Chương 19: Làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mạc Hiểu Hiền

Editor: Lilac♡ | Beta: lnc

Làm việc kiếm tiền, nỗ lực kiếm tiền.

An Miên chớp đôi mắt nhỏ một cái, nhìn Dung Tỉnh đã rơi vào khoảng không trầm lắng hồi lâu.

Cậu mơ hồ nhận ra tư tưởng Dung Tỉnh lâm vào khốn cảnh nào đó nhưng cậu thực sự không biết Dung Tỉnh đang gặp khó khăn gì nên đương nhiên cũng chẳng thể giúp đỡ.

Lát sau, Dung Tỉnh thở ra một hơi, cuối cùng cũng thoát ra khỏi loại suy nghĩ khó khăn này.

Thay vì giải quyết vấn đề nan giải ấy, anh tạm thời gác nó sang một bên. Dẫu sao thì câu hỏi "Muốn cả hai phải làm sao?" này về cơ bản chẳng khác nào loại câu hỏi "Phải tiêu như thế nào sau khi trúng số 5 triệu?" Giờ anh không biết khi nào An Miên lớn sẽ tỉnh lại, An Miên bé thì cũng chưa chắc cứ luôn an ổn ở bên cạnh anh, anh lấy đâu thời gian đi suy xét mấy vấn đề như thế?

Dung Tỉnh lắc đầu, âm thầm mỉm cười tự giễu.

Sau đó anh bắt đầu giải quyết món đồ cuối cùng anh mua cho An Miên hôm nay.

Hai cặp tai nghe bluetooth.

Sở dĩ anh mua một lúc hai đôi là bởi anh cần nói chuyện bí mật với An Miên mà An Miên cũng cần trò chuyện với anh một cách kín đáo. Về phần làm sao thực hiện được nhiệm vụ này, thực ra rất đơn giản.

Đầu tiên, Dung Tỉnh dùng một cặp tai nghe kết nối với điện thoại anh đang sử dụng rồi đeo lên tai.

Tiếp đó, anh dùng cặp tai nghe còn lại kết nối với một cái điện thoại cũ đã lâu không dùng, rồi nhét vào vòng tay An Miên.

"Thử xem?" Dung Tỉnh lắc lắc chiếc điện thoại cũ trong tay, nói với An Miên.

An Miên là một cậu bé nghèo ngay cả tiền mua máy tính cũng chưa ki cóp đủ nên khi đối mặt với loại thiết bị điện tử này không được thành thạo cho lắm. Nhưng dù sao cậu cũng thông minh, chỉ cần lật xem tờ hướng dẫn sử dụng một chút là hiểu hết.

Cậu nhấn công tắc tai nghe, khẽ nói một câu với tai nghe bluetooth, hệ thống thông minh trong tai sẽ lập tức gọi tới điện thoại Dung Tỉnh thông qua chiếc điện thoại cũ.

Dung Tỉnh lắng nghe âm thanh phát ra từ tai nghe, tỏ vẻ hài lòng, "Tốt lắm, từ nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau như thế này nhé?"

"Nhưng, nhưng mà," An Miên hơi bối rối, "Như thế này tốn tiền gọi điện thoại lắm."

Dung Tỉnh không khỏi bật cười.

Tuy Dung Tỉnh chưa thốt ra lời nào nhưng An Miên dường như hiểu được điều anh muốn nói ngay lập tức nên không khỏi ngượng. Đương nhiên cậu biết Dung Tỉnh không để tâm đến tiền bạc nhưng cậu sẽ như vậy, cậu luôn để ý. Dung Tỉnh chi cho cậu càng nhiều, cậu càng cảm thấy bản thân mắc nợ Dung Tỉnh.

An Miên hạ quyết tâm, "Dung Tỉnh, số tiền cậu tiêu cho tớ bây giờ coi như là cậu cho tớ vay được không? Sau này tớ sẽ trả cho cậu. Nhất định tớ sẽ trả lại."

"Cậu làm cách nào để trả tiền cho tôi đây?" Dung Tỉnh bất đắc dĩ nói, "Năm mươi ngàn tệ của cậu cũng bị lấy đi mất rồi..."

Nói đến đây sắc mặt Dung Tỉnh chợt trở nên vi diệu, lời ra khỏi miệng cũng chợt khựng lại.

Lát sau, Dung Tỉnh vỗ bàn, "Suýt nữa thì quên mất năm người nghìn tệ của cậu!"

Mặc dù năm mươi nghìn tệ không phải con số mà Dung Tỉnh đặc biệt để ý nhưng nghĩ đến năm mươi nghìn tệ ấy bị ông cậu khốn nạn của An Miên lấy đi, Dung Tỉnh vẫn cảm thấy khó chịu. Không được, không thể để tên khốn đó được hưởng món hời như thế được. Nhưng nếu An Miên không tự mình tỉnh lại thì khó có thể lấy lại được số tiền ấy.

Thấy sắc mặt Dung Tỉnh thay đổi liên tục, An Miên không khỏi bật cười, "Không sao đâu, thực ra tớ không để ý đến năm mươi nghìn tệ ấy đến thế."

Dung Tỉnh nghi hoặc liếc nhìn An Miên.

Anh không tin. Lúc mới đầu khi phát hiện năm mươi nghìn tệ ấy biến mất, biểu hiện của An Miên như cả bầu trời sập xuống vậy.

An Miên gãi gãi đầu, không khỏi liếc nhìn sang nơi khác.

Tuy năm mươi nghìn tệ khó mà buông xuống được nhưng cậu cũng không thể để Dung Tỉnh phải bận tâm chuyện này. Dù sao người lấy đi số tiền ấy là người cậu đã nuôi lớn mình, tính ra cũng chỉ là mâu thuẫn trong nhà. Sau khi cậu tỉnh lại cậu sẽ tự mình đòi lại tiền thay vì bàn chuyện ấy lúc này để Dung Tỉnh phải tức giận bất bình vì vấn đề ấy.

"Không sao đâu," cậu lại an ủi Dung Tỉnh, "Thực ra năm mươi nghìn tệ kiếm lại cũng khá nhanh."

Dung Tỉnh liếc mắt nhìn tòa nhà hai tầng kiểu phương Tây giá gần hai mươi ngàn tệ, "Cậu còn nói muốn trả lại tiền cho tôi?"

An Miên suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Dung Tỉnh, tớ có thể dùng máy tính của cậu chút không?"

Dung Tỉnh giúp cậu mở máy lên, tò mò quan sát hành động của cậu.

An Miên di chuyển chuột một cách khó khăn rồi lại khó nhọc nhảy trên từng phím chữ. Việc sử dụng máy tính với một người có kích thước nhỏ như vậy quả thực rất khó. Nhưng An Miên lại hoàn thành nó một cách khá thuận lợi, mới đầu còn lạ lẫm nhưng một lát sau cậu đã quen. An Miên mở một website ngân hàng, đăng nhập vào tài khoản của mình.

Dung Tỉnh nhìn qua. Đây là tài khoản gốc, trong lịch sử ghi nhận năm mươi nghìn tệ bị chuyển đi, số dư vẫn là một con số không tròn trĩnh.

Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản này, An Miên dừng lại nghỉ ngơi một lát. Cậu xem qua lịch sử, phát hiện không có giao dịch mới nào thì thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó An Miên bắt đầu đổi mật khẩu.

Dung Tỉnh vội dời mắt không nhìn nữa. Nhưng anh chủ động tránh hiềm nghi, An Miên lại chẳng để tâm chút nào, cứ đổi mật khẩu trước mặt anh như vậy, chẳng hề nghi ngại gì.

"Cậu còn muốn tiếp tục sử dụng tài khoản này sao?" Dung Tỉnh hỏi cậu, "Chẳng lẽ sau này còn có tiền chuyển đến?"

An Miên gật đầu, "Hẳn là trong tuần này sẽ có một khoản tiền mới được chuyển đến."

Nói tới đây, An Miên hơi dừng lại một chút. Lần nữa mở miệng, khóe mắt cậu đã hơi ửng đỏ, "Trước khi xảy ra tai nạn, tớ đã kịp hoàn thành công đoạn cuối cùng của công việc, vẫn chưa kịp nhận tiền."

Dung Tỉnh khẽ xoa đầu, nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Mức thù lao hẳn là khoảng 5000 tệ, tớ bận rộn hơn một tháng rồi." An Miên xoa mặt để biểu cảm thả lỏng hơn, "Trước kia kiếm tiền khó khăn hơn nên năm mươi nghìn tệ kia mới phải tích cóp lâu như vậy, thực tế thì hơn hai năm qua đã kiếm được 40.000 tệ rồi. Có thể nhanh chóng kiếm lại tiền, nhất định có thể."

Dung Tỉnh còn biết nói gì nữa đây? Chỉ đành tiếp tục xoa đầu nhỏ của cậu, "Đợi cậu quay lại cơ thể ban đầu, nhất định cậu sẽ làm được..."

An Miên chậm rãi bình tâm lại sau khi bất chợt có phần kích động, khẽ gật đầu.

Lát sau, An Miên chợt lấy lại tinh thần, bỗng kích động hơn cả khi nãy, "Không đúng! Cũng không phải chỉ sau khi trở lại mới có thể tiếp tục làm việc mà!"

Dung Tỉnh bị động tác bất chợt ngẩng đầu lên của cậu làm cho giật mình, nghe rõ lời cậu nói xong thì nhất thời cảm thấy khó tưởng tượng nổi, "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Làm việc!" An Miên chỉ vào máy tính trước mặt, "Công việc của tớ đều thực hiện trên máy tính! Tớ có thể sử dụng máy tính, sao không thể làm việc?"

Dung Tỉnh không khỏi đỡ trán, nhất thời nói không nên lời.

Anh thực sự muốn nhắc An Miên một câu, để An Miên xem lại tình hình của bản thân lúc này như thế nào. Chỉ mới tìm website ngân hàng rồi đổi mật khẩu thôi mà An Miên đã đẫm mồ hôi, mệt lả cả người rồi. Giờ phút này An Miên còn mong đợi bản thân có thể trực tiếp làm việc trên máy tính?

Nhưng lúc này An Miên đang hưng phấn như vậy, Dung Tỉnh hiếm khi nào thấy cậu vui vẻ đến thế nên thực sự không nỡ tạt gáo nước lạnh vào niềm vui đó của cậu.

"Cậu..." Dung Tỉnh khéo léo khuyên nhủ, "Vậy cậu cứ thử trước đi? Xem được không, nếu không được thì từ bỏ sớm chút, đừng cậy mạnh."

An Miên gật đầu thật mạnh, bắt đầu nhảy trên bàn phím một cách điên cuồng, nhanh chóng mở hòm thư của mình ra.

Dung Tỉnh thầm cảm thấy may mắn vì mình mới đổi sang một cái bàn phím đơn giản mỏng nhẹ hơn. Nếu là bàn phím cơ lúc trước, anh thực sự lo không biết An Miên có khi nào sẽ lọt vào khe hở giữa các keycap không.

Mà An Miên đã bắt đầu đọc email mới nhận được.

Email mới nhận tối nay do chính khách hàng đã từng làm việc với An Miên lúc trước gửi. Trong thư, vị khách này bày tỏ sự khen ngợi với chất lượng công việc cậu đã hoàn thành, hơn nữa người đó còn nói tiền công sẽ được gửi trong khoảng ba ngày.

Dung Tỉnh tò mò liếc xem, cuối cùng cũng biết An Miên đang làm công việc gì.

Cậu vậy mà lại đang giúp nhân viên ở viện nghiên cứu chỉnh lý số liệu thí nghiệm? Các nhà nghiên cứu gửi cho cậu một loạt các kết quả thí nghiệm lộn xộn rồi cậu tóm lược lại những kết quả đó, tìm ra số liệu hợp lệ, giúp giảm bớt khối lượng công việc của nghiên cứu viên. Đây là công việc mà một học sinh trung học nên tiếp xúc hả?

Nháy mắt, cảm xúc của Dung Tỉnh với An Miên bỗng trở nên càng phức tạp hơn.

Vị thần tối cao không hổ danh là thần, vốn Dung Tỉnh nghĩ rằng mình và An Miên thực ra ở rất gần nhau nhưng hóa ra là xa ngoài tầm với.

Sau khi An Miên đọc được email mới này, cậu bắt đầu trả lời một cách nhiệt tình, vội vã bày tỏ bản thân nhanh chóng có thể bắt đầu công việc mới, mong đối phương có thể giới thiệu giúp cho.

Dung Tỉnh chủ động nhường chỗ, đi đến bên kia bàn học mở sách vở ra, bắt đầu tiếp tục hoàn thành bài tập của ngày hôm nay. Anh cảm thấy tối nay bản thân không tự chủ được thời gian tự học của mình, thực sự sa đọa quá rồi, quá phí phạm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh thực sự còn có thể kéo gần khoảng cách giữa mình và An Miên sao?

Tiếng An Miên nhảy trên bàn phím không ngừng vang lên như một khúc nhạc giục giã.

Nửa tiếng sau, âm thanh dừng lại.

Bởi vì An Miên mệt rồi.

Dung Tỉnh ngừng bút, ngẩng lên nhìn, chỉ thấy An Miên cuộn tròn người ngủ say bên cạnh bàn phím.

Thể lực của nhóc con này không tốt lắm.

Dung Tỉnh không khỏi mỉm cười, dùng hai ngón tay đưa An Miên vào phòng ngủ của toàn biệt thự hai tầng, đặt cậu lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên.

...

Nửa đêm, An Miên lại tỉnh giấc dưới ánh trăng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không phải cửa sổ của tòa biệt thự nhỏ kiểu phương Tây này mà là cửa sổ lớn trong phòng ngủ của Dung Tỉnh. Tòa nhà hai tầng này được đặt ngay bên cửa sổ, được ánh trăng rọi vào chiếu sáng.

An Miên nằm trên giường tận hưởng ánh trăng, cảm giác như từng tế bào trên cơ thể đều trở nên vô cùng thư thái.

Cậu có thể cao hơn chút, hai phiến lá nhỏ trên đầu cũng có thể dài thêm chút đúng không? An Miên thầm nghĩ đến những điều này, trong lòng tràn ngập hi vọng với tương lai.

Khi cậu cao lớn hơn, hai phiến lá nhỏ trên đầu cũng to hơn thì cậu có thể quay trở về đúng không?

Ánh mắt An Miên lại đảo hướng nhìn về phía bên chiếc máy tính đã tắt bên kia.

Dù tạm thời chưa thể quay lại, cậu vẫn phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền.

An Miên lặng lẽ siết chặt nắm tay, không vì bản thân mệt mỏi gục xuống một lần mà từ bỏ.

...

Hôm sau, Dung Tỉnh ngáp dài, lăn lộn rời giường trong tiếng kêu ồn ào của đồng hồ báo thức.

An Miên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đứng bên mép bàn, háo hức nhìn anh chằm chằm.

Dung Tỉnh nhặt quần áo vào phòng tắm thay, sau đó tìm chiếc thước mua hôm qua, bắt đầu đo chiều cao của nhóc con.

"Vẫn là 1.95 cm." Anh ngáp dài, dụi dụi đôi mắt vẫn đang mơ màng, đọc vạch chia trên thước, "Cơ bản là cả một đêm cậu chẳng cao lên tí nào hết."

Gì cơ? Không cao lên tí nào?

An Miên không nhịn được phồng má, cảm thấy thất vọng, thậm chí cậu còn ôm tâm lí may mắn lỡ đâu Dung Tỉnh chưa tỉnh táo hẳn nên nhìn nhầm thôi.

Nhưng Dung Tỉnh dụi mắt mấy lần, cẩn thận kiểm tra thước đo, cuối cùng nói, "Thực sự không có gì thay đổi."

Thôi được rồi... An Miên ngồi trên bàn, nhất thời cảm thấy có đôi chút khó chịu.

Sau đó Dung Tỉnh chuẩn bị đo hai phiến lá nhỏ trên đầu.

Kết quả, ngay khi tầm mắt vừa chạm phải đỉnh đầu An Miên, còn chưa kịp di chuyển thước thì Dung Tỉnh chợt sững người.

Dung Tỉnh dụi mắt, dụi, rồi lại dụi.

Lát sau, Dung Tỉnh khẽ hít sâu một hơi.

"Sao thế?" An Miên chợt căng thẳng khi thấy phản ứng kì lạ của Dung Tỉnh, cảm thấy có chuyện gì đó bất thường đã xảy ra.

Dung Tỉnh lấy điện thoại ra, nhắm thẳng vào đỉnh đầu An Miên bấm chụp cái "tách".

"Úi!" An Miên vội ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, "Cậu làm gì thế? Sao tự dưng lại chụp tớ?"

Kết quả của cái ôm đầu là chạm phải thứ gì đó, khiến cậu sững sờ giây lát.

Cậu sờ sờ hai phiến lá trên đầu, hai cái lá ấy vẫn còn đó, không thiếu cũng không mẻ miếng nào nhưng mà...

Dung Tỉnh xoay màn hình điện thoại lại cho An Miên xem ảnh anh vừa chụp.

Giữa hai phiến lá nhỏ xuất hiện một búp non đang e ấp chồi lên.

Đó là phiến lá thứ ba đang bẽn lẽn vươn lên.

---

Editor có lời muốn nói: Chúc các bác có một năm 2024 tưng bừng rực rỡ, may mắn ngập tràn, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý nha~

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy