá thực sự.

"Đừng khóc," anh đau đầu nói, "Không phải tôi chỉ muốn cậu đi tắm thôi à?"

An Miên khóc tỉ tê lên án, "Tớ bảo cậu đừng nhìn tớ vậy mà cậu lại ép tớ cởi đồ!"

Đây thực sự là đang ức hiếp gái nhà lành đấy à? Dung Tỉnh cảm thấy hơi buồn cười nhưng lại mơ hồ cảm thấy có lẽ hình như mình thực sự làm sai. Rõ ràng lúc trước anh còn tự nhủ không nên không để ý đến cảm nhận của An Miên vậy sao lại quên mất rồi? Đều là do sạch sẽ gây họa, quá mức vội vàng.

Dung Tỉnh vươn tay, nhấc đĩa gia vị nhỏ lên.

An Miên chỉ cảm thấy chỗ tắm của mình lắc lư một cái, nước bên trong suýt nữa thì tung tóe ra ngoài, cậu sợ đến mức vội nắm chặt thành bồn tắm.

Dung Tỉnh đặt đĩa gia vị nhỏ lên ngăn tủ đối diện, cao hơn tầm mắt một chút, "Được rồi, giờ tôi không thấy nữa, cậu yên tâm chưa?"

An Miên ló đầu nhỏ ra khỏi mép đĩa gia vị, nhìn Dung Tỉnh bên dưới.

Dung Tỉnh mỉm cười với cậu, sau đó quay lại bàn học, lục lấy sách vở trong trong cặp ra, bắt đầu hoàn thiện bài tập của ngày hôm nay.

An Miên nhìn bóng lưng anh, hơi thở phào. Vẫn may vẫn may, dù Dung Tỉnh chưa nhận lỗi với cậu nhưng tám phần mười là biết mình sai rồi, rốt cuộc không định nhìn cậu chằm chằm nữa.

Vừa nãy thật là quá đáng, quá đáng lắm luôn á!

Trong lúc An Miên không ngừng thầm phàn nàn, cậu cảm thấy má mình không khỏi càng lúc càng đỏ.

Thật là, sao có thể như vậy chứ... Chẳng lẽ giờ cậu nhỏ xíu như vậy thì có thể không cần để tâm đến chuyện riêng tư nữa sao? Chẳng lẽ quần áo của một người chỉ cao có hai centimet thì không phải quần áo nữa hả, có thể tùy tiện cởi trước mặt người khác?

An Miên đỏ mặt hừ hừ, sau đó lại cẩn thận nhìn xuống để chắc chắn rằng Dung Tỉnh thực sự bắt đầu nghiêm túc làm bài.

Sau đó An Miên thoáng thở phào, bắt đầu chậm rãi cởi cúc áo mình ra.

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ vòn tiếng lật sách của Dung Tỉnh, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng mèo con kêu hai tiếng.

An Miên cởi quần áo mình xuống, nghiêm túc giặt giũ, vò mạnh hai ống quần bám đầy bụi đất. Cẩn thận nghĩ lại thì, cậu lưu lạc đến cái nước này tất cả là lỗi tại cái ống quần. Giặt, tuyệt đối phải giặt một cách nghiêm túc sạch sẽ.

Sau khi giặt giũ quần áo xong xuôi, An Miên vắt bộ quần áo lên mép bồn tắm nhỏ của mình rồi mới tắm rửa bản thân sạch sẽ.

Tiếng xoạt xoạt khi đầu bút lướt trên giấy của Dung Tỉnh chợt dừng lại, mà An Miên hoàn toàn không phát hiện. Chẳng biết từ khi nào Dung Tỉnh đã không nhịn được ngẩng đầu lên, lặng lẽ đưa mắt nhìn đĩa gia vị nhỏ.

Nhưng Dung Tỉnh cũng không bước tới nhìn An Miên. Từ góc nhìn của anh, chỉ có thể thấy quần áo đang vắt ngoài mép đĩa, thỉnh thoảng anh thấy cái đầu lắc lư bên trong, thấy mấy cọng tóc nghịch ngợm trên đỉnh đầu ấy.

Khi thấy những điều này, tâm tình Dung Tỉnh chợt trở nên vi diệu.

Rõ ràng lúc anh bảo An Miên đi tắm, bảo An Miên cởi đồ, suy nghĩ của anh vô cùng trong sáng, cơ bản là không có bất kì ý nghĩ linh tinh nào, cảm giác chẳng khác xách mèo đi tắm là bao. Nhưng sau khi nghe theo yêu cầu của An Miên, lại thấy bộ quần áo đang được phơi bên ngoài đĩa gia vị, thấy mấy lọn tóc trên đầu đối phương, không hiểu sao trong lòng bắt đầu có chút rạo rực.

Chuyện này không bình thường, quá kì lạ, Dung Tỉnh chạm vào gò má mình, phát hiện nhiệt độ nơi đó hơi cao, thực sự quá khó hiểu.

Thậm chí còn có một vài cảnh tượng không tốt chạy ngang đầu anh.

Bởi không thực sự thấy An Miên nên những suy nghĩ "không tốt" kia không phải nghĩ về bé mầm đang trong đĩa gia vị kia, mà là... về An Miên nguyên bản, về cơ thể đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện kia, về vị thần tối cao chiếm giữ trái tim anh hơn một năm qua.

Hầu kết Dung Tỉnh không nhịn được khẽ động.

Anh chợt phát hiện một điều vô cùng rõ ràng, trong lòng anh, bé con vừa mềm mại vừa dính người này với vị thần tối cao đang hôn mê trong bệnh viện kia không hoàn toàn giống nhau.

Tuy bất kể là An Miên nào đi chăng nữa thì vẫn là bản thân An Miên nhưng cảm giác đem đến cho Dung Tỉnh quả thực không giống nhau.

Đây không phải chỉ bởi vị thần tối cao vốn dĩ lạnh lùng hơn mà nhóc con trước mắt mềm mại dính người, không phải kiểu khác biệt tính cách. Trên thực tế, hai ngày này Dung Tính vẫn luôn nghi ngờ, có khi nào vị thần tối cao thực ra chưa từng lạnh tùng hay không, dù sao hiểu biết của anh về vị thần tối cao nguyên bản là bằng không, có lẽ tính cánh hiện tại mà bé con này thể hiện mới là tính tình vốn có của An Miên.

Sở dĩ anh cảm thấy hai bên có sự khác biệt có lẽ chỉ là do... nhóc con quá nhỏ, không tiện bắt nạt.

Đúng vậy. Dung Tỉnh chợt nhận ra, thực ra mỗi lần anh nói "Cậu dễ khiến người ta muốn bắt nạt" kia đều cực kì không cam lòng. Chẳng lẽ anh muốn bắt nạt bé con này thật? Không phải mà, bé con nhỏ xíu như vậy, dùng hai ngón tay xoa nắn một hồi đã kêu ầm lên, người anh muốn bắt nạt hẳn là cậu nhóc trong bệnh viện kia kìa.

Anh muốn nhéo má cậu nhóc đó, muốn nắm tay tên nhóc đó, muốn tiếp xúc nhiều hơn nữa, mà không phải chỉ đơn giản là dùng ngón tay chọt bé mầm trước mắt.

Nhưng suy nghĩ của anh, có thật là chỉ có vậy thôi sao?

Dung Tỉnh không nhịn được nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu, hai má càng lúc càng nóng bừng lên.

Dường như có điều gì đó không đúng lắm...

Đương lúc Dung Tỉnh suy nghĩ miên man thì chợt có tiếng nước truyền tới từ đĩa gia vị trên giá sách, đầu nhỏ của nhóc con ló ra, vừa khéo chạm mắt Dung Tỉnh.

Không hiểu sao Dung Tỉnh chợt cảm thấy chột dạ, theo phản xạ muốn dời tầm mắt nhưng lại buộc mình nhịn lại, cố vờ trấn định: "Sao thế?"

"Tớ tắm xong rồi." An Miên nói.

"Ờm, vậy là được rồi." Dung Tỉnh gật đầu, "Nếu tắm rửa sạch sẽ rồi thì đi ra thôi, nhân lúc nước còn chưa nguội."

An Miên khẽ nhíu mày, đưa tay lên kéo kéo quần áo bên cạnh, "Quần áo còn chưa khô mà."

Dung Tỉnh quay đầu lại bắt đầu tìm xung quanh xem có cái gì có thể giải quyết vấn đề quần áo trước mắt không. Lát sau, Dung Tỉnh tìm được một cuộn khăn giấy.

Mới vừa cầm quận giấy lên, Dung Tỉnh đã nghe tiếng mèo kêu.

Không biết Hạt Nhỏ đã qua bên này từ lúc nào, thích thú nhìn đĩa gia vị nhỏ trên tủ, thậm chí còn đưa tay ra muốn chộp lấy.

An Miên hoảng hốt tạt nước qua chỗ bé mèo. Đại ca, bình thường anh nhào nắn em còn chưa tính, giờ quần áo em còn đang phơi bên kia, anh ngàn lần vạn lần đừng nhào loạn nha.

"Meo!" Hạt Nhỏ không vui, càng muốn vươn vuốt ra mò.

Kết quả vuốt nhỏ còn chưa kịp duỗi ra, mèo ta đã bị người khác xách gáy lên rồi.

"Meo~" Hạt Nhỏ vừa thấy Dung Tỉnh, tiếng kêu lập tức trở nên mềm mại.

Dung Tỉnh đạt một khúc khăn giấy bên cạnh đĩa gia vị, sau đó thả mèo con trong tay ra khỏi phòng, "Đi đi, đừng quậy nữa."

An Miên chớp mắt, duỗi tay chạm vào đống khăn giấy kia.

Hình như, có lẽ, Dung Tỉnh muốn cậu tạm thời coi cái này như quần áo mới? An Miên không nhịn được lệ rơi ướt má, cảm thấy cuộc sống này quá mức gian nan.

Nhưng nước đã bắt đầu hơi lạnh rồi nên việc ngâm mình luôn trong đó là chuyện không thể.

An Miên nhân lúc Dung Tỉnh thả mèo ra ngoài, chớp lấy thời cơ nhảy ra khỏi đĩa gia vị, quấn chặt một vòng giấy lớn quanh mình.

Lát sau, Dung Tỉnh quay lại.

Anh thấy trên tủ xuất hiện một thứ gì đó mới mẻ, trông như nhộng tằm, không khỏi dở khóc dở cười: "Cậu có cần phải như vậy không? Quấn chặt như thế làm gì?"

Cả người quấn chặt trong khăn giấy tới mức này, chẳng những không có tí sức quyến rũ nào, trái lại nom còn hơi buồn cười.

An Miên nghiêm túc gật đầu, cần chứ, đương nhiên là phải như này rồi. Phải bọc kín một chút mới được, chỉ là hoạt động bất tiện tí thôi.

Dung Tỉnh bất đắc dĩ nhấc bé "nhộng tằm" quay về biệt thự hai tầng, sau đó đổ nước trong đĩa gia vị đi.

Rồi anh lấy máy sấy tóc ra.

An Miên không khỏi hồi hộp khi thấy máy sấy tóc.

May mà Dung Tỉnh không tính dùng máy sấy sấy cậu cho khô mà cầm qua thổi vào bộ quần áo mà cậu mới thay ra.

Dù sao thì cũng chỉ là một bộ quần áo nhỏ xíu xiu, sấy chưa đầy hai phút đã khô.

Dung Tỉnh đặt quần áo nhỏ vào phòng ngủ của An Miên.

An Miên nhanh chóng cầm lấy quần áo của mình, cuốn cả khăn giấy chui vào chăn. Đệm chăn lay động, An Miên cũng thuần thục mặc quần áo vào người. Lát sau, một bé con sạch sẽ sáng lấp lánh chui ra khỏi chăn.

Dung Tỉnh vứt đống giấy cậu "thay" ra, lấy kính lúp cẩn thận quan sát nhóc con, càng nhìn càng thấy hài lòng, "Tốt lắm, sau này ngày nào cũng tắm như vậy."

An Miên không khỏi đỏ mặt, "Cũng, cũng đâu cần tắm rửa mỗi ngày, dù sao tớ cũng chỉ là một cái cây..."

Dung Tỉnh nghiêm túc suy nghĩ một lát, lui một bước, "Vậy ít nhất hai ngày tắm một lần."

An Miên gật đầu, đạt được sự đồng thuận.

Dung Tỉnh bẻ một mẩu bánh quy đưa cho cậu như một phần thưởng nhỏ, khẽ đặt bánh trước mặt cậu.

An Miên vui vẻ ôm bánh quy trong tay gặm gặm. Tuy không cần ăn uống lắm nhưng cậu vẫn rất thích loại quà vặt nhỏ như thế này.

Cùng lúc đó, Dung Tỉnh lục tìm một túi đồ ăn vặt cho mèo, ném cho Hạt Nhỏ đang kêu meo meo bên ngoài.

Hạt Nhỏ vừa ăn quà vặt của mèo vừa hướng về phía bàn học kêu meo meo.

"Ngoan," Dung Tỉnh vuốt ve nó, "Nếu mấy ngày nữa mà nhóc ngoan thì anh mua cây cào móng mới cho nhóc nhé."

Miệng An Miên đang nhai bánh quy rốp rốp chợt khựng lại. Có phải ảo giác không nhỉ? Sao cậu có cảm giác như Dung Tỉnh nuôi cậu không khác nuôi mèo là bao...

Không đúng không đúng, cái gì gọi là "Dung Tỉnh nuôi cậu", cậu là bạn học của Dung Tỉnh, sao lại dùng từ "nuôi"? An Miên lại lập tức rơi vào trầm tư.

Dung Tỉnh vừa chăm mèo xong quay lại, anh cầm cái thước mới mua trong tay lên bắt đầu đo chiều cao cho An Miên.

"Đã cao hơn 1.95 cm rồi." Dung Tỉnh hơi kinh ngạc nói, "Hóa ra cậu cao lên thật à? Lớn cũng nhanh lắm đó."

An Miên gặm bánh quy trong tay tiếp, gật đầu mắng thầm: Hóa ra cậu vừa mới phát hiện tớ thực sự sẽ cao lên à...

Dung Tỉnh lại đi đo hai phiến lá nhỏ trên đầu.

Vì đây là lần đầu đo kích thước hai chiếc là nhỏ này nên hai người không có số liệu so sánh, khó mà xác định được liệu có thay đổi chút nào không. Nhưng bằng trực giác, hai người đều cảm thấy hai chiếc lá dường như lớn hơn trước đôi chút.

"Tăng trưởng huy hoàng nha*" Dung Tỉnh vui vẻ nói, "Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng cơ thể ban đầu của cậu nhanh chóng có thể tỉnh lại."

An Miên đã ăn hết bánh quy, đang định tìm chỗ lau tay thì nghe được những lời này, cậu không khỏi kinh ngạc, "Dung Tỉnh, cậu mong tớ có thể sớm quay lại cơ thể ban đầu sao?"

Dung Tỉnh sửng sốt: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

An Miên ngượng ngùng cúi đầu, "Tớ luôn cảm thấy, lúc trước dường như cậu không quá hy vọng tớ có thể nhanh chóng trở lại... Chắc là tớ hiểu lầm rồi, xin lỗi cậu."

Dung Tỉnh yên lặng hồi lâu.

An Miên bối rối chớp mắt, ngẩng đầu lên mới phát hiện hai má Dung Tỉnh không hiểu sao lại đỏ lên.

Lúc trước Dung Tỉnh quả thực không quá hy vọng An Miên sớm ngày quay lại. Dù biết đã sớm hẹn An Miên nhất định quay trở về trong thời gian ngắn nhất nhưng anh thực sự không nỡ xa nhóc con dính người trước mắt này.

Giờ tâm tình Dung Tỉnh có chút biến đổi, anh bắt đầu hy vọng tên nhóc trong bệnh viện kia sớm ngày tỉnh lại. Nếu cậu ấy mà không tỉnh lại thì sao mà bắt nạt được đây?

Đương nhiên thì, anh vẫn không nỡ buông bỏ bạn nhỏ dính người trước mặt.

Nhất thời, Dung Tỉnh cảm thấy khó chọn quá, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tức thật, cái nào cũng muốn thì phải làm sao?

---

*Tăng trưởng huy hoàng (长势喜人) là cụm tính từ dùng để mô tả sự phát triển và thay đổi của một vật hoặc một người, đang tiến triển thuận lợi, thể hiện xu hướng và xu hướng phát triển ngày càng tốt hơn, đồng thời cho thấy triển vọng phát triển trong tương lai khá lạc quan. Tui thấy có vẻ cụm từ này thường được dùng trong sản xuất nông nghiệp, nói về sự tăng trưởng của cây trồng.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy